Tông môn Thanh Vân Sơn nằm vắt ngang tầng mây trắng, dáng uốn lượn như con rồng cổ đang ngủ say giữa trời. Mỗi bậc đá từ chân núi lên đến đại điện là một phép thử , dài đến mức người phàm leo được nửa chừng đã thở như sắp đứt hơi.
Nhưng Tiểu Bạch thì khác.
Cậu vừa leo vừa hát, hát chẳng ra điệu gì, lại còn vừa hát vừa trượt, lăn lông lốc mấy vòng mà vẫn cười trong trẻo như pháo tết. Tiếng cười ấy lan xa, đập vào vách núi rồi dội lại, nghe như mấy trăm đứa trẻ đang reo cùng một lúc.
Đạo trưởng dẫn cậu đi qua cổng chính, nơi hàng trăm tân đệ tử đã quỳ ngay ngắn dưới mái ngọc lưu ly. Ánh sáng từ ngọc cầu trên không trung đổ xuống như nước, soi rọi từng khuôn mặt háo hức.
Khi đến lượt Tiểu Bạch, đạo trưởng nghiêm giọng:
- Đặt tay lên Linh Ngọc, vận khí như ta chỉ.
Tiểu Bạch gãi đầu, đôi mắt trắng long lanh như hai giọt sương.
- Dạ!
Cậu đặt tay lên khối ngọc trong suốt, hít sâu một hơi, miệng lẩm nhẩm như đọc sai chú:
- Linh khí quy tâm, tâm quy… bụng?
Chưa kịp để ai hiểu gì, khối ngọc sáng rực, luồng linh quang đâm thẳng lên tận mây. Một tiếng nổ “oành” rung chuyển cả đại điện.
Tóc các đệ tử dựng đứng, áo phất phới như bão tới. Ngọc cầu trên không nứt một đường nhỏ , điều chưa từng có trong mấy trăm năm lịch sử Thanh Vân Sơn.
Cả điện im lặng như có ai bóp nghẹt,đạo trưởng run giọng, hai mắt sáng rực :
- Thiên… thiên phú vô song…
Rồi ông lùi nhẹ nửa bước, nhìn Tiểu Bạch như nhìn một trái bom biết đi.
Tiểu Bạch chắp tay, cười tít mắt:
— Vậy là con giỏi lắm hả thầy?
— Ờ… giỏi,giỏi đến mức… thầy con sau này chắc không dám ngủ chung một phòng đâu.
Tiếng cười vang khắp điện, pha chút sợ hãi. Và như thế, Tiểu Bạch chính thức nhập môn, tên được ghi vào sổ vàng của Thanh Vân Sơn ,hàng chữ nguệch ngoạc run rẩy như chính người viết cũng e ngại vận mệnh sắp tới.
Nhưng vật cực thì tất phản,dù thiên phú cậu vô song ,nhưng đụng tới những thứ cần học thì như nước đổ lá khoai,khiến các lão sư chán nản không thôi.
Ngày đầu học pháp thuật, sư phụ dạy cậu tụ linh khí.
“Ngồi yên, cảm linh khí trời đất, dồn về đan điền,” sư phụ nói.
Tiểu Bạch nghe rất nghiêm túc , hít sâu một hơi dài đến nỗi bụng căng như trống,mặt cậu đỏ bừng, rồi "phụt" một tiếng, phun ra luồng khí nóng thổi bay cả chồng sách.
Sư phụ lăn ra khỏi chiếu thiền, tóc dựng ngược như bị sét đánh:
— Con đang luyện công hay luyện… gió vậy!?
Ngày thứ hai học kiếm pháp.
Sư huynh nghiêm trang giảng: “Cầm kiếm như cầm sinh mệnh, ra chiêu như chớp giật.”
Tiểu Bạch gật đầu răm rắp.
Ngay chiêu đầu, kiếm tuột khỏi tay, cắm thẳng vào luống rau linh thảo. Đá bay, gà kêu, sư huynh thề rằng cả đời chưa thấy ai “cầm kiếm như cầm chổi” đến vậy.
Ngày thứ ba, luyện ngộ pháp tâm.
Đệ tử khác ngồi thiền nhập định, linh quang mờ mờ quanh thân.
Còn Tiểu Bạch thì ngồi đếm mây, ngáp, rồi hỏi:
- Sư phụ ơi, ngộ đạo là chờ trời mưa rồi nhìn sâu vào hạt nước phải không?
Sư phụ ôm trán, giọng trầm như tang chuông:
- Ngộ tính… ngộ bằng cục gạch.
Đêm xuống, gió thổi qua đỉnh tháp ngân như sáo.
Trong khi cả tông môn chìm vào giấc ngủ, Tiểu Bạch vẫn ngồi dưới trăng, tập lại từng động tác sai, từng hơi thở hụt. Tay cậu sưng đỏ, vai rướm máu, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cậu chẳng hiểu linh khí là gì, chẳng biết đạo là gì. Chỉ biết rằng nếu mình cố hơn một chút, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ không còn gọi mình là “yêu nghiệt”.
Sáng hôm sau, mây tụ dày như sắp mưa, nhưng linh điền lại nở hoa giữa mùa đông. Dòng suối bốc hơi, trời đổ xuống ánh sáng kỳ lạ. Các trưởng lão hoảng hốt chạy ra quảng trường.
Ở giữa, Tiểu Bạch đang ngồi xếp bằng, thân thể phát quang bạc nhạt,đôi mắt trắng mở to, sáng đến mức phản chiếu mây trời.
Một trưởng lão thét:
— Không thể nào! Hắn vừa đột phá tầng thứ nhất của tiên giả!
Cả môn phái sững sờ.
Ba tháng trước, đứa trẻ ấy còn không biết tụ khí, giờ lại vượt ngưỡng mà người khác luyện cả mấy năm cũng chưa tới.
Nhưng niềm vui chưa kịp nở đã hóa thành kinh hoàng.
Đất nứt, linh thảo héo, sông ngừng chảy, linh khí trong không khí như bị hút cạn,rồi một tiếng sét bổ xuống mái điện, lửa bùng lên như muốn đốt cả thiên địa.
Chỉ trong một đêm, Thanh Vân Sơn , ngọn núi từng tự hào là “đạo mạch của thiên giới” ,hóa thành tro tàn.
Giữa đống tàn tro, Tiểu Bạch đứng đó, run rẩy nhìn đôi tay nhỏ bé của mình.
Giọng cậu khàn đi:
— Con… không cố ý. Con chỉ muốn mạnh hơn để giúp bà thôi mà…
Nhưng chẳng ai còn nghe.
Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt vừa sợ vừa ghê tởm. Một trưởng lão run rẩy thốt:
— Hắn mang Độ Ách Chi Thể…! Thể chất nghịch thiên, nơi hắn tu là nơi gặp họa!
Những viên đá đầu tiên ném ra, theo sau là những tiếng chửi rủa.
Cậu lùi bước, cười gượng, rồi quay lưng bỏ đi trong mưa.
Cơn mưa rừng lạnh lẽo, tiếng sấm rền xa.
Trên con đường nhỏ hun hút, một bóng nhỏ lưng cõng túi vải cũ, bước đi xiêu vẹo.
Tiểu Bạch ngẩng lên, mưa hòa với nước mắt, nụ cười nhạt như khói.
Cậu nói với chính mình, giọng vừa hồn nhiên vừa u uẩn:
— Nếu trời không dung ta… ta sẽ đi tìm nơi trời chưa kịp nhìn tới.
Sau lưng, ngọn núi từng che chở cậu đã biến mất trong sương.
Trước mặt, thế giới rộng vô biên, tràn đầy gió, mưa, và cả định mệnh đang chờ.