Sân Si
Nắng chiều Sài Gòn dội thẳng xuống đỉnh đầu, hầm hập và đặc quánh. Tôi gồng mình trên con xe AirBlade, lọt thỏm giữa cái ma trận kẹt xe đến nghẹt thở. Đường sá giờ cao điểm kẹt như nêm như cối, dòng người san sát nhau, nhích từng milimét một trong vô vọng. Khói xe mù mịt, tiếng còi inh ỏi, cùng cái ngột ngạt của bê tông cốt thép như muốn bóp nghẹt chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại.
Thật bực bội. Cơn điên tiết cứ thế dâng lên theo từng mét đường bất động.
"ĐKM..."
Tiếng chửi thề bật ra khỏi cửa miệng như một cách xả bớt cái áp lực đang chực chờ nổ tung trong lồng ngực. Tay phải tôi siết chặt tay ga, hình xăm con rồng cuộn quanh bắp tay cũng vung lên theo từng nhịp gắt gỏng, gân guốc và đầy bất mãn. Má nó chứ, kẹt cái gì mà kẹt dữ thần thiên địa thế này không biết? Cái thời tiết chiều muộn mà vẫn nóng bỏ mẹ, mồ hôi túa ra nhễ nhại, dính bết vào lưng áo đầy khó chịu.
Nhưng rồi, giữa cái hỗn độn, nóng nực và đầy tiếng gầm rú của động cơ ấy, một khoảng lặng dịu dàng đột ngột kéo về trong tâm trí.
Thôi thì... ít nhất tôi vẫn còn có em.
Hiền của tôi.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt tươi tắn, xinh tươi với nụ cười hiền hậu ấy là cái nóng như dịu đi một nửa. Giờ này chắc em đã tan làm, đang loay hoay trong gian bếp nhỏ rực lửa yêu thương để chờ tôi về.
Nghĩ đến mâm cơm em nấu mà tuyến nước bọt tôi tự nhiên kích thích. Một bát canh bầu nấu tôm khô ngọt thanh, húp một ngụm là giải nhiệt ngay cái oi nồng của ngày nắng cháy. Kèm thêm đĩa cải chua xào thịt heo quay đậm đà, miếng da heo giòn sần sật quyện với vị chua ngọt bắt cơm. Nghĩ thôi đã thấy thèm, thấy lòng mình mềm lại giữa phố thị xô bồ.
Một làn gió mát từ đâu chợt thổi qua. Tôi nhếch môi cười một mình, tay vặn ga nhẹ nhàng hơn. Giữa dòng người tan tầm đang hối hả và gắt gỏng kia, tôi vẫn nhích từng bước một, nhưng lòng không còn thắt lại nữa. Vì tôi biết, phía sau chặng đường bão táp này, có một bình yên mang tên Nhà đang đợi tôi về.
Sau vô số cú luồn lách nghẹt thở, né tránh những pha tạt đầu và vô số tiếng chửi bới dội vào tai từ lũ người điên cuồng trên đường, tôi cũng thoát ra khỏi cái vũng lầy kẹt xe đó.
"Mẹ nó chứ, lái xe ngu bỏ mẹ!"
Tôi lầm bầm chửi đổng một tiếng cuối cùng rồi dắt xe vào hầm. Bước vào thang máy, tôi bấm vội nút tầng 9. Căn hộ chung cư cao cấp này là tất cả mồ hôi nước mắt của tôi, là mái ấm bình yên mà tôi luôn tự hào, nơi có người con gái tôi yêu đang đợi. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi thang máy, một dự cảm bất an đã lướt qua sống lưng.
Tôi quẹt thẻ từ, tiếng "tít" thanh gọn vang lên. Cánh cửa nặng nề mở ra, đập vào mắt tôi là một thứ khiến toàn thân tôi đông cứng.
Máu trong người tôi như sôi lên, sôi sùng sục thành một cơn điên cuồng.
"DKM! GIÀY THẰNG ĐÉO NÀO ĐÂY?!"
Tôi gầm lên, tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng của căn hộ sang trọng. Giày nam. Không phải của tôi. Một cặp giày lạ hoắc nằm chình ình ngay lối vào. Không kịp tháo bỏ đôi giày vương bụi đường của mình, tôi lao sầm vào trong như một con thú hoang bị thương.
Cửa phòng ngủ bật mở. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng nhục nhã đến tột cùng.
Nguyên cặp. Hiền – người con gái vừa mới đây thôi tôi còn nghĩ đến với sự trân trọng nhất – đang cuống cuồng, mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy kéo tấm mền che vội trước ngực. Và kẻ đang ở trên giường cùng em... Thế đéo nào lại là nó!
Hùng.
Tôi hét:
"Mày là bạn tao mà... Tao với mày từng vào sinh ra tử, từng đánh hàng qua K (Campuchia) có nhau. Thể loại đéo gì bạn bè lại đi ụ vợ bạn?!"
Nỗi đau bị phản bội từ hai người tin tưởng nhất hóa thành ngọn lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Xoẹt!
Lưỡi dao bấm hộ thân trong túi quần tôi bật ra, bén ngót và lạnh lẽo. Tôi lao tới như một mũi tên, vung dao đâm thẳng về phía thằng bạn khốn nạn. Bạn bè cái đéo gì tầm này nữa!
Rầm!
Hùng cũng không vừa. Nó vung tay gạt mạnh cú đâm của tôi. Quỹ đạo lưỡi dao lệch đi trong tích tắc, sượt ngang qua má của Hiền.
"Đau quá! Áaaa!" - Hiền hét lên thảm thiết, dòng máu tươi rỉ ra trên khuôn mặt xinh đẹp mà tôi từng nâng niu.
Nhìn vết máu trên mặt nó, tôi không còn một chút xót thương, chỉ còn sự ghê tởm tột độ. Tôi gầm lên, chỉ thẳng lưỡi dao vào mặt nó:
"CON ĐĨ CHÓ NGUYỄN HIỀN! TAO BAO MÀY MỘT THÁNG NHIÊU ĐÂY TIỀN ĐỂ MÀY CHƠI TRÊN ĐẦU TAO À?!"
Nó không trả lời, chỉ biết ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Thứ lăng loàn trơ trẽn! Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi tính quay sang táng cho nó một trận ra trò thì...
Hự!
Một cảm giác nhói buốt, lạnh ngắt thấu xương đột ngột cắm phập vào mạn sườn tôi.
Chết mẹ rồi... Một xiên.
Thằng Hùng đã nhanh hơn tôi một bước. Cơn đau thấu trời từ vết đâm chí mạng khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi cố rướn người, tay trái vòng lên định gạt nó ra, định phản kháng, định lấy mạng hai đứa khốn nạn này... Nhưng cánh tay xăm hình con rồng dũng mãnh lúc nãy bỗng trở nên vô lực, buông thõng xuống một cách bất lực.
Đau... Đau quá.
Tiếng nó loáng thoáng bên tai, lạnh và độc:
"Lồn mẹ, mê lồn quá thì kiếp sau nhé, thằng mặt cặc."
Mắt tôi nhòe đi, cảnh vật xung quanh bắt đầu quay cuồng. Một luồng khí lạnh lẽo từ vết thương tràn ra, xâm chiếm lấy từng tế bào, kéo tôi chìm dần vào bóng tối.