- Tham gia
- 10/7/25
- Chủ đề
- 34
- Bài viết
- 242
- Được Like
- 664
- Điểm
- 93
Lưu ý: Bài review này không phù hợp với các bạn nghiêm túc, các bạn cân nhắc trước khi đọc
Vào những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng, pha một cốc cà phê và định lướt điện thoại để xem tin tức, bạn sẽ gặp một rắc rối cực kỳ lớn đó là vì cà phê chưa phổ biến, điện thoại thông minh chưa ra đời, và điện cũng là một khái niệm viễn tưởng. Nước Việt Nam khi ấy chìm trong những cuộc chiến tranh phong kiến, những triều đại thay nhau lên ngôi giống như cách người ta đổi ảnh đại diện trên Facebook, và một sự nhàm chán khổng lồ bao trùm lên toàn bộ tầng lớp trí thức.
Để giải trí, người ta không có Netflix, các nền tảng phát trực tuyến, và họ chắc chắn không thể xem review phim trên YouTube. Thay vào đó, họ phải đọc chữ. Trong cái kỷ nguyên tăm tối đầy rẫy sự rảnh rỗi ấy, một người đàn ông tên là Nguyễn Du đã quyết định làm một việc tưởng chừng như điên rồ đó là viết ra 3.254 câu thơ lục bát. Bạn hãy thử tưởng tượng độ rảnh rỗi của một con người khi ngồi đếm từng âm tiết sao cho câu trên đúng sáu chữ, câu dưới đúng tám chữ, liên tục lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.
Cuốn sách đó sau này được gọi là Truyện Kiều. Nó dài đến mức nếu bạn đọc nó cho một người đang mất ngủ, họ sẽ thiếp đi ở câu thứ hai trăm và khi họ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bạn vẫn đang lầm bầm đọc về những biến cố xoay quanh một cô gái làm nghề dịch vụ giải trí cổ đại.
Hãy cùng tôi đi sâu vào lịch sử, để bóc trần sự thật về Nguyễn Du, và tìm hiểu xem làm thế nào mà một câu chuyện về một gia đình phá sản lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi học sinh trung học phổ thông trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải là một bộ phim lãng mạn và Nguyễn Du đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ. Thay vì được thừa kế một tập đoàn khổng lồ và sống những ngày tháng tiêu tiền không cần nhìn giá, ông lại rơi vào cảnh nghèo khó giữa một thời đại mà hệ thống chính trị hoạt động theo kiểu "group chat", khi các tập đoàn Lê - Trịnh - Nguyễn liên tục thêm và xóa quyền quản trị viên của nhau bằng bạo lực.
Nguyễn Du đã trải qua mười năm gió bụi, một cụm từ mỹ miều mà các sách giáo khoa thường dùng để che giấu sự thật rằng ông là một thanh niên thất nghiệp, vô gia cư, phải đi lang thang ăn nhờ ở đậu nhà vợ hoặc họ hàng. Trong thời gian này, ông mắc một căn bệnh gọi là "tâm trạng", khiến ông thường xuyên nhìn trăng, nhìn gió, nhìn lá rụng và thở dài. Nếu sống ở thế kỷ 21, ông có thể đã trở thành một vlogger du lịch nổi tiếng với những video mang tiêu đề "Thử Thách Sinh Tồn 10 Năm Không Tiền Trợ Cấp". Nhưng vì sinh nhầm thời, ông đành phải làm thơ.
Tên chữ của ông là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên. Vào thời đó, việc có nhiều tên cũng giống như việc bạn có nhiều tài khoản mạng xã hội ẩn danh ngày nay, kiểu như một cái dùng cho công việc chính thức, một cái dùng để đi thả thính, và một cái dùng để viết những dòng trạng thái buồn bã lúc 2 giờ sáng. Và với tư cách là một đại thi hào, Nguyễn Du có vẻ đã dùng tài khoản "Tố Như" để quan sát sự đời với một đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Nếu Nguyễn Du sống ở thời nay, Thanh Tâm Tài Nhân chắc chắn sẽ đánh gậy bản quyền ông trên YouTube. Nhưng vì luật sở hữu trí tuệ thời nhà Thanh không bao phủ đến tận phường in mộc bản ở Việt Nam, nên Nguyễn Du đã an toàn trở thành huyền thoại. Quá trình viết Truyện Kiều bằng bút lông hẳn là một cơn ác mộng vì việc phải cúi gập người trên một chiếc bàn gỗ cứng, chấm mực, rồi viết 3.254 câu thơ chắc chắn đã khiến ông bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng. Chưa kể, mỗi khi lỡ viết sai một nét, ông không thể dùng bút xóa hay Ctrl + Z mà chỉ có thể vo tròn tờ giấy, ném qua cửa sổ và có lẽ văng tục một câu bằng chữ Hán cổ.
Để hiểu được Truyện Kiều, chúng ta phải phân tích nhân vật trung tâm, và không ai khác ngoaif Vương Thúy Kiều. Nguyễn Du miêu tả cô bằng một hệ thống ngôn từ có thể gây kích động mạnh cho các tổ chức bảo vệ môi trường. Ví dụ như câu "Nghiêng nước nghiêng thành", câu này có nghĩa là cô đẹp đến mức có thể làm sập các công trình kiến trúc dân dụng và gây ra lũ lụt. Rõ ràng, Kiều là một hiểm họa của nhân loại. Một người mang trong mình sức mạnh phá hủy cơ sở hạ tầng như vậy lẽ ra phải bị Cục Quản lý Thảm họa Quốc gia giám sát chặt chẽ, thay vì để cô tự do gảy đàn tỳ bà trong phòng ngủ.
Cốt truyện thực sự bắt đầu khi gia đình Kiều bị một người bán tơ (có thể là một thương gia bán hàng đa cấp) vu oan. Cảnh sát thời phong kiến ập đến, đập phá đồ đạc và bắt cha cô đi. Để cứu cha, Kiều quyết định bán mình lấy 400 lạng vàng cho Mã Giám Sinh.
Nếu nhìn dưới góc độ hiện đại, đây là một hợp đồng lao động hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Lao động vì không có bảo hiểm y tế, không có lương tháng thứ 13, và tính chất công việc thì vô cùng mờ ám. Như Nguyễn Du miêu tả, Mã Giám Sinh là một gã đàn ông tự xưng là sinh viên trường Quốc Tử Giám dù đã "ngoài tứ tuần" (chứng tỏ hắn là một sinh viên lưu ban hơn 20 năm) nhưng thực chất hắn là một tay buôn người đội lốt nhà tuyển dụng.
Kiều nhà ta ký hợp đồng mà không hề đọc kỹ các điều khoản, cô cứ nghĩ mình được tuyển vào làm vợ lẽ, kiểu như công việc part-time trong môi trường gia đình. Nhưng không, Mã Giám Sinh đã bán thẳng cô vào Lầu Ngưng Bích, một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm dưới sự quản lý của Tú Bà và chúng ta đều biết Tú Bà là một vị CEO nổi tiếng với nghệ thuật bóc lột sức lao động và đào tạo nhân sự ép buộc.
........
Nguyễn Du không chỉ xuất sắc ở việc tạo ra nhân vật chính, mà dàn nhân vật phụ của ông cũng đầy rẫy những vấn đề tâm lý đáng được đưa vào sách giáo khoa ngành tâm thần học.
Sở Khanh là định nghĩa hoàn hảo nhất cho khái niệm nam thanh niên tệ bạc thời cổ đại. Hắn được Tú Bà thuê mướn để đóng vai một người đàn ông lãng mạn, dụ dỗ Kiều bỏ trốn. Hắn có mọi kỹ năng của một kẻ lừa đảo tình ái trên Tinder kiểu như nhắn tin thả thính bằng thơ này, tỏ ra nguy hiểm này, hay hứa hẹn một tương lai tương sáng này....
Khi Kiều tin lời hắn và xách vali bỏ trốn giữa đêm, Sở Khanh đã dắt cô đi một đoạn rồi lủi mất hút, để lại Kiều bơ vơ giữa rừng cho Tú Bà bắt lại. Nếu thời đó có mạng xã hội, Kiều chắc chắn đã đăng một bài bóc phốt dài 8 trang lên Facebook, nhưng đáng tiếc, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng và bị đánh đập. Sở Khanh dạy cho chúng ta một bài học tối quan trọng đó là không bao giờ tin những gã đàn ông cưỡi ngựa trắng, đọc thơ tình vào ban đêm và không có nghề nghiệp ổn định.
Nhiều người nói Hoạn Thư là người đàn bà ghen tuông nhất lịch sử. Nhưng nếu nhìn một cách khách quan, cô ấy chỉ đang bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng những chiến lược cực kỳ sáng tạo và tàn bạo. Khi phát hiện chồng mình (Thúc Sinh) lén lút lập chi nhánh hai với Thúy Kiều, Hoạn Thư thay vì tốn sức la lối om sòm đã áp dụng một phương pháp đặc biệt.
Cô cho người bắt cóc Kiều, đổi tên Kiều thành Hoa Nô (một cái tên nghe như nhân viên cấp thấp), và ép Kiều phải hầu hạ, đánh đàn cho vợ chồng cô uống rượu. Hoạn Thư bắt Thúc Sinh phải ngồi xem cô nhân tình của mình bị đày đọa ngay trước mắt mà không dám ho he nửa lời. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật thao túng tâm lý thế kỷ 18, các nhà quản lý nhân sự ngày nay có thể học hỏi từ Hoạn Thư về cách giải quyết những nhân viên có ý định vượt mặt sếp, tất nhiên là bỏ qua phần bắt cóc bất hợp pháp.
Từ Hải là một giang hồ thứ thiệt, "râu hùm hàm én mày ngài". Anh xuất hiện như một siêu anh hùng truyện tranh để cứu rỗi cuộc đời Kiều. Từ Hải đã mang lại cho Kiều một đám cưới hoành tráng, giúp cô báo ân báo oán (một sự kiện mà Kiều đã lập tòa án binh để xử tử hàng loạt những kẻ thù cũ mà không cần thông qua hội đồng xét xử).
Tuy nhiên, cái chết của Từ Hải lại là một bí ẩn y học. Do tin lời thuyết phục của Kiều (người lại nhẹ dạ cả tin nghe lời tên quan Hồ Tôn Hiến), Từ Hải quyết định ra hàng. Khi nhận ra mình bị lừa và bị phục kích, ông đã uất ức đến mức "chết đứng giữa trời".
Khoa học hiện đại không thể giải thích được hiện tượng "chết đứng". Thông thường, khi một người mất mạng, các cơ bắp sẽ giãn ra, và trọng lực trái đất sẽ làm nhiệm vụ kéo họ ngã xuống mặt đất. Việc Từ Hải vẫn đứng sừng sững sau khi bị trúng tên có thể là do một hội chứng chuột rút toàn thân cực kỳ hiếm gặp hoặc có thể ông đã lén bôi một lớp keo dính siêu chắc dưới đế giày từ trước đó. Dù nguyên nhân là gì, hình ảnh này đã tạo ra một ẩn dụ vĩ đại về sự bất khuất, dẫu cho nó vi phạm định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton.
Chúng ta cũng không thể không nhắc đến Kim Trọng, mối tình đầu của Kiều. Kim Trọng đại diện cho hình mẫu đàn ông tốt nhưng... vô dụng khi có biến. Khi gia đình Kiều gặp nạn, Kim Trọng đang bận về quê chịu tang chú. Việc chịu tang mất tận ba năm rưỡi, một khoảng thời gian đủ để người ta học xong một tấm bằng Đại Học ngày nay.
Sau mười lăm năm, Kim Trọng mới tìm lại được Kiều.
Mười lăm năm!!
Anh ta xuất hiện sau khi Kiều đã trải qua hai đời chồng, hai lần bán mình vào lầu xanh, một lần đi tu, một lần nhảy sông tự tử, và một lần điều hành cả một cuộc báo oán quy mô lớn. Sự xuất hiện của Kim Trọng lúc này giống như việc bạn gọi tổng đài hỗ trợ kỹ thuật vì rớt mạng, và 15 năm sau họ mới gọi lại hỏi "Anh/chị đã thử tắt cục router đi và bật lại chưa ạ?".
Dù cuối cùng họ cũng đoàn tụ, nhưng Nguyễn Du đã tạo ra một cái kết đầy khiên cưỡng "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ", nghĩa là họ lấy nhau nhưng chỉ làm bạn, chơi cờ và đánh đàn, tuyệt đối không có quan hệ vợ chồng. Một kết thúc thanh khiết, và hoàn toàn kỳ quặc đối với tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân ngày nay.
Xuyên suốt 3.254 câu thơ, Nguyễn Du nhồi nhét một thông điệp triết học lặp đi lặp lại: "Tài mệnh tương đố" (Tài năng và số phận luôn ghen ghét nhau) và khái niệm "Nghiệp" (Nghiệp chướng). Theo ông, lý do Kiều khổ không phải vì hệ thống pháp luật thời phong kiến lỏng lẻo, hay vì nạn buôn người hoành hành, mà là vì cô ấy học quá giỏi và đàn quá hay. Ở thời đại của Nguyễn Du, có vẻ như việc một người phụ nữ sở hữu quá nhiều kỹ năng (đàn, hát, làm thơ, vẽ tranh) sẽ tự động kích hoạt một hệ thống tâm linh của vũ trụ, khiến ông Trời cử những người đặc biệt như Tú Bà, Sở Khanh xuống trần gian để "cân bằng lại sức mạnh". Lời khuyên rút ra ở đây có lẽ là "đừng cố gắng trở thành một người hoàn hảo, hãy sống một cuộc đời làng nhàng để tránh bị vũ trụ để mắt tới".
Một trong những hệ lụy kỳ lạ nhất của việc Nguyễn Du viết cuốn sách này là người Việt Nam đã phát minh ra môn "Bói Kiều". Thay vì dùng bài Tarot, xem chỉ tay hay nhờ các phần mềm chiêm tinh tính toán bản đồ sao, người ta dùng chính cuốn sách của Nguyễn Du để dự đoán tương lai. Cách thức rất đơn giản, bạn khấn vái, nhắm mắt, lật ngẫu nhiên một trang và chỉ tay vào một câu thơ.
Giả sử bạn đang muốn hỏi xem mình có nên đầu tư vào chứng khoán hay không, và bạn lật trúng câu: "Thịt da ai cũng là người/ Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau". Câu thơ này vốn miêu tả nỗi đau thân xác của Kiều khi bị đánh đập, nhưng với Bói Kiều, nó sẽ có nghĩa là "Tài khoản của bạn sẽ đỏ rực và bạn sẽ đau đớn như bị đánh". Đó là một phương pháp tâm linh vừa thơ mộng, vừa mang tính ngẫu nhiên vô cùng vô lý, nhưng lại được ưa chuộng suốt hàng trăm năm qua.
Nhưng có lẽ, đó chính là di sản đích thực của Nguyễn Du. Ông đã chứng minh rằng, bằng sự rảnh rỗi và nỗi buồn chán tuyệt vọng của một thanh niên thất nghiệp thế kỷ 18, một người có thể tạo ra một bài thơ đồ sộ đến mức nó đủ sức hành hạ trí não của hàng chục thế hệ tương lai.
Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy buồn chán vì nhà mất Wi-Fi, hãy nhớ đến Nguyễn Du, khi ấy hãy mở ứng dụng ghi chú lên và thử làm thơ lục bát, vì biết đâu đấy, 200 năm sau, hậu duệ của bạn lại phải đau đầu phân tích xem lúc đó bạn đang muốn chửi thầm ai.
Vào những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng, pha một cốc cà phê và định lướt điện thoại để xem tin tức, bạn sẽ gặp một rắc rối cực kỳ lớn đó là vì cà phê chưa phổ biến, điện thoại thông minh chưa ra đời, và điện cũng là một khái niệm viễn tưởng. Nước Việt Nam khi ấy chìm trong những cuộc chiến tranh phong kiến, những triều đại thay nhau lên ngôi giống như cách người ta đổi ảnh đại diện trên Facebook, và một sự nhàm chán khổng lồ bao trùm lên toàn bộ tầng lớp trí thức.
Để giải trí, người ta không có Netflix, các nền tảng phát trực tuyến, và họ chắc chắn không thể xem review phim trên YouTube. Thay vào đó, họ phải đọc chữ. Trong cái kỷ nguyên tăm tối đầy rẫy sự rảnh rỗi ấy, một người đàn ông tên là Nguyễn Du đã quyết định làm một việc tưởng chừng như điên rồ đó là viết ra 3.254 câu thơ lục bát. Bạn hãy thử tưởng tượng độ rảnh rỗi của một con người khi ngồi đếm từng âm tiết sao cho câu trên đúng sáu chữ, câu dưới đúng tám chữ, liên tục lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.
Cuốn sách đó sau này được gọi là Truyện Kiều. Nó dài đến mức nếu bạn đọc nó cho một người đang mất ngủ, họ sẽ thiếp đi ở câu thứ hai trăm và khi họ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bạn vẫn đang lầm bầm đọc về những biến cố xoay quanh một cô gái làm nghề dịch vụ giải trí cổ đại.
Hãy cùng tôi đi sâu vào lịch sử, để bóc trần sự thật về Nguyễn Du, và tìm hiểu xem làm thế nào mà một câu chuyện về một gia đình phá sản lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi học sinh trung học phổ thông trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
1. Xuất thân và những cú sốc đầu đời
Nguyễn Du sinh năm 1765, trong một gia đình thuộc hàng "trâm anh thế phiệt", một cụm từ dùng để chỉ những người có rất nhiều tiền nhưng lại thích ăn mặc cồng kềnh. Cha ông làm Tể tướng, tức là một vị trí tương đương với Giám đốc điều hành (CEO) của toàn bộ hệ thống hành chính quốc gia, nhưng với nhiều quyền lực hơn và ít các cuộc họp qua Zoom hơn.Tuy nhiên, cuộc đời không phải là một bộ phim lãng mạn và Nguyễn Du đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ. Thay vì được thừa kế một tập đoàn khổng lồ và sống những ngày tháng tiêu tiền không cần nhìn giá, ông lại rơi vào cảnh nghèo khó giữa một thời đại mà hệ thống chính trị hoạt động theo kiểu "group chat", khi các tập đoàn Lê - Trịnh - Nguyễn liên tục thêm và xóa quyền quản trị viên của nhau bằng bạo lực.
Nguyễn Du đã trải qua mười năm gió bụi, một cụm từ mỹ miều mà các sách giáo khoa thường dùng để che giấu sự thật rằng ông là một thanh niên thất nghiệp, vô gia cư, phải đi lang thang ăn nhờ ở đậu nhà vợ hoặc họ hàng. Trong thời gian này, ông mắc một căn bệnh gọi là "tâm trạng", khiến ông thường xuyên nhìn trăng, nhìn gió, nhìn lá rụng và thở dài. Nếu sống ở thế kỷ 21, ông có thể đã trở thành một vlogger du lịch nổi tiếng với những video mang tiêu đề "Thử Thách Sinh Tồn 10 Năm Không Tiền Trợ Cấp". Nhưng vì sinh nhầm thời, ông đành phải làm thơ.
Tên chữ của ông là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên. Vào thời đó, việc có nhiều tên cũng giống như việc bạn có nhiều tài khoản mạng xã hội ẩn danh ngày nay, kiểu như một cái dùng cho công việc chính thức, một cái dùng để đi thả thính, và một cái dùng để viết những dòng trạng thái buồn bã lúc 2 giờ sáng. Và với tư cách là một đại thi hào, Nguyễn Du có vẻ đã dùng tài khoản "Tố Như" để quan sát sự đời với một đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
2. Truyện Kiều
Một sự thật ít ai dám nói thẳng ra đó là Truyện Kiều không phải do Nguyễn Du nghĩ ra từ đầu. Nó là một phiên bản chuyển thể, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại, nó dựa trên kịch bản gốc của một tiểu thuyết gia người Trung Quốc tên là Thanh Tâm Tài Nhân với cuốn Kim Vân Kiều truyện.Nếu Nguyễn Du sống ở thời nay, Thanh Tâm Tài Nhân chắc chắn sẽ đánh gậy bản quyền ông trên YouTube. Nhưng vì luật sở hữu trí tuệ thời nhà Thanh không bao phủ đến tận phường in mộc bản ở Việt Nam, nên Nguyễn Du đã an toàn trở thành huyền thoại. Quá trình viết Truyện Kiều bằng bút lông hẳn là một cơn ác mộng vì việc phải cúi gập người trên một chiếc bàn gỗ cứng, chấm mực, rồi viết 3.254 câu thơ chắc chắn đã khiến ông bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng. Chưa kể, mỗi khi lỡ viết sai một nét, ông không thể dùng bút xóa hay Ctrl + Z mà chỉ có thể vo tròn tờ giấy, ném qua cửa sổ và có lẽ văng tục một câu bằng chữ Hán cổ.
Để hiểu được Truyện Kiều, chúng ta phải phân tích nhân vật trung tâm, và không ai khác ngoaif Vương Thúy Kiều. Nguyễn Du miêu tả cô bằng một hệ thống ngôn từ có thể gây kích động mạnh cho các tổ chức bảo vệ môi trường. Ví dụ như câu "Nghiêng nước nghiêng thành", câu này có nghĩa là cô đẹp đến mức có thể làm sập các công trình kiến trúc dân dụng và gây ra lũ lụt. Rõ ràng, Kiều là một hiểm họa của nhân loại. Một người mang trong mình sức mạnh phá hủy cơ sở hạ tầng như vậy lẽ ra phải bị Cục Quản lý Thảm họa Quốc gia giám sát chặt chẽ, thay vì để cô tự do gảy đàn tỳ bà trong phòng ngủ.
Cốt truyện thực sự bắt đầu khi gia đình Kiều bị một người bán tơ (có thể là một thương gia bán hàng đa cấp) vu oan. Cảnh sát thời phong kiến ập đến, đập phá đồ đạc và bắt cha cô đi. Để cứu cha, Kiều quyết định bán mình lấy 400 lạng vàng cho Mã Giám Sinh.
Nếu nhìn dưới góc độ hiện đại, đây là một hợp đồng lao động hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Lao động vì không có bảo hiểm y tế, không có lương tháng thứ 13, và tính chất công việc thì vô cùng mờ ám. Như Nguyễn Du miêu tả, Mã Giám Sinh là một gã đàn ông tự xưng là sinh viên trường Quốc Tử Giám dù đã "ngoài tứ tuần" (chứng tỏ hắn là một sinh viên lưu ban hơn 20 năm) nhưng thực chất hắn là một tay buôn người đội lốt nhà tuyển dụng.
Kiều nhà ta ký hợp đồng mà không hề đọc kỹ các điều khoản, cô cứ nghĩ mình được tuyển vào làm vợ lẽ, kiểu như công việc part-time trong môi trường gia đình. Nhưng không, Mã Giám Sinh đã bán thẳng cô vào Lầu Ngưng Bích, một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm dưới sự quản lý của Tú Bà và chúng ta đều biết Tú Bà là một vị CEO nổi tiếng với nghệ thuật bóc lột sức lao động và đào tạo nhân sự ép buộc.
........
Nguyễn Du không chỉ xuất sắc ở việc tạo ra nhân vật chính, mà dàn nhân vật phụ của ông cũng đầy rẫy những vấn đề tâm lý đáng được đưa vào sách giáo khoa ngành tâm thần học.
Sở Khanh là định nghĩa hoàn hảo nhất cho khái niệm nam thanh niên tệ bạc thời cổ đại. Hắn được Tú Bà thuê mướn để đóng vai một người đàn ông lãng mạn, dụ dỗ Kiều bỏ trốn. Hắn có mọi kỹ năng của một kẻ lừa đảo tình ái trên Tinder kiểu như nhắn tin thả thính bằng thơ này, tỏ ra nguy hiểm này, hay hứa hẹn một tương lai tương sáng này....
Khi Kiều tin lời hắn và xách vali bỏ trốn giữa đêm, Sở Khanh đã dắt cô đi một đoạn rồi lủi mất hút, để lại Kiều bơ vơ giữa rừng cho Tú Bà bắt lại. Nếu thời đó có mạng xã hội, Kiều chắc chắn đã đăng một bài bóc phốt dài 8 trang lên Facebook, nhưng đáng tiếc, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng và bị đánh đập. Sở Khanh dạy cho chúng ta một bài học tối quan trọng đó là không bao giờ tin những gã đàn ông cưỡi ngựa trắng, đọc thơ tình vào ban đêm và không có nghề nghiệp ổn định.
Nhiều người nói Hoạn Thư là người đàn bà ghen tuông nhất lịch sử. Nhưng nếu nhìn một cách khách quan, cô ấy chỉ đang bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng những chiến lược cực kỳ sáng tạo và tàn bạo. Khi phát hiện chồng mình (Thúc Sinh) lén lút lập chi nhánh hai với Thúy Kiều, Hoạn Thư thay vì tốn sức la lối om sòm đã áp dụng một phương pháp đặc biệt.
Cô cho người bắt cóc Kiều, đổi tên Kiều thành Hoa Nô (một cái tên nghe như nhân viên cấp thấp), và ép Kiều phải hầu hạ, đánh đàn cho vợ chồng cô uống rượu. Hoạn Thư bắt Thúc Sinh phải ngồi xem cô nhân tình của mình bị đày đọa ngay trước mắt mà không dám ho he nửa lời. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật thao túng tâm lý thế kỷ 18, các nhà quản lý nhân sự ngày nay có thể học hỏi từ Hoạn Thư về cách giải quyết những nhân viên có ý định vượt mặt sếp, tất nhiên là bỏ qua phần bắt cóc bất hợp pháp.
Từ Hải là một giang hồ thứ thiệt, "râu hùm hàm én mày ngài". Anh xuất hiện như một siêu anh hùng truyện tranh để cứu rỗi cuộc đời Kiều. Từ Hải đã mang lại cho Kiều một đám cưới hoành tráng, giúp cô báo ân báo oán (một sự kiện mà Kiều đã lập tòa án binh để xử tử hàng loạt những kẻ thù cũ mà không cần thông qua hội đồng xét xử).
Tuy nhiên, cái chết của Từ Hải lại là một bí ẩn y học. Do tin lời thuyết phục của Kiều (người lại nhẹ dạ cả tin nghe lời tên quan Hồ Tôn Hiến), Từ Hải quyết định ra hàng. Khi nhận ra mình bị lừa và bị phục kích, ông đã uất ức đến mức "chết đứng giữa trời".
Khoa học hiện đại không thể giải thích được hiện tượng "chết đứng". Thông thường, khi một người mất mạng, các cơ bắp sẽ giãn ra, và trọng lực trái đất sẽ làm nhiệm vụ kéo họ ngã xuống mặt đất. Việc Từ Hải vẫn đứng sừng sững sau khi bị trúng tên có thể là do một hội chứng chuột rút toàn thân cực kỳ hiếm gặp hoặc có thể ông đã lén bôi một lớp keo dính siêu chắc dưới đế giày từ trước đó. Dù nguyên nhân là gì, hình ảnh này đã tạo ra một ẩn dụ vĩ đại về sự bất khuất, dẫu cho nó vi phạm định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton.
Chúng ta cũng không thể không nhắc đến Kim Trọng, mối tình đầu của Kiều. Kim Trọng đại diện cho hình mẫu đàn ông tốt nhưng... vô dụng khi có biến. Khi gia đình Kiều gặp nạn, Kim Trọng đang bận về quê chịu tang chú. Việc chịu tang mất tận ba năm rưỡi, một khoảng thời gian đủ để người ta học xong một tấm bằng Đại Học ngày nay.
Sau mười lăm năm, Kim Trọng mới tìm lại được Kiều.
Mười lăm năm!!
Anh ta xuất hiện sau khi Kiều đã trải qua hai đời chồng, hai lần bán mình vào lầu xanh, một lần đi tu, một lần nhảy sông tự tử, và một lần điều hành cả một cuộc báo oán quy mô lớn. Sự xuất hiện của Kim Trọng lúc này giống như việc bạn gọi tổng đài hỗ trợ kỹ thuật vì rớt mạng, và 15 năm sau họ mới gọi lại hỏi "Anh/chị đã thử tắt cục router đi và bật lại chưa ạ?".
Dù cuối cùng họ cũng đoàn tụ, nhưng Nguyễn Du đã tạo ra một cái kết đầy khiên cưỡng "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ", nghĩa là họ lấy nhau nhưng chỉ làm bạn, chơi cờ và đánh đàn, tuyệt đối không có quan hệ vợ chồng. Một kết thúc thanh khiết, và hoàn toàn kỳ quặc đối với tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân ngày nay.
Xuyên suốt 3.254 câu thơ, Nguyễn Du nhồi nhét một thông điệp triết học lặp đi lặp lại: "Tài mệnh tương đố" (Tài năng và số phận luôn ghen ghét nhau) và khái niệm "Nghiệp" (Nghiệp chướng). Theo ông, lý do Kiều khổ không phải vì hệ thống pháp luật thời phong kiến lỏng lẻo, hay vì nạn buôn người hoành hành, mà là vì cô ấy học quá giỏi và đàn quá hay. Ở thời đại của Nguyễn Du, có vẻ như việc một người phụ nữ sở hữu quá nhiều kỹ năng (đàn, hát, làm thơ, vẽ tranh) sẽ tự động kích hoạt một hệ thống tâm linh của vũ trụ, khiến ông Trời cử những người đặc biệt như Tú Bà, Sở Khanh xuống trần gian để "cân bằng lại sức mạnh". Lời khuyên rút ra ở đây có lẽ là "đừng cố gắng trở thành một người hoàn hảo, hãy sống một cuộc đời làng nhàng để tránh bị vũ trụ để mắt tới".
Một trong những hệ lụy kỳ lạ nhất của việc Nguyễn Du viết cuốn sách này là người Việt Nam đã phát minh ra môn "Bói Kiều". Thay vì dùng bài Tarot, xem chỉ tay hay nhờ các phần mềm chiêm tinh tính toán bản đồ sao, người ta dùng chính cuốn sách của Nguyễn Du để dự đoán tương lai. Cách thức rất đơn giản, bạn khấn vái, nhắm mắt, lật ngẫu nhiên một trang và chỉ tay vào một câu thơ.
Giả sử bạn đang muốn hỏi xem mình có nên đầu tư vào chứng khoán hay không, và bạn lật trúng câu: "Thịt da ai cũng là người/ Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau". Câu thơ này vốn miêu tả nỗi đau thân xác của Kiều khi bị đánh đập, nhưng với Bói Kiều, nó sẽ có nghĩa là "Tài khoản của bạn sẽ đỏ rực và bạn sẽ đau đớn như bị đánh". Đó là một phương pháp tâm linh vừa thơ mộng, vừa mang tính ngẫu nhiên vô cùng vô lý, nhưng lại được ưa chuộng suốt hàng trăm năm qua.
......
Ngày nay, Truyện Kiều vẫn tồn tại sừng sững trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi năm, hàng triệu học sinh lớp 9 và lớp 11 phải dành vô số giờ đồng hồ để phân tích xem "miêu tả nội tâm nhân vật qua cảnh thiên nhiên" là cái quái gì. Họ phải học thuộc lòng những câu thơ cổ kính, dù biết chắc rằng việc thuộc lòng câu "Cỏ non xanh tận chân trời / Cành lê trắng điểm một vài bông hoa" sẽ không giúp ích gì cho họ trong việc xin việc vào các công ty hàng đầu quốc gia, hay quốc tế.Nhưng có lẽ, đó chính là di sản đích thực của Nguyễn Du. Ông đã chứng minh rằng, bằng sự rảnh rỗi và nỗi buồn chán tuyệt vọng của một thanh niên thất nghiệp thế kỷ 18, một người có thể tạo ra một bài thơ đồ sộ đến mức nó đủ sức hành hạ trí não của hàng chục thế hệ tương lai.
Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy buồn chán vì nhà mất Wi-Fi, hãy nhớ đến Nguyễn Du, khi ấy hãy mở ứng dụng ghi chú lên và thử làm thơ lục bát, vì biết đâu đấy, 200 năm sau, hậu duệ của bạn lại phải đau đầu phân tích xem lúc đó bạn đang muốn chửi thầm ai.

