Mài phân đoạn cho thông thoáng cái coi, xem xong ngập luôn không muốn đọc, để beta một đoạn cho mài nè
Lúc đó, là mùa đông, tuyết rơi rất nhiều, giao thông trì trệ, bão tuyết đem tầm nhìn đều che chắn gần hết. Vào đêm sinh nhật thứ sáu của anh, cả nhà ba người đang quay quần bên nhau tổ chức chúc mừng anh lên sáu tuổi. Không khí lúc ấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, có cha có mẹ, hai người đều hết mực thương yêu anh. Và anh cũng vậy, anh nguyện rằng có cha mẹ mãi ở bên. Ba anh cười trêu bảo: “Giờ thì dính thế đấy, đến khi lớn đầu là thế nào cũng như thằng bé Trung con bà Tư Mâu đầu thôn bô bô cái miệng chê bai ông bà già đâu.” Mẹ anh cười dịu dàng nói: “Đó là do con người ta bất hảo, mà bảo bối nhà chúng ta chính là bé ngoan nhất thế . Mẹ nói đúng không, bảo bảo? Ba mẹ sẽ mãi ở bên con cho đến khi con chán không muốn nữa thì thôi. Không, dù con có chán ghét chúng ta, chê chúng ta già cả mắt mờ chúng ta cũng sẽ đeo theo con đến tận cùng. Chuẩn bị tin thần đi bảo bối, ha ha.” Nói xong bà hôn nhẹ lên má anh một cái, cả nhà cùng nhau cười đùa rôm rả. Anh nói rằng: “Mới không có chán đâu, yêu mẹ nhất trần đời.” – Quay đầu sang, lại thấy ba anh giả vờ xụ mặt ỉu xìu cuối đầu làm bộ khóc chít chít, anh lập tức cười ngọt ngòa hô lên: “Bảo Bảo cũng yêu ba nhất.” Rồi anh hai tay mỗi tay nắm lấy tay ba mẹ nói: “ Ba và mẹ đều như nhau, yêu nhất.” Anh nói xong, đổi lại là tiếng cường càng thêm vang dội sang sảng của cha anh và ánh mắt từ ái trìu mếm yêu thương của mẹ. Khi ấy, anh cảm thấy mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời này. Không biết có phải vì anh quá kiêu ngạo từ hào mình sống quá hạnh phúc nên ông trời mới sinh ghét đem hạnh phúc của anh thu hồi đi hay không.
->
Đó là mùa đông của nhiều nhiều năm trước, ngày ấy tuyết rơi rất nhiều đến nỗi giao thông trì trệ nặng, một ngày mà có đến hai ba đợt bão tuyết quét.
Một đêm sinh nhật thứ sáu của anh, cả nhà ba người đang quay quần bên nhau tổ chức chúc mừng anh lên sáu tuổi. Không khí lúc ấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, bên cạnh là cha và mẹ, những người thân yêu anh hết mực. Anh cũng rất yêu quý họ, cứ ngỡ cả nhà ba người mãi luôn bên nhau.
Khi đó ba còn trêu anh nữa, ông nói: “Giờ thì dính thế đấy, đến khi lớn đầu là thế nào cũng như thằng bé Trung con bà Tư Mâu đầu thôn bô bô cái miệng chê bai ông bà già đâu.”
Mẹ anh cười dịu dàng nói: “Đó là do con người ta bất hảo, mà bảo bối nhà chúng ta chính là bé ngoan nhất thế . Mẹ nói đúng không, bảo bảo? Ba mẹ sẽ mãi ở bên con cho đến khi con chán không muốn nữa thì thôi. Không, dù con có chán ghét chúng ta, chê chúng ta già cả mắt mờ chúng ta cũng sẽ đeo theo con đến tận cùng. Chuẩn bị tin thần đi bảo bối, ha ha.”
Nói xong bà hôn nhẹ lên má anh một cái, cả nhà cùng nhau cười đùa rôm rả. Anh nói rằng: “Mới không có chán đâu, yêu mẹ nhất trần đời.”
Mẹ quay sang thấy ba giả vờ xụ mặt ỉu xìu còn làm bộ khóc chít chít, anh lập tức cười ngọt ngào hô lên: “Bảo Bảo cũng yêu ba nhất.”
Rồi anh hai tay nhỏ xíu của mình nắm tay ba và tay mẹ nói: “Ba và mẹ đều như nhau, yêu nhất.”
Anh nói xong, đổi lại là tiếng cường càng thêm vang dội sang sảng của cha anh và ánh mắt từ ái trìu mếm yêu thương của mẹ. Khi ấy, anh cảm thấy mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời này. Không biết có phải vì anh quá kiêu ngạo từ hào mình sống quá hạnh phúc nên ông trời mới sinh ghét đem hạnh phúc của anh thu hồi đi hay không.
Phân đoạn là như thế, nếu một chương vừa có quá khứ và hiện tại, có thể để chữ in nghiên lời thoại quá khứ.
Một điều nữa, không dùng hai hình thức đối thoại cho lời thoại: Hình thức đối thoại thường dùng là dấu nháy và dấu gạch đầu dòng, ví dụ sau nà
“Khi nào?” – Bách Xuyên hơi chau mày hỏi.
“Hiện tại, ngay khi tớ và Ren tới sân thượng hội hợp với bọn họ.” – Trương Bân cười hì hì không sao cả đáp.
->
“Khi nào?” Bách Xuyên hơi chau mày hỏi.
“Hiện tại, ngay khi tớ và Ren tới sân thượng hội hợp với bọn họ.” Trương Bân cười hì hì không sao cả đáp.
Vậy nhá mài!