Bíp bíp bíp ~
Tiếng còi xe tải dội vào cửa kính, rít lên những âm thanh chói tai, đâm xuyên qua màn sương mù của giấc ngủ chập chờn.
Lão Trần giật mình, cái thân hình gầy gò như bộ xương khô bọc da nảy lên trên chiếc sô pha cũ.
Lão thở dốc, đưa bàn tay run rẩy quệt vệt mồ hôi rịn ra trên trán.
Lão vừa mới chợp mắt được đâu đó mươi mười lăm phút sau một đêm dài thức trắng.
Người già thường khó ngủ, nhưng với lão Trần, bóng đêm không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, mà là một sàn diễn cho những suy nghĩ miên man.
Lão hay nằm gác tay lên trán, nhìn trân trân vào cái bóng của chiếc quạt trần đang quay lờ đờ, rồi nghĩ về những chuyện mà lão cho là "trọng đại".
Bà hàng xóm nhiều chuyện, miệng nhanh hơn não, mỗi lần thấy lão ngồi thẫn thờ trước hiên đều bĩu môi:
"Ông Trần lại diễn vai triết gia đấy à? Nghĩ mấy cái chuyện vụn vặt ấy làm gì cho mau chết!".
Vụn vặt ư? Có lẽ thế.
Lão nghĩ về việc tại sao con kiến lại bò theo đường thẳng, hay tại sao hồi 20 tuổi lão lại không dũng cảm nắm tay cô gái làng bên để rồi giờ đây, ở cái tuổi 80, lão lại ngồi đây rít một điếu thuốc lào rồi thở dài: "Giá như...".
Tết đến, người ta quây quần, đèn hoa rực rỡ, tiếng con trẻ cười đùa vang vọng từ nhà hàng xóm như những mũi kim đâm vào tim lão.
Lão cô đơn, một cái cô đơn nguyên chất không pha tạp.
Căn phòng tối của lão lặng ngắt, đến nỗi lão có thể nghe rõ tiếng hơi thở khò khè của chính mình, nghe được cả tiếng tim đập "nhịp đực nhịp cái' như một cỗ máy hết xí quách.
Lão...Thèm một nụ cười của con cháu lắm chứ! Thèm cái cảm giác có đứa trẻ nào đó chạy lại ôm chân gọi "Ông ơi" đến cháy lòng.
Nhưng rồi thì sao? Ai quan tâm đến một lão già lẩm cẩm, sống mòn mỏi trong góc tối này?
Thời gian đối với lão giờ đây giống như một thứ rất vô nghĩa, nó cứ trôi, trôi mãi,trôi mãi cho đến khi ranh giới giữa ngày và đêm, giữa sống và chết cũng dần mờ nhạt.
Lão Trần liếc nhìn đống giấy lộn vứt lung tung ở góc phòng. Đó là những bản vẽ dở dang, những dự định "thay đổi thế giới" thời trẻ giờ chỉ còn là mồi cho gián nhấm.
Cạch! Cạch!
Lão đứng dậy, tiến về phía chiếc tivi màu cũ kỹ đã gắn bó với lão ngót nghét 30 năm.
Nó là một "lão chiến binh" thực thụ, vỏ nhựa đã ố vàng, màn hình lấm tấm những vết mốc. Mỗi lần muốn nó hoạt động, lão phải tung ra "tuyệt kỹ" vỗ bành bạch vào hông nó.
"Này anh bạn à! Đừng có đi sớm vậy chứ!!! Tôi còn chưa thấy thằng Tiêu Viêm nó cưới vợ mà!"
Lão vừa vỗ vừa lầm bầm.
Gần đây, lão nghe mấy đứa "trẻ ranh" trong xóm kháo nhau về một cái thể loại gọi là "Tiên hiệp".
Tụi nó kể về Tiêu Viêm, Hàn Lập, Vương Lâm... những cái tên nghe rất là ngưu bức. Nào là chưởng bay núi sông, nào là tay không bắt lửa mà không bị nướng chín.
Lão nghe mà thấy lạ lẫm vô cùng. Trong thế giới của lão, đốt bếp than còn suýt bỏng tay, lấy đâu ra cái thứ hỏa diễm đỏ rực không thiêu chết người?
Tò mò, lão cũng lân la tìm xem,ban đầu, lão thấy nó lòe loẹt, chưởng ra rồng ra phượng trông cứ như tuồng chèo cải lương.
Nhưng xem dần rồi nghiện,có những đêm, lão đứng bật dậy khỏi ghế, tay múa chân quay theo nhịp phim, miệng hô: "Hỏa Liên! Chết đi!".
Mấy lúc ngồi luyện công theo nhân vật, lão thấy mình trẻ ra hẳn, cảm giác như trong đầu có hàng ngàn bí kíp cổ xưa đang xoay chuyển.
Hôm nay cũng vậy, lão đang "chill" hết mức.
Trên màn hình, nhân vật chính đang đứng trên đỉnh núi, tóc bay phấp phới, chuẩn bị độ kiếp. Lão Trần ở dưới cũng hăng máu, lão trèo hẳn lên cái ghế đẩu, hai tay giơ cao định làm động tác "hứng lấy lôi kiếp".
Phía trên đầu lão, chiếc đèn trần cũ kỹ đột nhiên lắc lư dữ dội.
Oành! Xoảng!
Một tia điện xanh lè từ cái ổ cắm hở mạch xẹt ra, cộng thêm sức nặng của lão già , làm cái ghế gãy rụp.
Lão Trần ngã ngửa, đầu đập vào cạnh bàn tivi, trong khi chiếc đèn trần rớt thẳng xuống ngực.
"Đăng xuất!"
Đó là ý nghĩ cuối cùng của lão trước khi màn đêm bao trùm.
Đến lúc chết lão còn chưa kịp "load" được là mình vừa bị "lôi kiếp" thật đánh trúng hay là do cái nhà này quá nát.
---
"Giết hắn đi! Tên đại ma đầu!"
"Giết hắn đi! Đồ táng tận lương tâm, lừa thầy phản bạn!"
Tiếng chửi bới vang lên như sấm dậy bên tai khiến lão Trần choàng tỉnh.
Lão định mở mắt nhưng ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào khiến giác mạc cay xè.
Mất một lúc lâu, lão mới ti hí mắt nhìn ra được.
"Quái lạ... sao người mình nhẹ thế này?"
Lão thầm nghĩ,nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lâu, thì lão nhận ra mình đang bị... treo lơ lửng trên tường thành.
Xung quanh lão là hàng vạn người, ai nấy mặt mày hằm hằm sát khí.
Họ không cầm hoa,cũngkhông cầm cờ, mà cầm... cà chua thối, trứng ung và rau cải héo.
Bộp!
Một quả trứng thối hạ cánh ngay giữa trán lão, mùi nồng nặc bốc lên.
Lão nhìn xuống dưới chân và tí nữa thì "bay màu" thêm lần nữa.
Phía dưới là một rừng gươm chi chít, lưỡi nào lưỡi nấy sắc lẹm, điện xẹt "xèo xèo" xung quanh như muốn nướng chín bất cứ thứ gì rơi xuống.
Phía trên, sợi dây thừng đang giữ mạng lão phát ra tiếng "roét... roét...".
Một tên tướng quân mặt sẹo đang cầm con dao cùn, từ từ cứa vào sợi dây với vẻ mặt đầy biến thái.
"Đừng... mọe nó đừng có cắt!"
Lão Trần gào lên, giọng run run.
"Có gì từ từ nói, anh trai ơi! Tôi là người xuyên không! Tôi là người lương thiện! Tôi chưa kịp làm ma đầu mà!"
Tên tướng quân nhếch mép, nhổ một bãi nước bọt: " Tên Ma đầu ác bá , ngươi giết người không ghê tay, giờ lại giả điên? Đi xuống mà giải thích với Diêm Vương!"
Phựt!
Sợi dây đứt hẳn,thân thể lão nhẹ bẫng rơi xuống. Cảm giác bị hàng vạn lưỡi gươm xuyên qua nó không đau như lão tưởng, hoặc có lẽ cái cú ngã đập đầu ở kiếp trước đã làm dây thần kinh của lão tê liệt rồi.
Lão chỉ cảm thấy một sự minh bạch cuối cùng:
"Hóa ra, làm ma đầu cũng chẳng sướng ích gì!"