- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,986
- Điểm
- 113
Chương 130: Nơi bình an của tâm trí
Đại địa hồi xuân, đây là năm đầu tiên tân đế đăng cơ. Mùa xuân này triều đình mở ân khoa, cử tử từ khắp nơi trên toàn quốc tụ hội về kinh thành. Chẳng bao lâu sau bảng vàng được xướng, Lộc Minh Yến mở tiệc, các quan viên từ tam phẩm trở lên trong triều đều đưa nữ quyến vào cung dự tiệc. Đây là yến hội đầu tiên trong cung kể từ sau thời hạn quốc tang, tuy rằng đã cố gắng tiết kiệm nhưng không khí vẫn rất đỗi náo nhiệt.
Lý Hi lại cáo bệnh, mang theo Cấp Vân trở về biệt thự ở ngoại thành kinh đô. Bọn họ hiện tại hầu như không tham dự triều chính, lại càng không qua lại với các quan viên trong triều. Ngay cả Cấp Vân cũng rất ít khi về nhà mẹ đẻ thăm Tạ Hữu. Tất cả những điều này khiến Vĩnh Hưng đế vô cùng an tâm. Nhờ vậy, hoàng thượng liên tục ban thưởng, sai người đưa đồ tới biệt thự dưỡng bệnh của Lý Hi. Mỗi lần nghe nội thị trở về bái báo rằng Tấn Vương đang dốc lòng dưỡng bệnh, Vương phi cùng hắn tình cảm vô cùng thắm thiết, Vĩnh Hưng đế lại càng thêm mãn nguyện.
Rượu hổ phách lấp lánh trong chén ngọc, hoa quỳnh tung bay rực rỡ. Tiền triều yến hội nguy nga tráng lệ, áo mão chỉnh tề, mũ ngọc đai vàng. Hậu cung cũng thảm hoa trải đất, đèn nến lung linh. Liễu Bích Quân khoác trên mình bộ lễ phục Hoàng hậu lộng lẫy sang trọng, ở rách thất nghỉ ngơi với nụ cười thân thiết tiếp kiến Thôi thị và Tạ Ngọc Hành. Nàng ta kéo tay Ngọc Hành, mỉm cười ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi nói:
“Tạ nhị tiểu thư hoa dung nguyệt mạo thế này, tuổi tác cũng đã không còn nhỏ, lại là muội muội ruột của Tấn Vương phi, sao tới giờ vẫn chưa định đoạt hôn sự? Thừa tướng hiện giờ trăm công ngàn việc, xem ra cũng bận rộn đến mức quên mất rồi đúng không? Bổn cung ở đây lại có một mối lương duyên rất tốt……”
Thôi thị trên mặt thoáng vẻ khó xử, nhưng lại sợ Hoàng hậu mở miệng ban hôn thì ngược lại không hay, bèn nhanh chóng mỉm cười từ chối:
“Tạ Hoàng hậu nương nương đã quan tâm. Hôn sự của Ngọc Hành, chúng thần đã đạt thành ăn ý với một gia đình, chỉ là vẫn có chỗ chưa thuận tiện nên chưa thể công bố.”
Liễu Bích Quân kinh ngạc:
“Mới qua thời hạn quốc tang, sao lại không thể công bố? Chẳng lẽ trong nhà đối phương cũng có tang sự nên không tiện sao?”
Thôi thị thấy nàng ta nói một lời đã trúng nên không tiện phủ nhận, đành giữ im lặng. Liễu Bích Quân lại cười nói:
“Trong kinh thành này, nhà xứng tầm với Tạ gia cũng chỉ có vài hộ. Gia đình đang có trọng tang…… dường như chỉ có nhà mẹ đẻ của Từ Ý Thái hậu —— An Nhạc hầu phủ. Chẳng lẽ chính là Vệ hầu gia?”
Trên mặt Thôi thị hiện rõ vẻ ngượng ngùng khó xử.
Liễu Bích Quân cười nói tiếp:
“Vệ hầu gia năm đó là văn võ Trạng nguyên, quả thực là tuấn tú lịch sự. Tạ thừa tướng quả nhiên chọn được người con rể tốt. Nghe nói Vệ hầu gia trước kia từng cùng Tạ đại tiểu thư đồng môn tập võ nhiều năm, chắc hẳn tình cảm sư huynh muội rất đỗi sâu đậm. Chẳng trách trước đây bao nhiêu hào môn quý nữ tới cửa cầu hôn hắn đều không để mắt tới, lại chỉ độc nhất nhìn trúng Tạ nhị tiểu thư có diện mạo giống hệt Tấn Vương phi. Nói đi cũng phải nói lại, nhị tiểu thư trông giống Tấn Vương phi thực sự như từ một khuôn đúc ra, người mắt thịt người dung như bổn cung thật đúng là không phân biệt nổi.”
Sắc mặt Thôi thị hơi biến đổi. Tạ Ngọc Hành đứng phía dưới liền cất lời:
“Tỷ tỷ thần là thống soái tam quân, là chưởng môn một giáo, ngăn cơn sóng dữ, kiêu dũng thiện chiến. Thiếp thân chẳng qua chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, duy chỉ có ánh mắt nhìn người là không kém tỷ tỷ!”
Lời vừa thốt ra, mặt Thôi thị đại biến. Bà vội vàng đứng dậy, kéo Tạ Ngọc Hành quỳ xuống nói:
“Tiểu nữ vô tâm, mạo phạm nương nương, xin nương nương thứ tội!”
Tạ Ngọc Hành lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra một bên mắt của Hoàng hậu nương nương đã bị hỏng. Nàng đành cúi đầu quỳ xuống không dám nói tiếp, trong lòng lại nhớ đến lần bản thân suýt bị tính kế trong cung trước kia.
Liễu Bích Quân trên mặt tuy thoáng chút khó coi, nhưng vẫn giữ nụ cười:
“Tạ nhị tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, không phải cố ý, Tạ phu nhân không cần như thế.”
Nàng ta ra hiệu cho cung nhân bên cạnh đỡ hai người đứng dậy. Tuy nhiên, không khí rốt cuộc đã trở nên gượng gạo, chủ đề không thể tiếp tục được nữa, đành cho hai người lui ra ngoài tham gia yến hội.
Trong lòng Liễu Bích Quân lại có chút hả hê. Xem phản ứng của Tạ nhị tiểu thư, e rằng trong lòng đã chôn xuống một cái gai. Trở về tốt nhất là náo loạn một trận, để Vệ ca ca biết nàng ta điêu ngoa vô lễ mà chủ động lui hôn thì càng tốt.
Bước ra khỏi điện, Thôi thị toát một tầng mồ hôi hột, không khỏi trách mắng Ngọc Hành vài câu. Tham gia yến hội thêm một lúc, bà liền vội vã dẫn con gái ra cung trở về phủ.
Đêm đã điểm canh hai, tại An Nhạc hầu phủ. Vệ Cẩn ngồi trong thư phòng đọc sách một lúc, cảm thấy hơi mệt mỏi liền bước ra ngoài. Ngước nhìn bầu trời đêm trong xanh như gột rửa, trăng sao vạch mây tỏa sáng, hắn bỗng nghe thấy trên đầu tường có tiếng gió động. Hắn quát lớn:
“Ai đó!”
Chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp từ ngoài tường hoa lướt nhảy vào, thấp giọng nói:
“Là ta.”
Vệ Cẩn nhìn kỹ lại, kinh ngạc nhận ra đó là Tạ Ngọc Hành. Hắn dở khóc dở cười hỏi:
“Muội làm sao vậy?”
Nói rồi vội tiến lại gần đỡ nàng xuống khỏi bức tường.
Ngọc Hành phủi phủi bụi trên người, cười nói:
“Có chuyện này ta muốn tới hỏi huynh. Hôm nay ta vào cung, Liễu hoàng hậu đã nói thế này……”
Nàng liền thuật lại toàn bộ những lời Liễu Bích Quân đã nói ban ngày.
Thần sắc Vệ Cẩn trầm xuống, thấp giọng hỏi:
“Nàng ta tại sao lại nói những lời này?”
Ngọc Hành vỗ tay một cái:
“Ta cũng thấy kỳ quái đó! Lại nhớ tới lần trước ở trong cung suýt chút nữa bị tính kế, cha sau đó nói là do Thái tử phi làm. Nàng ta êm đẹp vì sao lại muốn làm như vậy chứ? Ta nghĩ mãi không ra nên mới tới hỏi huynh. Tỷ tỷ thì không có ở kinh thành, cha bên kia lại bận rộn, ta sợ đây chỉ là việc nhỏ…… Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên cùng huynh thương lượng một chút, liệu có phải nàng ta lại đang ngấm ngầm tính kế gì không?”
Vệ Cẩn cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Dưới ánh trăng thanh, đôi mắt nàng sáng long lanh như làn nước mùa thu, tràn ngập sự tò mò chân thành. Hắn suy nghĩ một chút rồi cất lời:
“Ta trước kia khi ở đất Thục từng theo học Liễu thái phó, cùng nàng ta cũng coi như đồng môn học trò một thời gian……”
Ngọc Hành ngạc nhiên:
“Ô, ra là hai người đã sớm quen biết nhau sao?”
Vệ Cẩn gật đầu:
“Sau này nhiều năm không gặp. Đến khi ta cùng mẫu thân trở về kinh thành, Liễu gia…… từng sai người tới cửa đề thân, nhưng đã bị mẫu thân ta từ chối.”
Ngọc Hành vỗ mạnh hai tay:
“Thì ra là thế! Liễu hoàng hậu nguyên lai là thích huynh! Chẳng trách nàng ta lại nhằm vào ta, nhất định là nghe được tin về hôn sự của hai chúng ta!”
Nói xong, nàng mới chợt nhận ra mình đang đứng cạnh người sắp đính hôn với mình mà bàn về chuyện này, má không khỏi ửng hồng. Nàng ngập ngừng:
“Nàng ta đều đã làm Hoàng hậu, lại sinh cả Hoàng trưởng tử, sao vẫn còn muốn làm mấy chuyện ly gián này chứ? Chẳng lẽ lại không muốn thấy người khác sống tốt hay sao?”
Vệ Cẩn nhìn thấy trên mặt Ngọc Hành không hề có lấy một nét hờn ghen hay bực bội, rốt cuộc cẩn trọng hỏi:
“Muội thực sự không bận tâm sao? Muội không sợ ta thực sự coi muội là thế thân của tỷ tỷ muội sao?”
Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn Vệ Cẩn, ngẩn ngơ một lúc rồi nói:
“Tỷ tỷ vì cơ thể Tấn Vương điện hạ mà dấn thân ngàn dặm tìm thuốc, không sợ nguy hiểm lọt vào tay kẻ địch. Tấn Vương điện hạ mang thân bệnh tật vẫn dốc hết sức lực, bày ra thiên la địa võng để cứu tỷ tỷ ra ngoài, chẳng một chút so đo đến danh tiết của tỷ ấy…… Tình cảm giữa hai người họ mãnh liệt và thuần túy đến thế…… Bọn họ mới là hai người hợp nhau nhất.”
Vệ Cẩn có chút chua xát hỏi:
“Muội cảm thấy như vậy mới là tình yêu chân chính sao?”
Ngọc Hành lắc lắc đầu:
“Không phải ý đó…… Ta cảm thấy thích có rất nhiều kiểu. Bọn họ là kiểu oanh oanh liệt liệt, sinh tử có nhau, cao xa khó với tới mà người bình thường không thể chạm vào. Còn Vệ đại ca, huynh thích hợp với kiểu tình cảm dòng nước chảy dài, ấm áp và bình đạm hơn……”
Nói tới đây, giọng nàng nhỏ dần, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Vệ Cẩn im lặng nhìn nàng. Hồi lâu sau, trên mặt hắn rốt cuộc hiện lên một nụ cười ấm áp. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói:
“Ừm. Ta chỉ muốn cùng muội con cháu đầy đàn, bạc đầu răng long, sống một đời bình an hạnh phúc.”
Thấy ráng hồng trên mặt Ngọc Hành lại càng thắm thiết, tai đỏ lịm, Vệ Cẩn ôn tồn nói tiếp:
“Muội không cần lo lắng về Liễu hoàng hậu. Nàng ta hiện giờ thế đơn lực mỏng, chỉ có thể giở vài mưu hẹp này để làm muội khó chịu thôi, chứ không dám thực sự đắc tội với chúng ta đâu. Tương lai còn dài, chờ ra tang, ta sẽ trở lại triều đình. Muội yên tâm, ta nhất định có thể che chở cho muội cả đời.”
Một năm sau, tại khu biệt thự phong cảnh hữu tình.
Cấp Vân khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, một tay đỡ lấy vòng bụng đã phồng to, cắn răng chịu đựng cơn đau nhói. Nàng một tay đẩy Lý Hi đang luống cuống tay chân ở bên cạnh ra, gắt:
“Mau sai người đi tìm sư phụ đi! Hỏi cho rõ lúc dùng sức có được dùng nội lực hay không! Ta căn bản không khống chế nổi nội lực thì làm sao bây giờ! Vạn nhất làm tổn thương con thì sao!”
Lý Hi mồ hôi nhễ nhại, cuống quýt đáp:
“Lần trước lúc mang thai ngươi đã sai người hỏi Quản phu nhân chuyện điều tức vận công rồi, hẳn là sinh con cũng như vậy thôi……”
Cấp Vân —— người từng tự tay tiêu diệt những tên trùm ma túy hung hãn nhất, người trước thiên quân vạn mã chưa từng biến sắc —— lúc này lại gấp đến đỏ bừng cả mặt:
“Huynh thì biết cái gì! Lúc dùng lực này làm sao biết lúc nào dính nội lực! nhỡ đâu có ảnh hưởng thì sao! Làm tổn thương con thì sao! Huynh mau phái người đi mời sư phụ ta tới đây!”
Lý Hi đành vội vàng lao ra ngoài cửa gào lớn:
“Chu Minh! Chu Minh! Người đi mời Quản phu nhân cùng Diệp đại phu đâu rồi? Sao còn chưa về? Thật là một lũ phế vật!”
Chu Minh đứng bên ngoài bất lực nhìn đôi vợ chồng ngày thường vốn thong dong ưu nhã, từng trải qua biết bao phong ba hiểm ác nay lại rối loạn cả tâm trí. Hắn thấp giọng an ủi:
“Trong cung cũng có nữ thị vệ võ nghệ cao cường sinh con, chắc là không sao đâu……”
Hai mắt Lý Hi hằn lên những vệt máu đỏ:
“Từ sáng sớm đau đến tận bây giờ, đã ba canh giờ rồi! Còn chưa sinh ra được! Nữ thị vệ của ngươi đâu phải tông sư! Ai biết được có khác biệt gì không?”
Chu Minh mồ hôi chảy ròng ròng:
“Sinh con đầu lòng vốn khó khăn, đau ba ngày ba đêm cũng là chuyện thường…… Vương phi lại chưa có kinh nghiệm……”
Lý Hi xoay mòng mòng như chong chóng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ngựa phi dồn dập báo vào:
“Quản phu nhân và Diệp đại phu đã tới cửa rồi!”
Lý Hi tinh thần đại chấn:
“Mau mời! Mau mời vào!”
Một canh giờ sau, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Quản phu nhân, Cấp Vân cuối cùng cũng sinh hạ một đứa con gái, mẹ tròn con vuông. Thân thể Cấp Vân vốn dĩ cường tráng, sinh con xong không lâu đã có thể xuống giường đi lại tự nhiên, tự mình ôm con cho bú.
Vĩnh Hưng đế ở trong cung nhận được tin báo thì rồng mây đại hỉ:
“Tốt! Tốt lắm! Tức khắc truyền chỉ phong cho con gái mới sinh của Tấn Vương và Tấn Vương phi làm Minh Châu quận chúa.”
Ở bên cạnh, Liễu Bích Quân cũng cười mỉm đáp lời. Thân thể bệnh tật đó của Tấn Vương, kết hôn bao nhiêu năm mới vất vả sinh được một đứa con gái, ai biết bao giờ mới có thai tiếp theo. Mà Hoàng trưởng tử hiện giờ đã ba tuổi. Chẳng trách Vĩnh Hưng đế lại vui mừng đến vậy —— khúc mắc trong lòng ngài về lời đồn Tạ gia muốn nâng đỡ con trai Tấn Vương lên vị trí đế vương rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Hiện giờ thấy Tấn Vương sinh con gái, mà quyền lực của ngài trong triều đã củng cố, Tấn Vương cùng Vương phi lại một lòng không hỏi tới thế sự, ngài tự nhiên cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Trong phòng, Lý Hi tràn ngập hỉ hoan nhìn đứa con gái nhỏ đang ngấu nghiến mút sữa trong lòng Cấp Vân, thỏa mãn nói:
“Tốt quá rồi, con gái lớn lên trông thật giống ta!”
Cấp Vân trừng mắt nhìn hắn:
“Sư phụ đều nói giống ta nhiều hơn đấy.”
Lý Hi cười cầu hòa đầy lấy lòng:
“Nàng hôm nay tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi, mau nghỉ ngơi sớm một chút đi?”
Cấp Vân nhìn đứa nhỏ ăn no rồi bất giác ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng chuyền con cho vú nuôi bên cạnh bế đặt vào chiếc giường nhỏ, cẩn thận đắp chăn lại.
Khi các nha hoàn hầu hạ đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cấp Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ vô cùng điềm tĩnh của con gái, bỗng nhiên thấp giọng cất lời:
“Cố Tảo, chúng ta không thể trở về nữa rồi, đúng không?”
Lý Hi ngẩn người một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Nơi nào tâm ta an, nơi đó chính là quê hương…… Chúng ta đã ở nơi này đơm hoa kết trái rồi.”
Cấp Vân khẽ mỉm cười:
“Lúc mới tới đây, ta chỉ muốn tìm thấy anh, rồi cùng nhau tìm cách trở về. Bây giờ mới cảm thấy, nơi này thực sự rất tốt…… Một sinh linh lớn lên từng chút một trong bụng ta, rồi chào đời, giọt máu trong dòng máu, thớ thịt trong thớ thịt của ta…… Con gái ruột của ta…… Không còn điều gì khiến con người ta cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mạng hơn thế nữa…… Em phải cảm ơn trời xanh đã ném cả hai chúng ta tới đây. Mặc cho nơi này rốt cuộc là đâu, em cảm thấy đây chính là một cuộc đời mỹ mãn nhất mà em chưa từng dám tưởng tượng tới.”
(Chính văn hoàn)
Lý Hi lại cáo bệnh, mang theo Cấp Vân trở về biệt thự ở ngoại thành kinh đô. Bọn họ hiện tại hầu như không tham dự triều chính, lại càng không qua lại với các quan viên trong triều. Ngay cả Cấp Vân cũng rất ít khi về nhà mẹ đẻ thăm Tạ Hữu. Tất cả những điều này khiến Vĩnh Hưng đế vô cùng an tâm. Nhờ vậy, hoàng thượng liên tục ban thưởng, sai người đưa đồ tới biệt thự dưỡng bệnh của Lý Hi. Mỗi lần nghe nội thị trở về bái báo rằng Tấn Vương đang dốc lòng dưỡng bệnh, Vương phi cùng hắn tình cảm vô cùng thắm thiết, Vĩnh Hưng đế lại càng thêm mãn nguyện.
Rượu hổ phách lấp lánh trong chén ngọc, hoa quỳnh tung bay rực rỡ. Tiền triều yến hội nguy nga tráng lệ, áo mão chỉnh tề, mũ ngọc đai vàng. Hậu cung cũng thảm hoa trải đất, đèn nến lung linh. Liễu Bích Quân khoác trên mình bộ lễ phục Hoàng hậu lộng lẫy sang trọng, ở rách thất nghỉ ngơi với nụ cười thân thiết tiếp kiến Thôi thị và Tạ Ngọc Hành. Nàng ta kéo tay Ngọc Hành, mỉm cười ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi nói:
“Tạ nhị tiểu thư hoa dung nguyệt mạo thế này, tuổi tác cũng đã không còn nhỏ, lại là muội muội ruột của Tấn Vương phi, sao tới giờ vẫn chưa định đoạt hôn sự? Thừa tướng hiện giờ trăm công ngàn việc, xem ra cũng bận rộn đến mức quên mất rồi đúng không? Bổn cung ở đây lại có một mối lương duyên rất tốt……”
Thôi thị trên mặt thoáng vẻ khó xử, nhưng lại sợ Hoàng hậu mở miệng ban hôn thì ngược lại không hay, bèn nhanh chóng mỉm cười từ chối:
“Tạ Hoàng hậu nương nương đã quan tâm. Hôn sự của Ngọc Hành, chúng thần đã đạt thành ăn ý với một gia đình, chỉ là vẫn có chỗ chưa thuận tiện nên chưa thể công bố.”
Liễu Bích Quân kinh ngạc:
“Mới qua thời hạn quốc tang, sao lại không thể công bố? Chẳng lẽ trong nhà đối phương cũng có tang sự nên không tiện sao?”
Thôi thị thấy nàng ta nói một lời đã trúng nên không tiện phủ nhận, đành giữ im lặng. Liễu Bích Quân lại cười nói:
“Trong kinh thành này, nhà xứng tầm với Tạ gia cũng chỉ có vài hộ. Gia đình đang có trọng tang…… dường như chỉ có nhà mẹ đẻ của Từ Ý Thái hậu —— An Nhạc hầu phủ. Chẳng lẽ chính là Vệ hầu gia?”
Trên mặt Thôi thị hiện rõ vẻ ngượng ngùng khó xử.
Liễu Bích Quân cười nói tiếp:
“Vệ hầu gia năm đó là văn võ Trạng nguyên, quả thực là tuấn tú lịch sự. Tạ thừa tướng quả nhiên chọn được người con rể tốt. Nghe nói Vệ hầu gia trước kia từng cùng Tạ đại tiểu thư đồng môn tập võ nhiều năm, chắc hẳn tình cảm sư huynh muội rất đỗi sâu đậm. Chẳng trách trước đây bao nhiêu hào môn quý nữ tới cửa cầu hôn hắn đều không để mắt tới, lại chỉ độc nhất nhìn trúng Tạ nhị tiểu thư có diện mạo giống hệt Tấn Vương phi. Nói đi cũng phải nói lại, nhị tiểu thư trông giống Tấn Vương phi thực sự như từ một khuôn đúc ra, người mắt thịt người dung như bổn cung thật đúng là không phân biệt nổi.”
Sắc mặt Thôi thị hơi biến đổi. Tạ Ngọc Hành đứng phía dưới liền cất lời:
“Tỷ tỷ thần là thống soái tam quân, là chưởng môn một giáo, ngăn cơn sóng dữ, kiêu dũng thiện chiến. Thiếp thân chẳng qua chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, duy chỉ có ánh mắt nhìn người là không kém tỷ tỷ!”
Lời vừa thốt ra, mặt Thôi thị đại biến. Bà vội vàng đứng dậy, kéo Tạ Ngọc Hành quỳ xuống nói:
“Tiểu nữ vô tâm, mạo phạm nương nương, xin nương nương thứ tội!”
Tạ Ngọc Hành lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra một bên mắt của Hoàng hậu nương nương đã bị hỏng. Nàng đành cúi đầu quỳ xuống không dám nói tiếp, trong lòng lại nhớ đến lần bản thân suýt bị tính kế trong cung trước kia.
Liễu Bích Quân trên mặt tuy thoáng chút khó coi, nhưng vẫn giữ nụ cười:
“Tạ nhị tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, không phải cố ý, Tạ phu nhân không cần như thế.”
Nàng ta ra hiệu cho cung nhân bên cạnh đỡ hai người đứng dậy. Tuy nhiên, không khí rốt cuộc đã trở nên gượng gạo, chủ đề không thể tiếp tục được nữa, đành cho hai người lui ra ngoài tham gia yến hội.
Trong lòng Liễu Bích Quân lại có chút hả hê. Xem phản ứng của Tạ nhị tiểu thư, e rằng trong lòng đã chôn xuống một cái gai. Trở về tốt nhất là náo loạn một trận, để Vệ ca ca biết nàng ta điêu ngoa vô lễ mà chủ động lui hôn thì càng tốt.
Bước ra khỏi điện, Thôi thị toát một tầng mồ hôi hột, không khỏi trách mắng Ngọc Hành vài câu. Tham gia yến hội thêm một lúc, bà liền vội vã dẫn con gái ra cung trở về phủ.
Đêm đã điểm canh hai, tại An Nhạc hầu phủ. Vệ Cẩn ngồi trong thư phòng đọc sách một lúc, cảm thấy hơi mệt mỏi liền bước ra ngoài. Ngước nhìn bầu trời đêm trong xanh như gột rửa, trăng sao vạch mây tỏa sáng, hắn bỗng nghe thấy trên đầu tường có tiếng gió động. Hắn quát lớn:
“Ai đó!”
Chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp từ ngoài tường hoa lướt nhảy vào, thấp giọng nói:
“Là ta.”
Vệ Cẩn nhìn kỹ lại, kinh ngạc nhận ra đó là Tạ Ngọc Hành. Hắn dở khóc dở cười hỏi:
“Muội làm sao vậy?”
Nói rồi vội tiến lại gần đỡ nàng xuống khỏi bức tường.
Ngọc Hành phủi phủi bụi trên người, cười nói:
“Có chuyện này ta muốn tới hỏi huynh. Hôm nay ta vào cung, Liễu hoàng hậu đã nói thế này……”
Nàng liền thuật lại toàn bộ những lời Liễu Bích Quân đã nói ban ngày.
Thần sắc Vệ Cẩn trầm xuống, thấp giọng hỏi:
“Nàng ta tại sao lại nói những lời này?”
Ngọc Hành vỗ tay một cái:
“Ta cũng thấy kỳ quái đó! Lại nhớ tới lần trước ở trong cung suýt chút nữa bị tính kế, cha sau đó nói là do Thái tử phi làm. Nàng ta êm đẹp vì sao lại muốn làm như vậy chứ? Ta nghĩ mãi không ra nên mới tới hỏi huynh. Tỷ tỷ thì không có ở kinh thành, cha bên kia lại bận rộn, ta sợ đây chỉ là việc nhỏ…… Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên cùng huynh thương lượng một chút, liệu có phải nàng ta lại đang ngấm ngầm tính kế gì không?”
Vệ Cẩn cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Dưới ánh trăng thanh, đôi mắt nàng sáng long lanh như làn nước mùa thu, tràn ngập sự tò mò chân thành. Hắn suy nghĩ một chút rồi cất lời:
“Ta trước kia khi ở đất Thục từng theo học Liễu thái phó, cùng nàng ta cũng coi như đồng môn học trò một thời gian……”
Ngọc Hành ngạc nhiên:
“Ô, ra là hai người đã sớm quen biết nhau sao?”
Vệ Cẩn gật đầu:
“Sau này nhiều năm không gặp. Đến khi ta cùng mẫu thân trở về kinh thành, Liễu gia…… từng sai người tới cửa đề thân, nhưng đã bị mẫu thân ta từ chối.”
Ngọc Hành vỗ mạnh hai tay:
“Thì ra là thế! Liễu hoàng hậu nguyên lai là thích huynh! Chẳng trách nàng ta lại nhằm vào ta, nhất định là nghe được tin về hôn sự của hai chúng ta!”
Nói xong, nàng mới chợt nhận ra mình đang đứng cạnh người sắp đính hôn với mình mà bàn về chuyện này, má không khỏi ửng hồng. Nàng ngập ngừng:
“Nàng ta đều đã làm Hoàng hậu, lại sinh cả Hoàng trưởng tử, sao vẫn còn muốn làm mấy chuyện ly gián này chứ? Chẳng lẽ lại không muốn thấy người khác sống tốt hay sao?”
Vệ Cẩn nhìn thấy trên mặt Ngọc Hành không hề có lấy một nét hờn ghen hay bực bội, rốt cuộc cẩn trọng hỏi:
“Muội thực sự không bận tâm sao? Muội không sợ ta thực sự coi muội là thế thân của tỷ tỷ muội sao?”
Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn Vệ Cẩn, ngẩn ngơ một lúc rồi nói:
“Tỷ tỷ vì cơ thể Tấn Vương điện hạ mà dấn thân ngàn dặm tìm thuốc, không sợ nguy hiểm lọt vào tay kẻ địch. Tấn Vương điện hạ mang thân bệnh tật vẫn dốc hết sức lực, bày ra thiên la địa võng để cứu tỷ tỷ ra ngoài, chẳng một chút so đo đến danh tiết của tỷ ấy…… Tình cảm giữa hai người họ mãnh liệt và thuần túy đến thế…… Bọn họ mới là hai người hợp nhau nhất.”
Vệ Cẩn có chút chua xát hỏi:
“Muội cảm thấy như vậy mới là tình yêu chân chính sao?”
Ngọc Hành lắc lắc đầu:
“Không phải ý đó…… Ta cảm thấy thích có rất nhiều kiểu. Bọn họ là kiểu oanh oanh liệt liệt, sinh tử có nhau, cao xa khó với tới mà người bình thường không thể chạm vào. Còn Vệ đại ca, huynh thích hợp với kiểu tình cảm dòng nước chảy dài, ấm áp và bình đạm hơn……”
Nói tới đây, giọng nàng nhỏ dần, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Vệ Cẩn im lặng nhìn nàng. Hồi lâu sau, trên mặt hắn rốt cuộc hiện lên một nụ cười ấm áp. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói:
“Ừm. Ta chỉ muốn cùng muội con cháu đầy đàn, bạc đầu răng long, sống một đời bình an hạnh phúc.”
Thấy ráng hồng trên mặt Ngọc Hành lại càng thắm thiết, tai đỏ lịm, Vệ Cẩn ôn tồn nói tiếp:
“Muội không cần lo lắng về Liễu hoàng hậu. Nàng ta hiện giờ thế đơn lực mỏng, chỉ có thể giở vài mưu hẹp này để làm muội khó chịu thôi, chứ không dám thực sự đắc tội với chúng ta đâu. Tương lai còn dài, chờ ra tang, ta sẽ trở lại triều đình. Muội yên tâm, ta nhất định có thể che chở cho muội cả đời.”
Một năm sau, tại khu biệt thự phong cảnh hữu tình.
Cấp Vân khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, một tay đỡ lấy vòng bụng đã phồng to, cắn răng chịu đựng cơn đau nhói. Nàng một tay đẩy Lý Hi đang luống cuống tay chân ở bên cạnh ra, gắt:
“Mau sai người đi tìm sư phụ đi! Hỏi cho rõ lúc dùng sức có được dùng nội lực hay không! Ta căn bản không khống chế nổi nội lực thì làm sao bây giờ! Vạn nhất làm tổn thương con thì sao!”
Lý Hi mồ hôi nhễ nhại, cuống quýt đáp:
“Lần trước lúc mang thai ngươi đã sai người hỏi Quản phu nhân chuyện điều tức vận công rồi, hẳn là sinh con cũng như vậy thôi……”
Cấp Vân —— người từng tự tay tiêu diệt những tên trùm ma túy hung hãn nhất, người trước thiên quân vạn mã chưa từng biến sắc —— lúc này lại gấp đến đỏ bừng cả mặt:
“Huynh thì biết cái gì! Lúc dùng lực này làm sao biết lúc nào dính nội lực! nhỡ đâu có ảnh hưởng thì sao! Làm tổn thương con thì sao! Huynh mau phái người đi mời sư phụ ta tới đây!”
Lý Hi đành vội vàng lao ra ngoài cửa gào lớn:
“Chu Minh! Chu Minh! Người đi mời Quản phu nhân cùng Diệp đại phu đâu rồi? Sao còn chưa về? Thật là một lũ phế vật!”
Chu Minh đứng bên ngoài bất lực nhìn đôi vợ chồng ngày thường vốn thong dong ưu nhã, từng trải qua biết bao phong ba hiểm ác nay lại rối loạn cả tâm trí. Hắn thấp giọng an ủi:
“Trong cung cũng có nữ thị vệ võ nghệ cao cường sinh con, chắc là không sao đâu……”
Hai mắt Lý Hi hằn lên những vệt máu đỏ:
“Từ sáng sớm đau đến tận bây giờ, đã ba canh giờ rồi! Còn chưa sinh ra được! Nữ thị vệ của ngươi đâu phải tông sư! Ai biết được có khác biệt gì không?”
Chu Minh mồ hôi chảy ròng ròng:
“Sinh con đầu lòng vốn khó khăn, đau ba ngày ba đêm cũng là chuyện thường…… Vương phi lại chưa có kinh nghiệm……”
Lý Hi xoay mòng mòng như chong chóng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ngựa phi dồn dập báo vào:
“Quản phu nhân và Diệp đại phu đã tới cửa rồi!”
Lý Hi tinh thần đại chấn:
“Mau mời! Mau mời vào!”
Một canh giờ sau, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Quản phu nhân, Cấp Vân cuối cùng cũng sinh hạ một đứa con gái, mẹ tròn con vuông. Thân thể Cấp Vân vốn dĩ cường tráng, sinh con xong không lâu đã có thể xuống giường đi lại tự nhiên, tự mình ôm con cho bú.
Vĩnh Hưng đế ở trong cung nhận được tin báo thì rồng mây đại hỉ:
“Tốt! Tốt lắm! Tức khắc truyền chỉ phong cho con gái mới sinh của Tấn Vương và Tấn Vương phi làm Minh Châu quận chúa.”
Ở bên cạnh, Liễu Bích Quân cũng cười mỉm đáp lời. Thân thể bệnh tật đó của Tấn Vương, kết hôn bao nhiêu năm mới vất vả sinh được một đứa con gái, ai biết bao giờ mới có thai tiếp theo. Mà Hoàng trưởng tử hiện giờ đã ba tuổi. Chẳng trách Vĩnh Hưng đế lại vui mừng đến vậy —— khúc mắc trong lòng ngài về lời đồn Tạ gia muốn nâng đỡ con trai Tấn Vương lên vị trí đế vương rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Hiện giờ thấy Tấn Vương sinh con gái, mà quyền lực của ngài trong triều đã củng cố, Tấn Vương cùng Vương phi lại một lòng không hỏi tới thế sự, ngài tự nhiên cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Trong phòng, Lý Hi tràn ngập hỉ hoan nhìn đứa con gái nhỏ đang ngấu nghiến mút sữa trong lòng Cấp Vân, thỏa mãn nói:
“Tốt quá rồi, con gái lớn lên trông thật giống ta!”
Cấp Vân trừng mắt nhìn hắn:
“Sư phụ đều nói giống ta nhiều hơn đấy.”
Lý Hi cười cầu hòa đầy lấy lòng:
“Nàng hôm nay tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi, mau nghỉ ngơi sớm một chút đi?”
Cấp Vân nhìn đứa nhỏ ăn no rồi bất giác ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng chuyền con cho vú nuôi bên cạnh bế đặt vào chiếc giường nhỏ, cẩn thận đắp chăn lại.
Khi các nha hoàn hầu hạ đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cấp Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ vô cùng điềm tĩnh của con gái, bỗng nhiên thấp giọng cất lời:
“Cố Tảo, chúng ta không thể trở về nữa rồi, đúng không?”
Lý Hi ngẩn người một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Nơi nào tâm ta an, nơi đó chính là quê hương…… Chúng ta đã ở nơi này đơm hoa kết trái rồi.”
Cấp Vân khẽ mỉm cười:
“Lúc mới tới đây, ta chỉ muốn tìm thấy anh, rồi cùng nhau tìm cách trở về. Bây giờ mới cảm thấy, nơi này thực sự rất tốt…… Một sinh linh lớn lên từng chút một trong bụng ta, rồi chào đời, giọt máu trong dòng máu, thớ thịt trong thớ thịt của ta…… Con gái ruột của ta…… Không còn điều gì khiến con người ta cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mạng hơn thế nữa…… Em phải cảm ơn trời xanh đã ném cả hai chúng ta tới đây. Mặc cho nơi này rốt cuộc là đâu, em cảm thấy đây chính là một cuộc đời mỹ mãn nhất mà em chưa từng dám tưởng tượng tới.”
(Chính văn hoàn)