Trời chưa sáng hẳn, sương còn giăng như tơ trên những dãy núi xa, đại lục Cửu Tiêu vẫn tĩnh lặng như một giấc ngủ ngàn năm. Ở góc phía nam của đại lục ấy, có một vùng nhân gian rộng mênh mông nhưng heo hút. Linh khí nơi đây thưa thớt, rải rác như hạt sương rơi xuống đất khô. Trải qua vô tận tuế nguyệt, vùng đất này tự hình thành một thế giới riêng, có luật lệ, có quy củ, có đường tu luyện riêng biệt. Nhưng chính sự cằn cỗi của linh khí đã khiến con đường ấy trở thành giấc mơ xa vời. Người trong vùng vẫn tu hành, vẫn tìm cách vượt giới hạn, nhưng suốt trăm ngàn năm chỉ có lác đác vài kẻ chạm được tới ngưỡng cửa tối cao, rồi cũng biến mất như gió qua đồng.
Giữa khung cảnh tưởng chừng bất động ấy, vẫn có những nơi giữ được uy danh. Ở trung tâm vùng nhân gian, ẩn trong dãy núi chập chùng, có một thành trì cổ kính là nơi đặt gốc rễ của Tiêu gia. Đây là gia tộc đứng đầu nhân gian, truyền thừa lâu đời, uy danh vang xa khắp bốn phương. Tường thành xây bằng đá xanh, cao vút, trên vách còn dấu tích những trận chiến xưa. Bên trong thành, đường lát đá rộng, cây cổ thụ hai bên sum suê, rễ ăn sâu xuống lòng đất, như chính dòng máu lâu đời của gia tộc này.
Trong phủ Tiêu gia, khí chất trang nghiêm phảng phất khắp nơi. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng chuông đồng đã ngân vang, nhắc nhở con cháu phải thức dậy luyện công, tiếp nối truyền thống tổ tiên. Người ngoài nghe tới Tiêu gia là nghĩ ngay tới kỷ luật sắt, tới thiên kiêu xuất chúng, tới một gia tộc mà tên tuổi như cột mốc trong nhân gian này.
Chủ nhân hiện tại của Tiêu gia là Tiêu Viễn, một nam tử uy nghiêm, khí độ như núi, ánh mắt tựa kiếm. Ông nổi danh là người nghiêm khắc với bản thân và với con cháu. Một lời của ông có thể khiến hàng chục đệ tử nín thở, cúi đầu. Ông vừa là trụ cột, vừa là chuẩn mực mà mọi người hướng tới.
Bên cạnh Tiêu Viễn là Lâm Nguyệt, nàng là phu nhân của ông. Nàng là một nữ tử dịu dàng mà cứng cỏi, ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng quyết đoán. Từ khi về làm dâu Tiêu gia, nàng đã trở thành chiếc cầu nối mềm mại giữa sự nghiêm khắc của gia tộc và hơi thở nhân hậu cho con cháu. Trong mắt nàng, con mình có làm gì cũng đúng; điều này nhiều lần khiến nàng và Tiêu Viễn sảy ra tranh luận, nhưng tình cảm giữa họ vẫn nồng hậu như xưa, như hai vì sao tách biệt mà cùng soi một bầu trời.
Trong bối cảnh đó, một đứa trẻ ra đời. Nó chính là Tiêu Thần là con trưởng của Tiêu Viễn và Lâm Nguyệt, đứa trẻ được coi là niềm tự hào của cả tộc. Mới năm tuổi, Tiêu Thần đã bộc lộ thiên phú khiến ai nghe cũng phải giật mình, thậm chí gọi một tiếng “yêu nghiệt”. Cậu có thể nghe qua một câu pháp quyết liền nhớ, nhìn một chiêu thức liền hiểu, ngộ tính cao đến mức trưởng lão kỳ cựu cũng phải lắc đầu. Nhưng điều lạ lùng nhất là cậu lại chẳng mấy khi tu luyện. Suốt ngày chỉ thích rong chơi, bày trò nghịch ngợm, khiến cả phủ náo loạn. Vậy mà cảnh giới tu luyện trong người cậu cứ tự tăng lên từng ngày, như có một bàn tay vô hình nâng đỡ.
Tiêu Viễn nhìn con trai, trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng. Ông sợ thiên phú ấy sẽ trở thành con dao hai lưỡi, sợ đứa bé không kìm được chính mình. Còn Lâm Nguyệt thì dịu dàng nhìn con, thấy ở cậu một sự sống mới mẻ mà mình chưa từng thấy trong Tiêu gia. Mỗi lần hai người nói chuyện, một người nghiêm nghị muốn rèn con như thép, một người lại muốn để con tự nhiên như nước. Hai luồng ý kiến ấy vừa mâu thuẫn vừa bổ sung, giữ cho Tiêu Thần được lớn lên trong cả kỷ luật lẫn tình thương.
Buổi sớm hôm đó, khi mặt trời còn chưa nhô khỏi rặng núi xa, sương sớm phủ trên mái ngói, gió nhẹ thổi qua vòm cây, làm rụng từng chùm lá như mưa xuân. Trong tiểu viện phía đông của phủ Tiêu gia, cảnh vật đẹp như tranh. Một hồ sen rộng nằm giữa sân, nước trong như ngọc, cá chép béo múp bơi lượn, hoa lá bên rào tỏa hương dìu dịu, khói bếp xa xa lẩn quẩn như mây sớm.
Trên bờ hồ, Tiêu Thần đang chơi một mình. Cậu bé cầm trong tay một chiếc diều giấy hình giao long do tự mình làm, buộc thêm đuôi bằng lá trúc, vừa chạy vừa kéo dây. Tiếng cười trong trẻo vang lên hòa vào tiếng chim sẻ gọi nhau trên nóc nhà, thành bản nhạc của tuổi thơ. Diều lướt vọt lên cao, quét ngang tán cây, làm đàn chim bay tán loạn. Mấy con bướm xanh cũng bị cuốn theo, lượn vòng quanh cậu như múa.
Đám hạ nhân quen cảnh này chỉ biết lắc đầu. Một người vừa cầm chổi vừa khẽ nói: “Tiểu thiếu gia lại bắt đầu rồi…” Người khác cười khổ, nhặt mấy cành trúc bị gãy rơi khắp sân. Tiếng bước chân, tiếng thở dài xen vào tiếng cười trẻ con, tạo thành một nhịp sống náo nhiệt mà hiếm nơi nào có.
Cách đó không xa, trong góc sân, mấy đứa trẻ cùng tuổi đang học pháp quyết sơ khai. Con trai của Đại trưởng lão là một cậu bé chăm chỉ, dáng dấp nghiêm trang giờ đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, cố gắng tụ khí. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt tập trung không dám xao lãng.
Bỗng cơn gió nhỏ do Tiêu Thần kéo diều bỗng mạnh lên như có linh tính. Dây diều căng lên, những dải lụa trang trí và lá trúc buộc ở đuôi bị hút vào nhau, xoắn thành một luồng khí xoáy nhỏ như một con rồng con đang bay lượn. Luồng khí quét qua sân, cuốn những hạt bụi, cánh hoa mộc, mấy chiếc lá vàng vào một điệu múa quay cuồng.
Lũ trẻ đang ngồi xếp bằng tụ khí bị luồng gió ấy tràn qua. Tóc tơ bồng bềnh, áo vạt tung bay, pháp quyết trong tay như bị gió hút đi. Âm thanh “vù vù” nhỏ nhưng dày đặc, như một cơn bão tí hon lọt vào sân tu luyện. Khí tức vừa mới tụ được trong cơ thể bọn chúng rối tung lên, có đứa hít phải mùi hương lạ từ hoa mộc mà nghẹn, có đứa run run mất ấn pháp, khuôn mặt tái đi vì sợ.
Con trai Đại trưởng lão là cậu bé nổi tiếng điềm đạm là người chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Cậu mở choàng mắt, thấy trước mặt một chuỗi lá trúc xoay như lưỡi dao. Pháp quyết tan biến, khí tức vỡ vụn. Cậu giật mình bật dậy, trượt chân trên bậc đá bên hồ sen. Một tiếng “tõm” vang lên. Nước bắn cao thành từng tia sáng, hắt lên cành hoa sen đang nở, khiến mấy cánh hoa run rẩy rơi xuống.
Khi được kéo lên, cậu bé ướt như chuột lột, tóc dính chặt vào mặt, áo quần bết vào người. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không rõ là vì lạnh hay vì xấu hổ. Nước nhỏ giọt xuống sân, hòa vào cánh hoa mộc như những hạt ngọc lăn tròn. Môi run run, hai mắt long lanh, rồi nức nở không kìm được, tức đến phát khóc, tiếng khóc lẫn trong tiếng gió như tiếng kèn trẻ con thổi sai nhịp.
Đám trẻ khác đứng thành hàng cứng đờ, có đứa che miệng, có đứa dợm như muốn cười, lại sợ bị người lớn mắng nên cố nén. Tiếng thở gấp, tiếng tim đập, tiếng nước nhỏ giọt nối nhau thành một khoảng lặng xôn xao.
Mấy hạ nhân gần đó vội vàng chạy tới. Người cầm khăn, người ôm áo khô, kẻ đỡ kẻ lau. Tiếng gọi í ới vang lên, chen chúc nhau như một dàn hợp xướng hỗn loạn. “Tiểu công tử! Cẩn thận kẻo lạnh!” ; “Ôi trời ơi, sao ra nông nỗi này!” – “Lau lau mau…”
Tiêu Thần dừng lại ở mép sân, dây diều vẫn trong tay. Cậu nghiêng đầu nhìn, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh tinh nghịch, như đang xem một trò chơi thú vị. Khóe môi nhếch lên, lúm đồng tiền thấp thoáng. Cậu toan mở miệng nói gì đó, có lẽ để trêu hoặc dỗ, nhưng cuối cùng lại cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo ấy nhẹ như gió, phả vào cảnh tượng hỗn loạn như một mũi kim chọc vào bong bóng.
Rồi cậu bé quay người, chân nhỏ chạy loáng thoáng trên những phiến đá xanh, đuôi diều lượn theo sau như một vệt khói mỏng. Cậu bỏ lại sau lưng tiếng nước nhỏ, tiếng hạ nhân gọi, tiếng khóc nghẹn nghẹn đang cố nuốt xuống. Tiếng chân chạy của cậu hòa vào tiếng gió sớm, chỉ còn một vệt bóng nhỏ vụt ra phía cổng sân, để lại cả tiểu viện trong mùi hoa mộc ướt sương và một cơn náo động chưa kịp lắng.
Trên hành lang gỗ lim cao, mấy vị trưởng bối đã đứng từ trước, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Một trưởng lão râu bạc vuốt chòm râu, khẽ thở dài: “Tiểu tử này… trời sinh khác người.” Người bên cạnh gật gù: “Khác người thì khác thật, chỉ khổ cho con cháu ta thôi.” Cả hai nhìn nhau, ánh mắt vừa bất lực vừa dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Lâm Nguyệt đứng bên lan can, khẽ nhìn xuống, nụ cười nhẹ như nước hồ. Ánh mắt bà đi theo từng chuyển động của con trai, vừa thương vừa lo. Ở một góc khác trong phủ, Tiêu Viễn đã nghe động tĩnh, khí tức lẫm liệt như sấm mùa hạ, nhưng ông không lên tiếng. Trong ánh mắt sâu thẳm của ông, có thứ gì đó phức tạp, như một con sóng còn đang ngủ dưới mặt hồ.
Cảnh tượng trong tiểu viện khi ấy như một bức tranh cổ động: tĩnh mà động, thơ mà náo. Một cậu bé năm tuổi giữa vườn hoa và hồ nước, giữa tiếng chim hót và gió nhẹ, tự mình biến nơi vốn nghiêm trang của gia tộc thành sân chơi riêng. Tiếng cười của cậu lan xa như chuông đồng, chạm vào đâu cũng bật lên âm thanh rộn rã.
Cơn gió nhỏ do Tiêu Thần kéo diều bỗng trở nên lạ lẫm. Lúc đầu chỉ là hơi gió sớm thổi qua lá, vậy mà khi lướt qua cành cây nó mang theo một làn ấm áp khác thường, như hơi thở của đất trời vừa thức dậy. Hương hoa mộc đậm hơn, ngọt hơn; từng cánh hoa rơi xuống sân cũng không còn héo rũ mà ánh lên những đốm sáng li ti, như có sương bạc phủ trên mặt đất.
Tiêu Thần đang chạy chợt khựng lại, bàn tay nhỏ xíu nắm dây diều tê tê. Một luồng khí ấm từ đâu đó chạy dọc sống lưng cậu, lan ra đầu ngón tay. Đôi mắt đen láy mở to, vô thức thở ra một hơi dài. Hơi thở ấy nhẹ như khói nhưng khi chạm xuống mặt hồ, cả hồ sen gợn sóng, rồi bỗng chốc sáng rực.
Những nụ sen còn khép kín đồng loạt bung cánh, phấn hoa bay lên như mưa sao, cá chép trong hồ không còn quẫy loạn mà nhảy lên như múa, thân cá phản chiếu linh quang long lanh. Ánh sáng xanh nhạt toả ra từ mặt nước, phản chiếu lên những bức tường phủ rêu, làm cả tiểu viện như mơ như thực.
Đám trẻ đang đứng cạnh im bặt, mắt tròn xoe, quên cả khóc. Con trai Đại trưởng lão, người vừa ướt sũng tức tưởi, cũng lặng im nhìn hồ nước biến hóa, môi hé ra mà không thốt được lời nào. Mấy hạ nhân ngơ ngác, trong lòng không biết là sợ hay mừng.
Trên hành lang gỗ, mấy vị trưởng lão đồng loạt nín thở. Một người lẩm bẩm: “Linh… linh khí? Ở nơi này sao có thể…” Người khác chỉ khẽ cười khổ: “Nó không hút linh khí… linh khí tự tìm đến nó.” Câu nói ấy như con dao nhỏ cứa vào sự bình tĩnh vốn có của họ. Trong mắt từng người hiện lên cả tự hào lẫn bất an, như đứng trước một dòng chảy không còn ngăn lại được.
Lâm Nguyệt đưa tay lên ngực, trái tim đập mạnh mà nụ cười vẫn dịu dàng. Tiêu Viễn đứng nơi góc tối, ánh mắt sâu thẳm như vực, trong đầu hiện ra vô số dự cảm. Ông nhìn đứa con trai của mình như nhìn một thanh kiếm chưa rèn, vừa sắc bén vừa nguy hiểm.
Còn Tiêu Thần thì chẳng hề hay biết mình vừa làm gì. Cậu nhìn hồ sen rực sáng, thích thú reo lên, cởi giày nhảy ùm xuống như vẫn thường làm, dậy lên bao nhiêu sóng gợn, làm đám cá chép linh quang cũng chạy theo như chơi đùa. Ánh sáng quanh hồ lay động theo từng chuyển động của cậu, như cả tiểu viện đang thở cùng đứa trẻ ấy.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu gia như nín thở. Hoa rụng mà sáng, cá nhảy mà cười, trẻ con im lặng, người lớn im lặng, chỉ có một đứa trẻ năm tuổi ngâm mình giữa hồ sen, hồn nhiên cười như chẳng liên quan gì đến thiên hạ.