- Tham gia
- 23/7/26
- Chủ đề
- 6
- Bài viết
- 45
- Được Like
- 172
- Điểm
- 33
Chương 10: Cạm Bẫy Ngũ Hành
Bụi đá từ trận sạt lở ở lối vào vẫn còn lảng bảng trong không khí, phản chiếu ánh sáng trắng lạnh từ những chiếc đèn pin công suất cao thành những luồng sáng mờ ảo, ma mị. Bức tường đá phía sau đã hoàn toàn bị lấp kín bởi vô số khối đá hộc khổng lồ, cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Không gian xung quanh chìm vào một khoảng lặng tờ mờ, chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp của sáu con người và tiếng máy móc nhỏ giọt từ chiếc máy đo nồng độ oxy trên tay Vũ Gia Hưng.
– Áp suất không khí đang giảm nhẹ, sếp ơi. – Gia Hưng vừa thao tác trên bàn phím chiếc máy tính dã chiến vừa hạ thấp giọng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. – Lượng oxy hiện tại đủ cho chúng ta dùng trong khoảng năm tiếng, với điều kiện không ai được hoảng loạn hay vận động quá sức.
– Nghe rõ chưa? Giữ nhịp thở chậm và đều. – Nguyễn Khải nói, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt từ gương mặt tái nhợt của Linh đến vầng trán lấm tấm mồ hôi của Minh An. – Hải Phong, Minh An, hai anh quan sát được gì rồi?
Hai người tiến lên phía trước vài bước, đứng ở ranh giới giữa bậc đá cuối cùng và khoảng sân rộng lớn của đại điện. Khoảng sân này rộng chừng ba trăm mét vuông, toàn bộ được lót bằng những phiến đá hoa cương xám đen phẳng lỳ, xếp chồng lên nhau theo một trật tự vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng điều kỳ lạ là, ở trung tâm khoảng sân, năm trụ đá hình lăng trụ ngũ giác cao vút lên tận trần hang, tỏa ra những luồng khí lạnh buốt xương cốt. Trên mỗi trụ đá đều khắc chìm một biểu tượng cổ xưa, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ màu xám đục.
Trần Hải Phong chậm rãi quỳ một chân xuống sàn đá. Tay trái anh cầm chiếc la bàn phong thủy bằng đồng cổ màu nâu sẫm, tay phải thò vào túi lấy ra một nắm bột chu sa đỏ thắm. Ngay khi chiếc la bàn vừa đặt xuống bề mặt đá, kim đồng hồ bằng kim loại lập tức xoay tròn cuồng loạn, không thể chỉ cố định về bất kỳ phương vị nào.
– Địa khí ở đây đã bị đảo lộn hoàn toàn. – Hải Phong trầm giọng, khuôn mặt đĩnh đạc thường ngày hiện lên vẻ lo ướt. – Không phải là phong thủy tự nhiên nữa, mà là một Trận Đồ Ngũ Hành Nhân Tạo được dựng lên nhằm mục đích triệt tiêu mọi nguồn sống. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ... tất cả đều đặt ở vị trí nghịch hành.
Lê Minh An nhích gọng kính cận, cúi sát xuống quan sát những dòng văn tự cổ được khắc chạy dọc theo viền các phiến đá lót sàn. Ánh mắt thiên tài khảo cổ của anh sáng rực lên sự tò mò pha lẫn kinh ngạc.
– Đây không chỉ là kiến thức phong thủy của nhà Trần. – Minh An thốt lên, ngón tay anh gõ nhẹ vào cuốn sổ ghi chép. – Những ký tự này là sự kết hợp giữa văn tự thời An Dương Vương và thuật bẫy cơ quan đời Trần. Xem này, những đường rãnh chìm dưới sàn đá chính là hệ thống dẫn động cơ khí ngầm. Nếu bước sai một bước, áp lực trọng lượng sẽ kích hoạt toàn bộ cơ quan trong đại điện.
– Nói cách khác, đây là một bàn cờ sinh tử? – Hoàng Bảo Long lên đạn chiếc shotgun modified vang lên một tiếng "rắc" giòn tan, đôi mắt ngăm đen cảnh giác nhìn vào khoảng không u uất phía trước.
– Chính xác là vậy. – Hải Phong đáp, anh rắc nhẹ một nhúm bột chu sa lên phiến đá ngay trước mặt.
Kỳ lạ thay, hạt bột chu sa vừa chạm vào bề mặt đá hoa cương lập tức bốc lên một làn khói đen khét lẹt, tựa như có một dòng axit cực mạnh đang cuộn chảy ngay bên dưới. Bột chu sa nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành thứ tro tàn màu xám ngoét.
– Ngũ Hành Tương Khắc. – Hải Phong giải thích, giọng anh điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự căng thẳng tột độ. – Phiến đá này mang thuộc tính Hỏa nghịch. Chu sa mang thuộc tính Thủy. Thủy Hỏa xung khắc, kích hoạt tà khí ẩn ngầm. Nếu con người bằng xương bằng thịt bước lên đây, nhiệt độ tích tụ dưới lòng đất sẽ bộc phát, thiêu rụi người đó từ bên trong chỉ trong vài giây.
Gia Hưng nuốt một ngụm nước bọt ù ùng, nhanh tay ấn nút điều khiển chiếc Drone mini siêu âm. Chiếc máy bay không người lái nhỏ bằng bàn tay cất cánh, phát ra tiếng vo ve nhè nhẹ, bay là là cách mặt sàn khoảng nửa mét để quét bản đồ nhiệt và cấu trúc ngầm.
Tuy nhiên, khi chiếc Drone vừa bay qua trụ đá thứ hai – trụ đá đại diện cho thuộc tính Mộc – một hiện tượng kinh hoàng đã xảy ra. Không hề có bất kỳ tiếng động nào, một luồng sóng âm tần số thấp bùng nổ từ trụ đá, khiến toàn bộ hệ thống camera và cảm biến của Drone bị nhiễu loạn hoàn toàn. Chiếc máy bay hiện đại trị giá hàng chục ngàn đô la lập tức mất kiểm soát, rơi xoay tròn xuống sàn đá. Ngay khi nó chạm đất, một luồng khí xanh lục nhạt từ kẽ đá phun trào lên, biến vỏ kim loại chắc chắn của chiếc Drone thành một khối vụn nát, mục nát như gỗ mục lâu năm.
– Ôi trời ơi! Đứa con cưng của tôi! – Gia Hưng ôm đầu gào lên khe khẽ, mặt mày cắt không còn một giọt máu. – Nó... nó bị phân hủy sinh học trong vòng chưa đầy hai giây!
– Công nghệ hiện đại không thể xâm nhập vào nơi này. – Nguyễn Khải lạnh lùng bước lên, đặt tay lên vai Gia Hưng để bình ổn tâm lý cho cậu em út. – Hải Phong, Minh An, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào trí tuệ và kinh nghiệm của hai anh. Tìm ra con đường an toàn nhất để vượt qua Trận Đồ Ngũ Hành này.
Minh An gật đầu, anh rút chiếc kính phóng đại chuyên dụng ra, bắt đầu soi từng nét vẽ trên năm trụ đá khổng lồ.
– Ngũ Hành nghịch chuyển lấy tâm làm mắt. – Minh An vừa quan sát vừa lẩm nhẩm. – Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim... Đáng lẽ phải đi theo chiều tương sinh để giữ sự hòa hợp. Nhưng kẻ thiết kế trận đồ này đã cố tình xếp Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Mọi phiến đá trên sàn đều là một điểm gài bẫy. Chúng ta muốn đi qua, bắt buộc phải tìm ra 'Thuận Trong Nghịch', tức là điểm di chuyển duy nhất mà hai dòng năng lượng tương khắc triệt tiêu lẫn nhau.
– Tôi sẽ dùng la bàn và bột chu sa để tìm luồng địa khí trung hòa. – Hải Phong nói, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không giữa hai trụ đá Kim và Thủy. – Minh An, anh hãy tính toán khoảng cách và thứ tự bước đi dựa trên các quẻ Bát Quái được khắc trên trần hang. Chúng ta phải phối hợp từng bước một. Một người tính toán, một người kiểm chứng địa khí.
Trong khi hai vị chuyên gia bắt đầu công việc đầy vất vả và hiểm nguy, Phạm Ngọc Linh đứng lặng lẽ ở phía sau. Càng đi sâu vào lòng đại điện, chiếc ngọc bội truyền thừa Người Giữ Ấn đeo trên cổ cô càng tỏa ra một sức nóng dịu nhẹ nhưng dồn dập, tựa như một trái tim đang đập liên hồi. Cùng lúc đó, biệt năng cảm nhận oán khí của Linh bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Một cơn đau buốt ran nổi lên sau gáy, kéo theo những tiếng thì thầm rầm rộ, ma mị văng vẳng bên tai cô.
– Linh, em sao thế? – Khải nhận ra sự bất thường, ngay lập tức tiến lại gần, giọng nói lộ rõ sự quan tâm trầm ấm.
– Em... em cảm nhận được có rất nhiều người ở đây, Thiếu tá. – Linh đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy thái thái dương, ánh mắt u buồn hướng về phía những bóng tối mịt mùng ở hai bên sườn đại điện. – Họ không phải là người thời cổ đại... Họ chết cách đây không lâu, hoặc ít nhất là vài trăm năm. Oán khí của họ rất đậm đặc, nó tích tụ bên dưới những vách đá kia.
Hoàng Bảo Long nhíu mày, giơ chiếc đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào mảng tường đá âm u theo hướng tay Linh chỉ. Ánh sáng mạnh mẽ xé tan lớp sương mờ xám tro, hé lộ một hốc đá ngầm sâu hút nằm nép mình bên hông trận đồ Ngũ Hành.
Và những gì hiện ra trước mắt họ khiến toàn bộ Đội Đặc nhiệm 07 phải bàng hoàng đến lặng người.
Bên trong hốc đá khổng lồ ấy là hàng chục thi thể con người. Nhưng họ không phải là những bộ xương khô bình thường, mà toàn bộ đã bị "hóa đá" một cách kinh dị. Da thịt, quần áo, vũ khí của họ đều biến thành một thứ khoáng chất màu xám tro cứng đờ, giữ nguyên vẹn tư thế cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Có những cái xác đứng gục vào vách đá, hai tay giơ lên cào xé họng mình đến mức các ngón tay gãy nát, khuôn mặt há rộng ra trong một tiếng gào xé câm lặng. Có những cái xác quỳ gối dưới đất, hai mắt trợn ngược, đôi bàn tay hóa đá chắp lại như đang van xin sự tha thứ từ một lực lượng vô hình. Thậm chí, có những cái xác dường như thuộc về thời kỳ cận đại hoặc đầu thế kỷ 20, trên người vẫn còn sót lại những mảnh áo tơi, xà cạp, và những chiếc xẻng trộm mộ bằng sắt đã bị gỉ sét hòa làm một với phần xương tay hóa đá.
– Trời đất ơi... – Gia Hưng thì thào, bước chân vô thức lùi lại một bước, chạm lưng vào người Bảo Long. – Họ... họ đã trải qua điều gì thế này?
Ngọc Linh chậm rãi tiến lại gần hốc đá. Mặc cho cái lạnh thấu xương xóc vào da thịt, cô giơ bàn tay đeo găng y tế lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hóa đá của một nạn nhân ăn mặc theo kiểu trang phục thế kỷ 18.
Ngay khoảnh khắc ngón tay Linh chạm vào bề mặt đá xám tro, một luồng sóng ký ức mãnh liệt dữ dội dội thẳng vào tâm trí cô.
Trái tim Linh thắt lại. Trong tâm trí cô hiện ra hình ảnh của một đêm tối mù sương hàng trăm năm trước. Một nhóm trộm mộ khoảng mười người lén lút xâm nhập vào đây. Họ tham lam vơ vét những viên ngọc phong ấn trên các trụ đá Ngũ Hành. Nhưng ngay khi một kẻ trong số họ nhấc viên ngọc trên trụ Kim ra, toàn bộ Trận Đồ Ngũ Hành bị kích hoạt. Luồng tà khí từ Tượng Tà Thần cuộn trào lên như những vòi rồng hắc ám, rút sạch nguồn sống, đóng băng dòng máu và biến toàn bộ tế bào trên cơ thể họ thành đá cứng trong sự đau đỡn gầm xé kéo dài hàng giờ đồng hồ.
– Đừng chạm vào họ nữa, Linh! – Khải nhanh như cắt nắm lấy cổ tay Linh, kéo cô lùi lại. Đôi mắt anh nghiêm nghị. – Em đang tự làm tổn thương mình đấy.
Linh thu tay lại, hơi thở cô dồn dập, đôi môi tái nhợt run rẩy:
– Những người này... họ là những kẻ trộm mộ từ nhiều thế kỷ qua. Họ đã vô tình xâm phạm vào phong ấn và bị tà khí của Tượng Tà Thần biến thành vật hiến tế. Tà khí ở đây không chỉ giết chết con người về mặt thể xác, mà nó còn giam cầm linh hồn họ trong lớp vỏ đá này, bắt họ phải chịu đựng sự dằn dặc của cái chết vĩnh viễn.
– Bị hóa đá do tà khí... – Minh An nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt sau tròng kính trở nên vô cùng căng thẳng. – Điều này trùng khớp với những ghi chép trong văn bản cổ mà tôi đã giải mã. Tượng Tà Thần Kim Quy được làm từ vật liệu mai rùa thần, có khả năng hấp thụ và tích tụ oán khí. Khi phong ấn bị rò rỉ, oán khí sẽ biến thành một loại năng lượng hóa thạch cực mạnh. Nếu chúng ta kích hoạt sai cạm bẫy Ngũ Hành, kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như họ.
Bầu không khí trong đại điện càng trở nên ngột ngạt và đè nặng lên vai mỗi thành viên. Lối thoát đã bị lấp, thời gian không khí đang cạn dần, và trước mặt họ là một bãi chiến trường của những linh hồn bị giam cầm trong đá.
– Không còn thời gian để sợ hãi nữa. – Giọng Nguyễn Khải đĩnh đạc, lạnh lùng vang lên, đập tan nỗi ám ảnh đang len lỏi vào tâm trí đồng đội. – Hải Phong, Minh An, tính toán xong chưa?
Hải Phong đứng dậy, lau giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương. Chiếc la bàn trên tay anh lúc này đã ngừng xoay cuồng loạn, kim chỉ hướng rung lắc nhẹ nhàng chỉ về một đường chéo dốc đi xuyên qua giữa hai trụ đá Mộc và Thủy.
– Đã xong. – Hải Phong cất giọng kiên định. – Trận đồ này có tám mươi mốt phiến đá. Chỉ có chín phiến đá nằm trên trục 'Càn - Khảm' là mang thuộc tính trung hòa. Chúng ta phải bước đúng vào từng phiến đá đó theo thứ tự: Thủy - Kim - Thổ - Mộc - Hỏa. Nếu ai bước lệch dù chỉ một cen-ti-mét, trọng lượng sẽ làm lệch chốt cơ quan bên dưới.
– Minh An, anh dẫn đường. Hải Phong hỗ trợ kiểm tra địa khí từng bước. – Khải phân công tác chiến nhanh gọn. – Long, anh đi giữa bảo vệ Hưng và Linh. Tôi sẽ đi cuối cùng để khóa đuôi. Mọi người giậm chân đúng vào vị trí người đi trước đã bước. Tuyệt đối không được nhìn sang hai bên, không được để hình ảnh những cái xác hóa đá làm xao nhãng. Bắt đầu!
Lê Minh An hít một hơi thật sâu. Anh điều chỉnh lại kính, cầm chắc cuốn sổ tay rồi cẩn trọng bước chân đầu tiên lên phiến đá màu xanh thẫm đại diện cho ô Thủy thứ nhất.
"Kạch!"
Một tiếng động cơ khí khô khốc vang lên từ sâu dưới lòng đất, khiến tim mọi người như nhảy vọt lên cổ họng. Bảo Long vô thức siết chặt báng súng shotgun, Gia Hưng nhắm tịt mắt lại.
Nhưng không có luồng khí độc hay đá rơi nào xuất hiện. Phiến đá chỉ lún xuống khoảng hai phân rồi dừng lại hoàn toàn.
– An toàn! Step một hoàn thành! – Minh An thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu lại ra hiệu.
– Tiếp tục, không được chủ quan. – Khải nhắc nhở.
Trần Hải Phong tiến lên, cầm nắm bột chu sa còn lại rắc nhẹ lên phiến đá tiếp theo – phiến đá có màu trắng ngà của thuộc tính Kim. Bột chu sa lần này nằm yên trên bề mặt, không hề bốc khói hay bị ăn mòn.
– Ô thứ hai an toàn. Bước lên đi! – Hải Phong hô lớn.
Lần lượt từng người trong Đội Đặc nhiệm 07 nối đuôi nhau bước đi trên con đường sống duy nhất giữa ma trận sinh tử. Mỗi bước chân của họ đều được tính toán bằng sự chính xác tuyệt đối của khoa học khảo cổ và sự am hiểu thấu đáo về phong thủy cổ đại.
Một bước... hai bước... ba bước...
Khi cả đội tiến đến bước thứ sáu – vị trí nằm ngay giữa hai trụ đá lớn nhất, nơi oán khí từ những hốc đá chứa xác hóa đá tích tụ dày đặc nhất – một biến cố bất ngờ xảy ra.
Nhiệt độ trong khoang hang đột ngột giảm xuống dưới âm độ C. Hơi thở của mọi người đọng lại thành những luồng sương trắng xóa trước mặt. Từ hai bên vách đá âm u, những tiếng thì thầm câm lặng ban nãy đột nhiên biến thành những tiếng gào hú xé ruột xé gan. Oán khí tích tụ hàng trăm năm từ hàng chục cái xác hóa đá bắt đầu tràn ra, tạo thành những làn khói màu tro xám vây quanh chân các thành viên.
– Mọi người giữ vững tâm trí! Đó là ảo giác do tà khí phát ra để làm chúng ta hoảng loạn! – Hải Phong cắn đầu ngón tay trỏ, dùng máu của mình nhanh tay vẽ một đường bùa hộ thân lên chuỗi hạt phong thủy rồi giơ cao lên.
Ánh sáng đỏ nhạt từ máu chu sa bùng lên, đẩy lùi làn khói xám tro ra xa khoảng nửa mét. Tuy nhiên, áp lực tâm lý lúc này là vô cùng tàn khốc.
Vũ Gia Hưng, người có tâm lý yếu nhất trong đội khi đối mặt với các hiện tượng tâm linh, vô tình liếc mắt sang bên cạnh. Ngay sát chân cậu, một cái xác hóa đá của một tên trộm mộ thời Nguyễn đang chĩa đôi bàn tay khô khốc, nứt nẻ về phía cậu. Trong bóng tối lờ mờ của đèn pin, Gia Hưng cảm thấy như đôi mắt hóa đá màu xám ngoét của cái xác ấy đang xoay chuyển, nhìn chong chống vào mắt mình.
– A! – Gia Hưng giật nẩy người, chân cậu trượt khỏi phiến đá an toàn, giậm mạnh sang phiến đá màu đỏ thắm thuộc thuộc tính Hỏa bên cạnh.
"RẮC... BÙM!"
Một tiếng nổ cơ khí dữ dội vang lên!
Phiến đá màu đỏ lập tức sụp xuống. Từ trần hang cao hàng chục mét, hàng trăm mũi giáo bằng đồng cổ đại sắc nhọn, mang theo luồng tà khí ngút trời, lao xuống như mưa rào nhắm thẳng vào vị trí của Gia Hưng và Bảo Long!
– Hưng! Cẩn thận! – Hoàng Bảo Long gầm lên một tiếng như mãnh thú.
Với phản xạ kỳ diệu của một cựu đặc công sinh tồn qua hàng trăm chiến trường, Bảo Long không hề ngần ngại lao mình về phía trước, tóm lấy cổ áo Gia Hưng kéo ngược về sau, đồng thời dùng chiếc ba lô quân sự hạng nặng trên lưng mình đỡ lấy đợt tấn công đầu tiên.
"KÍCH... KÍCH... KÍCH!"
Những mũi giáo đồng cắm phập vào chiếc ba lô chịu lực, lực đâm mạnh đến mức hất văng cả Bảo Long lẫn Gia Hưng ngã giúi dụi về phía trước. May mắn thay, họ ngã đè lên phiến đá thứ bảy – ô Thổ an toàn mà Minh An đã xác định từ trước.
– Bảo Long! Gia Hưng! Hai người có sao không? – Nguyễn Khải lao lên, khẩu Glock-19 trên tay anh chĩa thẳng lên trần hang, cảnh giác cao độ.
– Tôi... tôi chưa chết... – Gia Hưng run rẩy bò dậy, hai mắt đẫm lệ vì sợ hãi và hối hận. – Em xin lỗi... Em vô tình...
– Không sao, ba lô chống đạn đã đỡ hầu hết lực đâm. – Bảo Long nhếch miệng cười một cách phong sương, dù vai anh đang ỉu tả vết xước do mũi giáo sượt qua. Anh tháo chiếc ba lô bị đâm thủng lỗ chỗ ném sang một bên. – Nhờ cậu mà chúng ta 'nhảy dù' được hai bước đấy, cu Hưng!
– Đừng chủ quan! Cơ quan Ngũ Hành đã bị kích hoạt một phần! Trận đồ đang tự biến đổi! – Tiếng Minh An vang lên gấp gáp, ngắt lời mọi người.
Nhìn lại phía sau, chín phiến đá an toàn mà họ vừa đi qua đang bắt đầu xoay chuyển cơ học. Các trụ đá Ngũ Hành phát ra những tiếng nghiến ken kẹt ken kẹt kinh hoàng. Những luồng tà khí màu xám đen từ các hốc đá chứa xác hóa đá không còn bị khống chế nữa, bắt đầu tràn ra cuồn cuộn như sóng trào, bao phủ toàn bộ đại điện.
– Nhảy sang ô cuối cùng! Mau lên! – Hải Phong gào lớn, anh dùng hết sức lực ném nắm bột chu sa cuối cùng lên phiến đá trung tâm – nơi đặt lối dẫn vào gian phòng ẩn bí mật phía sau đại điện.
Minh An, Khải, Linh, Bảo Long và Gia Hưng không chút chần chừ, tất cả cùng tung người nhảy qua khoảng cách hai mét cuối cùng, đáp gọn gàng lên khoảng sân bằng đá trắng rộng lớn nằm ở cuối đại điện.
Ngay khi người cuối cùng là Hải Phong đặt chân lên khoảng sân an toàn, toàn bộ Trận Đồ Ngũ Hành phía sau họ sụp đổ hoàn toàn. Các phiến đá lót sàn đảo lộn, những trụ đá khổng lồ nứt nẻ, và luồng tà khí hắc ám bùng nổ, nuốt trọn toàn bộ khoảng sân ba trăm mét vuông vào trong một vùng mây đen cuồn cuộn.
Sáu con người ngã xoài ra sàn đá trắng, ai nấy đều thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo họ, lạnh ngắt trong không gian u uất của cổ mộ.
– Chúng ta... chúng ta qua rồi... – Gia Hưng nằm ngửa ra sàn, thì thào trong sự kiệt sức.
– Chưa đâu. – Giọng Nguyễn Khải vang lên, trầm thấp và đầy cảnh giác. Anh đã đứng dậy từ lúc nào, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước.
Mọi người vội vã chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn theo hướng mắt của đội trưởng.
Trước mắt họ không còn là những dãy hành lang đá tăm tối hay những cạm bẫy cơ quan cơ khí nữa. Nơi họ đang đứng là một gian Đại Điện Trung Tâm khổng lồ, được xây dựng theo kiến trúc cung điện cổ đại thời An Dương Vương. Chiếc trần hang vòm cao vút được cẩn hàng ngàn viên đá dạ quang nhỏ tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam nhạt như một bầu trời đêm đầy sao giữa lòng đất mẹ.
Và ở chính giữa đại điện, trên một Tế Đài Bằng Đá Đen cao mười ba bậc thang, là một chiếc quan quách bằng đồng cổ mạ vàng.
Tuy nhiên, điều khiến tim của toàn bộ Đội 07 ngừng đập trong một nhịp không phải là chiếc quan quách hay khung cảnh huy hoàng ấy.
Xung quanh Tế Đài Đá Đen, đứng thành hai hàng ngay ngắn, là hàng chục bộ giáp cổ bằng đồng nguyên khối. Những bộ giáp này mang hình dáng của các chiến binh Cổ Loa hai nghìn năm trước, tay lăm lăm những thanh đồng đao và nỏ liên châu. Chúng đứng trầm mặc, vô hồn trong ánh sáng xanh lam.
Nhưng ngay khi luồng oán khí từ Trận Đồ Ngũ Hành vừa bị phá hủy tràn vào gian đại điện trung tâm, một hiện tượng ma quái kinh hoàng đã xảy ra.
Những luồng oán khí màu đen xám ấy không tan đi, mà như có linh tính, chúng cuộn tròn lại rồi chui tợn vào bên trong khoảng rỗng của từng bộ giáp đồng cổ.
"KÍCH... KÍCH... RẮC!"
Tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng của đại điện.
Một bộ giáp đồng ở hàng đầu tiên từ từ ngẩng đầu lên. Bên trong chiếc mũ giáp bằng đồng trống rỗng, hai hốc mắt đột nhiên bùng lên hai đốm lửa màu đỏ quạch – thứ ánh sáng của tà khí và oán hận trần ai. Tay cầm thanh đồng đao của nó nhúc nhích, nâng lên cao, chĩa thẳng về phía Đội Đặc nhiệm Thu hồi Dị Vật 07.
Rồi bộ thứ hai... bộ thứ ba... bộ thứ mười...
Hàng chục bộ giáp cổ đại, nhờ vào nguồn năng lượng oán khí tà thần vừa giải phóng, đang bắt đầu sống dậy, bước những bước đi nặng trịch xuống các bậc thang đá của Tế Đài!
– Âm binh giữ mộ... – Trần Hải Phong thốt lên, giọng anh nghẹn ngào trong sự sững sờ. – Oán khí đã thổi hồn vào những bộ giáp đồng cổ... Chúng ta vừa bước ra khỏi cạm bẫy Ngũ Hành, nhưng trận chiến thực sự... bây giờ mới chỉ bắt đầu!
Nguyễn Khải đứng chắn ngay trước mặt Ngọc Linh và Gia Hưng. Anh rút khẩu Glock-19 ra, ngón tay siết nhẹ vào cò súng, ánh mắt kiên cường không một chút sợ hãi.
– Toàn đội lập đội hình tác chiến phòng thủ! – Tiếng ra lệnh của Khải đanh thép, vang vọng khắp gian đại điện cổ xưa. – Bảo Long, chuẩn bị hỏa lực hạng nặng! Hải Phong, tìm điểm yếu phong ấn trên giáp của chúng! Bằng mọi giá, chúng ta phải giữ vững vị trí này!
– Áp suất không khí đang giảm nhẹ, sếp ơi. – Gia Hưng vừa thao tác trên bàn phím chiếc máy tính dã chiến vừa hạ thấp giọng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. – Lượng oxy hiện tại đủ cho chúng ta dùng trong khoảng năm tiếng, với điều kiện không ai được hoảng loạn hay vận động quá sức.
– Nghe rõ chưa? Giữ nhịp thở chậm và đều. – Nguyễn Khải nói, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt từ gương mặt tái nhợt của Linh đến vầng trán lấm tấm mồ hôi của Minh An. – Hải Phong, Minh An, hai anh quan sát được gì rồi?
Hai người tiến lên phía trước vài bước, đứng ở ranh giới giữa bậc đá cuối cùng và khoảng sân rộng lớn của đại điện. Khoảng sân này rộng chừng ba trăm mét vuông, toàn bộ được lót bằng những phiến đá hoa cương xám đen phẳng lỳ, xếp chồng lên nhau theo một trật tự vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng điều kỳ lạ là, ở trung tâm khoảng sân, năm trụ đá hình lăng trụ ngũ giác cao vút lên tận trần hang, tỏa ra những luồng khí lạnh buốt xương cốt. Trên mỗi trụ đá đều khắc chìm một biểu tượng cổ xưa, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ màu xám đục.
Trần Hải Phong chậm rãi quỳ một chân xuống sàn đá. Tay trái anh cầm chiếc la bàn phong thủy bằng đồng cổ màu nâu sẫm, tay phải thò vào túi lấy ra một nắm bột chu sa đỏ thắm. Ngay khi chiếc la bàn vừa đặt xuống bề mặt đá, kim đồng hồ bằng kim loại lập tức xoay tròn cuồng loạn, không thể chỉ cố định về bất kỳ phương vị nào.
– Địa khí ở đây đã bị đảo lộn hoàn toàn. – Hải Phong trầm giọng, khuôn mặt đĩnh đạc thường ngày hiện lên vẻ lo ướt. – Không phải là phong thủy tự nhiên nữa, mà là một Trận Đồ Ngũ Hành Nhân Tạo được dựng lên nhằm mục đích triệt tiêu mọi nguồn sống. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ... tất cả đều đặt ở vị trí nghịch hành.
Lê Minh An nhích gọng kính cận, cúi sát xuống quan sát những dòng văn tự cổ được khắc chạy dọc theo viền các phiến đá lót sàn. Ánh mắt thiên tài khảo cổ của anh sáng rực lên sự tò mò pha lẫn kinh ngạc.
– Đây không chỉ là kiến thức phong thủy của nhà Trần. – Minh An thốt lên, ngón tay anh gõ nhẹ vào cuốn sổ ghi chép. – Những ký tự này là sự kết hợp giữa văn tự thời An Dương Vương và thuật bẫy cơ quan đời Trần. Xem này, những đường rãnh chìm dưới sàn đá chính là hệ thống dẫn động cơ khí ngầm. Nếu bước sai một bước, áp lực trọng lượng sẽ kích hoạt toàn bộ cơ quan trong đại điện.
– Nói cách khác, đây là một bàn cờ sinh tử? – Hoàng Bảo Long lên đạn chiếc shotgun modified vang lên một tiếng "rắc" giòn tan, đôi mắt ngăm đen cảnh giác nhìn vào khoảng không u uất phía trước.
– Chính xác là vậy. – Hải Phong đáp, anh rắc nhẹ một nhúm bột chu sa lên phiến đá ngay trước mặt.
Kỳ lạ thay, hạt bột chu sa vừa chạm vào bề mặt đá hoa cương lập tức bốc lên một làn khói đen khét lẹt, tựa như có một dòng axit cực mạnh đang cuộn chảy ngay bên dưới. Bột chu sa nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành thứ tro tàn màu xám ngoét.
– Ngũ Hành Tương Khắc. – Hải Phong giải thích, giọng anh điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự căng thẳng tột độ. – Phiến đá này mang thuộc tính Hỏa nghịch. Chu sa mang thuộc tính Thủy. Thủy Hỏa xung khắc, kích hoạt tà khí ẩn ngầm. Nếu con người bằng xương bằng thịt bước lên đây, nhiệt độ tích tụ dưới lòng đất sẽ bộc phát, thiêu rụi người đó từ bên trong chỉ trong vài giây.
Gia Hưng nuốt một ngụm nước bọt ù ùng, nhanh tay ấn nút điều khiển chiếc Drone mini siêu âm. Chiếc máy bay không người lái nhỏ bằng bàn tay cất cánh, phát ra tiếng vo ve nhè nhẹ, bay là là cách mặt sàn khoảng nửa mét để quét bản đồ nhiệt và cấu trúc ngầm.
Tuy nhiên, khi chiếc Drone vừa bay qua trụ đá thứ hai – trụ đá đại diện cho thuộc tính Mộc – một hiện tượng kinh hoàng đã xảy ra. Không hề có bất kỳ tiếng động nào, một luồng sóng âm tần số thấp bùng nổ từ trụ đá, khiến toàn bộ hệ thống camera và cảm biến của Drone bị nhiễu loạn hoàn toàn. Chiếc máy bay hiện đại trị giá hàng chục ngàn đô la lập tức mất kiểm soát, rơi xoay tròn xuống sàn đá. Ngay khi nó chạm đất, một luồng khí xanh lục nhạt từ kẽ đá phun trào lên, biến vỏ kim loại chắc chắn của chiếc Drone thành một khối vụn nát, mục nát như gỗ mục lâu năm.
– Ôi trời ơi! Đứa con cưng của tôi! – Gia Hưng ôm đầu gào lên khe khẽ, mặt mày cắt không còn một giọt máu. – Nó... nó bị phân hủy sinh học trong vòng chưa đầy hai giây!
– Công nghệ hiện đại không thể xâm nhập vào nơi này. – Nguyễn Khải lạnh lùng bước lên, đặt tay lên vai Gia Hưng để bình ổn tâm lý cho cậu em út. – Hải Phong, Minh An, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào trí tuệ và kinh nghiệm của hai anh. Tìm ra con đường an toàn nhất để vượt qua Trận Đồ Ngũ Hành này.
Minh An gật đầu, anh rút chiếc kính phóng đại chuyên dụng ra, bắt đầu soi từng nét vẽ trên năm trụ đá khổng lồ.
– Ngũ Hành nghịch chuyển lấy tâm làm mắt. – Minh An vừa quan sát vừa lẩm nhẩm. – Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim... Đáng lẽ phải đi theo chiều tương sinh để giữ sự hòa hợp. Nhưng kẻ thiết kế trận đồ này đã cố tình xếp Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Mọi phiến đá trên sàn đều là một điểm gài bẫy. Chúng ta muốn đi qua, bắt buộc phải tìm ra 'Thuận Trong Nghịch', tức là điểm di chuyển duy nhất mà hai dòng năng lượng tương khắc triệt tiêu lẫn nhau.
– Tôi sẽ dùng la bàn và bột chu sa để tìm luồng địa khí trung hòa. – Hải Phong nói, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không giữa hai trụ đá Kim và Thủy. – Minh An, anh hãy tính toán khoảng cách và thứ tự bước đi dựa trên các quẻ Bát Quái được khắc trên trần hang. Chúng ta phải phối hợp từng bước một. Một người tính toán, một người kiểm chứng địa khí.
Trong khi hai vị chuyên gia bắt đầu công việc đầy vất vả và hiểm nguy, Phạm Ngọc Linh đứng lặng lẽ ở phía sau. Càng đi sâu vào lòng đại điện, chiếc ngọc bội truyền thừa Người Giữ Ấn đeo trên cổ cô càng tỏa ra một sức nóng dịu nhẹ nhưng dồn dập, tựa như một trái tim đang đập liên hồi. Cùng lúc đó, biệt năng cảm nhận oán khí của Linh bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Một cơn đau buốt ran nổi lên sau gáy, kéo theo những tiếng thì thầm rầm rộ, ma mị văng vẳng bên tai cô.
– Linh, em sao thế? – Khải nhận ra sự bất thường, ngay lập tức tiến lại gần, giọng nói lộ rõ sự quan tâm trầm ấm.
– Em... em cảm nhận được có rất nhiều người ở đây, Thiếu tá. – Linh đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy thái thái dương, ánh mắt u buồn hướng về phía những bóng tối mịt mùng ở hai bên sườn đại điện. – Họ không phải là người thời cổ đại... Họ chết cách đây không lâu, hoặc ít nhất là vài trăm năm. Oán khí của họ rất đậm đặc, nó tích tụ bên dưới những vách đá kia.
Hoàng Bảo Long nhíu mày, giơ chiếc đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào mảng tường đá âm u theo hướng tay Linh chỉ. Ánh sáng mạnh mẽ xé tan lớp sương mờ xám tro, hé lộ một hốc đá ngầm sâu hút nằm nép mình bên hông trận đồ Ngũ Hành.
Và những gì hiện ra trước mắt họ khiến toàn bộ Đội Đặc nhiệm 07 phải bàng hoàng đến lặng người.
Bên trong hốc đá khổng lồ ấy là hàng chục thi thể con người. Nhưng họ không phải là những bộ xương khô bình thường, mà toàn bộ đã bị "hóa đá" một cách kinh dị. Da thịt, quần áo, vũ khí của họ đều biến thành một thứ khoáng chất màu xám tro cứng đờ, giữ nguyên vẹn tư thế cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Có những cái xác đứng gục vào vách đá, hai tay giơ lên cào xé họng mình đến mức các ngón tay gãy nát, khuôn mặt há rộng ra trong một tiếng gào xé câm lặng. Có những cái xác quỳ gối dưới đất, hai mắt trợn ngược, đôi bàn tay hóa đá chắp lại như đang van xin sự tha thứ từ một lực lượng vô hình. Thậm chí, có những cái xác dường như thuộc về thời kỳ cận đại hoặc đầu thế kỷ 20, trên người vẫn còn sót lại những mảnh áo tơi, xà cạp, và những chiếc xẻng trộm mộ bằng sắt đã bị gỉ sét hòa làm một với phần xương tay hóa đá.
– Trời đất ơi... – Gia Hưng thì thào, bước chân vô thức lùi lại một bước, chạm lưng vào người Bảo Long. – Họ... họ đã trải qua điều gì thế này?
Ngọc Linh chậm rãi tiến lại gần hốc đá. Mặc cho cái lạnh thấu xương xóc vào da thịt, cô giơ bàn tay đeo găng y tế lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hóa đá của một nạn nhân ăn mặc theo kiểu trang phục thế kỷ 18.
Ngay khoảnh khắc ngón tay Linh chạm vào bề mặt đá xám tro, một luồng sóng ký ức mãnh liệt dữ dội dội thẳng vào tâm trí cô.
Trái tim Linh thắt lại. Trong tâm trí cô hiện ra hình ảnh của một đêm tối mù sương hàng trăm năm trước. Một nhóm trộm mộ khoảng mười người lén lút xâm nhập vào đây. Họ tham lam vơ vét những viên ngọc phong ấn trên các trụ đá Ngũ Hành. Nhưng ngay khi một kẻ trong số họ nhấc viên ngọc trên trụ Kim ra, toàn bộ Trận Đồ Ngũ Hành bị kích hoạt. Luồng tà khí từ Tượng Tà Thần cuộn trào lên như những vòi rồng hắc ám, rút sạch nguồn sống, đóng băng dòng máu và biến toàn bộ tế bào trên cơ thể họ thành đá cứng trong sự đau đỡn gầm xé kéo dài hàng giờ đồng hồ.
– Đừng chạm vào họ nữa, Linh! – Khải nhanh như cắt nắm lấy cổ tay Linh, kéo cô lùi lại. Đôi mắt anh nghiêm nghị. – Em đang tự làm tổn thương mình đấy.
Linh thu tay lại, hơi thở cô dồn dập, đôi môi tái nhợt run rẩy:
– Những người này... họ là những kẻ trộm mộ từ nhiều thế kỷ qua. Họ đã vô tình xâm phạm vào phong ấn và bị tà khí của Tượng Tà Thần biến thành vật hiến tế. Tà khí ở đây không chỉ giết chết con người về mặt thể xác, mà nó còn giam cầm linh hồn họ trong lớp vỏ đá này, bắt họ phải chịu đựng sự dằn dặc của cái chết vĩnh viễn.
– Bị hóa đá do tà khí... – Minh An nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt sau tròng kính trở nên vô cùng căng thẳng. – Điều này trùng khớp với những ghi chép trong văn bản cổ mà tôi đã giải mã. Tượng Tà Thần Kim Quy được làm từ vật liệu mai rùa thần, có khả năng hấp thụ và tích tụ oán khí. Khi phong ấn bị rò rỉ, oán khí sẽ biến thành một loại năng lượng hóa thạch cực mạnh. Nếu chúng ta kích hoạt sai cạm bẫy Ngũ Hành, kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như họ.
Bầu không khí trong đại điện càng trở nên ngột ngạt và đè nặng lên vai mỗi thành viên. Lối thoát đã bị lấp, thời gian không khí đang cạn dần, và trước mặt họ là một bãi chiến trường của những linh hồn bị giam cầm trong đá.
– Không còn thời gian để sợ hãi nữa. – Giọng Nguyễn Khải đĩnh đạc, lạnh lùng vang lên, đập tan nỗi ám ảnh đang len lỏi vào tâm trí đồng đội. – Hải Phong, Minh An, tính toán xong chưa?
Hải Phong đứng dậy, lau giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương. Chiếc la bàn trên tay anh lúc này đã ngừng xoay cuồng loạn, kim chỉ hướng rung lắc nhẹ nhàng chỉ về một đường chéo dốc đi xuyên qua giữa hai trụ đá Mộc và Thủy.
– Đã xong. – Hải Phong cất giọng kiên định. – Trận đồ này có tám mươi mốt phiến đá. Chỉ có chín phiến đá nằm trên trục 'Càn - Khảm' là mang thuộc tính trung hòa. Chúng ta phải bước đúng vào từng phiến đá đó theo thứ tự: Thủy - Kim - Thổ - Mộc - Hỏa. Nếu ai bước lệch dù chỉ một cen-ti-mét, trọng lượng sẽ làm lệch chốt cơ quan bên dưới.
– Minh An, anh dẫn đường. Hải Phong hỗ trợ kiểm tra địa khí từng bước. – Khải phân công tác chiến nhanh gọn. – Long, anh đi giữa bảo vệ Hưng và Linh. Tôi sẽ đi cuối cùng để khóa đuôi. Mọi người giậm chân đúng vào vị trí người đi trước đã bước. Tuyệt đối không được nhìn sang hai bên, không được để hình ảnh những cái xác hóa đá làm xao nhãng. Bắt đầu!
Lê Minh An hít một hơi thật sâu. Anh điều chỉnh lại kính, cầm chắc cuốn sổ tay rồi cẩn trọng bước chân đầu tiên lên phiến đá màu xanh thẫm đại diện cho ô Thủy thứ nhất.
"Kạch!"
Một tiếng động cơ khí khô khốc vang lên từ sâu dưới lòng đất, khiến tim mọi người như nhảy vọt lên cổ họng. Bảo Long vô thức siết chặt báng súng shotgun, Gia Hưng nhắm tịt mắt lại.
Nhưng không có luồng khí độc hay đá rơi nào xuất hiện. Phiến đá chỉ lún xuống khoảng hai phân rồi dừng lại hoàn toàn.
– An toàn! Step một hoàn thành! – Minh An thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu lại ra hiệu.
– Tiếp tục, không được chủ quan. – Khải nhắc nhở.
Trần Hải Phong tiến lên, cầm nắm bột chu sa còn lại rắc nhẹ lên phiến đá tiếp theo – phiến đá có màu trắng ngà của thuộc tính Kim. Bột chu sa lần này nằm yên trên bề mặt, không hề bốc khói hay bị ăn mòn.
– Ô thứ hai an toàn. Bước lên đi! – Hải Phong hô lớn.
Lần lượt từng người trong Đội Đặc nhiệm 07 nối đuôi nhau bước đi trên con đường sống duy nhất giữa ma trận sinh tử. Mỗi bước chân của họ đều được tính toán bằng sự chính xác tuyệt đối của khoa học khảo cổ và sự am hiểu thấu đáo về phong thủy cổ đại.
Một bước... hai bước... ba bước...
Khi cả đội tiến đến bước thứ sáu – vị trí nằm ngay giữa hai trụ đá lớn nhất, nơi oán khí từ những hốc đá chứa xác hóa đá tích tụ dày đặc nhất – một biến cố bất ngờ xảy ra.
Nhiệt độ trong khoang hang đột ngột giảm xuống dưới âm độ C. Hơi thở của mọi người đọng lại thành những luồng sương trắng xóa trước mặt. Từ hai bên vách đá âm u, những tiếng thì thầm câm lặng ban nãy đột nhiên biến thành những tiếng gào hú xé ruột xé gan. Oán khí tích tụ hàng trăm năm từ hàng chục cái xác hóa đá bắt đầu tràn ra, tạo thành những làn khói màu tro xám vây quanh chân các thành viên.
– Mọi người giữ vững tâm trí! Đó là ảo giác do tà khí phát ra để làm chúng ta hoảng loạn! – Hải Phong cắn đầu ngón tay trỏ, dùng máu của mình nhanh tay vẽ một đường bùa hộ thân lên chuỗi hạt phong thủy rồi giơ cao lên.
Ánh sáng đỏ nhạt từ máu chu sa bùng lên, đẩy lùi làn khói xám tro ra xa khoảng nửa mét. Tuy nhiên, áp lực tâm lý lúc này là vô cùng tàn khốc.
Vũ Gia Hưng, người có tâm lý yếu nhất trong đội khi đối mặt với các hiện tượng tâm linh, vô tình liếc mắt sang bên cạnh. Ngay sát chân cậu, một cái xác hóa đá của một tên trộm mộ thời Nguyễn đang chĩa đôi bàn tay khô khốc, nứt nẻ về phía cậu. Trong bóng tối lờ mờ của đèn pin, Gia Hưng cảm thấy như đôi mắt hóa đá màu xám ngoét của cái xác ấy đang xoay chuyển, nhìn chong chống vào mắt mình.
– A! – Gia Hưng giật nẩy người, chân cậu trượt khỏi phiến đá an toàn, giậm mạnh sang phiến đá màu đỏ thắm thuộc thuộc tính Hỏa bên cạnh.
"RẮC... BÙM!"
Một tiếng nổ cơ khí dữ dội vang lên!
Phiến đá màu đỏ lập tức sụp xuống. Từ trần hang cao hàng chục mét, hàng trăm mũi giáo bằng đồng cổ đại sắc nhọn, mang theo luồng tà khí ngút trời, lao xuống như mưa rào nhắm thẳng vào vị trí của Gia Hưng và Bảo Long!
– Hưng! Cẩn thận! – Hoàng Bảo Long gầm lên một tiếng như mãnh thú.
Với phản xạ kỳ diệu của một cựu đặc công sinh tồn qua hàng trăm chiến trường, Bảo Long không hề ngần ngại lao mình về phía trước, tóm lấy cổ áo Gia Hưng kéo ngược về sau, đồng thời dùng chiếc ba lô quân sự hạng nặng trên lưng mình đỡ lấy đợt tấn công đầu tiên.
"KÍCH... KÍCH... KÍCH!"
Những mũi giáo đồng cắm phập vào chiếc ba lô chịu lực, lực đâm mạnh đến mức hất văng cả Bảo Long lẫn Gia Hưng ngã giúi dụi về phía trước. May mắn thay, họ ngã đè lên phiến đá thứ bảy – ô Thổ an toàn mà Minh An đã xác định từ trước.
– Bảo Long! Gia Hưng! Hai người có sao không? – Nguyễn Khải lao lên, khẩu Glock-19 trên tay anh chĩa thẳng lên trần hang, cảnh giác cao độ.
– Tôi... tôi chưa chết... – Gia Hưng run rẩy bò dậy, hai mắt đẫm lệ vì sợ hãi và hối hận. – Em xin lỗi... Em vô tình...
– Không sao, ba lô chống đạn đã đỡ hầu hết lực đâm. – Bảo Long nhếch miệng cười một cách phong sương, dù vai anh đang ỉu tả vết xước do mũi giáo sượt qua. Anh tháo chiếc ba lô bị đâm thủng lỗ chỗ ném sang một bên. – Nhờ cậu mà chúng ta 'nhảy dù' được hai bước đấy, cu Hưng!
– Đừng chủ quan! Cơ quan Ngũ Hành đã bị kích hoạt một phần! Trận đồ đang tự biến đổi! – Tiếng Minh An vang lên gấp gáp, ngắt lời mọi người.
Nhìn lại phía sau, chín phiến đá an toàn mà họ vừa đi qua đang bắt đầu xoay chuyển cơ học. Các trụ đá Ngũ Hành phát ra những tiếng nghiến ken kẹt ken kẹt kinh hoàng. Những luồng tà khí màu xám đen từ các hốc đá chứa xác hóa đá không còn bị khống chế nữa, bắt đầu tràn ra cuồn cuộn như sóng trào, bao phủ toàn bộ đại điện.
– Nhảy sang ô cuối cùng! Mau lên! – Hải Phong gào lớn, anh dùng hết sức lực ném nắm bột chu sa cuối cùng lên phiến đá trung tâm – nơi đặt lối dẫn vào gian phòng ẩn bí mật phía sau đại điện.
Minh An, Khải, Linh, Bảo Long và Gia Hưng không chút chần chừ, tất cả cùng tung người nhảy qua khoảng cách hai mét cuối cùng, đáp gọn gàng lên khoảng sân bằng đá trắng rộng lớn nằm ở cuối đại điện.
Ngay khi người cuối cùng là Hải Phong đặt chân lên khoảng sân an toàn, toàn bộ Trận Đồ Ngũ Hành phía sau họ sụp đổ hoàn toàn. Các phiến đá lót sàn đảo lộn, những trụ đá khổng lồ nứt nẻ, và luồng tà khí hắc ám bùng nổ, nuốt trọn toàn bộ khoảng sân ba trăm mét vuông vào trong một vùng mây đen cuồn cuộn.
Sáu con người ngã xoài ra sàn đá trắng, ai nấy đều thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo họ, lạnh ngắt trong không gian u uất của cổ mộ.
– Chúng ta... chúng ta qua rồi... – Gia Hưng nằm ngửa ra sàn, thì thào trong sự kiệt sức.
– Chưa đâu. – Giọng Nguyễn Khải vang lên, trầm thấp và đầy cảnh giác. Anh đã đứng dậy từ lúc nào, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước.
Mọi người vội vã chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn theo hướng mắt của đội trưởng.
Trước mắt họ không còn là những dãy hành lang đá tăm tối hay những cạm bẫy cơ quan cơ khí nữa. Nơi họ đang đứng là một gian Đại Điện Trung Tâm khổng lồ, được xây dựng theo kiến trúc cung điện cổ đại thời An Dương Vương. Chiếc trần hang vòm cao vút được cẩn hàng ngàn viên đá dạ quang nhỏ tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam nhạt như một bầu trời đêm đầy sao giữa lòng đất mẹ.
Và ở chính giữa đại điện, trên một Tế Đài Bằng Đá Đen cao mười ba bậc thang, là một chiếc quan quách bằng đồng cổ mạ vàng.
Tuy nhiên, điều khiến tim của toàn bộ Đội 07 ngừng đập trong một nhịp không phải là chiếc quan quách hay khung cảnh huy hoàng ấy.
Xung quanh Tế Đài Đá Đen, đứng thành hai hàng ngay ngắn, là hàng chục bộ giáp cổ bằng đồng nguyên khối. Những bộ giáp này mang hình dáng của các chiến binh Cổ Loa hai nghìn năm trước, tay lăm lăm những thanh đồng đao và nỏ liên châu. Chúng đứng trầm mặc, vô hồn trong ánh sáng xanh lam.
Nhưng ngay khi luồng oán khí từ Trận Đồ Ngũ Hành vừa bị phá hủy tràn vào gian đại điện trung tâm, một hiện tượng ma quái kinh hoàng đã xảy ra.
Những luồng oán khí màu đen xám ấy không tan đi, mà như có linh tính, chúng cuộn tròn lại rồi chui tợn vào bên trong khoảng rỗng của từng bộ giáp đồng cổ.
"KÍCH... KÍCH... RẮC!"
Tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng của đại điện.
Một bộ giáp đồng ở hàng đầu tiên từ từ ngẩng đầu lên. Bên trong chiếc mũ giáp bằng đồng trống rỗng, hai hốc mắt đột nhiên bùng lên hai đốm lửa màu đỏ quạch – thứ ánh sáng của tà khí và oán hận trần ai. Tay cầm thanh đồng đao của nó nhúc nhích, nâng lên cao, chĩa thẳng về phía Đội Đặc nhiệm Thu hồi Dị Vật 07.
Rồi bộ thứ hai... bộ thứ ba... bộ thứ mười...
Hàng chục bộ giáp cổ đại, nhờ vào nguồn năng lượng oán khí tà thần vừa giải phóng, đang bắt đầu sống dậy, bước những bước đi nặng trịch xuống các bậc thang đá của Tế Đài!
– Âm binh giữ mộ... – Trần Hải Phong thốt lên, giọng anh nghẹn ngào trong sự sững sờ. – Oán khí đã thổi hồn vào những bộ giáp đồng cổ... Chúng ta vừa bước ra khỏi cạm bẫy Ngũ Hành, nhưng trận chiến thực sự... bây giờ mới chỉ bắt đầu!
Nguyễn Khải đứng chắn ngay trước mặt Ngọc Linh và Gia Hưng. Anh rút khẩu Glock-19 ra, ngón tay siết nhẹ vào cò súng, ánh mắt kiên cường không một chút sợ hãi.
– Toàn đội lập đội hình tác chiến phòng thủ! – Tiếng ra lệnh của Khải đanh thép, vang vọng khắp gian đại điện cổ xưa. – Bảo Long, chuẩn bị hỏa lực hạng nặng! Hải Phong, tìm điểm yếu phong ấn trên giáp của chúng! Bằng mọi giá, chúng ta phải giữ vững vị trí này!