- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 14
- Bài viết
- 142
- Được Like
- 169
- Điểm
- 43
Nếu biết trăm năm là hữu hạn, vậy sao con người vẫn cứ trầm mê với những câu hứa trăm năm? Tôi rít một hơi thuốc sâu, nhìn làn khói đặc quánh bay ra rồi từ từ tan loãng vào khoảng không mờ tối của đêm muộn. Người ta thường thích ràng buộc nhau bằng những lời thề nguyền dài lâu vào lúc tình cảm nồng đượm nhất, nhưng lại quên mất rằng bản chất của cuộc đời này vốn dĩ là sự đổi thay và ngắn ngủi.
Tôi nhìn ra xung quanh, chứng kiến biết bao chuyện hợp tan để rồi nhận ra một sự thật trần trụi rằng tình yêu, sớm muộn gì, cũng là chia ly. Nếu may mắn đi bên nhau đến tận cùng kiếp người, cái kết sẽ là một chiếc xe tang tiễn đưa một trong hai về miền đất lạnh. Còn nếu không chịu nổi những gánh nặng trần thế, cuộc tình ấy sẽ bị cơm áo gạo tiền bào mòn dần, bào mòn từ ngày này qua tháng khác, rồi kết thúc nguội lạnh qua một phiên tòa ly dị. Sinh ly hay tử biệt, dẫu chọn cách nào thì cũng đều là kết thúc cả thôi.
Nương theo làn khói thuốc, tôi quan sát những bậc cha chú xung quanh đang không ngừng thúc giục tôi lấy vợ. Lấy vợ để làm gì? Phải chăng chỉ để có một cái nhãn dán cho vừa mắt người đời, hay để trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã phải nghe đến phát chán từ thuở thiếu thời. Ngày trước là khi nào thi, đậu trường nào, rồi đi làm ở đâu. Giờ đây và cả trong tương lai, sẽ là khi nào cưới, khi nào đẻ, rồi con cái học trường gì. Cuộc đời một con người dường như đã bị biến thành một bảng khảo sát dài vô tận mà ai cũng có quyền chất vấn.
Sống mà chỉ để chạy theo và trả lời những câu hỏi của thiên hạ, thì đó là sống vì mình hay đang diễn một vai kịch cho người khác xem? Tôi chọn cách đứng ngoài vòng lặp ấy để sống vì chính tôi. Tôi không muốn gồng mình lên để gánh vác những kỳ vọng của số đông, cũng chẳng muốn hứa hẹn một tương lai trăm năm xa vời khi bản thân chưa thấu rõ. Với tôi, nếu duyên tới thì đón nhận và khởi đầu, nếu duyên tan thì bình thản mà buông tay.
Người đời có thể nhìn vào và đánh giá tôi là kẻ ích kỷ, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi Vị Kỷ, vì tôi hiểu rằng nếu một người không biết thương lấy chính mình, không thể sống trọn vẹn và tự do trong thế giới của riêng họ, thì lấy tư cách gì để bao dung hay gánh vác cuộc đời của một ai khác. Không vị kỷ, há vị nhân?
Tôi nhìn ra xung quanh, chứng kiến biết bao chuyện hợp tan để rồi nhận ra một sự thật trần trụi rằng tình yêu, sớm muộn gì, cũng là chia ly. Nếu may mắn đi bên nhau đến tận cùng kiếp người, cái kết sẽ là một chiếc xe tang tiễn đưa một trong hai về miền đất lạnh. Còn nếu không chịu nổi những gánh nặng trần thế, cuộc tình ấy sẽ bị cơm áo gạo tiền bào mòn dần, bào mòn từ ngày này qua tháng khác, rồi kết thúc nguội lạnh qua một phiên tòa ly dị. Sinh ly hay tử biệt, dẫu chọn cách nào thì cũng đều là kết thúc cả thôi.
Nương theo làn khói thuốc, tôi quan sát những bậc cha chú xung quanh đang không ngừng thúc giục tôi lấy vợ. Lấy vợ để làm gì? Phải chăng chỉ để có một cái nhãn dán cho vừa mắt người đời, hay để trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã phải nghe đến phát chán từ thuở thiếu thời. Ngày trước là khi nào thi, đậu trường nào, rồi đi làm ở đâu. Giờ đây và cả trong tương lai, sẽ là khi nào cưới, khi nào đẻ, rồi con cái học trường gì. Cuộc đời một con người dường như đã bị biến thành một bảng khảo sát dài vô tận mà ai cũng có quyền chất vấn.
Sống mà chỉ để chạy theo và trả lời những câu hỏi của thiên hạ, thì đó là sống vì mình hay đang diễn một vai kịch cho người khác xem? Tôi chọn cách đứng ngoài vòng lặp ấy để sống vì chính tôi. Tôi không muốn gồng mình lên để gánh vác những kỳ vọng của số đông, cũng chẳng muốn hứa hẹn một tương lai trăm năm xa vời khi bản thân chưa thấu rõ. Với tôi, nếu duyên tới thì đón nhận và khởi đầu, nếu duyên tan thì bình thản mà buông tay.
Người đời có thể nhìn vào và đánh giá tôi là kẻ ích kỷ, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi Vị Kỷ, vì tôi hiểu rằng nếu một người không biết thương lấy chính mình, không thể sống trọn vẹn và tự do trong thế giới của riêng họ, thì lấy tư cách gì để bao dung hay gánh vác cuộc đời của một ai khác. Không vị kỷ, há vị nhân?
