Quán cà phê nhỏ mà tôi thường ghé,nằm sâu trong một con hẻm cụt, nơi mà ánh nắng chiều muốn lách vào cũng phải len lỏi qua những ban công tồi tàn và những lùm cây cỏ dại mọc tràn trên mái nhà.
Tôi ngồi đó, tại góc bàn gỗ đã bị thời gian bào mòn đến mức nhẵn nhụi, tay vô định cầm cuốn sách nhưng đôi mắt chỉ đóng đinh vào những vệt cà phê khô đọng trên thành ly.
Bản nhạc không tên phát ra từ chiếc loa cũ treo lơ lửng, âm thanh lúc trầm lúc bổng, du dương một cách mệt mỏi như tiếng thở dài của một kẻ vừa đi bộ quãng đường quá xa để tìm một thứ không tồn tại.
Tôi đã ngồi đây bao lâu? Không rõ.
Kim đồng hồ trên tường hình như cũng lười chạy, hoặc nó đang cố tình đồng lõa với sự im lặng này để cầm tù tôi trong những suy tưởng không đầu không cuối.
Buổi chiều đó, thành phố như một cái ly thủy tinh bị ai đó lắc mạnh,từng tia nắng vỡ ra thành từng mảnh, rơi lấp lánh trên mặt đường.
Nhìn qua khung cửa sổ mục nát, mọi thứ bên ngoài hiện lên như một bức tranh bị lỗi nhịp.
Những mảnh nắng sắc lẹm ấy găm vào mắt người qua đường, găm vào cả cái thực tại vốn đã chẳng mấy êm đềm của tôi.
Phía trên đầu, cái quạt trần quay chậm, cánh quạt chém vào không khí những nhát cắt lờ đờ, như thể nó đang bận suy nghĩ hộ tôi về những chuyện đã muộn màng,và cả những điều mà người ta chỉ nhận ra khi tất cả đã kịp hóa thành tro bụi.
Ở bàn bên cạnh, một người đàn ông già ngồi bất động như một bức tượng tạc từ nỗi cô đơn.
Trước mặt ông là ly cà phê đen không đường, thứ nước uống đã lạnh lẽo không còn bốc chút hơi ấm nào.
Ông không nhìn điện thoại, cũng chẳng buồn đọc báo, chỉ nhìn đăm đăm ra cửa sổ bằng ánh mắt của kẻ đang chờ đợi một chuyến tàu đã bỏ lỡ từ vài thập kỷ trước.
Tôi tự hỏi: nếu thời gian có vé khứ hồi, liệu ông có mua không? Hay ông vẫn chọn ngồi đây, trong góc tối này, để cho nỗi nhớ tự nguội đi,cho đến khi nó chỉ còn là một khối băng cứng ngắc trong lòng? Có lẽ ở một tuổi nào đó, người ta không còn muốn quay lại bất cứ đâu nữa, họ chỉ muốn ngồi yên để nhìn những mảnh vỡ của đời mình thôi rỉ máu.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật. Một âm thanh lạc lõng, thô bạo xé tan bản nhạc không tên. Màn hình tối sẫm hiện lên một thông báo không tên, không dấu chấm câu:
“Em vẫn sống ổn.”
Bốn chữ ấy nhẹ như gió, nhưng lại mang một sức nặng của ngàn cân. Trong tôi, có thứ gì đó sụp xuống, rất khẽ.
Tôi thấy mình nghẹn lại. "Ổn" một từ vừa đủ để xoa dịu, nhưng cũng vừa đủ để tạo ra một vách ngăn tuyệt đối.
Em ổn, nghĩa là em đã không còn cần đến sự lo lắng của tôi.
Em ổn, nghĩa là cái thế giới từng có tôi trong đó đã bị xóa sạch, thay thế bằng một trật tự mới mà ở đó, tôi chỉ còn là một dòng ký ức mờ nhạt.
Nó giống như cảm giác khi bạn ngồi trên một chiếc ghế cũ từ thời ông bà, rồi bất thình lình một chiếc chân ghế gãy gập, hất văng bạn vào thực tại đau đớn.
Tôi nhớ em của những buổi chiều mưa, khi thành phố tan ra thành những vệt nước rời rạc.
Chúng ta khi ấy thường đi bộ rất chậm, tay trong tay dưới một chiếc ô không đủ rộng để che kín vai của cả hai.
Lúc đó, chúng ta chẳng ai vội vàng đi đến tương lai cả, vì chúng ta cứ ngỡ tương lai chính là người đứng ngay cạnh mình.
Khi ấy, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng tình yêu là một loại keo dán, có thể giữ người ta ở lại dù bão giông có lớn đến đâu.
Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm.
Sau này tôi mới biết, tình yêu không giỏi việc giữ chân, nó chỉ giỏi dạy người ta cách ra đi sao cho đỡ đau đớn nhất, hoặc ít nhất là cách để lại một lời chào lịch sự trước khi biến mất hoàn toàn.
Ly cà phê của tôi giờ cũng đã lạnh ngắt. Người đàn ông già đứng dậy, lủi thủi rút túi để lại vài đồng tiền lẻ rồi lặng lẽ bước ra cửa.
Ông để lại một khoảng trống nơi chiếc ghế, một khoảng không mà dường như chẳng có ai có thể lấp đầy.
Tôi chợt nhận ra: ở cái thành phố này, ai rồi cũng phải rời quán, chỉ có ký ức là thứ khách hàng cứng đầu nhất, nó cứ thích ngồi lì ở đó để gặm nhấm những gì còn sót lại trên bàn.
Tôi đứng lên, trả tiền rồi đẩy cửa bước ra phố. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt một cách vô tình, nó vẫn sống tốt mà chẳng cần sự hiện diện của bất kỳ ai trong chúng ta.
Tôi nhét điện thoại vào sâu trong túi quần, không trả lời tin nhắn ấy.
Ngón tay tôi chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh ngắt của máy, cảm giác như đang chạm vào một nấm mồ đã mọc cỏ thật cao.
Không phải vì tôi còn hận em. Mà vì tôi biết rằng, đôi khi sự im lặng chính là lời hồi đáp sau cùng, là cách lịch sự nhất để nói với một người từng là tất cả rằng:
“Ừ, vậy là đủ rồi.”
Tôi bước đi, để ánh nắng vỡ vụn dưới chân mình, nghe tiếng pha lê tan nát trong lòng dịu đi theo từng nhịp bước.