Cái chết lặng lẽ của Lụa như ngọn gió độc, thổi bùng lên ngọn lửa tham lam của nhà họ Nghị. Sự giàu có cuộn về như bão, nhấn chìm mọi lời đồn đại thì thầm, rửa trôi mọi nghi kỵ. Từ một kẻ buôn tơ lụa quèn, ông Nghị phất lên thành bá hộ lừng lẫy, quyền thế vươn xa từ Nam chí Bắc. Căn nhà ngói đỏ rêu phong ngày nào nay lộng lẫy gạch men Tây Ban Nha, dát vàng son chói mắt. Bà Nghị, với vẻ mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lạnh như băng, nghiễm nhiên ngồi vào vị phu nhân quyền uy, lớp áo lụa là che kín những vết sẹo vô hình của quá khứ.
Nhưng trong biển thịnh vượng giả tạo ấy, Cậu Cả lại mục ruỗng từng ngày. Hắn, kẻ đã đứng yên nhìn mọi tội ác diễn ra, giờ đây mang danh con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng tâm hồn nặng trĩu hơn đá. Nét thư sinh xưa đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ u uẩn, đôi mắt trũng sâu thâm quầng như chưa bao giờ được chợp mắt. Hắn lê bước trong nhà, tiếng chân nặng nề như đeo chì, ma sát trên những phiến gạch bóng loáng, mỗi viên phản chiếu ánh đèn chùm rực rỡ như một cặp mắt vô tri.
Chính trên những phiến gạch lạnh lùng ấy, một âm thanh bắt đầu len lỏi. Thoạt đầu, nó chỉ là tiếng vọng xa xăm, mơ hồ như gió lùa qua kẽ cửa đêm, khiến Cậu Cả đột ngột khựng lại, lắng tai. Rồi âm thanh ấy dần rõ hơn, quyện vào không gian đặc quánh mùi dầu tràm, mùi gỗ mun mới đánh, hóa thành một điệu ru con khàn đục, ai oán. Tiếng ru không êm đềm, không du dương, mà rền rĩ, như phát ra từ một cổ họng bị nén chặt, bị chôn vùi dưới lớp đất thịt lạnh lẽo.
Cậu Cả rùng mình, suýt ngã quỵ. Hắn dán mắt xuống nền nhà, nơi đường vân gạch men chạy dài tăm tắp, không một khe hở. Tiếng ru vọng lên từ đó. Hắn khom lưng, áp tai xuống, miết chặt vào gạch, cố xác định phương hướng. Nhưng tiếng ru chẳng cố định một chỗ. Nó như một con ma trơi không xương, luồn lách dưới từng thớ gạch, từ góc phòng khách ra hành lang, rồi men theo cầu thang lên gác. Hắn lảo đảo đuổi theo, mồ hôi túa ra trên trán lạnh ngắt.
"Cậu Cả, cậu tìm gì vậy?"
Tiếng người hầu gái khiến hắn giật bắn, một luồng khí lạnh buốt bò dọc sống lưng. Cô gái trẻ với đôi mắt tròn xoe, ngây thơ, chắc chắn không thể nghe thấy thứ âm thanh rùng rợn ấy. Hắn lắp bắp, nụ cười gượng gạo méo mó trên môi.
"À… không có gì. Ta… ta đánh rơi chiếc khuy áo."
Hắn đâu đánh rơi thứ gì. Mùi hoa bưởi thoang thoảng từ vườn sau bay vào, quyện chặt lấy hắn. Nhưng giờ đây, mỗi khi ngửi thấy, một mùi tanh tưởi, nồng nặc như xác thối lại trỗi dậy trong khứu giác hắn. Hai mùi hương ấy hòa quyện, bám víu lấy hắn như một lớp áo choàng vô hình, xiết chặt vào tâm can hắn nỗi ám ảnh khôn nguôi về những điều cả nhà họ Nghị cố chôn vùi.
Tiếng ru ngày càng rõ rệt, quấn lấy Cậu Cả như một sợi dây thừng vô hình. Hắn ăn cơm, tiếng ru lẩn quẩn dưới mâm bát. Hắn đọc sách, tiếng ru u uẩn dưới trang giấy. Hắn đi tắm, tiếng ru vang vọng dưới nền nhà lát đá cẩm thạch. Nó không cho hắn một giây phút nào được yên bình. Mắt hắn trũng sâu như hố hoắm, làn da xám xịt như vữa tường cũ. Hắn trở nên cáu kỉnh, bất an, những cái giật mình vô cớ khiến người trong nhà ngạc nhiên. Bà Nghị, tất nhiên, chỉ thở dài, phẩy tay, cho rằng con trai mình quá bận rộn. Một sự im lặng nặng nề, sâu thẳm hơn cả nấm mồ, bao trùm quanh bà.
Đêm nọ, tiếng ru bỗng ngưng bặt. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi thanh âm. Cậu Cả nằm trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, chờ đợi. Hắn biết nó sẽ quay lại. Và rồi, vào canh ba tĩnh mịch, một tiếng rắc khô khốc xé toạc màn đêm từ góc phòng. Một vết nứt mảnh như sợi tóc vừa xuất hiện trên tường, chạy dài từ trần xuống sát nền. Từ khe nứt ấy, một chất lỏng đen ngòm, đặc quánh như máu bùn, bắt đầu rỉ ra, chậm rãi, từng giọt một, như nước mắt rỉ từ đêm tối. Nó mang theo mùi đất ẩm, mùi mục ruỗng, và mùi hoa bưởi nồng nặc đến ghê người.
Cậu Cả bật dậy, ánh mắt dán chặt vào dòng chất lỏng kinh tởm đang lan rộng trên bức tường trắng. Nó không chảy thẳng xuống, mà ngoằn ngoèo thành những hình thù kỳ dị, như những ngón tay nhỏ bé cố gắng vươn ra khỏi bức tường đá lạnh. Hắn nhìn chằm chằm, không thể quay đi, lồng ngực đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Tiếng ru lại cất lên, nhưng không còn là tiếng vọng từ gạch lát. Lần này, nó phát ra từ chính bức tường, ngay tại vết nứt rỉ nước đen. Nó gần hơn, rành rọt hơn, như thể cái miệng đang hát ru đã tiến sát ngay bên tai hắn, chỉ cách một lớp vữa mỏng manh.
"À ơi... con ngủ cho lành..."
Giọng hát khàn đặc, méo mó, không chút hơi ấm, chỉ có nỗi đau và sự căm hờn cuộn xoáy. Cậu Cả lùi lại, lưng đập mạnh vào thành giường gỗ gụ chạm trổ. Hắn giật mình đau đớn, đưa tay bịt chặt tai. Nhưng tiếng ru xuyên qua ngón tay hắn, xuyên qua màng nhĩ, xuyên thẳng vào xương tủy, đánh tan mọi kháng cự.
Hắn nhìn những giọt nước đen ngòm rơi xuống sàn, tạo thành vũng nhỏ loang lổ. Mùi xác thối và mùi hoa bưởi giờ đây đặc quánh đến mức Cậu Cả cảm thấy như mình đang hít thở không khí của một nấm mồ vừa được đào bới. Hắn là kẻ đã thấy. Hắn là kẻ đã nghe. Hắn là kẻ đã ngửi thấy. Hắn là kẻ đứng xem, kẻ im lặng, kẻ đã cho phép tội ác được diễn ra. Và giờ đây, hắn phải gánh chịu. Không phải tội lỗi của tổ tiên, mà là cái giá cho chính sự hèn nhát của mình. Sự im lặng của hắn đã gieo nên hạt giống này, và giờ đây nó đâm chồi, nảy lộc ngay trong chính căn phòng hắn.
Vết nứt trên tường càng ngày càng rộng ra, như một cái miệng khát máu đang há to. Tiếng ru càng ngày càng vang vọng, không còn là lời hát của một bà mẹ ru con, mà là lời nguyền rủa từ đáy sâu, từ âm vực. Chất lỏng đen đặc không ngừng chảy, dường như không bao giờ cạn. Cậu Cả đứng đó, cơ thể run rẩy bần bật, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào bức tường, nơi sự hận thù của Lụa đang tìm được lối thoát, từ dưới lòng đất, từ những viên gạch lát lạnh lẽo, vươn lên đòi nợ, từng giọt, từng lời.
Hắn không thể chạy. Hắn không thể trốn. Tiếng ru đã bám rễ vào tâm trí hắn, sâu hơn mọi nỗi ám ảnh, bền chặt hơn cả những viên gạch cốt thép dưới chân. Cậu Cả là vật tế, bị mắc kẹt giữa sự thịnh vượng xây trên tội lỗi và nỗi oán hờn không nguôi. Nỗi sợ hãi nuốt chửng hắn, biến hắn thành một pho tượng sống, bất lực nhìn dòng chất lỏng đen ngòm loang lổ trên bức tường phòng ngủ, như một bản án chung thân không thể nào gỡ bỏ.