Anh ngộ nhận nhưng trong lòng vẫn đợi
Em ngỡ rằng lòng người cũng chung đôi
Đâu ai biết giữa yêu là bất tận
Kẻ quay đầu chính là kẻ yêu thôi.
Em ngộ nhận trong lòng người có lẽ
Cũng như em yêu ai đó thật nhiều
Rồi một chiều khi anh quay bước vội
Thoáng tình cờ em lỡ nhịp tim yêu.
Ai ngộ nhận giữa dòng người tấp nập
Thoáng qua kia đâu ngỡ sẽ thật lòng
Nên anh bước khi lòng còn vướng bận
Lỡ yêu rồi em cất vội vào trong...
Chán chê thay ai yêu bằng ngộ nhận
Khi mà tình chẳng vẹn chữ chung đôi
Vậy nên thôi cho nhau làm tri kỉ
Vì chữ yêu ai ích kỉ chôn vùi...
Giữa Sài Gòn ai ngộ nhận yêu em
Đừng hờn trách khi lòng em sắt đá
Bởi đã qua bao tình yêu tan rã
Nên trong lòng chỉ ngộ nhận tình ta.
Lạc Mỹ Xuyên Thu
*** Mỗi người chắc hẳn đều sẽ trải qua một lần ngộ nhận trong tình cảm, có đôi lúc thoáng qua, bạn ngỡ đã yêu ai đó thật nhiều, rồi khi duyên chẳng vẹn tròn, chợt nhìn lại, ấy thế mà mình đã ngộ nhận yêu.
Có thể là do bạn đã quá cô đơn, không quen với cách sống quan tâm và chia sẻ. Nên đôi khi bạn nhầm tưởng một thoáng khi bản thân lỡ nhịp với một người thì đó chính là yêu. Và rồi bạn chôn vùi bản thân vào một mốt tình "đơn phương" không có hồi kết, một năm, ba năm rồi năm năm, cứ thế bạn chỉ đang cố ép bản thân ngộ nhận thành yêu mà không phải thật sự yêu.
Hoặc bạn đang ngộ nhận người bạn đang yêu cũng đang yêu bạn, rồi khi người ấy bước ra khỏi cuộc tình ấy, người đau, lại chỉ có bản thân bạn mà thôi. Đừng vì một chút quan tâm hay một vài lời an ủi mà nhanh chóng trao đi chân tình mình.
Cho nên, đôi khi đừng để bản thân quá cô đơn, để trong lúc vô tình lại trở thành kẻ ngộ nhận yêu hay được yêu. Hãy cho bản thân chút niềm vui trong cuộc sống, đơn giản thôi, không cần tìm kiếm những thứ xa hoa, đôi khi bạn đứng trước cơn gió thoảng trong ngày nắng hạ, hoặc uống tách cafe thêm chút sữa đậm đà, đấy cũng là cách để bạn học yêu bản thân trước khi ngộ nhận một tình yêu khác.
Tháng năm như gọi nắng về chơi
Để gió heo may khẽ cất lời
Hạ ơi sao mưa còn chưa tới
Để phượng năm này đứng chơi vơi.
Tháng năm tôi qua nhiều kỉ niệm
Chút lạnh thu sang vẫn êm đềm
Tôi nghe trang giấy còn đang viết
Mà kỳ thi nào đã qua thêm.
Tháng năm tôi nhớ một bóng người
Ghé lại bên đời tuổi đôi mươi
Tôi gọi nơi người là hoài niệm
Ngoảnh lại thu sang đã mấy thời.
Tháng năm cũng tháng tôi chào đời
Mẹ từng đau nặng gánh thân tôi
Đến nay chưa tròn mười chín tuổi
Tóc mẹ sương mai đã đâm chồi.
Tháng năm tôi gửi người chút vội
Lang thang khắp nẻo cuối trời xa
Dang tay tôi gọi về mơ ước
Một tháng năm nào đã đi qua...
Lạc Mỹ Xuyên Thu
6/5/2018
*** Tháng năm quá khứ tôi từng trải qua, là những lời chúc sinh thành, là sự biết ơn về cha mẹ, là tháng năm cuối cấp với những bài thi đè nặng lẫn với nỗi buồn chia xa. Tháng năm này, nhìn hoa phượng đỏ rợp trời, tôi nuối tiếc, hoài niệm và có chút gì đó vấn vương.
Nhưng, có lẽ vì thế mà tôi yêu tháng năm này, tháng của gặp gỡ, tháng của chia ly.
Giấc mộng đêm thâu lắm nỗi sầu
Bận lòng tri kỷ chẳng tìm nhau
Nếu phải duyên đầu là ngăn cách
Thử hỏi trên đời mấy ai đau...
Giấc mộng thanh xuân chớm vội tàn
Ta còn mong đợi bóng thu sang
Lật mở vài trang còn lưu bút
Lại chẳng yên nguyên lúc vội vàng.
Giấc mộng tình yêu chẳng nên câu
Bởi lắm khi tôi chờ bến đậu
Lại ngại đưa tay người vọng ước
Hờn trách ai thôi đủ gieo sầu.
Giấc mộng trần đời đỗi gian truân
Để bước sang ngang lòng vướng bận
Nẻo đường chân bước còn đâu ngã
Một thoáng qua mau cũng bao lần...
Lạc Mỹ Xuyên Thu
6/5/2018
***
Con người sẽ thật sự trưởng thành, khi bản thân dám làm những điều bản thân cho là không thể. Hẳn tôi vẫn còn non nớt, khi bản thân vẫn luôn chùn chân trước ngã rẽ cuộc đời.
Nếu dòng sông hóa đời thành nẻo vắng
Có phải chăng nhân quả chẳng luân hồi
Bởi thế nhân đâu hiểu miền thế sự
Nguồn cội nào để kẻ bước người trôi.
Nếu liên hoa nhân danh dòng thanh khiết
Vậy nước trong sao bì được sắc hồng
Bỏ qua nhau trên đôi đường trần thế
Hỏi chăng người bước vội thấy vui không?
Nếu bùn lầy chẳng lấp nổi thân hoa
Vậy cớ sao bụi trần còn đeo bám
Mỗi bước chân hóa đời thành cơn bão
Hỏi thế nhân sao tại xác thân phàm?
...
Hoa đăng nở rực dòng sông
Nổi trôi một kiếp vẫn mong quay về
Quay về bến cội nguồn mê
Chân tu đâu tỏ đường về trần ai.
Đề:
"Hà đương cộng tiễn tây song chúc
Khước thoại Ba Sơn dã vũ thời..."
...
Đêm, sương rũ, đèn hoa rực sáng
Người, thác loạn, say tỉnh vô vàn
Nếu có gọi cố nhân
Dừng chân nơi quán khách
Lòng âm thầm, kéo khúc - tri âm...
...
Rượu
Vui tỉnh, say ưu
Nay tề tựu, mai tan sầu
Nâng ly một chén, sách đoạn ngàn chương
Quay cuồng nơi thác loạn, thanh tỉnh tại sơn lầu
Dã nhân mặc phong sương gió, người thời ái nộ tương tư
Môi nhấp cạn đời này không cạn, rượu tràn đầy người chẳng còn lưu...
...
Hoan
Thời gian
Trôi năm tháng
Khuất lặng mây ngàn
Gió thoảng trời thêm rạng
Người nhặt khối tình trang
Bỏ phiêu lưu, cùng chung hoạn
Tình bọt bèo, chẳng níu thời gian...
...
"Lưu Hà Thu"
Lệ chan sầu, khóc cảnh chia xa
Ưu phiền chi chẳng đặng chan hòa
Uống cho say, ngày sau từ giã
Hỏi chăng đời, mấy kẻ trăng hoa?
Áo chưa thêu, người rời loan trướng
Thoát nhung bào, chân bước trường sa
Hạ sang thu, người đâu còn bóng
U oán này, ai thấu lòng ta...
Chúng ta, luân phiên giữa thời gian và thực tại
Quá khứ cùng tương lai
Anh mong ước về tháng ngày danh vọng
Em giữ mình, kìm nén trước xa hoa...
Còn lại gì giữa chúng ta
Một giọt nắng, dung hòa hai thế giới
Và giây phút bao năm hằng mong đợi
Lại xót xa trong cay đắng vội vàng...
Có lẽ sao trời buông tia sáng
Cũng chẳng bằng trăng lặn giữ trời quang
Xót xa chi, chút thinh lặng ngỡ ngàng
Chờ giông tố, kéo về nơi nắng rạng.
Nếu ngày anh yêu em
Có gấm nhung đủ phai mờ lòng gian dối
Có bạc tiền che lấp cõi lòng nhau
Thì em đã không... trao lòng tin đến vội.
Đừng vội nói lời tin yêu vô tội
Vì gấm nhung, chẳng đủ đắn đo lòng
Anh đừng vờ, như cay đắng được không
Em mệt mỏi, để lòng bao dung nữa.
Ngày còn bé, ta ước mơ nhiều hơn nữa
Một mái nhà, đủ lấp trước xa hoa
Nhưng chẳng biết bao giờ em chợt nhận ra
Người trước mắt, dàng hình nay thay đổi.
Anh có ước mơ cả đời luôn rong ruổi
Em đứng yên, theo đuổi một bóng hình
Rồi một ngày, hai đứa bỗng lặng thinh
Lòng còn yêu, nhưng tim đà trĩu nặng...