Thơ Ngẫu hứng

Cổ Hạo

Ngòi bút đổi ngôi
Tác giả
Tham gia
12/2/26
Chủ đề
5
Bài viết
58
Được Like
123
Điểm
33
Dòng Chảy Cảm Xúc
--- nơi những suy nghĩ bắt đầu---


IMG_20260213_181024.png

Người viết: Thanh Hải
Bút Danh: Cổ Hạo
Trạng thái: Ngẫu hứng cảm xúc
Rating: không hạn chế

Lời dẫn

Đây là tập hợp của những vần thơ viết vội, những bản nháp dang dở của cuộc đời được ghi lại vội vàng trên những tờ hóa đơn hay lề sách cũ. Không trau chuốt, không gọt giũa, chúng chỉ đơn giản là những mẩu cảm xúc thô mộc nhất mà tôi vô tình đánh rơi trên những cung đường mình đi qua mỗi ngày.
Tôi viết trước hết để giải phóng chính mình. Những dòng chữ này không đầu không cuối, nảy mầm từ những khoảng lặng bất chợt và những suy nghĩ chưa kịp đặt tên. Có những câu thơ chẳng cần vần điệu, chỉ là mẩu chuyện nhỏ xíu của trái tim vào những ngày lòng bỗng nhiên muốn hóa thành mây, bay bổng và tự do.
Chúng không cần tất cả mọi người phải hiểu, bởi giá trị duy nhất nằm ở khoảnh khắc mà chúng được sinh ra với sự chân thật, nguyên bản và trọn vẹn với chính nó.

Cảm ơn đã dành thời gian quý báu của bạn để đọc chúng

Lời kết: Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công với những thứ mình muốn.

Thảo luận và góp ý

Thread 'Ca Lạp Trấn' https://forum.aatruyen.net/threads/ca-lap-tran.1535/
 
Sửa lần cuối:
Bài Số 01: Vô Thường

Sau những ngày cày cấy
Bụi cây đã trưởng thành
Vào những đêm mưa ấy
Hạt mầm đã tươi xanh.

Thời gian lâu thật lâu
Hoa kết quả rời cành
Quả ngọt tan vào máu
Lá cành hết màu xanh.


"Người ta vẫn thường nhắc về mùa màng như một sự khởi đầu, nhưng ít ai can đảm nhìn ngắm sự kết thúc của nó với lòng biết ơn lặng lẽ. Sau những ngày "cày cấy" miệt mài trên mảnh đất của tâm hồn, ta kiên nhẫn đợi một mầm xanh vươn mình qua những đêm mưa lạnh. Thế rồi, thời gian 'kẻ gieo mầm cũng là kẻ thu hoạch' cứ thế lẳng lặng làm tròn nhiệm vụ của mình.

Đến một ngày, hoa kết trái và quả rời cành. Đó không phải là một sự chia lìa, mà là một sự chuyển hóa kỳ diệu. Khi "quả ngọt tan vào máu", nghĩa là những tinh túy nhất của một đời thảo mộc đã được dâng hiến trọn vẹn, để nuôi dưỡng một sự sống khác, một hành trình khác. Để rồi khi nhìn lại, dẫu "lá cành hết màu xanh", dẫu thân xác có héo tàn và rơi rụng vào đất mẹ, thì sự hiện diện của chúng chưa bao giờ là vô nghĩa. "
 
Bài 02: Oán Thanh
***
Gió mang mùi máu ra đường lớn
Để lại oán thanh rú từng cơn
Từng mảnh rời thân đầu hai ngả
Hồn treo vách sắt cứ chập chờn

Lụa thắt cứa da thành thịt vụn
"Tâm can" phản chủ "dạ" vô ơn
"Lòng" than "thân" chủ đồ đểu cán
Máu đổ đầu đao chẳng oán hờn.

Hồn trôi nổi..giữa trời gió lạnh
Nhìn pháp trường giờ đã sạch hơn
Ba canh giờ thổi đi tiếng oán
Khẽ cúi người nhờ gió... Trả ơn.


Cái chết vốn dĩ đã lạnh lẽo, nhưng cái chết ở pháp trường còn mang theo một nỗi tủi nhục không tên.

Khi mảnh lụa thắt chặt vào da thịt, khi lưỡi đao lạnh lùng chia cắt hình hài, cũng là lúc sự thật trần trụi nhất được phơi bày.

Có một sự trớ trêu đến đau đớn khi chính "tâm can" lại quay lưng với thân chủ, khi "lòng dạ" cất tiếng than van về một kiếp người đã sống quá đỗi gian truân hoặc đầy rẫy lỗi lầm.

Hóa ra, đến tận cùng của sự tồn tại, thứ phản bội ta đầu tiên không phải là người đời, mà là chính những gì nằm sâu trong lồng ngực mình.

Thế nhưng, đời người dù có oán hận đến đâu cũng chẳng thể vượt qua được quy luật của thời gian.

Ba canh giờ "chỉ vỏn vẹn chừng ấy thôi" cũng đủ để máu thấm vào đất lạnh, để gió quét sạch những mảnh vụn của một kiếp phù hoa.

Khi tiếng oán than tan vào thinh không, khi pháp trường trở lại vẻ thanh sạch vốn có của nó, linh hồn không còn hình hài ấy chợt nhận ra: Sự kết thúc đôi khi là một ân huệ.

Linh hồn ấy không còn oán, chẳng còn oán hờn.

Nó đứng giữa trời cao đất rộng, nhìn gió thổi bay những dấu vết cuối cùng của mình.

Một cái cúi đầu nhẹ bẫng, một lời tạ ơn muộn màng gửi vào hư vô.

Gió đã mang đi tội lỗi, và giờ gió lại mang linh hồn ấy về với sự tĩnh lặng thiên thu.
 
  • Like
Reactions: BMH
Bài 03: Thơ thẫn
***
Phần vì nơi đó có em
Chẳng lo mỗi tối đái đêm ướt giường
Phần vì nỗi nhớ vô phương
Hơi say lạc bước vào phường bướm đêm.

Nhưng mà nào có được em
Nên thôi cứ vẽ bóng đêm hiện về
Vẽ sao ai thấy cũng ghê
Em ghi em hận em chê cả đời.


Thường thì người ta muốn hiện lên trong mắt người mình yêu với dáng vẻ lộng lẫy nhất.
Nhưng khi biết chắc "nào có được em", tôi chọn cách ngược lại: Trở thành một cơn ác mộng.
Thà để người ta hận, người ta ghê sợ mà nhớ mãi, còn hơn là mờ nhạt rồi tan biến vào hư không.
Đó là một kiểu lưu giữ sự hiện diện đầy tiêu cực nhưng cực kỳ mãnh liệt.
 
Bài Số 04: Tình iu
***
Sáng ra nhìn nắng vàng rơi
Hóa ra nắng cũng sánh đôi mây trời
Sớm hôm gà trống nghỉ ngơi

Sáng ra liếc thấy một đôi trong chuồng

Trách gà quên gõ tiếng chuông
Để ta ngủ nướng qua luôn lễ tình
Chẳng còn sức đợi bình minh
Đứng soi cả tiếng để mình đẹp hơn.

Thôi thì bỏ chuyện oán hờn
Bao năm ôm gối,cô đơn mỗi chiều
Nên thôi chúc kẻ được yêu
Hôm nay đến tết ,được nhiều người thương.

Chúc những ai đọc được bài này đều có được những ngày tốt đẹp và luôn hạnh phúc với đều mình muốn.
 
Sửa lần cuối:
Bài số 05: Ngỡ
***
Là cơn gió vào chiều xuân năm ấy
Tôi thẫn thờ ngồi nhìn áng mây bay
Là em đến khiến tay tôi run rẩy
Ngỡ từng yêu nhưng đã là gì đây.
***
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Vài ba hạt nhớ ,sợ thừa lại thôi
Trời Trăng mây gió sánh đôi
Như cười nhìn hướng ta ngồi suốt đêm
***
Hình như cô ấy thích hoa hồng
Chân bước trên đồng lòng trống không
Tôi ngắt nhành hoa rồi ngẫm nghĩ
Hóa ra em cũng giống nhành bông...
...
Chợt nhớ tay tôi nắm đóa hồng
Lòng ôm hi vọng điều viễn vông
Biết trước tình nồng si vọng tưởng
Mà sao khờ dại ngắt nhành bông
 
Sửa lần cuối:
Bài số 06: Tự Tình
***
Gió thổi cỏ lay vùng biệt xứ
Mẹ tôi mắt đã phân thành tư
Thân thì nam bắc phân hai ngã
Môi vẫn nét cười thằng con hư.

Nào giày đỏ mẹ đi có mỏi
Đôi gót mẹ mang đã nát nhừ
Xanh tím hai màu sao con khóc
Phải chăng lầm lỗi ngày tháng tư.

***
Vài lần tôi thấy trong gương
Một thân tàn tạ,tứ phương không nhà
Vài năm lại ngắm thân ta
Thế là chớp mắt,đã già thêm năm.
 
:4onion25:Bài số 07: Phi Thăng Tiên Giới
***
Tối qua tôi đã mơ thấy gì?
Ngoài tấm thân tàn chả còn chi
Ngủ đến giấc trưa người vẫn mỏi
Bổ đầu vắt óc mà nghĩ suy.

Tại sao chứ? Rõ ràng đã ngủ
Ấy thế kỳ ta ...mắt nhắm hoài
Nằm suốt cả ngày mà chẳng đủ
Thân tàn ma dại thật bi ai
 
Bài Số 08: Vị Xuân
***

Xuân về mai rộ khắp sân
Xuân đi bức gốc chặt phần bán thôi
Nghĩ sao bánh gói cả nồi
Mấy hôm mừng tết,cái môi chẳng thèm.

Đầu năm giấc ngủ nhiều thêm
Xả hơi buổi sáng ,ca đêm mấy ngày
Tối khuya gió thổi cỏ lay
Sân sau bóng trắng mừng mày ghé thăm
***
Chúng ta có những ngày tươi trẻ
Có ngày thơ mẹ hát ta nghe
Chúng ta có những ngày nắng đẹp
Dắt tay nhau cười nói sau hè.

 
Bài số 09: Ám
***
Mài Sắc Gươm Thề Trên Mộ Cũ
...
Giấu Đáy Vực Sâu Một Chữ Thù
Ngã Mũ Cúi Chào Huynh Đệ Mộ
Một Chữ Oán Thù Cách Thiên Thu...
Mười năm quân tử mài một kiếm
Thân gánh đệ huynh lưng gánh thù
Chí lớn ta ghìm sao cho trọn
Khắc tâm nợ máu cớ gì tu
 
Back
Top