- Tham gia
- 25/8/19
- Chủ đề
- 22
- Bài viết
- 4,921
- Được Like
- 1,364
- Điểm
- 113
CHƯƠNG 8: NGƯỜI CHẾT, NGƯỜI SỐNG
CHƯƠNG 8: NGƯỜI CHẾT, NGƯỜI SỐNG
Trương Tam Hổ đứng chết trân tại chỗ. Thanh đại đao gia truyền đã tuột khỏi bàn tay run rẩy, rơi cắm phập xuống nền đá tự lúc nào. Gã không cúi xuống nhặt, đúng hơn là không còn dũng khí để nhặt.
Ngay trước mắt gã, mười người anh em, mười vị võ giả Khai Mạch cảnh oai phong lẫm liệt vừa mới đây thôi, giờ đã biến thành những cái xác không hồn nằm la liệt. Máu tươi dính trên những gai xương xám đen của con quái thú vẫn nhỏ xuống tí tách. Bốn đốm lửa đỏ ngầu từ hốc mắt nó ghim chặt lấy gã, tước đi chút định lực cuối cùng của một bậc bang chủ.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng móng vuốt cốt giáp nện xuống nền đá chậm rãi, thong thả đến đáng sợ vang vọng khắp gian tiền sảnh vắng lặng. Trương Tam Hổ lùi một bước, Thối Cốt Ma Lang lại tiến một bước. Khoảng cách sinh tử cứ thế co hẹp lại trong gang tấc.
“Không... đừng tới đây...” Trương Tam Hổ khàn giọng, lồng ngực phập phồng vì nghẹt thở.
Con hung thú không hiểu tiếng người. Nó chỉ say mê đánh hơi luồng khí huyết đang run rẩy tột độ của con mồi trước mặt. Nó há hốc khuôn hàm mọc lệch, để lộ hàm răng nhọn hoắt dính đầy thứ dịch độc đen kịt, kéo thành sợi rồi nhỏ xuống.
Tách.
Xèo!
Nền đá xanh lập tức bị ăn mòn, sủi bọt trắng xóa bốc lên làn khói khét lẹt. Trương Tam Hổ nhìn cảnh ấy mà mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Gã từng là kẻ tàn nhẫn, từng tay đao tay kiếm chém người như ngoé, máu bắn đầy mặt không gớm tay. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính gã lại trở thành con mồi bất lực nằm trên thớt, run rẩy chờ chết thế này.
“Không thể nào... Ta là võ giả Khai Mạch tầng hai! Ta là bang chủ Hắc Hổ Bang cơ mà!” Giọng gã nhỏ dần, nghẹn ứ nơi cổ họng. Gã biết rõ, cái danh xưng vớ vẩn ấy chẳng thể cứu nổi cái mạng quèn của gã trước mặt thực thể bước ra từ địa ngục kia.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Trương Tam Hổ chợt quay ngoắt đầu, ánh mắt dại đi dồn vào Lâm Uyên. Hắn vẫn ngồi bất động sau quầy thuốc, tà áo xanh tinh tươm không vương lấy một giọt máu, tay chầm chậm nâng chén trà chưa uống hết lên nhấp một ngụm. Từ đầu đến cuối, gã đại phu nghèo này chưa từng đứng dậy, thậm chí chân mày còn chẳng thèm nhướng lên một cái.
“Là ngươi... Con quái vật này là do một tay ngươi nuôi ra?” Trương Tam Hổ kinh hãi tột độ.
Lâm Uyên khẽ gật đầu, buông một chữ nhạt nhẽo:
“Ừ.”
Không một lời giải thích, không một câu khoe mẽ sức mạnh. Sự bình thản tột cùng của hắn như một hố đen câm lặng, trực tiếp bóp nghẹt mọi luồng dũng khí kháng cự của gã bang chủ.
Trương Tam Hổ là kẻ lăn lộn đường phố, gã rất khôn ngoan chứ không phải tên ngốc. Đánh không lại, chạy không thoát, mười đàn em tinh nhuệ nhất đã bị xé xác trong chớp mắt, gã lấy gì để đấu? Muốn sống, chỉ còn một cách duy nhất là quỳ.
Bịch!
Gã dứt khoát quỳ sụp xuống, đầu đập sát đất, quýnh quáng van xin:
“Đại nhân! Là ta có mắt không tròng, không biết ngài là bậc cao nhân giả phàm! Ta đáng chết! Xin ngài đại phát từ bi tha cho ta một mạng! Ta có tiền, có linh thạch, có công pháp thuốc quý, ta nguyện dâng hết cho ngài! Ta sẽ giải tán Hắc Hổ Bang, dẫn toàn bộ thuộc hạ quy phục làm chó săn cho ngài, ngài sai gì ta làm nấy!”
Đại Phúc đang ôm đầu núp sau quầy thuốc nghe vậy thì trợn tròn hai mắt. Ơ hay, gã bang chủ hống hách đòi ăn tươi nuốt sống ông chủ hồi nãy đây sao? Giờ chưa gì đã muốn nhận ông chủ làm cha rồi?
Đại Phúc khinh bỉ nghĩ thầm trong bụng, nhưng khi liếc mắt nhìn sang mười cái xác máu me be bét cùng con ma lang cốt giáp sừng sững, gã lập tức rùng mình tự vả mặt đổi ý: Thôi, nếu là mình lâm vào thế ấy, mình còn quỳ nhanh và khóc to hơn gã nhiều.
Lâm Uyên vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ, thản nhiên đưa mắt nhìn gã bang chủ đang phủ phục dưới chân. Sự im ắng ấy càng kéo dài càng khiến Trương Tam Hổ phát điên vì sợ hãi. Hắn bỗng cất giọng hỏi, đều đều như hỏi một bệnh nhân:
“ Ngươi biết tại sao mình thua không?”
Trương Tam Hổ ngẩn người, ngơ ngác không hiểu. Lâm Uyên nhìn về phía Ma Lang, thong thả nói tiếp:
“Không phải vì ngươi yếu, mà là vì ngươi quá tự tin. Ngươi hoàn toàn không biết đối thủ của mình là ai, không rõ năng lực của họ, lại càng không chuẩn bị đường lui cho bản thân. Chỉ dựa vào số đông rồi nghĩ mình chắc chắn thắng, đó chính là sai lầm chí mạng.”
Từng lời, từng chữ của Lâm Uyên rành rọt, rành mạch, không mang theo một chút sát ý hay giận dữ nào. Nhưng chính cái sự điềm nhiên như đang dạy học ấy lại khiến Trương Tam Hổ lạnh từ đầu đến chân. Gã nhận ra, gã chưa từng được coi là đối thủ của người thanh niên này. Từ đầu đến cuối, gã và đám đàn em chỉ là một bầy kiến hôi tự dẫn xác đến cửa để làm quân cờ thí mạng.
“Đại nhân... xin ngài... tha cho ta...” Giọng Trương Tam Hổ vỡ vụn, gã bắt đầu bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Một gã trùm khu ổ chuột khét tiếng giờ đây như một đứa trẻ hoảng loạn trước lưỡi hái tử thần.
Lâm Uyên thở dài một tiếng thật khẽ:
“Ta đã cho ngươi cơ hội ba ngày. Nhưng ngươi lại tự mình chọn đi con đường này.”
Trương Tam Hổ cứng đờ người. Đúng vậy, Lâm Uyên từng hẹn ba ngày sau sẽ tới lấy mạng gã, nhưng gã lại nôn nóng tự dẫn người đến cửa nộp mạng. Sự hối hận và tuyệt vọng đẩy Trương Tam Hổ vào bước đường cùng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, gã hiểu cầu xin vô ích, liền đứng bật dậy, dồn hết Chân khí tàn lụi vắt chân lên cổ lao vút về phía cửa ra vào. Chạy! Chỉ cần ra khỏi cái hang quỷ này là còn cơ hội sống!
“Cút ra!” Gã gầm lên điên cuồng, vung đại đao chém mạnh một nhát vào bóng đen vừa lao tới chặn đường.
Ầm!
Lưỡi đao chém trúng lớp cốt giáp của Thối Cốt Ma Lang, lực đánh mạnh khiến con thú hơi lệch sang một bên. Trương Tam Hổ mừng rỡ tưởng có hy vọng, nhưng chưa đầy một hơi thở sau, nụ cười gã tắt ngấm. Con ma lang quay đầu lại, trên lớp giáp xương chỉ xuất hiện một vết xước mờ. Nó hạ thấp thân người, cơ bắp cuộn lên rồi đột ngột biến mất.
Vút! Rầm!
Một lực lượng khủng khiếp như thái sơn áp đỉnh nện thẳng vào ngực Trương Tam Hổ. Cả thân hình gã bay ngược ra sau, đập rầm vào tường làm vách đất nứt toác, máu mồm máu mũi phun ra xối xả. Gã chưa kịp rơi xuống đất, bộ vuốt cốt giáp dài ngoằng của Ma Lang đã ập tới.
Phập!
Năm móng vuốt sắc lẹm đâm xuyên qua bả vai gã, găm chặt gã vào tường. Trương Tam Hổ gào thét thảm thiết, dùng tay còn lại điên cuồng đấm đá vào đầu con thú. Nhưng con quái vật chẳng hề biết đau đớn, bốn con mắt đỏ lòm vẫn lạnh lùng, vô cảm nhìn gã.
Rắc!
Hàm răng quỷ quặp xuống, cắn đứt lìa cuống họng Trương Tam Hổ. Tiếng kêu cứu nghẹn lại thành những tiếng ọc ọc của máu tươi trào ra, rồi lịm dần. Thân thể gã bang chủ bạo ngược mềm nhũn, trượt dài xuống nền đất dính máu.
Không gian Vạn Sinh Đường lại trở về với vẻ tĩnh mịch, lạnh lẽo ban đầu.
Đại Phúc núp sau quầy từ từ hé mắt ra nhìn, thấy con Ma Lang đang thản nhiên liếm máu trên khóe miệng, cái xác của Trương Tam Hổ nằm bất động dưới chân nó. Gã rùng mình, lén ngước nhìn Lâm Uyên. Ông chủ vẫn ngồi thanh thản trên ghế, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn như thể vừa chứng kiến một chuyện vặt vãnh thường ngày.
Trong lòng Đại Phúc bấy giờ dâng lên một sự sùng bái và tự hào tột độ. Trời đất ơi, đây mới đích thực là phong thái của bậc tuyệt thế cao nhân ẩn thế chứ! Kẻ địch mạnh mẽ chết ngay trước mặt mà ngài ấy vẫn ung dung uống trà, tĩnh lặng như nước mùa thu. Quá ngầu! Quá tàn nhẫn! Quả nhiên quyết định mặt dày bám gót đại nhân của mình là thông minh nhất thiên hạ. Có một ông chủ thâm sâu như thế này chống lưng, sau này cái khu ổ chuột này ai dám đụng đến một sợi lông chân của Trần Đại Phúc ta nữa cơ chứ!
Lâm Uyên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
“ Đại Phúc.”
“Dạ! Có thuộc hạ đây ạ!” Đại Phúc lật đật bò nhỏm dậy, chạy vội ra khúm núm vâng lệnh.
“Dọn dẹp chỗ này đi, đem hết đống xác này ra ngoài, lau sạch nền nhà kẻo ngày mai mở cửa lại nồng nặc mùi hôi thối.”
Đại Phúc nhìn mười mấy cái xác chết sình máu me la liệt, nuốt nước bọt cái ực, trong lòng khóc ròng: Ôi cái nghề làm thuê này, người ta đi làm kiếm thuê chỉ là bốc thuốc, đếm tiền, mình đi làm thuê lại kiêm luôn nghề dọn xác. Nhưng nhìn con Ma Lang đang gầm gừ bên cạnh, gã lập tức nảy ra một ý định "tiết kiệm sức lao động", liền rụt rè hỏi nhỏ:
“Đại nhân... Con Ma Lang này... liệu nó có ăn được mấy cái xác kia không ạ? Nếu được thì để nó xơi luôn cho đỡ phí, lại đỡ tốn công em khuân vác...”
Lâm Uyên im lặng nhìn gã đầy tớ vài giây, ánh mắt đầy cạn lời. Đại Phúc giật bắn mình, biết mình lỡ lời liền vội vã khua tay múa chân sửa miệng cuống cuồng:
“À không không! Ý em là... em muốn tiết kiệm thời gian để hầu hạ đại nhân thôi ạ! Em đi dọn ngay, dọn ngay đây!”
Nói đoạn, gã hì hục xắn tay áo kéo lê đống xác ra ngoài, trong lòng thầm thở phào vì suýt chút nữa thì chính mình biến thành đồ nhắm cho quái vật.
Đêm hôm ấy, Hắc Hổ Bang hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ khu ổ chuột thành Lạc Dương. Không một ai biết trong Vạn Sinh Đường đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì, chỉ biết mười một vị võ giả Khai Mạch cảnh hùng hổ đi vào, và không một ai có thể trở ra.
Căn tiệm thuốc cũ kỹ vẫn sáng đèn, gã đại phu xanh trông có vẻ yếu ớt vẫn bình thản ngồi đó, bên cạnh là những con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Kể từ đêm nay, cái tên Lâm Uyên sẽ trở thành một điều cấm kỵ thần bí, một đại lão đứng sau màn mà không một kẻ nào ở cái Lạc Dương Thành này dám tùy tiện đắc tội.
Trương Tam Hổ đứng chết trân tại chỗ. Thanh đại đao gia truyền đã tuột khỏi bàn tay run rẩy, rơi cắm phập xuống nền đá tự lúc nào. Gã không cúi xuống nhặt, đúng hơn là không còn dũng khí để nhặt.
Ngay trước mắt gã, mười người anh em, mười vị võ giả Khai Mạch cảnh oai phong lẫm liệt vừa mới đây thôi, giờ đã biến thành những cái xác không hồn nằm la liệt. Máu tươi dính trên những gai xương xám đen của con quái thú vẫn nhỏ xuống tí tách. Bốn đốm lửa đỏ ngầu từ hốc mắt nó ghim chặt lấy gã, tước đi chút định lực cuối cùng của một bậc bang chủ.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng móng vuốt cốt giáp nện xuống nền đá chậm rãi, thong thả đến đáng sợ vang vọng khắp gian tiền sảnh vắng lặng. Trương Tam Hổ lùi một bước, Thối Cốt Ma Lang lại tiến một bước. Khoảng cách sinh tử cứ thế co hẹp lại trong gang tấc.
“Không... đừng tới đây...” Trương Tam Hổ khàn giọng, lồng ngực phập phồng vì nghẹt thở.
Con hung thú không hiểu tiếng người. Nó chỉ say mê đánh hơi luồng khí huyết đang run rẩy tột độ của con mồi trước mặt. Nó há hốc khuôn hàm mọc lệch, để lộ hàm răng nhọn hoắt dính đầy thứ dịch độc đen kịt, kéo thành sợi rồi nhỏ xuống.
Tách.
Xèo!
Nền đá xanh lập tức bị ăn mòn, sủi bọt trắng xóa bốc lên làn khói khét lẹt. Trương Tam Hổ nhìn cảnh ấy mà mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Gã từng là kẻ tàn nhẫn, từng tay đao tay kiếm chém người như ngoé, máu bắn đầy mặt không gớm tay. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính gã lại trở thành con mồi bất lực nằm trên thớt, run rẩy chờ chết thế này.
“Không thể nào... Ta là võ giả Khai Mạch tầng hai! Ta là bang chủ Hắc Hổ Bang cơ mà!” Giọng gã nhỏ dần, nghẹn ứ nơi cổ họng. Gã biết rõ, cái danh xưng vớ vẩn ấy chẳng thể cứu nổi cái mạng quèn của gã trước mặt thực thể bước ra từ địa ngục kia.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Trương Tam Hổ chợt quay ngoắt đầu, ánh mắt dại đi dồn vào Lâm Uyên. Hắn vẫn ngồi bất động sau quầy thuốc, tà áo xanh tinh tươm không vương lấy một giọt máu, tay chầm chậm nâng chén trà chưa uống hết lên nhấp một ngụm. Từ đầu đến cuối, gã đại phu nghèo này chưa từng đứng dậy, thậm chí chân mày còn chẳng thèm nhướng lên một cái.
“Là ngươi... Con quái vật này là do một tay ngươi nuôi ra?” Trương Tam Hổ kinh hãi tột độ.
Lâm Uyên khẽ gật đầu, buông một chữ nhạt nhẽo:
“Ừ.”
Không một lời giải thích, không một câu khoe mẽ sức mạnh. Sự bình thản tột cùng của hắn như một hố đen câm lặng, trực tiếp bóp nghẹt mọi luồng dũng khí kháng cự của gã bang chủ.
Trương Tam Hổ là kẻ lăn lộn đường phố, gã rất khôn ngoan chứ không phải tên ngốc. Đánh không lại, chạy không thoát, mười đàn em tinh nhuệ nhất đã bị xé xác trong chớp mắt, gã lấy gì để đấu? Muốn sống, chỉ còn một cách duy nhất là quỳ.
Bịch!
Gã dứt khoát quỳ sụp xuống, đầu đập sát đất, quýnh quáng van xin:
“Đại nhân! Là ta có mắt không tròng, không biết ngài là bậc cao nhân giả phàm! Ta đáng chết! Xin ngài đại phát từ bi tha cho ta một mạng! Ta có tiền, có linh thạch, có công pháp thuốc quý, ta nguyện dâng hết cho ngài! Ta sẽ giải tán Hắc Hổ Bang, dẫn toàn bộ thuộc hạ quy phục làm chó săn cho ngài, ngài sai gì ta làm nấy!”
Đại Phúc đang ôm đầu núp sau quầy thuốc nghe vậy thì trợn tròn hai mắt. Ơ hay, gã bang chủ hống hách đòi ăn tươi nuốt sống ông chủ hồi nãy đây sao? Giờ chưa gì đã muốn nhận ông chủ làm cha rồi?
Đại Phúc khinh bỉ nghĩ thầm trong bụng, nhưng khi liếc mắt nhìn sang mười cái xác máu me be bét cùng con ma lang cốt giáp sừng sững, gã lập tức rùng mình tự vả mặt đổi ý: Thôi, nếu là mình lâm vào thế ấy, mình còn quỳ nhanh và khóc to hơn gã nhiều.
Lâm Uyên vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ, thản nhiên đưa mắt nhìn gã bang chủ đang phủ phục dưới chân. Sự im ắng ấy càng kéo dài càng khiến Trương Tam Hổ phát điên vì sợ hãi. Hắn bỗng cất giọng hỏi, đều đều như hỏi một bệnh nhân:
“ Ngươi biết tại sao mình thua không?”
Trương Tam Hổ ngẩn người, ngơ ngác không hiểu. Lâm Uyên nhìn về phía Ma Lang, thong thả nói tiếp:
“Không phải vì ngươi yếu, mà là vì ngươi quá tự tin. Ngươi hoàn toàn không biết đối thủ của mình là ai, không rõ năng lực của họ, lại càng không chuẩn bị đường lui cho bản thân. Chỉ dựa vào số đông rồi nghĩ mình chắc chắn thắng, đó chính là sai lầm chí mạng.”
Từng lời, từng chữ của Lâm Uyên rành rọt, rành mạch, không mang theo một chút sát ý hay giận dữ nào. Nhưng chính cái sự điềm nhiên như đang dạy học ấy lại khiến Trương Tam Hổ lạnh từ đầu đến chân. Gã nhận ra, gã chưa từng được coi là đối thủ của người thanh niên này. Từ đầu đến cuối, gã và đám đàn em chỉ là một bầy kiến hôi tự dẫn xác đến cửa để làm quân cờ thí mạng.
“Đại nhân... xin ngài... tha cho ta...” Giọng Trương Tam Hổ vỡ vụn, gã bắt đầu bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Một gã trùm khu ổ chuột khét tiếng giờ đây như một đứa trẻ hoảng loạn trước lưỡi hái tử thần.
Lâm Uyên thở dài một tiếng thật khẽ:
“Ta đã cho ngươi cơ hội ba ngày. Nhưng ngươi lại tự mình chọn đi con đường này.”
Trương Tam Hổ cứng đờ người. Đúng vậy, Lâm Uyên từng hẹn ba ngày sau sẽ tới lấy mạng gã, nhưng gã lại nôn nóng tự dẫn người đến cửa nộp mạng. Sự hối hận và tuyệt vọng đẩy Trương Tam Hổ vào bước đường cùng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, gã hiểu cầu xin vô ích, liền đứng bật dậy, dồn hết Chân khí tàn lụi vắt chân lên cổ lao vút về phía cửa ra vào. Chạy! Chỉ cần ra khỏi cái hang quỷ này là còn cơ hội sống!
“Cút ra!” Gã gầm lên điên cuồng, vung đại đao chém mạnh một nhát vào bóng đen vừa lao tới chặn đường.
Ầm!
Lưỡi đao chém trúng lớp cốt giáp của Thối Cốt Ma Lang, lực đánh mạnh khiến con thú hơi lệch sang một bên. Trương Tam Hổ mừng rỡ tưởng có hy vọng, nhưng chưa đầy một hơi thở sau, nụ cười gã tắt ngấm. Con ma lang quay đầu lại, trên lớp giáp xương chỉ xuất hiện một vết xước mờ. Nó hạ thấp thân người, cơ bắp cuộn lên rồi đột ngột biến mất.
Vút! Rầm!
Một lực lượng khủng khiếp như thái sơn áp đỉnh nện thẳng vào ngực Trương Tam Hổ. Cả thân hình gã bay ngược ra sau, đập rầm vào tường làm vách đất nứt toác, máu mồm máu mũi phun ra xối xả. Gã chưa kịp rơi xuống đất, bộ vuốt cốt giáp dài ngoằng của Ma Lang đã ập tới.
Phập!
Năm móng vuốt sắc lẹm đâm xuyên qua bả vai gã, găm chặt gã vào tường. Trương Tam Hổ gào thét thảm thiết, dùng tay còn lại điên cuồng đấm đá vào đầu con thú. Nhưng con quái vật chẳng hề biết đau đớn, bốn con mắt đỏ lòm vẫn lạnh lùng, vô cảm nhìn gã.
Rắc!
Hàm răng quỷ quặp xuống, cắn đứt lìa cuống họng Trương Tam Hổ. Tiếng kêu cứu nghẹn lại thành những tiếng ọc ọc của máu tươi trào ra, rồi lịm dần. Thân thể gã bang chủ bạo ngược mềm nhũn, trượt dài xuống nền đất dính máu.
Không gian Vạn Sinh Đường lại trở về với vẻ tĩnh mịch, lạnh lẽo ban đầu.
Đại Phúc núp sau quầy từ từ hé mắt ra nhìn, thấy con Ma Lang đang thản nhiên liếm máu trên khóe miệng, cái xác của Trương Tam Hổ nằm bất động dưới chân nó. Gã rùng mình, lén ngước nhìn Lâm Uyên. Ông chủ vẫn ngồi thanh thản trên ghế, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn như thể vừa chứng kiến một chuyện vặt vãnh thường ngày.
Trong lòng Đại Phúc bấy giờ dâng lên một sự sùng bái và tự hào tột độ. Trời đất ơi, đây mới đích thực là phong thái của bậc tuyệt thế cao nhân ẩn thế chứ! Kẻ địch mạnh mẽ chết ngay trước mặt mà ngài ấy vẫn ung dung uống trà, tĩnh lặng như nước mùa thu. Quá ngầu! Quá tàn nhẫn! Quả nhiên quyết định mặt dày bám gót đại nhân của mình là thông minh nhất thiên hạ. Có một ông chủ thâm sâu như thế này chống lưng, sau này cái khu ổ chuột này ai dám đụng đến một sợi lông chân của Trần Đại Phúc ta nữa cơ chứ!
Lâm Uyên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
“ Đại Phúc.”
“Dạ! Có thuộc hạ đây ạ!” Đại Phúc lật đật bò nhỏm dậy, chạy vội ra khúm núm vâng lệnh.
“Dọn dẹp chỗ này đi, đem hết đống xác này ra ngoài, lau sạch nền nhà kẻo ngày mai mở cửa lại nồng nặc mùi hôi thối.”
Đại Phúc nhìn mười mấy cái xác chết sình máu me la liệt, nuốt nước bọt cái ực, trong lòng khóc ròng: Ôi cái nghề làm thuê này, người ta đi làm kiếm thuê chỉ là bốc thuốc, đếm tiền, mình đi làm thuê lại kiêm luôn nghề dọn xác. Nhưng nhìn con Ma Lang đang gầm gừ bên cạnh, gã lập tức nảy ra một ý định "tiết kiệm sức lao động", liền rụt rè hỏi nhỏ:
“Đại nhân... Con Ma Lang này... liệu nó có ăn được mấy cái xác kia không ạ? Nếu được thì để nó xơi luôn cho đỡ phí, lại đỡ tốn công em khuân vác...”
Lâm Uyên im lặng nhìn gã đầy tớ vài giây, ánh mắt đầy cạn lời. Đại Phúc giật bắn mình, biết mình lỡ lời liền vội vã khua tay múa chân sửa miệng cuống cuồng:
“À không không! Ý em là... em muốn tiết kiệm thời gian để hầu hạ đại nhân thôi ạ! Em đi dọn ngay, dọn ngay đây!”
Nói đoạn, gã hì hục xắn tay áo kéo lê đống xác ra ngoài, trong lòng thầm thở phào vì suýt chút nữa thì chính mình biến thành đồ nhắm cho quái vật.
Đêm hôm ấy, Hắc Hổ Bang hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ khu ổ chuột thành Lạc Dương. Không một ai biết trong Vạn Sinh Đường đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì, chỉ biết mười một vị võ giả Khai Mạch cảnh hùng hổ đi vào, và không một ai có thể trở ra.
Căn tiệm thuốc cũ kỹ vẫn sáng đèn, gã đại phu xanh trông có vẻ yếu ớt vẫn bình thản ngồi đó, bên cạnh là những con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Kể từ đêm nay, cái tên Lâm Uyên sẽ trở thành một điều cấm kỵ thần bí, một đại lão đứng sau màn mà không một kẻ nào ở cái Lạc Dương Thành này dám tùy tiện đắc tội.
