- Tham gia
- 25/8/19
- Chủ đề
- 20
- Bài viết
- 4,884
- Được Like
- 1,209
- Điểm
- 113
Chương 30:
Gia đình họ chưa bao giờ chỉ được tạo nên bởi những mối quan hệ máu mủ.
Từ anh chị Vu Nam, bé Lân cho đến hai chú chó Bo và Mun, tất cả đều là những thành viên quan trọng, là những người thân thiết nhất trong lòng anh em họ.
Ở nơi này, không có khái niệm “một người”.
Bọn họ là một tập thể.
Một người là tất cả, tất cả cũng là một người. Dù mỗi cá thể đều có tính cách, suy nghĩ và năng lực riêng, bọn họ vẫn giống như những mắt xích gắn chặt vào nhau. Một người bị thương, cả đội cùng đau. Một người gặp chuyện, tất cả đều không thể khoanh tay đứng nhìn.
Không ai bị bỏ lại.
Cũng không ai là người có thể tùy tiện xem nhẹ.
Cho nên, khi Dụ Yên vừa mở cửa đã nhìn thấy một đám người đứng bên ngoài với ý đồ chẳng mấy tốt đẹp, sắc mặt cô bé lập tức lạnh xuống.
Đứng đầu là một nam nhân cao lớn, trong tay còn cầm theo một cây gậy gỗ thô kệch. Phía sau hắn là hai người đàn ông khác, vóc dáng gầy còm hơn nhiều, không có vẻ cường tráng như tên cầm đầu, thoạt nhìn chẳng khác gì những người sống sót bình thường mà Dụ Yên từng gặp trên đường.
Ngoài ra còn có một người phụ nữ.
Nữ nhân mặc quần áo hở hang, trang điểm lòe loẹt, bộ dạng khiến người ta liên tưởng ngay đến những kẻ làm nghề bán thân mà Dụ Yên từng thấy trước khi tận thế xảy ra.
Ánh mắt của cả đám đều giống nhau.
Tham lam.
Không chút che giấu.
Bọn chúng nhìn căn nhà phía sau Dụ Yên như nhìn thấy một kho báu khổng lồ, hận không thể lập tức xông vào vơ vét sạch sẽ.
Tên cầm đầu đứng cách Dụ Yên chừng hai mét. Hắn nheo mắt đánh giá cô bé, sau đó há miệng để lộ hàm răng vàng khè, giọng điệu hung hãn như thể nơi này đã trở thành địa bàn của hắn.
“Con nhóc, mau bảo mẹ mày đem toàn bộ lương thực với đồ vật có giá trị giao ra đây.”
Hắn gõ gõ cây gậy xuống lòng bàn tay, cười dữ tợn.
“Ông đây hôm nay tâm trạng tốt, làm một việc thiện, chỉ lấy đồ chứ không lấy mạng người.”
Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đảo qua căn nhà.
“Nhưng nếu chúng mày không biết điều thì đừng trách tao ra tay không có chừng mực. Đến lúc đó có muốn khóc cũng chẳng có ai thương.”
“Nghe rõ chưa? Mau đem đồ ra đây!”
Thấy Dụ Yên vẫn đứng im, hắn càng mất kiên nhẫn.
“Mày điếc à? Sao còn đứng đực mặt ra đó nhìn tao?”
“Hay là đầu óc có vấn đề, không hiểu tiếng người?”
Giọng nói thô tục vang vọng trước cửa.
Có lẽ vì sợ kéo dài thêm sẽ có những kẻ khác nghe được động tĩnh rồi chạy tới tranh phần, tên cầm đầu càng trở nên nóng nảy. Hắn giơ cây gậy lên, hung hăng nện xuống bậc thềm.
Cộp!
Âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Dụ Yên chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.
“Lăn.”
Một chữ.
Lạnh băng.
“Cút đi.”
Không khí bỗng im bặt.
Rõ ràng cả đám không ngờ cô bé lại có thể bình thản đến mức ấy. Tên cầm đầu thậm chí sững người mất vài giây, giống như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ hoang đường.
Sau đó, khuôn mặt vốn đã chẳng có chút đẹp đẽ nào của hắn lập tức đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái vì tức giận.
“Con nhóc chết tiệt, mày—”
Hắn vừa định chỉ tay vào mặt Dụ Yên, vừa định dùng cây gậy trong tay cho cô bé một bài học về cái gọi là biết điều.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu.
Dụ Yên đã lên tiếng trước.
“Mun.”
Giọng cô bé bình tĩnh.
Nhưng đối với chú chó khổng lồ đang đứng bên cạnh chờ đợi từ đầu đến giờ, đó lại chẳng khác nào một mệnh lệnh.
Đôi mắt Mun lập tức sáng lên.
“Không cần giết.”
Dụ Yên nhìn về phía nó, giọng nói vẫn đều đều.
“Đánh cho chúng biết sợ là được. Trong căn cứ không cho phép chủ động gây hấn và giết người. Nhưng phòng vệ chính đáng thì không có vấn đề.”
Vừa dứt lời—
Ầm!
Mun lao ra.
Thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt phóng đi như một quả đạn pháo.
Giữa đường, cơ thể chú chó đột nhiên bành trướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cơ bắp cuộn lên dưới lớp da, thân hình vốn đã to lớn nay càng trở nên đồ sộ, chỉ trong chớp mắt đã phình lớn đến mức gần bằng hai con trâu rừng trưởng thành gộp lại.
Mặt đất dưới chân rung lên.
Tốc độ của biến dị thú vốn đã vượt xa người thường.
Huống chi Mun còn là một tồn tại đặc biệt trong số đó.
Tên cầm đầu thậm chí không kịp phản ứng.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen khổng lồ ập tới trước mặt.
Ngay sau đó—
Ầm!!!
Cơ thể hắn bị húc bay.
Cả người giống như một bao tải rách, văng thẳng ra xa mấy mét trước khi đập mạnh vào cột điện phía sau.
Một tiếng rắc đáng sợ vang lên.
Tên nam nhân trượt xuống chân cột điện, thân thể co giật vài cái rồi nằm bất động.
Máu từ khóe miệng hắn trào ra.
Dụ Yên thậm chí còn chẳng cần nhìn kỹ cũng biết cú va chạm kia đủ để khiến hắn chịu không ít thương tổn.
Nhưng đó đã là kết quả của việc Mun cố tình nương tay.
Chưa đến một phần mười sức lực.
Đối với một người bình thường, như vậy đã là quá sức chịu đựng.
Đám người còn lại hoàn toàn chết lặng.
Bọn chúng nhìn đại ca của mình đang nằm bất tỉnh dưới chân cột điện, rồi lại nhìn thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ của Mun.
Sắc mặt từng người trắng bệch. Có kẻ hai chân mềm nhũn, thậm chí không khống chế được mà tè cả ra quần.
Bọn chúng muốn chạy. Nhưng đôi chân giống như bị đóng đinh xuống mặt đất, căn bản không thể nhúc nhích.
Khí thế hung hãn tỏa ra từ cơ thể Mun khiến bản năng sinh tồn trong người chúng không ngừng gào thét.
Chạy là chết. Không chạy... Có lẽ còn có thể sống.
Cuối cùng, cả đám đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Tha mạng!”
“Chúng tôi sai rồi!”
“Chúng tôi không biết đây là địa bàn của các người!”
“Đều là hắn!”
Một người lập tức chỉ về phía tên cầm đầu đang nằm bất tỉnh.
“Là hắn ép chúng tôi tới!”
“Đúng, đúng! Tất cả đều là chủ ý của hắn!”
“Chúng tôi chỉ đi theo thôi!”
Chỉ trong chớp mắt, những kẻ vừa rồi còn hung hăng hăm dọa đã tranh nhau phủi sạch trách nhiệm.
Dụ Yên nhìn bọn chúng, trong lòng không có chút thương hại nào.
Cô bé thậm chí còn chẳng buồn nghe tiếp.
“Mun.”
Chú chó lập tức quay đầu.
“Đem bọn chúng ném xa ra.”
Dụ Yên khẽ nhíu mày.
“Đừng để ở đây ồn ào, ảnh hưởng tâm trạng.”
Mun lập tức hiểu ý.
Nó tiến về phía đám người.
Chỉ một bước.
Đám người đã sợ đến mức mặt không còn chút máu.
Trong lúc Mun bắt đầu xử lý đám “rác rưởi” trước cửa, Dụ Yên lại chậm rãi nâng mắt nhìn ra xung quanh.
Ánh mắt cô bé sắc bén như dao.
Quét qua mái nhà.
Quét qua những góc khuất.
Quét qua những con hẻm tối.
Nơi đó có những bóng người đang ẩn mình.
Bọn chúng không dám tiến tới, chỉ đứng từ xa quan sát động tĩnh.
Có lẽ ban đầu cũng mang theo ý định giống đám người vừa rồi.
Chỉ là đang chờ một cơ hội.
Dụ Yên biết rất rõ.
Trong tận thế, lòng tham của con người còn đáng sợ hơn cả quái vật.
Một khi người khác cho rằng nhà cô yếu thế, sẽ liên tục có những kẻ tìm đến thử vận may.
Cho nên lần này, cô không chỉ nói cho đám người trước mặt nghe.
Mà còn nói cho tất cả những kẻ đang nấp trong bóng tối nghe.
Dụ Yên cố ý nâng cao giọng.
“Nhìn cho kỹ.”
Giọng nói trẻ con nhưng lạnh đến thấu xương.
“Lấy đây làm bài học cho các người.”
“Đừng có mắt chó xem thường người khác, càng đừng có mắt không tròng mà đâm đầu vào chỗ chết.”
Cô bé dừng lại một nhịp.
Ánh mắt phượng lạnh lùng quét qua những góc tối.
“Không có lần sau.”
“Lần tới...”
Giọng nói của Dụ Yên bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ta sẽ trực tiếp đánh thành phế nhân.”
“Không cần nói thêm một câu nào nữa.”
Không ai đáp lời.
Những bóng người đang ẩn nấp bên ngoài cũng lập tức im thin thít.
Dụ Yên thu hồi ánh mắt. Cô bé xoay người đi vào nhà.
Cánh cửa không đóng lại hoàn toàn, chỉ khép hờ.
Cô biết Mun sẽ nhanh chóng xử lý đám người kia rồi quay trở vào.
Còn những kẻ đang núp trong bóng tối... Nếu đủ thông minh, chúng sẽ hiểu. Nơi này không phải chỗ để chúng tùy tiện giương oai. Bởi vì gia đình này có thể hiền hòa với người nhà.
Nhưng với kẻ muốn động đến người của họ—
Chưa bao giờ biết đến hai chữ nhân nhượng.
Từ anh chị Vu Nam, bé Lân cho đến hai chú chó Bo và Mun, tất cả đều là những thành viên quan trọng, là những người thân thiết nhất trong lòng anh em họ.
Ở nơi này, không có khái niệm “một người”.
Bọn họ là một tập thể.
Một người là tất cả, tất cả cũng là một người. Dù mỗi cá thể đều có tính cách, suy nghĩ và năng lực riêng, bọn họ vẫn giống như những mắt xích gắn chặt vào nhau. Một người bị thương, cả đội cùng đau. Một người gặp chuyện, tất cả đều không thể khoanh tay đứng nhìn.
Không ai bị bỏ lại.
Cũng không ai là người có thể tùy tiện xem nhẹ.
Cho nên, khi Dụ Yên vừa mở cửa đã nhìn thấy một đám người đứng bên ngoài với ý đồ chẳng mấy tốt đẹp, sắc mặt cô bé lập tức lạnh xuống.
Đứng đầu là một nam nhân cao lớn, trong tay còn cầm theo một cây gậy gỗ thô kệch. Phía sau hắn là hai người đàn ông khác, vóc dáng gầy còm hơn nhiều, không có vẻ cường tráng như tên cầm đầu, thoạt nhìn chẳng khác gì những người sống sót bình thường mà Dụ Yên từng gặp trên đường.
Ngoài ra còn có một người phụ nữ.
Nữ nhân mặc quần áo hở hang, trang điểm lòe loẹt, bộ dạng khiến người ta liên tưởng ngay đến những kẻ làm nghề bán thân mà Dụ Yên từng thấy trước khi tận thế xảy ra.
Ánh mắt của cả đám đều giống nhau.
Tham lam.
Không chút che giấu.
Bọn chúng nhìn căn nhà phía sau Dụ Yên như nhìn thấy một kho báu khổng lồ, hận không thể lập tức xông vào vơ vét sạch sẽ.
Tên cầm đầu đứng cách Dụ Yên chừng hai mét. Hắn nheo mắt đánh giá cô bé, sau đó há miệng để lộ hàm răng vàng khè, giọng điệu hung hãn như thể nơi này đã trở thành địa bàn của hắn.
“Con nhóc, mau bảo mẹ mày đem toàn bộ lương thực với đồ vật có giá trị giao ra đây.”
Hắn gõ gõ cây gậy xuống lòng bàn tay, cười dữ tợn.
“Ông đây hôm nay tâm trạng tốt, làm một việc thiện, chỉ lấy đồ chứ không lấy mạng người.”
Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đảo qua căn nhà.
“Nhưng nếu chúng mày không biết điều thì đừng trách tao ra tay không có chừng mực. Đến lúc đó có muốn khóc cũng chẳng có ai thương.”
“Nghe rõ chưa? Mau đem đồ ra đây!”
Thấy Dụ Yên vẫn đứng im, hắn càng mất kiên nhẫn.
“Mày điếc à? Sao còn đứng đực mặt ra đó nhìn tao?”
“Hay là đầu óc có vấn đề, không hiểu tiếng người?”
Giọng nói thô tục vang vọng trước cửa.
Có lẽ vì sợ kéo dài thêm sẽ có những kẻ khác nghe được động tĩnh rồi chạy tới tranh phần, tên cầm đầu càng trở nên nóng nảy. Hắn giơ cây gậy lên, hung hăng nện xuống bậc thềm.
Cộp!
Âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Dụ Yên chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.
“Lăn.”
Một chữ.
Lạnh băng.
“Cút đi.”
Không khí bỗng im bặt.
Rõ ràng cả đám không ngờ cô bé lại có thể bình thản đến mức ấy. Tên cầm đầu thậm chí sững người mất vài giây, giống như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ hoang đường.
Sau đó, khuôn mặt vốn đã chẳng có chút đẹp đẽ nào của hắn lập tức đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái vì tức giận.
“Con nhóc chết tiệt, mày—”
Hắn vừa định chỉ tay vào mặt Dụ Yên, vừa định dùng cây gậy trong tay cho cô bé một bài học về cái gọi là biết điều.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu.
Dụ Yên đã lên tiếng trước.
“Mun.”
Giọng cô bé bình tĩnh.
Nhưng đối với chú chó khổng lồ đang đứng bên cạnh chờ đợi từ đầu đến giờ, đó lại chẳng khác nào một mệnh lệnh.
Đôi mắt Mun lập tức sáng lên.
“Không cần giết.”
Dụ Yên nhìn về phía nó, giọng nói vẫn đều đều.
“Đánh cho chúng biết sợ là được. Trong căn cứ không cho phép chủ động gây hấn và giết người. Nhưng phòng vệ chính đáng thì không có vấn đề.”
Vừa dứt lời—
Ầm!
Mun lao ra.
Thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt phóng đi như một quả đạn pháo.
Giữa đường, cơ thể chú chó đột nhiên bành trướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cơ bắp cuộn lên dưới lớp da, thân hình vốn đã to lớn nay càng trở nên đồ sộ, chỉ trong chớp mắt đã phình lớn đến mức gần bằng hai con trâu rừng trưởng thành gộp lại.
Mặt đất dưới chân rung lên.
Tốc độ của biến dị thú vốn đã vượt xa người thường.
Huống chi Mun còn là một tồn tại đặc biệt trong số đó.
Tên cầm đầu thậm chí không kịp phản ứng.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen khổng lồ ập tới trước mặt.
Ngay sau đó—
Ầm!!!
Cơ thể hắn bị húc bay.
Cả người giống như một bao tải rách, văng thẳng ra xa mấy mét trước khi đập mạnh vào cột điện phía sau.
Một tiếng rắc đáng sợ vang lên.
Tên nam nhân trượt xuống chân cột điện, thân thể co giật vài cái rồi nằm bất động.
Máu từ khóe miệng hắn trào ra.
Dụ Yên thậm chí còn chẳng cần nhìn kỹ cũng biết cú va chạm kia đủ để khiến hắn chịu không ít thương tổn.
Nhưng đó đã là kết quả của việc Mun cố tình nương tay.
Chưa đến một phần mười sức lực.
Đối với một người bình thường, như vậy đã là quá sức chịu đựng.
Đám người còn lại hoàn toàn chết lặng.
Bọn chúng nhìn đại ca của mình đang nằm bất tỉnh dưới chân cột điện, rồi lại nhìn thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ của Mun.
Sắc mặt từng người trắng bệch. Có kẻ hai chân mềm nhũn, thậm chí không khống chế được mà tè cả ra quần.
Bọn chúng muốn chạy. Nhưng đôi chân giống như bị đóng đinh xuống mặt đất, căn bản không thể nhúc nhích.
Khí thế hung hãn tỏa ra từ cơ thể Mun khiến bản năng sinh tồn trong người chúng không ngừng gào thét.
Chạy là chết. Không chạy... Có lẽ còn có thể sống.
Cuối cùng, cả đám đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Tha mạng!”
“Chúng tôi sai rồi!”
“Chúng tôi không biết đây là địa bàn của các người!”
“Đều là hắn!”
Một người lập tức chỉ về phía tên cầm đầu đang nằm bất tỉnh.
“Là hắn ép chúng tôi tới!”
“Đúng, đúng! Tất cả đều là chủ ý của hắn!”
“Chúng tôi chỉ đi theo thôi!”
Chỉ trong chớp mắt, những kẻ vừa rồi còn hung hăng hăm dọa đã tranh nhau phủi sạch trách nhiệm.
Dụ Yên nhìn bọn chúng, trong lòng không có chút thương hại nào.
Cô bé thậm chí còn chẳng buồn nghe tiếp.
“Mun.”
Chú chó lập tức quay đầu.
“Đem bọn chúng ném xa ra.”
Dụ Yên khẽ nhíu mày.
“Đừng để ở đây ồn ào, ảnh hưởng tâm trạng.”
Mun lập tức hiểu ý.
Nó tiến về phía đám người.
Chỉ một bước.
Đám người đã sợ đến mức mặt không còn chút máu.
Trong lúc Mun bắt đầu xử lý đám “rác rưởi” trước cửa, Dụ Yên lại chậm rãi nâng mắt nhìn ra xung quanh.
Ánh mắt cô bé sắc bén như dao.
Quét qua mái nhà.
Quét qua những góc khuất.
Quét qua những con hẻm tối.
Nơi đó có những bóng người đang ẩn mình.
Bọn chúng không dám tiến tới, chỉ đứng từ xa quan sát động tĩnh.
Có lẽ ban đầu cũng mang theo ý định giống đám người vừa rồi.
Chỉ là đang chờ một cơ hội.
Dụ Yên biết rất rõ.
Trong tận thế, lòng tham của con người còn đáng sợ hơn cả quái vật.
Một khi người khác cho rằng nhà cô yếu thế, sẽ liên tục có những kẻ tìm đến thử vận may.
Cho nên lần này, cô không chỉ nói cho đám người trước mặt nghe.
Mà còn nói cho tất cả những kẻ đang nấp trong bóng tối nghe.
Dụ Yên cố ý nâng cao giọng.
“Nhìn cho kỹ.”
Giọng nói trẻ con nhưng lạnh đến thấu xương.
“Lấy đây làm bài học cho các người.”
“Đừng có mắt chó xem thường người khác, càng đừng có mắt không tròng mà đâm đầu vào chỗ chết.”
Cô bé dừng lại một nhịp.
Ánh mắt phượng lạnh lùng quét qua những góc tối.
“Không có lần sau.”
“Lần tới...”
Giọng nói của Dụ Yên bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ta sẽ trực tiếp đánh thành phế nhân.”
“Không cần nói thêm một câu nào nữa.”
Không ai đáp lời.
Những bóng người đang ẩn nấp bên ngoài cũng lập tức im thin thít.
Dụ Yên thu hồi ánh mắt. Cô bé xoay người đi vào nhà.
Cánh cửa không đóng lại hoàn toàn, chỉ khép hờ.
Cô biết Mun sẽ nhanh chóng xử lý đám người kia rồi quay trở vào.
Còn những kẻ đang núp trong bóng tối... Nếu đủ thông minh, chúng sẽ hiểu. Nơi này không phải chỗ để chúng tùy tiện giương oai. Bởi vì gia đình này có thể hiền hòa với người nhà.
Nhưng với kẻ muốn động đến người của họ—
Chưa bao giờ biết đến hai chữ nhân nhượng.
