Tản văn Mảnh Ghép Tâm Trạng

Cổ Hạo

Ngòi bút đổi ngôi
Tác giả
Tham gia
12/2/26
Chủ đề
5
Bài viết
58
Được Like
122
Điểm
33
Góc Nhỏ: Mảnh Ghép Tâm Trạng
(Nơi những suy nghĩ lên ngôi)
1771480073782.jpg

Người Viết : Thanh Hải
Bút Danh; Cổ Hạo
Thể Loại: Tự Sự ,Tản Văn
Rating: Không hạn chế

Những dòng tâm tình

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao có người lại căm ghét những giấc mơ?
Trong khi thế giới ngoài kia khao khát được chìm vào những ảo mộng xa hoa, tôi lại thèm khát một màu đen tuyệt đối.
Với tôi, giấc mơ không phải là cánh cửa dẫn đến thiên đường, nó là một chiếc máy quét dữ liệu lạnh lùng.
Ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn phải mở mắt để nhìn cho rõ cầu vồng đó có bao nhiêu màu, nhìn cho rõ một gương mặt dù đứng sát cạnh mà trái tim chẳng chút rung động.
Không có phóng đại, không có phép màu, cũng chẳng có những nụ cười vô tư. Chỉ có tôi, đang đứng đó, làm một kẻ quan sát tận tụy trong chính bộ phim vô vị của mình. Một sự tỉnh táo tàn nhẫn không cho phép tôi được ảo tưởng dù chỉ là trong mộng.
Có ai bán những giấc mơ đẹp không? Tôi muốn mua một lần được bị lừa dối, một lần được thấy thế giới này mờ ảo và phi lý.
Tôi muốn mua bằng mọi giá, kể cả khi đó là vô giá, chỉ để đổi lấy một giấc ngủ không phải "tăng ca" giữa những hình ảnh thực tế đến nhói lòng.

Thảo luận và góp ý

Thread 'Ca Lạp Trấn' https://forum.aatruyen.net/threads/ca-lap-tran.1535/
 
Sửa lần cuối:
Những Giấc Mơ không lối thoát
***
Tại sao những giấc mơ lại tốt đẹp đến vậy, tôi thấy cô ấy cười hồn nhiên đến lạ, còn nắm tay tôi nữa... nhưng giữa cái chạm tay ấm áp đó, tôi lại thấy mình như một kẻ lạ mặt đang xem trộm một bộ phim hạnh phúc không thuộc về mình.

Tại sao trong mơ, cô ấy có thể cười hồn nhiên đến lạ như vậy? Một nụ cười không có sự phán xét, không có sự cân đo đong đếm, cũng chẳng cần tôi phải là một ai đó vĩ đại.

Cô ấy nắm tay tôi, một cái nắm tay chặt đến mức tôi cảm nhận được cả những đường chỉ tay đan vào nhau, như thể chúng tôi đã thuộc về nhau từ kiếp trước.
Nhưng chính cái sự 'tốt đẹp' đó lại là thứ giày vò tôi nhất khi tỉnh dậy.

Tôi tự hỏi, có phải vì thực tại quá khô khốc nên tâm trí mới phải 'vắt kiệt' chút nhựa sống cuối cùng để vẽ nên một thiên đường giả tạo? Hay là vì trong sâu thẳm, tôi vẫn còn một góc nhỏ chưa bị chai sạn, nơi mà tôi vẫn tin rằng mình có thể là lý do khiến một ai đó mỉm cười?

Tôi của trong mơ không có sự tự ti. Anh ta không đứng đó với những con số 0 tròn trĩnh về tiền bạc...địa vị hay những thất bại ngoài đời thực.

Anh ta chỉ đứng đó với tư cách là một con người, một người đàn ông đang dắt ngựa, đang đi dạo, đang tồn tại bên cạnh một người phụ nữ.

Cái nắm tay đó... nó thật đến mức khi buông ra để đối diện với bóng tối của căn phòng lúc 3 giờ sáng, tôi thấy tay mình lạnh ngắt.

Tôi không đi tìm họ nữa, vì tôi sợ nếu tìm thấy, tôi sẽ lại thấy ánh mắt đó tắt lịm khi họ nhìn vào con người thật của tôi lúc này.

Có lẽ, 4 người phụ nữ ấy là 4 lần tôi được phép 'phản bội' thực tại để sống đúng với cái bản ngã biết yêu thương nhất của mình.

Họ cười vì họ thấy được điều mà chính tôi cũng không dám nhìn vào gương để thấy.

Hóa ra, cái mà tôi hằng tin, lại chính là khoảng cách giữa bàn tay tôi và bàn tay cô ấy trong mơ, một khoảng cách chỉ bằng một ý nghĩ 'không dám', nhưng lại xa xôi hơn cả vạn dặm trùng khơi.
 
Sửa lần cuối:
Tôi với màn đêm
***
Làm gì có chuyện đúng người đúng thời điểm cơ chứ?Nực cười thật.

Người ta cứ hay tô vẽ về những cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng họ quên mất một điều.

Vào cái lúc mà mày trắng tay nhất, cơm áo gạo tiền còn đè nặng trên vai, thì chẳng có cái "thời điểm" nào là đúng cả.

Chỉ có sự bất lực hiện rõ hình hài mà thôi.

Tối qua, tôi vẫn đạp xe về theo cái lộ trình tẻ nhạt mỗi ngày. Phố đã về khuya, đèn vàng chiếu khắp đường , và một cô gái ngồi gục đầu bên thành cầu.

Cô ấy khóc.

Tiếng khóc ấy không to, nhưng nó cứa vào cái không gian tĩnh mịch một vết cắt sắc lẹm.

Tôi đứng khựng lại cách đó một quãng, lặng lẽ quan sát.

Kỳ lạ thật, mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó bỗng chốc bị đóng băng.

Tôi tự hỏi mình hàng chục lần: Tại sao? Tại sao một kẻ vốn dĩ chỉ biết lo cho thân mình, chưa từng dừng lại vì bất cứ ai, lại thấy nhói lòng trước một người lạ hoắc như thế? Cái cảm giác ấy nó lạ lắm, nó giống như một bản năng cũ kỹ nào đó vừa thức giấc, thúc giục tôi tiến lên.

Tôi muốn bước tới. Tôi muốn hỏi xem cô ấy đang buồn vì chuyện gì, muốn đưa cho cô ấy một bờ vai hay ít nhất là một lời an ủi vụng về.

Nhưng rồi... cái "Tôi" trắng tay của hiện tại đã ghì chặt xích xe lại.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay rỗng tuếch, thô ráp vì bươn chải.

Lúc đó, một sự tự ti trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả lòng trắc ẩn.

Tôi lấy tư cách gì để bước tới? Một gã đàn ông đến tương lai của chính mình còn chưa cầm chắc, thì lấy tư cách gì để đòi gánh vác hay sẻ chia nỗi buồn với người khác? Có đôi khi, sự tử tế của một kẻ không có gì trong tay lại giống như một trò đùa, hoặc tệ hơn, là một sự làm phiền không đúng lúc.

Tôi nhận ra, sai lầm lớn nhất của một thằng đàn ông là gặp được người khiến mình muốn che chở vào đúng lúc bản thân chẳng có lấy một chút bản lĩnh nào để chìa tay ra.

Cái "nhói" trong tim lúc đó không chỉ dành cho cô ấy, mà là dành cho chính sự thảm hại của bản thân mình.

Cuối cùng, sau một hồi giằng xé, tôi chỉ biết nén lại một tiếng thở dài thật nặng, rồi lặng lẽ đạp xe lướt qua.

Một kẻ hèn nhát mang đầy tự trọng.
Có lẽ đó chính là cảm giác gặp "đúng người" rồi đấy... nhưng ở cái thời điểm mà ngay cả dũng khí để tử tế tôi cũng chẳng mua nổi, thì mọi sự gặp gỡ đều chỉ là những vết thương lòng được định sẵn.

Tôi lướt qua cô ấy, hay thực ra, tôi đang chạy trốn khỏi cái phiên bản yếu ớt nhất của chính mình trên cây cầu đêm ấy?
 
Về nhà thôi...
***

Đi giữa màn đêm, có những ngày cứ vô định để đôi chân tiến về phía trước mà chẳng biết tôi nên đi về đâu.
Tôi từng tự hỏi bản thân thực sự cần điều gì, là cần một người thấu hiểu hay là sự quan tâm với tình yêu vô bờ, có lẽ chúng đều không phải. Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì tôi mới nhận ra cái bản thân cần chỉ là sự hiện diện, một ánh nhìn không chứa điều gì để bản thân có thể thoải mái mà đặt chân về nhà.
Nhưng đến cả là người dễ tính nhất thế gian thì ánh mắt họ nhìn tôi cũng khiến tôi rất bất an. Không phải vì tôi làm không đủ tốt, cũng không phải vì tôi làm sai, mà là vì tôi sợ sẽ đánh mất cái sự dễ tính ấy.
Thế nên tôi dành tiền để mua 2 pho tượng, 1 cái là Quan Âm, còn 1 cái là Thần Tài. Tuy cũng chả tin thần phật gì cho lắm nhưng mỗi lần về nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó tôi lại thấy an yên đến lạ.
Mỗi tối tôi lại thành thói quen: "À phải thắp ống cây nhang".
Thế là đốt xong cũng để nhang qua ngang trán rồi lạy nhưng tôi lại chẳng cầu hay xin điều gì. Bởi chưa từng thấy nên chưa từng tin, bởi tôi đang cần nên tôi nghĩ phải làm điều đó.
Một ngày cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, đến cả dũng khí đặt niềm tin vào một thứ gì đó tôi đều chẳng có.
 
Mỗi một ngày của tôi lại thêm một bài hát mà tôi chẳng biết tên.
***


Có những buổi sáng, tôi thức dậy không phải bởi ánh nắng gõ cửa, mà bởi một bản nhạc không mời mà đến, cứ vang vọng trong tiềm thức như một vị khách lạ quen thuộc.

Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng, đến 90% năng lượng trong ngày của mình lại không nằm ở tách cà phê đậm đặc hay một kế hoạch định sẵn, mà lại chông chênh phụ thuộc vào một giai điệu ngẫu nhiên.

Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc lẩm bẩm theo một nhịp điệu mơ hồ, đôi khi chỉ là vài nốt nhạc không đầu không cuối nhưng lại có sức ám ảnh kỳ lạ.

Khổ sở nhất là khi trái tim đã rung động theo nhịp, nhưng trí nhớ lại nỡ chối từ một cái tên.

Thế là, tôi bắt đầu cuộc hành trình "độc hành" lật tung mọi ngóc ngách ký ức, tra cứu từng mảnh manh mối mong manh chỉ để định danh cho thứ âm thanh đang chiếm lấy tâm trí mình.

Cái cảm giác chưa tìm ra tên bài hát giống như một vết xước trong tâm hồn, khiến cả ngày hôm đó tôi cứ rơi vào trạng thái "hà há ha" vô định, một sự dang dở bứt rứt không yên.

Nó là một khoảng trống chưa được lấp đầy, một câu hỏi chưa có lời giải khiến năng lượng cứ thế mà rò rỉ qua những nốt nhạc không tên.

Nhưng rồi, khoảnh khắc mà cái tên bài hát ấy hiện ra, mọi thứ dường như bừng sáng.

Nó không chỉ là một bài hát, mà là sự giải thoát cho cảm xúc.

Lúc ấy, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm 200% công lực, mọi mệt mỏi tan biến để nhường chỗ cho một sự phấn chấn và vui vẻ cực kỳ.

Hóa ra, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn và mong manh, chỉ là tìm thấy một mảnh ghép âm thanh còn thiếu để bản giao hưởng cuộc đời mình được trọn vẹn từ lúc bình minh.
 
Lúc còn nhỏ bà nội tôi có nói 1 câu thế này...
"Đàn ông con trai, mà cái gì cũng viết trên mặt thì vứt...! "
Thế là từ khoảnh khắc ấy đến giờ tôi chẳng thể khóc nữa...
Đây là cái giá của đàn ông ư?

Tôi đã sống một cuộc đời rất "sạch sẽ".

Sạch đến mức trên khuôn mặt không bao giờ để lại một dấu vết nào của sự yếu đuối.

Lời bà nội nói năm ấy như một lằn ranh, tách biệt tôi khỏi quyền được thành thật với nỗi đau của chính mình. "Đàn ông mà cái gì cũng viết trên mặt thì vứt...!" Thế là từ khoảnh khắc ấy, tôi học cách nuốt ngược mọi thứ vào trong.

Nhưng bà ơi, khi nước mắt không thể chảy ra ngoài, chúng không hề biến mất. Chúng chảy ngược vào tim, đọng lại thành từng lớp muối mặn chát, làm vụn vỡ cả những giấc mơ.

Nhiều lúc, giữa những bộn bề, tôi thấy mình mệt mỏi quá.

Một cái mệt không thể gọi tên, không thể giải tỏa bằng một giấc ngủ.

Nó là sự kiệt sức của một linh hồn phải gồng mình đóng vai "người mạnh mẽ" quá lâu.

Đôi khi, tôi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả những khái niệm về bản lĩnh, về đàn ông, về trách nhiệm.

Tôi tự hỏi mình: "Tôi có thể cho phép mình được lười biếng một chút không? Lười biếng gồng mình, lười biếng mỉm cười, lười biếng cả việc phải tỏ ra là mình vẫn ổn?"

Tôi thèm một khoảnh khắc được là một đứa trẻ, được phép vụng về, được phép để nỗi buồn hiện rõ trên từng nét mặt mà không sợ bị đánh giá là "vứt đi".

Nhưng rốt cuộc, sau một hơi thở dài, tôi lại chỉnh lại cổ áo, lau đi những tâm tư vừa chớm hiện lên trong mắt, và tiếp tục bước đi với khuôn mặt phẳng lặng như tờ giấy mới.

Cái giá của đàn ông, hóa ra lại là sự cô độc trong chính sự kiên cường của mình.
 
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Dạo gần đây tôi đã nghe câu này khá nhiều, và cũng suy nghĩ khá nhiều.
Tôi nghĩ là bản thân nên viết vài câu, cho chính mình hay là cho "chúng ta" nào đó muốn một đáp án tôi cho là hoàn chỉnh.
"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"
Tôi luôn muốn hỏi là từ lúc nào các bạn lại tự hỏi bản thân mình câu này.
theo tôi thì nó nên hiểu theo cách này
"Nếu cả đời này chúng ta không giống như họ thì sao?"
Bởi lẽ chúng ta của mỗi sớm mai thức giấc đều mang những nụ cười trên môi, đôi chân cứ bước tiếp không ngừng, thế giới mà chúng ta nhìn thấy đâu đâu cũng là niềm vui.
Nhưng ở một thoáng chốc khi nghe người khác hỏi "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"
Chúng ta lại lặng người và tự hỏi, bản thân đang sống vì điều gì!!! nếu cả đời không thể giống họ thì sao?
mà mặc nhiên lại quên nghĩ tới nụ cười của chúng ta lúc sáng, đó không phải là "rực rỡ" rồi đó ư?
tại sao cứ phải mặc định rực rỡ là phải như pháo hoa mà nở rộ trên trời cao cơ chứ?
từng bước chân của chúng ta đều đã là rực rỡ, không cần phải dùng lăng kính của người khác để định hình từ rực rỡ, rồi lại chế giễu tự mình đã sống chẳng là chi.
Chỉ cần mỗi sáng nở một nụ cười, vì một điều nhỏ bé mà cảm thấy vui vẻ thì ngày hôm ấy chính là "rực rỡ" nhất rồi.
Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của bạn để đọc nó.
 
Back
Top