Dạo này mình ổn zl. Sáng đi học. Tối về đọc truyện. Chả quan tâm cmg đang diễn ra cả. TT
Đôi khi mình thấy dị nó cũng tốt, thèm thì mua mà ăn. Buồn thì tự đi quán. Chán đời thì mua giấy nhớ xinh xẻo và đống bút màu sắc sặc sỡ để tô đẹp cho cuộc đời. Chán nữa thì ngồi nghiên cứu các trận đánh trong lịch sử và đi bình luận với mấy ông chiên da.
Mình chẳng còn lệ thuộc vào cái quái gì nữa. Đã k còn những cái ngày mình dồn ép bản thân, mong muốn mình tỏa sáng. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Nên cấp 3 này cũng k hi vọng gì nữa rồi.
Lâu lâu mình vẫn mơ về một ai đó.
Họ cũng k khiến mình đau vì như mình cứ tưởng. Giấc mơ phản ánh tình trạng hiện tại. Chúng mình chỉ là những kẻ qua đường trên dòng thời gian.
Điều tiếc nhất của mình là k thể đậu đại học sớm hơn 2 năm. Khoa lịch sử với mình cũng k thể còn duyên được nữa. Yêu cậu ấy nhiều đến thế. Nhưng nhiều lần bị cự tuyệt.
Mình vẫn biết ít nhiều về cuộc sống của họ. Nhưng mình k hứng thú tham gia lắm. Một phần là họ k mời. Một phần là mình cũng chả có thời gian. Mình thừa nhận là mình vô tâm vainoi nhưng cuộc đời mừ. K thể theo dõi một cái thứ gì đó k cần thiết nữa, mà có theo dõi đi nữa thì cũng chẳng thể làm điều gì.
Mình ổn. Nên mong họ cũng ổn.
Mong họ cũng sẽ như mình. Ngày ngày bình an mà sống. Muốn cái gì thì làm cái đó. Mong họ sẽ đc an yên