Tản văn Tôi có phải là người lạnh bạc vô tâm?

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Chủ đề
184
Bài viết
16,109
Được Like
6,986
Điểm
113
Tên truyện: Tôi Có Phải Là Người Lạnh Bạc Vô Tâm
tải xuống.jpg

Thể loại: Tản văn
Tác giả: trucxinh0505
Tình trạng: Hoàn​
Có người từng hỏi tôi:

“Bạn có từng nuối tiếc điều gì không?”

Bạn hỏi câu này thật sự làm khó tôi rồi đấy.

Nếu trả lời có, tôi lại không chắc. Mà nếu trả lời không, có lẽ bạn cũng chẳng tin. Chính tôi còn không hiểu rõ mình, nói gì đến bạn.

Vì vậy, tôi chỉ cười cười:

“Mình không rõ nữa, bạn ạ.”
 
Tôi có phải là người lạnh bạc vô tâm?

Có người từng hỏi tôi:

“Bạn có từng nuối tiếc điều gì không?”

Bạn hỏi câu này thật sự làm khó tôi rồi đấy.

Nếu trả lời có, tôi lại không chắc. Mà nếu trả lời không, có lẽ bạn cũng chẳng tin. Chính tôi còn không hiểu rõ mình, nói gì đến bạn.

Vì vậy, tôi chỉ cười cười:

“Mình không rõ nữa, bạn ạ.”

Bạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không phải chứ?”

“Đúng vậy!”

Lần này tôi mới thật sự gật mạnh đầu, xác nhận câu trả lời của mình.



Tôi có một cô bạn hàng xóm.

Tuổi thơ của tôi gần như gắn liền với nhỏ. Hễ rảnh là tôi lại chạy sang nhà nhỏ chơi. Nếu không phải đến giờ về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ, có lẽ tôi chẳng muốn bước chân về nhà mình.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là mẹ đã chẳng thấy bóng dáng tôi đâu. Một ngày không biết mẹ phải réo gọi bao nhiêu lần.

Mẹ bắt tôi ngủ trưa, tôi giả vờ nằm ngoan trên giường. Đợi đến khi mẹ ngủ say, tôi lập tức trèo xuống, lén lút chuồn đi.

Cửa bị mẹ chốt?

Không sao.

Tôi có cách mở.

Có khi còn tự kéo ghế, trèo lên rồi loay hoay mở chốt cửa.

Tôi và nhỏ cứ quanh quẩn với nhau hết trò này đến trò khác mà chẳng bao giờ thấy chán. Hôm thì bày trò bán đồ hàng, hôm thì chơi gia đình, nấu cơm, chăm búp bê. Lớn hơn một chút thì nhảy dây, chơi bằng cộ, ô ăn quan, nhảy cò…

Một bầu trời tuổi thơ vô ưu vô lo, được lấp đầy bằng tiếng cười của hai đứa trẻ và tiếng mẹ tôi vọng từ xa:

“Con ơi! Về nhà!”



Rồi chúng tôi đi học.

Môi trường tiếp xúc rộng hơn, những người gặp gỡ nhiều hơn, và chẳng biết từ lúc nào, cả hai đứa đều dần thay đổi.

Tôi học trường công lập gần nhà, khoảng cách từ nhà đến trường chưa đến một cây số. Còn nhỏ học một trường xa hơn, đi gần bốn cây số mới tới nơi, nên ba mẹ sắm cho nhỏ một chiếc xe đạp nhỏ xinh để đi học.

Còn tôi thì vẫn ngày ngày bước đi bằng đôi chân của mình.

Nghe nói trường nhỏ học rất có triển vọng. Trong lớp cạnh tranh điểm số rất cao, học chính khóa xong còn phải đi học thêm.

Nhỏ không giống tôi.

Ngoài chuyện học hành, nhỏ còn phải phụ ba mẹ làm việc nhà, trông em. Những lúc rảnh rỗi, nhỏ dần có thêm những người bạn mới, những cuộc tụ tập mới.

Còn tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.

Cứ như thế, chúng tôi bất giác xa nhau lúc nào không hay.

Từ những người bạn thân thiết nhất của tuổi thơ, cuối cùng chỉ còn là hai cô bé sống cạnh nhà.

Hàng xóm.

Chỉ vậy thôi.



Tôi dần nhận ra mình đối với mọi thứ xung quanh chẳng quá cố chấp.

Có thì tốt.

Không có cũng chẳng sao.

Mất đi cũng không đến mức phải đau khổ níu kéo.

Càng lớn, tính cách ấy càng thể hiện rõ ràng hơn, khiến đôi lúc chính tôi cũng phải tự hỏi:

Có phải mình vô cảm quá không?

Khi còn nhỏ, tôi chẳng bao giờ chịu ở yên trong nhà. Mẹ luôn đau đầu vì chuyện đó.

Thế nhưng khi lớn lên, hiểu biết nhiều hơn, tôi lại chẳng thích đi đâu xa. Cho dù cuộc sống gia đình tôi thoải mái hơn trước rất nhiều, tôi vẫn thích quanh quẩn trong không gian quen thuộc của mình.

Nhiều khi tôi cũng cảm thấy con người mình kỳ lạ lắm, bạn ạ.

Có những lúc tôi có thể rơi nước mắt như mưa chỉ vì một người xa lạ, hay một nhân vật hư cấu trong cuốn truyện mình đang đọc.

Thế nhưng khi nghe tin người thân gặp nạn, gặp chuyện không may, tôi lại chẳng có phản ứng gì quá rõ ràng.

Trừ những người tôi vốn không thích thì còn có thể hiểu được.

Nhưng ngay cả khi nghe tin mẹ bị ốm, lúc em tôi hỏi han này nọ, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm vài câu.

Em tôi chạy ngược chạy xuôi mua thuốc men.

Còn tôi, nếu thuận đường thì ghé mua giúp.

Chẳng phải tôi không quan tâm.

Chỉ là cách tôi quan tâm dường như lúc nào cũng lặng lẽ đến mức chính tôi cũng chẳng nhận ra.

Bà cố ngoại tôi cũng vậy.

Sinh thời, bà thương tôi lắm.

Mà tôi cũng rất quý bà.

Mỗi lần ghé thăm, tôi luôn ngồi bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe bà kể đi kể lại một câu chuyện dù đã nghe đến thuộc lòng.

Bà vui, tôi cũng vui.

Trước khi về, bà thường dúi vào tay chị em tôi vài đồng tiền lẻ để mua kem.

Ngày ấy, chỉ vài đồng tiền thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc cả buổi.

Vậy mà ngày bà mất, cô dì chú bác khóc không ngừng. Hễ nhìn thấy nhau là nước mắt lại chảy dài.

Còn tôi…

Không rặn nổi một giọt nước mắt.

Tôi hoang mang.

Bà thương tôi như vậy. Có thứ gì ngon bà cũng không quên dành phần cho chị em tôi.

Vậy mà tại sao tôi lại chẳng khóc?

Tôi sống có quá lạnh bạc không?

Cũng may, đến hôm phát tang, chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc được một trận ra trò.

Có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn có một sợi dây vô hình nối với bà. Chỉ là trước đó, tôi chưa đủ trưởng thành để nhận ra nó.



Ngày bà ngoại mất, khi nghe tin, tâm trạng tôi lúc ấy thế nào nhỉ?

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu:

Bà mất rồi.

Tuần trước tôi còn gặp bà trong bữa ăn tân gia nhà bác.

Tôi còn nhờ bà cầm giúp mình chiếc áo khoác.

Mọi người hỏi thăm sức khỏe, bà vẫn cười hiền từ, bảo rằng mình khỏe lắm.

Nhưng tôi biết bà không khỏe.

Sắc mặt bà thiếu sức sống. Hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường rất nhiều.

Chỉ là lúc ấy, tôi cũng tự thôi miên mình theo lời bà.

Bà vẫn khỏe.

Bà còn khỏe mạnh lắm.

Vậy nên khi nghe tin bà mất, tôi không khóc.

Chỉ là trái tim tôi không còn cách nào bình yên được nữa.

Tôi vội cùng em chạy xuống nhà bà, dọn dẹp trong ngoài, chờ xe đưa bà về để làm lễ.

Từ lúc bà được liệm cho đến khi đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi vẫn không giống những đứa em, những người cậu, người dì xung quanh.

Họ hễ động một chút là nước mắt lại tuôn rơi.

Còn tôi vẫn bình tĩnh.

Vẫn làm những việc cần làm.

Vẫn nói chuyện như bình thường.

Nhưng những lúc chỉ còn một mình, lòng tôi lại buồn đến vô hạn.

Nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài.

Không ai nhìn thấy.

Có lẽ lúc ấy tôi mới hiểu rõ hơn về chính mình.

Tôi không lạnh lùng.

Cũng chẳng phải người vô tình.

Chỉ là tôi giấu cảm xúc quá sâu mà thôi.

Với những người thân thuộc kia, đôi khi tôi không có phản ứng gì không phải vì họ không quan trọng.

Mà bởi cách họ đối xử khiến tôi không tài nào tiếp nhận được tình cảm dành cho họ.

Không có tình cảm, tất nhiên rất khó có cảm xúc.

Tôi đâu phải diễn viên.

Không thể cứ gặp chuyện là phải rơi nước mắt cho đúng vai.

Bà cố ngoại mất khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của sinh ly tử biệt. Hơn nữa, tôi cũng không sống gần bà, tình cảm tự nhiên không thể sâu sắc như với bà ngoại.

Còn đối với ba mẹ cũng vậy.

Tôi không quá thân cận.

Không quá nhiệt tình.

Không phải lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thương họ.

Có lẽ ba mẹ hiểu điều này.

Bởi vậy, họ chưa bao giờ trách móc hay tỏ vẻ không hài lòng về tôi.

Trái tim tôi vốn mềm yếu.

Có lẽ vì vậy mà tôi luôn vô thức lựa chọn cho mình một phương thức an toàn.

Nếu một người không thích tôi, tôi sẽ không cố lấy lòng họ.

Nếu thứ gì đó không thuộc về mình, tôi cũng không cố hy vọng.

Bởi hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Mà thất vọng thì đau.

Vậy nên chẳng biết từ lúc nào, tôi học được cách buông bỏ trước cả khi mình thật sự có được.

Có lẽ tính cách ấy cũng dần hình thành trong tôi như thế.

Tôi không quá hướng nội, cũng chẳng quá hướng ngoại.

Không quá hào hứng, cũng chẳng quá tẻ nhạt.

Không quá nhiệt tình, cũng không hoàn toàn lạnh nhạt.

Mọi thứ cứ bình bình trôi qua.

Tôi sống cuộc đời của mình, chẳng tranh giành, chẳng cưỡng cầu.



Hôm nay là ngày nghỉ.

Buổi chiều, khí trời dịu mát hẳn.

Tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Và tôi gặp bạn trên đường.

“Ừ, lâu rồi không gặp.”

Chúng tôi rủ nhau tìm một nơi nào đó uống tách trà chiều.

Nói đông nói tây một hồi, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại quay về vấn đề cũ.

Bạn hỏi:

“Bạn có từng tiếc nuối điều gì không?”

Lần này, tôi đã có thể tự tin trả lời.

“Không có.”

Bạn tròn mắt nhìn tôi.

“Bạn nói thật?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Sau đó, tôi nhìn bạn, mỉm cười hỏi lại:

“Thế còn bạn?”

“Bạn có từng tiếc nuối điều gì không?”
 
Back
Top