Đoản Phép thuật tựa như những đóa hoa-Yu

YuElizabell_I

Tác giả
Tham gia
31/3/26
Chủ đề
5
Bài viết
22
Được Like
81
Điểm
13
PHÉP THUẬT TỰA NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA
phep thuat.jpg

Tác giả:Yu
Thể loại:Đoản,Tự sự
Số chương:2
Tình trạng: Đang tiến hành​
Câu chuyện kể về Flowy,một nữ pháp sư nhỏ không thể sử dụng được phép thuật như người khác
Trong thế giới mà phép thuật được định nghĩa bởi logic và kiến thức,cô lại tìm ra con đường riêng của chính mình,loại phép thuật mà gắn liền với cảm xúc của cô và những đóa hoa?
Nhưng khi đối mặt với sự phản bội,thất bại và những lựa chọn khó khăn,Flowy buộc phải học cách hiểu bản thân mình và sức mạnh thật sự của phép thuật mà cô đang sở hữu.
 

Đính kèm

  • Phepthuattuanhunhungdoahoa.jpg
    Phepthuattuanhunhungdoahoa.jpg
    825.8 KB · Lượt xem: 8
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 1: PHÉP THUẬT CẢM XÚC
Thế giới này vận hành theo lối sức mạnh phép thuật.Ai ở trong đây cũng có thể học được phép thuật.Và những đứa trẻ đã được dạy để học phép thuật từ rất nhỏ.Bởi lẽ khi sử dụng phép thuật,chỉ cần đơn giản đọc các dòng niệm chú đầy tính cô đọng và đơn giản như:

“Hỡi phép thuật hãy bùng lửa lên!”

Là đã có thể triệu hồi ra một ngọn lửa đơn giản với đầy đủ đặc điểm như lửa thông thường rồi.

Tuy vậy,tớ Flowy đây lại chẳng thể nào niệm chú như vậy được.Dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa.Thậm chí thay đổi cấu trúc niệm chú hết lần này đến lần khác như:
“Lửa ơi,hãy bùng lên theo dòng chảy phép thuật!” hay “Nhân danh kẻ có thể sử dụng phép thuật ta triệu hồi ngọn lửa rực cháy kia!”

Tớ đều không thể sử dụng được.Từ phép tạo lửa đến phép tạo ra nước rồi các loại phép khác.Không phép thuật nào tớ sử dụng được cả!Nhưng Flowy đây lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư?Tớ đọc hết sách phép thuật này đến sách phép thuật khác.Thử từ loại phép thuật này đến loại phép thuật kia.Tuy rằng chưa lần nào thành công cả.Tớ vẫn không cam chịu số phận éo le này!

Nếu không thể triệu hồi phép theo cách bình thường thì tớ sẽ biến đổi cấu trúc niệm chú để có thể học.Biến đổi hết lần này đến lần khác…Vô số lần thử thất bại,tính đến thời điểm hiện tại đã là hơn 10000 lần tớ thất bại rồi.Nhưng không sao cả!Chắc chắn tớ sẽ tìm được một loại phép thuật mà tớ có thể niệm chú được!

Ông trời chẳng phụ lòng ai…Sau hơn 100000 lần thất bại,mồ hôi nhễ nhại,thì lúc tớ cất lên dòng niệm chú được tớ biến tấu để phù hợp với mình…

“Hoa lan thức tỉnh nở trong tay

Làn gió tràn qua gọi chốn này

Cánh mỏng hóa thực theo đây

Niệm khẽ một lời chồi đơm đầy!”

Sở dĩ tớ dùng thơ vì nó rất dễ nhớ và nhẹ nhàng cho người nghe vô cùng!Và rồi…

Bông hoa lan đầu tiên đã nở rộ,lặng lẽ bay xuống bàn tay của tớ…Tớ làm được rồi!!Thực sự làm được rồi!!Nỗ lực sẽ được đền đáp nhỉ?

Phép thuật duy nhất mà tớ có thể học lại là phép tạo ra các loài hoa sao?...Trong thế giới này,phép tạo ra các loài hoa thường bị coi thường nhiều lắm bởi nó không ngầu và hiệu quả như các phép khác…Nhưng không sao cả!Tớ sẽ tận dụng tối đa phép này để có thể cứu giúp những người gặp nạn!

Ôi vui quá đi mất!Bông hoa lan trên tay tớ bỗng nhiên đột biến rồi!?Nó tỏa hương thơm thơm quá đi mất!Và nó còn nhiều màu sắc nữa!?Chẳng nhẽ…phép thuật tạo ra các loài hoa của tớ liên hệ với cảm xúc của tớ sao?Oa,nghe tuyệt quá!

Thế rồi tớ hí hửng đi về nhà,hí hửng khoe với bố mẹ mình:

“Bố ơi,mẹ ơi con biết phép thuật mà mình có thể dùng được là gì rồi ạ!”

“Là gì vậy con?”

“Là phép tạo ra các loài hoa ạ!”

“Đó là một phép thuật rất đẹp đấy.Con đã cố gắng rất nhiều nhỉ?Vào ăn nhẹ chút đi Flowy”

Mẹ xoa đầu tớ,bố mỉm cười với tớ.Nhưng ánh mắt có đôi phần lo lắng…Chẳng nhẽ là bố lo vì phép này không được trọng dụng sao?Mặc kệ những dòng suy nghĩ đó,tớ vui vẻ đáp lại:

“Dạ vâng ạ!”

Nói rồi,tớ đi đến chỗ bánh quy bố mẹ để trên bàn cho tớ

Ăn từng miếng bánh một,tớ cảm thấy lòng mình vui phơi phới!Thật tuyệt làm sao!

Ăn xong tớ lại đi học phép thuật tiếp.Tớ thử hết phép tạo ra loài hoa này đến loài hoa kia!Tớ tạo ra được nhiều loài hoa từ các bài thơ mình tự sáng tác dựa trên dòng niệm chú thuần túy lắm!Vui quá!Càng tạo ra nhiều loài hoa tớ càng thấy rõ mối liên kết giữa cảm xúc của tớ với phép tạo ra các loài hoa.Có lẽ rằng việc quan sát quá nhiều khiến cho tớ có cảm giác mỗi lần tớ vui thì các bông hoa tạo ra sẽ rất đẹp và còn có đột biến tích cực chăng?Vậy nếu tớ cảm thấy không ổn thì sao nhỉ?Thật tò mò quá đi mất!

Nhưng tớ cạn ma lực rồi,không thể thực hiện phép thuật được nữa.Mỗi lần tớ chỉ có thể tạo tối đa 4 đến 5 loài hoa thôi!Có lẽ trong tương lai sẽ tăng lên chăng?Mà thôi kệ đi,hôm nay thực sự rất ý nghĩa với tớ!

Và đây chắc hẳn là cánh cửa để cuộc đời tớ bước sang trang mới chăng?Háo hức quá đi mất!

(Còn tiếp)
 
CHƯƠNG 2.1: NỞ RỘ CÙNG NHỮNG ĐÓA HOA! (NGÀY 1)

Chỉ còn một tuần nữa là trường học phép thuật tớ đang theo học tổ chức kì thi tuyển chọn các pháp sư tiềm năng rồi.Đây là kì thi mà mỗi người chỉ được tham gia vào một lần trong đời.Bởi lẽ những thí sinh đậu kì thi này sẽ được huấn luyện để phát triển cho đất nước,nhận được nhiều tài sản giá trị và cũng như sau khi đi làm lương sẽ rất cao

Chính vì lẽ đó mà tớ phải luyện tập thật chăm chỉ phép tạo ra các loài hoa.Tớ cũng phải tự trau dồi kiến thức về các loài hoa thông qua hàng chục đến hàng trăm cuốn sách về chúng

Ngày nào cũng luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn.Với sự giúp đỡ của bố mẹ tớ.Bố và mẹ tớ đều từng là các thí sinh đã đậu cuộc thi này.Và hơn hết,họ đều là các pháp sư rất giỏi!

Trong lúc tập luyện,bố mẹ tớ tạo cho tớ hết các vấn đề này đến vấn đề khác để tớ giải.Họ từng tham gia cuộc thi đó nên biết rõ trong cuộc thi đó có các loại vấn đề nào chủ yếu.Tuy vậy,mỗi năm các vấn đề sẽ được thay đổi gần như hoàn toàn nên việc này thực chất chỉ mang tính rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề thôi!

Và trong lúc đó tớ gặp vô số vấn đề mà các loài hoa thông thường không thể giải quyết được.Chẳng hạn như nếu vấn đề yêu cầu tớ muốn bay lên chỗ cao thì phải làm sao?Không loài hoa nào có thể giúp tớ trèo lên trên như thế được cả!

“Vậy nếu một loài hoa nào đó có thể bay theo chiều gió thì sao con?”

Bay theo chiều gió?Một loài hoa có thể bay theo chiều gió?Hoa bồ công anh?Nhưng với kích thước bình thường thì sao mà khiến một người cầm bay lên được?Vậy phải là hoa bồ công anh đột biến khổng lồ!Bằng quan sát trước đó của mình,tớ phát hiện ra rằng khi tớ vượt ngưỡng ma lực thì sẽ chắc chắn sẽ xảy ra loại đột biến!Nhưng không biết loại đột biến đó là gì cả!Ví dụ như ma lực bình thường của tớ ở mức 17 đi,tớ uống một lọ phục hồi ma lực với tình trạng bình thường đó sẽ vượt ngưỡng 20 đến 23.Và nếu muốn đột biến mình mong muốn chắc chắn xảy ra thì phụ thuộc vào bài thơ tớ đọc để triệu hồi loài hoa đó.Bài thơ để tạo ra các loài hoa đột biến tối thiểu phải 8 câu không còn là 4 câu như các bài thơ triệu hồi loại hoa thông thường được!Nghĩ như vậy là đủ rồi,tớ nhanh chóng uống một lọ phục hồi ma lực và cất lên bài thơ:

“Bay theo chiều gió

Tựa những cánh chim

Đi đây đi đó

Hòa cùng trái tim

Tách ra trăm cánh

Nhiệm màu nơi đây

Không màng cạnh tranh

Nở rộ thật hay!”

Một bông hoa bồ công anh khổng lồ đã xuất hiện tại chân chỗ tớ muốn bay lên.Bông hoa đó vẫn giữ được các đặc tính của hoa bồ công anh thông thường.Chỉ khác là việc vượt ngưỡng ma lực đã khiến nó có thể bay mà một người cầm vô không bị rớt xuống.Đây là loại đột biến tích cực chăng?Tớ đã giải quyết được vấn đề này.Nhưng đi kèm với đó là tình trạng cạn ma lực.Do loại hoa đột biến này tương ứng với việc triệu hồi ra 4 bông hoa thông thường.Thậm chí là hơn!

“Hôm nay luyện tập đến đây thôi,con làm tốt lắm!

Nhưng nghỉ ngơi cũng là một phần luyện tập đấy!”

“Dạ vâng ạ”

Nói rồi,tớ về nhà với trạng thái cạn ma lực.Sau tầm 3 tiếng 17 phút,ma lực của tớ mới về trạng thái ban đầu được.Nhưng hôm nay tớ đã học được thêm một lối tư duy mới!



Thời gian trôi qua,một tuần khổ luyện với bố mẹ tớ đã kết thúc,hên sao trước kì thi này tớ cũng đã luyện tập về phép tạo ra hoa của mình cả trăm lần mà không luyện tâp với bố mẹ.

Một tuần khổ luyện vừa qua đã giúp tớ rèn luyện được rất nhiều tư duy giải quyết vấn đề!Tớ nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình thật gọn gàng và cất bước đến chỗ thi

Trước kì thi 60 phút,trường học đã dùng phép thuật để nói với 1700 học sinh ở khắp mọi nơi đang đến về thể chế của cuộc thi

“Xin chào các thí sinh thân mến,hôm nay là một ngày rất đặc biệt!Do hôm nay là ngày tuyển chọn các pháp sư tiềm năng!Sau đây tôi xin phép giải thích một chút về kì thi này!Khi kì thi bắt đầu,mỗi thí sinh sẽ được dịch chuyển đến các địa điểm thi tương ứng.Có ba mức vấn đề chính:dễ,trung bình và khó.Với mỗi vấn đề dễ 5 điểm,trung bình 10 điểm và khó 15 điểm.Có 15 vấn đề dễ,9 vấn đề trung bình và 9 vấn đề khó!Kì thi bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.Diễn ra trong 3 ngày,mỗi ngày các vấn đề sẽ được chia đều,5 vấn đề dễ,3 vấn đề trung bình và 3 vấn đề khó trong một ngày.Các vấn đề có đáp án cụ thể nhưng vẫn chấp nhận các cách giải quyết khác miễn chúng hợp lí.Nếu đi trễ quá 5 phút loại không lí do.Sau 7 giờ tối,các thí sinh có thể về nhà nghỉ ngơi.Nhưng tuyệt đối không được đến địa điểm được dịch chuyển đến.Nơi ấy sẽ được niêm phong và có cảm biến nhận diện thí sinh.Trường hợp nào vi phạm cũng sẽ loại không lí do.Các thí sinh mỗi ngày được mang tối đa 6 lọ phục hồi ma lực 500ml.Nếu hơn,sẽ bị loại.17 thí sinh cao điểm nhất sẽ được dạy trong lớp học dạy các pháp sư tiềm năng.Và lưu ý cuối,thí sinh bị thương quá 30% sẽ bị loại và mang ra ngoài chữa trị.Nhớ kĩ đây là cuộc thi phép thuật nên nếu dùng dụng cụ khác thì chỉ dùng để hỗ trợ,phép thuật là thứ giải quyết vấn đề chính.Trân trọng,chúc các bạn may mắn!”

60 phút đã trôi qua,tớ đã đến được địa điểm thi.Giọng nói vang lên:

“Thời lành đã điểm,kì thi bắt đầu!”

Tớ được dịch chuyển đến chân một ngọn núi.Bắt đầu cuộc thi thôi nào!Nhưng mà có vẻ cần mang đồ ăn đi trước nhỉ?Vì thi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mà!Hên sao bố mẹ đã chuẩn bị trước đồ ăn cho tớ.Mà hình như tớ cũng nghe bố mẹ nói rằng:

“Đồ ăn ngon sẽ giúp ma lực của con phục hồi nhanh hơn một chút đó!”

Cảm ơn bố mẹ vì đã nói cho tớ lưu ý này,tớ thầm nghĩ

Tớ hoàn thành từng vấn đề dễ một,đến vấn đề dễ cuối cùng cũng là vấn đề dễ khó nhất trong 5 vấn đề dễ.Vấn đề này yêu cầu tớ phải cứu một bé mèo đang bị thương ngay trong vòng tròn bao phủ bởi vùng độc.Làm sao để cứu bé mèo này đây nhỉ?Tớ suy nghĩ một chút.Làm sao?Có loại hoa nào có thể thấm độc được không?Loài hoa có thể thấm độc?Nhưng nếu tớ làm vội quá chú mèo sẽ hoảng loạn mất.Vậy thì phải thêm một bông hoa nào đó có hương thơm dịu nữa.Tuy nhiên nếu vậy thì tớ phải triệu hồi ít nhất 4 bông hoa.2 bông hoa thấm độc,2 bông hoa tỏa hương thơm dịu.Nhưng chưa chắc đã thấm hết được loại độc đặc biệt đó,ngửi thì không sao.Nhưng mà nếu sinh vật chạm vào sẽ tan rã và loại độc này không ảnh hưởng đến đất đá!?Bằng chứng là trước đó tớ đã thủ cho một miếng gà bố mẹ tớ cho tớ.Nó tan ngay lập tức trong 3 giây,và tớ có mang theo một số loại hoa có sẵn.Trong đó có loài hoa có thể chuyển màu nếu mùi độc có thể gây hại.Hoa đó không chuyển màu.

Tớ phải nghĩ ra cách cứu bé mèo này mới được,gần tới trưa rồi,tớ đói quá.Thấm độc?Hương thơm?Quá nhỏ?Tớ nghĩ ra rồi!Nếu quá nhỏ thì đột biến khổng lồ lên!Còn về thấm độc và hương thơm…Sẽ rất tốn ma lực nếu triệu hồi từng bông hoa một,chưa kể,không chắc nó đã hiệu quả nữa

“Phép tạo ra của con giống Toán học lắm đấy.Có thể cộng,trừ,chia nhỏ,nhân lên”

Lời của bố mẹ dặn tớ chạy qua.Cộng?Kết hợp!Chính xác rồi!Là kết hợp hai thuộc tính của hai loài hoa khác nhau thành một bông hoa rồi phóng to bông hoa kết hợp đó lên thông qua việc vượt ngưỡng ma lực!Chờ chút đã,tớ cần tìm hai loại hoa đủ hai thuộc tính này…Là loại hoa nào đây?À nhớ ra rồi!Hoa hướng dương đột biến và hoa oải hương đột biến!Bằng cách kết hợp hai loại hoa này lại và phóng to nó lên tớ có thể cứu được bé mèo này này rồi!Nói xong,tớ vội uống một lọ phục hồi ma lực và đọc bài thơ:

“Ánh dương gom lại độc sầu

Rẽ sâu giữ lấy,không cho ngập tràn

Hương thơm dịu nhẹ lan ngang

Xoa dịu sinh mệnh,nhẹ nhàng bình yên

Hai giống hợp nhất ngay liền

Cánh hoa mở lối giữ nguyên hình hài

Phép thuật ta nghĩ không sai

Đột sinh biến đổi theo ý ta cầu!”

Bông hoa đột biến nở rộ lớn!Tớ gom lại thành từng cánh hoa một,rồi để chúng xuống chỗ bé mèo đang gặp nạn.Vừa đặt xuống,cánh hoa đã ngấm thứ độc nguy hiểm kia và tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ.Bé mèo cũng từ từ bước ra.Tớ lấy băng gạt trong túi xách băng lại vết thương cho bé mèo và cho bé mèo chút thức ăn được bố mẹ tớ cho.Làm xong bé mèo biến mất,vấn đề hoàn thành!Tất cả vấn đề dễ đã hoàn thành.Tớ vội ăn bữa trưa,việc dùng phép thuật liên tục trong một buổi sáng khiến tớ đói vô cùng!

Ăn xong,tớ tiếp tục hoàn thành các vấn đề trung bình và khó trong ngày đầu tiên vào buổi chiều đến tận tối.Nhờ vào các buổi khổ luyện trước đó mà các vấn đề này tớ mất không lâu để giải quyết.Thi xong ngày đầu tiên,tớ được trường dịch chuyển về trường học.Tớ vui vẻ cất bước về nhà.Bố mẹ tớ đã đứng đợi từ trước.Nhìn tớ bình yên vô sự,bố mẹ tươi cười hỏi thăm:

“Hôm nay thi sao rồi con?Có ổn không?”

“Dạ ổn ạ!”

“Vậy mình cùng đi về nhà ăn bữa tối mẹ nấu và tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày thi tiếp đi con!Cố lên nhé!Chỉ còn 2 ngày nữa thôi!”

Mẹ xoa đầu tớ,tớ đi về nhà tắm rửa và ăn bữa tối mẹ để lại.Chuẩn bị cho ngày thi thứ hai…

(Còn tiếp)
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 2.2: NỞ RỘ CÙNG NHỮNG ĐÓA HOA! (NGÀY 2)

Ngày thi thứ hai đã đến,tớ bắt đầu phần thi của ngày thứ hai.Từng vấn đề được tớ hoàn thành.Chẳng mấy chốc mà tớ đã đến câu khó nhất của vấn đề trung bình.Vấn đề này yêu cầu tớ phải kích hoạt lại sự sống của một cây cổ thụ lớn đã ngừng phát triển.Tớ chạm vào thân cây với bao tay và dùng bông hoa trong túi mình để đánh giá tình trạng của cây.Không có dấu hiệu bị phá hoại.Càng không có dấu hiệu bị nhiễm độc.Vậy vấn đề nằm ở đâu?Chờ chút đã,có thứ ánh sáng kì lạ trên thân cây…Tựa như dòng chảy ma lực?

Đây không phải một cây cổ thụ bình thường.Mà là một cây cổ thụ có chứa ma lực?Chẳng nhẽ,ma lực bên trong bị tắc nghẽn và không lưu thông được dẫn đến việc cây ấy khô héo như bây giờ sao?Vậy mình cần tạo ra loại hoa có thể kích thích được sự sinh trưởng và có thể truyền ma lực cho cây cổ thụ để dòng chảy ma lực lưu thông trở lại nhỉ?Loài hoa nào có thể làm được điều đó?Theo như tớ dự đoán thì cần 3 bông hoa thì phải?Bởi có một số chỗ bị nứt ra rất lớn…Có thể ma lực không lưu thông được trông ba chỗ đó.Một loại hoa có thể khơi dậy lại được sự sống…Hoa sen khai mạch là thứ mình cần!Nhưng đây là một loại đột biến rất khó,mình cần hoa không nhỏ quá cũng không lớn quá.Vì như vậy sẽ thiếu hoặc tràn ma lực của cây khiến cây không chịu nổi được!Mình cần một loại hoa vừa đủ.Tớ tập trung uống một lọ phục hồi ma lực rồi đọc bài thơ:

“Sen hồng lặng nở giữa dòng chảy sâu

Hương nhẹ lan đi khắp nhịp cung cầu

Dòng chảy ngưng động kia xin khơi lại

Từng mạch khô cằn cõi gọi sắc màu

Không thiết tha rực rỡ hay khổng lồ

Chỉ cần vừa đủ để truyền cho nhau

Tĩnh lặng dẫn đường phá bỏ tắc nghẽn

Mỗi nhịp đập hồi sinh nở rất lâu!”

3 bông hoa sen khi mạch đã xuất hiện trên bàn tay tớ.Tớ nhẹ nhàng đặt lên các chỗ bị tắc nghẽn ma lực kia.15 phút trôi qua.Khoan đã,tớ đã đặt đúng rồi mà?Sao dòng chảy ma lực vẫn không lưu thông được?

Bỗng nhiên cây nứt vỡ ra thêm một lần nữa.Lần này hiện rõ đủ 9 chỗ tắc ma lực lận?Không phải.Có 9 chỗ bị hở ra nhưng có một số dòng chảy chuyển màu trong khoảng 1 giây.Tớ cần quan sát kĩ một chút.Ngồi hơn 15 phút,tớ đã nhớ được các dòng chảy chuyển màu.Do nó chuyển màu liên tục.Tuy nhiên,có một số ít chuyển màu tận hơn 3 lần!Có lẽ đây mới là chìa khó thật sự!Trong khi các dòng chảy khác chỉ chuyển màu có 1 lần!Hên sao,chỉ có ba chỗ chuyển màu tận hơn 3 lần.May mắn đã phù hộ tớ vấn đề này rồi…Mà ba chỗ đó không phải là ba chỗ tớ đã dự đoán lúc nãy.Không sao,giờ đặt lại chắc chắn sẽ được!Bông hoa của tớ tạo ra có thể tồn tại tận hơn 1 tiếng 30 phút lận!Tớ đặt lại ba bông hoa sen khai mạch.Cẩn thận quấn quanh cây cổ thụ bằng băng gạt trong túi mình.Dòng chảy trở lại một màu rồi.Đúng rồi ư?Những chiếc lá bắt đầu xanh trở lại.Đúng thật rồi!Đất đai xung quanh cũng trở nên màu mỡ hơn.Hơn 15 phút trôi qua,gần như cây cổ thụ đã trở nên xanh tươi trở lại.Cây cổ thụ đó nói với tớ:

“Cảm ơn cô!Cô thật sự là một pháp sư giỏi đấy”

“Dạ không có gì ạ”-Tớ đáp

Rồi cây cổ thụ đó biến mất.Vấn đề này đã được giải quyết!Nói rồi,tớ ăn một chút đồ ăn và tiếp tục chinh chiến với những vấn đề trung bình và khó còn lại.Ngày thi thứ 2 đã kết thúc.Nhưng tớ cảm giác có linh cảm không lành vào ngày mai…

Tớ được triệu hồi lại về khuôn viên trường học.Hôm nay bố mẹ cũng đứng đợi tớ,thấy tớ lành lặn trở về,bố mẹ tớ mừng rỡ.Họ động viên tớ và cùng dắt tớ làm những việc giản dị nhưng đầy hạnh phúc như hôm qua…

(Còn tiếp)
 
CHƯƠNG 2.3: NỞ RỘ CÙNG NHỮNG ĐÓA HOA! (NGÀY 3)
Ngày thi cuối cùng đã đến, tớ lại cất bước đến khuôn viên trường học. Tớ đã đến rồi. Nhanh chóng, tớ được dịch chuyển đến nơi để làm bài thi. Nhưng mà độ khó của các vấn đề hôm nay lạ lắm. Chúng khó một cách không tưởng! Tuy trầy trật để giải quyết từng vấn đề nhưng sau cùng tớ cùng đã làm đến được vấn đề cuối cùng rồi! Cũng là vấn đề khó nhất! Vấn đề lần này tớ được giao là phải giải quyết một vùng hỗn loạn ma lực tại ngay rìa ngọn núi… Nguy hiểm thật đấy… Ở đây gió bão cuồng nộ lắm! Bụi bặm thì mù mịt. Lại còn ở một nơi khá cao nữa! Tớ đang suy nghĩ để tìm chìa khóa để giải quyết vấn đề này thì bỗng tớ nghe tiếng hét vọng lại:

“Cứu với!”

Tớ còn 1 tiếng để giải vấn đề này. Nhưng đó là một sinh mệnh mà… Tớ phải cứu người đó. Nói rồi, tớ nhanh chóng chạy đến chỗ vách đá đối diện với vách đá vấn đề tớ cần giải. Một bạn nam đang bám lấy vách đá. Không có ai ở đây cả, tớ đeo bao tay cố kéo bạn đấy lên nhưng tớ không đủ sức… Cần có một cách khác. Trong túi tớ chỉ toàn hoa, đồ ăn và một số lọ phục hồi ma lực… Tớ nghĩ ra rồi! Vội vàng nói:

“Cậu cố một chút xíu nữa nha!”

Lại phải dùng bông hoa bồ công anh khổng lồ rồi… Tớ nốc một lọ phục hồi ma lực và cất lên bài thơ:

“Bay theo chiều gió

Tựa những cánh chim

Đi đây đi đó

Hòa cùng trái tim

Tách ra tram cánh

Nhiệm màu nơi đây

Không màng canh tranh

Nở rộ thật hay!”

Bông hoa bồ công anh khổng lồ xuất hiện rồi. Tớ nhanh chóng lấy một cành cây trông có vẻ sắc cắt lấy 5 cánh hoa bồ công anh. Đưa cho bạn nam ấy rồi nói:

“Cậu cầm lấy nè!”

Bạn nam đó nhìn nghi ngờ…

“Yên tâm đi, không sao đâu!”- Tớ nói thêm

“Được…”

Bạn trai ấy cầm lấy rồi. Sau đó, tớ cắt lấy lá của hoa bồ công anh ra và quạt chúng tạo ra gió để các cánh hoa bồ công anh có thể bay lên. Bạn trai ấy bay lên rồi… Thành công rồi! Bạn nam đó thở phào, nhìn tớ cười và nói:

“Cảm ơn nhé”

“Không có gì đâu, việc tớ nên làm mà!”

Rồi tớ vội vàng chạy lại chỗ vấn đề tớ cần giải quyết. Tớ còn 30 phút. Tớ cần quan sát một chút… Tại sao nơi này lại hỗn loạn như vậy? Tại sao? Liệu có chi tiết nào tớ bỏ sót không?

Gió rít lên từng hồi, giống như có thể xé toạc mọi thứ xung quanh, bụi bay mù mịt. Tớ phải lấy tay che mắt lại mới có thể thấy được phần nào phía trước. Không đúng…

Tớ vội lấy một bông hoa nhỏ trong túi ra. Bông hoa rung lên. Không phải do gió…mà là do chính ma lực?

Tớ đứng lặng im một lúc… Quan sát thật kĩ thêm lần nữa

Gió mạnh rồi yếu đi một nhịp… Ma lực dâng lên rồi lại hạ xuống? Lặp lại?

Vùng hỗn loạn này có chu kỳ?...

Nếu vậy, không phải là hỗn loạn hoàn toàn rồi! May quá… Chỉ là dao động quá mạnh thôi!

Tớ thử tạo ra một bông hoa nhỏ. Nhưng ngay khi bông hoa vừa xuất hiện

Tiếng “roẹt” vang lên…

Nó bị xé nát ngay tức khắc! Như vậy thì thật không ổn chút nào cả! Biên độ dao động này quá lớn rồi đi! Dù có chu kỳ, nhưng không có gì đủ ổn định để giữ phép thuật của mình có thể tồn tại được cả! Nếu mình không thể “chống lại” thì mình phải…

“Cậu vẫn chưa nghĩ ra à?”

Tớ giật mình quay lại. Là cậu bạn lúc nãy

“Cậu… Sao lại ở đây ?”

“Tôi đơn giản nghĩ là hai người sẽ dễ hơn một người thôi. Bộ tôi muốn giúp cũng không được sao?”- Cậu ấy cười nói

Nhưng không hiểu sao, tớ có cảm giác có gì đó không đúng lắm…

“Ở đây có chu kỳ, nếu canh…”

“Ừ, tôi hiểu rồi”

Cậu ấy tiến lại gần tớ hơn rồi, đẩy tớ xuống!?

“…!?!?”

Mặt đất biến mất dưới chân tớ, phải rồi ha… Đây là cuộc thi tuyển chọn chỉ với cơ hội đậu 1% đấy, ai rảnh đâu mà đi giúp người khác ha… Tớ ngốc thật…

Cơ thể tớ rơi xuống khoảng không

“Xin lỗi nhé”- Giọng cậu bạn đó bình thản đến lạ

“Nhưng tôi không thể thua được”

Gió gào thét bên tai tớ. Tớ không thể giữ được thăng bằng. Nhưng không chỉ mình tớ. Một lúc hút kì lạ kéo cả cậu bạn kia xuống vùng hỗn loạn chung với tớ

“Cái…!?”- Cậu bạn đó bất ngờ nói

Cậu ta cũng bị kéo theo rồi… Có lẽ, cậu ta cũng không ngờ rằng vùng hỗn loạn này biên độ dao động lại mạnh như vậy… Cơn hỗn loạn bên dưới càng dữ dội hơn nữa

Ma lực đập loạn xạ quá, đầu tớ đau như muốn vỡ ra

“Không ổn…”

Tớ cố tạo ra một bông hoa. Nhưng cánh hoa vặn vẹo rồi tan biến… Không kiểm soát được. Tớ nhìn sang phía bên kia. Cậu ta vẫn đang rơi. Người mà vừa đẩy tớ xuống… Tại sao tớ vẫn cảm thấy xót thương cho cậu ta…? Tớ siết chặt hai lọ phục hồi ma lực còn lại. Không còn thời gian nữa rồi. Nếu chậm một nhịp thôi, cả hai sẽ không ổn. Tớ sẽ rớt kì thi này mất. Liều thôi, tớ nốc cả hai lọ ma lực cùng lúc. Cơn đau ngay tức khắc ập tới. Đầu tớ như bị bóp nghẹt. Ma lực tràn ra, vượt ngưỡng hoàn toàn mà cơ thể tớ có thể chịu được. Tớ không thể kiểm soát. Nhưng lần này, tớ không cố kiểm soát nữa… Chảy cùng dòng chảy ma lực bên trong cơ thể mình… Không cần hoàn hảo, không cần đúng như mình nghĩ, chỉ cần… Tồn tại được trong cái hỗn loạn này. Vậy là được rồi… Tớ nhớ lại nhịp dao động lúc nãy. Một nhịp. Chỉ cần một nhịp thôi. Tớ mở mắt và cất lên bài thơ…bị nén đến mức gần như vỡ vụn để vượt khỏi quy tắc 8 câu của tớ:

“ Giữ hỗn loạn, xin cầu đừng tan biến

Chẳng cần trọn vẹn, chỉ cần còn đây

Hãy lấy một nhịp, đủ giữ sinh mệnh

Méo mó cũng được, nở ra tràn đầy…!”

Ma lực bùng nổ. Một bông hoa xuất hiện. Đó không còn là hoa mình thường nữa… Cánh hoa dày, xếp chồng lên nhau như những lớp khiên. Màu sắc thì loang lổ, không đồng nhất. Hương thơm nhẹ nhưng chẳng ổn định…

Là một dang đột biến cưỡng ép của hoa trà… Nó méo mó. Nhưng không vỡ. Ngược lại, nó đang “ăn” lấy những dòng ma lực hỗn loạn xung quanh?

“Thành công rồi…!”

Tớ dồn hết chút ý thức còn lại. Bông hoa mở rộng. To dần. Lớn đến mức đủ để bao trọn cả hai cơ thể. Một lực hút nhẹ kéo cả hai vào bên trong… Ngay lập tức, mọi âm thanh biến mất. Không còn gió. Không còn sự xé nát của ma lực. Chỉ còn không gian tĩnh lặng bên trong hoa… Tớ rơi xuống lớp cánh mềm…Không còn sức để cử động. Cũng không còn sức giữ tỉnh táo. Bên ngoài… cơn hỗn loạn vẫn đang gào thét. Nhưng bông hoa này… vẫn đứng vững? Dù méo mó, không hoàn hảo… Nó vẫn bảo vệ được… Tớ làm được rồi nhỉ…?

Ý thức dần mờ đi. Trước khi chìm hẳn, tớ nghe thấy một giọng nói run nhẹ:

“Tại sao cô vẫn cứu tôi…?”



Khi tớ mở mắt ra…tớ đang nằm trong khuôn viên trường học. Xung quanh là rất nhiều người

“Em ấy tỉnh rồi!”

“Gọi người chữa trị nhanh lên!”

Tớ cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức…

“ Đừng cử động!”

Một giọng nói nghiêm túc vang lên. Một pháp sư chữa trị đang kiểm tra cho tớ:

“Cơ thể em chịu tổn thương rất nặng…28,9%. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là em đã bị loại vì chấn thương rồi”

28,9%... Vậy là tớ vẫn trong giới hạn…

“Còn vùng hỗn loạn…?”

“Đã được xử lý ổn định. Em làm được rồi đấy. Chúc mừng”

Tớ thở phào…Nhẹ nhõm. Nhưng cũng kiệt sức. Tớ nhìn xung quanh. Bố mẹ tớ đang đứng đó. Ánh mắt lo lắng quá…

“Flowy!”

Mẹ tớ chạy lại ôm chầm lấy tớ

“Con có sao không?”

“Dạ…con…ổn”

Giọng tớ yếu đi rõ rệt. Bố tớ đứng bên cạnh không nói gì. Nhưng ánh mắt ông nhẹ đi rất nhiều

“Lần sau, con đừng liều như vậy nữa. Với chấn thương này con phải dưỡng thương hơn 3 tuần đấy! Nhưng con cũng đã rất cố gắng! Bố tự hào về con lắm!”

Nói rồi bố xoa đầu tớ.

“Dạ”

Tớ khẽ cười… Nhưng ở một góc xa hơn, câu bạn kia vẫn đứng đó. Không tiến lại gần, chỉ nhìn tớ. Ánh mắt không còn giống lúc trước nữa. Không có sự tính toán… Chỉ còn một thứ gì đó tớ không hiểu được… Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy một người như tớ chăng?

“Thời gian đã hết. Kì thi kết thúc. Chúng tôi xin chúc mừng các thi sinh đã hoàn thành kì thi năm nay. Kết quả thi sẽ nhanh chóng được gửi đến sau 2 tuần. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ!”

Giọng nói quen thuộc vang lên

Tớ nhắm mắt lại… Kết thúc rồi. Kì thi kết thúc rồi…
 
Sửa lần cuối:
Back
Top