- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,078
- Được Like
- 6,954
- Điểm
- 113
Chương 10: Hiểu lầm này kéo dài những mấy năm
Trước kia, Hiền và Nhật quen nhau, cả hai đều kín miệng như bưng. Nếu không tinh ý, Bảo cũng chẳng thể phát hiện ra. Có điều, khi chính chủ chưa lên tiếng thì Bảo cũng không tiện nhiều chuyện. Sau đó, không biết vì chuyện gì mà hai người này liền tan rã trong im lặng. Mãi đến sau này, khi hai đứa cùng thuê trọ chung phòng, nhìn không nổi bộ dạng mất tinh thần của thằng bạn thân, Bảo mới đánh tiếng hỏi thăm, tỏ rõ bản thân biết lý do vì sao Nhật thường mất tập trung mỗi khi rảnh rỗi.
Nghe Bảo nói trúng ngay tâm sự trong lòng, ban đầu Nhật có hơi bất ngờ, nhưng rồi liền hiểu: chẳng phải cũng là do bản thân cậu sao?
Nhiều lần Nhật cũng muốn gặp mặt Hiền để nói một câu dứt khoát, nhưng đến bước cuối cùng cậu lại không có can đảm bước ra. Đến nỗi trải qua nhiều năm rồi, phần tình cảm đó không những không buông xuống được mà ngược lại còn dày vò tinh thần cậu thê thảm.
Nếu mãi đeo cái mặt nạ dửng dưng kia khi đối diện với mọi người thì sao cậu chịu nổi? Cho nên, trước mặt Bảo, tất cả cảm xúc ấy cậu đều không che giấu mà thể hiện chân thực.
Nhờ có Bảo che lấp, dời sự chú ý nên Mai không nhận ra biểu hiện khác thường của hai người kia. Tính khí Nhật vốn thâm trầm, xa cách, Mai tự giác chọn đi cùng xe với Bảo. Hai người kia từng là bạn cùng lớp nên sẽ không có vấn đề gì, cô thoải mái nói:
– Tớ đi chung xe với Bảo, cậu đi chung với anh chàng kia nhé.
Nghe Mai nói xong, Bảo liền hưởng ứng. Cậu cảm thấy đây là cơ hội để hai người kia nói chuyện rõ ràng với nhau, bèn nói:
– Quyết định vậy đi.
Rồi Bảo ghé sát tai Nhật, nói nhỏ:
– Tranh thủ nói chuyện rõ ràng một lần đi!
Nói xong, cậu trở lại xe của mình, ngồi lên rồi đưa tay trái vỗ vỗ yên phía sau, hất cằm tươi cười nói với Mai:
– Đã sẵn sàng, chỉ chờ người đẹp yên vị thôi.
Đang còn chần chờ, Hiền không ngờ người đang ngồi trên chiếc xe đằng kia đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Giọng nói trầm khàn cất lên bên tai:
– Ngoài cái túi này còn cái nào nữa không?
Giật mình, Hiền bối rối đáp:
– Hết rồi.
Nhật không nói thêm câu nào, chỉ bảo:
– Đi thôi.
Trước khi đi, Mai gọi cho Linh xác nhận lại địa điểm thì nghe Linh nói chuyến dã ngoại này phải thay đổi. Mai nghe xong liền hỏi:
– Sao đột nhiên lại đổi…
Nghe vào tai, mọi người thầm nghĩ cuộc gặp gỡ xem như xong rồi. Nào ngờ, sau khi nghe điện thoại, Mai lại giải thích, giọng điệu pha chút nuối tiếc:
– Có mấy bạn không kịp hội ngộ mà thời gian thì lại ngắn, cho nên mọi người quyết định gặp gỡ tại một quán cà phê. Chỉ là đồ ăn thức uống đều chuẩn bị sẵn hết rồi, cho nên trước tiên ra công viên ngồi chơi một chút cho thoải mái. Địa điểm là Thảo Cầm Viên, nơi đó rộng rãi, thoáng mát, nếu hứng thú thì đi dạo ngắm thú vật cũng không tệ.
Nghe vậy, mọi người đều cùng gật đầu.
Cũng được, đi thôi.
Thảo Cầm Viên
Trong lúc chờ hai người con trai đem xe vào bãi đỗ, Mai gọi điện cho Linh thì biết được Linh cùng vài người nữa đã đến trước, đang ngồi đợi phía nhà chòi lá gỗ.
Gửi xe xong, Bảo sải bước cùng Nhật đi ra. Thấy hai cô gái đang đứng đợi bọn họ, Bảo hô lên:
– Sao rồi?
– Nhóm Linh đến rồi, đang đợi bên trong.
– Ồ!
Hai thanh niên tỏ rõ khí khái đàn ông, hai cái túi to cũng được hai người phân nhau xách.
Trong chòi lá có mấy người ngồi bên trong, có nam có nữ, mà người Hiền quen biết duy chỉ có Linh. Tới nơi, cô gật đầu chào mọi người một lượt. Mai thì có quen biết vài người nên chào hỏi cũng nồng nhiệt hơn.
Linh đứng lên giới thiệu đám bạn bè với mọi người. Thấy Hiền còn hơi câu nệ, Mai liền thay cô giới thiệu bọn họ với mọi người.
Chào hỏi xong, mọi người cùng ngồi xuống, vừa hỏi thăm nhau vừa đem thức ăn bày lên bàn gỗ. Linh nói:
– Còn hai người nữa, nhưng tới trưa mới tới được. Lúc đó tụi mình gặp họ ở quán cà phê.
Mọi người gật đầu cười.
Tính cách Bảo năng nổ, rất nhanh đã hòa đồng vào câu chuyện với mọi người. Duy chỉ có Nhật, ai hỏi tới thì cậu chỉ gật đầu hoặc trả lời vài câu.
Không biết hữu ý hay vô tình mà chỗ ngồi của Nhật và Hiền lại ở bên cạnh nhau, càng khiến cả hai phải đè nén cảm xúc bản thân đến mức bồn chồn, nóng nảy, dẫn đến nhiều lần cùng thất thần.
Thấy vậy, Linh trêu ghẹo Hiền:
– Ế, sao trông cậu như người bị cướp mất hồn vậy, Hiền?
Bị chỉ đích danh, Hiền hơi ngớ người, sau đó vội lấp liếm qua loa:
– Do thiếu ngủ ấy mà…
Lúc này Mai chen vào nói:
– Lúc tớ tới đón Hiền, cậu ấy còn đang ngủ đấy!
Mọi người cùng ồ lên, hỏi làm gì mà tối ngủ trễ vậy.
Hiền còn đang lúng túng thì Mai giải thích thêm:
– Cậu ấy không giống chúng ta vẫn còn đi học. Mỗi ngày cậu ấy đều phải sớm hôm thức giấc vì kế sinh nhai…
– Ồ, giống mình nè! – Một người tên Mỹ nói. – Hiện tại mình làm thu ngân cho siêu thị Co.opmart, ca trực hôm nay của mình là sáu giờ chiều.
Mỹ cười ha ha rồi nói tiếp:
– Cho nên lát mọi người đi uống cà phê thì mình xin kiếu trước, phải ngủ một chút mới có tinh thần cho buổi tối làm việc.
Sau đó lại thêm vài người cũng nói bản thân không học đại học, người thì vừa đi làm vừa học, người thì phụ giúp công ty gia đình, vân vân. Nói chung, rào cản xa cách được kéo gần lại, cuộc trò chuyện cứ thế mãi lan man.
Đến trưa, cả nhóm hẹn nhau đến quán cà phê. Hiền lấy cớ hơi mệt, muốn về trước nghỉ ngơi. Nhật lấy lý do mình làm tài xế cho Hiền nên cũng tách ra. Mai chưa muốn về nên Bảo ở lại bầu bạn cùng cô.
Về tới nhà, Hiền nói cảm ơn nhưng không có ý mời khách vào nhà uống chén nước.
Thấy vậy, ánh mắt Nhật có chút tối tăm. Đè xuống sự bực mình, cậu nói:
– Bạn bè, không mời tớ một ly nước mát sao?
Mặc dù trong lòng muốn hỏi Nhật câu hỏi kia, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của ai kia cả ngày nay, Hiền lại dằn xuống. Cô cảm thấy điều đó không cần thiết nữa, ai biết lại nghe được ai đó trách móc mình vô tâm.
Nhìn thân ảnh ai đó không nhúc nhích muốn đi, bên ngoài trời lại gay gắt nắng. Cụp mắt xuống, Hiền xoay người mở khóa cổng, mời khách vào nhà.
Chốt cửa cổng xong, Hiền tiếp tục vào nhà mở khóa cửa chính, nói Nhật ngồi đợi cô một chút, cô đi lấy nước.
– Tớ muốn đi vệ sinh một chút. – Nhật nói.
Hiền hơi luống cuống trả lời:
– À, phía sau, bên tay phải.
Trong lúc Nhật đi vệ sinh, Hiền cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên móc trong phòng mình. Cô lại đến bồn rửa chén, tát nước lên mặt cho đỡ nóng rồi mới lấy chai nước mát trong tủ lạnh đem ra phòng khách ngồi chờ.
Trong phòng khách lúc này, ngoài tiếng quạt quay vù vù thì vô cùng im lặng.
Hiền thả lỏng thân mình dựa vào ghế, nhắm chặt hai mắt mệt mỏi. Đến khi mở mắt ra, cô mới thấy Nhật đã ngồi đối diện từ bao giờ.
Người trước mặt mái tóc còn ướt nước, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Hèn gì lúc nãy trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình.
Hiền giật mình ngồi thẳng lưng, đưa tay xoa xoa trán, nhíu mày hỏi:
– Sao không gọi tôi dậy?
Nghe ngữ khí xa cách của cô, cảm giác tức giận cuồn cuộn sôi trào. Nhật không trả lời câu hỏi của Hiền, ngược lại hỏi một câu không đầu không đuôi:
– Hai người vẫn tốt chứ?
Cái gì vẫn tốt chứ?
Hiền bực mình mắng Nhật:
– Cậu lại khùng điên gì đó?
Tự nhiên bị mắng là khùng, còn nghe đối phương nhấn mạnh chữ “lại”, bao nhiêu dồn nén mấy năm qua khiến Nhật phát hỏa, đôi mắt hơi nhuốm đỏ.
– Tôi nói sai sao? Nếu không muốn tiếp tục quen thì cứ nói rõ. Tại sao lại âm thầm trốn tránh tớ mà quen với người khác?
Bỗng bị chụp cái mũ đứng núi này trông núi nọ, Hiền thực sự nổi giận, lớn tiếng:
– Cậu nói bậy bạ gì đó? Chứng cứ đâu mà nói tôi như vậy?
Nhật cười lạnh:
– Chính mắt tớ nhìn thấy, còn hỏi chứng cứ gì?
– Nếu nhìn thấy sao không gặp trực tiếp nói với tôi?
– Tớ… tớ…
Nghe cô chất vấn, Nhật không nói tiếp được.
Ừ, tại sao vậy?
Hiền lại tự giễu bản thân:
– Cậu đùa giỡn tình cảm tôi, không nói lại còn mặt dày mày dạn bôi nhọ tôi… Đầu óc tôi bã đậu mới bị cậu đùa giỡn như vậy.
Nghe vậy, Nhật hoang mang nhìn thẳng vào mắt Hiền, gằn giọng:
– Tôi không có! Cậu nói vậy là như thế nào?
Thấy Nhật quả quyết phủ nhận, Hiền nói:
– Nghe Liễu nói, cô ấy nghe được cậu nói với đám bạn của mình…
– Quen tôi là do cá cược?
Nhật tức khí:
– Sao cậu không hỏi trực tiếp tớ? Chuyện tớ quen cậu, ngoài Bảo tự phát hiện ra thì mấy người kia còn không biết. Như vậy cậu cũng đổ oan cho tớ được sao?
– Tôi…
Đầu Hiền lùng bùng, cảm xúc lẫn lộn. Đúng lúc đó, hơi thở nam tính bỗng phả lên bên cạnh.
Nhật cảm giác giữa bọn họ có một sự hiểu lầm thật lớn khiến cả hai bỏ lỡ nhau, còn bản thân thì tự dằn vặt vì những chuyện đâu đâu.
Cậu đưa tay giữ lấy đôi vai gầy của cô, nhìn sâu vào mắt đối phương, giọng hơi run:
– Chúng ta bắt đầu lại được không?
Hiền trưng ánh mắt sững sờ nhìn Nhật, nhất thời không thốt ra lời.
Cô cảm thấy trong chuyện tình cảm này, bọn họ chẳng khác nào hai con đà điểu, cứ tự mình né tránh rồi hiểu lầm nhau. Người ngoài mà biết được, có khi cười cho thúi đầu.
Thấy vậy, Nhật quyết định dùng hành động để tỏ rõ lòng mình với đối phương, không muốn lặp lại sai lầm trước kia.
Nhật cúi xuống hôn lên trán rồi chạm nhẹ lên mũi Hiền. Mùi hương nam tính vờn quanh chóp mũi khiến cô có cảm giác lạ lẫm đầy kích thích. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ khi xác nhận quen nhau.
Nhìn đôi môi khép mở đầy mê hoặc kia, Nhật không thể dằn xuống sự mê hoặc, liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ban đầu còn dè dặt, sau đó dần sâu hơn, khuấy đảo hơi thở của đối phương cho đến khi cả hai hít thở không thông mới chịu dừng lại.
Ánh mắt cả hai đều đầy mê mang, một cỗ dục vọng chiếm hữu lan tràn, chỉ muốn cùng nhau hòa làm một.
Ting! Ting!
Tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh táo.
Không phải khách vào nhà mình, Hiền liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng cười nhẹ đầy từ tính vang lên bên tai. Cả người cô bị kéo ngồi lên người Nhật. Hiền vội vàng muốn thoát ra thì bị giữ chặt, bên tai nghe ai đó thầm thì:
– Sợ sao?
Hiền thật muốn cắn Nhật một cái cho bõ ghét.
Tất nhiên là sợ rồi. Đang giữa ban ngày mà bọn họ lại ngồi giữa phòng khách làm chuyện không đứng đắn.
Nhìn vẻ mặt luống cuống của cô, Nhật cũng không trêu chọc thêm. Cậu giúp cô cài lại khuy áo, chỉnh trang phục lại tươm tất rồi nói:
– Trước đi tắm rồi ngủ một giấc. Tối tớ đi lễ cùng cậu.
– Ừ, tớ tiễn cậu.
Nghe giọng điệu cô nói chuyện với mình đã không còn xa cách, Nhật vui vẻ, hài lòng nói:
– Cậu vội muốn đuổi tớ đi sao?
Thấy cô nhìn mình với vẻ chưa hiểu, Nhật nói tiếp:
– Cậu yên tâm, tớ nằm nghỉ ở ngoài này. Tớ mượn nhà tắm trước.
Không đợi Hiền phản bác, Nhật đi một mạch ra nhà sau, chui vào nhà tắm.
Bất đắc dĩ, Hiền đứng lên đi khóa cổng ngoài và cửa chính, bảo đảm an ninh rồi mới vào phòng mình sắp xếp đồ đạc.
Trước kia, Hiền và Nhật quen nhau, cả hai đều kín miệng như bưng. Nếu không tinh ý, Bảo cũng chẳng thể phát hiện ra. Có điều, khi chính chủ chưa lên tiếng thì Bảo cũng không tiện nhiều chuyện. Sau đó, không biết vì chuyện gì mà hai người này liền tan rã trong im lặng. Mãi đến sau này, khi hai đứa cùng thuê trọ chung phòng, nhìn không nổi bộ dạng mất tinh thần của thằng bạn thân, Bảo mới đánh tiếng hỏi thăm, tỏ rõ bản thân biết lý do vì sao Nhật thường mất tập trung mỗi khi rảnh rỗi.
Nghe Bảo nói trúng ngay tâm sự trong lòng, ban đầu Nhật có hơi bất ngờ, nhưng rồi liền hiểu: chẳng phải cũng là do bản thân cậu sao?
Nhiều lần Nhật cũng muốn gặp mặt Hiền để nói một câu dứt khoát, nhưng đến bước cuối cùng cậu lại không có can đảm bước ra. Đến nỗi trải qua nhiều năm rồi, phần tình cảm đó không những không buông xuống được mà ngược lại còn dày vò tinh thần cậu thê thảm.
Nếu mãi đeo cái mặt nạ dửng dưng kia khi đối diện với mọi người thì sao cậu chịu nổi? Cho nên, trước mặt Bảo, tất cả cảm xúc ấy cậu đều không che giấu mà thể hiện chân thực.
Nhờ có Bảo che lấp, dời sự chú ý nên Mai không nhận ra biểu hiện khác thường của hai người kia. Tính khí Nhật vốn thâm trầm, xa cách, Mai tự giác chọn đi cùng xe với Bảo. Hai người kia từng là bạn cùng lớp nên sẽ không có vấn đề gì, cô thoải mái nói:
– Tớ đi chung xe với Bảo, cậu đi chung với anh chàng kia nhé.
Nghe Mai nói xong, Bảo liền hưởng ứng. Cậu cảm thấy đây là cơ hội để hai người kia nói chuyện rõ ràng với nhau, bèn nói:
– Quyết định vậy đi.
Rồi Bảo ghé sát tai Nhật, nói nhỏ:
– Tranh thủ nói chuyện rõ ràng một lần đi!
Nói xong, cậu trở lại xe của mình, ngồi lên rồi đưa tay trái vỗ vỗ yên phía sau, hất cằm tươi cười nói với Mai:
– Đã sẵn sàng, chỉ chờ người đẹp yên vị thôi.
Đang còn chần chờ, Hiền không ngờ người đang ngồi trên chiếc xe đằng kia đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Giọng nói trầm khàn cất lên bên tai:
– Ngoài cái túi này còn cái nào nữa không?
Giật mình, Hiền bối rối đáp:
– Hết rồi.
Nhật không nói thêm câu nào, chỉ bảo:
– Đi thôi.
Trước khi đi, Mai gọi cho Linh xác nhận lại địa điểm thì nghe Linh nói chuyến dã ngoại này phải thay đổi. Mai nghe xong liền hỏi:
– Sao đột nhiên lại đổi…
Nghe vào tai, mọi người thầm nghĩ cuộc gặp gỡ xem như xong rồi. Nào ngờ, sau khi nghe điện thoại, Mai lại giải thích, giọng điệu pha chút nuối tiếc:
– Có mấy bạn không kịp hội ngộ mà thời gian thì lại ngắn, cho nên mọi người quyết định gặp gỡ tại một quán cà phê. Chỉ là đồ ăn thức uống đều chuẩn bị sẵn hết rồi, cho nên trước tiên ra công viên ngồi chơi một chút cho thoải mái. Địa điểm là Thảo Cầm Viên, nơi đó rộng rãi, thoáng mát, nếu hứng thú thì đi dạo ngắm thú vật cũng không tệ.
Nghe vậy, mọi người đều cùng gật đầu.
Cũng được, đi thôi.
Thảo Cầm Viên
Trong lúc chờ hai người con trai đem xe vào bãi đỗ, Mai gọi điện cho Linh thì biết được Linh cùng vài người nữa đã đến trước, đang ngồi đợi phía nhà chòi lá gỗ.
Gửi xe xong, Bảo sải bước cùng Nhật đi ra. Thấy hai cô gái đang đứng đợi bọn họ, Bảo hô lên:
– Sao rồi?
– Nhóm Linh đến rồi, đang đợi bên trong.
– Ồ!
Hai thanh niên tỏ rõ khí khái đàn ông, hai cái túi to cũng được hai người phân nhau xách.
Trong chòi lá có mấy người ngồi bên trong, có nam có nữ, mà người Hiền quen biết duy chỉ có Linh. Tới nơi, cô gật đầu chào mọi người một lượt. Mai thì có quen biết vài người nên chào hỏi cũng nồng nhiệt hơn.
Linh đứng lên giới thiệu đám bạn bè với mọi người. Thấy Hiền còn hơi câu nệ, Mai liền thay cô giới thiệu bọn họ với mọi người.
Chào hỏi xong, mọi người cùng ngồi xuống, vừa hỏi thăm nhau vừa đem thức ăn bày lên bàn gỗ. Linh nói:
– Còn hai người nữa, nhưng tới trưa mới tới được. Lúc đó tụi mình gặp họ ở quán cà phê.
Mọi người gật đầu cười.
Tính cách Bảo năng nổ, rất nhanh đã hòa đồng vào câu chuyện với mọi người. Duy chỉ có Nhật, ai hỏi tới thì cậu chỉ gật đầu hoặc trả lời vài câu.
Không biết hữu ý hay vô tình mà chỗ ngồi của Nhật và Hiền lại ở bên cạnh nhau, càng khiến cả hai phải đè nén cảm xúc bản thân đến mức bồn chồn, nóng nảy, dẫn đến nhiều lần cùng thất thần.
Thấy vậy, Linh trêu ghẹo Hiền:
– Ế, sao trông cậu như người bị cướp mất hồn vậy, Hiền?
Bị chỉ đích danh, Hiền hơi ngớ người, sau đó vội lấp liếm qua loa:
– Do thiếu ngủ ấy mà…
Lúc này Mai chen vào nói:
– Lúc tớ tới đón Hiền, cậu ấy còn đang ngủ đấy!
Mọi người cùng ồ lên, hỏi làm gì mà tối ngủ trễ vậy.
Hiền còn đang lúng túng thì Mai giải thích thêm:
– Cậu ấy không giống chúng ta vẫn còn đi học. Mỗi ngày cậu ấy đều phải sớm hôm thức giấc vì kế sinh nhai…
– Ồ, giống mình nè! – Một người tên Mỹ nói. – Hiện tại mình làm thu ngân cho siêu thị Co.opmart, ca trực hôm nay của mình là sáu giờ chiều.
Mỹ cười ha ha rồi nói tiếp:
– Cho nên lát mọi người đi uống cà phê thì mình xin kiếu trước, phải ngủ một chút mới có tinh thần cho buổi tối làm việc.
Sau đó lại thêm vài người cũng nói bản thân không học đại học, người thì vừa đi làm vừa học, người thì phụ giúp công ty gia đình, vân vân. Nói chung, rào cản xa cách được kéo gần lại, cuộc trò chuyện cứ thế mãi lan man.
Đến trưa, cả nhóm hẹn nhau đến quán cà phê. Hiền lấy cớ hơi mệt, muốn về trước nghỉ ngơi. Nhật lấy lý do mình làm tài xế cho Hiền nên cũng tách ra. Mai chưa muốn về nên Bảo ở lại bầu bạn cùng cô.
Về tới nhà, Hiền nói cảm ơn nhưng không có ý mời khách vào nhà uống chén nước.
Thấy vậy, ánh mắt Nhật có chút tối tăm. Đè xuống sự bực mình, cậu nói:
– Bạn bè, không mời tớ một ly nước mát sao?
Mặc dù trong lòng muốn hỏi Nhật câu hỏi kia, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của ai kia cả ngày nay, Hiền lại dằn xuống. Cô cảm thấy điều đó không cần thiết nữa, ai biết lại nghe được ai đó trách móc mình vô tâm.
Nhìn thân ảnh ai đó không nhúc nhích muốn đi, bên ngoài trời lại gay gắt nắng. Cụp mắt xuống, Hiền xoay người mở khóa cổng, mời khách vào nhà.
Chốt cửa cổng xong, Hiền tiếp tục vào nhà mở khóa cửa chính, nói Nhật ngồi đợi cô một chút, cô đi lấy nước.
– Tớ muốn đi vệ sinh một chút. – Nhật nói.
Hiền hơi luống cuống trả lời:
– À, phía sau, bên tay phải.
Trong lúc Nhật đi vệ sinh, Hiền cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên móc trong phòng mình. Cô lại đến bồn rửa chén, tát nước lên mặt cho đỡ nóng rồi mới lấy chai nước mát trong tủ lạnh đem ra phòng khách ngồi chờ.
Trong phòng khách lúc này, ngoài tiếng quạt quay vù vù thì vô cùng im lặng.
Hiền thả lỏng thân mình dựa vào ghế, nhắm chặt hai mắt mệt mỏi. Đến khi mở mắt ra, cô mới thấy Nhật đã ngồi đối diện từ bao giờ.
Người trước mặt mái tóc còn ướt nước, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Hèn gì lúc nãy trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình.
Hiền giật mình ngồi thẳng lưng, đưa tay xoa xoa trán, nhíu mày hỏi:
– Sao không gọi tôi dậy?
Nghe ngữ khí xa cách của cô, cảm giác tức giận cuồn cuộn sôi trào. Nhật không trả lời câu hỏi của Hiền, ngược lại hỏi một câu không đầu không đuôi:
– Hai người vẫn tốt chứ?
Cái gì vẫn tốt chứ?
Hiền bực mình mắng Nhật:
– Cậu lại khùng điên gì đó?
Tự nhiên bị mắng là khùng, còn nghe đối phương nhấn mạnh chữ “lại”, bao nhiêu dồn nén mấy năm qua khiến Nhật phát hỏa, đôi mắt hơi nhuốm đỏ.
– Tôi nói sai sao? Nếu không muốn tiếp tục quen thì cứ nói rõ. Tại sao lại âm thầm trốn tránh tớ mà quen với người khác?
Bỗng bị chụp cái mũ đứng núi này trông núi nọ, Hiền thực sự nổi giận, lớn tiếng:
– Cậu nói bậy bạ gì đó? Chứng cứ đâu mà nói tôi như vậy?
Nhật cười lạnh:
– Chính mắt tớ nhìn thấy, còn hỏi chứng cứ gì?
– Nếu nhìn thấy sao không gặp trực tiếp nói với tôi?
– Tớ… tớ…
Nghe cô chất vấn, Nhật không nói tiếp được.
Ừ, tại sao vậy?
Hiền lại tự giễu bản thân:
– Cậu đùa giỡn tình cảm tôi, không nói lại còn mặt dày mày dạn bôi nhọ tôi… Đầu óc tôi bã đậu mới bị cậu đùa giỡn như vậy.
Nghe vậy, Nhật hoang mang nhìn thẳng vào mắt Hiền, gằn giọng:
– Tôi không có! Cậu nói vậy là như thế nào?
Thấy Nhật quả quyết phủ nhận, Hiền nói:
– Nghe Liễu nói, cô ấy nghe được cậu nói với đám bạn của mình…
– Quen tôi là do cá cược?
Nhật tức khí:
– Sao cậu không hỏi trực tiếp tớ? Chuyện tớ quen cậu, ngoài Bảo tự phát hiện ra thì mấy người kia còn không biết. Như vậy cậu cũng đổ oan cho tớ được sao?
– Tôi…
Đầu Hiền lùng bùng, cảm xúc lẫn lộn. Đúng lúc đó, hơi thở nam tính bỗng phả lên bên cạnh.
Nhật cảm giác giữa bọn họ có một sự hiểu lầm thật lớn khiến cả hai bỏ lỡ nhau, còn bản thân thì tự dằn vặt vì những chuyện đâu đâu.
Cậu đưa tay giữ lấy đôi vai gầy của cô, nhìn sâu vào mắt đối phương, giọng hơi run:
– Chúng ta bắt đầu lại được không?
Hiền trưng ánh mắt sững sờ nhìn Nhật, nhất thời không thốt ra lời.
Cô cảm thấy trong chuyện tình cảm này, bọn họ chẳng khác nào hai con đà điểu, cứ tự mình né tránh rồi hiểu lầm nhau. Người ngoài mà biết được, có khi cười cho thúi đầu.
Thấy vậy, Nhật quyết định dùng hành động để tỏ rõ lòng mình với đối phương, không muốn lặp lại sai lầm trước kia.
Nhật cúi xuống hôn lên trán rồi chạm nhẹ lên mũi Hiền. Mùi hương nam tính vờn quanh chóp mũi khiến cô có cảm giác lạ lẫm đầy kích thích. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ khi xác nhận quen nhau.
Nhìn đôi môi khép mở đầy mê hoặc kia, Nhật không thể dằn xuống sự mê hoặc, liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ban đầu còn dè dặt, sau đó dần sâu hơn, khuấy đảo hơi thở của đối phương cho đến khi cả hai hít thở không thông mới chịu dừng lại.
Ánh mắt cả hai đều đầy mê mang, một cỗ dục vọng chiếm hữu lan tràn, chỉ muốn cùng nhau hòa làm một.
Ting! Ting!
Tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh táo.
Không phải khách vào nhà mình, Hiền liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng cười nhẹ đầy từ tính vang lên bên tai. Cả người cô bị kéo ngồi lên người Nhật. Hiền vội vàng muốn thoát ra thì bị giữ chặt, bên tai nghe ai đó thầm thì:
– Sợ sao?
Hiền thật muốn cắn Nhật một cái cho bõ ghét.
Tất nhiên là sợ rồi. Đang giữa ban ngày mà bọn họ lại ngồi giữa phòng khách làm chuyện không đứng đắn.
Nhìn vẻ mặt luống cuống của cô, Nhật cũng không trêu chọc thêm. Cậu giúp cô cài lại khuy áo, chỉnh trang phục lại tươm tất rồi nói:
– Trước đi tắm rồi ngủ một giấc. Tối tớ đi lễ cùng cậu.
– Ừ, tớ tiễn cậu.
Nghe giọng điệu cô nói chuyện với mình đã không còn xa cách, Nhật vui vẻ, hài lòng nói:
– Cậu vội muốn đuổi tớ đi sao?
Thấy cô nhìn mình với vẻ chưa hiểu, Nhật nói tiếp:
– Cậu yên tâm, tớ nằm nghỉ ở ngoài này. Tớ mượn nhà tắm trước.
Không đợi Hiền phản bác, Nhật đi một mạch ra nhà sau, chui vào nhà tắm.
Bất đắc dĩ, Hiền đứng lên đi khóa cổng ngoài và cửa chính, bảo đảm an ninh rồi mới vào phòng mình sắp xếp đồ đạc.