Tiên hiệp Huyền huyễn Nại Hà Vô Niệm

Thanh Vũ

Tác giả
Tham gia
31/1/26
Chủ đề
3
Bài viết
15
Được Like
69
Điểm
13
Truyện Sáng Tác: NẠI HÀ VÔ NIỆM
(Phía dưới địa ngục một dòng sông,phía dưới nhân gian chẳng bóng người)
IMG_20260203_210336.jpg

Văn án
Ta ở Đại Thiên Thế Giới cầu võ đạo
Đứng giữa vạn giới Thiên Tôn ,kiếm của ta lại chẳng muốn cúi đầu
Ta gọi Dạ Vô Kỵ, các ngươi cẩn thận khi về đêm bởi kiếm của ta rời khỏi bao tuyệt không quay về khi chưa uống đủ máu.
Tác giả: Thanh Vũ
Tuổi hạn chế: 13+
Thể loại: tu chân ,tiên hiệp ,huyền huyễn ,tự sự
 
Sửa lần cuối:
Chương 01: Quang Hoàn
***
Đại dương mênh mông vô tận, nơi mà đến cả những cánh chim cũng chẳng buồn lướt qua.

Giữa những con sóng bạc đầu nhấp nhô, một chiếc bè gỗ cũ nát trôi lênh đênh, nhỏ bé và cô độc đến tội nghiệp.

Rì rào... rì rào...

Tiếng sóng vỗ nhẹ bên tai, lôi kéo cậu nhóc tỉnh lại từ cơn mê sảng.

Cậu khẽ mở đôi mắt mờ đục, nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định bằng vẻ mặt chết lặng.

Đã ba năm rồi.

Kể từ ngày cậu đột ngột xuyên không đến thế giới này, chẳng có giai thoại phong lưu, chẳng có "lão gia gia" truyền thụ công lực, cũng không có cái danh "thiên chi kiêu tử" hay khí vận hoàng tộc như trong những bộ tiểu thuyết thường đọc.

Cậu chẳng có gì cả.

Cậu chỉ xuyên vào giữa những con sóng bấp bênh, lênh đênh như chính cuộc đời mình.

Ba năm trên đại dương, sự hy vọng và cả nỗi tuyệt vọng trong cậu đều đã mòn mỏi.

Cậu từng gào thét kêu cứu, nhưng giữa biển khơi vô bờ, hơi thở của cậu chỉ vang vọng rồi tan biến, như thể có hàng ngàn bản ngã khác cũng đang gào thét trong câm lặng cho chính cậu.

Cậu cũng từng hận, từng nhìn lên "lão Thiên" mà phỉ nhổ, chỉ để vơi đi đôi chút u uất trong lòng.

Ngày qua ngày, rồi năm lại qua năm.

Chẳng ai biết cậu đã phải trải qua những gì để tồn tại.

Tên cậu là gì? Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu từng là ai giữa dòng đời tấp nập kia? Cậu không còn nhớ rõ.

Đã quá lâu rồi cậu không mở miệng nói một câu.

Lúc này, cảm xúc và lý trí của cậu dường như đã chết lịm, nhường chỗ cho một tâm hồn mục ruỗng và trống rỗng.

Thời gian lầm lũi trôi, ba ngày... rồi nửa tháng sau.

Bỗng nhiên, một tiếng còi hú vang vọng từ phía chân trời.

Những luồng khói đen kịt phun lên tận mây xanh.

Trên mạn thuyền, lá cờ thêu hình bán nguyệt hiện rõ giữa màn đêm, tỏa ra một khí chất kỳ dị và huyền ảo.

Với cậu lúc ấy, đó là ánh sáng duy nhất.

Cậu cuống quýt dùng mảnh áo rách rưới cột vào mái chèo, vẫy vùng điên cuồng như thể đó chính là sinh mệnh cuối cùng.

Dù cơ thể đã cạn kiệt, dù các khớp xương kêu lên từng hồi rớp rớp đau đớn, từng tia máu rỉ dài xuống cánh tay, cậu vẫn không dừng lại.

Thế nhưng, con quái vật sắt thép mang theo hắc khí ấy dường như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm bỗng chốc tắt ngúm.

Nó đang lao tới, và trong một bản năng nguyên thủy, cậu lại xoay người, dốc hết tàn lực chèo chiếc bè ngược hướng với "vùng hy vọng" ấy.

Cậu chạy vì cái gì? Chính cậu cũng không rõ.

Trong ba năm qua, những con quái vật mang cánh buồm kỳ lạ này xuất hiện không ít lần.

Mỗi lần nhìn thấy chúng, cậu đều tự trấn an: "Yên tâm, có người đến cứu mày thôi".

Nhưng khi hy vọng thật sự biến thành ngọn hải đăng trước mắt, cậu lại chọn cách quay đầu và rời đi.

Chèo được một đoạn rất xa, khi nhìn lại phía sau chỉ còn là đường chân trời mờ mịt, cậu nằm vật xuống bè, thở hồng hộc.

Nhìn bầu trời cao rộng, cậu khẽ nhếch môi, không quên tặng cho "lão Thiên" một ngón tay thối đầy khinh miệt.

Ý nghĩa là gì ư?

Cậu tin chắc lão Thiên hiểu quá rõ, bởi chẳng ngày nào lão không hứng trọn "combo thần thánh" ấy từ cậu.
 
Chương 02: Ký Ức
***
Đêm dần buông, những tia sáng cuối cùng của mặt trời dần tan vào hư không, nhường chỗ cho bóng tối đang xâm chiếm mặt biển.

Ánh trăng hiện ra, dịu nhẹ và thanh khiết như bàn tay của mẹ thiên nhiên đang vuốt ve, vỗ về những linh hồn vô định lạc lối giữa trần gian.

Giữa đại dương mênh mông không có điểm dừng, tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn đánh vào chiếc bè vốn đã mục ruỗng từ lâu.

Sau một hồi nằm co ro, cậu nhóc khẽ cử động. Cậu ngồi dậy, đôi mắt chết lặng, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận bao quanh.

Cõi lòng cậu lúc này cũng trống rỗng và im lìm như mặt biển sâu thẳm kia.

Ót... ót...

Tiếng co thắt từ dạ dày vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch.

Cơn đói cồn cào khiến ánh nhìn của cậu trở nên mờ mịt, ảo ảnh bắt đầu chập chờn trước mắt.

Phía bên hông bè, vài con cá như có linh tính, chúng lượn lờ, quẫy đuôi trêu ngươi như thể đang chế nhạo: "Này sinh vật to lớn kia, ngươi trông thật thảm hại biết bao."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc dường như biến thành một kẻ khác.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhanh như chớp, cậu vươn tay chộp lấy hai con cá. Mặc cho con mồi vùng vẫy tuyệt vọng trong lòng bàn tay, cậu đưa chúng lên miệng, nhai một cách ngấu nghiến.

Từng dòng chất lỏng tanh nồng xông thẳng lên đại não, nhưng gương mặt cậu vẫn trơ lì, không một chút kinh sợ, không một sợi dây thần kinh nào căng thẳng.

Có chăng, đó là sự hưởng thụ nguyên thủy nhất, của cái thú tính bị che giấu bấy lâu nay đã hoàn toàn lấn át phần người.

Nó có vị như thế nào? Có ngọt như vị kẹo ngày xưa không? Có ngon như những món mỹ vị cậu từng nếm ở một thế giới nào đó xa xôi không?

Những câu hỏi ấy vọng lại từ hư không, nhưng chúng tan biến ngay lập tức vì chẳng có lời đáp nào.

Cậu nhai chậm dần, nhai bằng một thứ cảm xúc không tên.

Ngon là gì? Định nghĩa ấy có lẽ đã bị sóng biển cuốn trôi từ lâu lắm rồi.

Còn hương vị ư? Hai từ ấy giờ đây chỉ là một khái niệm xa xỉ mà cậu đã lỡ quên mất.

Cậu chỉ biết rằng, mình cần phải lấp đầy cái hố đen khó chịu trong bụng để tiếp tục tồn tại.

Giữa lúc ý thức dần mờ đục, một luồng sáng lạ kỳ bỗng hiện ra phía trước.

Từ phía vầng trăng, một cánh cửa từ từ hé mở, mở ra một con đường kết tinh từ quang hoàn của ngân hà.

Nó lấp lánh, rực rỡ và choáng ngợp đến mức cậu ngỡ mình đang lạc bước trong một giấc mộng phù hoa.

Cậu đứng dậy, bước từng bước run rẩy về phía hư không.

Chiếc bè gỗ vẫn cứ thế lênh đênh, mặc cho sự hiện diện hay biến mất của chủ nhân nó. Con đường biến mất, luồng sáng tắt lịm, và cậu cũng tan biến vào cõi mộng. Màn đêm lại một lần nữa bao trùm lấy đại dương, lạnh lùng xóa sạch mọi dấu vết như thể con đường ánh sáng ấy chưa từng tồn tại.
---
"Tiểu Phong, đừng chạy nhanh quá kẻo té đấy con!"

Một giọng nói trầm ấm, tràn đầy sự yêu thương vang lên bên tai.

Cậu mở đôi mắt mờ đục ra và sững sờ. Nơi này... sao lại thân thuộc đến thế?

Mười năm sau đó trôi qua như một thước phim chậm, cậu dần nhận ra đây chính là kiếp trước của mình, một thế kỷ 21 hiện đại với những tòa cao ốc chọc trời và ánh đèn phố thị lung linh.

Ở đây, cậu có cha, có mẹ, có những người thân yêu luôn vỗ về.

Cậu đã sống ở đó rất lâu, rất hạnh phúc... cho đến khi con đường ánh sáng từ vầng trăng ấy lại xuất hiện một lần nữa.

Không gian vặn xoắn, ánh sáng chói lòa kéo cậu trở về với thực tại nghiệt ngã.

Hóa ra... cậu chỉ vừa trải qua một giấc mơ quá dài, quá chân thực.

Nằm trên chiếc bè rách nát trôi dạt giữa đại dương không bóng người, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy gò, thấm vào thớ gỗ mục.

Cậu thầm thì vào làn gió biển, tiếng nói lạc đi trong tiếng sóng:

"Cha... mẹ... hai người nhất định phải sống thật tốt nhé."
 
Chương 03: Dưới Lòng Biển Sâu
***
Chiếc bè mục ruỗng lại cứ trôi...trôi mãi, trôi mãi vào khoảng không vô tận.

Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới sức ép của những đợt sóng đen ngòm nghe như tiếng rên rỉ của một kẻ sắp lâm chung.

Trên cái nền gỗ mục nát ấy, thân xác gầy gò của đứa trẻ nằm bất động, đôi mắt hướng lên bầu trời nhưng tâm trí vừa dứt khỏi một giấc mộng dài.

Giấc mộng mười năm ở một thế giới khác xa hoa, ấm áp, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn ký ức lấp lánh rồi tắt ngấm, để lại trong lòng cậu một sự trống rỗng đến tê tái.

Truyền thuyết thần thoại kể rằng, dưới lòng đại dương sâu thẳm nhất, nơi ngay cả ánh sáng của thần linh cũng không thể chạm tới, có một thực thể tên gọi là "Dạ".

Đó là một con cá thần mang thân hình che kín cả bầu trời, một thực thể cổ xưa tồn tại ngoài tầm hiểu biết của nhân gian, sừng sững như một quy luật của tạo hóa.

Khi nó há miệng, trời đất sẽ nghịch chuyển, vạn vật bị cuốn phăng vào hư không vô định; khi nó khép môi, sao dời vật đổi, định mệnh của vạn triệu chúng sinh chỉ nằm vỏn vẹn trong một nhịp thở khẽ khàng của nó.

Thế gian sùng bái Dạ như một đấng tối cao, sợ hãi nó như một vị thần cai trị bóng tối vĩnh hằng, kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa của sự diệt vong.

Nhưng truyền thuyết dân gian bao đời nay vốn chỉ là những lời phóng đại nực cười của những kẻ đứng bên ngoài cửa tử.

Sự thật, đôi khi chỉ là một cái bẫy chết người mang màu sắc tâm linh, một vở kịch được dàn dựng bởi sự sợ hãi tột cùng của nhân loại.

Giữa đại dương mênh mông, một cơn sóng lớn đột ngột nổi lên, mặt biển rung chuyển dữ dội như thể có một quả núi vừa sụp đổ xuống đáy sâu.

Từ dưới màn nước đen kịt, một cái miệng khổng lồ vươn lên, rộng lớn đến mức có thể chứa đựng cả tinh không bao la, vồ lấy chiếc bè nhỏ bé tội nghiệp.

Cậu nhóc bị nuốt chửng vào lòng thực thể ấy, không một tiếng động, không một sự phản kháng.

Cậu tan biến vào bóng tối như một giọt mực rơi vào chén nước đen.

Trong không gian ấy, tối đến mức tuyệt đối. Không có âm thanh của gió, không có ánh sáng của trăng, cũng chẳng có hơi ấm của sự sống.

Từng hơi thở của cậu đều mang theo chất nhầy nhụa, tanh nồng và lạnh lẽo của dịch thể thần thoại.

Đó là một thứ bóng tối hữu hình, nặng nề như đeo chì, đáng sợ đến mức nếu bất kỳ kẻ tu hành nào lỡ chân chạm vào, hẳn sẽ phát điên ngay lập tức.

Nỗi ám ảnh ấy không đến từ cái chết, mà đến từ sự mục ruỗng đang chậm rãi gặm nhấm linh hồn, biến mọi niềm tin trở thành đống tro tàn.

Thế nhưng, trong cái địa ngục tăm tối ấy,cậu nhóc lại chỉ nhìn bằng ánh mắt chết lặng.

Cậu không sợ hãi, bởi lẽ trong lòng cậu từ lâu đã chẳng còn thứ gì để mà sợ hãi nữa.

Cậu bắt đầu bước đi.

Cậu đi... rất lâu, rất lâu.

Thời gian trong lòng "Dạ" dường như đã ngưng đọng, hoặc có lẽ nó trôi qua theo một quy luật khác mà kẻ phàm trần không thể thấu hiểu.

Cảm giác như đã ngàn năm trôi qua trong bóng tối, mà cũng như cả ức vạn năm trường cửu đã mài mòn gót chân, cho đến khi trước mặt cậu hiện ra một cảnh tượng kỳ dị: một cái Kén Máu.

Cái kén treo lơ lửng giữa không trung, đỏ sẫm một màu máu , tỏa ra một thứ u uất nồng nặc.

Xung quanh nó không phải là đất đá, mà là một "Huyết Trì" cô đọng từ ức vạn oán hồn đang gào thét tuyệt vọng.

Những bàn tay khô khéo, gầy guộc trồi lên từ mặt nước máu nhầy nhụa, chúng cào cấu vào hư không, cố gắng bám víu vào một hy vọng hão huyền nào đó trước khi lại bị dìm xuống bởi sức nặng của tội lỗi.

Cậu nhóc không làm gì cả.

Cậu lặng lẽ đứng bên bờ huyết trì, nhìn cái kén bằng đôi mắt vô hồn.

Cái kén... cũng lặng lẽ nhìn cậu.

Cả hai đứng đó, đối diện nhau giữa một bối cảnh điên rồ và thối rữa của một thần thoại đã chết.

Rất lâu sau, cái kén dường như không kìm được cơn tò mò trỗi dậy.

Nó bắt đầu lúc lắc, xoay nhẹ giữa không trung, cái chuyển động ấy không hề mang theo vẻ uy nghiêm của một Ma thần, mà lại hệt như một tiểu bảo bảo đang mở cặp mắt to tròn để đánh giá một sinh vật lạ lùng chưa từng thấy vừa bước vào lãnh địa của mình.

Một thanh âm trong trẻo, mang theo sự ngây thơ đến tàn nhẫn vang vọng khắp không gian:

"Ngươi... là người đầu tiên có thể đi đến nơi này. Ta rất tò mò, ngươi không sợ bóng tối ư?"

Cậu nhóc khẽ nhếch môi, một nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào, giọng nói trầm thấp vang vọng trong lòng con cá thần thoại:

"Bóng tối? ...Ngay cái khi ngươi chìm trong bóng đêm của sự mục ruỗng quá lâu, ngươi sẽ phát hiện, hóa ra chúng ta sợ từ trước đến giờ không phải là bóng tối..."

Cái kén máu khẽ nghiêng qua một bên, như thể đang cố phân tích ý tứ trong câu nói của cậu nhóc.

Sự mục ruỗng mà cậu nói, nó có thể cảm nhận được thông qua hắc khí đang lờ lững trôi, nhưng nó không hiểu được cái vị đắng chát của tâm can.

Với nó, bóng tối là nhà, là nơi nó được sinh ra và nuôi dưỡng; còn với cậu nhóc trước mặt, bóng tối là một loại bản ngã, là lớp da thứ hai bao bọc lấy một linh hồn đã vỡ vụn.

"Vậy ngươi có tên không?"

Thanh âm trong kén lại vang lên, lần này mang theo một chút háo hức lạ kỳ, tựa như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.

Cậu nhóc nhìn vào huyết trì đang sôi sục dưới chân, nơi những oán hồn đang cố ngoi lên để chạm vào gấu áo cậu, nhưng rồi chúng lại run rẩy tan biến vì sự lạnh lẽo phát ra từ chính linh hồn cậu còn buốt giá hơn cả máu của kẻ chết.

"Tên?... Nó rất quan trọng ư?"

"Ồ! Tại sao ngươi lại nghĩ nó không quan trọng? Có tên, ngươi mới là một 'cái gì đó' chứ? Ngươi mới có thể để thế gian ghi nhớ chứ?"

Cậu nhóc khẽ nhắm mắt.

Trong bóng tối của tâm trí, hình bóng về con đường trăng lấp lánh và lời gọi "Tiểu Phong" đầy trìu mến của cha mẹ hiện lên lần cuối, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, tan vào hư vô.

Cậu đáp bằng giọng dửng dưng như thể đang nói về một người lạ:

"Tại những người thấy mặt ta... đều đã chết. Kẻ đã chết thì không cần nhớ tên người sống, mà người sống... cũng chẳng cần một danh xưng để gọi kẻ sắp chết. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là cát bụi."

Sự im lặng bao trùm lấy không gian nhầy nhụa. Con cá Dạ khổng lồ dường như cũng đang nín thở trước sự tàn nhẫn và dửng dưng trong lời nói của một đứa trẻ.

Cái kén lúc lắc mạnh hơn, nó bắt đầu thấy thích thú với "kẻ dở hơi" này:

"Vậy ngươi có thấy cô độc không? Ở đây... chỉ có ta, ngươi, và ức vạn kẻ đã chết đang gào thét. Thật đáng buồn, đúng không? Chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có ai để nhìn thấy."

"Khi bóng đêm dài dằng dặc chỉ có mình ngươi đối diện với nó, ngươi sẽ thấy, chẳng ai thật sự cô độc cả. Cô độc vốn dĩ chỉ là cái cớ để chúng ta tự an ủi mà thôi. Ngay khi ngươi đứng trước tấm gương, cái phản chiếu đó cũng đang nhìn ngươi... vậy thì ngươi sẽ không cô độc. Ngươi và cái bóng của mình, đó mới là sự đồng hành trung thành nhất."

Cái kén im bặt.

Nó dường như đang soi gương qua ánh mắt của Dạ Vô Kỵ.

Nó nhìn thấy chính sự cô độc của mình được phản chiếu trong đôi đồng tử chết lặng kia.

Một sự kết nối vô vị nhưng bền chặt bắt đầu hình thành giữa hai thực thể kỳ dị nhất thế gian này.

"Vô Kỵ... Dạ Vô Kỵ... Không sợ bóng tối, không kiêng dè bóng đêm. Ngươi thấy cái tên này thế nào?"

Cậu nhóc không hề ngạc nhiên khi nó tự ý đặt tên cho mình. Cậu chỉ khẽ thở dài, một hơi thở mang theo mùi của sự thối rữa của hư vô, chấp nhận lấy danh xưng mới như chấp nhận một chiếc xiềng xích cuối cùng gắn vào thực tại:

"Thật vô nghĩa."

Dạ Vô Kỵ ngước nhìn cái kén, lần đầu tiên cậu chủ động đặt một câu hỏi:

"Vậy ngươi thì sao, tên của ngươi là gì?"

"Ta?... Đã rất lâu rất lâu, kể từ khi cái tên mà ta nhớ còn xuất hiện, họ đều gọi ta là 'Vô Thiên'."

"Vô Thiên?... Nghe rất không hay. Quá ngạo mạn cho một kẻ đang phải trốn chui trốn lủi trong cái xác thối của thần thoại này. Một kẻ không có trời, cũng có nghĩa là một kẻ không có chốn dung thân."

Cái kén máu dường như sững sờ. Ức vạn năm qua, chưa có một sinh linh nào dám chê bai danh xưng của một Ma thần diệt thế là "không hay".

"Vậy ngươi cảm thấy tên như thế nào là hay?"

Nó hỏi, giọng điệu có chút hờn dỗi như một đứa trẻ bị chê món đồ chơi yêu thích nhất.

Dạ Vô Kỵ nhớ về giấc mơ mười năm, về cái tên "Tiểu Phong" cơn gió nhỏ. Cậu không muốn giữ nó cho mình nữa, nó quá ấm áp, quá thanh khiết cho một kẻ mang danh "Dạ Vô Kỵ". Cậu đem nó ném cho cái kén máu, như một cách để tống khứ chút nhân tính cuối cùng:

"Không biết nữa, nhưng Tiểu Phong hẳn là rất hợp với ngươi."

"Tiểu Phong... Tiểu Phong... Cơn gió nhỏ? Nó có ý nghĩa gì sao?"

Dạ Vô Kỵ quay người, bắt đầu bước đi ngược lại con đường nhầy nhụa để rời khỏi lòng con cá Dạ. Tiếng bước chân cậu bì bõm trên dịch thể thần thoại, giọng nói cậu nhàn nhạt vọng lại, tan biến giữa những tiếng oán hồn gào thét:

"Chả có ý nghĩa gì cả, và nó cũng giống với tên ta, thật vô nghĩa."

Phía sau cậu, cái kén máu rung rinh một nhịp cuối cùng, phát ra một lời cảm thán tràn đầy sự đồng điệu tàn nhẫn:

"Vô vị."

Nhưng bước chân của Dạ Vô Kỵ bỗng khựng lại. Một áp lực khủng khiếp bùng phát từ cái kén máu, huyết trì dưới chân cậu cuộn trào thành những cột sóng đỏ thẫm cao hàng trượng.

Tiểu Phong, trong sự hào phóng dở hơi của mình, đã mở toang toàn bộ kho tàng mà nó tích lũy qua ức triệu năm:

"Ngươi muốn mạnh lên, đúng không? Ta có thể cảm thấy sự mục ruỗng trong ngươi đang khao khát một thứ gì đó để xé toạc màn đêm này. Chọn đi! Ở đây có ức vạn oán hồn, mỗi kẻ đều từng là một huyền thoại, mỗi kẻ là một thần kỹ diệt thế hay một chí tôn pháp bảo. Ngươi muốn gì? Một thanh kiếm chém rụng tinh hà? Hay một bộ thần trang khiến vạn giới quỳ lạy dưới chân?"

Hàng loạt hào quang rực rỡ hiện lên, xua tan bóng tối nhầy nhụa trong chốc lát.

Những pho kinh văn rực lửa, những thanh trọng kiếm tỏa ra uy áp vạn cổ, những viên định hải thần châu lấp lánh như những vì sao... Tất cả đều đang mời gọi, đang van nài cậu nhóc hãy chạm vào.

Dạ Vô Kỵ lặng lẽ nhìn qua đống tài bảo vĩ đại ấy. Ánh mắt cậu lướt qua những thứ rực rỡ nhất như lướt qua những mẩu rác rưởi bên lề đường. Cậu không tìm kiếm quyền lực vạn năng, cậu tìm kiếm thứ gì đó tương đồng với sự tồn tại của mình.

Cuối cùng, cậu bước đến một góc tối tăm nhất, nơi một oán hồn gầy gò, tàn tạ đến mức gần như tan biến vào sự mục ruỗng xung quanh.

Cậu chỉ tay vào một bộ kiếm pháp rách nát, cũ kỹ, mặt giấy ố vàng và rách rưới.

"Cái này."

Cái kén máu lặng đi. Nó ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Mọi oán hồn khác đều tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, duy chỉ có kẻ này là lặng câm như tro tàn.

"Ngươi chọn thứ này? Nó thậm chí chẳng được gọi là kiếm pháp danh giá. Đó chỉ là một loạt các động tác múa kiếm rẻ tiền thường thấy ở chợ đen, dùng để lòe bịp những kẻ mới tập tành... Người ta gọi nó là Bạt Kiếm Thuật."

Dạ Vô Kỵ thu lấy bộ kiếm pháp ấy, cảm giác sự lạnh lẽo thấm vào lòng bàn tay.

Cậu quay lưng bước tiếp, bóng dáng nhỏ bé đơn độc dần chìm vào bóng tối sâu thẳm:

"Ta không muốn nợ kẻ khác... Và nó đủ nhanh... để kết thúc sự vô vị này."

Cái kén máu đứng im lìm giữa huyết trì đang dần lặng sóng.

Nó dường như vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái sự dở hơi tột cùng của kẻ vừa chọn một bộ kỹ năng chợ đen thay vì thần pháp diệt thế.

"Dạ Vô Kỵ..."

Tiếng của Tiểu Phong vang lên lần cuối, lần này không còn là sự tò mò của một đứa trẻ, mà mang theo một sự kỳ vọng nhuốm màu hắc ám .

"Ngươi là kẻ đầu tiên chê bai danh xưng của ta, cũng là kẻ duy nhất bước ra khỏi đây với đôi bàn tay trắng nực cười như thế. Đừng chết sớm quá, vì nếu ngươi chết, cái tên 'Tiểu Phong' này sẽ lại trở nên vô nghĩa lần nữa."

Dạ Vô Kỵ không ngoảnh đầu lại. Bước chân cậu bì bõm trên lớp dịch thể, tiến thẳng về phía kẽ răng khổng lồ của con cá Dạ đang hé mở một tia sáng mỏng manh từ thế giới bên ngoài.

"Chết hay sống... cũng vô vị như nhau cả thôi."

Cậu nhóc lầm bầm, bàn tay gầy gò khẽ siết chặt lấy bóng ma của bộ kiếm pháp vừa nhận được. Bạt Kiếm Thuật. Chỉ là một loạt động tác rút kiếm, vung kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ.

Đơn giản đến mức thô thiển, nhàm chán đến mức cực đoan.

Nhưng trong thâm tâm của một kẻ đã nếm trải sự mục ruỗng của cả hai kiếp người, cậu hiểu rõ: Thế gian này càng phức tạp, thì sự tàn nhẫn lại càng cần phải đơn giản nhất.

Cậu không cần một thanh kiếm chém rụng tinh hà, cậu chỉ cần một nhát kiếm nhanh hơn nỗi đau của chính mình.

Bất thần, con cá Dạ rùng mình.

Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ sâu trong huyết quản của nó.

Cái miệng khổng lồ mở toang, tạo ra một luồng kình lực đẩy ngược tất cả ra ngoài. Không gian nhầy nhụa biến mất, mùi thối rữa của thần thoại tan biến trong chớp mắt. Thay vào đó là vị mặn chát của biển cả và cơn gió lạnh buốt của đêm đen.

Dạ Vô Kỵ bị ném ra khỏi lòng con cá thần thoại, rơi xuống mặt biển như một mẩu rác rưởi không đáng bận tâm. Cậu lại nằm trên chiếc bè mục ruỗng của mình, giữa đại dương mênh mông đầy cô độc.

Phía sau cậu, cái bóng đen che cả tinh không ấy dần lặn xuống đáy sâu đại dương.

Con cá Dạ khép miệng, làm nghịch chuyển dòng nước, tạo nên một vòng xoáy khổng lồ như một lời tiễn đưa cho kẻ dở hơi duy nhất từng đi xuyên qua ruột gan nó mà vẫn giữ được sự tỉnh táo đến tàn nhẫn.

Cậu nhóc nằm đó, đôi mắt chết lặng nhìn lên bầu trời đêm.

Ánh trăng dịu nhẹ vẫn soi rọi, nhưng giờ đây nó không còn mang theo giấc mơ về gia đình hay thế kỷ 21 ấm áp nữa.

Nó chỉ là một khối đá vô tri, tỏa ra thứ ánh sáng bạc nhược trên cao.

Cậu giơ bàn tay gầy guộc lên, mô phỏng động tác rút một thanh kiếm hư vô trong không khí.

Xoẹt.

Một nhát chém đơn giản. Không có kiếm khí chấn động, không có hào quang rực rỡ. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ tay, sắc lẹm và cô độc.

Dạ Vô Kỵ nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, một nụ cười của quỷ dữ vừa mới thức tỉnh.

Ma thần mang tên cơn gió nhỏ, còn kẻ lang thang mang danh bóng đêm không sợ hãi. Một cuộc trao đổi vô nghĩa, trong một thế giới vô vị.
 
Sửa lần cuối:
Chương 04: Hương Vị Đã Quên
***
Sau ba năm lênh đênh giữa những con sóng bạc đầu, sau những ngày dài thiếp đi trong cơn mê sảng về mùi máu tanh nồng và tiếng gào thét của ức vạn oán hồn dưới lòng thực thể Dạ, Dạ Vô Kỵ tỉnh dậy bởi một thứ mùi vị rất khác.

Nó không phải vị mặn chát đến cháy lòng của muối biển, cũng chẳng phải mùi thối rữa của dịch thể nhày nhụa của cá sống. Đó là mùi của khói bếp.

Một thứ mùi nồng nàn, giản đơn, mang theo hơi thở của đất thịt, của gỗ mục bị đốt cháy và của sự sống bình phàm đang hiện hữu.

Thứ mùi ấy len lỏi vào cánh mũi, đánh thức những dây thần kinh vốn đã đóng băng từ lâu, kéo cậu khỏi vực sâu thăm thẳm của bóng tối vĩnh hằng.

Khói bếp vốn dĩ không có hình hài, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó lại hữu hình như một sợi dây thừng ấm áp, kéo linh hồn cậu từ cõi chết trở về.

Cậu khẽ mở mắt.

Ánh sáng tràn vào đồng tử không còn là màu đỏ kinh dị của Huyết Trì hay màu đen kịt của lòng biển sâu.

Đó là những tia nắng vàng nhạt của buổi sớm mai, len lỏi qua những khe hở, nhảy múa trên tấm phản gỗ thô sơ và bám vào những hạt bụi li ti đang lờ lững bay trong không trung.

Cậu thấy mình nằm trong một gian nhà nhỏ.

Vách nhà cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và hơi muối biển, nhưng được chắp vá cẩn thận bằng những lớp lá dừa khô để ngăn cái gió lùa.

Trên trần nhà, vài chiếc lưới cũ treo lủng lẳng, mang theo mùi của những mùa cá đã qua, một thứ mùi tanh nhẹ nhưng thanh sạch, khác hẳn với sự tanh tưởi của cái chết nơi đáy sâu.

Rì rào... rì rào...

Tiếng sóng biển vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó lùi xa ngoài khung cửa, chỉ còn là tiếng thì thầm đều đặn như nhịp thở của một người bạn cũ đã làm hòa sau một cuộc chiến dài.

Dạ Vô Kỵ cảm thấy mặt đất dưới lưng mình thật vững chãi.

Một sự vững chãi mà ba năm qua cậu hằng ao ước trong những cơn chóng vánh của chiếc bè nát.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt gỗ của tấm phản, cảm giác thô ráp, cứng cỏi của nó truyền vào lòng bàn tay ,như muốn nói lên một sự thật hiển nhiên: Cậu vẫn còn sống.

"Cha ơi! Anh ấy mở mắt rồi! Anh ấy không chết, anh ấy nhìn con kìa!"

Một giọng nói trong trẻo, líu lo như tiếng chim sẻ vang lên ngay sát bên tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Dạ Vô Kỵ hơi nghiêng đầu, một cử động nhỏ thôi cũng khiến các khớp xương kêu lên "rắc rắc" đau đớn như tiếng cành cây khô gãy.

Đập vào mắt cậu là một cô bé tầm sáu, bảy tuổi.

Con bé có mái tóc đen cháy nắng, cột hai bím bù xù như hai cái sừng nhỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu với tất cả sự tò mò và ngây ngô của thế gian.

Cậu ngẩn người.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy một sinh vật sống... "bình thường" đến thế?.

Một đứa trẻ không mang theo oán niệm, không có sát khí, chỉ có một sự thuần khiết đến mức khiến một kẻ vừa bước ra từ địa ngục như cậu thấy chói mắt.

Cậu nhìn đứa trẻ, rồi nhìn đôi bàn tay gầy gò của mình, cảm giác như hai thế giới đang va chạm mạnh mẽ ngay tại gian phòng nhỏ bé này.

"Tiểu Linh, đừng làm anh sợ. Con ra nhóm thêm củi cho mẹ nấu cháo đi."

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Ông có dáng người đậm, bờ vai rộng và vững chãi của dân chài, đôi vai đã từng gánh vác hàng ngàn mẻ lưới và cả những cơn bão lớn.

Làn da ông sạm đen, bóng bẩy như màu cổ đồng vì nắng gió, đôi bàn tay chằng chịt những vết sẹo do lưới cắt và những năm tháng vật lộn với sóng dữ.

Ông nhìn cậu, nụ cười hiền hậu hiện lên, làm hằn sâu những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Đó là một ánh nhìn đầy bao dung, không hề có chút nghi kỵ hay ghê tởm trước dáng vẻ tàn tạ, yêu dị của cậu.

"Tỉnh rồi hả nhóc? Cứ tưởng sóng đã đưa con đi gặp Thủy thần rồi chứ. Ta vớt được con trôi dạt vào bãi đá phía Đông, chiếc bè của con khi đó chỉ còn là mấy khúc gỗ mục nát. Đây là xóm Chài, cả thảy chỉ có tám hộ dân bám biển mà sống thôi. Từ giờ, cứ tạm gọi ta là cha nuôi, nếu con không chê chỗ này nghèo túng."

Dạ Vô Kỵ mấp máy môi.

Cậu muốn nói điều gì đó, muốn nói lời cảm ơn, hoặc ít nhất là xưng danh của mình.

Nhưng cái tên "Dạ Vô Kỵ" nặng nề như một khối kim loại treo trên đầu lưỡi.

Cái tên ấy mang theo hơi lạnh của bóng đêm, mang theo sự mục ruỗng của một kẻ xuyên không đã nếm trải quá nhiều cay đắng.

Nó không xứng với không gian ấm sực mùi cháo cá và tình người này.

"Tiểu... A Kỵ."

Cậu thầm thì, giọng thều thào, vỡ vụn như tiếng đá lửa va vào nhau.

Đó là cái tên mà ông lão đã tự ý gọi cậu khi nghe cậu lẩm bẩm những âm tiết vô nghĩa trong cơn mê sảng.

Một cái tên bình thường, giản đơn, chẳng có chút khí chất nào.

Nhưng kỳ lạ thay, khi những âm tiết ấy thốt ra, trái tim vốn đã nguội lạnh của cậu bỗng rung lên một nhịp.

Cậu chọn cái tên này.

Cậu chọn làm "Tiểu A Kỵ" để được trốn chạy khỏi bản ngã tàn tàn nhẫn của mình, dù chỉ là tạm thời.

Những ngày sau đó trôi qua như một đoạn phim được tô thêm màu sắc hiếm hoi trong cuộc đời vốn chỉ toàn màu xám và máu của cậu.

Dạ Vô Kỵ học cách sống lại từ đầu.

Những ngày đầu tiên, đôi chân cậu vẫn còn run rẩy, các cơ bắp đã teo tóp lại sau thời gian dài không vận động.

Cậu phải vịn vào vách tường để bước từng bước nhỏ, mỗi bước đi đều như đang dẫm trên chông gai.

Mẹ nuôi của cậu là một người phụ nữ lam lũ nhưng có đôi mắt dịu hiền như ánh trăng đêm rằm, luôn là người đỡ lấy cậu.

Bà múc cho cậu từng thìa cháo cá nóng hổi, thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho cậu.

Vị ngọt của cá tươi vừa bắt từ biển, vị cay nồng của gừng già và vị thơm dìu dịu của gạo mới... đó là những hương vị thực sự của nhân gian mà cậu đã lỡ quên mất suốt ba năm ròng rã.

Từng thìa cháo đi xuống cổ họng, không chỉ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng mà còn như một dòng suối ấm chảy vào những khe nứt trong linh hồn cậu.

Mỗi khi cậu ăn, mẹ nuôi lại nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, bà thường vuốt mái tóc xơ xác của cậu mà bảo: "Ăn đi con, ăn cho có sức mà lớn. Ở đây không ai bỏ rơi con đâu. Trời xanh có mắt, đã để con trôi vào đây thì con chính là con của cái xóm nghèo này rồi."

Cậu không khóc, nhưng sự tử tế của những người xa lạ này giống như một thanh kiếm bén, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay.

Cậu bắt đầu quen với việc nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong gian bếp mỗi chiều, quen với tiếng va chạm của bát đĩa và tiếng cười đùa vô tri của Tiểu Linh.
 
Chương 05: Cậu Cũng Có Nhà
***
Khi sức khỏe dần bình phục, Tiểu A Kỵ bắt đầu tập làm những công việc lặt vặt để trả ơn.

Cậu cùng cha nuôi ra bãi cát khi mặt trời còn chưa ló dạng, sương sớm còn phủ mờ mịt trên mặt sóng như một tấm lụa mỏng che giấu những bí mật của biển khơi.

Đôi bàn tay từng chộp lấy cá sống để nhai ngấu nghiến vì bản năng sinh tồn, giờ đây học cách cầm lưới một cách tử tế, học cách thắt những nút dây thừng chằng chịt, cách vá lại những chỗ rách trên tấm lưới cũ dưới sự hướng dẫn của cha nuôi.

Cha nuôi là một người ít nói, nhưng mỗi hành động của ông đều toát lên sự dạy bảo tận tình.

Ông dạy cậu cách nhìn hướng gió để biết khi nào bão sắp về, dạy cậu cách nhìn vào sắc nước để biết đàn cá đang ở đâu.

"Biển cả hung dữ lắm, nhóc à. Nó có thể nuốt chửng cả một hạm đội, nhưng nó cũng là người mẹ nuôi sống cả xóm này."

Ông thường bảo khi hai cha con ngồi nghỉ trên bãi cát, miệng ngậm một hơi thuốc lào thơm nồng.

"Con cứ đối xử với nó bằng mồ hôi và sự chân thành, nó sẽ trả lại cho con sự sống. Đừng bao giờ sợ biển, chỉ nên kính sợ nó thôi."

Dạ Vô Kỵ lặng lẽ gật đầu.

Cậu nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai của ông, rồi nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đôi tay này liệu có còn "lương thiện" được không khi nó đã mang theo ký ức của bóng tối? Cậu không biết, nhưng cậu muốn thử.

Cậu muốn học cách bắt cá để mang lại nụ cười cho gia đình, thay vì cách giết chóc để duy trì hơi thở cô độc.

Và trong những ngày tháng yên bình ấy, Tiểu Linh chính là người kéo cậu về với thực tại nhiều nhất.

Cô em gái nhỏ luôn quấn quýt bên cậu như một cái bóng không rời.

Nó có một nguồn năng lượng vô tận và hàng ngàn vạn câu hỏi vô tri mà đôi khi khiến một kẻ mang trí tuệ của hai kiếp người như Dạ Vô Kỵ cũng phải đứng hình.

"Anh A Kỵ ơi, tại sao biển lại màu xanh mà muối mình ăn lại màu trắng?"

"Anh A Kỵ ơi, con cá voi to như thế, nó có bao giờ bị đau bụng không?"

"Anh A Kỵ ơi, anh có biết ông trăng tối nay đi đâu mà em không thấy?"

Cậu không trả lời hết được, nhưng cậu luôn lắng nghe.

Sự vô tri và ngây thơ của Tiểu Linh như một dòng nước mát lành, từng chút một rửa trôi lớp dịch thể nhầy nhụa của "Dạ" còn sót lại trong tâm trí cậu.

Cậu thấy mình bắt đầu biết mỉm cười, một nụ cười chưa chạm đến ánh mắt nhưng đã đủ để sưởi ấm tâm can.

Cậu bắt đầu yêu cái xóm chài nhỏ bé này.

Yêu những buổi chiều khi cả xóm nổi lửa, khói bếp quyện với hơi sương tạo nên một mùi hương đặc trưng,đó là mùi của sự yên bình.

Yêu tiếng cười đùa của lũ trẻ con hàng xóm khi chúng đuổi bắt nhau trên bãi cát ven biển.

Yêu cả tiếng mắng yêu của mẹ nuôi khi cậu mải mê làm việc mà quên cả giờ cơm.

Ở đây, cậu không cần phải gồng mình để tồn tại, không cần phải lo lắng về những con quái vật hay những kẻ tu chân tàn ác.

Ở đây, cậu chỉ là Tiểu A Kỵ.

Mỗi tối, khi ánh trăng đã lên cao, bạc trắng cả một vùng cát ven biển, khi cha mẹ nuôi và Tiểu Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tiểu A Kỵ lại lặng lẽ bước ra bãi biển.

Cậu nhặt lấy một cành củi khô bị sóng đánh giạt vào bờ.

Cành củi cong queo, sần sùi mùi nhựa cây và vị mặn của biển.

Cậu đứng đó, đối diện với đại dương đen kịt ngoài kia, nơi vẫn ẩn chứa những thực thể mà cậu chưa thể gọi tên.

Một nhịp thở, hai nhịp thở...

Xoẹt.

Động tác rút kiếm đơn giản đến mức thô thiển của Bạt Kiếm Thuật lại một lần nữa tái hiện.

Rút ra, vung tới, tra vào vỏ.

Những động tác ấy lặp đi lặp lại hàng trăm lần dưới ánh trăng.

Nhưng giờ đây, trong nhát kiếm của cậu không còn chỉ có sự tuyệt vọng và mục ruỗng.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cha nuôi đang kéo lưới, hình ảnh mẹ nuôi đang nhóm bếp, và tiếng gọi "Anh Kỵ" của Tiểu Linh.

Cậu nhận ra rằng, mình luyện kiếm không còn là để "kết thúc sự vô vị" nữa.

Cậu luyện kiếm là để bảo vệ.

Bảo vệ cái xóm nhỏ tám hộ dân này, bảo vệ cái bếp lửa le lói, bảo vệ cái nơi mà cậu lần đầu tiên trong cả hai kiếp người dám thành tâm gọi là "Nhà".

Dạ Vô Kỵ nhìn thanh củi khô trong tay, rồi nhìn về phía chân trời xa thẳm.

Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt vực sâu chợt lóe lên một tia sáng kiên định.

Nếu sự yên bình này là một giấc mộng, cậu nguyện được làm kẻ thủ mộng vĩnh viễn, dùng thanh kiếm gỗ này xé tan bất cứ bóng tối nào dám chạm đến nó.

Cậu tra thanh củi vào một chiếc vỏ giả tưởng nơi thắt lưng, rồi quay lưng bước về phía ngôi nhà mái lá đang le lói ánh đèn dầu.

Ở đó, có những người đang chờ cậu.

Ở đó, cậu không phải là một quái thai xuyên không, cậu chỉ là Tiểu A Kỵ.
 
Back
Top