Mạt thế Mạt Thế Chi Chủ

Bạch Dạaa

Tác giả
Tham gia
27/9/25
Chủ đề
4
Bài viết
39
Được Like
210
Điểm
33
193dd67adc11bdc83efdd627f3507f19.jpg


Tên tác phẩm: Mạt Thế Chi Chủ.

Tác giả: Bạch Dạaa.

Thể loại: Mạt Thế, Dị Năng, Phiêu Lưu, Ngôn Tình.

Rating: 16+

Tình trạng: Đang tiến hành.

Số chương:

Link thảo luận: Xạo Lờ Chém Gió

Văn án:​
Một ngày, khe nứt không gian xuất hiện trên bầu trời, phóng thích ký sinh trùng và năng lượng lạ. Con người hoặc bị ký sinh biến dị, hoặc thức tỉnh dị năng. Zombie, quái vật, và dị năng giả tràn lan thế giới chính thức bước vào mạt thế.

Bạch Dạ.

Từ một nhân viên văn phòng bị xem thường thức tỉnh dị năng tơ (ban đầu tưởng vô dụng). Bằng lý trí, sự điềm đạm và tính toán, hắn từng bước sống sót, xây dựng thế lực riêng, trở thành người đan mạng lưới thao túng cục diện mạt thế.​

 
Sửa lần cuối:
Chương 1: Khai Mạc​
Văn phòng tầng mười hai, buổi sáng nắng gắt. Ánh sáng mặt trời len qua cửa kính, chiếu xuống dãy bàn làm việc dài dằng dặc, phản chiếu lên gương mặt hốc hác của những nhân viên văn phòng. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng chuột click, tiếng máy in rì rì nối tiếp nhau, hòa thành một bản giao hưởng nhạt nhẽo, kéo dài đến mức người ta muốn lăn ra ngủ.

"Bạch Dạ!"

Một tiếng quát như sấm nổ vang lên giữa không gian ngột ngạt ấy. Cả văn phòng giật mình ngẩng đầu.

Gã trưởng phòng bụng bia, mặt lai hà mã, cà vạt đỏ chói, mặt đỏ gay như vừa uống ba chai bia, đang hùng hổ đập tay xuống bàn.

"Cậu làm cái gì thế hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, báo cáo phải để ý số liệu! Đây là lần thứ mấy cậu làm sai rồi? Ăn lương để làm trò hề à?"

Cả phòng im phăng phắc. Chỉ có vài tiếng cười khúc khích len lén. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người.

Ngồi ở bàn góc trong cùng, trước màn hình máy tính cũ kỹ, là một chàng trai trẻ. Hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, cà vạt thì tháo từ lâu, mái tóc bạc hơi rối. Đó chính là Bạch Dạ.

Hắn ngẩng đầu, mắt hờ hững nhìn trưởng phòng một giây, rồi lại cụp xuống màn hình. "Vâng, tôi sẽ sửa ngay."

Đơn giản, gọn lỏn.

Sự điềm tĩnh đó khiến gã trưởng phòng càng điên tiết. "Cái thái độ gì thế hả? Cậu tưởng cúi đầu là xong à? Tôi nói cho cậu biết..."

Nhưng chưa kịp nói hết, gã đã bị điện thoại rung bần bật trong túi cắt ngang. Gã cau mày, lôi ra nghe máy, vừa dạ dạ vừa hùng hổ sải bước ra ngoài.

Không khí căng thẳng tan như bong bóng xà phòng. Tiếng cười rúc rích lại nổi lên.

Một đồng nghiệp nam tì cằm lên tay, ghé tai người bên cạnh thì thào. "Cái thằng Bạch Dạ này… bị mắng như chó thế mà mặt không đổi sắc. Đúng kiểu loser văn phòng."

Người kia cười cợt. "Ừ, chẳng biết tự trọng. Nếu là tao thì nghỉ mẹ cho xong."

Bạch Dạ nghe hết. Tai hắn cực kỳ thính. Nhưng hắn không quay lại, không phản ứng. Ngón tay hắn vẫn gõ phím đều đều.

Loser?

Con mẹ nó! Lương thì có ba ngàn mà bắt tao làm như con chó! Nếu không phải tao nghèo còn không có học, thì cái công ty rác này tao nghỉ mẹ rồi!

Buổi trưa, căn tin công ty.

Bạch Dạ bê khay cơm ra bàn. Thịt kho toàn mỡ, canh rau loãng đến mức chỉ thấy nước. Hắn ngồi xuống góc phòng, ăn chậm rãi.

Một nhóm đồng nghiệp ngồi bàn bên đang bàn tán rôm rả về cổ phiếu, về xe hơi, về nhà đất. Có đứa khoe chuẩn bị mua iPhone mới, giọng oang oang như sợ thiên hạ không biết nó giàu.

"Ê, Bạch Dạ." Một gã trong nhóm quay sang gọi. "Mày bao giờ mua nổi nhà đây? Cứ nhìn mày chắc đến già vẫn thuê trọ quá."

Cả bàn cười ầm.

Bạch Dạ ngẩng lên, nụ cười nhạt vẽ trên môi. "Tôi còn chưa chắc sống tới già để mà thuê trọ nữa là."

Một câu nói nửa đùa nửa thật, khiến cả đám khựng lại.

Gã kia cười gượng, rồi quay đi, tiếp tục câu chuyện khoe khoang.

Bạch Dạ gắp miếng thịt, nhai chậm. Trong mắt hắn hiện lên tia khó chịu cùng ganh tị. "Suốt ngày ngồi khoe khoang, má nó ganh tị quá!"

Chỉ là lời nói trong đầu, hắn cơ bản không dám nói ra.

Buổi chiều. Văn phòng ngột ngạt. Ngoài trời, mây đen bỗng kéo đến dày đặc.

Đèn trong phòng chập chờn vài lần rồi sáng trở lại.

"Chắc bão sắp đến." Một nhân viên lẩm bẩm.

Không ai để ý, chỉ có Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đất dường như tối sầm đi nhanh hơn bình thường. Tầng mây như bị xoắn lại, cuộn tròn thành một vòng xoáy lớn.

Hắn nhìn chằm chằm bầu trời, đôi mắt bạc sâu thẳm. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ không ổn.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Dù sao không ổn cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Ít nhất là bây giờ.

Chiều muộn.

Một tên bước ra từ văn phòng của sếp hướng tới Bạch Dạ.

"Này, sếp kêu cậu vào văn phòng kìa." Không đợi Bạch Dạ trả lời, tên đó liền trở về chỗ ngồi của mình.

Bạch Dạ thở dài, lẩm bẩm. "Má nó cái thằng mặt lợn này, lại kêu gào gì nữa đây."

Cạch!

Cửa mở ra, lão sếp bụng phệ ngồi đó, chân vắt chéo, ánh mắt hưởng thụ nhìn màn hình máy tính.

Nghe tiếng cửa mở, lão liền trở lại dáng vẻ thường ngày nghiêm túc, màn hình cũng chuyển sang một tab khác.

"Cậu không biết gõ cửa à?" Lão cất tiếng.

Bạch Dạ nhăn mặt trong một khoảnh khắc. "Ui sếp, em quên mất. Không biết sếp kêu em có gì ha?"

Lão sếp quay lại chuyện chính, ngón tay chỉ thẳng vào vài tờ giấy trên bàn. "Báo cáo đâu? Cậu làm kiểu gì mà giờ chưa xong hả? Muốn tăng ca à!?"

Bạch Dạ nghe tới đây, cái miệng cười mỉm, hay tay xoa xoa vào nhau. "Sếp, báo cáo em gửi vào email rồi ạ, sếp xem giúp em."

Lão nghẹn lại, mắt nhìn màn hình máy tính, hai tay gõ phím cành cạch. Lão nhìn hồi lâu, rồi gật nhẹ đầu. "Ừm... lần này tạm được." Lão hắng giọng, ném lại một câu. "Nhưng lần sau nhớ làm cho nhanh."

Bạch Dạ thì cười xòa. "Vâng sếp! Em ra ngoài."

Vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Bạch Dạ tắt hẳn. "Đúng là con lợn béo ú, càng nhìn càng ghét."

"Cậu... nói gì đó..."

Ách!

Bạch Dạ giật mình dảy dựng người lên. Hắn quay người lại, trong đầu đã nảy ra vô số lí do nhưng khi quay lại, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. "Cô làm tôi giật mình đó."

Người trước mắt là một thiếu nữ, mái tóc đen có chút rối vì công việc, khuôn mặt u ám, đôi mắt xanh biển trở nên thâm quầng, tuy mặt u ám nhưng nếu nhìn kỹ cô sở hữu đường nét mềm mại, thanh tú nhưng đã bị cặp mắt thâm quầng cùng áp lực công việc khiến mặt u ám khó coi.

Chưa kể thân hình cô phải gọi là tuyệt phẩm, chỗ nào cần to thì tuyệt đối không nhỏ. Bạch Dạ tay xoa cằm, ngắm nhìn thân thể của cô.

Mà cô gái trước mắt cảm nhận ánh mắt Bạch Dạ liền nói. "Đồ biến thái... mau trở lại làm việc đi."

Bạch Dạ vẫn xoa cằm. "Hmm... "

Mà cô nàng này chính là Hạ Vy, đồng nghiệp của Bạch Dạ cũng là người khá thân với hắn trong công ty, cô cũng hay bị lão sếp chèn ép, gây khó dễ cho nên hai người cùng chung chí hướng, thỉnh thoảng làm việc xong, cả hai đều đi ăn tối, trò chuyện nói xấu đồng nghiệp.

Cả hai giống như một đôi tri kỷ vậy.

Khi Hạ Vy quay người trở lại bàn làm việc.

Bạch Dạ vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo thân hình của Hạ Vy. "Thật muốn quém một cái."

Mà Hạ Vy bắt gặp được ánh mắt dâm tục ấy, bàn tay đưa lên gạch cổ, ánh mắt sắc lẹm như nhìn xác chết.

Bạch Dạ rùng mình, vội quay trở lại làm việc.

...

Bóng tối dần ngả xuống, nuốt chửng từng mớ ánh sáng.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi. Cả văn phòng vươn vai, ngáp dài.

"Về thôi."

"Mai là cuối tuần rồi, chúng ta đi nhậu đi."

"Phải phải đi nhậu đi, karaoke đồ nửa."

Đám nhân viên nhao nhao bàn chuyện.

Bạch Dạ cũng vươn vai, ngáp dài đi tới bàn làm việc của Hạ Vy, hắn muốn rũ Hạ Vy đi ăn chút gì đó.

Lão sếp cũng từ văn phòng đi ra, vừa bước ra đám nhân viên đã hớn hở chào lão.

Mà lão cũng vui vẻ chào đám người.

Với Bạch Dạ lão như đối với kẻ thù, còn đối với nhân viên lão giống như bồ tát vậy, luôn luôn tha lỗi cho chúng.

Chỉ là bên ngoài, bầu trời hôm nay có gì đó rất lạ, gió thổi hun hút, mang theo sự lạnh lẽo lạ thường.

Trên bầu trời, đám mây đen tụ lại thành một vòng xoáy lớn. Sấm sét cứ lóe sáng liên tục, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào, chỉ có sự im lặng bao trùm.

Ngay lúc ấy.

Ầm!!!

Một tiếng nổ vang lên dữ dội, rung chuyển cả thành phố,

Mặt đất chấn động, kính cửa sổ run lên bần bật vài chỗ đã xuất hiện vết nứt còn có vài tấm vỡ toang, rơi xuống như mưa.

Đám nhân viên lập tức hoảng sợ, có người đã ngả khụy xuống, có người thì lại bình tĩnh lấy điện thoại ra.

Hạ Vy thì càng không nói, cô hoảng sợ nhảy vọt lên ôm chầm lấy Bạch Dạ.

Mà Bạch Dạ cũng không khá, ôm Hạ Vy che chắn.

Trên bầu trời, vòng xoáy mây bỗng xé ra một khe nứt đen ngòm. Ánh sáng đỏ máu hắt xuống, nhuộm cả thành phố thành màu chết chóc.

Trong văn phòng, mọi người nháo nhào lên.

"Chuyện gì vậy!?"

"Mau gọi cứu hộ! Động đất rồi."

Giữa đám hỗn loạn, một tiếng thất thanh vang lên.

"Sếp!"

Mọi người đều quay lại nhìn lão.

Mà lão thì đứng sững, mặt cắt không còn giọt máu. Bởi trên tay lão, một sinh vật đen ngòm, trông như một con sâu bằng ngón tay cái, đang bò ngoằn ngoèo trên tay lão, thân nó nhớp nháp, da lấp lánh, vảy mỏng phát ra ánh sáng kim loại, rồi trong nháy mắt nó chui tọt thẳng vào trong cánh tay của lão.

"Đ... Đuổi nó ra!!!" Lão hét lên, cánh tay vung mạnh, nhưng con sâu không thể thoát ra bởi nó đã chui thẳng vào da thịt của lão rồi.

Con sâu chui nhung nhúc trong cánh tay.

Cả đám nhân viên hoảng hốt lùi lại.

Nhưng đột nhiên một hơi nóng bốc lên, cả đám đồng loạt quay về hướng hơi nóng bốc ra.

Chỉ thấy một cô nhân viên đang khóc thét, toàn thân phát ra ánh lửa, như bị đốt cháy từ bên trong. Rồi trong khoảnh khắc, mái tóc đen bốc lửa, quần áo bị cháy mất, cô ta nhắm mắt hét lên, cố gắng tìm cách dập lửa chạy toán loạn, nhưng vì nhắm mắt, cô ta chạy đến bên cửa kính chỗ đã bị vỡ toang.

Aaaaaaa!

Sau đó, chỉ còn một tiếng hét, cô ta vỡ tan nát, máu me tạo thành một vũng.

"Đây là giả đúng không? Là giả đúng không?"

Một thanh niên giật mạnh cổ áo một cô gái.

"Mày điên à!" Cô gái vùng vẫy thoát ra, tát mạnh vào má của thanh niên kia.

Thanh niên kia bị tát, nước mắt rơi xuống, miệng nở nụ cười bi thương. "Là thật... tất cả đều là thật!?"

"Bạch Dạ... tôi lạnh quá..." Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên. Hạ Vy đang ôm chặt thân thể Bạch Dạ.

Mà hắn cũng cảm thấy một hơi lạnh từ Hạ Vy truyền đến. "Này này! Cô bình tĩnh lại coi!"

Nhưng giờ phút này Hạ Vy chẳng nghe thấy gì cả, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như đang ở trong băng, bờ môi bắt đầu tím tái, khuôn mặt cũng xuất hiện vài vệt đông cứng, hơi thở ra toàn khí lạnh.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì vậy!" Bạch Dạ nhanh chóng đặt Hạ Vy xuống sàn, hắn cởi áo của mình ra để lộ đống cơ bắp từ tập luyện mà ra.

Hắn dùng chiếc áo sơ mi của mình khoác lên Hạ Vy. "Đỡ lạnh chưa? Hạ Vy! Hạ Vy!"

Hạ Vy vẫn nằm đó, cơ thể cô run cầm cập.

"Khụ…!"

Một cơn đau nhói xé rách ngón tay hắn.

Bạch Dạ cúi xuống nhìn. Các đầu ngón tay hắn run rẩy, như có kim nhọn đâm ra từ bên trong.

"Cái… gì đây…"

Ngay sau đó, từ kẽ móng tay hắn, những sợi tơ mảnh khảnh bất ngờ trồi ra. Trong suốt, mảnh như sợi tóc, nhưng ánh lên một thứ sắc lạnh kỳ dị.

Hắn kinh hãi trừng mắt, vội vàng giơ tay, thì những sợi tơ kia lại dính chặt vào mép bàn trước mặt, kéo rít mạnh đến mức cả cái bàn kêu kẹt kẹt.

"… Tơ?"

Hắn thì thào, ánh mắt dần chuyển từ hoảng loạn sang lạnh lẽo. Giữa biển máu và hỗn loạn này, hắn bỗng ý thức được cơ thể hắn cũng vừa thay đổi.

"Con mẹ nó! Mình thành người nhện rồi?"

"Áaaa! Sếp làm gì vậy?"

"Máu! Chảy máu rồi! Mau ngừng lại!"

Bạch Dạ xoay đầu nhìn, lão sếp giờ đây da dẻ trở nên xanh lè, cặp mắt trắng dã, hơi thở phát ra mùi hôi thối, toàn thân buông lỏng, cái miệng há ra cắn xé nhân viên.

Chỉ thấy một nhân viên bị cắn lập tức ngã xuống, ngay sau đó cơ thể họ co giật sau từ từ đứng lên giống như gã sếp béo ú kia.

Bạch Dạ trợn mắt, vội lấy tay bịt miệng.
 
Chương 2: Xung Đột​
Bầu trời ngoài kia vẫn đỏ như máu. Ánh sáng từ khe nứt trên cao hắt xuống thành phố, biến từng tòa nhà thành bóng ma đen kịt. Văn phòng tầng mười hai, giờ đây, chẳng còn là nơi làm việc nhàm chán nữa nó đã biến thành cái chuồng nhốt lũ dã thú.

Tiếng hét, tiếng đập cửa, tiếng kính vỡ hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn như tận thế.

"Cứu tôi! Làm ơn…!" Một cô gái gào thét khi bị gã sếp béo cắn xé, giờ đã biến thành xác sống. Máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả sàn văn phòng. Những nhân viên khác la hét, người thì chạy, người thì ngã quỵ.

Bạch Dạ trái tim đập thình thịch. Mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến hắn buồn nôn.

"Chuyện này không phải mơ... tất cả đều là thật."

Bỗng một nhân viên hét toáng.

"Chạy! Chạy vào phòng của sếp!"

Cánh cửa từ phòng lão sếp bật ra. Có người nhanh chân vào trước, chen lấn xô đẩy bỏ kẻ chậm chân.

Bạch Dạ nghiến răng, khụy chân xuống đưa Hạ Vy lên lưng mình. Hạ Vy theo bản năng, ôm chặt lấy Bạch Dạ. Hắn hít một hơi dài, chạy một mạch tới cánh cửa kia. Tiếng xác sống gào thét sau lưng khiến lưng hắn lạnh toát.

Ầm!

Cánh cửa đóng sập lại, khóa trong. Bạch Dạ đặt Hạ Vy tựa vào vách tường, sau đó hắn nói lớn. "Mau lấy bàn ghế chặn cửa lại!"

Cả đám nhân viên khoảng 4 người liền hoàn hồn nhanh chóng lấy bàn làm việc, ghế đưa tới che chắn cửa lại.

Trong phòng, ánh đèn chập chờn, cả đám nhân viên tụ lại, chỉ có Bạch Dạ cùng Hạ Vy ngồi ở một góc tường.

"Hạ Vy? Cô ổn không?" Hắn lấy tay vỗ nhẹ vào má Hạ Vy.

Hạ Vy khẽ gật đầu, yếu ớt lên tiếng. "Lạnh quá..."

Bạch Dạ mím môi, hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Đầu hắn rối tung, nhưng trong hỗn loạn hắn buộc phải tỉnh táo.

Một gã nhân viên to con bỗng gào lên. Gã chính là Tiểu Cường.

"Không thể ngồi chờ chết! Chúng ta phải chạy xuống tầng trệt."

Một cô gái đáp lại, giọng the thé, cô chính là Vũ Đình.

"Anh điên à? Bên ngoài toàn quái vật, chạy ra khác nào tự sát?"

Tiểu Cường gào lên. "Ở đây cũng khác gì tự sát? Lỡ nó phá cửa xông vào được thì sao? Tốt nhất chính là liều mạng!"

Cả phòng hỗn loạn, có người đồng tình, có người cố thủ. Tiếng cãi vả càng lúc càng to lấn át cả tiếng đập cửa.

Bạch Dạ thở dài, hắn biết cuối cùng cũng xảy ra.

"Câm mẹ hết đi!" Hắn bất ngờ quát lớn.

Cả phòng im bặt, đám người đổ dồn về phía hắn.

Bạch Dạ hít sâu, chậm rãi nói. "Ra ngoài giờ khác nào tự tìm đường chết. Ít nhất trong phòng này chúng ta còn có thể thủ một lúc, đợi xem tình hình ra sao. Các người muốn xuống thì cứ xuống, tôi không cản. Nhưng đừng kéo người khác chết chung, còn nữa thử lấy điện thoại xem, có thể gọi cứu hộ thì gọi."

Giọng hắn không to, nhưng giờ đây lại mang theo sức nặng khó tả.

Đám người bắt đầu lấy điện thoại ra, may mắn là vẫn có sóng.

Nhưng khi vào mạng xã hội, vài người khuôn mặt đã cứng đờ, ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng.

Bạch Dạ ngồi đó, nhưng vẫn nghe được tiếng nói phát ra trong điện thoại.

Màn hình phát trực tiếp hiện cảnh một người run rẩy quay từ ban công chung cư, dưới đường, dòng xe hơi hỗn loạn, kẻ thì đâm thẳng qua đèn đỏ, kẻ thì bỏ xe mà chạy. Từng tốp người gào thét, bị những sinh vật màu đen đuổi theo, rồi ngã xuống, ngay sau đó lại bật dậy thành quái vật giống hệt.

Livestream rung lắc dữ dội. Người cầm điện thoại vừa chạy vừa thở hổn hển. "Không… không phải mơ… Chúa ơi… bọn nó… bọn nó cắn người ta…!"

Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai. Màn hình xoay vòng loạn xạ, ống kính lia vào khuôn mặt một con xác sống há mồm lao đến. Hình ảnh đột ngột đen ngòm.

Cả phòng chết lặng.

Một gã khác bật Zalo group của gia đình. Trên màn hình hiện dày đặc tin nhắn.

"Con ơi! Đang ở đâu vậy, ngoài đường đầy người điên!"

"Về nhà ngay! Mau!"

"Đừng ra ngoài! Họ cắn người!"

Tin cuối cùng chỉ còn một đoạn ghi âm. Giọng người mẹ lạc đi, lẫn trong tiếng đập cửa thình thịch. "Đừng… vào… đừng lại gần… Aaaa!"

Đoạn ghi âm cắt ngang bằng tiếng rống khàn khàn.

Người đàn ông ôm đầu, gào khóc thảm thiết.

Hạ Vy đang run rẩy bên cạnh, đôi môi tím tái, khẽ lẩm bẩm. "Không phải chỉ là thành phố… mà là cả thế giới…"

Đúng lúc đó, một người mở ứng dụng tin tức chính thống. Trên màn hình hiện dòng chữ đỏ.

CẢNH BÁO KHẨN CẤP TOÀN QUỐC

Hiện tượng sinh vật lạ xâm nhập từ tầng khí quyển. Tất cả người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, khóa chặt cửa, tránh tiếp xúc với người bị thương hoặc có triệu chứng lạ. Chính phủ đang triển khai lực lượng quân đội. Hãy giữ bình tĩnh.

Bên dưới, hàng ngàn bình luận liên tục trôi.

"Tao nghe tiếng súng rồi, đéo ổn đâu.."

"Mẹ tao vừa bốc cháy, ai cứu với!!!"

"Con tôi đột nhiên bị dịch chuyển lung tung, ai đó giúp với!"

Mỗi dòng chữ hiện ra, mặt ai nấy càng tái xanh hơn.

Bạch Dạ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt hiện lên sắc bén. Giờ phút này, hắn lại hiểu hết.

Thế giới đã trở nên hoang tàn. Tận thế ập xuống.

Tiền tài? Công việc? Danh dự? Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Một ngày trôi qua.

Căn phòng trở nên im ắng, mọi người ngồi tựa lưng vào nhau.

Tiểu Cường khoanh tay trước ngực, sau hắn dùng tay đập mạnh xuống sàn. "Chết tiệt! Không thể chịu được nữa! Không có đồ ăn, cuối cùng chúng ta rồi sẽ chết đói!"

Tất cả đồng loạt phụ hoa, ai nấy cũng đều đói, cổ họng đã khát khô cổ họng.

Trong đó một người lên tiếng.

"Hay là chúng ta cử ai ra ngoài do thám đi."

Một câu nói thốt ra khiến cả căn phòng im lặng.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Ai cũng biết cần có kẻ bước ra ngoài, nhưng miệng ngậm chặt, mắt nhìn nhau né tránh.

Trong thời khắc sinh tử, bản chất con người hiện ra rõ rệt.

Ai cũng muốn sống, ai cũng muốn người khác gánh thay mình. Hy sinh ư? Đó là lời đẹp đẽ để hát trên bàn nhậu, không phải lựa chọn ở tận thế.

Bạch Dạ lẳng lặng nhìn đám người, trong mắt hắn ánh lên tia giễu cợt.

Thật ra, chẳng có ai ngốc đến mức tình nguyện đi chết. Nếu có, hắn đã không ngồi đây. Con người vốn ích kỷ, đó là bản tính khắc vào xương. Lợi ích là máu, sinh tồn là hơi thở. Và đã là bản tính, thì chẳng có thứ gì có thể thay đổi được.

Cuối cùng, hoặc là ép kẻ khác đi trước, hoặc là để bản thân trở thành kẻ bị ép.

Hạ Vy bên cạnh, cô nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai Bạch Dạ, hai tay thì ôm chầm lấy chiếc áo sơ mi của hắn.

Bạch Dạ cũng để yên cho Hạ Vy, trong đầu bắt đầu suy ra ngàn lý do để thoát khỏi đây.

Cuối cùng Tiểu Cường liếc mắt đến tất cả mọi người.

Khi ánh mắt ấy đến mỗi người, tất cả đều tránh né không dám nhìn thẳng.

Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Hạ Vy.

"Hạ Vy, mày ra ngoài do thám tình hình đi."

Lời nói vang lên, tất cả đều thở phào vì người đó không phải là mình.

Hạ Vy thân người khẽ run rẩy, cô nép chặt vào người Bạch Dạ hơn. "Tại... Tại sao lại là tôi?"

Tiểu Cường cau mày, tay đút túi. "Nhìn mày xem, cơ thể lạnh ngắt như sắp biến thành quái vật rồi, bây giờ mày ra ngoài do thám, nếu bị biến thành quái vật thì đó cũng may mắn cho mày."

"Đúng rồi! Lỡ như cô biến thành quái vật, cắn xé chúng ta thì sao?"

"Phải! Cô mau ra ngoài xem tình hình đi."

"Đây là vì sự an toàn của mọi người, ra ngoài đi."

Họ la hét, lý lẽ ngu ngốc quay vòng, biến thành tấm khiên che cho tư lợi.

Lúc này đây, khuôn mặt Tiểu Cường lại hiện lên tia thỏa mãn. Giờ đây tất cả mọi người đều phe hắn, nếu kiểm soát được tình hình chẳng phải bản thân liền trở thành một tiểu bá chủ sao?

Thấy Hạ Vy không trả lời, Tiểu Cương tức giận, bàn tay vươn ra muốn kéo cô đi.

Bộp!

Một bàn tay khác đã tóm chặt cổ tay Tiểu Cường trước khi hắn chạm tới Hạ Vy.

Tiểu Cường trán nổi gân xanh, ngón tay chỉ thẳng vào Bạch Dạ. "Con mẹ nó! Mày thích chết à?"

Bạch Dạ chậm rãi đứng lên, thân hình cao 1m80, vai rộng khiến Tiểu Cường phải ngước nhìn.

Tiểu Cường lùi lại vài bước nhìn Bạch Dạ. "Chết tiệt! Tên loser thường ngày sao bỗng nhiên đáng sợ như vậy?"

Nhìn thân hình tràn đầy cơ bắp, gân xanh nổi đầy người, Tiểu Cường liền ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu giờ phút này mà sợ hãi chẳng phải lòng tin của mọi người đối với hắn liền sụp đổ sao?

Hắn tiến lên, lớn giọng, cái môi trề ra, ngón tay chỉ thẳng vào ngực Bạch Dạ. "Mày muốn làm gì? Muốn đánh tao sao? Nếu mày không muốn để con nhỏ đó ra ngoài thì mày mau mà ra ngoài xem tình hình đi!"

Bạch Dạ thở dài, ánh mắt nghiêm lại, hắn cúi nhẹ xuống. "Tại sao người ra ngoài không phải mày?"

Tiểu Cường kinh hãi. "Tại sao phải là tao? Tao ở đây cũng đề phòng trường hợp bất trắc, lỡ như có quái vật xông vào, tao còn có thể chống đỡ!"

Hắn dừng lại, quan sát sắc mặt Bạch Dạ rồi nói tiếp. "Ngược lại là cô ta, nhìn như người sắp biến thành quái vật, tốt nhất là cho cô ta đi ra ngoài xem. Lỡ như biến thành quái vật... cũng không liên quan đến chúng ta." Tiểu Cường mở miệng cười dại, ánh mắt nhìn Hạ Vy như nhìn kẻ sắp chết.

"Vậy... nếu tao cứ bắt mày ra ngoài thì sao?" Bạch Dạ cất tiếng, lời nói như sét đánh ngang tai Tiểu Cường.

Hắn không ngờ tên khốn này lại cứng như vậy, bình thường thì nói gì nghe đó, hèn nhát yếu đuối mà giờ phút này lại đáng sợ như thế. Tiểu Cường nhớ lại cảnh bản thân chèn ép Bạch Dạ, đánh hắn túi bụi vì làm sai.

Rồi lúc này hắn nở nụ cười. "Mày giả vờ gì chứ? Không phải vẫn là con chó mặc người sai bảo sao?" Tiểu Cường nói xong, cánh tay liền vung mạnh.

Bộp!

Tưởng chừng như trúng, nhưng nào ngờ đã bị Bạch Dạ bắt được.

Chát!

Một tiếng vang lên, má Tiểu Cường ửng đỏ.

"Mày!"

Chát!

Lại nữa một tiếng vang lên, má bên còn lại liền bị tát.

Đám người xì xầm.

"Không ngờ hắn lại đánh cả Tiểu Cường..."

"Trời ạ... thường ngày khác gì con cún ngoan đâu."

Hạ Vy nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. Từ sợ hãi chuyển thành an tâm.
 
Chương 3: Khám Phá​
"Không ngờ hắn lại đánh cả Tiểu Cường..."

"Trời ạ... thường ngày khác gì con cún ngoan đâu."

Hạ Vy nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. Từ sợ hãi chuyển thành an tâm.

Sau cùng, cô cắn răng, cất tiếng đầy kiên định. "Được rồi... cứ để tôi ra."

Đám người liền hiện lên tia vui mừng, Tiểu Cường còn nhếch mép. "Mau đi."

Hạ Vy tay vịn tường từ từ đứng lên. Hiện giờ cô cảm thấy cơn lạnh lẽo hình như đã bớt đi một chút, cô đi tới, tay đưa ra chiếc áo sơ mi.

Bạch Dạ không nói gì, tay vươn ra lấy chiếc áo sơ mi, thoăn thoắt mặc vào. "Tôi đi với cô."

Câu nói của Bạch Dạ vang lên dứt khoát, phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua đám người đang thở phào nhẹ nhõm, dừng lại ở khuôn mặt đang biến sắc của Tiểu Cường.

Không chờ hắn ta kịp phản ứng, Bạch Dạ đã xoay người, nhặt lấy chiếc chân ghế xoay bằng thép bị bẻ gãy lúc chặn cửa.

Sau Bạch Dạ không vội mở cửa. Hắn áp sát tai vào khe cửa gỗ, lắng nghe. Bên ngoài im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ và mùi máu tanh nồng nặc xộc vào lỗ mũi. Hắn ra hiệu cho Hạ Vy lùi lại phía sau, tay nắm chặt thanh thép.

Cạch... Cạch.

Bạch Dạ từ từ đẩy bàn ghế chặn cửa ra. Chỉ là tiếng động nhỏ nhưng giờ đây lại vang lên như sấm trong không gian tĩnh lặng.

Khe cửa mở rộng dần. Ánh đèn chập chờn ở ngoài, chiếu rõ cảnh tượng hỗn loạn. Giấy tờ vung vãi khắp nơi, những vệt máu đen sẫm loang trên sàn.

Bụp!

Bạch Dạ đang nghiêng đầu nhìn quanh, đột nhiên hắn bị một lực mạnh đá ra.

Hạ Vy vội chạy ra đỡ Bạch Dạ đứng lên. "Anh không sao chứ?"

"Chết đi thằng ngu!"

Cạch!

Một tiếng vang lên, Tiểu Cường đóng sầm cửa lại, tiếng to đến mức khiến một con xác sống đằng góc tường quay lại.

Là lão sếp bụng phệ.

Bạch Dạ vội đứng lên, đứng trước mặt Hạ Vy. "Lùi lại chút."

Tên xác sống gầm lên, lao về phía hắn. Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi. Đôi mày hắn cau lại, chân vung mạnh từ trước, khiến con xác sống lùi lại ba bốn bước.

Grrr!

Chưa kịp để nó đi tới, Bạch Dạ đã lao tới, hai tay siết chặt chân ghế.

Bịch!

Một tiếng vang lên, đầu con xác sống thụp xuống.

Bùm!

Hắn vung ngang chân ghế, con xác sống bị đánh văng ra, đầu nứt toác máu đen loang lỗ trên sàn.

"Xem ra đầu là điểm yếu của chúng." Bạch Dạ thở gấp, nhìn vệt máu bắn lên chân ghế của mình.

Hạ Vy kinh ngạc, bước tới. "Ổn chứ?"

Bạch Dạ gật đầu, ánh mắt quan sát xung quanh. Xem ra ngoại trừ con lợn này tất cả xác sống đều đi mất.

Hắn tiến tới bên cửa sổ đã vỡ toang, nhìn thẳng xuống dưới.

Thành phố đổ nát, xe cộ đổ nát, xác sống tràn lan đang lê lết từng bước tìm con mồi.

"Chúng ta đi, không cần thiết phải chờ chết ở đây nữa." Bạch Dạ xoay người nói với Hạ Vy.

Hắn biết phải tìm kiếm được đồ ăn, thức uống nhanh nhất, công ty có bốn tám tầng, mà Bạch Dạ lại làm ở tầng mười hai nếu muốn xuống tận dưới phải xuống mười một tầng. Quan trọng hơn mỗi tầng lại có đến bốn đến năm phòng như vậy.

Mà mỗi phòng lại có đến mười đến mười lăm nhân viên.

Nếu trung bình mỗi phòng có đến bảy người biến thành xác sống. Vậy nếu muốn xuống tầng trệt phải vượt qua ba trăm năm mươi con xác sống sao? Chưa kể đến trường hợp những xác sống ở tầng trên di chuyển xuống, hay những người đang ở sảnh nữa. Số lượng xác sống đã vượt mức tưởng tượng.

Bạch Dạ cùng Hạ Vy tiếp tục bước đi, cảnh giác với mọi ngóc ngách. Đa số cánh cửa của các phòng đều bị khóa chặt, nhưng có vài căn lại mở toang, để lộ cảnh kinh hoàng bên trong. Khi đi qua nhà vệ sinh, vài tiếng kêu yếu ớt bên trong vọng ra.

"Không cứu được đâu." Bạch Dạ lắc đầu, kéo Hạ Vy đi tiếp. Trong lòng hắn chua xót, nhưng biết với tình hình hiện tại hắn cơ bản không có khả năng cứu người.

Hắn cố gắng tìm một căn phòng không có người sống sót, bởi mỗi phòng như vậy vẫn có nhân viên có đồ ăn trên bàn làm việc.

Sau một lúc tìm kiếm, hắn tìm được căn phòng đầy xác chết, máu đen cùng đỏ loang lỗ khắp nơi.

Khi hai người đi vào, thứ hắn kinh ngạc không phải là đầy máu hay gì cả, mà chú ý đến một cái xác chết đã bị biến dạng hoàn toàn. Trên ngực tồn tại một sinh vật đen nhánh, to bằng bàn tay, trông giống như một con bọ cạp lai gián.

Những cái chân tua tủa của nó đâm sâu vào thi thể. Nó phát ra thứ ánh sáng tím kỳ dị, và dường như phát hiện được có người nhìn mình, nó ngừng động tác, cái đầu quay hẳn 360 độ.

Sau nó phát ra tiếng rít chói tai, nó bò nhanh về phía Bạch Dạ với chiếc chân gầy gò bằng tốc độ kinh khủng.

Bạch Dạ giật mình, đẩy Hạ Vy ra sau. Hắn biết, thứ này còn nguy hiểm hơn mấy cái xác sống ngoài kia.

"Chạy đi!" Hắn hét lên, nhưng con bọ kia đã nhảy vọt lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Trong tích tắc sinh tử, hai tay Bạch Dạ đưa lên che chắn khuôn mặt. Theo bản năng, vô số sợi tơ trắng xóa bắn ra từ lòng bàn tay hắn, kết thành một tấm lưới nhỏ giăng trước mắt.

Éc! Éc! Éc!

Con bọ đâm thẳng vào lưới, kẹt cứng ngắt. Nó giãy giụa điên cuồng, phát ra tiếng kêu chói tai.

Bạch Dạ thở hắt ra, toàn thân như kiệt sức. Hắn nhìn xuống tấm lưới tơ, rồi nhìn sang Hạ Vy người đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt thì mở to nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Sau cùng Bạch Dạ dùng chân ghế vung mạnh, tất cả lực đều dồn vào cánh tay.

Bẹp!

Con bọ bị đánh văng xuống sàn, thân thể bị vỡ ra thành một đống bầy nhầy. Quan trọng hơn khi nó chết lại để lộ ra một viên đá phát ra ánh tím kỳ dị.

Bạch Dạ không khỏi tò mò nhặt lên xem xét.

"Anh... Anh vừa làm gì vậy?" Hạ Vy run rẩy bước tới.

Bạch Dạ thì nhét vội viên đá kỳ dị vào túi quần. "Cô nói tơ này sao?"

Hạ Vy khẽ gật đầu.

"Tôi không biết nó là gì cả... nhưng nó chắc chắn là thứ giúp chúng ta sống sót." Bạch Dạ nhìn vào tay mình.

Sau cùng hai người tạm thời bỏ qua chuyện này, lục soát căn phòng.

"Thấy rồi! Nước! Là nước!" Hạ Vy nhanh chóng đưa đầu lên, tay đưa một chai nước khoáng ra. Bạch Dạ cũng mày mò tìm được vài ba cái lương khô.

"Nè, anh uống đi." Hạ Vy đưa chai nước ra, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Bạch Dạ khó hiểu, nhưng cũng nhận lấy chai nước.

Ực!

Dù khát, nhưng Bạch Dạ chỉ làm một ngụm, hắn đưa lại cho Hạ Vy.

Hạ Vy nhìn lấy, cô ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào miệng chai.

"Không uống sao?" Bạch Dạ nhìn thấy vậy, khó hiểu lên tiếng.

"Hả? Uống ngay." Hạ Vy lập tức đưa chai nước lên tu ừng ực.

Khi Bạch Dạ chuẩn bị quay đi, một bàn tay đã níu chặt vạt áo hắn. "Anh... Anh không nghỉ ngơi sao?"

Câu nói như một lời quan tâm nhẹ nhàng nhưng chứa cảm xúc.

Bạch Dạ nhíu mày, khẽ nói. "Cô mệt sao? Vậy chúng ta ở đây nghỉ một chút." Hắn không nhận ra Hạ Vy đang lo lắng, trộn lẫn sự quan tâm len lỏi trong ánh mắt cô.

Hạ Vy thở phào, tay nắm chặt chai nước. Cô bước tới gần hơn, nép chặt vào người hắn.

Reng! Reng!

Đột nhiên, một tiếng chuông đổ lên khiến Hạ Vy giật mình, cô nhanh chóng buông Bạch Dạ r rồi trở lại dáng vẻ ban đầu.

Bạch Dạ đưa tay sờ vào túi quần. "Từ khi nào mà nó nằm trong túi mình nhỉ?"

[Alo]

Bên kia vội vàng lên tiếng, giọng đầy vui mừng.

[Đại ca! Lâu rồi không gặp! Hiện giờ anh ổn chứ! Em là Chó Điên đây!]

Bạch Dạ ngẩn người ra một lúc, cố gắng tìm kiếm ký ức trong đầu.

Hồi cấp ba, cha mẹ hắn ly hôn, để lại hắn cho họ hàng máu lạnh. Bạch Dạ sống nhờ sắc mặt họ, phải làm vừa lòng họ để được ăn nhờ ở đậu.

Thời cấp ba, hắn nổi loạn, đánh nhau trong lớp, trấn lột tiền bảo kê, trở thành bá chủ trường học. Rồi một tên học sinh mới chuyển đến, cũng ngang ngược và điên rồ, liên tục thách thức hắn.

Tên đó, Bạch Dạ đặt cho tên này một cái biệt danh khá dễ thương Chó Điên. Dù Chó Điên đánh lâu nhưng chưa từng thắng qua hắn. Qua thời gian, họ trở thành cặp song sát nổi tiếng, lăn lộn đủ kiểu.

Rốt cuộc, Bạch Dạ quyết định rửa tay gác kiếm, tìm một công việc bình thường, sống yên ổn. Hai người từ đó chia tay, không ai gặp lại ai.

[Ra là mày sao? Hiện giờ sao rồi?]

Chó Điên bên kia vội nói.

[Đại ca dịch... bệnh bùng phát... phát.... rồi.... cố...thận.]

Bạch Dạ nhìn vào màn hình, sóng yếu đến mức khó nghe.

[Alo! Alo! Chó Điên!]

Tạch!

Cuối cùng tắt máy. Bạch Dạ thở dài, thầm cầu nguyện tên Chó Điên không sao.

"Người quen của anh sao?" Hạ Vy cúi người xuống, nhìn vào màn hình điện thoại.

Bạch Dạ gật đầu. "Là một người anh em của tôi."

Cuối cùng, hắn hướng Hạ Vy nói. "Cô khóa cửa lại, tôi đi tìm xem có thứ gì dùng được không."

Hạ Vy gật đầu, nhanh chóng khóa cửa lại.

Bạch Dạ thì đã bước tới cửa của trưởng phòng.

Cạch!

Grrrr!!!

Một tiếng cạch mở ra, một con xác sống đột nhiên vồ tới. Nhưng Bạch Dạ nào phải người thường, hắn chính là bá chủ thời học đường.

Chỉ cần một cái lách người, con xác sống liền mất đà va vào bàn làm việc.

Hạ Vy cũng giật mình quay lại, nhưng nhìn cảnh này, cô biết rõ không nên la hét, thế là cô nhanh chóng bịt miệng của mình lại, ngăn chặn âm thanh phát ra.

Bụp!

Mũi giày đâm thẳng vào đầu con xác sống khiến nó nằm im lìm. "Mẹ nó! Đi làm còn đeo tai nghe?"

Giờ đây Bạch Dạ mới nhìn rõ.

Hắn bật cười khẽ. Hèn chi hắn ở ngoài đánh nhau, nói chuyện như vậy mà con xác sống này lại chả phát ra âm thanh nào, tai nghe chặn hết âm thanh rồi.

Bước vào văn phòng.

Không có máu me, không có xác chết.

Hắn lục tìm kiếm xung quanh, hộp đồ, ngăn tủ... Tất cả đều bị Bạch Dạ soát hết.

Khi hắn bắt ghế lên xem trên tủ, hắn nhíu mày, cười gượng. "Tên này đi làm còn mang xà beng?"

Hắn liền lấy cây xà beng xuống, thân cây được làm bằng kim loại chắc chắn, một đầu nạy, một đầu móc, phần móc đươc bọc nhựa màu vàng nổi bật. Hắn cầm lên, thử vung vài cái. "Thuận tay thật."

Bạch Dạ cong khóe môi. Đây không chỉ là công cụ mà là một vũ khí, vừa tiện lợi vừa mạnh mẽ.
 
Chương 4: Nhỏ Này Thật Sự Dễ Thương​
Hắn liền lấy cây xà beng xuống, thân cây được làm bằng kim loại chắc chắn, một đầu nạy, một đầu móc, phần móc được bọc nhựa màu vàng nổi bật. Hắn cầm lên, thử vung vài cái. "Thuận tay thật."

Bạch Dạ cong khóe môi. Đây không chỉ là công cụ mà là một vũ khí, vừa tiện lợi vừa mạnh mẽ.

Hắn nhìn cây xà beng, rồi lại nhìn tay mình. Rốt cuộc vẫn không nhịn được sự tò mò.

Bạch Dạ thử cong ngón tay lại như người nhện.

"Chíu! Chíu...! Sao không có tơ nhỉ?" Hắn ngơ ngác gãi đầu, chẳng phải lúc đó bản thân làm ra hẳn một cái lưới sao?

"Ha...Haha."

Bạch Dạ giật mình, ho vài tiếng lập tức trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày. "Cô... thấy hết rồi sao?"

Hạ Vy tiến tới, cô lắc đầu rồi lại thở dài, tay đặt lên vai Bạch Dạ. "Không sao, ai cũng có sở thích của riêng mình mà."

"Cô bị ảo giác rồi, tôi chỉ đang thử nghiệm năng lực của mình thôi." Bạch Dạ điềm đạm trả lời, tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi nổi lửa.

Lần này Bạch Dạ nghiêm túc, hắn thử nhắm mắt tưởng tượng từng sợi tơ bên trong cơ thể mình.

Pạch!

Trong vô thức, một luồng tơ dài được bắn ra, nó nối từ kẻ ngón tay Bạch Dạ dính chặt bức tường kia.

"... Thật sự mình là người nhện." Hắn âm thầm cảm thán.

Hạ Vy bước tới, nhìn dây tơ được dăng ra, dây tơ rất mảnh dường như chỉ cần chạm vào nó liền đứt ngay.

"Có xác sống... thì năng lực này cũng không có gì kỳ lạ." Giờ đây Hạ Vy lần nữa bình tĩnh đến lạ, giống như bị lây từ Bạch Dạ vậy.

Cô thử động ngón tay vào dây tơ, chọt chọt vài cái.

Bạch Dạ chìm vào trong suy tư, cái cảm giác khi phóng dây tơ ra nó giống như có một vật sống bên trong ngón tay bò ra ngoài vậy.

Hắn cắt đứt sợi dây tơ, thử trải nghiệm một lần nữa.

Từ trong kẽ ngón tay, một cảm lan tỏa. Một con vật trong ngón tay bò ra.

Pạch!

Lần này dây tơ được phóng trúng mặt bàn, khi trúng dây tơ lan tỏa, nó găm thẳng vào mặt trong mặt bàn.

Bạch Dạ thử nắm dây tơ kéo kéo lại.

Cét!

Hắn kéo nhưng cái bàn không di chuyển.

Thế là hắn thử kéo kéo vài cái nữa, nhưng nó không đi. Bạch Dạ liền kéo mạnh tay.

Tách!

Một âm thanh khô khốc vang lên, ngắn nhưng sắc như dao, dây tơ bị đứt.

Bạch Dạ bị ngã lùi về sau, hai chân đụng nhau khiến hắn bất ngờ ngã xuống.

Tưởng chừng sẽ kêu lên một tiếng vang giòn. Nhưng không, khi Bạch Dạ mở mắt một khuôn mặt đang đỏ ửng hiện ra trong mắt hắn.

Hạ Vy nảy giờ đã đứng phía sau, tò mò hắn đang làm gì, khi Bạch Dạ đột ngột ngã xuống, Hạ Vy theo phản xạ đỡ lấy.

Hai cặp mắt va chạm nhau. Thời gian như bị đóng băng. Từng đường nét của Bạch Dạ phơi bày trước mắt Hạ Vy, đôi mày kiếm, sóng mũi cao thẳng, môi dày nhếch lên vẻ bất cần, ánh mắt bạc điềm đạm thường ngày giờ đang mở to, khuôn mặt góc cạnh nguy hiểm nhưng lại đầy quyến rũ.

Chậc chậc, nếu Bạch Dạ không gọi là soái ta liền chết đi!

Mặt Hạ Vy nhanh chóng ửng đỏ, mím môi một cái, hai tay bất ngờ buông Bạch Dạ ra.

Bịch!

"Mẹ nó! Cô còn buông ra làm gì?" Bạch Dạ liền bật dậy, tay xoa xoa cái mông mình.

Hạ Vy bĩu môi, hai tay chọt chọt vào nhau. "Xin lỗi."

Bạch Dạ nhìn cảnh này, trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ lạ thường. "Mẹ nó! Nhỏ này hôm nay có chút dễ thương."

Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân quên đi suy nghĩ, bằng cách nghĩ tới những con xác sống.

Bạch Dạ cảm giác không khí có chút kỳ lạ, hắn liền ho vài tiếng. "Khụ! Khụ! Tôi thấy nơi này khá an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi xuống tầng mười."

Tầng mười trong đây chính là một căn tin nhỏ, ở đây đồ ăn khá ít ỏi, nếu muốn nhiều hẳn thật sự phải xuống đến tầng một.

Hạ Vy cũng bình tĩnh trở lại. "Ừm, tất cả nghe anh."

Hai người tiến tới vách tường, lưng tựa xuống. Sau khi kiểm kê một chút đồ vật hiện tại. Chút ít lương khô, cùng một chai nước.

Tuy nói là nghĩ ngơi nhưng Bạch Dạ lại không cho bản thân nghỉ chút nào, từ kẻ ngón tay các dây tơ liên tục được bắn ra.

Hắn muốn thành thạo việc điều khiển sức mạnh này.

Hạ Vy thì đã nằm xuống sàn mà ngủ mất.

Hắn tiếp tục thử nghiệm năng lực.

Sau khi liên tục thử nghiệm, hắn rút ra được vài điều. Độ bám dính có thể điều khiển bằng ý nghĩ từ dính chặt đến dễ dàng gỡ ra. Tốc độ bắn ra nhanh, khoảng cách khoảng mười mét. Mỗi lần sử dụng, hắn đều cảm thấy một chút mệt mỏi tích tụ giống như bị hút cạn vậy.

Đúng lúc đuối sức, bàn tay buông lơi xuống túi quần.

Hắn cảm nhận được vật gồ ghề trong túi, hắn liền lấy ra, là viên đá màu tím lúc giết được con bọ cạp lai gián kia.

Hắn đưa lên, soi kỹ từng chi tiết, khi nhìn kỹ một sự cuốn hút từ viên đá phát ra.

Mà Bạch Dạ lại vô thức bị cuốn lấy, cái miệng từ từ mở ra, ngón tay buông lơi, viên đá chui thẳng vào Bạch Dạ.

Cảm giác nuốt xong viên đá, hắn liền hối hận. "Chết tiệt! Mình bị ảo giác sao? Sẽ không trở thành quái vật chứ?" Hắn sợ hãi, cảm giác như bản thân có thể thành quái vật bất cứ lúc nào vậy, tưởng tượng bản thân xuất hiện bốn chân, thân người bọ cạp mà lại đầu người.

Nghĩ tới thôi đã thấy kinh tởm.

Tách!

Chưa kịp kinh tởm, tim hắn đột nhiên đập mạnh, sau đó nó đập liên hồi mỗi nhịp như khiến tim hắn vỡ tung.

"Chết! Sẽ không biến thành bọ cạp lai gián thật chứ!?"

Sau khoảng thời gian bị cơn đau hành hạ, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt, nhưng kì lạ thay. Hình như tầm mắt hắn đã mở rộng, nhìn kỹ đến từng chi tiết của chiếc tủ gỗ.

Hắn dụi mắt.

Grrr!

Đột nhiên bên tai hắn vang lên một vài âm thanh của xác sống. Hắn giật mình cầm cây xà beng, nhìn quanh.

Bạch Dạ bình tĩnh lại, thử lắng nghe thật kỹ.

Grr! Gar!

Bên ngoài? Ba con xác sống? Chuyện gì xảy ra? Tất cả giác quan hình như đều được tăng cường!

Hắn nghi hoặc nhìn cơ thể mình, không bị biến đổi gì cả. Đúng lúc ấy một suy nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu Bạch Dạ. "Không lẽ là lúc đó? Khi nuốt viên đá kia thể chất liền được tăng cường? Giác quan cũng trở nên nhạy bén!"

Hơn nữa hắn cảm nhận từng thớ thịt trong cơ thể sôi lên phừng phực. Cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng. Dây tơ cũng cảm nhận rõ hơn nữa.

Tách!

Lần này dây tơ được phóng ra rất nhanh, nó dính chặt, găm thẳng vào bàn làm việc.

Cét!

Một tiếng chói tai vang lên, chiến bàn gỗ bị kéo đi một cách dễ dàng.

"Haha! Thật sự người nhện chính là ta!!!"

Hạ Vy tỉnh giấc, dụi mắt nhìn Bạch Dạ giờ đây chẳng khác nào thằng điên cả. "Anh sao vậy?"

Bạch Dạ kéo tay Hạ Vy. "Không sao cả! Hiện giờ tôi cảm thấy rất tuyệt! chúng ta mau đi, ngoài cửa còn có ba con xác sống đang đợi."

"Hả?" Hạ Vy bị một tràng lời nói làm cho ngơ ngác.

Nhưng cô đành bất lực bị Bạch Dạ kéo đi.

Mở cửa phòng ra, ba con xác sống đồng loạt xoay người lại, hướng Bạch Dạ lê lết tới.

Grrr! Grr!

Bạch Dạ nhếch môi, từ ngón tay bắn ra dây tơ trói chặt cổ con xác sống đầu tiên.

Bịch!

Chỉ cần kéo một cái, đầu con xác sống liền rơi xuống sàn, lăn một vòng đến chân Bạch Dạ.

Nhưng Bạch Dạ không hoảng hốt, thân người lao tới, tốc độ cực nhanh.

Xà beng vung tới, kéo con xác sống thứ hai về phía mình rồi một cước đá thẳng ra, khiến thân người con xác sống bật ra.

Nhưng còn cái đầu bị móc lại khiến đầu nó rơi ra, máu đen thấm vào chiếc áo sơ mi của Bạch Dạ.

Tiếp hắn lao tới, tay nắm chặt xà beng bổ từ trên cao xuống.

Roẹt!

Đầu con xác sống lập tức bị chia thành hai nửa.

Cả ba con xác sống đều bị xử lý nhanh gọn, không một động tác thừa.

Hạ Vy vội chạy tới, phấn khích kêu lên. "Anh trở thành quái vật rồi ư! Không ngờ anh lại mạnh như vậy."

Bạch Dạ làm bộ mặt khinh bỉ. "Mau gọi anh đây là đại ca! Từ nay về sau ai muốn đụng đến cô đều phải bước qua xác của tôi."

Hạ Vy nghe đậy, trong đầu không biết nghĩ gì, đầu liền bốc khói trắng, khuôn mặt đỏ ửng, ngại ngùng lên tiếng. "Đ... Đại ca, bảo hộ tôi nhé."

Cô ngước nhìn Bạch Dạ, cặp mắt long lanh, môi bĩu ra.

Bạch Dạ nhìn xuống, im lặng trong giây lát. "Má nó! Nhỏ này thật sự dễ thương!"

"Khụ! Khụ! Từ nay ngoan ngoãn nấp sau lưng tôi là được." Hắn ho khan vài cái, rồi nhìn quanh xác lũ xác sống.

Hắn thở dài, bởi không có một viên đá nào rơi ra cả.

"Vâng, đại ca." Hạ Vy hô lên một tiếng, sau đó cô ôm lấy cánh tay Bạch Dạ rồi đi theo hắn. Hai người tiếp tục hành trình xuống tầng dưới. Sức mạnh mới giúp Bạch Dạ cảm nhận rõ hơn từng ngóc ngách. Hắn đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, áp sát vào tường.

"Phía trước có tiếng động lạ." Hắn thì thầm, đôi mắt nheo lại. "Không phải tiếng xác sống... nghe như tiếng người."

Quả nhiên, từ phía cuối hành lang văng vẳng tiếng một nhóm người đang tranh cãi, giành giật thứ gì đó.

"Chúng ta nên tránh đi." Hạ Vy lo lắng nắm chặt tay áo Bạch Dạ.

Bạch Dạ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa nơi âm thanh phát ra. Qua khe cửa, hắn thấy một nhóm khoảng năm sáu người đang vây quanh một thùng nước suối. Một gã đàn ông to lớn nhất đang giữ chặt thùng nước, không cho ai khác động vào.

"Tên khốn ích kỷ!" Một người phụ nữ gào lên.

Bỗng, gã đàn ông đẩy mạnh người phụ nữ ra. Cô ta ngã xuống sàn, đầu đập mạnh vào góc bàn, bất tỉnh. Máu chảy ra lênh láng. Những người còn lại hoảng sợ lùi lại, không ai dám lên tiếng.

Bạch Dạ lạnh lùng quay đi. "Chúng ta đi thôi. Loại người đó còn nguy hiểm hơn xác sống."

Xác sống mất đi lý trí, hành động chỉ theo bản năng. Nhưng con người khi bị đói khát, dục vọng và sợ hãi xâm chiếm, thì dã tâm càng đáng sợ gấp trăm lần.

Xác sống giết ngươi, chỉ lấy mạng ngươi. Nhưng con người giết ngươi, sẽ vơ vét cả nước, cả thức ăn, cả hi vọng sống sót cuối cùng.

Trong mạt thế, thứ đáng sợ không phải là thi thể lê lết, mà là nhân tâm biến đổi. Tất cả lễ nghĩa, đạo đức, hiền lương... đều chỉ là hư ảnh tan biến theo cái bụng đói.
 
Chương 5: Sói Gặp Hổ​
Xác sống mất đi lý trí, hành động chỉ theo bản năng. Nhưng con người khi bị đói khát, dục vọng và sợ hãi xâm chiếm, thì dã tâm càng đáng sợ gấp trăm lần.

Xác sống giết ngươi, chỉ lấy mạng ngươi. Nhưng con người giết ngươi, sẽ vơ vét cả nước, cả thức ăn, cả hi vọng sống sót cuối cùng.

Trong mạt thế, thứ đáng sợ không phải là thi thể lê lết, mà là nhân tâm biến đổi. Tất cả lễ nghĩa, đạo đức, hiền lương... đều chỉ là hư ảnh tan biến theo cái bụng đói.

Khi cả hai cùng xuống tầng mười, tưởng trước mắt giờ hỗn loạn, căn tin vốn dĩ chỉ chứa được vài chục người, giờ đã biến thành địa ngục. Bàn ghế đổ vỡ khắp nơi, thức ăn vung vãi trên sàn nhà nhầy nhụa. Mùi tanh của máu hòa lẫn vào đồ ăn thối rữa tạo thành thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi.

Khắp nơi đều là thi thể nằm la liệt, có người, có xác sống.

Khi tiến vào bên trong quầy, đồ ăn vốn ít ỏi giờ còn ít hơn, thức ăn đã bị vơ vét hết.

"Thằng nào đây?"

Cộp! Cộp!

Bỗng nhiêu từ sau lưng Bạch Dạ vang lên một vài giọng nói cùng tiếng chân tiến tới. Bạch Dạ xoay lại, che chắn Hạ Vy.

"Mày là ai?" Trước mắt một nhóm ba người bước tới, dẫn đầu là một tên mặc đồ nhân viên văn phòng, mái tóc dài như bờm sư tử, trên miệng ngậm một điếu thuốc.

Hai tên còn lại, một gã xăm trổ, một tên ốm nhom ốm nhách.

Bạch Dạ mở miệng cười gượng, trong lòng chửi thề. Mẹ nó, thằng này không suy nghĩ sao? Tất nhiên tao là người sống sót rồi không lẽ là xác sống nói chuyện với mày à?

"Người sống sót, không phải xác sống." Bạch Dạ chậm rãi trả lời.

Nhưng tên kia chỉ ồ lên một tiếng rồi cất tiếng ra lệnh. "Biến đi! Đây là địa bàn của tao."

Bạch Dạ khẽ cười. "Địa bàn? Xin lỗi, thật sự tao không thấy tên của mày được khắc ở đây."

Tên tóc dài nhả ra một làn khói trắng, thản nhiên lên tiếng. "Đơn giản thôi, ai mạnh, thằng đó có quyền."

Sau đó tên tóc dài chỉ vẩy tay một cái.

Hai tên phía sau không nói hai lời, liền bước lên.

Rắc!

Tên xăm trổ phía sau bước ra, cơ bắp căng phồng, hai cánh tay hóa thành nham thạch xám xịt, vết nứt đỏ hồng rực lửa lan khắp cánh tay.

Xoẹt!

Tên còn lại giơ bàn tay lên, từ lòng bàn tay tách ra vô số dây leo màu xanh thẫm, trườn ngoằn ngoèo như rắn, chạm đất liền mọc gai nhọn tua tủa.

Hạ Vy đi tới, kéo vạt áo Bạch Dạ, giọng the thé. "Hay là chúng ta đi đi, ở đây nguy hiểm."

Nhưng Bạch Dạ chỉ cười nhẹ, lòng ngạo mạn của hắn trỗi dậy. "Tôi mà thua ba thằng này sao?"

"Cô cứ đứng sau cẩn thận một chút, tôi xử gọn đám này."

Cây xà beng trong tay rung lên, tiếng gió rít xoẹt qua tai. Hắn lao thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh.

Xoẹt!

Từ kẽ tay hắn bắn ra một sợi tơ mảnh, dính chặt vào lòng bàn tay tên ốm nhom.

"Gì… cái gì vậy?!" Tên ốm trợn mắt, gân xanh nổi đầy mặt, điên cuồng cào xé mà không gỡ nổi.

Chớp lấy khoảnh khắc ấy.

Vút! Vụt!

Xà beng bổ xuống như chùy sắt.

Keng! Keng!

Âm thanh chấn động, tia lửa bắn ra. Dù hai tay đã hóa thành đá, tên xăm trổ vẫn bị đánh bật lùi, bàn tay tê dại như nứt toác.

Chưa kịp thở.

Tách!

Một sợi tơ nữa bắn ra, trói chặt cả hai cánh tay hắn lại.

"Mẹ nó! Sao dai thế… Không phá được!!!"

Ngay lúc đó, tiếng hét chói lói vang lên phía sau.

"Bạch Dạ!!!"

Hắn xoay phắt lại. Trên mặt đất, một rừng dây leo đang chui thẳng ra, vươn lên như mãng xà xanh, cuồng loạn lao tới.

Ầm!

Bạch Dạ lộn ngược ra sau, đám dây leo muốn tiến tới như có giới hạn chúng vươn đến một đoạn rồi ngừng lại, run run như bị kéo căng. "Biết ngay là có giới hạn mà."

Tách!

Dây tơ trong tay căng ra, Bạch Dạ kéo mạnh, tên xăm trổ mất đà ngã ập tới.

Phập!!!

Máu văng tung tóe, Bạch Dạ nện xà beng thẳng xuống đầu hắn như dưa hấu vỡ nát, máu văng tung tóe.

Tên óm nhom hoảng hốt, dây leo trong tay cuồng loạn. Bạch Dạ hừ lạnh, lần nữa trong kẻ tay một dây tơ bắn ra, quấn chặt lấy cổ hắn.

Siết! Rắc!

Tiếng xương cổ vang lên giòn tan, đầu tên óm nhom bị bẻ lệch một góc quái dị, đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm, thân thể mềm nhũn ngã sập xuống.

Hắn phẩy phẩy ta, ánh mắt nhìn thẳng vào tên tóc dài còn sót lại.

Bộp! Bộp!

Tên tóc dài khẽ vỗ tay, khóe môi nhếch lên. "Quả nhiên không làm tao thất vọng. Hai thằng ngu kia chết cũng đáng. Năng lực của mày… đúng là đặc sắc."

Hắn kẹp điếu thuốc, rít một hơi, ngọn lửa trên đầu ngón tay chớp lóe, phản chiếu ánh mắt của một kẻ săn mồi. "Có điều, tơ gặp lửa thì chỉ có thành tro. Đáng tiếc, mày gặp phải tao."

Nói rồi, tay hắn đưa ra.

Phực!

Đầu ngón tay hắn bật lên một ngọn lửa đỏ rực, hừng hực như muốn nuốt chửng cả không khí.

Bạch Dạ hơi nghiêng đầu, cười nhạt. "Ngọn lửa nhỏ như vậy, định đốt chết tao sao? Mày hút thuốc nhiều quá rồi."

Không khí thoáng ngưng lại. Hạ Vy siết chặt tay áo Bạch Dạ, nhưng hắn chỉ khẽ đưa ngón tay ra sau ra hiệu bình tĩnh.

Tên tóc dài híp mắt. "Được, tao nói thẳng. Mày giỏi, nhưng nếu tiếp tục đánh, mày chết chắc. Còn nếu theo tao, nước, thức ăn, địa bàn… tất cả do mày quản. Tao lo chuyện bên ngoài, mày lo chuyện hậu cần. Hai ta hợp tác, không ai dám động vào."

Bạch Dạ cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên thân xà beng. "Nghe cũng hay. Nhưng tao hỏi mày một câu, mày muốn hợp tác… hay muốn có thêm một con chó giữ nhà?"

Lời vừa rơi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, lửa và bạc va chạm giữa không trung.

Tên tóc dài nhả khói, vẫn bình thản. "Khôn đấy. Nhưng mày cũng hiểu, ở cái tận thế này, chó cũng được ăn ngon hơn người."

Bạch Dạ bật cười thành tiếng. "Đúng, nhưng tao không làm chó. Tao là thợ săn. Cái bẫy tao giăng ra… lũ chó chỉ có nước mắc kẹt."

Ánh mắt hắn lóe sáng, giọng nói chậm rãi, từng chữ như đinh đóng cột. "Muốn hợp tác? Được thôi. Nhưng phải theo luật của tao, tài nguyên chia đôi, quyền quyết định… cũng chia đôi. Bằng không, mày sẽ là cái xác thứ ba nằm ở đây."

Tên tóc dài khựng lại, rồi bất giác nhếch môi. "…Thú vị. Được, để xem mày có tư cách ngồi ngang hàng với tao không."

Vèo!

Hai bên giao chiến, không màu mè, không hoa mỹ, chỉ là một chuỗi đoàn chớp nhoáng với nhau, tơ móc, xà beng tới, lửa khua, hơi thở gấp gáp, sơ mi bị cháy vài phần.

Khi tiếng cuối cùng lặng im, cả hai đứng đối diện nhau, hai người đều mang vết xước, không ai là không bị thương nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Tên tóc dài nhả khói, nhìn Bạch Dạ đầy sự hứng thú.

"Tao là La Thiên Dực, rất mong được hợp tác!" La Thiên Dực bước tới, bàn tay đầy vết chai sạn chìa ra.

Bạch Dạ cũng vươn tay bắt lấy. "Bạch Dạ! Cũng rất vui được hợp tác!"

Hai người, một sói một hổ đối diện nhau.

La Thiên Dực mỉm cười một cái, mắt hờ hững liếc tới Hạ Vy.

Bạch Dạ nhìn thấy, không nói nhiều. "Hạ Vy, bạn đồng hành của tao."

La Thiên Dực gật nhẹ đầu với Hạ Vy.

Hạ Vy cũng đi tới, hai tay chụm lại, gật nhẹ đầu với La Thiên Dực.

La Thiên Dực phì phèo điếu thuốc, chỉ tay về phía căn tin phía sau. "Còn chút đồ khô ở trong đó. Giờ thì chúng ta là đối tác, chia đôi."

Bạch Dạ gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi lưng La Thiên Dực. Hắn quay sang nói nhỏ với Hạ Vy. "Đừng rời xa tôi. Và đừng tin bất cứ lời nào của hắn."

Hạ Vy khẽ gật đầu, nắm chặt tay áo hắn. Cô nhìn về phía La Thiên Dực đang đi về phía kho, rồi thì thầm. "Nhưng anh có tin hắn không?"

Bạch Dạ khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến mắt. "Tôi tin vào bản lĩnh cùng sự tính toán của hắn. Trong lúc này, đó là thứ đáng tin nhất."

Đúng lúc Bạch Dạ định nói gì đó, một tiếng rít chói tai vang lên từ phía trước. Tất cả đều dừng lại, cảnh giác nhìn về căn tin.

Một con bọ cạp lai gián khổng lồ, to gấp đôi con trước đó Bạch Dạ từng giết, đang bò quanh quầy căn tin. Thân hình nó đen bóng, những chiếc chân tua tủa đập mạnh xuống sàn, để lại vết nứt. Đuôi nó vểnh lên, đầu nhọn hoắt chĩa thẳng về phía họ, phát ra ánh sáng tím kỳ dị.

"Lại là thứ quái quỷ này!" Bạch Dạ thốt lên, lập tức đẩy Hạ Vy ra phía sau.

La Thiên Dực vứt điếu thuốc, hai bàn tay bốc cháy. "Hóa ra mày cũng đã gặp qua loại này. Chúng ngày càng nhiều hơn."

Con bọ dừng lại đánh giá ba con mồi. Đôi mắt kép của nó lần lượt liếc qua La Thiên Dực rồi dừng lại ở Bạch Dạ, dường như cảm nhận được mối đe dọa tiềm tàng.

Xoẹt!

Nó đột ngột phóng về phía La Thiên Dực, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt đen.

La Thiên Dực không hề nao núng, hai tay vung ra, một bức tường lửa nhỏ bùng lên ngăn cách. Nhưng con bọ không hề dừng lại, nó xuyên thẳng qua ngọn lửa, lớp vỏ ngoài chỉ hơi xém đen.

"Chết tiệt!" La Thiên Dực lập tức né sang một bên, vạt áo đã bị cào rách toạc.

Đúng lúc này.

Pạch!

Một sợi tơ từ tay Bạch Dạ bắn ra, dính chặt vào chân sau của con bọ. Hắn kéo mạnh, khiến con bọ mất thăng bằng.

"Tấn công cùng lúc!" Bạch Dạ hét lên.

La Thiên Dực gật đầu, hai người lập tức chia ra hai hướng. Lửa từ tay La Thiên Dực thiêu đốt liên tục, tuy không xuyên thủng được lớp vỏ nhưng khiến con bọ bối rối. Bạch Dạ thì dùng tơ để hạn chế di chuyển của nó, mỗi lần con bọ định tấn công, hắn lập tức kéo nó lại.

"Tao giữ nó lại, mày dùng đòn chí mạng!" Bạch Dạ hét lớn.

La Thiên Dực không do dự, toàn bộ ngọn lửa trên tay tụ thành một mũi tên lửa sáng rực.

Vút!

Mũi tên lửa bay thẳng về phía con bọ. Đúng lúc đó, con bọ dường như nhận ra nguy hiểm, nó đột nhiên co người lại, rồi bật mạnh, xé đứt sợi tơ đang trói buộc nó rồi lao thẳng về phía Hạ Vy.

"Tránh ra!" Bạch Dạ lao tới, nhưng khoảng cách quá xa.

Hạ Vy đứng đó, hai mắt mở to, khuôn mặt trắng bệch. Trong tích tắc sinh tử, một làn hơi lạnh bỗng toát ra từ cơ thể cô.

Rẹt!

Những tinh thể băng nhỏ bắt đầu hình thành trên tay cô.

Nhưng quá muộn. Con bọ đã đến quá gần.

Đùng!
 
Back
Top