Tiên hiệp Truyện Hoàn Luân Hồi Chi Lệ

Chương 10: Mộ
***
Bắc Hàn Phong khẽ liếc mắt, đôi đồng tử sâu thẳm như xoáy sâu vào tâm can Tây Môn Vũ.

Gã đáp bằng tông giọng chẳng chút gợn sóng:

- Chưa nghe qua.

Tây Môn Vũ thấy gã chịu nghe, lập tức lấy lại vẻ huyên thuyên thường ngày. Hắn vung tay, mặt mày hớn hở giải thích:

- Đông Sơn bí cảnh là một nơi có lịch sử rất lâu đời, cứ cách 15 năm lại mở ra một lần. Đây là nơi thí luyện của các trấn lân cận, và cả những "quái vật thiên kiêu" từ các thành lớn cũng sẽ giáng lâm tham gia. Ta nghe nói ở đó có đủ loại kỳ trân dị bảo đã thất truyền... Thế nào, ngươi có hứng thú tham gia không?
- Không có hứng thú.

Bắc Hàn Phong trả lời mà không cần suy nghĩ. Nói đùa sao? Ngay cả tông môn đại bỉ gã còn chẳng thèm đoái hoài, mấy cái thí luyện ồn ào này gã lại càng không muốn dây vào.

Thấy gã xoay lưng định bỏ đi, Tây Môn Vũ cuống quýt, vội vàng bồi thêm:

- Khụ... vậy ngươi đã từng nghe qua Bách Sát Kiếm chưa? Đó là thanh kiếm khai tông lập phái của Bách Sát Đường, từ vạn năm trước đã mất tung mất tích. Giang hồ đồn đại trong bí cảnh có manh mối về nó đấy!

- Không có hứng thú.

- Khụ khụ... Vậy còn các loại thần tiên tỷ tỷ múa điệu hát ca, phục vụ ngươi cuộc sống đế vương thì sao?

- Không có hứng thú.

Tây Môn Vũ hít một hơi thật sâu, dường như phải hạ một quyết tâm cực lớn. Hắn bước lại gần hơn, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai gã:

- Thế còn... một cái giếng có thể thực hiện bất cứ điều ước nào thì ...?

Lần này, không đợi Tây Môn Vũ kịp dứt câu, Bắc Hàn Phong đã đột ngột xoay người lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Gã chen ngang:

- Lúc nào mở?

Tây Môn Vũ ngẩn người, lắp bắp:

- Ta còn chưa nói hết mà...

- Lúc nào mở?

Giọng gã đã mang theo vài phần nôn nóng.

- Ta...

- Lúc nào mở??

Tây Môn Vũ bị khí thế của gã ép cho lùi lại, khóc không thành tiếng:

- Khục khục... không phải huynh đệ à, cái giếng ấy là ma vật đấy!

- Lúc nào mở??

- Nhìn vào sẽ chết loại kia đấy...!!!

- Lúc nào mở??
- Móa nó... bảy ngày nữa mở!

Tây Môn Vũ gào lên vì bị dồn ép.

- Được! Đến lúc đó ta sẽ đến.

Bắc Hàn Phong buông một câu chắc nịch rồi quay lưng đi thẳng, để lại Tây Môn Vũ đứng đó với tâm trạng rối bời.

Hắn nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy sát khí của gã, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa: "Thằng điên, đúng là một thằng điên!"

Bắc Hàn Phong lặng lẽ đi lên núi thứ chín. Ngôi miếu cũ nát vẫn nằm đó, tiêu điều hơn cả bốn tháng trước.

Cỏ dại đã mọc dài, lá khô rụng kín sân tạo nên một khung cảnh hoang vắng, u uất.

Trong tòa miếu, trước bức tượng Phật đổ nát, vị ni cô vẫn ngồi đó, từng tiếng gõ mõ "cộc... cộc..." vang lên đều đặn khiến lòng người an yên đến lạ lùng.

Tí tách... tí tách...

Là tiếng mưa rơi hay là tiếng chiếc đồng hồ hư hỏng từ kiếp trước đang vang lên trong tiềm thức của gã? Gã cũng chẳng rõ nữa.

Bắc Hàn Phong đi về phía ngôi mộ thứ chín, khẽ vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo rồi tựa lưng vào đó.

Đây dường như là nơi duy nhất gã tìm thấy sự bình yên giữa thế giới đầy rẫy sự tàn độc này.

Gã lấy ra một vò rượu, uống từng hớp lớn, để mặc ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên thân mình.

- Giai Kỳ à... Tôi nhớ em...

Gã thì thầm vào hư không.

Gã không hề biết rằng, ở một khoảng không gian gần đó, một bóng thiếu nữ trong suốt đang nhìn về phía gã bằng ánh mắt tràn đầy đau thương.

[Tình, có lẽ là thứ khó vẽ nhất trên đời này.]

Bảy ngày chớp mắt trôi qua.

Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Bắc Hàn Phong buông bầu rượu xuống.

Gã đứng dậy, khí chất hoàn toàn thay đổi, rồi từng bước một, bóng dáng gã biến mất vào hư không.
 
 
Chương 11: Đột Kích Tây Môn Gia

Bắc Hàn Phong xuất hiện lần nữa ngay sát bên giường của Tây Môn Vũ.

Kỳ lạ thay, nơi sâm nghiêm bậc nhất mà Tây Môn gia từng kiêu ngạo, nơi có các lão tổ bước thứ sáu tọa trấn với hệ thống phòng thủ tầng tầng lớp lớp, vậy mà khi gã đứng sừng sững ở đó, vẫn chẳng một ai phát giác.

Gã như một bóng ma tan vào không khí, hơi thở hoàn toàn triệt tiêu.

Lúc này, Tây Môn Vũ đang ôm mỹ nhân trong lòng, trên môi vẫn còn vương nụ cười đê tiện của một giấc nồng thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát như có tảng băng áp vào.

Hắn hốt hoảng mở choàng cặp mắt to tròn.

Bốn ánh mắt nhìn nhau trân trối.

Không! Phải nói là sáu ánh mắt đang đối diện nhau thì đúng hơn.

Tây Môn Vũ dụi dụi mắt, tưởng mình đang mơ ngủ, nhưng khi nhận ra cái khuôn mặt lạnh như tiền của "ma ốm" đang ở cách mình chỉ gang tấc, hắn thất kinh la toáng lên.

Thế nhưng, trước khi âm thanh ấy kịp thoát ra khỏi căn phòng để đánh động gia nhân, nó đã bị một ánh mắt lạnh lẽo của gã xóa bỏ hoàn toàn trong hư không.

- Đại ca, hù người cũng không chơi kiểu đó nha, sẽ chết người đấy...

Tây Môn Vũ mếu máo, giọng run bần bật.

Bắc Hàn Phong nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ thản nhiên, dường như mọi tội lỗi và sự đường đột này đều chẳng liên quan gì đến mình.

[Có lẽ các ngươi đang thắc mắc là tại sao lại có tới sáu ánh mắt? Hai con mắt nữa chính là của nàng mỹ nhân trên giường kia.]

Nàng ta đang dùng một loại ánh mắt "mê trai" không thể kiểm soát nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang tỏa ra khí chất chí tôn đứng đó.

Môi anh đào của nàng chảy nước dãi ròng ròng lên người tên mập, khiến Tây Môn Vũ cảm thấy bản thân thất bại toàn tập.

Trong lòng hắn thầm mắng: "Đồ tiện nam nhân, dám câu dẫn nữ nhân của lão tử... chờ đấy có ngày lão tử cắn chết ngươi... hừ hừ".

Bắc Hàn Phong bỗng nhàn nhạt cất lời, phá tan dòng suy nghĩ của hắn:

- Tiện nam là sao?
- Móa nó... ngươi nghe được tâm tư của ta?
Tây Môn Vũ trừng mắt lần thứ n, nhìn Bắc Hàn Phong như nhìn một con quái vật.

Hắn chằm chằm quan sát thiếu niên trước mắt, chỉ muốn phân giải xem bên trong cái thân xác da bọc xương kia chứa đựng thứ gì mà lại đáng sợ đến thế.

Sự kinh ngạc ấy kéo dài mãi cho đến khi cả hai đã đứng trước cửa Đông Sơn bí cảnh, hắn vẫn còn dùng ánh mắt chẳng thể tin nổi mà liếc nhìn gã.

- Ồ! Đây không phải là người của Bách Sát Đường ư?

Đúng lúc này, một giọng nói chất chứa sự khinh bỉ vang lên, kéo sự chú ý của Tây Môn Vũ rời khỏi Bắc Hàn Phong.

- Nghe nói vài tháng trước "Bách Sát Đường" ra một cái yêu nghiệt chỉ mất bốn ngày để lĩnh ngộ "nhân kiếm hợp nhất". Không tham gia đại bỉ, nhưng trong cuộc thi đấu lại không có kẻ nào dám đứng ở vị trí thứ nhất khiến nó trống hoàn toàn... Là ngươi sao, hay là tên mập này? Ha ha ha!

Chỉ thấy đứng đó là một đám thanh niên với dáng vẻ cực kỳ "gợi đòn" đang bước ra.

Kẻ cầm đầu toàn thân tỏa ra uy thế của Hợp Thể Cảnh cực hạn, chỉ cách Phân Thần Cảnh đúng nửa bước chân. Sau lưng hắn, hư ảnh một con rồng đang gào thét, tỏa ra uy áp khiến không gian xung quanh như muốn đóng băng, lạnh lùng khóa chặt lấy vị trí của Bắc Hàn Phong.

- Ngươi...

Hắn gằn giọng, định hạ cánh tay xuống để ra oai.

Nhưng chưa kịp để hắn dứt lời hay hạ tay, đôi mắt hắn đột ngột trừng lớn.

- Aaaaaaaaa!

Âm thanh xé toạt không gian cũng chẳng thể xoa dịu đi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Chỉ thấy nửa thân người của tên thiên kiêu kia bị chém thành đôi một cách gọn lẹ.

Điều đáng sợ nhất là vết chém chưa kịp tách rời thì thịt xương đã hóa thành tro bụi, ngay cả máu cũng chẳng kịp thấm xuống đất đã bốc hơi sạch sẽ.

Hắn không chết ngay, mà nằm đó ôm lấy nửa thân còn lại mà gào thét trong sợ hãi, nhìn Bắc Hàn Phong bằng ánh mắt như nhìn thấy tử thần.

Trong khi đó, Bắc Hàn Phong từ đầu đến cuối chưa từng nhìn về phía hắn lấy một cái.

Chỉ có thanh kiếm trên tay gã là đang lẳng lặng chảy xuống những giọt máu cuối cùng.

Gã thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi về phía lối vào bí cảnh.

Đám đông xung quanh bàng hoàng dạt sang hai bên tạo thành một con đường rộng thênh thang, có kẻ khiếp vía đến mức "phóng uế" ngay tại chỗ, thật là mất mặt vô cùng.

Tây Môn Vũ mãi đến lúc này mới kịp phản ứng.

Hắn lạnh nhạt bước đi theo sau, cái mũi hếch lên tận trời nhìn tên đang gào thét dưới đất mà thầm nhếch mép: "Sao thế con trai, đứng lên múa nữa cho bố xem... đồ phế vật... khặc kiệt!"
 
Sửa lần cuối:
Chương 12: Luân Hồi Chi Lệ
Bắc Hàn Phong đứng trước lối vào bí cảnh, bóng lưng gầy gò nhưng cao ngất như một ngọn núi không thể lay chuyển.

Lạ thay, theo tính toán của giới tu hành, thời gian khai môn chính thức vẫn còn vài tiếng đồng hồ nữa, nhưng ngay khi gã vừa đặt chân tới ranh giới hư không ấy, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra.

Thình... Thình...

Một tiếng trống trầm hùng như vang lên từ vạn cổ, xuyên qua lớp bụi mờ của thời gian mà chấn động cả hư không.

Âm thanh ấy khiến những kẻ tu hành quanh đó, dù là thiên kiêu hay lão giả, cả thảy đều biến sắc.

Tiếng trống thứ nhất vang lên, máu từ tai đám đông bắt đầu chảy ra thành dòng.

Đến tiếng trống thứ hai, thảm cảnh thực sự mới bắt đầu.

Những kẻ có tu vi dưới Bước thứ bốn (Hợp Thể Cảnh) thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân xác họ đã tự động rã ra thành tro bụi.

Không một tiếng thét, cũng chẳng có một lời trối trăn, sự tồn tại của họ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi nhân gian.

Nhưng tuyệt nhiên, tiếng trống ấy lại không hề ảnh hưởng đến những người dân thường đứng gần đó, họ vẫn ngơ ngác như thể vừa nghe thấy một tiếng sấm xa xôi, không một chút tổn hại.

Bắc Hàn Phong không quan tâm đến những kẻ đang tan biến xung quanh.

Ánh mắt gã khóa chặt vào cánh cổng bí cảnh đang dần mở ra, như thể gã đang muốn xác nhận một điều gì đó đã ám ảnh gã suốt hai kiếp người.

Gã nhấc chân, vững vàng bước vào trong.

Cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi.

Gã không thấy núi cao, không thấy kho tàng hay linh dược.

Thứ hiện ra trước mặt gã chính là ngôi miếu hoang đổ nát trên núi thứ chín kia.

Thế nhưng, không gian ở đây tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Trước bức tượng Phật vỡ vụn, ni cô đã ngừng tiếng mõ từ bao giờ, hay vốn dĩ, từ trước đến nay chưa từng có tiếng gõ mõ nào cả?

Vị ni cô chợt quay đầu lại.

Trước mặt gã không phải là một gương mặt người, mà là một thực thể không có mặt mũi, đang dần dần tan biến vào không trung như những mảnh khói xám.

Tại vị trí mà ni cô vừa ngồi, một cái giếng cổ kính từ từ hiện lên từ lòng đất.

Phía trên thành giếng, một hình bóng mờ ảo của thiếu nữ chợt hiện ra.

Nàng diện một bộ váy màu đỏ rực rỡ như ráng chiều, nở nụ cười dịu dàng nhìn gã.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, chính là thứ mà gã đã đánh đổi cả mạng sống để tìm kiếm.

Tí tách... tí tách...

Lại là âm thanh ấy.

Là tiếng mưa rơi của Việt Quốc Giới, hay là tiếng kêu của chiếc đồng hồ đã hư hỏng từ lâu trong căn phòng ẩm mốc năm nào?

Tiếng động đều đặn như muốn hòa vào dòng cảm xúc đã hóa mục nát từ lâu trong tim gã.

Ánh trăng, thứ ánh sáng dịu nhẹ mà gã từng từ biệt trước khi nhảy xuống ban công, giờ đây lại chiếu vào một căn phòng khác.

Căn phòng ấy ẩm mốc, bốc lên mùi ôi thiu của đồ ăn hết hạn từ lâu.

Trước ban công, người đàn ông râu ria xồm xoàm vẫn đứng đó.

Tay gã run run vuốt ve một chiếc đồng hồ cũ kỹ, đôi mắt dần dần chìm vào bóng tối đặc quánh của thực tại.

- Giai Kỳ, tôi lại thấy em rồi...

Gã thào thào, hơi thở đứt quãng:

- Giai Kỳ à, tôi hình như điên thật rồi, lại nghĩ mình đã thấy được em...

Trong bóng đêm sâu thẳm của ký ức và mộng ảo, bóng đỏ một lần nữa hiện ra.

Thiếu nữ tuyệt mỹ bước từng bước về phía thiếu niên Bắc Hàn Phong, hay chính là người đàn ông tội nghiệp trong căn phòng ấy.

Đôi tay ngọc khẽ chạm vào gương mặt gã, nàng khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của kẻ si tình nhất thế gian.

- Tiểu Phong, Tiểu Phong... sống thật tốt nhé.
 
Back
Top