(3 tuần trước đó)
Đồng hồ điểm 5 giờ 55 phút sáng, là thời khắc định mệnh Ove và con mèo "chạm mặt" lần đầu tiên. Con mèo ngay lập tức đưa Ove vào danh sách đen. Và ngược lại, dĩ nhiên rồi.
Như thường lệ, Ove đã bật dậy từ 10 phút trước. Ổng đếch thể hiểu nổi cái lý lẻ của mấy đứa ngủ nướng xong đổ tại đồng hồ báo thức. Ove trong đời chưa bao giờ cần đến cái thứ đó. Cứ đúng 5 giờ 45 là ông tự động dậy và rời khỏi giường.
Mỗi buổi sáng, trong suốt gần bốn thập kỷ sống ở cái nhà này, Ove đều thực hiện một việc đó là cho cà phê vào máy, đong đúng một lượng bột chuẩn, rồi pha một ly cho mình, một ly cho vợ.
Một muỗng cho mỗi ly, thêm tí tẹo tráng máy, không hơn không kém. Mọi người không biết làm như thế như nào, pha một ít cà phê đúng cách. Cũng như cái cách chúng nó giờ chỉ biết gõ phím chứ không biết cầm bút viết tay. Thời buổi của máy tính và máy pha espresso mà lị. Rồi thế giới sẽ đi về đâu nếu con người ta đến pha một ly cà phê cho ra hồn cũng không biết?
Trong lúc chờ ly cà phê của mình pha xong, Ove xỏ vào người cái quần xanh navy, áo khoác, và đôi guốc gỗ. Ổng đút hai tay vào túi quần, một tư thế quen thuộc của những người đàn ông tin rằng thế giới ngoài kia lúc nào cũng chực chờ làm mình thất vọng.
Sau đó, ổng bắt đầu ca tuần tra buổi sáng của mình. Xung quanh tĩnh lặng và tối om như cái cách ổng bước ra khỏi cửa, không một bóng người.
"Biết ngay mà," Ove nghĩ. "Cái xóm này toàn cú đêm, không ai thèm dậy sớm hơn giờ đi làm." Bây giờ chỉ toàn mấy đứa tự kinh doanh với mấy thành phần bất hảo sống ở đây.
Con mèo biểu hiện thờ ơ xuất hiện ở giữa đường. Nó là một con mèo cụt nửa đuôi, chột một mắt. Lông lá thì lởm chởm như bị ai đó vặt trụi từng mảng. Trông "phèn" không thể tả.
Ove tiến lên một bước. Con mèo đứng im. Ove dừng lại. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, y như hai tay anh chị sắp quất nhau trong quán bar. Ove chỉ muốn phi ngay chiếc guốc vào mặt nó. Con mèo trông cũng có vẻ tiếc hùi hụi vì hôm nay không mang guốc theo để phi lại.
"Biến!" Ove gầm lên. Con mèo giật bắn mình. Nó lườm ổng và đôi guốc một cái, rồi quay đít bỏ đi. Ove thề là ổng thấy nó còn đảo mắt khinh bỉ một cái trước khi lặn mất.
"Đồ ôn dịch," ổng nghĩ, liếc nhìn đồng hồ. 5 giờ 58. Phải đi ngay không thì con mèo chết tiệt này thành công làm chậm cả lịch trình.
Ổng bắt đầu sải bước dọc con đường. Dừng lại ở cái biển cấm ô tô, ổng co chân đá cái cột một phát. Không phải nó bị nghiêng ngã gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ove là kiểu người kiểm tra mọi thứ bằng cách đá vào chúng.
Ổng lượn vào khu gara, lướt qua từng cái cửa một để đảm bảo không có thằng trộm nào viếng thăm hay có đứa "trẻ trâu" nào đốt phá trong đêm. Mấy chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, nhưng với Ove, không bao giờ có nghĩa là "chưa". Ổng giật mạnh tay nắm cửa gara nhà mình ba cái, nơi con Saab yêu dấu đang yên giấc. Đúng quy trình mỗi sáng.
Tiếp theo, ổng vòng qua bãi đỗ xe cho khách, nơi có cái biển "Cấm đỗ quá 24 giờ". Ổng cẩn thận lôi sổ tay ra ghi lại biển số của từng chiếc xe, rồi so với danh sách hôm qua.
Thỉnh thoảng, khi có một biển số "tái phạm", ổng sẽ về nhà, gọi thẳng lên Cục Đăng Kiểm tra thông tin chủ xe, rồi gọi cho người đó và thông báo rằng họ là một "kẻ não phẳng không biết đọc chữ".
Dĩ nhiên, Ove chẳng quan tâm ai đỗ xe ở đó. Nhưng đây là vấn đề "pháp luật". Biển báo ghi 24 giờ là 24 giờ. Nếu ai cũng thích làm gì thì làm, thế giới này sẽ loạn hết cả lên.
Ơn chúa, nay không có tên não phẳng nào, Ove tiếp tục với chặng cuối của chuyến tuần tra: nhà rác. Không phải việc của ổng, dĩ nhiên rồi. Ổng từng kịch liệt phản đối cái trò "phân loại rác" vớ vẩn này. Nhưng một khi đã quyết, phải có người giám sát. Chẳng ai giao cho Ove, nhưng nếu những người như ổng không tự giác, thì chỉ có loạn, rác sẽ ở khắp nơi.
Ổng đá mấy cái thùng rác một cái "bốp", lầm bầm chửi thề, rồi lôi ra một cái lọ thủy tinh.
"Lũ vô dụng," ổng lẩm bẩm trong khi vặn cái nắp kim loại ra. Ổng ném cái lọ vào thùng thủy tinh, cái nắp vào thùng kim loại. Xong.
Hồi còn làm tổ trưởng, Ove đã từng đề xuất lắp camera giám sát nhà rác. Một ý tưởng thiên tài, nhưng bị cả xóm vote "không". Họ bảo "hơi riêng tư", với lại lưu trữ video sẽ rất phiền phức. Ove đã gân cổ lên cãi rằng "cây ngay không sợ chết đứng", nhưng vô ích.
Hai năm sau, sau khi Ove bị "đảo chính" (ổng toàn gọi thế), cái ban điều hành mới lại lôi vụ này ra. Chúng nó dụ dân bằng loại camera đời mới, tự quay khi có chuyển động rồi up thẳng lên mạng. Vừa giám sát được nhà rác, vừa chống được trộm cắp. Video tự xóa sau 24 giờ, không "xâm phạm riêng tư". Cả xóm gật đầu răm rắp. Chỉ một phiếu chống.
Là Ove. Vì ổng đếch tin Internet. Ban điều hành sớm nhận ra, muốn có Internet thì phải bước qua xác Ove. Thế là thôi, chẳng có camera nào cả. Ove thấy thế cũng tốt. Đi kiểm tra mỗi ngày vẫn "uy tín" hơn.
Bạn biết ai đang làm gì và ai đang kiểm soát mọi thứ. Bất cứ ai có chút đầu óc cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc này.
Kiểm tra nhà rác xong, ổng khóa cửa, giật mạnh ba cái cho chắc. Quay lại, ổng thấy một chiếc xe đạp dựng ngay tường, kế bên cái biển "Cấm dựng xe đạp".
Sát đó, Ngay bên cạnh đó, một người hàng xóm đã dán một tờ giấy viết tay đầy giận dữ: "Đây không phải bãi giữ xe đạp! Học đọc chữ đi!".
Ove lẩm bẩm điều gì đó về những kẻ ngốc vô dụng, mở nhà để xe đạp, lấy xe đạp, cất gọn gàng vào trong, rồi khóa nhà để xe và kéo tay nắm cửa ba lần. Ông ấy đã xé bỏ tấm thông báo giận dữ trên tường. Ông ấy muốn đề xuất với ban chỉ đạo rằng nên dán một biển báo “Cấm phát tờ rơi” đúng quy cách lên bức tường này.
Ngày nay, người ta dường như nghĩ rằng họ có thể thoải mái treo những tấm biển giận dữ ở đây, ở kia, và bất cứ nơi nào họ thích. Đây là một bức tường, chứ không phải một tấm bảng thông báo, chết tiệt.
Ove bước xuống lối đi nhỏ giữa các ngôi nhà. Ông dừng lại trước cửa nhà mình, cúi xuống những viên đá lát và hít hà dữ dội dọc theo các vết nứt.
Mùi khai. Chính nó, mùi nước tiểu.
Với phát hiện chấn động đó, ổng vào nhà, khóa cửa và uống cà phê.
Xong xuôi, ổng gọi cắt đường dây điện thoại bàn và hủy đặt báo giấy. Sửa vòi nước. Bắt lại ốc vít tay nắm cửa. Dọn lại gác mái. Sắp xếp lại kho dụng cụ và chuyển bộ lốp mùa đông của con Saab sang chỗ mới. Và giờ ổng đang đứng đây.
Cuộc đời đáng lẽ không nên như thế này.
4 giờ chiều một ngày thứ ba tháng 11.
Ổng đã tắt hết lò sưởi, máy pha cà phê, đèn đóm. Lau dầu cho mặt bàn bếp bằng gỗ, mặc kệ mấy bé Gen Z ở IKEA bảo không cần. Nhà này, cứ sáu tháng là phải lau dầu, bất kể con bé mặc áo vàng ở kho tự phục vụ có nói gì đi nữa.
Ổng đứng trong phòng khách, nhìn ra cửa sổ.
Thằng cha râu ria nhà đối diện đang chạy bộ ngang qua. Tên nó là Anders thì phải.
Dân mới, ở đây được vài năm đã leo tót vào ban điều hành. Đồ rắn độc. Nó nghĩ nó sở hữu khu phố này. Nghe đồn nó ly dị vợ rồi chuyển đến đây, mua nhà giá trên trời.
Điển hình của bọn nhà giàu, đến đâu là phá giá bất động sản ở đó. Ove cũng để ý nó lái Audi. "Biết ngay mà," ổng nghĩ. "Dân start-up với mấy đứa vớ vẩn toàn đi Audi."
Ove đút tay vào túi. Ông đá một cú hơi hống hách vào chân tường. Cái nhà này hơi rộng so với hai vợ chồng, ổng phải thừa nhận.
Nhưng đã trả hết nợ. Không nợ một xu. Bây giờ đứa nào cũng ngập trong nợ nần.
Ove đã trả hết. Đã làm tròn bổn phận. Đã đi làm, chưa nghỉ ốm ngày nào. Đã gánh vác trách nhiệm. Bây giờ thì sao? Chẳng còn ai làm thế nữa. Giờ chỉ có máy tính, chuyên gia tư vấn, và mấy ông sếp lớn tối ngày đến các câu lạc bộ thoát y và bán hợp đồng thuê căn hộ chui. Thiên đường thuế và danh mục đầu tư cổ phiếu. Chẳng ai muốn làm việc. Một đất nước toàn những người chỉ muốn ăn trưa cả ngày.
"Nghỉ ngơi một chút chẳng phải tốt hơn sao?" hôm qua họ nói với Ove ở chỗ làm. Trong khi giải thích rằng triển vọng việc làm đang thiếu hụt nên họ đang "cho thế hệ cũ nghỉ hưu". Hơn ba mươi năm cống hiến, và họ gọi ổng là "thế hệ". Đột nhiên ổng thành đồ cổ. Bởi vì bây giờ đứa nào cũng ba mươi mốt tuổi, mặc quần bó chẽn, không uống cà phê phin. Và không muốn chịu trách nhiệm.
Một lũ đàn ông với bộ râu quai nón cầu kỳ, thay đổi công việc, đổi vợ và đổi cả hãng xe. Cứ như vậy. Bất cứ khi nào họ muốn.
Ove lườm ra ngoài. Cái thằng "giả nai" kia vẫn đang chạy.
Không phải Ove bị kích động bởi việc chạy bộ. Hoàn toàn không. Ove chẳng quan tâm đến việc người ta chạy bộ. Nhưng điều ông ta quan tâm là....
Chạy thì chạy đi, có cần phải làm màu thế không? Cứ như thể đang đi giải cứu thế giới với những nụ cười tự mãn trên môi, như thể hắn đang ở ngoài kia để chữa bệnh khí phế quản.
Một thằng cha bốn mươi tuổi mà ăn mặc trông như vận động viên thể dục dụng cụ Romania mười bốn tuổi?
Chỉ để "lết" quanh khu nhà suốt ba phần tư tiếng đồng hồ ư? Thật là hết nói nổi.
Mà thằng đó còn có bồ. Trẻ hơn cả chục tuổi.
"Hot girl tóc vàng hoe," Ove gọi con bé như vậy. Lảo đảo trên phố như một con gấu trúc say xỉn với đôi giày cao gót dài như cờ lê, mặt thì trát cả tấn phấn, đeo cái kính râm to như cái mũ bảo hiểm.
Nó còn có con chó "chibi" trong túi xách, chạy lung tung không xích và toàn tè bậy trước cửa nhà Ove. Nó nghĩ ổng không thấy, nhưng Ove thấy hết.
Cuộc đời anh chưa bao giờ được cho là như thế này. Chấm hết. "Thư giãn một chút chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?" Họ nói với anh ấy hôm qua ở chỗ làm.
Và giờ Ove đang đứng đây bên quầy bếp được lau dầu bóng loáng. Công việc này lẽ ra không nên diễn ra vào chiều thứ Ba và lẽ ra ông phải có mặt ở chỗ làm.
Anh nhìn ra cửa sổ, căn nhà đối diện cũng y hệt. Một gia đình có con nhỏ vừa mới chuyển đến. Hình như là người nước ngoài. Ổng chưa biết họ đi xe gì.
"Chắc lại xe Nhật," ổng gật gù.
Ổng nhìn lên trần nhà. Hôm nay ổng sẽ treo một cái móc ở đó. Không phải một cái móc tầm thường. Một cái móc của Ove sẽ chắc như đá. Sau này nhà có sập, cái móc đó sẽ là thứ cuối cùng còn lại.
Vài ngày nữa sẽ có một tay môi giới bất động sản vênh váo đứng đây với cái nút thắt cà vạt to bằng một óc của con nít, cứ lải nhải về "tiềm năng cải tạo" và "hiệu quả không gian", và nó sẽ có đủ loại ý kiến về Ove. Nhưng nó sẽ không thể chê cái móc của Ove nửa lời.
Trên sàn là một trong những hộp "đồ hữu dụng" của ổng. Nhà này phân chia rõ ràng.
Đồ vợ mua thì "dễ thương" hoặc "ấm cúng". Đồ Ove mua thì "hữu dụng". Những thứ có công dụng riêng. Ông để chúng trong hai hộp khác nhau, một hộp lớn và một hộp nhỏ.
Đây là hộp nhỏ. Đầy ốc vít, đinh, cờ lê và những thứ tương tự. Ngày nay, người ta chẳng còn thứ gì hữu ích nữa, toàn đồ bỏ đi. Hai mươi đôi giày nhưng họ chẳng bao giờ biết cái xỏ giày ở đâu; nhà cửa đầy lò vi sóng và tivi màn hình phẳng, vậy mà họ lại không thể bảo bạn dùng bu lông neo nào cho tường bê tông nếu bạn dùng dao rọc giấy dọa họ.
Ove có cả một ngăn kéo trong hộp đồ hữu ích của mình chỉ để bu lông neo cho tường bê tông. Ông đứng đó nhìn chúng như thể chúng là những quân cờ. Chọn đúng loại tắc kê là cả một nghệ thuật. Người ta bây giờ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng Ove thì làm mọi việc đúng như cách chúng phải được thực hiện.
"Bọn tôi không muốn phá hỏng cuối tuần của anh," họ nói khi cho ổng thôi việc vào thứ Hai. "Chậm lại một chút đi".
Chậm lại? Họ biết gì về việc thức dậy vào sáng thứ Ba mà không còn mục đích sống? Với Internet và cà phê espresso, họ biết gì về việc chịu trách nhiệm cho mọi thứ?
Ove nhìn lên trần nhà. Nheo mắt. Quan trọng là phải tìm đúng trọng tâm, anh quyết định.
Và ngay lúc ổng đang đắm chìm trong suy tưởng, một tiếng "RẦM" kinh thiên động địa vang lên. Cái âm thanh không thể lẫn vào đâu được của một gã to con ngốc nghếch nào đó đang lùi một chiếc xe Nhật được móc vào một chiếc xe kéo và cọ xát thẳng vào tường nhà ông.