- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 121
- Được Like
- 140
- Điểm
- 43
NHỮNG DÒNG LƯU LẠC NGƯỢC CHIỀU
Tác giả: Ocsenxanhla
Người ta thường nghĩ sự kết thúc của một mối quan hệ sẽ giống như một tiếng thiên thạch chạm đất – phải có một trận cãi vã nảy lửa, một sự phản bội động trời, hay một tổn thương sâu sắc không thể chữa lành. Nhưng thực tế, phần lớn những tình bạn sâu đậm trong đời lại lụi tàn theo một cách nguyên sơ và lặng lẽ hơn nhiều.Tác giả: Ocsenxanhla
Nó không kết thúc bằng một tiếng nổ, mà bằng một hơi thở dài buông xuôi.
Có những người, ta từng cá cược cả tuổi trẻ rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Đó là người từng thức thâu đêm cùng ta chia nhau gói mì tôm, nghe ta lảm nhảm về những mộng tưởng viển vông, hay chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương đang nghĩ gì. Ta và họ, từng là một thể thống nhất trong những năm tháng rực rỡ nhất.
Thế rồi, cuộc sống bắt đầu những guồng quay riêng. Người rẽ lối này, kẻ chọn đường nọ. Khi Khoảng cách địa lý kéo hai đứa về hai múi giờ khác nhau. Môi trường sống thay đổi, mang đến những mối bận tâm và những áp lực cơm áo gạo tiền khác biệt. Lại thêm Những người bạn mới xuất hiện, lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại.
Chúng ta không hề có xích mích, chẳng ai làm tổn thương ai. Chỉ là chiếc kim đồng hồ của mỗi người bắt đầu chạy theo những nhịp điệu khác nhau. Ta bận rộn với thế giới của ta, họ quay cuồng trong cuộc sống của họ. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi ngắn lại, và rồi... im lặng.
Để rồi một ngày, định mệnh cho ta gặp lại họ ở một quán cà phê cũ hay một góc phố quen thuộc. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một tia lửa của ký ức bùng lên, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi một bức tường vô hình mang tên ngượng ngùng.
"Dạo này khỏe không?"
"Vẫn thế, còn cậu?"
Những câu hỏi thăm bật ra nghe sao mà khách sáo, rập khuôn như những bài hội thoại mẫu trong sách giáo khoa. Ta nhận ra mình phải cố gắng tìm chủ đề để nói, cố bới móc lại những kỷ niệm cũ để khỏa lấp khoảng trống im lặng đến nghẹt thở. Nhưng ký ức thì có hạn, mà thực tại của nhau thì ta lại chẳng biết gì.
Người đứng trước mặt ta vừa quen thuộc đến từng đường nét, lại vừa xa lạ đến rợn ngợp. Ta không còn biết họ thích uống gì, đang yêu ai, hay những vết thương nào đang hằn lên đôi mắt họ.
Cuộc gặp gỡ ấy giống như hai dòng nước vô tình cắt qua nhau tại một giao lộ. Chúng chạm vào nhau một khắc, để rồi sau cái chạm nhẹ gượng gạo ấy, mỗi dòng lại xuôi dòng về một hướng xa xăm, vĩnh viễn không bao giờ đồng hành nữa.
Mọi thứ diễn ra đúng như câu nói: "It goes not a bang but a whimper." (Nó lụi tàn không bằng một tiếng nổ, mà bằng một tiếng thút thít yếu ớt). Sự tan vỡ này không có ai đúng, ai sai để mà oán trách. Nó chỉ là quy luật nghiệt ngã của thời gian và sự trưởng thành. Chúng ta bước ra khỏi cuộc đời nhau một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như chiếc lá rụng xuống mặt hồ, không một tiếng động, chỉ để lại vài gợn sóng lăn tăn rồi trả lại mặt nước sự phẳng lặng vĩnh viễn.
Có những người bạn chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường. Trân trọng quá khứ, mỉm cười ở hiện tại, và lặng lẽ cầu chúc cho nhau ở hai đầu thế giới – đó có lẽ là sự tử tế cuối cùng mà những người lạ từng thân có thể dành cho nhau.
Sửa lần cuối:
