- Tham gia
- 26/12/25
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 154
- Được Like
- 342
- Điểm
- 63
Chương 10: Buông
Sự tan biến không đau đớn như tôi tưởng.
Nó nhẹ nhàng như hơi thở cuối cùng của một ngọn nến đã cháy cạn sáp.
Tôi thấy mình tan ra thành ngàn mảnh bụi lân tinh, li ti và lấp lánh, bay ngược lên phía vòm trời xám xịt của thung lũng Cổ Nguyệt.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy một hình hài nhỏ bé đang quỳ rạp giữa nghĩa trang ,đó là Linh.
Thế gian của em giờ đây đã không còn tôi.
Màn sương mù vĩnh cửu của làng Cổ Nguyệt bắt đầu tản ra, không phải vì phép thuật bị phá bỏ, mà vì cái tâm điểm u tối của nó" chính là sự chấp niệm của tôi và em " đã không còn chỗ bám víu.
Ánh bình minh thực sự của một ngày mới, không phải là ánh sáng đỏ rực của vòng lặp, bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, rọi xuống những ngôi mộ đá rêu phong.
Linh ngồi đó, đôi bàn tay đẫm bùn đất và máu khô buông thõng trên đầu gối. Em không còn gào thét, không còn đào bới. Sự im lặng bao trùm lấy em còn đáng sợ hơn cả ngàn tiếng khóc than.
Em nhìn vào nấm mồ đã được san phẳng một nửa, nhìn vào bia đá lạnh lẽo mang tên tôi, rồi em chậm rãi đưa tay lên cổ chân.
Sợi dây thừng mục nát đã cháy thành tro, để lại một vòng sẹo đỏ tấy trên da thịt em.
Linh khẽ chạm vào vết sẹo ấy.
Không còn tiếng chuông bạc nào ngân vang. Không còn ảo giác về một người chồng đứng đợi nơi hiên nhà. Chỉ có cái lạnh của sương sớm và tiếng chim rừng bắt đầu hót râm ran, những âm thanh của một thế giới đang tiếp tục vận hành mà không cần có tôi.
Em đứng dậy. Đôi chân em run rẩy nhưng em vẫn đứng vững. Em không nhìn lại ngôi mộ thêm một lần nào nữa.
Linh bước đi. Em bước ra khỏi nghĩa trang, băng qua những bụi ngải cứu nay đã héo rũ vì thiếu đi âm khí.
Em đi qua những ngôi nhà sàn của làng "Cổ Nguyệt" giờ đây chỉ là những mái nhà cũ kỹ, bình thường của một làng quê nghèo, nơi những người dân bắt đầu thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động, không có ai mang hình trăng khuyết, không có ai là vật tế.
Tất cả những kinh hoàng trước đó, hóa ra chỉ là sự phóng chiếu từ nỗi đau quá lớn của em.
Em ra đến bìa rừng, nơi chiếc xe cũ kỹ của chúng tôi vẫn nằm đó, phủ đầy lá khô và bụi bặm suốt một năm trời.
Linh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Em nhìn sang ghế phụ, nơi tôi từng ngồi, nơi em đã từng tưởng tượng ra sự hiện diện của tôi để tự an ủi mình trên mỗi cung đường.
Ghế phụ trống không. Chỉ có một lớp bụi mỏng.
Linh áp mặt vào vô lăng, và lần này, em khóc. Em khóc bằng tất cả những gì còn sót lại của một con người.
Những giọt nước mắt nóng hổi gột rửa đi lớp bụi đất trên mặt, gột rửa đi cả những ký ức méo mó mà em đã bám víu bấy lâu.
Đây là lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn, em khóc cho tôi, chứ không phải khóc cho sự cô độc của chính mình.
Tôi đứng trong hư vô, mỉm cười nhìn em khởi động máy. Chiếc xe nổ máy sau vài lần hụt hơi, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi thung lũng. Linh không quay đầu lại nhìn Cổ Nguyệt.
Em nhìn về phía trước, nơi con đường cao tốc dẫn về thành phố đang trải dài dưới ánh nắng vàng ruộm.
Em sẽ sống tiếp. Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi cũng biết, Linh của ngày xưa đã mãi mãi nằm lại dưới nấm mồ kia cùng tôi. Người phụ nữ đang lái xe về phía mặt trời là một bản thể khác,một người mang theo một khoảng trống vĩnh viễn trong lồng ngực mà không một ai, không một tình yêu nào sau này có thể lấp đầy.
Em sẽ đi làm, sẽ ăn cơm, sẽ gặp gỡ mọi người, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng một chiếc chuông gió ngân lên, hoặc ngửi thấy mùi hoa huệ trong đêm muộn, em sẽ lại thấy lòng mình thắt lại.
Có những người không phải không yêu nữa, mà là đã yêu đến mức không còn gì để yêu.
Tôi thấy mình nhạt nhòa dần, ý thức tan vào hư không. Trước khi hoàn toàn biến mất, tôi nghe thấy tiếng Linh thầm thì trong gió, một câu nói không còn sự điên cuồng, chỉ còn sự dịu dàng của một lời vĩnh biệt:
"Phong... cảm ơn anh đã buông tay em."
Chiếc xe khuất bóng sau khúc cua đại ngàn.
Sương mù tan hẳn.
Thung lũng Cổ Nguyệt trở lại với vẻ tĩnh lặng của nó, ôm trọn vào lòng nấm mồ hoang và bí mật về một tình yêu đã từng điên dại đến mức muốn đảo lộn cả âm dương.
Mọi thứ kết thúc. Một cách đau đớn nhất, nhưng cũng sạch sẽ nhất.
Linh hồn tôi cuối cùng cũng tìm thấy mặt hồ xanh ngắt ấy. Tôi bước vào đó, không còn sợi tơ hồng nào níu kéo, không còn tiếng chuông bạc nào dẫn đường.
Chỉ còn sự hư vô. Và sự bình yên mà tôi hằng mong đợi cho người tôi yêu.
Nó nhẹ nhàng như hơi thở cuối cùng của một ngọn nến đã cháy cạn sáp.
Tôi thấy mình tan ra thành ngàn mảnh bụi lân tinh, li ti và lấp lánh, bay ngược lên phía vòm trời xám xịt của thung lũng Cổ Nguyệt.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy một hình hài nhỏ bé đang quỳ rạp giữa nghĩa trang ,đó là Linh.
Thế gian của em giờ đây đã không còn tôi.
Màn sương mù vĩnh cửu của làng Cổ Nguyệt bắt đầu tản ra, không phải vì phép thuật bị phá bỏ, mà vì cái tâm điểm u tối của nó" chính là sự chấp niệm của tôi và em " đã không còn chỗ bám víu.
Ánh bình minh thực sự của một ngày mới, không phải là ánh sáng đỏ rực của vòng lặp, bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, rọi xuống những ngôi mộ đá rêu phong.
Linh ngồi đó, đôi bàn tay đẫm bùn đất và máu khô buông thõng trên đầu gối. Em không còn gào thét, không còn đào bới. Sự im lặng bao trùm lấy em còn đáng sợ hơn cả ngàn tiếng khóc than.
Em nhìn vào nấm mồ đã được san phẳng một nửa, nhìn vào bia đá lạnh lẽo mang tên tôi, rồi em chậm rãi đưa tay lên cổ chân.
Sợi dây thừng mục nát đã cháy thành tro, để lại một vòng sẹo đỏ tấy trên da thịt em.
Linh khẽ chạm vào vết sẹo ấy.
Không còn tiếng chuông bạc nào ngân vang. Không còn ảo giác về một người chồng đứng đợi nơi hiên nhà. Chỉ có cái lạnh của sương sớm và tiếng chim rừng bắt đầu hót râm ran, những âm thanh của một thế giới đang tiếp tục vận hành mà không cần có tôi.
Em đứng dậy. Đôi chân em run rẩy nhưng em vẫn đứng vững. Em không nhìn lại ngôi mộ thêm một lần nào nữa.
Linh bước đi. Em bước ra khỏi nghĩa trang, băng qua những bụi ngải cứu nay đã héo rũ vì thiếu đi âm khí.
Em đi qua những ngôi nhà sàn của làng "Cổ Nguyệt" giờ đây chỉ là những mái nhà cũ kỹ, bình thường của một làng quê nghèo, nơi những người dân bắt đầu thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động, không có ai mang hình trăng khuyết, không có ai là vật tế.
Tất cả những kinh hoàng trước đó, hóa ra chỉ là sự phóng chiếu từ nỗi đau quá lớn của em.
Em ra đến bìa rừng, nơi chiếc xe cũ kỹ của chúng tôi vẫn nằm đó, phủ đầy lá khô và bụi bặm suốt một năm trời.
Linh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Em nhìn sang ghế phụ, nơi tôi từng ngồi, nơi em đã từng tưởng tượng ra sự hiện diện của tôi để tự an ủi mình trên mỗi cung đường.
Ghế phụ trống không. Chỉ có một lớp bụi mỏng.
Linh áp mặt vào vô lăng, và lần này, em khóc. Em khóc bằng tất cả những gì còn sót lại của một con người.
Những giọt nước mắt nóng hổi gột rửa đi lớp bụi đất trên mặt, gột rửa đi cả những ký ức méo mó mà em đã bám víu bấy lâu.
Đây là lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn, em khóc cho tôi, chứ không phải khóc cho sự cô độc của chính mình.
Tôi đứng trong hư vô, mỉm cười nhìn em khởi động máy. Chiếc xe nổ máy sau vài lần hụt hơi, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi thung lũng. Linh không quay đầu lại nhìn Cổ Nguyệt.
Em nhìn về phía trước, nơi con đường cao tốc dẫn về thành phố đang trải dài dưới ánh nắng vàng ruộm.
Em sẽ sống tiếp. Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi cũng biết, Linh của ngày xưa đã mãi mãi nằm lại dưới nấm mồ kia cùng tôi. Người phụ nữ đang lái xe về phía mặt trời là một bản thể khác,một người mang theo một khoảng trống vĩnh viễn trong lồng ngực mà không một ai, không một tình yêu nào sau này có thể lấp đầy.
Em sẽ đi làm, sẽ ăn cơm, sẽ gặp gỡ mọi người, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng một chiếc chuông gió ngân lên, hoặc ngửi thấy mùi hoa huệ trong đêm muộn, em sẽ lại thấy lòng mình thắt lại.
Có những người không phải không yêu nữa, mà là đã yêu đến mức không còn gì để yêu.
Tôi thấy mình nhạt nhòa dần, ý thức tan vào hư không. Trước khi hoàn toàn biến mất, tôi nghe thấy tiếng Linh thầm thì trong gió, một câu nói không còn sự điên cuồng, chỉ còn sự dịu dàng của một lời vĩnh biệt:
"Phong... cảm ơn anh đã buông tay em."
Chiếc xe khuất bóng sau khúc cua đại ngàn.
Sương mù tan hẳn.
Thung lũng Cổ Nguyệt trở lại với vẻ tĩnh lặng của nó, ôm trọn vào lòng nấm mồ hoang và bí mật về một tình yêu đã từng điên dại đến mức muốn đảo lộn cả âm dương.
Mọi thứ kết thúc. Một cách đau đớn nhất, nhưng cũng sạch sẽ nhất.
Linh hồn tôi cuối cùng cũng tìm thấy mặt hồ xanh ngắt ấy. Tôi bước vào đó, không còn sợi tơ hồng nào níu kéo, không còn tiếng chuông bạc nào dẫn đường.
Chỉ còn sự hư vô. Và sự bình yên mà tôi hằng mong đợi cho người tôi yêu.