- Tham gia
- 26/12/25
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 154
- Được Like
- 342
- Điểm
- 63
Chương 10: Đế và Ma
Trong khi Lâm Phong đang tận hưởng làn gió tự do của Trung giới, thì tại đỉnh cao của Thượng giới ,một nơi mây trắng kết thành lầu các và ánh sáng vĩnh hằng bao phủ có một thực tại khác đang diễn ra.
Đau đớn hơn cả địa ngục, bởi nó được bọc trong lớp vỏ của sự thánh khiết.
Tần Uyên ngồi tĩnh tọa giữa hồ sen trắng của Đế điện.
Mái tóc trắng của gã vẫn vậy, bay nhẹ trong gió linh khí, nhưng gương mặt gã giờ đây không còn sự cuồng loạn của mười năm trước.
Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến héo úa. Trên đầu gối gã, thanh Đế Kiếm nằm ngang, phát ra hào quang vàng kim rực rỡ, nhưng đối với Tần Uyên, nó nặng hơn cả vạn tòa đại sơn.
Mười năm trước, sau khi phế bỏ Hoa Diệc Tuyết, Tần Uyên ngỡ mình đã chạm tới đỉnh cao.
Nhưng gã đã nhầm.
"Đế Kiếm" thanh kiếm của Thiên mệnh và Nhân quả đã chọn gã. Không phải vì gã xứng đáng, mà vì gã là kẻ phải chịu tội.
“Chết tiệt… lại đến rồi.”
Tần Uyên rên rỉ, mồ hôi lạnh vã ra trên trán.
Đế Kiếm rung lên, một luồng ký ức không phải của gã ập tới.
Đó là hình ảnh một ngôi làng ở Hạ giới đang bị lũ lụt càn quét, tiếng khóc than của hàng vạn sinh linh vang vọng trong tâm trí gã.
Nhân quả của thiên hạ đang đè nặng lên vai kẻ từng coi sinh mạng như cỏ rác.
Đế Kiếm ép gã phải cứu họ.
Mỗi một sinh mạng gã cứu là một nhát dao đâm vào bản tính tàn ác của gã.
Thanh kiếm buộc gã phải trở thành một "vị Thánh", phải đi khắp tam giới cứu khổ phò nguy, gánh vác mọi tội lỗi của thế gian trên lưng.
Tần Uyên muốn giết người, nhưng mỗi khi gã nảy sinh sát ý, Đế Kiếm lại phản phệ, khiến kinh mạch gã đứt đoạn, đau đớn như bị hàng vạn con kiến đục xương.
Gã cởi bỏ lớp áo ngoài. Tấm lưng của vị "Thánh nhân" vĩ đại ấy không hề nhẵn nhụi. Nó chằng chịt những vết thương nát bấy, những vết sẹo của nhân quả , mỗi vết sẹo đại diện cho một lần gã phải gánh tội thay cho kẻ khác.
“Hoa Diệc Tuyết… tất cả là tại ngươi.”
Tần Uyên nghiến răng, đôi mắt bạc hằn lên những tia máu. Gã hận đứa trẻ năm xưa. Gã hận vì chính từ khoảnh khắc gã chạm vào Thần cốt và phế bỏ nó, Đế Kiếm đã bắt đầu "nuốt chửng" cuộc đời gã.
Gã bị nhốt trong cái lồng mang tên "Vĩ đại". Cả thiên hạ tôn thờ gã, gọi gã là cứu tinh, nhưng chỉ gã biết mình là một con quỷ đang bị xích lại bằng xích sắt của đạo đức.
Bất chợt, Đế Kiếm phát ra một tiếng ngâm trầm đục. Nó cảm nhận được một thứ gì đó.
Ở phía chân trời xa xăm của Hạ giới, nơi phế tích Văn Lang từng tồn tại, một cột khí đen kịt đang lặng lẽ đâm xuyên tầng mây.
Ánh sáng vàng của Đế Kiếm bắt đầu run rẩy, một sự sợ hãi bản năng truyền vào lòng bàn tay Tần Uyên.
Tần Uyên đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng đó. Gã cười, một nụ cười vừa bi thảm vừa điên dại:
“Ngươi về rồi sao? Đứa trẻ bị ta xóa tên giữa dòng trường hà… ngươi rốt cuộc đã trở thành thứ gì?”
Gã không sợ hãi,gã khao khát. Gã đang khao khát Hoa Diệc Tuyết trở lại để kết liễu cái sự "Thánh nhân" chết tiệt này, hoặc để gã có thể một lần nữa, dùng danh nghĩa cứu thế mà dẫm nát đứa trẻ ấy dưới chân.
Nhân quả đã đối nghịch. Kẻ ác bị ép làm người tốt, kẻ thiện bị ép vào con đường ma.
Cùng lúc đó, trong Duy Tâm Quan, Hoa Diệc Tuyết đã bước tới kiếp luân hồi cuối cùng. Hắn không còn là Niệm, hắn đã là Kiếm. Một đường kiếm của hắn đang chuẩn bị xé toạc thực tại để trở về đòi nợ.
Đau đớn hơn cả địa ngục, bởi nó được bọc trong lớp vỏ của sự thánh khiết.
Tần Uyên ngồi tĩnh tọa giữa hồ sen trắng của Đế điện.
Mái tóc trắng của gã vẫn vậy, bay nhẹ trong gió linh khí, nhưng gương mặt gã giờ đây không còn sự cuồng loạn của mười năm trước.
Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến héo úa. Trên đầu gối gã, thanh Đế Kiếm nằm ngang, phát ra hào quang vàng kim rực rỡ, nhưng đối với Tần Uyên, nó nặng hơn cả vạn tòa đại sơn.
Mười năm trước, sau khi phế bỏ Hoa Diệc Tuyết, Tần Uyên ngỡ mình đã chạm tới đỉnh cao.
Nhưng gã đã nhầm.
"Đế Kiếm" thanh kiếm của Thiên mệnh và Nhân quả đã chọn gã. Không phải vì gã xứng đáng, mà vì gã là kẻ phải chịu tội.
“Chết tiệt… lại đến rồi.”
Tần Uyên rên rỉ, mồ hôi lạnh vã ra trên trán.
Đế Kiếm rung lên, một luồng ký ức không phải của gã ập tới.
Đó là hình ảnh một ngôi làng ở Hạ giới đang bị lũ lụt càn quét, tiếng khóc than của hàng vạn sinh linh vang vọng trong tâm trí gã.
Nhân quả của thiên hạ đang đè nặng lên vai kẻ từng coi sinh mạng như cỏ rác.
Đế Kiếm ép gã phải cứu họ.
Mỗi một sinh mạng gã cứu là một nhát dao đâm vào bản tính tàn ác của gã.
Thanh kiếm buộc gã phải trở thành một "vị Thánh", phải đi khắp tam giới cứu khổ phò nguy, gánh vác mọi tội lỗi của thế gian trên lưng.
Tần Uyên muốn giết người, nhưng mỗi khi gã nảy sinh sát ý, Đế Kiếm lại phản phệ, khiến kinh mạch gã đứt đoạn, đau đớn như bị hàng vạn con kiến đục xương.
Gã cởi bỏ lớp áo ngoài. Tấm lưng của vị "Thánh nhân" vĩ đại ấy không hề nhẵn nhụi. Nó chằng chịt những vết thương nát bấy, những vết sẹo của nhân quả , mỗi vết sẹo đại diện cho một lần gã phải gánh tội thay cho kẻ khác.
“Hoa Diệc Tuyết… tất cả là tại ngươi.”
Tần Uyên nghiến răng, đôi mắt bạc hằn lên những tia máu. Gã hận đứa trẻ năm xưa. Gã hận vì chính từ khoảnh khắc gã chạm vào Thần cốt và phế bỏ nó, Đế Kiếm đã bắt đầu "nuốt chửng" cuộc đời gã.
Gã bị nhốt trong cái lồng mang tên "Vĩ đại". Cả thiên hạ tôn thờ gã, gọi gã là cứu tinh, nhưng chỉ gã biết mình là một con quỷ đang bị xích lại bằng xích sắt của đạo đức.
Bất chợt, Đế Kiếm phát ra một tiếng ngâm trầm đục. Nó cảm nhận được một thứ gì đó.
Ở phía chân trời xa xăm của Hạ giới, nơi phế tích Văn Lang từng tồn tại, một cột khí đen kịt đang lặng lẽ đâm xuyên tầng mây.
Ánh sáng vàng của Đế Kiếm bắt đầu run rẩy, một sự sợ hãi bản năng truyền vào lòng bàn tay Tần Uyên.
Tần Uyên đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng đó. Gã cười, một nụ cười vừa bi thảm vừa điên dại:
“Ngươi về rồi sao? Đứa trẻ bị ta xóa tên giữa dòng trường hà… ngươi rốt cuộc đã trở thành thứ gì?”
Gã không sợ hãi,gã khao khát. Gã đang khao khát Hoa Diệc Tuyết trở lại để kết liễu cái sự "Thánh nhân" chết tiệt này, hoặc để gã có thể một lần nữa, dùng danh nghĩa cứu thế mà dẫm nát đứa trẻ ấy dưới chân.
Nhân quả đã đối nghịch. Kẻ ác bị ép làm người tốt, kẻ thiện bị ép vào con đường ma.
Cùng lúc đó, trong Duy Tâm Quan, Hoa Diệc Tuyết đã bước tới kiếp luân hồi cuối cùng. Hắn không còn là Niệm, hắn đã là Kiếm. Một đường kiếm của hắn đang chuẩn bị xé toạc thực tại để trở về đòi nợ.