Thảo luận - góp ý Tử Trúc Viện

Tôi nghĩ đúng người đúng thời điểm là sự gặp gỡ giữa 2 bên.
Cùng giúp nhau khi khó khăn, đồng cảm, không vụ lợi.
Còn gặp giữa đường, thấy cô gái đang khóc, ông bạn sấn sấn lại hỏi han, có thể bị xem là kẻ xấu hoặc người ta uyên ương đang giận nhau, xui xui bạn trai người ta tới tẩn ông bạn một trận nha.
Hiểu chứ...biết thừa là đằng khác nhưng tối về lại chẳng thể ngủ được mà tự hỏi lòng mình "giá như",
 
Truyện ngắn Gương và Vải đỏ chưa hoàn mà nhỉ?
Trúc đọc thấy còn thiếu nhìu í liên kết
Chưa rõ lắm điều tác giả truyền tải
Trúc hiểu ng tên Quỳnh bị cô lập vì cô ấy từng hại Mai hay sao?
Tác giả xem beta lại rõ ràng hơn nhé!
 
Truyện ngắn Gương và Vải đỏ chưa hoàn mà nhỉ?
Trúc đọc thấy còn thiếu nhìu í liên kết
Chưa rõ lắm điều tác giả truyền tải
Trúc hiểu ng tên Quỳnh bị cô lập vì cô ấy từng hại Mai hay sao?
Tác giả xem beta lại rõ ràng hơn nhé!
Đã hoàn nha... :cuteonion4:
 
Đã hoàn nha... :cuteonion4:
Rồi Hạo lười phải hơm?
- Vì sao nhân vật Mai ám ảnh nhân vật tôi?
- Mai thay nv tôi chết rồi hay sao, vì sao chết, rõ hơn xíu
- Vì sao nếu một người chết (Mai) lại không có ai lên tiếng (gia đình, xã hội đâu?)
- Căn phòng 283 có ý nghĩa gì? Sao có cái gương trong đó?
...
Đọc xong truyện này, đầu trúc tuôn một tràng câu hỏi vậy đó :340:
 
Rồi Hạo lười phải hơm?
- Vì sao nhân vật Mai ám ảnh nhân vật tôi?
- Mai thay nv tôi chết rồi hay sao, vì sao chết, rõ hơn xíu
- Vì sao nếu một người chết (Mai) lại không có ai lên tiếng (gia đình, xã hội đâu?)
- Căn phòng 283 có ý nghĩa gì? Sao có cái gương trong đó?
...
Đọc xong truyện này, đầu trúc tuôn một tràng câu hỏi vậy đó :340:
Chắc Trúc mê thể loại trinh thám nè, nên mới có cảm giác này.
Ở trong chuyện trinh thám có một cách viết là người dẫn truyện mới chính là hung thủ.
Nhưng trong truyện ngắn tôi vừa viết thì từ đầu đến cuối Tôi là Mai, Quỳnh mới là người biến mất, kiểu như tâm thần phân liệt á.
:cuteonion26:
 
Chắc Trúc mê thể loại trinh thám nè, nên mới có cảm giác này.
Ở trong chuyện trinh thám có một cách viết là người dẫn truyện mới chính là hung thủ.
Nhưng trong truyện ngắn tôi vừa viết thì từ đầu đến cuối Tôi là Mai, Quỳnh mới là người biến mất, kiểu như tâm thần phân liệt á.
:cuteonion26:
Há há chắc dạo này trúc bị áp lực tự đặt câu hỏi giải quyết vấn đề quá
 
Tội nghiệp ai đó bị bóng đè
Trúc từng thấy trong mơ rất rõ, thực sự rõ
Có khi biết mình đang mơ, muốn thoát ra nhưng mí mắt nặng lắm, rất nặng, nếu miệng phát được âm thanh thì đó là một sự cố gắng rất hết sức hét lên. Tóm lại, cả người đều nặng như chì~
Nhưng thức dậy, ấn tượng về nó không được như Hạo~
 
Tội nghiệp ai đó bị bóng đè
Trúc từng thấy trong mơ rất rõ, thực sự rõ
Có khi biết mình đang mơ, muốn thoát ra nhưng mí mắt nặng lắm, rất nặng, nếu miệng phát được âm thanh thì đó là một sự cố gắng rất hết sức hét lên. Tóm lại, cả người đều nặng như chì~
Nhưng thức dậy, ấn tượng về nó không được như Hạo~
Trong mảnh ghép tâm trạng tôi từng đề cập qua.
Tôi không thích những giấc mơ, bởi so với người khác thì những giấc mơ của tôi gần như nó đều hỗn loạn tới mức mỗi khi mơ đều khiến ngày hôm sau của tôi trở nên mất năng lượng gần như toàn bộ.
Nhưng nếu như chỉ là hiện tượng mơ trong mơ thì tôi đã quá quen, nhưng để mà nói thì lúc chiều là lần tôi gần như mất hoàn toàn kiểm soát, bởi tôi gần như lặp lại liên tục 1 động tác để nắm lại quyền nhưng nó không thành công, và đáng nói hơn là nếu không có niềm tin vào cái 7 lần kia, thì tôi sec mắc kẹt ở đó. Tôi nghĩ là vậy
 
Back
Top