Thất tịch của người khác thì có thể nhạt nhẽo, chán, vui vẻ, thất tịch của tui chìm ngập trong nước mắt và mệt mỏi...
Bé con hôm nay đi mất rồi. Mới hôm qua thôi, tui còn vừa cười, vừa cầm điện thoại quay video và hào hứng kể "Xin chào, đây là Vàng, các bạn thấy rồi đấy, suốt ngày ăn no ngủ kĩ, nên người nó béo phị như dị nè"
Ấy vậy mà hôm nay...
Không, tôi không muốn kể gì hết, nhưng tôi vẫn sẽ kể cho bạn nghe, tôi đã khóc rất nhiều, đến sưng mắt lên, nhưng vẫn phải tỏ ra là mình ổn. Tôi mệt mỏi, tủi thân, thương chị của Vàng, đã mồ côi mẹ, còn mỗi đứa em mà giờ cũng bỏ mà đi. Tui đã không kềm được lòng, nấc lên khi thấy bé Trắng kêu em thảm thiết. Tui cứ tưởng Vàng sẽ sống, tôi đã mong chỉ cần nó sống thôi, tiền điện thoại tui hứa sẽ không cần nữa, để đó mua sữa cho nó. Trái ngược với hình ảnh đầy sức sống hồi sáng nay, Vàng của tui lúc này đau đớn lắm, quằn quại lắm, chết cũng không thể nhắm mắt nổi...
Tui cứ thế òa lên, nỗi đau đấy còn lớn hơn cả lúc Đực bị đem đi bán nữa, rồi mấy ngày sắp tới, bé Còi của tui cũng sẽ bị đem đi. Tui chẳng còn gì nữa cả.
Tui tự hỏi rằng, liệu sau này... Cậu còn cái tình yêu thương động vật đó nữa không nhỉ? Cậu có nhớ đến những bé bốn chân cute đấy nữa? Cậu sẽ chẳng vô cảm đúng không?? Dù gì đi nữa, tôi cũng không hi vọng thấy một con người vô cảm trong cậu. Giờ tôi mệt lắm, chẳng biết phải nói gì...