Tiên hiệp Truyện Hoàn Trầm Luân Ca

Mộ Vũ Hàn

Tác giả
Tham gia
30/9/25
Chủ đề
3
Bài viết
10
Được Like
53
Điểm
13
Tác Phẩm : TRẦM LUÂN CA
(Luân hồi chi tình- Vạn kiếp còn thiếu)
Trầm luân ca.jpg

Người viết : Vũ Hàn
Thể Loại: Tu Tiên - Huyền Huyễn - Ngôn Tình Hóa - Phản Chủ.
Tuổi Hạn Chế : 9+
Tình Trạng : Đã full( 10/10)

Văn Án

Giữa đỉnh tiên giới rực sáng, máu nhuộm lên cánh tay nàng,hắn ngã xuống, nụ cười vẫn còn trên môi, dịu dàng đến mức khiến vạn linh phải im lặng.

Nàng run rẩy ôm hắn, giọng khàn đi như gió qua tro tàn:
— Vì sao vẫn cười… khi ta đã phản bội ngươi?

Hắn khẽ mở mắt, đôi đồng tử trắng soi ngược cả trời cao:
— Vì ta thấy… nàng vẫn đang khóc.
Vậy là đủ rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, đạo tan, trời lặng, và một giai thoại được sinh ra , tình yêu có thể khiến cả thiên giới quên cách phán xét.

Góc Thảo Luận

Thread 'Tu La Điện' https://forum.aatruyen.net/threads/tu-la-dien.1446/
 

Đính kèm

  • IMG_20251011_220952.jpg
    IMG_20251011_220952.jpg
    184.6 KB · Lượt xem: 11
Chương 1: Bạch Đồng Sinh

Làng Tư Dung nằm giữa một thung lũng quanh năm bị sương trắng bao phủ. Người ta nói ở đây, mặt trời chiếu lên cũng chỉ là một bóng mờ vàng nhạt, như thể ánh sáng đã mệt mỏi khi phải đi qua tầng tầng lớp lớp khí u buồn. Dân làng sống bằng nghề trồng thảo dược, tin vào điềm trời, sợ quỷ, sợ ma, sợ cả những thứ chưa từng nhìn thấy nhưng được kể lại bằng giọng run run qua nhiều thế hệ.

Giữa làng, một đêm không trăng, có tiếng trẻ con khóc. Một người đàn bà trẻ mếu máo đặt đứa bé bọc trong tấm chăn cũ xuống trước cửa miếu Thành Hoàng, rồi biến mất vào bóng tối. Khi trời sáng, dân làng tìm thấy đứa bé, đôi mắt nó trắng toát đang mở trừng trừng, không đồng tử, không ánh nhìn. Cả làng rộ lên như ong vỡ tổ.

Một lão già trong làng nói với giọng gấp gáp:
- “Đó là mắt của yêu tinh. Không nên giữ.”
Nhưng có một bà lão thương tình, bèn xin được nuôi đứa trẻ. Bà đặt tên nó là Tiểu Bạch, vì mắt nó trắng, da nó cũng trắng, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng trắng đến mức khiến người nhìn lạnh sống lưng.

Tiểu Bạch lớn lên trong những lời xì xào, những ánh mắt nghi ngại. Trẻ con trong làng chơi trò “đuổi quỷ”, và tất nhiên, nó luôn là con quỷ bị rượt. Nhưng lạ thay, Tiểu Bạch không giận. Nó chỉ cười, chạy vụt đi, trèo lên mái nhà, hò hét như chim nhỏ. Khi có ai bị ngã, nó luôn là đứa đầu tiên chạy đến đỡ, dù người ta vừa mới ném đá nó cách đó một khắc.

Một lần, có con mèo bị rơi xuống giếng. Tiểu Bạch nhảy xuống cứu. Khi nó trèo lên, mèo sống, nhưng dây gàu đứt, thằng bé con nhà trưởng thôn đứng gần đó bị rơi xuống giếng, gãy chân. Dân làng nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt ghê rợn: “Yêu nghiệt mang họa!”
Từ đó, mỗi khi có chuyện chẳng lành xảy ra, nào là mưa đá, mùa màng héo úa, trâu đẻ non là người ta đều đổ lỗi cho đứa trẻ mang đôi mắt trắng ấy.

Một buổi chiều, Tiểu Bạch ngồi trên mái nhà, nhìn về phía rừng sâu nơi ánh sương cuộn như khói. Nó nói với bà nuôi:
— Bà ơi, sao người ta sợ cháu thế?
Bà lão đang nhóm lửa, khẽ thở dài:
— Vì họ không hiểu, cháu ạ,mà thứ người ta không hiểu, người ta sẽ sợ.
Tiểu Bạch gãi đầu:
— Nhưng cháu cũng đâu hiểu cháu.
— Vậy thì cháu phải là người đầu tiên không sợ chính mình.

Câu nói ấy khắc sâu trong lòng đứa trẻ, như một lời nguyền dịu dàng.

Mùa thu năm đó, đạo sĩ từ núi Thanh Vân hạ sơn, đến làng thu nhận đệ tử có linh căn. Dân làng nhao nhao, ai cũng dắt con ra thử vận. Khi đến lượt Tiểu Bạch, đạo sĩ nhìn đôi mắt nó, cau mày:
— Thằng bé này... thiên mệnh quỷ dị.
Lão đặt viên ngọc linh căn lên trán nó,ngọc nổ tung, ánh sáng bắn lên như pháo hoa, khiến bầu trời sấm sét gầm thét,dân làng khiếp vía, còn đạo sĩ lại run rẩy, mắt lấp lánh:
— Thiên phú... vô thượng! Linh căn tuyệt đỉnh!

Cả làng nhìn nhau, nửa mừng nửa sợ,có người nói:
- “Thiên phú càng cao, họa càng lớn.”
Tiểu Bạch chẳng hiểu gì cả, chỉ hỏi:
— Vậy cháu có thể học tiên pháp để giúp bà không bị đau lưng nữa không?
Đạo sĩ cười gượng:
— Ờ... có thể, nếu ngươi không làm nổ sơn môn của ta trước đã.

Đêm đó, bà lão ngồi vá lại chiếc áo cũ, đưa cho Tiểu Bạch, dặn:
— Con cứ đi đi,nếu thiên hạ ghét bỏ, thì trời đất vẫn còn rộng,chỉ cần con giữ được lòng mình, thì đôi mắt trắng kia chẳng có gì đáng sợ.
Tiểu Bạch ôm bà, nước mắt không rơi, chỉ mím môi thật chặt.

Sáng hôm sau, cậu bé bước đi cùng đạo sĩ, bóng nhỏ lọt thỏm giữa con đường mù sương.
Sau lưng, làng Tư Dung vẫn im lặng, không một ai tiễn.

Chỉ có bà lão đứng ở đầu ngõ, nhìn theo thật lâu.
Trong ánh sương trắng như tro, đôi mắt trắng của cậu phản chiếu cả bầu trời ,mờ ảo, mênh mang, và cô độc đến lạ.
 
Chương 2: Khai Mệnh

Tông môn Thanh Vân Sơn nằm vắt ngang tầng mây trắng, dáng uốn lượn như con rồng cổ đang ngủ say giữa trời. Mỗi bậc đá từ chân núi lên đến đại điện là một phép thử , dài đến mức người phàm leo được nửa chừng đã thở như sắp đứt hơi.

Nhưng Tiểu Bạch thì khác.
Cậu vừa leo vừa hát, hát chẳng ra điệu gì, lại còn vừa hát vừa trượt, lăn lông lốc mấy vòng mà vẫn cười trong trẻo như pháo tết. Tiếng cười ấy lan xa, đập vào vách núi rồi dội lại, nghe như mấy trăm đứa trẻ đang reo cùng một lúc.

Đạo trưởng dẫn cậu đi qua cổng chính, nơi hàng trăm tân đệ tử đã quỳ ngay ngắn dưới mái ngọc lưu ly. Ánh sáng từ ngọc cầu trên không trung đổ xuống như nước, soi rọi từng khuôn mặt háo hức.

Khi đến lượt Tiểu Bạch, đạo trưởng nghiêm giọng:
- Đặt tay lên Linh Ngọc, vận khí như ta chỉ.

Tiểu Bạch gãi đầu, đôi mắt trắng long lanh như hai giọt sương.
- Dạ!

Cậu đặt tay lên khối ngọc trong suốt, hít sâu một hơi, miệng lẩm nhẩm như đọc sai chú:
- Linh khí quy tâm, tâm quy… bụng?

Chưa kịp để ai hiểu gì, khối ngọc sáng rực, luồng linh quang đâm thẳng lên tận mây. Một tiếng nổ “oành” rung chuyển cả đại điện.
Tóc các đệ tử dựng đứng, áo phất phới như bão tới. Ngọc cầu trên không nứt một đường nhỏ , điều chưa từng có trong mấy trăm năm lịch sử Thanh Vân Sơn.

Cả điện im lặng như có ai bóp nghẹt,đạo trưởng run giọng, hai mắt sáng rực :
- Thiên… thiên phú vô song…

Rồi ông lùi nhẹ nửa bước, nhìn Tiểu Bạch như nhìn một trái bom biết đi.

Tiểu Bạch chắp tay, cười tít mắt:
— Vậy là con giỏi lắm hả thầy?

— Ờ… giỏi,giỏi đến mức… thầy con sau này chắc không dám ngủ chung một phòng đâu.

Tiếng cười vang khắp điện, pha chút sợ hãi. Và như thế, Tiểu Bạch chính thức nhập môn, tên được ghi vào sổ vàng của Thanh Vân Sơn ,hàng chữ nguệch ngoạc run rẩy như chính người viết cũng e ngại vận mệnh sắp tới.

Nhưng vật cực thì tất phản,dù thiên phú cậu vô song ,nhưng đụng tới những thứ cần học thì như nước đổ lá khoai,khiến các lão sư chán nản không thôi.

Ngày đầu học pháp thuật, sư phụ dạy cậu tụ linh khí.
“Ngồi yên, cảm linh khí trời đất, dồn về đan điền,” sư phụ nói.

Tiểu Bạch nghe rất nghiêm túc , hít sâu một hơi dài đến nỗi bụng căng như trống,mặt cậu đỏ bừng, rồi "phụt" một tiếng, phun ra luồng khí nóng thổi bay cả chồng sách.
Sư phụ lăn ra khỏi chiếu thiền, tóc dựng ngược như bị sét đánh:
— Con đang luyện công hay luyện… gió vậy!?

Ngày thứ hai học kiếm pháp.
Sư huynh nghiêm trang giảng: “Cầm kiếm như cầm sinh mệnh, ra chiêu như chớp giật.”

Tiểu Bạch gật đầu răm rắp.
Ngay chiêu đầu, kiếm tuột khỏi tay, cắm thẳng vào luống rau linh thảo. Đá bay, gà kêu, sư huynh thề rằng cả đời chưa thấy ai “cầm kiếm như cầm chổi” đến vậy.

Ngày thứ ba, luyện ngộ pháp tâm.
Đệ tử khác ngồi thiền nhập định, linh quang mờ mờ quanh thân.
Còn Tiểu Bạch thì ngồi đếm mây, ngáp, rồi hỏi:
- Sư phụ ơi, ngộ đạo là chờ trời mưa rồi nhìn sâu vào hạt nước phải không?

Sư phụ ôm trán, giọng trầm như tang chuông:
- Ngộ tính… ngộ bằng cục gạch.

Đêm xuống, gió thổi qua đỉnh tháp ngân như sáo.
Trong khi cả tông môn chìm vào giấc ngủ, Tiểu Bạch vẫn ngồi dưới trăng, tập lại từng động tác sai, từng hơi thở hụt. Tay cậu sưng đỏ, vai rướm máu, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cậu chẳng hiểu linh khí là gì, chẳng biết đạo là gì. Chỉ biết rằng nếu mình cố hơn một chút, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ không còn gọi mình là “yêu nghiệt”.

Sáng hôm sau, mây tụ dày như sắp mưa, nhưng linh điền lại nở hoa giữa mùa đông. Dòng suối bốc hơi, trời đổ xuống ánh sáng kỳ lạ. Các trưởng lão hoảng hốt chạy ra quảng trường.

Ở giữa, Tiểu Bạch đang ngồi xếp bằng, thân thể phát quang bạc nhạt,đôi mắt trắng mở to, sáng đến mức phản chiếu mây trời.

Một trưởng lão thét:
— Không thể nào! Hắn vừa đột phá tầng thứ nhất của tiên giả!

Cả môn phái sững sờ.
Ba tháng trước, đứa trẻ ấy còn không biết tụ khí, giờ lại vượt ngưỡng mà người khác luyện cả mấy năm cũng chưa tới.

Nhưng niềm vui chưa kịp nở đã hóa thành kinh hoàng.
Đất nứt, linh thảo héo, sông ngừng chảy, linh khí trong không khí như bị hút cạn,rồi một tiếng sét bổ xuống mái điện, lửa bùng lên như muốn đốt cả thiên địa.

Chỉ trong một đêm, Thanh Vân Sơn , ngọn núi từng tự hào là “đạo mạch của thiên giới” ,hóa thành tro tàn.

Giữa đống tàn tro, Tiểu Bạch đứng đó, run rẩy nhìn đôi tay nhỏ bé của mình.
Giọng cậu khàn đi:
— Con… không cố ý. Con chỉ muốn mạnh hơn để giúp bà thôi mà…

Nhưng chẳng ai còn nghe.
Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt vừa sợ vừa ghê tởm. Một trưởng lão run rẩy thốt:
— Hắn mang Độ Ách Chi Thể…! Thể chất nghịch thiên, nơi hắn tu là nơi gặp họa!

Những viên đá đầu tiên ném ra, theo sau là những tiếng chửi rủa.
Cậu lùi bước, cười gượng, rồi quay lưng bỏ đi trong mưa.

Cơn mưa rừng lạnh lẽo, tiếng sấm rền xa.
Trên con đường nhỏ hun hút, một bóng nhỏ lưng cõng túi vải cũ, bước đi xiêu vẹo.
Tiểu Bạch ngẩng lên, mưa hòa với nước mắt, nụ cười nhạt như khói.

Cậu nói với chính mình, giọng vừa hồn nhiên vừa u uẩn:
— Nếu trời không dung ta… ta sẽ đi tìm nơi trời chưa kịp nhìn tới.

Sau lưng, ngọn núi từng che chở cậu đã biến mất trong sương.
Trước mặt, thế giới rộng vô biên, tràn đầy gió, mưa, và cả định mệnh đang chờ.
 
Chương 3: Gặp Gỡ

Cơn mưa rừng kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Tiểu Bạch đi mãi, áo quần rách nát, chân lấm bùn. Mỗi bước chân in xuống vũng nước, như muốn để lại dấu vết cho thế giới biết,hắn từng đi qua nơi này, dù chỉ là một kẻ bị trời ruồng bỏ.

Rừng Vạn Lý mùa đó âm u, mây thấp đến mức như đang sờ vào tóc người. Dân quanh vùng truyền rằng nơi đây có linh thú, yêu mị, và cả oan hồn không siêu thoát,nhưng Tiểu Bạch chẳng sợ,hắn vốn đã bị xem là yêu nghiệt, vậy thì trong mắt yêu ma, có lẽ hắn cũng chỉ là một người bạn đồng cảnh.

Hắn dựng một túp lều nhỏ bằng cành khô, bên dòng suối lạnh. Mỗi sáng hái thảo dại, chiều thì ngồi thổi sáo tre. Tiếng sáo của hắn trong lạ lùng, vừa như hát, vừa như than. Thỉnh thoảng, vài con linh thú nhỏ đến gần, ngồi nghe. Nhưng chỉ được một lát, chúng lại bị đá lăn trúng, hoặc sét đánh đâu đó, rồi chạy mất.

Hắn thở dài.
— Hình như… cái thể chất này còn xui hơn cả lời đồn.

Một ngày, có đoàn thương nhân đi qua rừng, bị yêu thú tấn công. Tiểu Bạch nghe tiếng kêu cứu, vội lao đến, rút thanh kiếm gỗ tự chế từ nhánh cây, hét lên:
— Đừng sợ! Ta đến cứu đây!

Cậu vung kiếm chém một phát ,yêu thú không chết, nhưng… cây đổ, đá lăn, cả đoàn thương nhân bị đất lở đè lên nửa xe hàng. Yêu thú hoảng, bỏ chạy, còn thương nhân nằm rên rỉ trong đống bùn.

Khi họ được kéo ra, một người trong đoàn trừng mắt:
— Chính nó! Chính nó mang điềm xấu đến!

Tiểu Bạch khựng lại, miệng mở mà không nói được.
Hắn chỉ muốn cứu người, nhưng kết quả lại là tai ương.
Đoàn thương nhân bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm cầu thần trừ tà.
Còn cậu bé đứng lặng giữa mưa, nắm tay thật chặt đến bật máu.

Đêm đó, hắn ngồi bên đống lửa nhỏ, nhìn ánh lửa hắt lên đôi mắt trắng toát của mình. Trong ánh sáng lập lòe, khuôn mặt hắn mơ hồ như không còn là của người.
— Có lẽ… ta thật sự là yêu quái?
Hắn tự hỏi.

Nhưng rồi, hắn nhớ đến lời bà nuôi năm xưa: “Chỉ cần con giữ được lòng mình, thì đôi mắt trắng kia chẳng có gì đáng sợ.”
Hắn mỉm cười. Nụ cười nhỏ và ấm, như một đốm lửa giữa trời mưa.

Sau đó, hắn lang bạt khắp nơi. Từ làng này sang làng khác, từ núi này qua núi khác.
Nơi nào hắn đến, nơi đó trời giông , cầu gãy, cây đổ. Người ta sợ hắn, rồi đuổi hắn.
Nhưng kỳ lạ thay, sau mỗi tai họa, người bị nạn lại sống sót kỳ diệu. Đứa bé bị sét đánh trúng, tỉnh lại thì khỏi bệnh tật. Kẻ bị rắn cắn, nhờ một giọt máu của hắn mà linh khí phục hồi.

Tin đồn lan ra: “Có một yêu đồng mắt trắng, vừa mang họa vừa mang phúc.”
Người tìm hắn để cầu may, cũng có kẻ săn hắn để trừ tà.
Hắn vừa là phúc tinh, vừa là kẻ bị nguyền rủa.

Một đêm, trong thung lũng vắng, hắn cứu một cô gái bị rơi xuống vực.
Cô mặc áo lam, mặt dính bụi, hơi thở yếu ớt.
Hắn đặt tay lên trán cô, truyền linh lực. Bầu trời bỗng nổi gió, sấm rền.
Tiểu Bạch cười khổ:
- Lại nữa rồi.

Nhưng kỳ lạ khi cô gái mở mắt, nhìn hắn chăm chú, không hề hoảng sợ.
Đôi mắt ấy trong như nước hồ thu, ánh lên một tia tò mò.

- Ngươi là ai?
- Ta… là kẻ xui xẻo nhất thiên hạ.
Cô gái trố mắt nhìn, giọng có chút giễu cợt:
- Vậy ta hẳn là người chưa từng sợ vận xui.

Rồi nàng đứng dậy, dù còn yếu, ánh nhìn thẳng vào đôi mắt trắng của hắn.
Khoảnh khắc ấy, mưa tạnh, gió dừng. Lần đầu tiên từ ngày mang “Độ Ách Chi Thể”, mọi thứ xung quanh hắn… bình yên.

Tiểu Bạch ngẩn ngơ.
Hắn chưa từng gặp ai có thể lại gần mà không bị tai họa, chưa từng thấy một ánh nhìn nào không chứa sợ hãi.
Ánh sáng của đống lửa hắt lên gương mặt cô gái, vừa dịu vừa lạnh, như ánh trăng rơi xuống nhân gian.

Hắn hỏi, giọng run khẽ:
- Cô… không sợ ta sao?
- Sợ gì chứ?
Nàng mỉm cười.
- Nếu ngươi là họa, thì ta muốn xem họa đó mang hình dáng gì.

Tiểu Bạch nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt trắng ấy, lần đầu tiên phản chiếu được hình bóng của một người khác, không phải mây, không phải mưa.

Ngọn lửa khẽ nổ tí tách. Hắn mỉm cười, nụ cười lẫn trong hơi khói, vừa như thở phào, vừa như ngỡ ngàng:
- Có lẽ… vận xui của ta cuối cùng cũng biết mỏi.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong đêm:
- Hay là… nó đã chọn sai người để dọa?

Cả hai bật cười, tiếng cười lạc giữa rừng đêm, hòa cùng tiếng suối và gió, nhẹ như một lời thề chưa thốt.
 
Chương 4: Đồng Hành

Tiểu Bạch theo cô gái ấy rời rừng Vạn Lý. Hai người đi về phía đông, qua đồng cỏ bạc đầu, qua những làng nhỏ chỉ còn những mảnh tàn tro.
Nàng nói tên mình là Tô Linh là đệ tử của Thiên Kiếm Các, đang trên đường hạ sơn để trảm ma. Còn Tiểu Bạch, khi nghe nàng hỏi, liền gãi gãi đầu:

— Ta chẳng có họ, người khác đều gọi ta là Tiểu Bạch,Tiểu trong Tiểu Bạch,Bạch trong Tiểu Bạch.
— Vừa nghe đã biết không phải tên phàm tục .
— Ờ, đúng vậy, phàm ai nghe xong cũng muốn chạy thật mau.

Nàng bật cười. Tiếng cười trong và ngân, nhưng với Tiểu Bạch, nó như giọt nắng đầu tiên sau những năm dài sương mù.

Những ngày đầu đồng hành, hắn luôn giữ khoảng cách.
Không phải vì sợ nàng, mà vì sợ chính bản thân.
"Độ Ách Chi Thể " khiến ai ở gần hắn cũng gặp tai họa.
Thế mà Tô Linh vẫn thản nhiên đi bên cạnh, dẫm lên dấu chân hắn, đôi khi còn chọc ghẹo:
— Nếu thật ngươi mang vận rủi, sao ta vẫn sống sờ sờ thế này?
— Có thể tai họa đang trên đường tới, chỉ là chưa kịp thôi…
— Vậy ta sẽ đợi xem. Nếu sống sót, ta thắng; nếu chết, thì ít ra ta cũng biết ngươi nói thật.

Câu nói ấy khiến hắn cứng họng, rồi bật cười.
Đôi khi, hắn thấy nàng chẳng khác gì một kẻ điên. Nhưng cái điên ấy lại có ma lực kỳ lạ ,khiến hắn muốn thân cận, muốn bước thêm một bước gần hơn.

Hai người đi qua nhiều nơi.
Ở một ngôi làng nhỏ bị dịch bệnh, Tiểu Bạch dùng linh lực chữa trị cho người bệnh, dù biết mỗi lần vận khí, vận rủi sẽ nhân lên gấp đôi.
Quả nhiên, đêm đó sấm đánh sập cả ngôi chùa trong làng. Dân hoảng sợ, tưởng hắn là yêu ma, cầm gậy rượt đuổi.
Tô Linh rút kiếm, chắn trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng:
— Ai trong các ngươi dám nói hắn là yêu? Hắn cứu người, còn các ngươi lại phỉ nhổ hắn, ai mới là không phải người?

Không ai dám nói thêm.
Họ bỏ đi trong im lặng, để lại sau lưng ngôi làng rũ rượi như xác lá.

Khi ra khỏi làng, Tiểu Bạch khẽ nói:
— Lần nào ta cũng mang tai họa đến.
— Ngươi chỉ mang đến cái giá mà người đời không chịu trả. Thiên đạo cũng vậy, luôn đòi công bằng bằng những cách tàn nhẫn nhất.

Tô Linh nói xong, quay đi, tóc nàng bay lên trong gió, ánh trăng dính vào như khuyên bạc.
Câu nói ấy, về sau, hắn sẽ nhớ suốt đời.

Thời gian trôi, hắn và nàng dần thành một cặp đồng hành kỳ lạ.
Người đời gọi nàng là Lam Kiếm Tiên Tử, gọi hắn là Bạch Đồng Yêu Kiếm.

Người nói họ là tiên – ma kết nghĩa.
Kẻ nói họ là trời – họa tương sinh.

Nhưng với họ, chỉ là hai kẻ cùng đi, vì thấy nhau không đáng sợ.

Một lần, trong lúc đốt lửa bên sườn núi, Tô Linh nhìn hắn, hỏi:
— Ngươi có từng hận không?
— Hận ai?
— Hận những kẻ đuổi ngươi, nguyền ngươi, sợ ngươi.
— Ta không hận. Họ chỉ sợ cái họ không hiểu,nếu ta hận, thì ta cũng giống họ thôi.
— Ngươi… đúng là kỳ quái.
— Ngươi nói vậy hoài rồi đấy.
— Vì thật sự kỳ quái mà. Một kẻ bị trời ghét, lại cứ cười như không biết buồn.

Tiểu Bạch cúi nhìn ngọn lửa.
— Có lẽ ta không buồn, vì buồn không làm ai bớt sợ ta cả.

Khoảnh khắc đó, ánh lửa phản chiếu đôi mắt trắng, trong đến mức Tô Linh thấy chính mình trong đó, một hình bóng bé nhỏ nhưng sáng.
Nàng thoáng rùng mình, không hiểu vì gió lạnh hay vì lòng mình đang khẽ run.

Sáng hôm sau, họ rời núi, hướng về phía Thiên Kiếm Các , nơi định mệnh của cả hai sẽ rẽ sang ngả khác.
Mây dày như biển, chim bay thành đàn.
Tiểu Bạch đi sau nàng, nụ cười như những tia nắng ấm, không biết rằng từng bước ấy, hắn đang tiến vào chuỗi ngày vừa rực rỡ nhất, vừa tàn nhẫn nhất đời mình.

- Tô Linh,có ngươi thật tốt.
 
Chương 5: Hóa Kiếm

Thiên Kiếm Các tọa lạc trên dãy Bích Ngạn, nơi sương mù xanh cuộn quanh như thủy triều. Những bậc thang bằng ngọc kéo dài đến tận chân mây, mỗi bước đi đều nghe như tiếng chuông ngân. Đệ tử nơi đây, mỗi người đều mang trong mình phong thái của gió lạnh, tự do và kiêu hãnh.

Khi Tô Linh dắt Tiểu Bạch đến cổng các, đệ tử gác môn cau mày:
— Hắn là ai?
— Người của ta.
— Người? Ngươi chắc chứ?

Ánh mắt họ đổ dồn vào đôi mắt trắng toát của Tiểu Bạch, như nhìn một vết nứt trong bầu trời. Cậu chỉ cười, không nói gì, nhưng bàn tay khẽ siết lại. Tô Linh liếc họ, giọng lạnh như băng:
— Nếu ta đã mang hắn về, thì hắn là người của ta.

Câu nói ấy, như một lời khắc lên thiên thư.
Từ ngày ấy, định mệnh của họ gắn vào nhau, không thể tháo ra.

Tô Linh đưa hắn vào động Thanh Minh – nơi nàng tu luyện.
Ở đó, nàng dạy hắn cách ngự kiếm, điều khí, học kiếm quyết của Thiên Kiếm Các.
Nhưng dù cố đến đâu, Tiểu Bạch vẫn chẳng thể điều khiển linh khí cho đúng. Mỗi lần hắn vận khí, kiếm rung, sàn nứt, cây nghiêng, chim bay tán loạn.

Một buổi chiều, hắn nằm ngửa giữa đống rơm, tóc bết mồ hôi, thở dốc:
— Có lẽ ta không hợp làm tiên rồi.
Tô Linh ngồi xuống cạnh, đưa cho hắn bầu nước, nói khẽ:
— Vậy thì ngươi hãy làm chính ngươi.
— Là ta… thì ta chỉ toàn làm người khác gặp nạn thôi.
— Thế nhưng, nhờ ngươi, ta sống sót dưới vực sâu kia.

Giọng nàng nhẹ, nhưng trong đó có một thứ gì mềm như sương, không phải ai cũng nghe ra.

Một hôm, trong khi luyện “Tâm Kiếm Hợp Nhất” ,pháp tu đòi hỏi linh hồn hai người đồng cảm, nàng bảo hắn:
— Nếu ngươi không thể khống chế linh lực, hãy nhập linh vào kiếm. Dồn tất cả ý chí vào đó. Kiếm là ta, ta là kiếm. Khi ấy, đạo sẽ tự khắc hiện ra.

Tiểu Bạch nghe, làm theo.
Nhưng khi hắn dồn linh hồn vào kiếm, linh lực trong thân thể bùng nổ, trắng rực như sao chổi vét ngang trời. Cả sơn cốc rền vang.
Nàng hoảng hốt, định ngăn hắn lại, nhưng hắn mỉm cười:
— Nàng nói rồi mà… Kiếm là nàng, vậy ta là ai?

Ánh sáng nuốt lấy hắn.
Trong tiếng nổ, thân thể Tiểu Bạch tan thành những mảnh linh quang, cuộn vào thanh kiếm bạc trong tay nàng.
Thanh kiếm run lên, phát ra âm thanh như tiếng người cười ,có chút trong trẻo, mà buồn đến xé lòng.

Từ đó, nàng có một thanh linh kiếm, mà mỗi khi rút ra, ánh sáng trắng phủ kín trời.
Tiểu Bạch đã không còn thân xác, chỉ còn giọng nói vang trong tâm trí nàng:
— Kiếm chủ, trời hôm nay có mưa không?
— Ngươi… vẫn còn nói được sao?
— Nếu nàng chưa vứt ta, ta vẫn còn ở đây.

Từ đó, nàng đi khắp bốn phương, kiếm trong tay, linh hồn bên cạnh.
Họ cùng chinh chiến, cùng vượt qua những kiếp nạn.
Khi nàng ra chiêu, kiếm rung theo từng nhịp chân. Khi nàng bị thương, linh khí từ kiếm tràn ra để chữa lành.
Người đời nhìn thấy ánh kiếm ấy, gọi đó là “Bạch Linh Kiếm” , thứ kiếm không có sát khí, chỉ có linh hồn ẩn nhẫn và thương yêu.

Những đêm hiếm hoi có trăng, Tô Linh thường cắm kiếm xuống đất, ngồi cạnh, nói khẽ:
— Ngươi có hối hận không, vì đã hóa thành kiếm?
Giọng hắn vọng lên từ thanh kim loại lạnh:
— Không. Ít ra, bây giờ ta không khiến ai bị thương nữa.
— Nhưng ngươi chẳng còn thân xác, chẳng còn tự do.
— Tự do để làm gì, nếu chỉ khiến mọi người tránh xa ta? Ở đây, ta có nàng , thế là đủ.

Nàng im lặng.
Ánh trăng rơi lên chuôi kiếm, lấp lánh như giọt nước mắt đông lại.

Mùa hạ năm đó, họ đánh bại Huyền Ma Giáo, cứu được vô số người. Danh tiếng vang khắp cõi tu chân.
Trong chiến trận, tiếng kiếm reo như khúc ca khải hoàn, mà ai nghe cũng thấy lòng rộn ràng lẫn bi thương.
Người ta tôn họ là “Song Kiếm Đồng Tâm” — một người, một kiếm, cùng một linh hồn.

Nhưng không ai biết rằng, mỗi khi nàng chạm vào chuôi kiếm, tim nàng lại thắt lại.
Không ai biết rằng, trong những lúc đêm tĩnh, nàng từng thì thầm với kiếm rằng:
— Nếu có thể, ta muốn ngươi trở lại làm người.
Và từ trong thép lạnh, một giọng cười nhẹ vang lên:
— Khi đó, nàng sẽ còn ở cạnh ta không?

Câu hỏi không ai trả lời.
Bởi thiên đạo vốn không chấp nhận hai linh hồn hòa làm một, cũng chẳng cho phép tình yêu giữa người và kiếm.
 
Chương 6: Nan Giải

Từ ngày Bạch Linh Kiếm xuất thế, cả tiên giới rúng động. Những kẻ từng xem Tô Linh chỉ là một nữ kiếm tu vô danh giờ đây đều phải ngẩng đầu nhìn nàng như nhìn lên mặt trời chói mắt, không thể chạm vào.

Nhưng ít ai biết rằng, trong mỗi chiến thắng, có một linh hồn lặng lẽ đứng phía sau, nửa cười nửa buồn, nửa sống nửa tan. "Tiểu Bạch " kẻ từng bị gọi là yêu quái, giờ hóa thân thành vinh quang của nàng.

Cuộc chiến mở màn giữa Thiên Kiếm Các và Ma Vực kéo dài bảy ngày bảy đêm. Trời không còn trong xanh, đất không còn nguyên vẹn, chỉ có kiếm quang nối liền hai cõi.
Tô Linh đứng giữa chiến trường, áo trắng rách tả tơi, máu vấy lên cổ tay. Thanh Bạch Linh Kiếm trong tay nàng như có sinh mệnh, vung lên như bão, quét ngang như sấm.

— Linh, tránh đi!
Giọng hắn vang lên trong đầu nàng, dồn dập.
— Ngươi lo cho ta ư?
— Ta là kiếm của nàng, nàng không còn thì ta còn gì để bám víu?

Một nhát bổ ngang. Ma tướng bị chém thành tro bụi, thiên địa chấn động.
Nhưng mỗi lần kiếm phát sáng, nàng thấy trong ánh kiếm có một bóng người mờ nhạt ,gầy, nhỏ, nở nụ cười như nắng đầu xuân.

Sau trận chiến ấy, Tô Linh trở thành truyền kỳ. Thiên tộc ban danh hiệu “Kiếm Thần”, dựng tượng nàng tại Bích Ngạn Sơn.
Còn Bạch Linh Kiếm được xếp vào hàng thập đại thần binh
“Kiếm có linh, không sát khí, giết mà không diệt.”

Đệ tử khắp nơi kéo đến chiêm bái. Có kẻ thốt lên:
— Thanh kiếm này tự rung lên khi có người dối trá.
Có kẻ khác thì nói:
— Nó sẽ khóc nếu chủ nhân nhỏ lệ.

Tô Linh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy càng ngày càng nhạt.
Nàng không khóc nữa, vì sợ kiếm sẽ đau.

Một đêm trăng máu, Bích Ngạn Sơn chìm trong sương đỏ.
Tô Linh ngồi thiền, lòng không yên.
Giọng hắn vang lên trong im lặng:
— Gần đây, ta nghe có tin đồn về Thiên Đạo Thí Luyện.
— Nơi đó chỉ dành cho người muốn vượt lên cảnh giới thần minh.
— Nàng muốn đi, đúng không?

Nàng im lặng. Ánh trăng chiếu lên thân kiếm, phản chiếu đôi mắt đầy quyết liệt.
— Ta muốn. Nếu không bước lên đỉnh, làm sao có thể tìm cách… trả lại thân thể cho ngươi.

Trong giọng nói ấy, Tiểu Bạch nghe được một điều nàng chưa bao giờ nói: tội lỗi.
Nàng muốn cứu hắn, nhưng mỗi bước trên con đường đó đều khiến họ xa dần nhân gian, xa dần cái gọi là “người”.

Khi họ đặt chân đến Thiên Đạo Thí Luyện, bầu trời như một biển lửa. Mỗi tầng là một thử thách, mỗi cảnh là một mảnh tâm ma.
Lần đầu tiên sau bao năm, Tô Linh lại nhìn thấy Tiểu Bạch bằng hình dạng người , trong ảo cảnh do tâm tạo thành.
Cậu mỉm cười, ngồi giữa cánh đồng trắng, đôi mắt vẫn trắng toát như xưa, nhưng nụ cười thì ấm áp đến mức khiến tim nàng run rẩy.

— Nàng biết không, ta từng mơ được thấy nàng cười như thế này… không mang máu,không nhiễm trần ai.
— Đây chỉ là ảo mộng.
— Nhưng lòng nàng đâu có giả.

Nàng muốn chạm vào tay hắn, nhưng bàn tay xuyên qua ánh sáng. Cảnh biến mất, chỉ còn lại kiếm trong tay, nặng như mang cả nỗi buồn nghìn kiếp.

Qua tầng thứ bảy, thiên đạo bắt đầu thử lòng nàng.
Một giọng nói vang lên:
— Muốn hắn trở lại làm người, ngươi phải chém đứt sợi nhân duyên giữa hai linh hồn.
— Nếu ta chém, hắn sẽ tan biến.
— Nếu không, ngươi vĩnh viễn không thể thành tiên.

Bầu trời nứt đôi, tiếng sấm vọng như tiếng khóc.
Tô Linh lặng người, tay nắm chuôi kiếm chặt đến bật máu.
Từ trong linh thể, Tiểu Bạch cười nhẹ:
— Nàng cứ làm đi. Nếu đó là điều nàng chọn, ta sẽ không trách nàng.
— Ngươi im đi!
— Linh, ngươi vốn không sinh ra để giữ ta mãi. Ta chỉ là một đoạn gió ngang qua thôi.

Nàng ngẩng đầu, mắt đẫm nước, hét lên:
— Nhưng ta không muốn nữa! Không muốn làm tiên, không muốn lên đỉnh, không muốn nhập đạo, không muốn gì cả!

Giọng nàng vỡ tan, và trong khoảnh khắc ấy, kiếm trong tay sáng rực đến nỗi thiên giới cũng phải cúi đầu.
Thiên Đạo run rẩy, sấm sét tắt ngấm, rồi một giọng trầm lạnh vang lên:
— Ngươi đã chọn… con đường phản đạo.

Họ vượt qua thử thách cuối cùng trong cơn thịnh nộ của trời đất.
Khi Tô Linh ngất đi, thanh Bạch Linh Kiếm tự động đỡ lấy nàng, ánh sáng vỗ quanh như đôi tay che chở.

Sau này, người đời kể rằng:
Từ đêm ấy, Tô Linh không còn như trước.
Nàng vẫn chiến đấu , vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có thứ gì trống rỗng , như thể một phần linh hồn đã bị bỏ lại trên Thiên Đạo.

Còn Bạch Linh Kiếm, kể từ đó, không bao giờ nói chuyện nữa.
 
Back
Top