- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,986
- Điểm
- 113
THƯƠNG GỬI MIỀN TRUNG
THƯƠNG GỬI MIỀN TRUNG!
Quê quán tôi thuộc miền Trung, nhưng tôi chưa từng một lần đặt chân về nơi ấy. Ông bà, ba mẹ tôi đã vào Nam định cư từ rất lâu, từ trước cả năm 1954.
Năm ấy, ba tôi mới chỉ là một đứa trẻ, vậy nên ký ức về quê cha đất tổ trong ông gần như là con số không. Hơn nữa, ba vốn là người bộc trực, ruột để ngoài da; nếu muốn hỏi ông về quê hương, có lẽ đi hỏi bác Google còn thiết thực hơn.
Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi khi học đến các môn Lịch sử, Địa lý hay Ngữ văn, tôi thường được nghe một hình ảnh rất quen thuộc về miền Trung: một vùng đất khắc nghiệt, nghèo khó đến mức người ta ví von rằng “nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi”.
Học Lịch sử, tôi biết đến dãy Trường Sơn hùng vĩ, gắn liền với những năm tháng chiến tranh và những bước chân hành quân của quân đội Việt Nam.
Học Địa lý, tôi lại biết miền Trung có địa hình nhiều bất lợi: đồng bằng nhỏ hẹp, bị chia cắt, đồi núi ăn lan sát biển. Mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên rét lạnh, mưa nhiều. Mùa hè, gió Lào thổi qua mang theo cái nóng khô khốc, có những ngày nhiệt độ lên đến bốn mươi độ C.
Rồi mùa mưa lại kéo theo những trận lũ. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, cuốn theo hoa màu, nhà cửa, ruộng vườn và cả những thành quả mà người dân phải chắt chiu biết bao tháng ngày mới dựng xây được.
Còn học Ngữ văn, tôi lại biết thêm một miền Trung khác — một miền Trung trong những câu thơ, lời nhạc, trong nỗi day dứt và thương cảm của biết bao văn nhân, nghệ sĩ.
Những câu hát trong Về miền Trung của nhạc sĩ Phạm Duy từng khiến hình ảnh vùng đất ấy hiện lên trong tôi bằng một nỗi buồn rất sâu:
“Về miền Trung! Người về đây sống cùng người dân
Lửa chinh chiến cháy bừng thôn làng điêu tàn...
Người đi trên đống tro tàn
Thương em, nhớ mẹ...”
Miền Trung trong những câu hát ấy là một vùng đất từng đi qua chiến tranh, mất mát và đau thương. Nhưng miền Trung của hôm nay, dẫu đã đổi thay rất nhiều, vẫn còn phải đối mặt với biết bao khắc nghiệt của thiên nhiên.
Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm cho khu vực miền Trung, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu kinh tế, cảng biển, khu công nghiệp như Dung Quất, đồng thời khai thác và phát triển những tiềm năng du lịch, sinh thái của vùng đất này. Những bước chuyển ấy đã góp phần tạo thêm sinh kế và ổn định đời sống cho người dân.
Thế nhưng, thiên nhiên vốn chẳng bao giờ dễ dàng chiều lòng con người.
Rừng vẫn bị chặt phá ở nơi này, nơi khác. Những cánh rừng xanh bị thu hẹp, để lại những quả đồi trơ trọi. Đến khi mưa lớn kéo dài, đất đá không còn cây cối giữ lại, dòng nước từ thượng nguồn ào xuống, kéo theo lũ quét, sạt lở — và một lần nữa, người dân miền Trung lại phải oằn mình chống chọi.
Có lẽ vì thế mà vào những thời điểm như thế này, tôi càng khâm phục những con người có trái tim quả cảm.
Họ chẳng nghĩ quá nhiều đến chuyện được hay mất. Họ lao vào dòng nước để cứu người, tìm kiếm người mất tích giữa bùn đất, chia nhau từng gói mì, chai nước, manh áo. Có người thức trắng nhiều đêm chỉ để đưa một gia đình xa lạ đến nơi an toàn.
Những con người bình dị ấy, trong những thời khắc khó khăn nhất, lại trở thành những người hùng đẹp đẽ nhất.
Tôi không được như họ.
Tôi không có sức lực để lao vào dòng nước lũ, cũng chẳng thể làm được những điều lớn lao cho quê hương mà mình chưa từng đặt chân về.
Nhưng tôi vẫn luôn hướng về miền Trung bằng một tình cảm rất riêng.
Bởi dù chưa từng sống ở đó, trong tôi vẫn có một miền quê mà tôi gọi bằng hai tiếng quê hương.
Chỉ mong sang năm, trời đất dịu dàng hơn một chút.
Mong mưa thuận gió hòa, bão lũ bớt đi, những trận lũ quét không còn hung dữ. Mong những quả đồi lại được phủ xanh bởi cây cối, rừng già trở lại xanh tươi. Mong những mái nhà không còn phải thấp thỏm mỗi khi trời chuyển mưa.
Và mong trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió ấy, mỗi gia đình đều có cơm no áo ấm, trẻ nhỏ được đến trường, người già được an vui.
Mong tiếng cười sẽ nhiều hơn tiếng khóc.
Mong bình yên ở lại lâu hơn những mùa mưa bão.
Thương gửi miền Trung — mảnh đất tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ.
Cầu mong đất mẹ bình an.
Cầu mong người dân miền Trung luôn mạnh mẽ, kiên cường.
Và cầu mong một ngày nào đó, tôi sẽ được trở về nơi mà ba mẹ tôi từng gọi là quê nhà.