- Tham gia
- 26/12/25
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 154
- Được Like
- 342
- Điểm
- 63
Chương 10: Chính Nghĩa Ư?
Trận đại nạn của Lý gia không chỉ thu hút sự chú ý của giới buôn bán, mà còn kéo theo những "con thiêu thân" thích hành hiệp trượng nghĩa.
Giữa lúc Thẩm phủ đang ở trên đỉnh cao của sự đắc thắng, thì tại cổng chính, một thanh niên mặc trường bào trắng như tuyết, đeo một thanh cổ kiếm nạm ngọc, hiên ngang bước tới.
Gã tên là Lục Phong là đệ tử chân truyền của danh môn chính phái, kẻ vừa xuống núi với lý tưởng quét sạch mọi bất công trong thiên hạ.
Trong khi đó, ở Tây viện, Lâm đang ngồi trên ghế bành, tay cầm một chiếc nhíp bạc tỉ mỉ gắp từng mảnh vỏ hạt dưa vứt vào lọ sứ.
Gã không ăn, gã chỉ đang tìm cách tiêu khiển để kiềm chế cơn giận khi thấy một vết ố nhỏ trên thảm sàn.
[Hệ thống: Báo động tím! Một tên Main chính nghĩa vừa xuất hiện ở cổng phủ. Chỉ số 'Hào quang anh hùng' của hắn là 100, chỉ số 'Ngu ngốc vì chính nghĩa' là 99. Và đoán xem, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Dao và thề sẽ 'giải cứu' nàng khỏi tay một gã ác quỷ gian xảo... chính là ngươi đấy Số 9!]
Lâm dừng động tác gắp, đôi mắt u uẩn nheo lại:
"Chính nghĩa? Một thứ tạp chất nực cười. Ta ghét nhất là bọn người lúc nào cũng tỏ ra mình trong sạch nhưng bên trong thì chứa đầy những lý tưởng viển vông bẩn thỉu."
Rầm!
Tiếng cổng phủ bị chưởng lực đánh văng. Lục Phong bước vào, hào quang rực rỡ đến mức đám gia đinh không dám nhìn thẳng. Gã trừng mắt nhìn Đại Hổ (Số 10) đang đứng gác, giọng vang như chuông khánh:
"Ác tặc! Mau thả Thẩm tiểu thư ra! Ta nghe nói có kẻ gian xảo dùng tà thuật hại nhà họ Lý, lại còn dùng lời ngon ngọt thao túng Thẩm gia. Kẻ đó đâu? Mau ra đây chịu chết dưới kiếm của Lục mỗ!"
Đại Hổ nhìn gã thanh niên này, rồi lại nhớ đến gã Số 9 đang ngồi trong phòng, hắn chợt cười hố hố:
"Thêm một thằng số 10 nữa à? Để tao xem mày chịu được mấy câu chửi của thằng Lâm."
Lâm thong thả bước ra, tay cầm quạt giấy, che đi nửa mặt để tránh hít phải cái luồng "chính khí" mà gã cho là mùi hôi nách của sự đạo mạo.
Gã đứng trên bậc thềm cao nhất, nhìn xuống Lục Phong bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
"Đại ca, anh mặc đồ trắng đi đường xa mà không dính bụi sao? Thật là một điều kỳ diệu của tạo hóa,"
Lâm lên tiếng, giọng ráo hoảnh nhưng sát thương cực cao.
Lục Phong chỉ kiếm thẳng vào mặt Lâm:
"Ngươi chính là kẻ gian ác đó? Ngươi dùng mưu hèn kế bẩn để hại người, lại còn dám đứng gần Thẩm tiểu thư? Một kẻ bốc mùi hôi thối của sự dối trá như ngươi không xứng đáng chạm vào gấu áo của nàng!"
Lâm không giận, gã khẽ cười, một nụ cười đầy tính ghẹo gái nhưng lại hướng về phía... Thẩm Dao đang đứng nép sau lưng mình. Gã đột ngột xoay người, vòng tay qua vai Thẩm Dao, kéo nàng sát vào lòng mình. Đôi bàn tay gầy gò của gã siết chặt lấy bả vai nàng, cố tình để Lục Phong thấy rõ sự chiếm hữu.
"Tiểu thư, cô nghe thấy không? Anh ta bảo tôi không xứng chạm vào áo cô."
Lâm cúi đầu, ghé sát môi vào tai Thẩm Dao, hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da nàng.
"Nhưng anh ta đâu biết, tối qua cô còn quỳ dưới chân tôi để xin tôi cứu lấy cái gia sản mục nát này. Anh ta thấy cô là thánh nữ, còn tôi thấy cô là một con nợ... sạch sẽ."
Thẩm Dao run rẩy, nàng nhìn Lục Phong ,người hùng trong mơ của mọi thiếu nữ, rồi lại nhìn Lâm con ác quỷ đang kề cận. Nàng cảm thấy một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Lục Phong mang lại cảm giác an toàn, nhưng Lâm... Lâm mang lại sự sống.
"Buông nàng ra!" Lục Phong điên tiết, cổ kiếm rung lên bần bật. Gã lao tới như một mũi tên.
Lâm không né. Gã đứng yên, dùng thân thể của Thẩm Dao làm lá chắn sống. Gã biết Lục Phong là "anh hùng", mà anh hùng thì không bao giờ làm hại phụ nữ.
Kiếm của Lục Phong khựng lại ngay trước ngực Thẩm Dao, cách chỉ một tấc. Lục Phong tái mặt, thu kiếm lùi lại:
"Ngươi... ngươi hèn hạ! Dùng phụ nữ làm lá chắn?"
"Đó gọi là mưu kế,"
Lâm thong thả buông Thẩm Dao ra, gã rút khăn tay lau chỗ vừa chạm vào áo nàng, mặt hiện lên vẻ ghê tởm:
"Anh hùng ạ, chính nghĩa của anh chỉ là một loại bùn lầy bao biện cho sự bất lực. Anh muốn cứu cô ấy? Vậy anh có mười vạn lượng để trả nợ không? Anh có cách nào khiến quan phủ không tịch thu Thẩm phủ tối nay không? Hay anh chỉ biết vung kiếm chém vào không khí cho oai?"
Lâm tiến lên một bước, ánh mắt gã trở nên tàn nhẫn như một con rắn hổ mang:
"Ở thế giới này, sạch nhất là tiền, bẩn nhất là lòng tốt không có thực lực. Anh yêu cô ấy? Vậy hãy đi giết tên quan trấn thủ đang định nạp cô ấy làm thiếp thứ bảy đi. Anh dám không? Hay sợ vấy bẩn cái danh hiệu 'chính phái' của mình?"
Lục Phong sững người. Những lời của Lâm như những nhát dao phẫu thuật, rạch toạc cái vỏ bọc đạo đức của gã.
Lần đầu tiên, vị anh hùng trẻ tuổi cảm thấy thanh kiếm của mình nặng trĩu và vô dụng.
[Hệ thống: +1000 điểm 'Hủy hoại đức hạnh'! +500 điểm 'Gian xảo tột cùng'. Ngươi vừa biến một vị anh hùng thành một kẻ tội đồ trong suy nghĩ của chính hắn? Số 9 à, ngươi đúng là thiên tài trong việc bôi bẩn những thứ trắng tinh!]
Lâm quay sang Thẩm Dao, gã nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào sự thảm hại của Lục Phong:
"Tiểu thư, chọn đi. Chọn ánh mặt trời sắp tắt kia, hay chọn bóng tối có thể che chở cô khỏi mọi cơn mưa bẩn thỉu? Cô biết câu trả lời mà, đúng không?"
Thẩm Dao nhìn Lục Phong, rồi nhìn Lâm. Nàng không nói gì, nhưng nàng chậm chậm bước về phía sau Lâm, nép mình vào bóng tối mà gã tạo ra. Đó không phải là tình yêu, đó là một sự lựa chọn sinh tồn tàn nhẫn.
Lâm mỉm cười, một nụ cười khiến Lục Phong cảm thấy mình vừa đánh mất linh hồn. Gã quay sang Đại Hổ: "Số 10, tiễn khách. Nhớ dùng chổi quét sạch những chỗ gã anh hùng này vừa đi qua. Tôi không thích mùi chính nghĩa rẻ tiền này vương vãi trong nhà mình."
Đại Hổ cười đắc ý, vung đao hướng về phía Lục Phong.
Giữa lúc Thẩm phủ đang ở trên đỉnh cao của sự đắc thắng, thì tại cổng chính, một thanh niên mặc trường bào trắng như tuyết, đeo một thanh cổ kiếm nạm ngọc, hiên ngang bước tới.
Gã tên là Lục Phong là đệ tử chân truyền của danh môn chính phái, kẻ vừa xuống núi với lý tưởng quét sạch mọi bất công trong thiên hạ.
Trong khi đó, ở Tây viện, Lâm đang ngồi trên ghế bành, tay cầm một chiếc nhíp bạc tỉ mỉ gắp từng mảnh vỏ hạt dưa vứt vào lọ sứ.
Gã không ăn, gã chỉ đang tìm cách tiêu khiển để kiềm chế cơn giận khi thấy một vết ố nhỏ trên thảm sàn.
[Hệ thống: Báo động tím! Một tên Main chính nghĩa vừa xuất hiện ở cổng phủ. Chỉ số 'Hào quang anh hùng' của hắn là 100, chỉ số 'Ngu ngốc vì chính nghĩa' là 99. Và đoán xem, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Dao và thề sẽ 'giải cứu' nàng khỏi tay một gã ác quỷ gian xảo... chính là ngươi đấy Số 9!]
Lâm dừng động tác gắp, đôi mắt u uẩn nheo lại:
"Chính nghĩa? Một thứ tạp chất nực cười. Ta ghét nhất là bọn người lúc nào cũng tỏ ra mình trong sạch nhưng bên trong thì chứa đầy những lý tưởng viển vông bẩn thỉu."
Rầm!
Tiếng cổng phủ bị chưởng lực đánh văng. Lục Phong bước vào, hào quang rực rỡ đến mức đám gia đinh không dám nhìn thẳng. Gã trừng mắt nhìn Đại Hổ (Số 10) đang đứng gác, giọng vang như chuông khánh:
"Ác tặc! Mau thả Thẩm tiểu thư ra! Ta nghe nói có kẻ gian xảo dùng tà thuật hại nhà họ Lý, lại còn dùng lời ngon ngọt thao túng Thẩm gia. Kẻ đó đâu? Mau ra đây chịu chết dưới kiếm của Lục mỗ!"
Đại Hổ nhìn gã thanh niên này, rồi lại nhớ đến gã Số 9 đang ngồi trong phòng, hắn chợt cười hố hố:
"Thêm một thằng số 10 nữa à? Để tao xem mày chịu được mấy câu chửi của thằng Lâm."
Lâm thong thả bước ra, tay cầm quạt giấy, che đi nửa mặt để tránh hít phải cái luồng "chính khí" mà gã cho là mùi hôi nách của sự đạo mạo.
Gã đứng trên bậc thềm cao nhất, nhìn xuống Lục Phong bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
"Đại ca, anh mặc đồ trắng đi đường xa mà không dính bụi sao? Thật là một điều kỳ diệu của tạo hóa,"
Lâm lên tiếng, giọng ráo hoảnh nhưng sát thương cực cao.
Lục Phong chỉ kiếm thẳng vào mặt Lâm:
"Ngươi chính là kẻ gian ác đó? Ngươi dùng mưu hèn kế bẩn để hại người, lại còn dám đứng gần Thẩm tiểu thư? Một kẻ bốc mùi hôi thối của sự dối trá như ngươi không xứng đáng chạm vào gấu áo của nàng!"
Lâm không giận, gã khẽ cười, một nụ cười đầy tính ghẹo gái nhưng lại hướng về phía... Thẩm Dao đang đứng nép sau lưng mình. Gã đột ngột xoay người, vòng tay qua vai Thẩm Dao, kéo nàng sát vào lòng mình. Đôi bàn tay gầy gò của gã siết chặt lấy bả vai nàng, cố tình để Lục Phong thấy rõ sự chiếm hữu.
"Tiểu thư, cô nghe thấy không? Anh ta bảo tôi không xứng chạm vào áo cô."
Lâm cúi đầu, ghé sát môi vào tai Thẩm Dao, hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da nàng.
"Nhưng anh ta đâu biết, tối qua cô còn quỳ dưới chân tôi để xin tôi cứu lấy cái gia sản mục nát này. Anh ta thấy cô là thánh nữ, còn tôi thấy cô là một con nợ... sạch sẽ."
Thẩm Dao run rẩy, nàng nhìn Lục Phong ,người hùng trong mơ của mọi thiếu nữ, rồi lại nhìn Lâm con ác quỷ đang kề cận. Nàng cảm thấy một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Lục Phong mang lại cảm giác an toàn, nhưng Lâm... Lâm mang lại sự sống.
"Buông nàng ra!" Lục Phong điên tiết, cổ kiếm rung lên bần bật. Gã lao tới như một mũi tên.
Lâm không né. Gã đứng yên, dùng thân thể của Thẩm Dao làm lá chắn sống. Gã biết Lục Phong là "anh hùng", mà anh hùng thì không bao giờ làm hại phụ nữ.
Kiếm của Lục Phong khựng lại ngay trước ngực Thẩm Dao, cách chỉ một tấc. Lục Phong tái mặt, thu kiếm lùi lại:
"Ngươi... ngươi hèn hạ! Dùng phụ nữ làm lá chắn?"
"Đó gọi là mưu kế,"
Lâm thong thả buông Thẩm Dao ra, gã rút khăn tay lau chỗ vừa chạm vào áo nàng, mặt hiện lên vẻ ghê tởm:
"Anh hùng ạ, chính nghĩa của anh chỉ là một loại bùn lầy bao biện cho sự bất lực. Anh muốn cứu cô ấy? Vậy anh có mười vạn lượng để trả nợ không? Anh có cách nào khiến quan phủ không tịch thu Thẩm phủ tối nay không? Hay anh chỉ biết vung kiếm chém vào không khí cho oai?"
Lâm tiến lên một bước, ánh mắt gã trở nên tàn nhẫn như một con rắn hổ mang:
"Ở thế giới này, sạch nhất là tiền, bẩn nhất là lòng tốt không có thực lực. Anh yêu cô ấy? Vậy hãy đi giết tên quan trấn thủ đang định nạp cô ấy làm thiếp thứ bảy đi. Anh dám không? Hay sợ vấy bẩn cái danh hiệu 'chính phái' của mình?"
Lục Phong sững người. Những lời của Lâm như những nhát dao phẫu thuật, rạch toạc cái vỏ bọc đạo đức của gã.
Lần đầu tiên, vị anh hùng trẻ tuổi cảm thấy thanh kiếm của mình nặng trĩu và vô dụng.
[Hệ thống: +1000 điểm 'Hủy hoại đức hạnh'! +500 điểm 'Gian xảo tột cùng'. Ngươi vừa biến một vị anh hùng thành một kẻ tội đồ trong suy nghĩ của chính hắn? Số 9 à, ngươi đúng là thiên tài trong việc bôi bẩn những thứ trắng tinh!]
Lâm quay sang Thẩm Dao, gã nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào sự thảm hại của Lục Phong:
"Tiểu thư, chọn đi. Chọn ánh mặt trời sắp tắt kia, hay chọn bóng tối có thể che chở cô khỏi mọi cơn mưa bẩn thỉu? Cô biết câu trả lời mà, đúng không?"
Thẩm Dao nhìn Lục Phong, rồi nhìn Lâm. Nàng không nói gì, nhưng nàng chậm chậm bước về phía sau Lâm, nép mình vào bóng tối mà gã tạo ra. Đó không phải là tình yêu, đó là một sự lựa chọn sinh tồn tàn nhẫn.
Lâm mỉm cười, một nụ cười khiến Lục Phong cảm thấy mình vừa đánh mất linh hồn. Gã quay sang Đại Hổ: "Số 10, tiễn khách. Nhớ dùng chổi quét sạch những chỗ gã anh hùng này vừa đi qua. Tôi không thích mùi chính nghĩa rẻ tiền này vương vãi trong nhà mình."
Đại Hổ cười đắc ý, vung đao hướng về phía Lục Phong.