Tôi là Trần Mạnh. Trưởng phòng một phòng ban cũng gọi là này nọ ở cái cao ốc quận 1 này.
Ly rượu trên tay tôi đã vơi quá nửa, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu thứ ánh sáng nhòe nhẹt của đèn đường hắt qua ô cửa kính căn hộ. Tôi lại say rồi. Chỉ có cái thứ cồn cháy rực này mới giúp tôi tạm thời đóng băng được bộ não đang giật bần bật sau một tuần ròng rã cày cuốc như một con trâu điên.
Nhìn cái chai đặt trên bàn qua màn sương cồn mờ ảo, tôi chợt rùng mình ngẫm lại năm ngày vừa qua. Kinh tởm và kiệt quệ. Mỗi sáng, tôi thắt chiếc cà vạt phẳng phiu, bước vào văn phòng và bắt đầu đóng vai một gã đồ tể chỉ số. Tôi bắt chẹt lũ cấp dưới, dí chúng nó đến nghẹt thở để vắt ra cho bằng hết đống KPI vô hồn trên màn hình máy tính. Chúng nó sau lưng chửi tôi là thằng máu lạnh, tôi biết chứ. Nhưng nếu tôi không đóng vai ác, mà buông lỏng nhân viên thì chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ ra đường bằng một cú ký xoẹt từ gã ngồi trong căn phòng kính có cái bàn to gấp đôi bàn tôi.
Cái kiếp trên đe dưới búa này, anh không bóp nghẹt người ta thì người ta nuốt chửng anh.
Để đi qua những ngày kéo cày mệt mỏi đó, tôi chỉ biết vịn vào men say. Như đêm nay đây, khi cả cái Sài Gòn đã đi ngủ, tôi vẫn ngồi đốt chút tỉnh táo cuối cùng trong dòng máu bừng bừng. Ừ, phải say thì mới chịu nổi cái áp lực nén chặt trong lồng ngực này.
Tôi lắc lắc viên đá tan dở trong ly, nốc cạn. Vị rượu nóng rẫy cào qua cổ họng, nhưng lòng tôi bỗng nhẹ bẫng khi nghĩ đến ngày mai. Cuối tuần rồi. Sáng mai, thằng Lê Thanh sẽ đánh xe qua rước tôi xuôi về Trà Vinh một chuyến. Một chầu nhậu rũ bỏ hết sự đời dưới miền Tây sông nước. Nó bảo dưới đó có rượu dừa thơm nồng, nhắm với mấy con đuông béo ngậy và một lát bánh tét xanh ngọc chuẩn vị Ba Khuôn.
Nghĩ đến thôi đã thấy thèm. Cũng đáng, mấy thứ rượu Tây đắt đỏ ngậm vào miệng ở mấy buổi tiệc tùng tiếp khách bấy lâu nay, tôi uống chán chê đến mức buồn nôn rồi. Đêm nay cứ say nốt đi, ngày mai tôi sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi, giải sầu sau những ngày căng thẳng.
Chuyến đi
Con xe lao đi từ sáng sớm, không khí dọc đường ngoại ô còn vương chút sương lạnh sực mùi đất ẩm. Bụng tôi bắt đầu cồn cào sau mấy tiếng ngồi xe. Tôi quẹt kính xe nhìn dáo dác, rồi quay sang bảo thằng Thanh:
— Tấp vào quán hủ tiếu mực nào dọc đường đi mày. Mà phải kiếm chỗ nào mực còn bơi bơi trong bể ấy, vớt ra bỏ vô tô rồi dội nước dùng sôi sùng sục lên ngay tại chỗ.
Thanh nghe thế liền nhăn mặt, chân ga hơi khựng lại:
— Mày ác vừa thôi Mạnh. Nhìn con mực nó giãy chết đành đạch trong tô nước sôi như vậy, phạm vào cái giới thứ nhất rồi, tao ăn không được.
Tôi cười gằn, khoanh tay dựa lưng vào ghế:
— Bớt giả tạo đi ông tướng. Mực còn sống chứng tỏ quán không bán đồ láo, đồ thối từ đời kiếp nào. Với lại vừa chín tới kiểu đó thịt nó mới giòn, mới tuyệt.
Nó lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng lộ phía trước:
— Thôi, nay ngày rằm. Tao ăn hủ tiếu chay, còn mày muốn ăn gì thì ăn. Tới trạm dừng chân, mỗi thằng một tô nhé?
Tôi đáp gọn lỏn:
— Oke mày, tiền ai nấy trả.
Thế là con xe tấp vào trạm dừng. Giữa cái xô bồ, khói tỏa nghi ngút của khu ẩm thực sáng, hai đứa ngồi đối diện nhau. Tôi xì xụp bên tô hủ tiếu mực sống dội nước sôi, thịt mực cuộn lại trắng hếu, còn nó lẳng lặng cầm đũa gắp mấy cọng giá trong tô hủ tiếu chay tịnh với vài miếng đậu hũ kho.
Xuống tới Trà Vinh thì cũng đã chín giờ sáng. Cái nắng miền Tây bắt đầu đổ dài trên những con lộ rợp bóng cây.
Nhà thằng Thanh nằm lọt thỏm giữa một mảnh vườn xanh mát. Mẹ nó biết tôi từ trước, vừa thấy xe trờ vào sân đã đon đả chạy ra đón. Cô nắm chặt lấy tay tôi suốt, hỏi han đủ thứ rồi bảo nay đúng dịp Rằm lớn, lát nữa hai đứa phải đi chùa lễ Phật với cô một chuyến.
Ờ thì mình làm khách, người ta sao tôi vậy, từ chối sao tiện. Tôi gật đầu vâng dạ cho tròn vai một gã thành thị lịch sự. Nhưng đã đi thì phải ra dáng. Tôi lui ra một góc, rút bóp lấy một tờ polyme xanh nhét gọn gàng vào cái phong bao mang theo sẵn để tí nữa còn bỏ hòm công đức. Gọi là cúng dường cho nó phải đạo nhỉ? Chùa dưới này nghe nói to và tôn nghiêm thế, đi tay trắng vào nhìn kì cục lắm, người ta lại đánh giá cái danh trưởng phòng.
Vừa miết cái mép phong bì, đầu óc tôi đã tự động nảy số làm một phép tính bù trừ rất nhanh. Tốn một tờ xanh ở đây thì có gì đâu, tuần sau về thành phố, tôi sẽ nuốt lại chỗ tiền quỹ team building của cái phòng ban tôi quản lý. Cứ cắt xén bớt đi, cho lũ cấp dưới đi loanh quanh mấy chỗ gần gần sát Sài Gòn, ăn uống đạm bạc tí là dư ra một khoản kha khá bỏ túi riêng. Đứa nào dám ý kiến?
Nghĩ đến đó, tôi mỉm cười, đút cái phong bao công đức vào túi quần rồi bước ra sân gọi thằng Thanh đi chuẩn bị xe.
Tịnh xá Ngọc Thanh
Trái với kỳ vọng của tôi về một ngôi đại tự hoành tráng, cổng chào nguy nga hay tượng Phật cao chạm mây để bõ công cúng dường, thằng Thanh bỗng đánh lái rẽ ngoặt khỏi con lộ lớn. Xe chui tọt vào một lối mòn nhỏ, đường đi hẹp dần, lúp xúp dưới những tán cây già che khuất ánh nắng.
Trước mắt chúng tôi hiện ra bốn chữ Tịnh xá Ngọc Thanh trầm mặc, cổ kính. Nơi này nhỏ thó, nhưng uy nghiêm theo một kiểu rất khác. Và có một điều kỳ lạ đập ngay vào mắt gã thực dụng như tôi: Tuyệt nhiên không có một cái hòm công đức nào.
Cái phong bao nhét sẵn tờ polymer xanh trong túi quần tôi bỗng chốc hóa lạc quẻ. Chuẩn bị cho lắm vào rồi chỗ xài cũng không có. Tôi khẽ miết cái mép túi, bụng bảo dạ: “Thôi, tí nữa quay ra lấy tiền này mua mồi nhậu dưới ghe với thằng Thanh cho sướng thân, báu bở gì.”
Buổi lễ bắt đầu, tiếng chuông khánh vang lên trầm uất. Năm ông sư từ tốn bước ra, quần áo sòng phẳng, lao thẳng lên cái bục cao nhất chánh điện mà tọa lạc. Ở phía dưới, thiên hạ rào rào quỳ sụp xuống, đầu rạp sát đất, thành kính như một đám lúa gặp cơn bão lớn.
Giữa cái biển người đang rạp mình phục tùng ấy, tôi vẫn đứng thẳng lưng, hai đầu gối giữ chặt không chịu khuỵu xuống. Nhìn cái cảnh ấy, tôi khẽ nhếch mép, lòng đầy vẻ cười giễu:
— Ôi dào, tưởng buông bỏ hồng trần, danh lợi hết rồi chứ hóa ra vẫn thích ngồi trên chỗ cao để thiên hạ quỳ lạy cúng bái à?
Chết m* rồi.
Một tích tắc sau câu nói đó, tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc mụ mị, lỗ tai lùng bùng vì cuộc nhậu tơi tả đêm hôm trước đã làm cái hệ thống phanh của lý trí bị liệt hoàn toàn. Câu nhận xét đáng lý chỉ được phép nằm chết gí trong bụng, bỗng theo cái men rượu thừa tuôn nó ra thành tiếng ngoài miệng.
Chưa kịp thu lời lại, một cái bóng áo lam to béo đã sầm sập lao về phía tôi như một chiếc xe tải mất thắng. Đó là một mụ đàn bà trung niên, mặt thịt hầm hầm sát khí. Cái mồm mụ há hốc, bắt đầu chửi xa xả vào mặt tôi không tiếc lời bằng cái giọng eo éo kinh người, ngón tay mụ chỉ chỏ suýt quẹt trúng mũi gã trai thành thị láo xược là tôi.
Tôi đứng chịu trận giữa chánh điện, mặt cắt không còn một giọt máu, tai nghe tiếng chửi vang rền mà trong lòng chỉ kịp nảy lên một suy nghĩ đầy châm biếm:
“Ái chà, đây rốt cuộc là Phật tử đến cửa thiền để tu tâm tích đức, hay là đám fan hâm mộ cuồng nhiệt đang đi hộ giá thần tượng vậy?”
Mụ ta chửi nhức đầu quá. Cái giọng chua loét cứ khoan thẳng vào màng nhĩ gã đang vừa say xe vừa say rượu như tôi. Máu nóng dồn lên mặt, tôi ngứa mắt lắm rồi, hai tay đã tính xắn tay áo lên để bước tới bịt cái mồm loa phường kia lại cho khuất mắt.
Ngay lúc đó, một tiếng quát vang lên. Già nua nhưng mang một thứ uy lực trầm đục, dội thẳng vào vách tường chánh điện:
— Liên Ngọc, dừng lại.
Tôi giật mình quay lên. Thật bất ngờ, người vừa mở miệng dập tắt tràng chửi bới của mụ kia chính là ông sư ngồi ở vị trí chính giữa chánh điện — vị trụ trì của tịnh xá.
Mụ đàn bà khựng lại, ngực phập phồng vì ấm ức, nhưng ngón tay trỏ vẫn dí thẳng vào mặt tôi, quay sang ông sư luống cuống điều trần:
— Bạch trụ trì, kẻ này bất kính với Tam Bảo, dám buông lời xúc phạm các thầy! Kiếp sau chắc chắn hắn sẽ phải đọa địa ngục, chịu muôn ngàn thống khổ!
M* kiếp, nghe cái giọng trù ẻo mà lộn cả ruột. Táng vào mồm mụ một phát cho chừa cái thói độc địa nhỉ? Đừng có cậy mình có tí tuổi, mặc bộ đồ lam vào rồi muốn đứng giữa chốn đông người trù dập ai thì trù. Tôi gồng cứng hai bắp tay — thành quả của việc đều đặn đi tập gym ba buổi một tuần — sẵn sàng cho mụ một bài học nếu mụ còn dám tiến lại gần.
Nhưng tôi chưa kịp động thủ, lời ông trụ trì đã lại vang lên sang sảng, cắt ngang bầu không khí đặc quánh:
— Ngậm máu phun người, chỉ làm bẩn miệng mình. Thân già này cũng bình đẳng như bao chúng sanh, có gì mà bất kính?
Nói rồi, ông ta xoay ánh nhìn điềm đạm nhưng sắc bén về phía tôi:
— Thí chủ cảm phiền, ở đây còn nhiều người muốn nghe thân già này chia sẻ. Nếu thí chủ muốn nghe thì xin tự nhiên, còn không thích cũng tùy hỉ, cửa ra nằm ở đằng kia.
Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của ông cụ, cái ngông nghênh, gai góc của gã trưởng phòng quận 1 trong tôi bỗng chột dạ. Cương thì cũng phải tùy chỗ, nghĩ đi nghĩ lại thì nãy mình lỡ mồm văng cái lời bậy bạ kia giữa chánh điện tôn nghiêm là mình sai rành rành. Hai cánh tay đang gồng cứng khẽ lỏng ra, tôi lí nhí cúi đầu nhận sai, giọng nhỏ lại như đứa trẻ bị bắt quả tang làm càn:
— Con... con có lỗi. Mong sư phụ đại xá cho con ở lại nghe.
Ông cụ lúc này nở một nụ cười hiền từ, gương mặt tĩnh lặng không một chút gợn sóng. Ông quay lại phía đại chúng, bắt đầu cất giọng giảng pháp, chất giọng trầm ấm vang vọng khắp chánh điện:
— Nhất niệm sân tâm khởi, thiêu vạn khoảnh công đức lâm. Một đốm lửa giận hờn nổi lên, có thể thiêu rụi cả muôn trùng rừng công đức. Mỗi người ở đây chỉ cần nén lại một chút tâm sân, để tâm mình lặng như dòng nước hồ thu...
Tôi ngồi phía dưới, đầu gật gù như một triết gia thực thụ, nhưng bụng thì đang thầm nghĩ: “À, ra là vậy. Hóa ra nãy mình không táng con mụ béo kia là tích đức đấy chứ. Nhỡ tay đấm mụ gãy cái răng hay nứt cái xương nào, mụ lại ăn vạ, lu loa lên rồi dắt nhau ra tòa thì rách việc, tốn tiền đền bù chứ báu bở gì.”
Tôi ngồi nghe tiếp, cố kiên nhẫn xem ông cụ có bài gì mới lạ không, hay cũng chỉ là mớ lý thuyết suông của mấy "Phật tử online" vẫn hay cắt clip trích dẫn trên mạng. Quả nhiên, nội dung cũng quanh quẩn mấy thứ căn bản: Ngũ giới, rồi đến mấy ẩn dụ về sợi dây buộc nhợ, trói buộc con người vào vòng danh lợi. Tôi nghe tới đâu hiểu ngay tới đó, đầu óc gã trưởng phòng như tôi thừa sỏi để tiếp thu mấy thứ logic sơ đẳng này. Có gì lạ đâu cơ chứ?
Nhưng khi tiếng chuông dứt, bài giảng kết thúc, tôi vừa nhấc mông định đứng dậy chuồn lẹ ra ngoài tìm thằng Thanh, thì một chú tiểu đã từ tốn bước đến bên cạnh, khẽ cúi đầu nói nhỏ:
— Thí chủ chủ cảm phiền dừng bước. Sư trụ trì có lời mời thí chủ vào hậu liêu gặp mặt.
Tôi chột dạ, tim khẽ hẫng một nhịp. “Lại chuyện gì nữa đây? Hay lão già vẫn găm vụ mình lỡ mồm nãy giờ?” Nhưng rồi cái bản năng thực dụng của một gã đi làm văn phòng lâu năm lập tức trỗi dậy trấn an tôi. Kệ đi, trong túi mình đang sẵn cái phong bì polymer xanh lè đây. Tí nữa vào gặp, cứ lựa lời khéo léo rồi cúng dường một mớ là êm xuôi hết. Ở đời, cái gì không giải quyết được bằng lời nói thì giải quyết bằng tiền, đi đâu mà thiệt.
Đối Thoại
Tôi bước theo chú tiểu vào một căn phòng gỗ cổ kính, mùi gỗ trầm hương quyện với mùi oải hương thanh khiết bảng lảng trong không gian. Sư ông đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, tư thế uy nghiêm, đôi mắt khép hờ.
Tôi khúm núm ngồi xuống chiếc chiếu đối diện. Với kinh nghiệm đối phó với sếp lớn ở công ty, tôi biết quy tắc tối thượng: Cứ chủ động nhận sai trước cho sếp nguôi giận, rồi muốn trình bày, ngụy biện gì thì tính sau. Tôi cúi đầu, lên tiếng trước bằng giọng điệu thành khẩn nhất có thể:
— Bạch thầy, chuyện lúc nãy ở chánh điện... là con sai.
Ông cụ từ từ mở mắt, ánh nhìn xoáy thẳng vào mặt tôi, hỏi ngược lại một câu cộc lốc:
— Sai ở đâu?
— Dạ... con bất kính với Sư. Con không nên ăn nói ngông cuồng nơi tôn nghiêm.
Ông cụ khẽ lắc đầu, giọng dửng dưng:
— Thân già này và thí chủ suy cho cùng cũng chỉ là hai túi da thối tha chứa đầy ruột gan máu thịt. Già này chẳng có gì khác biệt để thí chủ phải bất kính.
Tôi khựng lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng suy nghĩ. “Lão già này muốn cái quái gì đây? Không chấp vụ bất kính với lão, thì chắc là muốn khép mình vào tội bất kính với bề trên, giống như con mụ béo lúc nãy trù ẻo mình rồi.” Nghĩ vậy, tôi đành sửa văn, đáp tiếp:
— Dạ... vậy là con đã bất kính với Tam Bảo?
Ông cụ vẫn thản nhiên đáp, lời nói sắc lẹm như dao:
— Sai. Tam Bảo vốn dĩ chỉ là Hình Tướng bên ngoài để người đời bám víu. Thí chủ chưa chạm tới cốt tủy, lấy tư cách gì để bất kính?
Máu nóng trong người tôi bắt đầu xộc lên. Tôi ghét nhất cái kiểu nói chuyện vòng vo, đánh đố như thế này ở các sếp, và giờ là ở một ông sư. Nhưng vì đang ở thế dưới, tôi buộc phải nuốt cục tức xuống họng, nghiến răng nói:
— Vậy bạch thầy, con ngu muội, mong thầy chỉ bảo thẳng cho con biết con sai ở đâu.
Lúc này, ông cụ mới chậm rãi đưa tay lần từng hạt chuỗi. Tiếng lách cách của những hạt gỗ va vào nhau vang lên khô khốc. Lời ông nói ra nhẹ như một cơn gió thoảng qua tai, nhưng sức công phá thì ngang một quả tạ:
— Thí chủ Say. Men rượu dẫn đến Si mê, mất đi sự tỉnh thức. Chính cái Si đó mới khiến thí chủ không làm chủ được cái miệng, quay sang khơi dậy ngọn lửa Sân hận của vị nữ thí chủ kia.
Bị chạm đúng long mạch, tôi gân cổ lên cãi phăng, hai tai đỏ ửng:
— Tôi không có say! Hôm nay đi chùa tôi chưa uống một giọt nào!
Ông cụ nhìn tôi, ánh mắt chẳng có lấy một chút giận dữ, chỉ có một sự thấu suốt đến lạnh người:
— Thân già này ăn chay trường mấy chục năm, khứu giác vốn quen với sự thanh đạm. Mùi rượu nồng nặc từ lỗ chân lông của thí chủ ngày hôm nay, và cái mùi đắm chìm trong tửu sắc từ hằng hà sa số những ngày hôm khác... nó đang hiện hữu rõ mồn một trong căn phòng này. Thí chủ giấu được ai?
Tấm khiên ngụy biện cuối cùng bị lột trần một cách tàn nhẫn. Tôi nhục nhã, cay cú, tự dưng thấy mình hèn hạ vô cùng. Cái bản ngã hung hãn của gã trưởng phòng quận 1 bị dồn vào đường cùng liền giãy nảy lên như con tôm bị trụng vào nồi nước sôi. Tôi đứng phắt dậy, quát lớn:
— Ông thì biết cái quái gì về cuộc đời tôi? Ông ngồi mát ăn bát vàng ở cái tịnh xá thanh tịnh này thì biết cái gì về những áp lực mưu sinh, trên đe dưới búa của tôi ngoài xã hội mà lên giọng phán xét? Chỉ có rượu, chỉ có men say mới làm cho thần kinh của tôi bình ổn lại để mỗi ngày đi làm tôi không cầm dao xiên chết lão sếp hách dịch của tôi thôi! Ông hiểu không?!
Một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên:
— A Di Đà Phật... Sát nghiệp thâm trọng. Thí chủ đang dùng cái Mê để nén cái Sân, khác gì lấy một tờ giấy mỏng để gói một đống lửa đang cháy rừng rực? Giấy cháy, lửa sẽ thiêu rụi chính thí chủ.
Tôi cười gằn, bất cần đời gắt lên:
— Vậy ông giỏi thì ông chỉ đường cho tôi đi? Ông dạy tôi cách sống làm sao mà vừa không uống rượu, vừa không phát điên ở cái xã hội chó má đó đi?
Ông cụ nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu. Ông không đưa ra một phương thuốc thần kỳ nào, cũng không ban cho tôi một câu thần chú chữa lành nào cả. Ông đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cà sa, buông lại lời giáo huấn cuối cùng trước khi quay lưng bước đi:
— Nút thắt ở đâu, chỉ có thể tự gỡ ở đó. Thân già này không thể cởi trói sợi dây mà thí chủ đang tự xích vào mình. Si chính là gốc rễ của Tham và Sân. Muốn bớt Si, việc đầu tiên là hãy bớt uống rượu đi.
Bóng áo vàng trầm mặc khuất dần sau cánh cửa gỗ, để lại một mình tôi đứng trơ trọi giữa căn phòng vắng.
Chấp Mê
Tôi lầm lũi bước ra khỏi hậu liêu, bắt gặp ngay cái nhìn sắc như dao cạo và bộ mặt sưng sỉa của mẹ thằng Thanh. Lão già không chấp tôi, nhưng con mụ béo lúc nãy chắc chắn đã kịp loa hết cái sự láo xược của tôi cho cả chùa nghe, bao gồm cả cô. Không khí ngột ngạt đến mức hai thằng tôi chỉ biết bấm tay nhau, lặng lẽ lùi lũi đi bộ dạt ra cái quán nhậu bình dân ngay đầu ngõ thay vì về nhà bày biện như tính toán ban đầu.
Nghĩ mà cay. Đúng là đau ví! Cái câu nói hớ hồi sáng của tôi rốt cuộc lại quay về báo hại túi tiền của tôi rồi. Phong bao công đức thì không cúng được, giờ lại còn phải tốn một mớ tiền triệu để bao trọn cái bàn nhậu ngoài quán chứ đâu có được ăn chực cơm nhà người ta nữa.
Thế là, hai thằng ngồi vục mặt vào một đêm túy lúy chịu trận. Đĩa nhộng béo ngậy xào lá chanh với tô thịt ba chỉ kho sền sệt được dọn ra, sóng sánh bên mấy quả dừa đựng rượu đặc sản Trà Vinh. Cái thứ rượu dừa này ác thật, nó ngọt lịm, thơm nồng, dễ uống đến mức nuốt tới đâu êm tới đó, nhưng lại là thứ thuốc độc ngấm ngầm bẻ gãy chút lý trí sót lại của tôi.
Càng uống, lời lão già trụ trì lúc chiều cứ như cái dằm đâm vào lòng tự trọng của một gã trưởng phòng quận 1. Tôi ngột ngạt, tôi u uất, cái bản ngã bị tổn thương bắt đầu gầm gừ đòi nổi loạn. Tôi nốc cạn chén thứ mười mấy, mắt lờ đờ, trong đầu điên cuồng chửi rủa để tìm lại cái cảm giác bề trên:
– Đ*o m*, mấy lão trọc thì biết cái gì về áp lực của tao mà bày đặt lên giọng dạy đời…
Chết m* rồi.
Lại nữa.
Cái hệ điều hành lỗi của tôi lại một lần nữa mất phanh dưới tác động của cồn. Tôi éo có nghĩ thầm. Tôi lại phun ra cái suy nghĩ đó ra thành tiếng, oang oang giữa cái quán nhậu toàn dân địa phương sùng đạo.
Rầm!
Một lực đập ngàn cân kèm theo tiếng nổ chát chúa dội thẳng vào thái dương tôi. Quả dừa dùng để đựng rượu bay thẳng vào đầu tôi, nước rượu lẫn mảnh gáo dừa găm vào da thịt đau nhói, máu nóng lập tức rỉ ra, chảy ròng ròng xuống mắt. Tôi còn chưa kịp định thần, tai còn đang lùng bùng thì một cái bóng quen thuộc đã lao tới, đè nghiến tôi xuống nền đất đầy đất cát và nắp chai.
Là thằng Thanh. Mắt nó đỏ sọc, thở hồng hộc như một con thú điên. Nó ra tay tàn nhẫn, không một chút nể tình.
– Đ*o m*, bạn bè kiểu gì thế này? Vì mấy lão trọc mà mày bán đứng bạn à?
Máu điên trong người tôi xộc lên tận não, át cả nỗi đau. Tôi vận hết sức bình sinh của ba buổi tập gym mỗi tuần, vung một cú đấm ngàn cân phản đòn thẳng vào quai hàm thằng Thanh. Hai gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi lao vào nhau như hai con chó hoang, vật lộn, cắn xé, bàn ghế xung quanh đổ loảng xoảng, bát đĩa vỡ tan tành, tiếng mồi nhậu và rượu chè văng tung tóe. Cả cái quán nhậu biến thành một trận hỗn chiến vô tiền khoáng hậu giữa tiếng la hét thất thanh của chủ quán.
O í e… O í e…
Tiếng còi xe đặc chủng của công an dội lại từ đầu phố, xé toạc đêm rằm tĩnh mịch của vùng quê Trà Vinh.
Chưa đầy hai mươi phút sau, trận nhậu rũ bỏ sự đời của tôi chính thức khép lại. Tôi và thằng Thanh — hai thằng đàn ông mặt mũi bầm dập, máu me đầm đìa, áo sơ mi rách tơi tả như xơ mướp — đang ngồi bó gối đối diện nhau trên chiếc ghế băng lạnh ngắt của đồn công an huyện.
Biên bản trước mặt ghi rõ tội danh: Gây rối trật tự công cộng.
Trả Giá
Sau đêm hỗn chiến đó là một chuỗi ngày mà tôi chỉ muốn dùng cục tẩy xóa sạch khỏi ký ức của mình.
Tôi và thằng Thanh bị phạt một vạt tiền lớn vì tội gây rối trật tự công cộng, chưa kể cái hóa đơn đền bù nát bét cho lão chủ quán từ bàn ghế, chén đĩa cho đến mấy quả dừa đựng rượu vỡ nát. Gom hết tiền mặt, quẹt sạch bách cái thẻ tín dụng mới đủ dọn dẹp bãi chiến trường đốn mạt đó.
Và dĩ nhiên, tình bạn mười mấy năm của hai thằng chính thức cạch mặt. Lúc đi thì hồ hởi ngồi xe nó chở xuống, lúc về, tôi phải vác cái bản mặt bầm dập, hôi hám bước lên chuyến xe khách muộn mằn, chui rúc giữa đống người xô bồ để mò về lại Sài Gòn cho kịp giờ đi làm sáng thứ Hai. Cái danh trưởng phòng nhẵn nhụi, bóng bẩy của tôi coi như nát như tương bần.
Tôi cay, cay đến nghẹn họng. Khoản lỗ này quá lớn, lớn hơn cả tờ polymer xanh tôi tính cúng dường nhiều. Đầu tôi lại nảy số: vụ ăn chặn tiền quỹ team building tuần sau nhất định phải làm triệt để, phải bóp chết họng tụi cấp dưới mạnh hơn nữa để bù vào cái màn đấm nhau vô bổ này.
Tối Chủ nhật, căn chung cư một mình ngột ngạt đến phát điên. Tôi lôi chai Hennessy cất trong tủ kính ra, không thèm ly tách, cứ thế tu ừng ực thẳng từ miệng chai. Tôi cần say, cần cái cảm giác tê liệt để quên đi cái nhục nhã ở đồn công an, quên đi ánh mắt khinh bỉ của mẹ thằng Thanh.
Nhưng quái lạ, thứ rượu Tây đắt tiền mọi khi ngậm vào thấy sang chảnh, sao hôm nay khó uống quá. Nuốt tới đâu, cổ họng bỏng rát và đắng ngắt tới đó. Rồi trong cơn lúy túy, thần trí tôi lại lùng bùng. Mùi rượu dừa ngọt lịm pha lẫn mùi máu tươi tanh nồng, mùi da thịt bầm tím từ trận đả lôi đài hôm trước bỗng chốc xộc thẳng lên đại não, bủa vây lấy tôi.
Cái hệ điều hành của tôi lại quá tải. Tôi gầm lên trong căn phòng tối, tay vung mạnh, ném thẳng chai Hennessy vào bức tường đối diện:
— Đ*! Tất cả là tại tụi mày!
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ tan chát chúa. Tôi đang ở trần, một mảnh chai vỡ sắc lẹm, to bằng ba ngón tay bắn ngược trở lại với tốc độ chóng mặt, găm thẳng vào bụng tôi.
Một lằn đau nhói rạch ngang da thịt. Tôi bàng hoàng cúi xuống. Máu từ vết rách sâu hoắm ở bụng bắt đầu tuôn ra lênh láng, nhuộm đỏ cả chiếc quần đùi, rớt xuống sàn nhà thành từng vũng chói mắt. Cú rạch bụng này chẳng có một chút thành kính nào như điển tích gã tướng cướp dâng lòng cúng Phật mà tôi từng nghe, nó chỉ là sự thảm hại, điên cuồng của một thằng say bại trận trước chính cơn giận của mình.
Đau đớn và hoảng loạn làm tôi tỉnh nửa phần rượu. Tay tôi run bần bật, một tay bịt chặt vết thương gồng lên giữ cho máu bớt tuôn, tay kia quờ quạng lấy cái điện thoại trên bàn, bấm vội cho thằng em ruột, giọng thều thào đứt quãng:
— Alo... Đăng hả... Qua nhà... chở anh đi bệnh viện khâu gấp... Nhanh lên... Anh sắp chết rồi...
Khâu
May cho cái mạng của tôi, chưa chết.
Nhưng cái cảm giác nằm ở phòng cấp cứu nhìn lên trần nhà trắng toát, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy đo nhịp tim tít tít liên hồi thì chẳng dễ chịu chút nào. Thằng em tôi lo thủ tục xong, vứt cái hóa đơn đóng tiền tạm ứng viện phí lên giường bệnh. Tôi cầm lên nhìn mà suýt chút nữa bục cả chỉ khâu.
Lại là tiền! Tiền thuốc, tiền chụp chiếu, tiền công khâu một đống thịt rách... cộng lại ra một con số dài dằng dặc. Sao cái thời buổi này đụng vào dịch vụ y tế cái gì cũng đắt đỏ đến rợn người thế không biết?
Gom hết đống hóa đơn từ hôm thứ Bảy đến giờ: tiền phạt gây rối ở đồn công an, tiền đền bù cái quán nhậu nát bét dưới Trà Vinh, giờ thêm cái hóa đơn cấp cứu sặc mùi máu này. Tôi xót đứt từng khúc ruột. Toàn bộ tiền nong tích cóp, rồi cả khoản định ăn chặn quỹ team building sắp tới chắc cũng chỉ vừa đủ lấp vào cái hố bom này.
Biết thế này thà chừa rượu từ đầu cho xong.
Ừ, quyết tâm. Lần này tôi phải chừa rượu. Tôi chẳng thèm ngộ ra đạo lý cao siêu, nhân quả xoay vần gì của lão già trụ trì Ngọc Viên đâu, nhưng ít nhất chừa rượu là để cái túi tiền của tôi không bị đục khoét thêm nữa. Sức người có hạn, sức ví lại càng có hạn, cứ túy lúy kiểu này thì có ngày phá sản, ra đường đứng trước khi kịp leo lên cái ghế của lão sếp hách dịch.
Tôi mệt mỏi với tay lấy cái điện thoại trên bàn y tá, bật email công ty lên gõ vội một cái đơn xin nghỉ phép khẩn cấp gửi cho phòng nhân sự. Nhìn cái bụng quấn một vòng băng gạc trắng toát, máu vẫn còn thấm đỏ một mảng thế này thì đi làm cái gì được.
Thuốc tê bắt đầu tan hết. Mỗi lần cựa mình hay thở mạnh một cái là cái vết khâu ở bụng nó lại giật thon thót, rát như có ai lấy muối xát vào. Đau quá đi mất. Tôi nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ thể xác, trong lòng chỉ còn một sự ê chề, rách nát đúng nghĩa đen.
Cai Rượu
Đúng một tuần sau cái đêm nằm bẹp ở phòng cấp cứu, tôi đi làm lại vào ngày thứ Ba.
Vết khâu ở bụng vẫn chưa cắt chỉ, mỗi lần bước đi mạnh hay với tay lấy hồ sơ là nó lại kéo căng, giật thon thót dưới lớp áo sơ mi đóng thùng phẳng phiu. Nhưng mặc kệ cái nhục thân đang đau đớn, tôi vẫn phải lên sàn. Tôi vẫn tiếp tục cái bài cũ: thúc ép, chửi bới, dí lũ cấp dưới đến nghẹt thở để ép bằng được cái KPI chết tiệt.
Còn tiền quỹ team building? Tôi nuốt trọn không chừa một cắc. Tôi cắt phăng chuyến đi nghỉ dưỡng của tụi nó, đẩy tụi nó về một cái quán ăn quèn sát Sài Gòn ăn uống qua loa. Không nuốt cái khoản đó thì đến tiền uống cà phê mỗi sáng tôi cũng chẳng đào đâu ra sau một chuỗi tai nạn bạt mạng vừa rồi. Đời dồn mình vào thế kẹt, đành phải mặt dày mà cày tiếp thôi.
Nhưng cái kinh hoàng nhất không phải là áp lực công sở, mà là cái cơ thể khốn nạn này. Một tuần qua đối với tôi là một tuần hành xác đúng nghĩa đen.
Thiếu rượu, cái hệ thần kinh vốn đã quen bị tê liệt của tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Ngồi trước màn hình máy tính họp với sếp mà hai bàn tay tôi cứ run bần bật, không tài nào giữ yên được cây bút bơi trên mặt bàn. Cái cổ họng thì lúc nào cũng khô khốc, đắng ngắt, gào thét đòi một ngụm chất lỏng có cồn để xoa dịu cơn vật vã. Khó chịu đến mức muốn phát điên lên được.
Nhưng quả thật, giờ có muốn phát điên để đi mua rượu thì cũng éo có tiền mà mua. Mấy cái thẻ tín dụng của tôi đều đã cạn sạch hạn mức sau vụ phạt vạ ở đồn công an và hóa đơn cấp cứu tuần trước.
Tối về, tôi chỉ biết nằm dài trên chiếc sofa trong căn nhà tối om, trừng mắt nhìn lên trần nhà với cái cổ họng gào thét điên cuồng trong bất lực. Đám người trên mạng, mấy lão podcast chữa lành suốt ngày ra rả: "Cai nghiện không khó, quan trọng là ở cái tâm muốn buông bỏ".
M* kiếp, ai nói cai không khó chứ? Khó chết m*đi được!
Cái tập khí, cái thói quen bám rễ hằng bao nhiêu năm trời nó đang bấu chặt vào từng thớ thịt, từng mạch máu của tôi mà rỉa rót. Không có tiền, không có rượu, tôi bị ép phải tỉnh táo để nhìn cái thực tại rách nát của chính mình. Khó chịu quá đi mất.
Thấm thoắt một tháng trôi qua kể từ cái ngày tồi tệ đó.
Hai bàn tay tôi thỉnh thoảng vẫn run run mỗi khi áp lực công việc ập đến, cổ họng đôi lúc vẫn cào xé một cơn khát khô khốc dội lên từ ký ức của những trận say cũ. Nhưng bù lại, cái đầu óc của tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Tôi không còn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ hay những khoảng trống nhớ nhớ quên quên sau mỗi đêm túy lúy.
Tôi lao vào kiếm tiền. Ờ thì, ít nhất cái việc tỉnh táo này cũng có một điểm lợi tối thượng: hiệu suất làm việc tăng cao, tiền nong bắt đầu quay trở lại, các khoản nợ thẻ tín dụng được lấp dần. Cứ thế, tôi chừa hẳn rượu.
Ngồi một mình trong văn phòng vắng khi kim đồng hồ đã chỉ sang số 8 tối, tôi nhìn vết sẹo lồi đã lành miệng ở bụng qua lớp áo sơ mi mỏng, bất giác thở dài. Giờ nghĩ lại mới thấy cay đắng. Ngày đó nếu tôi tỉnh ra sớm hơn, chịu nghe lời ông cụ sớm hơn chút... thì tôi với thằng Thanh đâu đến nỗi phải cạch mặt nhau. Tình bạn mười mấy năm trời bỗng chốc tan nát chỉ vì vài quả dừa đựng rượu hâm dở.
Nghĩ đoạn, tôi rút điện thoại, chần chừ một lát rồi gõ một cái tin nhắn gửi cho nó:
"Mày rảnh không, hôm nào ra góc cũ uống ly cà phê?"
Nửa tiếng sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn hồi âm của thằng Thanh vỏn vẹn mấy chữ:
"Tao đang dưới quê, đi đám ma ông cụ trụ trì."
Tôi đứng hình, lồng ngực chợt thắt lại. Giật mình thực sự. Hôm tôi xuống Trà Vinh, ông cụ nhìn vẫn còn quắc thước, giọng nói vẫn sang sảng át cả tiếng chửi bới của mụ béo cơ mà. Sao đùng một cái lại... Tôi thậm chí còn chưa kịp có một cơ hội tử tế để quay lại cái tịnh xá Ngọc Thanh đó, chưa kịp trực tiếp cảm ơn ông vì nhát búa giáo huấn ngày hôm ấy.
Đời vô thường. Cái câu triết lý sáo rỗng mà đám Facebooker vẫn hay ra rả mỗi ngày để câu like, nay bỗng chốc vang lên trong đầu tôi, nặng nề, trần trụi và chân thực đến nghẹt thở.
Thôi thì, cứ tiếp tục chừa rượu để đầu óc luôn tỉnh táo mà nhìn đời. Với lại, quả thật chừa rượu là không mất tiền, ví tiền của tôi dạo này dầy lên thấy rõ.
Dứt
Vài tháng tiếp theo, gã Mạnh tôi bắt đầu học cách từ từ hàn gắn lại những mối quan hệ rách nát xung quanh mình. Ở công ty, tôi bớt quát tháo, bớt cái thói chỉ tay năm ngón trút giận lên đầu người khác. Thay vì ngồi trong phòng kính dí KPI, tôi xắn tay áo lao vào làm việc cùng lũ cấp dưới, gánh vác cùng tụi nó những ca khó. Tụi nó nhìn tôi bằng con mắt khác, không còn là gã đồ tể máu lạnh ngày nào.
Một đêm nọ, văn phòng chỉ còn sót lại hai người. Tôi và Đăng — gã đàn em thân tín bấy lâu nay — ngồi nán lại bên bàn trà nhỏ ở góc phòng sau khi chốt xong dự án cuối tháng.
Thằng Đăng nhấp một ngụm trà quế, nhìn tôi với ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò:
— Dạo này sếp khác ngày xưa nhiều lắm. Nhưng mà nhờ vậy tụi nhỏ đỡ bất mãn hẳn, team mình tháng này còn leo thẳng lên top doanh số công ty. Sếp có bí quyết gì... dạy em với?
Tôi khẽ nhìn ra ngoài khung kính, nơi ánh đèn Sài Gòn hoa lệ đang nhấp nháy, bàn tay cầm tách trà hoàn toàn tĩnh lặng, không còn một chút run rẩy nào nữa. Tôi mỉm cười nhẹ, buông ra một câu dửng dưng:
— Dây ai tự trói, người đó tự tháo thôi mày.