Đêm đó.
Mưa rất lớn.
Từng hạt mưa đập xuống mái ngói như muốn nhấn chìm cả thế gian.
Tần Mặc đang ngủ thì bị tiếng la hét đánh thức.
"Aaaaa!"
"Cứu mạng!"
"Có tiên nhân!"
"Có tiên nhân giết người!"
Hắn bật dậy.
Trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
Vừa mở cửa sổ.
Đồng tử hắn lập tức co lại.
Cả Tần gia thôn chìm trong biển lửa.
Từng căn nhà đang cháy rực.
Người dân bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Trên bầu trời.
Ba bóng người đứng lơ lửng giữa không trung.
Y phục trắng như tuyết.
Sau lưng là những thanh phi kiếm phát sáng.
Đối với dân làng, đó là những vị tiên cao cao tại thượng.
Nhưng giờ đây...
Họ đang tàn sát.
Một thanh kiếm xé gió lao xuống.
Phập!
Một người đàn ông đang ôm con bỏ chạy bị xuyên thủng ngực.
Máu bắn tung tóe.
Đứa trẻ còn chưa kịp khóc đã bị kiếm khí chém thành hai nửa.
Tần Mặc cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
"Vì sao..."
"Vì sao tiên nhân lại giết người?"
Đúng lúc đó.
Phụ thân hắn xông vào phòng.
Gương mặt tái mét.
"Mặc nhi! Mau theo cha!"
Không đợi hắn phản ứng.
Người đàn ông lập tức kéo hắn chạy về phía hầm bí mật dưới nền nhà.
Đó là nơi chỉ gia chủ mới biết.
Bên trong tối đen như mực.
Phụ thân nhét một chiếc hộp gỗ nhỏ vào tay hắn.
Giọng nói run rẩy.
"Nghe kỹ."
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra."
"Nếu cha mẹ chết..."
"Mang thứ này rời khỏi đây."
Tần Mặc ngơ ngác.
"Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông im lặng vài giây.
Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có.
"Chúng ta không nên lấy thứ đó..."
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên.
Mái nhà phía trên sập xuống.
Phụ thân biến sắc.
Ông đẩy mạnh Tần Mặc vào góc hầm.
"Nhớ kỹ!"
"Sống sót!"
Rồi xoay người lao ra ngoài.
Đó là lần cuối cùng Tần Mặc nhìn thấy cha mình còn sống.
---
Bên ngoài.
Tiếng chém giết kéo dài suốt đêm.
Tiếng khóc.
Tiếng gào.
Tiếng van xin.
Tiếng lửa cháy.
Tất cả hòa thành địa ngục.
Tần Mặc cắn chặt môi đến bật máu.
Hắn không dám phát ra tiếng động.
Không biết qua bao lâu.
Bên trên bỗng truyền tới giọng nói.
Một giọng già nua lạnh lùng.
"Đã tìm hết chưa?"
"Khởi bẩm trưởng lão, toàn bộ Tần gia đã bị diệt."
"Còn vật kia?"
"Không tìm thấy."
Căn hầm lập tức im lặng.
Tần Mặc nghe rõ tiếng tim mình đập.
Thình...
Thình...
Thình...
Một lát sau.
Giọng già nua lại vang lên.
"Nếu không tìm thấy..."
"Vậy đốt sạch nơi này."
Ầm!
Một ngọn lửa màu xanh bùng lên.
Nhiệt độ khủng khiếp xuyên qua nền đất.
Tần Mặc suýt hét lên.
May mắn căn hầm được xây bằng đá núi.
Không bị thiêu cháy hoàn toàn.
Không biết qua bao lâu.
Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh.
---
Sáng hôm sau.
Tần Mặc bò ra khỏi hầm.
Khung cảnh trước mắt khiến hắn đứng chết lặng.
Tần gia thôn đã biến mất.
Chỉ còn tro tàn.
Thi thể nằm khắp nơi.
Người già.
Phụ nữ.
Trẻ em.
Không một ai sống sót.
Hắn loạng choạng bước đi.
Cuối cùng nhìn thấy cha mẹ mình.
Hai người nằm cạnh nhau.
Trên ngực là vết kiếm xuyên thấu.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng Tần Mặc không khóc.
Ánh mắt hắn trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn quỳ xuống.
Dập đầu ba cái.
Rồi mở chiếc hộp gỗ mà phụ thân để lại.
Bên trong chỉ có một mảnh ngọc đen.
Không chữ.
Không hoa văn.
Thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Nhưng ngay khi hắn chạm vào.
Mảnh ngọc bỗng rung lên.
Một luồng ký ức khổng lồ tràn vào đầu.
Máu từ mũi và tai hắn lập tức chảy ra.
Trong ý thức.
Một bóng người mặc hắc bào xuất hiện.
Đôi mắt như vực sâu vô tận.
"Người nhận được truyền thừa của ta."
"Ta là Thiên Cơ Ma Tôn."
"Từ hôm nay."
"Ngươi sẽ nhìn thấy chân tướng của thế giới này."
Ầm!
Ý thức Tần Mặc rung chuyển.
Trước mắt hắn hiện lên vô số hình ảnh.
Tiên nhân bị mổ xẻ.
Yêu thú bị giải phẫu.
Kinh mạch.
Linh căn.
Linh hồn.
Hàng triệu ghi chép hiện ra như biển cả.
Đó không phải công pháp.
Mà là tri thức.
Tri thức đủ để thay đổi vận mệnh.
---
Khi mở mắt lần nữa.
Trời đã tối.
Tần Mặc ngồi giữa đống tro tàn.
Hai mắt đỏ ngầu.
Hắn nhìn về phía chân trời.
Nơi đám tiên nhân đã biến mất.
Lần đầu tiên trong đời.
Hắn hiểu được một sự thật.
Trong thế giới này.
Đạo lý không nằm trong tay người đúng.
Mà nằm trong tay kẻ mạnh.
Muốn báo thù.
Muốn sống sót.
Muốn biết vì sao cả gia tộc bị diệt.
Hắn chỉ có một con đường.
Trở nên mạnh hơn tất cả.
Tần Mặc siết chặt mảnh ngọc trong tay.
Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống mặt đất.
Giọng nói khàn khàn vang lên giữa màn đêm.
"Thanh Vân Tông."
"Ta sẽ nhớ các ngươi."
"Một ngày nào đó..."
"Ta sẽ khiến cả tông môn các ngươi nợ máu trả bằng máu."
Mưa vẫn rơi.
Một thiếu niên cô độc bước ra khỏi đống tro tàn.
Không ai biết.
Kẻ vừa rời khỏi nơi này.
Sau này sẽ trở thành Ma Tôn khiến chư thiên run sợ.