Ở một vùng biên viễn xa xôi, nơi những dãy núi thấp trập trùng ôm lấy làng mạc như vòng tay của một người khổng lồ già nua, có một thôn nhỏ mang tên Thanh Lộ.
Ở đây, thời gian dường như ngưng đọng,người trong thôn sống một cuộc đời giản đơn: ngày vác cuốc ra đồng, đêm đốt đèn dầu sưởi ấm căn nhà vách đất.
Đối với họ, hai chữ "giang hồ" là một khái niệm xa xỉ, chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể mơ hồ của mấy lão hành khất ghé ngang.
Thế nhưng đêm đó, một màn sương lạ lùng phủ kín thôn làng. Sương không trắng mà mang sắc xám đục, dày đặc và lạnh lẽo như một tấm khăn tang khổng lồ đang từ từ siết chặt lấy sự sống của Thanh Lộ.
Trăng treo nửa vành, ánh sáng bạc nhạt nhòa xuyên qua kẽ lá, rớt xuống những mái tranh xiêu vẹo.
Gió thu thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô lăn lóc trên đường đất, tạo ra những tiếng sột soạt đơn điệu đến rợn người. Ở rìa thôn, có một ngôi nhà tranh lẻ loi. Ánh đèn dầu bên trong leo lét, mỏng manh như hơi thở của kẻ sắp lìa đời.
Bên trong căn nhà, một thiếu niên ngồi tựa lưng vào vách tường.
Hắn mặc bộ áo vải xám cũ nát, gấu áo đã sờn chỉ nhưng được giặt giũ vô cùng sạch sẽ. Mái tóc đen tuyền được buộc gọn bằng một sợi dây thừng mảnh.
Dung mạo hắn không có gì nổi bật, không phải kiểu anh tuấn khiến người ta kinh ngạc, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy rùng mình bởi đôi mắt.
Đó là một đôi mắt quá tĩnh,là cái tĩnh lặng sâu hoắm của một mặt hồ không đáy, hay đúng hơn là của một kẻ đã nhìn thấu tận cùng của sinh tử.
Hắn tên là Sở Vô Mệnh.
Ba năm trước, hắn xuất hiện tại thôn này như một bóng ma. Không ai biết hắn từ đâu tới, cũng chẳng ai buồn hỏi.
Người dân Thanh Lộ chỉ biết hắn ít nói, chăm chỉ làm thuê đổi gạo, ban ngày chẻ củi cứng như đá, tối về lại ngồi bất động dưới đèn dầu như một pho tượng gỗ mục.
Đêm nay, lũy cây khẽ chao nghiêng.
Sở Vô Mệnh mở mắt.
Không phải vì gió lùa qua khe cửa. Mà vì một nhịp điệu đã lâu hắn không nghe thấy:
Tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ, rất chậm, được che giấu cực kỳ tinh vi. Nhưng trong sự tĩnh mịch tuyệt đối của vùng thôn quê, nó lại trở nên rõ rệt như tiếng giọt nước rơi vào chén đồng.
Một bước... hai bước... Bóng người dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ mục.
Không có tiếng gõ cửa, cũng không có lời chào hỏi,mà chỉ có một áp lực vô hình lan tỏa.
Sở Vô Mệnh không động đậy, hơi thở vẫn đều đặn như đang ngủ say, nhưng bàn tay trái của hắn đã âm thầm đặt lên chuôi kiếm giấu sau đống rơm khô.
Thanh kiếm này là vật duy nhất đi cùng hắn từ khi còn là một đứa trẻ chưa biết chữ. Vỏ kiếm đã cũ kỹ, thân kiếm đầy những vết xước dọc ngang và những vệt ố màu nâu thẫm ,dấu tích của máu khô từ nhiều năm trước.
Cọt kẹt~~
Cánh cửa gỗ mở ra, sương đêm tràn vào phòng mang theo một mùi vị không thuộc về nơi này:
Mùi máu.
Một bóng người cao gầy bước vào, khoác áo choàng đen ướt đẫm sương đêm.
Người đó đứng trong bóng tối, hơi thở đứt quãng, thanh âm khàn đục như bị gió cát mài mòn:
"Ba năm... ngươi trốn ở nơi chim cũng chẳng buồn bay này. Nhưng kiếm của ngươi, giang hồ chưa bao giờ quên."
Sở Vô Mệnh đứng dậy, thanh kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ một cách im lìm. Không có tiếng kim loại va chạm, chỉ có một luồng ánh sáng lạnh lẽo như trăng vỡ vụn tràn ngập gian phòng.
Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở nên chật chội và nghẹt thở như một chiếc quan tài.
"Ta đã rửa tay." Sở Vô Mệnh lạnh lùng đáp. "Giang hồ không còn liên quan tới ta."
Bóng người áo đen lắc đầu, cười khổ: "Ngươi có thể bỏ kiếm, nhưng số mệnh sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi."
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, Sở Vô Mệnh nhìn rõ kẻ đối diện. Gương mặt người kia tái nhợt như xác chết, khóe môi dính máu, và trên ngực áo là một dấu chưởng màu đen sậm, tỏa ra khí tức thối rữa. Kẻ này đang bị truy sát bởi một thứ công phu cực kỳ tà độc.
"Bọn chúng sắp tới rồi." Người áo đen thở dốc, mắt long lên. "Ngươi không ra tay, cả thôn Thanh Lộ này sẽ phải chết thay để bịt đầu mối."
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Ngoài kia, tiếng gió bỗng im bặt một cách bất thường.
Sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi một cuộc thảm sát.
Sở Vô Mệnh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Qua làn sương khói, hắn thấy những mái nhà của dân làng đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Họ là những người đã cho hắn bát cơm, miếng nước suốt ba năm qua.
Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi của một kẻ muốn hoàn lương nhưng bị định mệnh kéo ngược trở lại vũng bùn.
Thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, một tiếng ngân trầm đục phát ra từ lưỡi thép như tiếng gầm của con mãnh thú bị đánh thức.
"Ngươi vào trong góc ngồi đi." Sở Vô Mệnh nói, giọng nói không còn chút cảm xúc nào. "Ta không bảo vệ ngươi."
Người áo đen sững lại, chưa kịp hiểu ý thì Sở Vô Mệnh đã bước ra ngưỡng cửa, lưng thẳng như một ngọn thương thiên cổ.
"Ta chỉ bảo vệ... thôn này."
Từ phía xa trong màn sương, một tiếng huýt gió sắc lạnh như tiếng quỷ hú vang lên giữa màn đêm.
Ba năm tĩnh lặng như nước mùa thu, đêm nay chính thức kết thúc.