- Tham gia
- 26/12/25
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 154
- Được Like
- 342
- Điểm
- 63
Ngoại Truyện- Vĩ Thanh
Đó là một đêm mùa đông tại Thẩm phủ, rất lâu trước khi ngọn lửa xanh biếc thiêu rụi tất cả.
Lâm ngồi một mình trong kho thuốc, tay cầm một chiếc khăn lụa màu hồng phấn ,chiếc khăn đầu tiên gã "mượn" của Xuân Nhi để tránh chạm tay vào đống sổ sách bẩn thỉu.
Gã đang tỉ mỉ dùng kim bạc thêu lên góc khăn một hình thù kỳ lạ: Một vòng xoắn kép của DNA (thứ mà gã gọi là mật mã của sự sống).
[Hệ thống: Ngươi đang làm cái quái gì thế Số 9? Thêu thùa ư? Chỉ số 'Biến thái' của ngươi đang chuyển sang một hệ tham chiếu mới rồi đấy.]
"Ta đang ghi lại một lời nhắc nhở,"
Lâm thầm đáp, đôi mắt gã dưới ánh nến không có sự lạnh lùng thường thấy, mà mang một vẻ u sầu sâu thẳm.
"Mảnh vải này vốn sạch sẽ, nhưng khi ta thêu lên nó, ta đã dùng kim làm nó rách đi, dùng chỉ để làm nó dày lên. Ta đang làm bẩn nó để tạo ra một giá trị."
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Dao bước vào, trên tay cầm một chiếc áo choàng lông cáo.
Nàng nhìn thấy gã đang cầm chiếc khăn hồng của gia đinh, định mở lời trêu chọc nhưng rồi khựng lại khi thấy vẻ mặt của gã.
"Lâm, anh chưa ngủ sao?"
Lâm lập tức giấu chiếc khăn vào ống tay áo, gương mặt trở lại vẻ ráo hoảnh, khó chịu:
"Tiểu thư, cô lại mang theo mùi phấn hoa vào đây rồi. Cô có biết nó sẽ làm hỏng các vị thuốc của tôi không? Đứng cách xa tôi ra ba bước."
Thẩm Dao mỉm cười, nàng đã quen với cái tính nết quái gở này. Nàng không lùi lại, mà tiến lên một bước, đặt chiếc áo choàng lên vai gã.
"Kinh thành sắp có tuyết rơi rồi. Anh bảo anh ghét sự bẩn thỉu, nhưng tuyết lại rất sạch, đúng không?"
Lâm nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi. Gã khẽ đưa tay ra khỏi khuôn cửa, để một bông tuyết đậu vào lòng bàn tay găng lụa. Tuyết tan ngay lập tức, để lại một vết nước nhỏ.
"Nó không sạch," Lâm nói khẽ.
"Nó chỉ là nước bao phủ lấy những hạt bụi trong không trung để tạo thành hình hài trắng xóa. Khi nó tan đi, cái lõi bụi bẩn bên trong sẽ lộ ra. Tiểu thư, thế giới này chính là bông tuyết đó. Trắng bên ngoài, nhưng thối nát bên trong."
Thẩm Dao nhìn gã, nàng bỗng hỏi một câu mà sau này nàng đã hối hận vì không chờ đợi câu trả lời:
"Nếu một ngày tuyết tan hết, và anh thấy tôi cũng là một hạt bụi bẩn thỉu... anh có vứt bỏ tôi không?"
Lâm im lặng rất lâu. Gã rút chiếc khăn hồng ra, không phải để lau tay, mà là để... lau một giọt nước đọng trên tóc nàng. Một động tác hiếm hoi không mang tính "phẫu thuật" hay "thao túng".
"Tôi sẽ không vứt bỏ," Lâm thì thầm, giọng gã tan vào tiếng gió rít qua khe cửa. "Tôi sẽ dùng chiếc khăn bẩn nhất của mình để bọc lấy hạt bụi đó. Vì lúc ấy, ít nhất chúng ta cũng có cùng một màu sắc."
Nhiều năm sau tại Lan Quế Am vùng biên.
Bà lão Thẩm Dao mở một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một mảnh vải lụa hồng đã mục nát, trên góc có thêu một hình vòng xoắn lạ lùng.
Nàng đưa mảnh vải lên mũi ngửi. Không còn mùi bạc hà, không còn mùi hóa chất. Chỉ còn mùi của thời gian và mùi đất cát. Nàng mỉm cười, áp mảnh vải vào đôi gò má nhăn nheo.
"Anh nói dối," nàng thì thầm với hư vô. "Anh không bọc lấy em. Anh đốt sạch chiếc khăn, chỉ để lại em một mình giữa trời tuyết tan."
Bên ngoài, một bông tuyết rơi xuống chén trà của nàng. Nàng không đổ đi. Nàng chậm rãi uống cạn chén trà ấy, cả nước và cả hạt bụi bên trong.
Hóa ra, vị của sự "không sạch sẽ" lại ấm áp đến thế.
***end***
Vĩ Thanh
----
Nhiều thế kỷ trôi qua, người ta tìm thấy trong di chỉ của "Thành Phố Trắng" một căn phòng ngầm tuyệt đối kín khí. Ở đó, không có vàng bạc, không có quyền trượng. Chỉ có một chiếc bàn mổ bằng đá và một cuốn nhật ký được viết bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ (Tiếng Việt hiện đại trộn lẫn thuật ngữ y khoa).
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Tôi là bác sĩ, nhưng tôi chưa bao giờ chữa khỏi được căn bệnh của chính mình.Thế giới này vốn dĩ là một vết thương hở, và tôi đã sai khi cố gắng khâu nó lại bằng những sợi chỉ quá sạch sẽ. Sự sạch sẽ mà tôi hằng khao khát thực chất chỉ là một hình thái khác của sự trống rỗng.Tôi để lại Lục Phong cho chính nghĩa, để lại Thẩm Dao cho tình yêu, và để lại chính mình cho hư vô. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một hạt cát nằm trong kẽ móng tay của một đứa trẻ đang chơi đùa dưới nắng, bẩn thỉu một chút, nhưng... ấm áp."
[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ số nhân tính: 1%. Ký chủ Số 9 chính thức xóa sổ khỏi cơ sở dữ liệu. Chào tạm biệt, gã gia đinh biến thái nhất mà ta từng đồng hành.]
Bên ngoài di chỉ, nắng chiều buông xuống đỏ rực. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay những hạt bụi trắng cuối cùng vào không trung.
Chúng không còn tụ lại thành hình người, không còn mang theo mùi bạc hà hay sự kiêu ngạo.
Chúng chỉ là bụi.
Và ở đâu đó trong dòng đời luân hồi, có một gã thanh niên đứng giữa phố xá đông đúc, nhìn thấy một vết bẩn trên áo người qua đường. Gã định đưa tay lên lau theo bản năng, nhưng rồi gã khựng lại, mỉm cười, và để mặc vết bẩn đó tồn tại.
Gã đã học được cách sống chung với sự không hoàn hảo.
Câu chuyện về gã gia đinh mắc bệnh sạch sẽ kết thúc ở đây. Không có anh hùng chiến thắng, không có ác quỷ trị vị, chỉ có một bài học đắt giá về việc: Đôi khi, để thật sự sạch sẽ, người ta phải dũng cảm để mình lấm bẩn.
***Hoàn***
Lâm ngồi một mình trong kho thuốc, tay cầm một chiếc khăn lụa màu hồng phấn ,chiếc khăn đầu tiên gã "mượn" của Xuân Nhi để tránh chạm tay vào đống sổ sách bẩn thỉu.
Gã đang tỉ mỉ dùng kim bạc thêu lên góc khăn một hình thù kỳ lạ: Một vòng xoắn kép của DNA (thứ mà gã gọi là mật mã của sự sống).
[Hệ thống: Ngươi đang làm cái quái gì thế Số 9? Thêu thùa ư? Chỉ số 'Biến thái' của ngươi đang chuyển sang một hệ tham chiếu mới rồi đấy.]
"Ta đang ghi lại một lời nhắc nhở,"
Lâm thầm đáp, đôi mắt gã dưới ánh nến không có sự lạnh lùng thường thấy, mà mang một vẻ u sầu sâu thẳm.
"Mảnh vải này vốn sạch sẽ, nhưng khi ta thêu lên nó, ta đã dùng kim làm nó rách đi, dùng chỉ để làm nó dày lên. Ta đang làm bẩn nó để tạo ra một giá trị."
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Dao bước vào, trên tay cầm một chiếc áo choàng lông cáo.
Nàng nhìn thấy gã đang cầm chiếc khăn hồng của gia đinh, định mở lời trêu chọc nhưng rồi khựng lại khi thấy vẻ mặt của gã.
"Lâm, anh chưa ngủ sao?"
Lâm lập tức giấu chiếc khăn vào ống tay áo, gương mặt trở lại vẻ ráo hoảnh, khó chịu:
"Tiểu thư, cô lại mang theo mùi phấn hoa vào đây rồi. Cô có biết nó sẽ làm hỏng các vị thuốc của tôi không? Đứng cách xa tôi ra ba bước."
Thẩm Dao mỉm cười, nàng đã quen với cái tính nết quái gở này. Nàng không lùi lại, mà tiến lên một bước, đặt chiếc áo choàng lên vai gã.
"Kinh thành sắp có tuyết rơi rồi. Anh bảo anh ghét sự bẩn thỉu, nhưng tuyết lại rất sạch, đúng không?"
Lâm nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi. Gã khẽ đưa tay ra khỏi khuôn cửa, để một bông tuyết đậu vào lòng bàn tay găng lụa. Tuyết tan ngay lập tức, để lại một vết nước nhỏ.
"Nó không sạch," Lâm nói khẽ.
"Nó chỉ là nước bao phủ lấy những hạt bụi trong không trung để tạo thành hình hài trắng xóa. Khi nó tan đi, cái lõi bụi bẩn bên trong sẽ lộ ra. Tiểu thư, thế giới này chính là bông tuyết đó. Trắng bên ngoài, nhưng thối nát bên trong."
Thẩm Dao nhìn gã, nàng bỗng hỏi một câu mà sau này nàng đã hối hận vì không chờ đợi câu trả lời:
"Nếu một ngày tuyết tan hết, và anh thấy tôi cũng là một hạt bụi bẩn thỉu... anh có vứt bỏ tôi không?"
Lâm im lặng rất lâu. Gã rút chiếc khăn hồng ra, không phải để lau tay, mà là để... lau một giọt nước đọng trên tóc nàng. Một động tác hiếm hoi không mang tính "phẫu thuật" hay "thao túng".
"Tôi sẽ không vứt bỏ," Lâm thì thầm, giọng gã tan vào tiếng gió rít qua khe cửa. "Tôi sẽ dùng chiếc khăn bẩn nhất của mình để bọc lấy hạt bụi đó. Vì lúc ấy, ít nhất chúng ta cũng có cùng một màu sắc."
Nhiều năm sau tại Lan Quế Am vùng biên.
Bà lão Thẩm Dao mở một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một mảnh vải lụa hồng đã mục nát, trên góc có thêu một hình vòng xoắn lạ lùng.
Nàng đưa mảnh vải lên mũi ngửi. Không còn mùi bạc hà, không còn mùi hóa chất. Chỉ còn mùi của thời gian và mùi đất cát. Nàng mỉm cười, áp mảnh vải vào đôi gò má nhăn nheo.
"Anh nói dối," nàng thì thầm với hư vô. "Anh không bọc lấy em. Anh đốt sạch chiếc khăn, chỉ để lại em một mình giữa trời tuyết tan."
Bên ngoài, một bông tuyết rơi xuống chén trà của nàng. Nàng không đổ đi. Nàng chậm rãi uống cạn chén trà ấy, cả nước và cả hạt bụi bên trong.
Hóa ra, vị của sự "không sạch sẽ" lại ấm áp đến thế.
***end***
Vĩ Thanh
----
Nhiều thế kỷ trôi qua, người ta tìm thấy trong di chỉ của "Thành Phố Trắng" một căn phòng ngầm tuyệt đối kín khí. Ở đó, không có vàng bạc, không có quyền trượng. Chỉ có một chiếc bàn mổ bằng đá và một cuốn nhật ký được viết bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ (Tiếng Việt hiện đại trộn lẫn thuật ngữ y khoa).
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Tôi là bác sĩ, nhưng tôi chưa bao giờ chữa khỏi được căn bệnh của chính mình.Thế giới này vốn dĩ là một vết thương hở, và tôi đã sai khi cố gắng khâu nó lại bằng những sợi chỉ quá sạch sẽ. Sự sạch sẽ mà tôi hằng khao khát thực chất chỉ là một hình thái khác của sự trống rỗng.Tôi để lại Lục Phong cho chính nghĩa, để lại Thẩm Dao cho tình yêu, và để lại chính mình cho hư vô. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một hạt cát nằm trong kẽ móng tay của một đứa trẻ đang chơi đùa dưới nắng, bẩn thỉu một chút, nhưng... ấm áp."
[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ số nhân tính: 1%. Ký chủ Số 9 chính thức xóa sổ khỏi cơ sở dữ liệu. Chào tạm biệt, gã gia đinh biến thái nhất mà ta từng đồng hành.]
Bên ngoài di chỉ, nắng chiều buông xuống đỏ rực. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay những hạt bụi trắng cuối cùng vào không trung.
Chúng không còn tụ lại thành hình người, không còn mang theo mùi bạc hà hay sự kiêu ngạo.
Chúng chỉ là bụi.
Và ở đâu đó trong dòng đời luân hồi, có một gã thanh niên đứng giữa phố xá đông đúc, nhìn thấy một vết bẩn trên áo người qua đường. Gã định đưa tay lên lau theo bản năng, nhưng rồi gã khựng lại, mỉm cười, và để mặc vết bẩn đó tồn tại.
Gã đã học được cách sống chung với sự không hoàn hảo.
Câu chuyện về gã gia đinh mắc bệnh sạch sẽ kết thúc ở đây. Không có anh hùng chiến thắng, không có ác quỷ trị vị, chỉ có một bài học đắt giá về việc: Đôi khi, để thật sự sạch sẽ, người ta phải dũng cảm để mình lấm bẩn.
***Hoàn***