Đoản Mặt Trời Giữa Cơn Mưa.

OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
23
Bài viết
324
Được Like
482
Điểm
63
Một câu chuyện ngắn, không giới thiệu, không tóm tắt
ChatGPT Image Sep 13, 2026, 05_24_22 PM.png
 

Trời Mưa​

ChatGPT Image Sep 13, 2026, 05_19_18 PM.png

Trời hôm nay thật lạnh.
Mẹ yêu vẫn đang nằm ngủ. Na Na ôm chặt lấy mẹ, mùi hắc hắc quen thuộc vẫn còn vương trên mái tóc dài của mẹ. Mùi đó lạ lắm, vừa thơm thơm giống như hoa nhài ở ngoài cổng trường, lại vừa cay nồng làm Na Na muốn hắt hơi.

Mẹ lúc nào cũng về nhà khi trời đã bắt đầu sáng, trên tay cầm theo những tờ tiền phẳng liu hoặc nhàu nát. Hôm nào mẹ vui, tay mẹ cầm một tờ xanh lá cây thật đẹp, Na Na sẽ được ăn hai tô phở nóng hổi nhiều thịt bò. Hôm nào mẹ buồn, tay mẹ chỉ có tờ xanh dương mỏng tanh, hai mẹ con sẽ chia nhau đĩa bánh cuốn nguội cho cả ngày.

Na Na nhẹ nhàng xoa cái bụng đang kêu úp sôi, im lặng chờ mẹ thức dậy. Mẹ đi làm cả ngày lẫn đêm hôm qua rồi, chắc mẹ mệt lắm.

Mẹ lại ho. Những tiếng ho ồn ào và gắt gỏng.

Na Na ghét tiếng ho đó lắm, vì cứ mỗi lần tiếng ho ấy vang lên là xung quanh lại vương vãi một mùi tanh tanh khó chịu. Thật đáng sợ.

Nhưng mà, mẹ là mẹ của Na Na mà.

Na Na rón rén đi vào cái bếp nhỏ tí tẹo, bật bếp đun nhẹ một tí nước. Rồi Na Na cẩn thận đong đếm: ba ly nước nóng, hai ly nước lạnh. Đúng năm ly hòa vào nhau là ra chậu nước ấm áp vừa vặn.

Na Na nhúng chiếc khăn cũ, lau mình cho mẹ yêu.

Trên người mẹ có vài vết bầm tím rải rác, vệt nào cũng mang cái hình ngoằn ngoèo giống như đôi môi. Có lần Na Na từng hỏi mẹ yêu về những vết ấy, mẹ xoa đầu Na Na rồi bảo: “Đừng tò mò.”

Ừ, Na Na ngoan lắm, Na Na không tò mò đâu.

Na Na lại chăm chỉ lau người nè. Lau cả "hai bình sữa" mà hồi xưa mỗi lần buồn hay sợ hãi, Na Na cứ thích rúc đầu vào đó.

Nhưng sao hôm nay càng lau Na Na càng thấy mệt thế này... Tay Na Na đi đến đâu cũng chỉ chạm toàn là xương với xương.

Mẹ đã tỉnh.

Mẹ nhìn xuống chiếc khăn Na Na vừa dùng để lau người, làn nước trong chậu nhỏ đã loang lổ vài vệt đo đỏ tự lúc nào. Mẹ không khóc, chỉ vươn tay ôm chặt Na Na vào lòng, giọng khàn khàn thì thầm: — Na Na yêu của mẹ...

Rồi mẹ run run rút ra một tờ tiền màu hồng. Tờ này chỉ đủ mua một tô phở thôi, không được hai tô như hôm có tờ màu xanh lá.

Na Na ngoan ngoãn mặc thêm áo. Trời bên ngoài đang mưa tầm tã, Na Na phải trùm thêm một cái áo ni-lông rộng thùng hình lên người. Phải cẩn thận không được để bị bệnh, chứ Na Na mà bệnh thì lấy ai chăm mẹ yêu đây?

Na Na chạy ra quán phở ở đầu đường. Mưa to quá đi mất, hạt mưa bộp bộp đập vào chiếc áo ni-lông sột soạt. Con đường hẻm trọ đầy ổ gà, trơn trượt và khó đi vô cùng.

Lúc cầm phở đi về, một tay Na Na ôm bịch nước lèo nóng hổi, tay kia xách bịch bánh phở với mấy lát thịt thà. Nóng quá... Nước lèo tỏa nhiệt làm bàn tay nhỏ xíu của Na Na đỏ ửng, rát xé.

Đường trơn quá đi...

Oạch!

Chân Na Na trượt ngã xoài ra đất. Bịch nước lèo đổ lênh láng, nước hất rát bỏng vào chân. Na Na chưa kịp ôm chân lồm kồm bò dậy thì...

BÍP BÍP! BÍP BÍP!

Một tiếng còi to ơi là to xé rách cả màn mưa. Đôi mắt tròn sáng quắc của chiếc xe rọi thẳng vào làm Na Na chói mắt, không thấy gì nữa.

Cái bóng đen to đùng húc cái RẦM! Na Na thấy người mình nhẹ hẫng, bay vèo lên cao như chiếc lá nhỏ, rồi rơi cái bịch xuống mặt đường lạnh ơi là lạnh.

Cái xe to đùng kêu Gừ... gừ... thật sợ rồi chạy biến mất tiêu vào chỗ tối thui. Nó không thèm dừng lại, bỏ Na Na nằm một mình ướt nhẹp giữa vũng nước mưa...

Đau quá đi!

Lồng ngực Na Na nhói lên từng hồi đau chói mắt, giống như vừa bị một gã khổng lồ giẫm thật mạnh lên vậy. Na Na muốn há miệng òa khóc nức nở, nhưng cái ngực cứ tức nghẹn lại, cứng ngắc và nghèn nghẹt, làm Na Na chẳng hít được chút không khí nào vào bụng cả.

Rồi đến lượt dưới chân rát rạt... Vết nước lèo nóng hổi bắn tung tóe ban nãy giờ bắt đầu cay xè và rát bỏng như bị lửa đốt vào da thịt.

Nhưng cái ngực đau buốt cùng vết rát bỏng dưới chân cũng không làm Na Na sợ bằng hình ảnh trước mắt: nước lèo phở đã đổ lênh láng, bánh phở và vài lát thịt nằm lăn lóc trên vũng nước mưa bẩn thỉu. Tờ tiền màu hồng mẹ chắt chiu đưa cho Na Na thì đã nằm gọn trong chiếc tủ kính của bác bán phở mất rồi...

Thế là hết rồi. Vậy hôm nay mẹ lấy gì để ăn? Na Na lấy gì để ăn?

Cái bụng Na Na lại cào cấu lên từng hồi. Đói quá đi mất...

Na Na gục đầu xuống, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng mưa rào rạt. Cô giáo ở trường từng bảo, mấy bạn nhỏ trong truyện cổ tích cứ hễ gặp chuyện buồn mà khóc thật to, thế nào cũng sẽ có một ông Bụt hiện ra giúp đỡ.

Nhưng mà Bụt đâu rồi?

Bụt ơi, sao Na Na khóc to thế này mà Bụt vẫn chưa xuất hiện? Trả lại tô phở nóng cho Na Na đi... Hay là ít nhất, Bụt trả lại tờ tiền màu hồng cho Na Na thôi cũng được mà...

Nước mưa ngấm qua lớp áo ni-lông mỏng lét, lạnh ngắt. Chân Na Na rát quắn lại vì nước lèo nóng, nhưng cái lạnh rùng mình của mùa đông cứ thế tràn vào làm người Na Na run lên bần bật. Mi mắt Na Na bắt đầu nặng trĩu, sụp xuống.

Chắc tại Bụt ở xa quá, đường mưa trơn nên Bụt đi chưa tới thôi.

Na Na ngoan ngoãn nằm nép trên mặt đường, nhắm chặt mắt lại để chờ Bụt tới...
 

Bụt Tới​

Và rồi, Na Na tỉnh dậy.

Bất ngờ, Na Na cảm thấy mình được nâng bổng lên khỏi mặt đường ướt nhẹp.

Kỳ lạ thật, cái lạnh ngắt của cơn mưa bỗng nhiên biến mất tiêu. Những hạt mưa rơi xuống da thịt Na Na không hề làm Na Na run rẩy nữa, mà êm ái và ấm áp như những giọt nước tắm ngày hè.

Mùi hương quen quen này... Na Na nhớ ra rồi. Đó là bác tổ trưởng hay đi qua xóm trọ, lúc nào cũng mặc bộ đồ thật cứng cáp.

Giọng bác vang lên ngay bên tai, ồm ồm nhưng ngân vang dịu dàng như một bài hát ru:

– Na Na! Mẹ cháu đâu rồi? Sao mẹ cháu lại để một đứa trẻ ngoan như thế này ra đường mưa một mình?

Na Na giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, giọng luống cuống phân bua vì sợ bác hiểu nhầm mẹ yêu:

– Không có... Không phải mẹ ác đâu... Mẹ bệnh rồi, mẹ nằm nhà ho nhiều lắm... Mẹ dúi cho Na Na tiền bảo đi mua phở nè... Tại Na Na đói...

Mặt bác tổ trưởng tự nhiên mờ mờ đi. Nụ cười của bác nhòe ra rồi biến thành một màu trắng tinh, trắng hệt như ly sữa ấm mẹ vẫn hay pha cho Na Na mỗi sáng. Bàn tay to đùng của bác nhấc Na Na lên. Người Na Na nhẹ hiều, cứ bồng bềnh bồng bềnh giống như chiếc bóng bay bị đứt dây tuột khỏi tay Na Na vậy đó.

Tiếng mưa đổ ào ào ngoài kia tự dưng nhỏ hắt lại, nghe ùng ục ùng ục giống hệt lúc Na Na nín thở ngụp đầu vào thau nước tắm. Cái lạnh rét làm Na Na run cầm cập lúc nãy biến đâu mất tiêu rồi. Thích lắm nhé, có một làn hơi ấm ơi là ấm cứ chảy từ trên đầu xuống tận lồng ngực Na Na, y như lúc được mẹ dội gáo nước ấm đầu tiên sau khi đi mưa về.

Ngay giữa màn mưa tối thui, mấy vệt sáng màu vàng bắt đầu chảy ra. Nó đặc sánh và óng ánh hệt như dòng mật ong mẹ vẫn rót vào ly mỗi lần Na Na bị ho. Mấy vệt sáng ấy cứ chui tọt qua từng hạt nước mưa. Mưa xung quanh nhạt dần rồi mất tiêu luôn. Con đường hẻm, mái nhà, với cả bóng bác tổ trưởng cũng tan ra thành mấy dải sáng mềm thật mềm. Mấy dải sáng đó quấn lấy Na Na, ôm Na Na vào một chiếc chăn bông êm ơi là êm, ấm ngắt và im lìm hoàn toàn.

Và không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng êm ả. Đâu đó vang lên tiếng nhạc hòa tấu êm dịu, nhẹ hẫng như tiếng chuông gió...

Tít... tít...

Lâu lâu lại có vài tiếng kêu nho nhỏ, đều đặn vang lên bên tai. Nghe giống như tiếng một chiếc đồng hồ đồ chơi đang đếm nhịp. Nhưng Na Na không bận tâm đâu, vì Na Na đang thấy dễ chịu lắm.

Bác chưa bế Na Na về nhà ngay. Bác quay bước, bế Na Na đi thẳng trở lại quầy phở ban nãy. Bác thò tay vào túi, rút ra ngay một tờ tiền màu xanh dương đậm, tờ tiền lấp lánh và to đẹp hơn hẳn tờ màu hồng của mẹ.

Chỉ một tí sau, hai tô phở nóng hổi, thơm chảy nước miếng đã được đưa lên chiếc xe to đùng có mái che mưa của bác. Bác nhẹ nhàng đặt Na Na ngồi gọn lỏn vào chiếc ghế nệm êm như bông.

Na Na ngây thơ ngước nhìn chiếc xe lộng lẫy, khẽ hỏi bằng giọng ngập ngừng:

– Bác ơi, nhà Na Na cũng gần mà, đi bộ một tẹo là tới nơi rồi. Đường hẻm nhỏ hẹp lắm, Na Na sợ làm trầy xe của bác...

Bác bật cười xòa, tiếng cười ấm áp đến mức xua tan đi tất cả những nỗi sợ trong lòng Na Na:

– Cái đứa ngốc này, cháu là một công chúa nhỏ cơ mà, sao bác để cháu phải đi bộ dưới mưa được? Mấy vết xước xe thì có là gì đâu!

Na Na lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ôm chặt lấy cổ bác:

– Hè hè, vậy Na Na không lo nữa đâu...

Tít... tít...

Tiếng nhạc êm dịu lại ngân vang, hòa cùng những tiếng tít tít nhẹ hẫng kéo dài.

ChatGPT Image Sep 13, 2026, 05_39_11 PM.png
—-----------------------------------------

Trong căn phòng làm việc xám xịt ngập mùi thuốc lá và tiếng mưa rơi gõ bong bong trên mái tôn:

– Báo cáo tổ trưởng, con bé bị xe tông... Vết thương quá nặng, đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu rồi ạ.

Lão lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và phiền phức. Cái xóm trọ lao động nghèo này lúc nào cũng chỉ toàn chuyện rắc rối. Giọng lão trầm đục, dằn từng tiếng khô khốc:

– Còn con mẹ nó đâu?

Cậu nhân viên luống cuống lật giở từng tờ báo cáo, lí nhí đáp:

– Người mẹ... làm gái bán hoa, đang bị viêm phổi nặng lắm ạ. Lúc nghe báo tin con gái chết thì khóc dữ lắm, ho ra cả máu rồi ngất xỉu, hiện đang được các bác sĩ cấp cứu.

Cơ mặt lão giật giật liên hồi. Trong đầu lão bất giác hiện lên khuôn mặt của thằng con trai hoang đàng đã mất tích nhiều năm, thằng Đức Nhân.

Lão nghiến răng rủa một tiếng cay đắng:

– Thằng nghiệt súc, chết ở đâu rồi còn để lại cái sản phẩm này cho tao dọn...

Cậu nhân viên rụt rè ngẩng lên, giọng ngập ngừng:

– Vậy ề hồ sơ nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Nga, 7 tuổi, bên pháp y cần đại diện gia đình ký giấy nhận dạng và nhận bàn giao. Giờ ai đứng tên ạ?

Lão đưa tay bóp chặt lấy trán, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài thút thít, giọng khàn đi:

– Tao. Nguyễn Hồng Nhật... ông nội nó.
 
Lưu Bút
Có những câu chuyện không cần một lời kết tội.

Bởi khi trang cuối khép lại, điều còn ở lại không phải là ai đúng, ai sai, mà là một câu hỏi cứ mãi day dứt trong lòng người đọc:

Giá như...

Giá như Đức Nhân là một người tử tế, biết làm một người cha đúng nghĩa chở che cho Na Na.

Giá như Hồng Nhật mở rộng một tấm lòng dung dưỡng, bớt đi sự khắc nghiệt và lạnh lùng với chính giọt máu của mình.

Hay giá như... cơn mưa chiều hôm ấy đừng đến, liệu cuộc đời Na Na có rẽ sang một khoảng trời khác?

Truyện khép lại bằng những câu hỏi bỏ dở, bằng tiếng ai oán nghẹn ngào chìm dần vào màn mưa lạnh ngắt.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

Để làm gì, em biết không?

Để gió cuốn đi...

Để gió cuốn đi..."
ChatGPT Image Sep 13, 2026, 05_40_55 PM.png
 
Back
Top