Editor: trucxinh0505
Mơ màng hồ đồ qua mấy ngày, không có nghĩ ra được biện pháp, thiếu chút nữa còn bức điên chính mình. Tôi muốn tìm một người trò chuyện, cha mẹ bạn hữu khẳng định không được, bọn họ chỉ biết nói ý nghĩ tôi kỳ lạ.
Tôi nghĩ tới chị gái nhỏ lần trước ăn cơm gặp được.
Tìm cô ấy nói hết một chút, giảm bớt một chút áp lực, cũng có thể chải vuốt ý nghĩ bản thân rõ ràng hơn.
Vì thế…
Cùng ngày cùng thời gian, cùng địa điểm đó, tôi lại gặp được chị gái nhỏ.
Dùng lý do giống lần trước, chị gái đáp lời, sau đó đi cùng chị đến tiệm đồ nướng.
Thời điểm trên đường, tôi hỏi chị quan hệ bạn cùng phòng thế nào, tính tình bạn cùng phòng được không.
Như trong dự kiến, chị ấy khẳng định đáp, còn nói bạn cùng phòng đối với chị đặc biệt tốt, tuy ngẫu nhiên nói chuyện tính tình một ít so đo không được tốt lắm, nhưng con người không hoàn mỹ, có khuyết điểm là bình thường.
Nhìn chị gái như vậy, làm người rất khó tưởng tượng bộ dáng chị khóc lớn sau đó.
Tôi tìm một lý do khuyên cô ấy hôm nay cơm nước xong đừng lại trả tiền, đối với cái này chị không sao cả, liền đáp ứng.
Giống lần trước, thời điểm chúng tôi đến bạn cùng phòng chị gái nhỏ đã tới rồi.
Tôi hướng chị gái làm một biểu tình hiểu ngầm, ngồi một bên yên tĩnh xem sự tình phát triển.
Cứ theo lẽ thường ăn cơm.
Cứ theo lẽ thường hai người trong đó đi mua nước.
Cứ theo lẽ thường chị gái nhỏ nhờ bọn họ mua giùm chai nước.
Cứ theo lẽ thường, vì chai nước kia mọi người ồn ào lên.
Rồi vẻ mặt người nọ đầy bất khuất lấy ra hai mươi đồng tỏ vẻ trả tiền của mình, tôi đứng lên.
“Nếu chị gái mập mạp này nói như vậy, chị tôi cũng không thể chiếm tiện nghi người khác phải không, vậy đi, mọi người đều tính toán bản thân trả giá nhiều ít, lại được nhiều ít chỗ tốt, tính ra bổ sung thế nào?”
Chị gái liếc mắt nhìn tôi một cái, trầm mặc trong chốc lát, không có cự tuyệt tôi đề nghị: “Tôi nhờ các cậu mua nước vài lần, đại khái năm sáu lần đi, cũng có khả năng là tôi tính xót, vậy tính mười lần đi.”
Không nói bản thân trả giá cái gì, phỏng chừng khả năng cô ấy đều không nhớ rõ.
Mà mấy bạn cùng phòng đối diện đều không nói chuyện, cũng không biết là nhớ không rõ hay là nói không nên lời.
Ta cảm thấy hẳn cả hai đều có.
Chị gái không nghiêm túc nhớ chuyện của mình, các cô ấy lại tính toán chi li từng chai nước, chẳng lẽ sẽ nhớ kỹ?
Nhưng người chiếm tiện nghi nhiều đều nhớ không rõ, chẳng lẽ các cô ấy không biết xấu hổ nói ra?
Thời điểm có tôi có phải cảm thấy quá xấu hổ muốn nói gì đó hay không, bạn cùng phòng thứ ba chị gái nói chuyện: “Thời điểm cậu đưa đồ đều là nguyện ý cho, không phải chúng tớ hỏi cậu muốn, đương nhiên chúng tớ sẽ không nhớ rõ phải đưa cậu bao nhiêu tiền, nhưng Tiểu Ất không phải tự nguyện mua nước cho cậu, cậu kêu người ta mua nước đương nhiên phải đưa tiền, sinh hoạt phí Tiểu Ất không nhiều như cậu, mấy đồng tiền theo ý cậu không tính cái gì, nhưng đủ Tiểu Ất ăn hai bữa cơm đó?”
Trong nháy mắt đó, tôi đặc biệt vô ngữ.
Tuy nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng tôi rất tò mò, sao bạn vô sỉ lại không biết xấu hổ nói nói ra mà không có gánh nặng tâm lý nào?
Thời điểm người ta đưa đồ bạn nguyện ý nhận lấy, đương nhiên cái quá trình này cần có một chút khách khí qua lại, nhưng kết quả là bạn nhận đúng không?
Bạn cầm nhiều đồ của người ta, không phải nên có một chút hồi báo sao? Mua chai nước cho người ta cũng đòi tiền? Còn một kiểu “Bạn có tiền tôi không có tiền cho nên bạn cần phải trả tiền” sao?
Thật là có ý tứ!
Giằng co trong chốc lát, chị gái lên tiếng: “Nếu các cậu nói như vậy, chuyện trước kia không cần nhắc lại, mười đồng tiền này coi như là tớ trả tiền mua nước.”
Tôi nói tiếp: “Gọi ông chủ ra tính tiền đi, các người sáu người, mỗi người đưa 20 đồng, đưa thiếu không hay, chẳng lẽ đưa thiếu chị gái phải trả tiền cho mấy người?”
Đừng cho là chị gái thanh toán tiền còn chiếm tiện nghi.
Sau khi ông chủ ra tính toán, tổng cộng 316 đồng. Ông chủ báo tiền, tính ra mỗi người 52 đồng.
Tôi liền nói, một bữa cơm phong phú như vậy, sao mỗi người có thể chỉ 20 đồng?
Trợn tròn mắt đi?
Vì mấy đồng tiền tính toán chi li, kết quả chết ngất?
Mấy bạn cùng phòng kia mặc dù không lên tiếng tự lấy tiền, sắc mặt không được tốt rời đi. Có lẽ các cô ấy đang hối hận trong lòng —— sớm biết không nên so đo.
Lần này bởi vì tôi quấy rối, chị gái cũng không có quá thương tâm, cũng bởi vậy chú ý tôi dị thường: “Tựa hồ, em sớm biết sẽ có chuyện vừa rồi?”
“Đúng vậy, em biết.” Tôi trả lời khẳng định.
Không cần phải phủ nhận, tôi tới tìm chị vốn dĩ muốn tìm một người nói hết một chút.
Chị gái hỏi làm sao tôi biết được.
Vì thế tôi nói cho chị trong khoảng thời gian này mình trải qua, nói mình bị nhốt ở tết Trung Nguyên không ra được…
Chính là không nghĩ tới! Thế nhưng chị gái không tin tôi!
Cứ việc tôi giúp chị đuổi những bạn cùng phòng chán ghét đó, chính là chuyện nói đến khoa học không giải thích được, biểu tình chị gái một bộ “Có phải đứa nhỏ này bị bệnh hay không? Sao lại nói ngốc như thế?” Chị nhìn tôi…
Được rồi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu có người nói với tôi loại lời nói này, phỏng chừng tôi cũng sẽ không tin…
Chị ơi, chờ em!
Ngày mai tôi sẽ chứng minh mình không có nói láo!
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Một chương này mất năm ngày, viết 9 đoạn, 1.2.4.5 đến ~~~~6.7 mới xong… Rồi ta gom lại.