Canh thâu mẹ thức trắng đêm
mỗi khi con ốm mẹ già thêm năm
chiếu manh mẹ để con nằm
bên kia còn ướt, mẹ nằm ướt lưng
Cũng vì một bát cháo gừng
Canh ba lặn lội, giữa rừng núi sâu
Chả may gặp phải sông sâu
Nước kia chảy xiết, còn đâu bóng người
Sáng ra con nở nụ cười
ngây thơ khờ dại, như đời của con
Hôm nay bụng nó héo hon
Nó kêu nó đói, chẳng còn gì đâu
Từ trưa đến tối canh thâu
Con chờ đến mức, ruột đâu quá trời
Nhưng mà hai mắt sáng ngời
Trừng trừng nhìn hướng mẹ rời thế gian