"Khứa nghĩ mình có rất nhiều sự lựa chọn, nên khứa chọn làm anh hùng, nằm trên bãi cát và chết đi như một cái xác không ai biết tên"
Hôm kia là ngày giỗ năm thứ 24 của thằng Tèo, nhớ cái lúc nó bảo tôi là nó phải đi chống giặc, tôi còn cười cợt bảo quần còn chưa mặc thẳng mà bày đặt đắp mộng dựng cờ.
Nó chỉ cười cười, xách theo đúng 2 bộ đồ và rời đi, đó cũng là lần cuối tôi thấy nó.
Trận chiến lớn bùng nổ ở mặt trận, khiến các đài báo chí đưa tên rầm rộ và cũng lộ ra một đội quân bí mật, đã xới tung kho chứa thức ăn của bọn phản nước, tổng cộng là 297 cái đầu, bị họ treo lên lá cờ sao vàng, dưới cái dòng chữ mà chẳng ai quên được.
"Tổ quốc tao cho mày ăn cơm, thì mày chính là người nước tao... Mày bán nước đã hỏi qua chén cơm mày từng nuốt vào bụng chưa"
Tôi đứng hình trước cái hình ảnh một bóng lưng thật quen thuộc, đang khoát vai những vị anh hùng mà ngoài phố đang tung hô.
"Là mày hả Tèo, hơn 3 năm rồi"