Hiện đại Truyện Hoàn Những Mảnh Ghép Đặc Biệt - Khả Phi

Khả Phi

Nguyệt hạ thuỷ
Design Team
Tác giả
Tham gia
20/4/19
Chủ đề
17
Bài viết
133
Được Like
759
Điểm
93
NHỮNG MẢNH GHÉP ĐẶC BIỆT
Mảnh ghép.jpg

Tác giả: Khả Phi
Thể loại: Hiện đại, gia đình
Độ tuổi: 10+
Tình trạng: Hoàn
Số chương: 1
Thảo luận: Kho chứa gạch xây nhà của Phi

 
Mỗi gia đình là một tổ hợp của những mảnh ghép độc lập và những đứa con sẽ là những mảnh ghép cuối để hoàn thiện bức tranh của hạnh phúc. Nhưng cũng có những mảnh ghép rất đặc biệt, những mảnh ghép này tưởng chừng như rời rạc nhưng lại vô cùng khắn khít trong một tổng thể được kết nối bởi chính sự yêu thương và thấu hiểu.

Xe khách dừng lại ngay bến đỗ, Viên nhanh chóng đeo ba lô lên vai và di chuyển ra ngoài. Thời tiết cuối đông có phần lạnh hơn trên thành phố, vừa bước xuống xe, một cơn gió đã không nể nang gì mà lùa thẳng vào vạt áo của cô.

Cô nàng khẽ rùng mình vì lạnh rồi vội vàng đội nón giữ ấm lên, giấu đôi tay mảnh khảnh vào túi áo khoác. Trong chiếc áo khoác trắng giữa mùa đông, Viên trông như một chú gấu bắc cực lẽ loi giữa đường phố thưa thớt.

Viên lấy điện thoại định gọi mẹ ra đón nhưng nhìn bầu trời chỉ mới hừng sáng nên lại thôi, có thể giờ này mẹ vẫn còn đang nghỉ ngơi nên cô quyết định đi bộ về nhà. Quãng đường về nhà cũng không quá xa, nếu đi bộ chắc chỉ khoảng 20 phút, tuy lạnh nhưng đi dưới thời tiết này cũng không quá tệ.

Hôm nay là ngày giỗ của cha, Viên đã định về từ hôm qua nhưng vì công việc vào cuối năm khá bận rộn nên chỉ có thể sắp xếp về trong ngày, buổi tối xong việc sẽ lại trở về thành phố. Cô cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc để có thể đạt được mục tiêu thăng chức vào năm tới, lúc đó hi vọng sẽ tích góp thêm được một khoản nho nhỏ gửi về cho mẹ.

Từ ngày ra trường Viên luôn chăm chỉ làm việc, “bán mình cho tư bản” đến mức không có thời gian về thăm nhà, cũng đã nửa năm rồi mới có dịp tản bộ trên con đường làng đầy hoài niệm này. Viên ngắm nhìn những hàng cây xà cừ già cỗi đang đung đưa nhẹ trong gió, cái ao nơi đầu làng bám đầy rêu, những con trâu được ai đó thả sớm trên đồng cỏ. Tất cả đều thân thương đến lạ.

Gần đến nhà, ánh mắt Viên không giấu được nét cười khi thấy dượng Tâm đang lấp ló ngoài cổng. Dượng vừa thấy cô về đã lật đật chạy ra đón.

“Con bé này! Về sao không gọi dượng ra đón. Mẹ con nói con về sớm mà đợi mãi không thấy con gọi. Làm dượng lo muốn chết.”

Cô cười cười, xua tay:

“Con thấy còn sớm, sợ mẹ với dượng đang nghỉ ngơi nên không gọi, với cũng gần mà, con đi có xíu là về tới nhà rồi nè.”

Dượng Tâm thuận tay đỡ lấy ba lô trên vai Viên rồi xoa nhẹ lên đầu cô:

“Con gái con đứa đi một mình sao dượng yên tâm được. Trời thì lạnh, coi cái mũi đỏ như cà chua rồi kìa. Vào nhà nhanh đi, mẹ con đợi nãy giờ đó.”

Viên dạ một tiếng rồi đi nhanh vào trong nhà. Mẹ cô đang cẩn thận đặt bình hoa cúc vàng lên bàn thờ cha. Thấy cô bước vào, trên gương mặt hiền hậu đã sớm có những nếp nhăn nở một nụ cười nuông chiều:

“Con gái! Về tới sao không gọi mẹ? Ai chở con về đây?”

Cô sà vào lòng mẹ, dụi mặt vào ngực áo của mẹ mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đã lâu không được ngửi thấy.

“Con đi bộ từ bến xe về. Sao mẹ không nghỉ thêm một chút, để mấy việc này con làm cho.”

Cảm nhận được hơi lạnh từ con gái, mẹ cô cảm thấy xót xa:

“Giỗ cha con làm sao mẹ ngủ được. Mau vào trong mở máy sưởi lên cho ấm đi. Người con lạnh quá rồi.”

Dượng Tâm đi phía sau đưa ba lô cho cô rồi cũng hối thúc:

“Đúng đó. Vào trong sưởi ấm chút đi. Trời lạnh vậy mà không sợ bệnh hay gì.”

Viên tham lam hít mùi hương trên người mẹ thêm mấy cái rồi mới buông ra. Cô mở ba lô lấy một ít quà đã chuẩn bị trước rồi đặt lên bàn thờ cha. Sau đó mới lấy vài hộp thực phẩm chức năng dúi vào tay dượng Tâm.

“Dượng cất để mẹ và dượng dùng nha. Nào hết nhắn con để con mua thêm.”

Dượng Tâm ôm mấy hộp thuốc, mặt nhăn nhó:

“Con làm có bao nhiêu đâu mà mua mấy cái này cho dượng với mẹ. Để dành tiền đó mà ăn uống cho có chất đi. Nhìn bây gầy như khúc củi khô vậy.”

Mẹ cô đứng bên cạnh cũng phụ họa:

“Mẹ với dượng con còn khỏe lắm, không cần uống mấy cái này đâu. Mua chi cho phí tiền.”

Cô làm bộ dạng nũng nịu nhìn hai người:

“Không cần phải tiết kiệm cho con đâu. Con cũng đã mua rồi, hai người không dùng thì mới uổng phí đấy ạ.”

Nói rồi cô nhanh nhảu chạy trốn vào phòng mình, tiếng cười vui vẻ vẫn còn vang vọng ra phòng khách khiến mẹ cô và dượng cũng không nhịn được mà cười theo.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn, Viên xắn tay áo lên giúp mẹ nấu nốt mấy món ăn để kịp giờ cúng cha. Đám giỗ cha năm nào cũng chỉ làm đơn giản, mẹ thường chỉ mời vài người họ hàng quanh quanh gần nhà, hầu hết là các anh chị của cha chứ không có ai xa lạ.

Năm nay vừa vặn tròn mười năm ngày cha rời bỏ thế gian này. Nhớ ngày đó Viên mới mười lăm tuổi, cô vì trượt chân xuống ao đầu làng trong lúc nghịch nước lại không biết bơi nên cha đã nhảy xuống cứu cô, nhưng việc đó lại khiến cha cô tái phát bệnh phổi, bệnh cứ dần nặng rồi cướp lấy cha của cô.

Khi đó, bản thân Viên vừa tự trách vừa không thể chấp nhận bản thân đã là một đứa bị mồ côi cha – người yêu thương cô hơn mạng sống của mình nên suốt một thời gian dài chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc.

Chính mẹ là người đã giúp cô thoát khỏi những đau đớn đó, cho cô biết được trên cuộc đời này cô vẫn có mẹ và không hề cô đơn.

Thoát khỏi kí ức đau buồn, Viên thắp một nén nhang lên bàn thờ, miệng lầm bầm khấn mong cha phù hộ cho gia đình luôn bình an, chỉ cần mẹ và dượng khỏe mạnh thì cô mới có thể yên tâm làm việc kiếm tiền để lo cho hai người.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa, ngôi nhà vốn bình lặng nay lại nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của mọi người. Các bác và cô chú đến rất đông đủ, họ đều là anh chị của cha nên ngày giỗ cha luôn có mặt.

Mười năm thủ tục chỉ có một. Phút trước còn nhắc chuyện xưa, người buồn, người rươm rướm nước mắt khi nhắc đến cha cô nhưng phút sau đã “1,2,3, Dô!” rất to, dượng Tâm chạy ra chạy vào tiếp khách, sự nhiệt tình của ông dường như chưa bao giờ tắt.

Cô Ba khẽ ghé sát Viên đang ngồi cạnh, miệng cười vui vẻ:

“Nhất con nha Viên, hồi đó nhắm sao được dượng Tâm của bây hay vậy?”

Cô đưa mắt nhìn dượng Tâm ở bàn bên đang uống bia ừng ực, cười khà khà. Cô bất giác mỉm cười:

“Cô Ba thấy con nhìn người hay không?”

Cô Ba vỗ đùi cái đét:

“Quá hay luôn. Có dượng Tâm cái bây cũng đỡ lo cho mẹ bây.”

“Nhưng có gì cũng nhờ cô Ba để mắt tới mẹ con với nha. Con không ở nhà nên cũng lo ạ.”

“Không phải lo. Tao ở ngay bên cạnh mà, cứ yên tâm mà đi làm.”

Viên cười cười, buông đũa ôm lấy cô Ba một cái:

“Con cảm ơn cô Ba nhiều nha.”

Dượng Tâm là chồng sau của mẹ, cũng là thầy giáo cũ dạy toán của cô. Cha cô mất được ba năm, cô phải ngày ngày ôn thi tốt nghiệp ở nhà dượng vào buổi tối. Giờ học kết thúc thường cũng đã tối muộn, khác với các bạn, đường về nhà Viên có phần xa hơn, lại là đường làng, ngày ấy cũng còn rất hẻo lánh nên để an toàn dượng đã đề nghị đưa cô về.

Ban đầu chỉ là tình thầy trò đơn thuần, mỗi lần đưa cô về dượng đều nán lại trao đổi việc học của cô với mẹ. Lâu ngày, cô phát hiện mẹ nhìn dượng trông triều mến hơn, dượng cũng hay tìm cớ để được đưa cô về ngay cả khi trời còn sớm.

Trong một lần dượng đưa cô về, với tính cách thẳng thắn của mình, Viên không nhịn được mà hỏi ông:

“Thầy Tâm! Có phải thầy thích mẹ con không?”

Chiếc xe đang chạy đều đều trên con đường làng đột nhiên thắng gấp khiến mặt của Viên theo quán tính mà đập mạnh vào lưng dượng.

Khi Viên còn đang xoa xoa cái mũi thì đã bắt gặp ánh mắt trợn tròn của ông đang quay lại nhìn cô.

“Thầy chỉ cần trả lời có hay không thôi, sao phải thắng xe lại đột ngột như vậy? Đau chết cái mũi của con rồi.”

Dượng khi ấy nhìn cô đầy kinh ngạc, miệng lắp bắp không nên lời:

“Làm sao… làm sao con… biết…”

Cô nhăn mũi, nhìn dượng tinh nghịch:

“Tại thầy thể hiện quá rõ ràng đó. Thầy cũng có tuổi rồi, lại không có vợ con gì. Hay là theo đuổi mẹ con đi. Cha con mới mất có ba năm thôi, nhưng con nghĩ không thành vấn đề đâu.”

Giữa đường vắng, ánh đèn đường mờ nhạt trải dài trên con đường làng, gió đêm lùa nhẹ qua hàng đây xà cừ khiến đám lá kêu xào xạc như một bản nhạc khi trầm khi bổng. Dượng Tâm bất chợt gác chân chống xe, đứng thẳng người nghiêm túc nhìn nó.

“Có thật là con cho phép thầy theo đuổi mẹ con không?”

Viên nhún nhún vai:

“Chủ yếu mẹ con có chịu thầy không thôi. Chứ con không có ý kiến gì. Sau này con đi thành phố học đại học, ở nhà chỉ có mình mẹ làm sao mà con có thể an tâm mà đi học được.”

Nói đoạn cô nhìn thẳng vào mắt dượng, nháy mắt một cái rồi nói tiếp:

“Lúc đó có thầy ở bên chẳng phải quá tuyệt rồi sao.”

Sau khi có sự “cho phép” của Viên, dượng Tâm đã từng bước một tiến đến gần hơn trái tim của mẹ cô. Chỉ hơn một năm sau, khi Viên đang học đại học năm hai, trong một lần về nhà, mẹ cô đã kéo cô lại dè dặt “thú tội” với cô rằng bà đã phải lòng dượng Tâm, mong cô đồng ý cho họ đến với nhau.

Viên lúc ấy mới kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe rằng cô chính là người “đẩy thuyền” cho hai người họ ngay từ những ngày đầu tiên. Cô mong mẹ luôn hạnh phúc vì mẹ xứng đáng được như vậy.

Năm thứ năm sau khi cha cô mất, một đám cưới nho nhỏ được diễn ra, dượng Tâm và mẹ cô chính thức về chung một nhà.

Chớp mắt đã năm năm, cô nghĩ cha cô trên trời cao cũng rất hài lòng với lựa chọn này của cô, cũng như của mẹ. Dượng Tâm là một người đàn ông tốt, từ việc nhỏ đến việc lớn, dượng đều gánh vác rất chu toàn khiến họ hàng và mọi người xung quanh đều yêu quý.

***

Buổi chiều khi khách đã về hết, Viên vừa cầm chổi quét dọn, vừa đẩy dượng Tâm vào trong nhà.

“Dượng say rồi, vào trong nằm nghỉ đi để đó con làm cho.”

Dương Tâm đứng hơi loạng choạng nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ tỉnh táo, tay giũ giũ tấm khăn trải bàn cho sạch rồi cười hiền.

“Mấy cái bàn này nặng lắm, sao để con gái dượng làm được. Con cứ quét dọn đi. Dượng làm xong sẽ vào ngủ.”

Biết không thể ngăn dượng lại nên Viên cũng mặc kệ. Mẹ cô từ phía sau đi lên, chùi chùi tay ướt nước vào hông quần.

“Con mang mấy bao rác ra phía trước giúp mẹ đi Viên, để mẹ phụ dượng con cho lẹ, không hồi nữa ổng giành làm hết thì chẳng biết chừng nào mới xong.”

“Dạ”

Viên trả lời rồi nhanh tay cầm hai bao rác to ra trước nhà, vừa đặt bao rác xuống đất đã thấy một người phụ nữ trung niên tay cầm một giỏ trái cây đứng chần chừ ở gần đó, mắt cứ ngó nghiêng vào bên trong nhà cô.

Thấy Viên đi ra, người phụ nữ khẽ giật mình, ánh mắt bối rối nhìn cô rồi vội vàng quay người định rời đi.

Ngược lại, Viên không mất bất ngờ.

Người phụ này không phải người lạ. Kí ức non nớt năm đó của cô vẫn còn nguyên vẹn, dù đã nhiều năm nhưng nét mặt đó, dáng người đó cô vẫn có thể nhận ra.

Người phụ nữ kia là vợ đầu của cha, là người đã sinh ra cô. Cứ khoảng vài năm lại đến thắp nhang cho cha vào ngày giỗ và chưa lần nào bà quang minh chính đại mà bước vào nhà.

Thấy bà quay đi, cô vội nói lớn:

“Vào thắp nén nhang cho cha con rồi đi.”

Bước chân bà khẽ khựng lại, dè dặt quay lại nhìn cô.

Viên mỉm cười:

“Vào đi ạ!”

Mắt bà hơi rưng rưng, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn con!”

Bên trong cuộc trò chuyện của mẹ cô và dượng Tâm cũng dừng lại khi thấy người phụ nữ xuất hiện. Mẹ cô tựa chổi vào tường rồi đi ra đón giỏ trái cây từ tay bà:

“Chị đến rồi sao? Vào thắp nhang cho anh đi.”

Bà gượng gạo gật đầu rồi đi vào trong, mẹ cô đặt giỏ trái cây ngay ngắn lên bàn thờ. Nén nhang được thắp lên, mắt bà đỏ hoe nhìn rất lâu vào di ảnh của cha cô.

Sau khi thắp xong bà cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm nhìn Viên, chân muốn bước đến gần cô một chút, tay muốn vuốt nhẹ mái tóc của cô nhưng lại không đủ can đảm làm việc đó.

Con gái của bà đã lớn thế này rồi nhưng bà lại chưa từng nghe cô gọi mình tiếng mẹ một lần nào, bởi lẽ khi cô còn chưa biết nói bà đã bỏ hai cha con để đi theo một người đàn ông khác. Khi cô được sáu tuổi, bà hối hận trở về thì cha cô đã cưới vợ mới.

Mãi sau này khi nghe tin cha mất, bà mới chính thức xuất hiện. Đó cũng là lần đầu Viên biết đến người đã sinh ra mình nhưng cô nhất quyết không gọi bà là mẹ, trong lòng cô mãi mãi chỉ có một người mẹ mà thôi.

Ban đầu cô cũng rất giận bà, nhưng bây giờ cô đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi, cô không còn nuôi lòng hận thù nữa. Với cô, bà chỉ là người sinh ra mình và chỉ có như thế, không hơn không kém.

***

Nắng đã dần tắt phía chân trời, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Viên soạn đồ xếp ngay ngắn vào ba lô chuẩn bị ra bến xe.

Dượng Tâm dù đôi mắt đã bị hơi men làm cho díp lại nhưng kiên quyết không đi ngủ, ông muốn tận tay đưa con gái ra bến xe. Mẹ cô đứng bên cạnh lo lắng níu ông lại.

“Ông có thôi đi không. Con bé đã gọi xe đến đón rồi. Ông đến mắt mở không lên mà làm sao lái xe. Hai cha con chẳng may lọt xuống mương thì lại khổ tôi.”

Cụm từ “hai cha con” vô tình vuột ra từ miệng mẹ cô khiến cả ba người chợt khựng lại. Ngay cả dượng Tâm đang say cũng mở to mắt ra nhìn mẹ cô.

Dù đã là một gia đình nhưng từ “cha” vẫn luôn như một lằn ranh không thể vượt qua của cả ba người. Cha cô vẫn còn được thờ trong nhà, cô không định sẽ gọi dượng bằng cha, vì cha cô luôn là một người đặc biệt mà cô không muốn ai thay thế. Dù vậy, tình yêu thương cô dành cho dượng luôn đong đầy, chỉ là không thể gọi thành tên.

Thấy cô hơi lãng tránh nhìn sang chỗ khác khiến mẹ cô cuống quýt:

“Con gái, mẹ lỡ miệng rồi.”

Cô không có ý giận mẹ, chỉ cảm thấy không biết phải xử sự như thế nào:

“Có gì đâu mẹ, dượng cũng giống như cha con mà. Khi nào sẵn sàng con sẽ thay đổi cách gọi nhé.”

Dượng Tâm đứng bên cạnh không muốn nói ra nói vào vấn đề này. Ông không cần cô gọi mình là cha, chỉ cần biết trong trái tim cô, ông luôn có một vị trí vững chắc là được. Như vậy với ông đã là quá đủ rồi.

Ông móc trong túi ra một ít tiền dúi vào tay Viên, giọng hơi lè nhè.

“Dượng có ít cho con uống trà sữa nè… Cầm đi... Bây không cầm là dượng bây nhất quyết không đi ngủ đâu.”

Viên định chối không lấy nhưng nhìn bộ dạng của dượng và vẻ bất lực trên gương mặt mẹ vì sự say xỉn của ông nên đành cất tiền vào túi, miệng cười tươi.

“Con cảm ơn dượng! Mẹ và dượng vào nghỉ đi, xe đến rồi. Con đi nhé! Tháng sau rảnh con sẽ sắp xếp về thăm hai người.”

Nói rồi Viên đeo ba lô lên vai đi ra cổng, dượng và mẹ cũng đi theo sau. Mẹ cô không an tâm, nhắc với theo:

“Nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi có giờ giấc nha con.”

Cô tinh nghịch giơ tay lên như chào cờ:

“Tuân lệnh mẹ!”

Hoàng hôn đã tắt nơi chân trời nhưng trong ngọn lửa yêu thương trong trái tim cô vẫn rực sáng. Cô không còn cha, người đáng ra phải gọi là mẹ cũng chẳng ở bên, người bên cạnh cô hiện tại lại chẳng phải cha mẹ ruột nhưng chính họ đã cho cô một mái nhà để trở về.

Quay nhìn hai người họ vẫn đang còn ở phía xa vẫy tay chào, trái tim Viên chợt cảm thấy vô cùng ấm áp.

Gia đình cô là một tổ hợp không hoàn hảo nhưng lại rất hoàn hảo. Mẹ, dượng Tâm và cô đều là những mảnh ghép của ba bức tranh khác nhau, nhưng nhân duyên lại cho cả ba người một phép màu, vừa vặn ghép họ lại thành một bức tranh tuyệt đẹp. Một bức tranh hạnh phúc được kết nối bởi sự cao cả của yêu thương.

HẾT
 
Sửa lần cuối:
Back
Top