[Huyền huyễn] Lãnh Địa Huyết Tộc - Bạch Vô Thường

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
8/4/22
Chủ đề
5
Bài viết
6
Được Like
5
Điểm
3
LÃNH ĐỊA HUYẾT TỘC
Lãnh địa huyết tộc.jpg

Tác giả: Bạch Vô Thường
Thể loại: Huyền huyễn, trọng sinh, mạt thế
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 676 chương
Cảnh báo: Truyện H nặng, giới hạn người đọc dưới 18 tuổi
Văn án:
Bạn đang đọc truyện Lãnh Địa Huyết Tộc của tác giả Bạch Vô Thường.

Mạt thế hàng lâm. Trần Lâm như bao nhiêu nhân vật phụ khác bất hạnh bỏ mạng, như không y là nhân vật chính từ trong vô tận hắc ám vậy y sống dậy được, chở thành một tân chủng tộc mới Huyết Tộc. Theo chân Trần Lâm để xem y lãnh đạo Huyết tộc dựng nên một lãnh địa cho riêng mình và khi đối mặt với nhân loại... y sẽ làm gì.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chương 1: Hoàng Hôn Ngày Tận Thế
Trường trung học Bạch Vân là một trường trung học công lập nhỏ thuộc thành phố Bạc Hà.

Tại một quán net cách trường không xa.

Trần Lâm và nhóm bạn của cậu đang thực hành giáo trình quẩy yasuo cấp tốc của một ông thầy nào đó, dĩ nhiên màn hình đỏ.

- Moá nó, không gánh nổi cái team này mà!

Trần Lâm đập bàn tức tối.

Còn mọi người xung quan thì ánh mắt trắng dã nhìn cậu.

Moá 02/18 đúng là gánh team thật chỉ có điều là gánh nặng của team thì có.

Đang tính làm thêm trận nữa rồi về không lão cha vác đồ long đao tới ganh thì toang.

Đột thiên ngoài đường có tiếng hết lớn, rất nhiều người đổ xô ra đường chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra livestream.

Tò mò hống chuyện mấy thanh niên trong quán net củng chạy ra xem trong đó dĩ nhiên có Trần Lâm.

Ra ngoài mới thấy bầu trời mây đen cuồng cuộn kéo đến tụ lại thành 7 hư ảnh nhân hình to lớn đứng sừng sững trên bầu trời thành phố Bạc Hà.

Không chỉ thành phố Bạc Hà mà toàn thế giới khấp các nơi đều sức hiện hiện tượng này làm cho mọi người hoang mang vô độ.

Đột nhiên một âm thanh vang lên.

- Hởi vạn tộc trên tinh cầu này, chúng ta là Thần! Cuộc sống yên bình của các người đã kết thúc giờ là thời gian của sự tranh đấu.


Từ trong địa ngục hãi giãy giụa, nỗ lực giãy giụa, trở nên mạnh mẽ hơn.

Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, các ngươi mới có tồn tại.

Nếu không thì chỉ có diệt vong! Hiện tại, Hệ Thống Tiến Hoá kích hoạt đếm ngược bắt đầu! Năm… Bốn...

Một thanh âm vô hình đột nhiên xuất hiện trong đầu óc của Trần Lâm, ngay khi thanh âm kia vừa vang lên thời gian, không gian như dừng lại, đầu óc cậu giờ chỉ còn lưu lại thanh âm kia.

- Ba...!Hai...!Một! Đã khóa thành công, trò chơi ..

Bắt đầu.

Nương theo sau thanh âm kia kết thúc, Trần Lâm mới từ trong trạng thái kỳ dị kia thoát ra.

- Cái ...!cái đéo gì vậy?

Trần Lâm tràn đầy kinh hãi nhìn vào vật đang huyền phù trước mặt mình.

Bằng vào kinh nghiệm 17 năm chơi game của mình cậu dễ dàng nhận ra nó là một “bảng thông tin nhân vật” mà nhân vật đó không ai khác là cậu.

Cấp độ: 0

Nghề nghiệp: không.

Chủng tộc: nhân loại;

Sức mạnh: 7/10

Thể lực: 7/10

Tốc độ: 8/10

Tinh thần: 10/10

( Trung bình nhân loại là 10)

Năng lực: phản ứng nhanh(có thể tăng tiến)

Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.

Kỷ năng: không

Trang bị: không

Kinh hãi nhìn vào “bảng thông tin” của mình rồi nhìn mọi người sung quanh thấy mọi người củng đang ngáo ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt mình.

Có thâm niên trong lĩnh vực hệ thống cậu cảm nhận ra gì đó không lành.

Lúc này là buổi chiều, học sinh công nhân viên ra về trên đường có không ít người qua lại.

“Cứu mạng!!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, Trần Lâm theo tiếng thét chói tai nhìn sang, thấy được một màn làm cậu rợn cả tóc gáy.

Chỉ thấy 3, 4 nữ sinh đang điên cuồng lao đến một ông chú trung niên rồi đè xuống tưởng chừng như sắp được xem phim heo như không đây là phim kinh dị, nhóm nữ sinh như phát bệnh dại điên cuồng cắn xé ông chú, tinh huyết nhuộm đỏ cả quần áo.

Ông chú kia không ngừng giãy dụa kêu to, nhưng không không cách nào thoát ra được.

Đúng lúc này một tên béo đứng cách cậu không xa đột nhiên ôm ngực, rồi ho khan kịch liệt còn ho ra cả máu.

Dần dần ảnh mắt y trở nên đục ngầu, da bắt đầu co rút nhìn hết sức đáng sợ, hét lên một tiếng như thú róng, tên béo lao tới đè xuống một thanh niên xui xẻo đứng cạnh rồi điền cuồn cắn xé mặt cho kẻ kia giãy giụa.

- Moá nó! Không lẽ là zombie thật, tụi bây chạy trước tính sau.

Trần Lâm kinh hãi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào trong quán net.

Đám bạn của cậu nghe tiếng kêu củng vội vàng chạy theo nhanh không kém.

Xa xa trên đường phố khung cảnh như luyện ngục, từng nhóm người nổi điên lao đến cắn xé những người xung quanh máu huyết chảy đỏ cả con đường.

Trên bầu trời ánh chiều tà chiếu xuống thành phố hất lên một màu đỏ thê lương.

Thiên Lam tinh cầu đoán chào một kỷ nguyên mới mà ở đó con người đã không còn là kẻ thống trị.
 
Chương 2: Tử Thủ Quán Net
Sáng sớm, những tia nắng ban mai xua tang đi đêm tối, chiếu sáng thành phố Bạc Hà hiện nên như một bức tranh đầy tang thương.
Cả thành phố hiện giờ không còn cảnh sầm quất vốn có mà là một mảnh đổ nát, từng ngôi nhà đổ sập, trên mặt đất hiện nên từng vết nứt to nhỏ chi chít, hàng trăm phương tiện giao thông ùn tắc thậm chí là va vào nhau thành một đống như đống rác, trên đường còn loạn lổ những vết máu đang được những mảng rêu xanh, những thân cây đang phát triển với tốc độ chóng mặt che lắp.
Cả thành phố chìm trong tĩnh mịch không còn bóng dáng con người, nếu có chăn chắc chỉ là những thây ma hay dân chơi còn gọi là zombiđ lưỡng thưởng bước đi trên đường phố một cách vô hồn.

Bất chợt từ thiên không một con đại bàng to lớn bằng cả chiết xe tải xà xuống gấp ngay tên thây ma xấu số bay đi mất, đời người thật vô thường, đời thây ma củng thật vô thường, mà nhắc đế vô thường thì thằng tác giả củ lìn của truyện củng củ lìn không kém tên là Bạch Vô Thường nhé!
Lang mang hơi xa rồi chở lại câu chuyện về tên thây ma xấu số, mà nhắc đến xấu số thì đâu đó trong thành phố Bạc Hà này củng có một thanh niên xấu số không kém thây ma kia đó không ai khác là thanh niên Trần Lâm của chúng ta, hiện tại cậu đang kẹt dí trong tolet của quán net, tại sau ư?

Truyện phải kể từ hôm qua ....
Khi dị biết bắt đầu cậu và nhóm bạn của cậu nhanh chân chạy vào quán net đang định đống cửa tử thủ thì từ đằng xa một bóng đen to lớn lao nhanh đến, với thân hình gần 100kg nung núc mở của lão không ngờ lại có thể chạy nhanh đế vậy chả thua gì Usain Bolt.

Vừa vào trong quán bằng thế sét đánh không kiệp bưng tai lão nhanh tay khóa cửa rồi nuốt luôn chìa khoá trước sự kinh ngạc của cả nhóm, đúng là khi lâm vào bức đường cùng con người ta sẽ kích phát tìm năng to lớn của bản thân đến cả chìa khoá mà củng nuốt được hay hay thật.
Thế là nhóm của cậu gồm cậu Trần Lâm, lão Vương, lão Diệp, lão Ninh và lão chủ quán vừa chạy vào xem như tránh thoát một kiếp.
- Lão Trần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi bình tỉnh lại lão Vương hoảng sợ hỏi Trần Lâm.
- Ngu thế có vậy mà củng hỏi, chắc chắn là đại dịch zombie sinh hoá thể của Hoa Trung Quốc rồi cái này trên phim thấy hoài.
Trần Lâm chưa kiệp trả lời thì lão Diệp đã nhanh miệng chen ngang vào, nhìn là biết lão Diệp là một tên cuồng phim.

Trần Lâm lắc đầu phản bác:
- Bớt xàm đi pa, thây ma xuất hiện sau ảnh tượng trên bầu trời và âm thanh kia biến mất...!còn có .....
- Bảng thông tin xuất hiện !!! Lão Diệp lại chen ngang vào.
- Ngươi củng thấy bản thông tin đó ? Trần Lâm kinh gạch hỏi.
- Phải! Lão Vương và lão Diệp gật đầu xác nhận.
- Vậy là tất cả mọi người đều thấy được, nghe được những gì mà bọn kia nói và đều sở hữu bảng thông tin hay chính xác hơn là cả nhân loại đều rơi vào trò chơi của mấy gả thần kia.

Nãy giờ im lặng lão chủ quán củng nhập cuộc chốt hạ vấn đề.

Nghe tới đây cả bọn rơi vào trầm mặc.

Thần a! Là thần thật sau?
Thấy không khí tràm lắng lão chủ quán cười đểu nhìn lão Diệp khiêu kích:
- Này Tiểu Diệp tử không không phải ngươi thích làm anh hùng mạt thế thu nhặt hậu cung lắm sau? Giờ thời tới rồi đó chơi đi cu, xong ra cày cấp đi ta tài trợ cây chỗi lao nhà làm vũ khí.
Nghe lời lão chủ quán, lão Diệp đỏ ỏm mặc cúi đầu xấu hổ.

Nói thật ai chả có ước mơ tung hoành mạt thế, cứu giúp mỹ nữ, như mấy ai dám ra ngoài kia chém giết thây ma? Hay chính xác hơn là lão Diệp không dám, dù sau thì đây củng chỉ là một đám nhóc mơ mộng thì có như bản lĩnh thì ...
- Thoi mấy nhóc đường mơ mộng hảo huyền nửa, hảo hảo ở lại đây, lương lực ở đây đủ cầm cự một thời gian chờ quân đội tới cứu, làm anh hùng không thọ đâu.
Lão chủ quán lý trí khuyên bảo, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm chất chứa một quá khứ đau thương nhưng thực ra là làm màu.
Cả bọn dừng như củng bị lão tác động lây dần dần có tình thần trở lại.
- Như không biết giờ cha mẹ thế nào? Không khí đang có phần khởi sắc thì lão Vương phát biểu một câu đưa nó về vạch sức phát.
Cả bọn lại trầm mặc!
- Moá nó! Đừng nghĩ lung tung, phải hảo hảo sống, sống rồi mới có cơ hội gặp lại người thân hiểu chưa.
Máu nóng nổi lên lão chủ quán gõ lên đầu lão Vương một cái chứng rắn khuyên răn.
Trần Lâm nhìn lão chủ quán ánh mắt hiện lên một tia cảm kích, phải mặc dù lời nói của lão rất sáu rỗng như trong những giờ phúc khó khăn này nói ra được những lời như vậy thật đáng quý.

Không lẽ người gánh team đây sau.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gầm gừ, tiếng cào cửa liên tục vang lên.



Cả nhóm hoảng sợ tránh xa cửa chính.

Không cần nghĩ củng biết lúc nảy lão chủ quán nổi nóng hét lên đã đánh động lũ thây ma.
Lúc này tia cảm kích lúc nảy với lão chủ quán đã biến mất chỉ còn ...!Moá nó! Heo đồng đội là có thật.

Trần Lâm hung ác nghĩ.
Đột nhiên dừng như nhớ điều gì đó mặt lão chủ quán biến sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra sau quán.
- Chuyện gì vậy lảo chủ quán.

Cảm nhận được điều không lành Trần Lâm tòa mò hỏi.
- Ta chưa đống cửa sau.

Lão chủ quán nặng nề trả lời.
Cả nhóm xanh mặt.
- Vậy...!vậy phải làm sau? Lão Vương sợ hãi ngồi bệt xuống đất.
Trần Lâm và lão Diệp chủng trầm mặc, thấy thế lão chủ quán cười khổ nói.
- Để ta ra sau quán xem sau, ta nghĩ sau quán ít người qua lại chắc không có tên thây ma nào đây.
Nói xong lão chủ quán quay người cầm theo cây chổi lao nhà làm vũ khí từ từ đi ra sau quán.

- Để ...!để ta đi với lão.

Trần Lâm cắn răng nói.
- Không cần đâu ta đi một mình được rồi có gì dể chạy hơn, he he.

Lão quay người lại nhìn cậu lắc lắc đầu cười nói.

Trần Lâm khinh gạc nhìn theo bóng dáng mập ú của lão.

Có lẽ mạt thế hàn lâm như không phải ai củng biến thành ác quỷ hoặc là chưa ở trong địa ngục đủ lâu để trở thành ác quỷ, Trần Lâm không biết.
Chở về với lão chủ quán, chưa đi được bao xa thì đằng sau nhà truyền đến những tiếng gầm gừ, từ sau quán xuất hiện hai thây ma đang từ từ tiếng vào.
Bây giờ cả nhóm người mới nhìn chúng ở cự ly gần đến vậy.

Bề ngoài của chúng thật gớm ghiếc, quần áo tả tơi loan lổ những vệt máu, da dẻ nhăn nheo lở loét, cái miền đầy máu chảy dài những dịch vàng tựa như nước dãi của chúng và đôi mắt đục ngầu nhìn cả nhóm người một cách đói khát.
Không khí kinh khủng bao trùm cả quán net.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã hết nhưng không từ xa một cây chổi lao nhà bay đến đập vào mặt con thây ma làm nó loạn chọn ngã xuống kéo theo con thây ma phía sau, chưa dừng lại ở đó màn hình, thùng máy pc, bàn phím, con chuột, dép tổ ong bay thẳng đến 2 con thây ma xấu số.
- Mình cái rấm, còn không mau giúp ta chặn chúng lại muốn chết cả đám hả.

Lão chủ quán thở phì phò hét lên, khuôn mặt nung núc mở cải đầy mồ hôi.
Nghe tiếng hét của lão cả nhóm giật mình lao vào ném hết đồ đạc về phía 2 con thây ma mà không tiết của, cuối cùng cả nhóm hợp sức đẩy cả cái bàn máy tính bằng gỗ của lão chủ quán chặn lại lối qua vào cửa sau cho nó chắc trước sự tiết nuối của đương sự.
- Hai!
Xong chuyện cả bọn ngồi bệt xuống đất thở phì phò như chưa từng được thở.

Xem như qua được một kiếp.

- Lão ...!lão chủ...!Im lặng được một lúc lão Vương lắp bắp lên tiếng.
- Được rồi Vương Bi Quan không cần phải cảm ơn ta, lo ngồi thở đi.
Lão Vương chưa nói hết câu thì lão chủ quán đã khó chịu chen ngang vào còn sẵn tiện đặt luôn cái biệt danh cho lão Vương, thực tế gã tên là Vương Tam Thông.
- Không...!không phải...!ý ...!ý ta muốn nói...!là chúng ta có năm người nhưng nãy giờ chỉ có bốn người thoại, lão Tác không tự dưng quên đi một người được.

Vừa nó lão Vương vừa chỉ về phía lão Ninh đang co ro ngồi một góc.
Nghe đến đây cả nhóm giật mình ngồi dậy nhìn về phía lão Ninh, phải ha từ khi vào trong đến giờ chưa nghe gả nói gì, mọi người nghĩ gã sợ quá nên á khẩu rồi nhưng nãy giờ động tĩnh lớn như vậy gã vẫn không có phản ứng gì.

Không lẽ dính rồi.
- Này lão Ninh, Ninh Thế Thân ngươi không sau chứ.
Trần Lâm từ xa cảnh giác hỏi.

Lão chủ quán củng không kém cầm lên cái bàn phím gần đó.
Nghe được tiếng gọi mình lão Ninh ngước mặt lên nhìn mọi người làm cả nhóm rợn tóc gáy.

Hiện giờ lão Ninh làng da bắt đầu co bóp nhăn nhèo lại hiện lên những mạch máu màu xanh quỷ dị, nước dãi màu vàng đang chảy ra từ khóe miệng, chỉ là hai mắt vẫn chưa hoàng đục gầu của gã chảy xuống hai hàng lệ, gã khóc.

Như muốn nói gì đó lão Ninh hướng về phí cả nhóm thều thào như cái miệng đầy nước dãi vàng tanh hôi chỉ phát ra những tiếng gầm gừ.
- Lão Ninh!! Trần Lâm lặng lẽ kêu tên người bạn của mình, một cảm giác nặng nề chèn ép vào tim của cậu làm cho cậu không thở được.

Mạt thế hàn lâm đem đến sự sợ hãi, tuyệt vọng mai thay có lão chủ quán giúp đỡ các cậu nhưng giờ thứ cậu phải chịu đựng là nổi buồn mất mát và củng không có ông chủ quán nào chia sẻ được.

Tận thế là vậy.
 
Chương 3: Quán Net Thất Thủ Thì Chui Vào Tolet
Đang thất thần thì bỗng nhiên một tiếng động lớn kéo Trần Lâm về thực tại.

-Bóp.

Trước sự kinh ngạc của mọi người lão chủ quán không hiểu bằng cách nào đã lén ra sau lão Ninh dáng một có thật mạnh vào đầu gã, cú đánh mạnh đến nỗi cái bàn phím trực tiếp bể nát.

- Đây là cách làm tốt nhất đối với cậu ta và cả chúng ta.

Lão chủ quán nặng nề nói với các cậu cũng như tự nói với chính mình.

Chưa dừng lại ở đó lão chủ quán lấy ra thêm một cái bàn phím khác tính chơi thêm một cú thì...

Dị biến phát sinh mặt đất rung chuyển dừ dội tự như động đất cấp 10 một vết nứt to lớn xuất hiện giữa đường phố, rất mai vết nứt không hướng về phía quán net nơi trú ẩn của nhóm Trần Lâm như có người may mắn thì có người bất hạnh từng kiến kiêu la thảm thiết của những người may mắn tránh thoát qua bọn thây ma như không may mắn thoát khỏi đất mẹ van lên khấp thành phố.

Mặt đất rung chuyển kịch liệt, lão chủ quản thân hình béo tốt tế chổng vó ở một góc, bọn Trần Lâm củng không khá khẩm hơn.

Bất chợt lão Ninh từ dưới đất bò dậy, như ăn phải thuốc kích thích gã hết lên một tiếng điên cuồng xông về phía bọn Trần Lâm.

Làm cả bọn hoảng sợ chạy tử táng.

Đột nhiên lão Diệp xui xẻo vấp phải con chuột dưới đất té ngã, chỉ chờ có thế lão Ninh lao đến đè lão Diệp xuống điên cuồng cắn sẽ, tinh huyết nhuộm đổ cả quần áo hai người.

- Đm lão tác khốn kiếp mới chương 3 mà đã cho ta treo rồi, ta không cam tâm.

Bị lão Ninh cắn vào cổ, lão Diệp đau đớn gào thét.

Thấy thế Trần Lâm cắn răng cầm lấy cái ghế gần đó, lấy hết sức bình sinh cậu đập vào đầu lão Ninh tiễn gã về với chúa.

tin ..

bạn đã giết một thây ma lv0*

tin ..

bạn nhận được kinh nghiệm*

tin ..

lần đầu giết chết thây ma bạn nhận được quà khích lệ*

Một loạt thanh âm độ nhiên xuất hiện trong não hải làm Trần Lâm kinh ngạc quên luôn hành động điên cuồng của mình vừa rồi, nhưng không đợi cậu bần thần lâu tiếng kêu đau đớn của lão Diệp làm cậu tỉnh lại.

Chạy đến xem tình hình của lão Diệp cậu kinh hãi trước hiện trạng của y, cổ bị cắn một mảnh lớn, phần bụng bị cào rách rồi cả ruột ra, máu chảy lên lán cả một vùng, lão Diệp không xong rồi.

Thôi thớp nhìn Trần Lâm lão Diệp nó:

- Lão Trần ta không xong rồi, moá không ngờ lão tác chơi ác vậy cho ta đi sớm, ta chỉ có điều muốn nói, lão tử tên là Diệp Vâng, độc giả nhớ lấy.

Nói xong như trúc được gánh nặng lão Diệp yếu dần rồi rụng luôn.

Trần Lâm chết đứng nhìn thi thể lão Diệp, thế là một người bạn nửa của cậu ra đi, không biết tương lai cậu, lão Vương hay thậm chí là lão chủ quán ai sẽ là người tiếp theo.

Tận thế a, tương lai thật đáng sợ.

- Lão Trần cẩn thận.


Bất chợt từ xa lão Vương lao tới kéo Trần Lâm về phía mình, một mùi tanh hôi xẹt qua mặt cậu.

Nhìn lại cậu thầy một thây ma không hiểu vào bằng đường nào đang tiến về phía của bọn cậu.

Lúc này lão chủ quán củng bò dậy đắng chát nhìn vào khung cảnh trước mặt, từ sau quán bốn năm thây ma đang từ từ bò vào còn vật chắn mà cả nhóm vất vả dựng lên đã bị trận động đất san bằng.

- Vậy ...!vậy là hết chúng ta sẽ bị ăn thịt! Lão Vương tuyệt vọng sụp đổ.

- Không nhất định có cách.

Lão chủ quán cắn răng nhìn xung quanh tìm lối thoát, tay củng không quên nấm chặt cái bàn phím sẵn sàng khô máu.

- Lão chủ quán nhìn đằng kia.

Trần Lâm bất chợt lên tiếng chỉ về phía cửa sổ trên tường

Nhìn theo hướng Trần Lâm chỉ ánh mắt lão chủ quán sáng lên.

Mặt tường hướng đó đã loan lỗ những vết nứt do trận địa chấn chỉ cần một lực đủ mạnh thì có thể đổ sụp.

- Theo ta.

Hét lên một tiếng lấy tinh thần lão chủ quán trước tiếp xông về phía cửa sổ, với thân hình 100kg của lão bức tường không chịu nổi một kích trực tiếp đổ sập còn đè chết hai con thây ma xui xẻo bên ngoài.

Thấy thế lão Vương củng nhảy theo thoát ra ngoài.

Đến lượt Trần Lâm thì bất chợt một bàn tay nắm lấy chân cậu làm cậu té ngã, cánh tay kia không ai khác là của lão Diệp hay nói chính xác hơn là của thây ma lão Diệp.

Trần Lâm không khách khí đạp vào mặt gã mà bò dậy thì đã quá trễ lỗ hổng mà lão chủ quán phá ra đã bị 2 3 thật ma bao quan.

Bên ngoài lão Vương định quay vào giúp thì bị lão chủ quán nắm đầu lôi đi.

- Xin lỗi cậu Trần Lâm.

Vừa chạy lão chủ quán vừa hét lớn thu hút một vày thây ma như không ăn thua gì.

- Vậy người kế tiếp là mình.

Bị dồn vào chân tường Trần Lâm tuyệt vọng nghĩ, ánh mắt đờ đẳng nhìn xung quan bất chợ ánh mắt của cậu ngưng tụ tại khi nhìn thấy một thứ: cửa vào tolet.

Cắn răng Trần Lâm lao thẳng về hướng cửa tolet bất chấp 2 thây ma đang đứng gần đó.

Thấy câu lao đến chúng điên cuồng róng lên củng lao về phía cậu, chỉ chờ có thế cậu đạp mạnh lên cái bàn gần đó lấy thế nhảy qua đầu 2 tên thây ma.

Tưởng chừng như đã thoát nạn nhưng không từ đâu một thây ma khác lao đến khi câu vừa tiếp đất.

Thấy cái miệng đầy máu đang hứng về phía mình, dù biết không thể tránh né nhưng nhưng cậu vẫn cố lách người vì đơn giản cậu không muốn cái miệng tanh hôi kia cắn mình, không ai muốn bị cắn.

Bất chợt một cổ lực lượng kỳ dị lang tỏa khấp cơ thể cậu, mọi vật sung quanh cậu đều chậm lại, trong đường tơ kẻ tốc cậu quay người né tránh con thây ma đang lao đến nhưng cậu củng mất thăng bằng té trên mặt đất, mai thai chính cú ngã đó đã làm cậu gần cửa tolet hơn.

Sau pha hạn cánh có phần đo đường Trần Lâm cắn răng chịu đựng cơn đau do cú ngã nhanh chống bò vào tolet rồi đống sầm cửa lại trước khi bọn thây ma lao đến.

Lần này Trần Lâm cược thắng cậu đã sống sót qua một kiếp, ngoài kia bọn thây ma vẫn điên cuồng cào vào cánh cửa.
 
Chương 4: Bắt Đầu Tìm Hiểu Về Hệ Thống
Sáng sớm tia nắng chiếu qua lổ thông gió trên tường làm cho Trần Lâm từ từ tỉnh dậy.


Ánh mắt ngái ngủ mình sung quanh.


- Vậy mọi chuyện là thật, không phải mơ, Hay! Tự thì thầm một mình Trần Lâm dựa lưng vào tường nhìn qua ánh sáng từ lổ thông gió nhớ về chuyện hôm qua.


Mới hôm qua thôi cậu còn cùng đám bạn quẩy yasuo không ngờ dị biến xảy ra, thây ma tràn ngập khắp nơi, chúng xông vào quán net ăn sống bạn của cậu, củng mai cho cậu là cậu trốn được vào tolet nhưng do quá mệt mỏi cậu gục mặt lên bồn cầu thiếp đi.


Úp! Úp!


Bất chợt một tiếng kêu vang lên, Trần Lâm cười khổ xoa xoa vào bụng mình, từ chiều hôm quá đến giờ cậu chưa ăn gì cơn đói và sự mệt mỏi làm cậu rã rời.


Cố gắn đứng dậy uống chúc nước cầm hơi, mai cho cậu là hiện tại chưa cúp nước nhưng tương lai thì không chắc.


- Không được...!cứ ở lì trong này thì củng chết phải...!phải ra ngoài.


Trần Lam ngồi trên bồn cầu nhìn ra cửa tolet ảnh mắt dần dần hiện lên tia kiên định.


Đứng dậy lấy lại tinh thần câu tìm quanh xem xem có thứ gì dùng làm vũ khí được không thì chán nản lắc đầu đây là tolet không phải nhà bếp chả ai cầm dao búa vào tolet làm gì.


- Đúng rồi hệ thống mình còn có hệ thống, hôm qua nghe đâu được quà khích lệ gì đó.


Nhớ đến hệ thống mà mình đã quên bà nó đi Trần Lâm vổ tráng về sự gà vịt của mình.


Tâm niệm vừa động một bảng thông tin hiện lên trước mặt cậu.


Tên: Trần Lâm


Cấp độ: 0


Nghề nghiệp: không.


Chủng tộc: nhân loại.


Sức mạnh: 7/10


Thể lực: 7/10


Tốc độ: 8/10


Tinh thần: 10/10


Năng lực: phản ứng nhanh (có thể tăng tiến)


Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.


Kỷ năng: không


Trang bị: gói quà khích lệ, 10 thần tệ.


Bảng thông tin không có gì biến hóa lớn chỉ thêm 2 thứ ở mục trang bị, gói quà khích lệ thì ai củng biết rồi là quà từ hệ thống cho khi lần đầu giết chết thây ma lần sau sẽ không có túm lại trên cơ bản thì ai củng sẽ có gói quà này nhưng được gì thì hên xui, còn về thần tệ chắc là đơn vị tiền tệ để mua đồ, Trần Lâm nghĩ.


Bất chợt như nghĩ đến điều gì đó Trần Lâm lập chung tinh thần vào chữ “thần tệ” thì một nhỏ hiện lên.


- Thì ra là giống như click chuột như dùng ý nghĩ, he he mình đúng là thiên tài.


Tự yy chính mình một câu Trần Lâm bắt đầu tìm hiểu thông tin về “ thần tệ”.


Thần tệ: đơn vị tiền tệ của hệ thống có thể dùng cho mọi hoạt động trong Thánh Thành, có thể trao đổi, cướp bóc, làm nhiệm vụ hoặc giết chết sinh vật khác hệ thống sẽ ban thưởng dự trên cấp độ của sinh vật đó (lv0 hên xui từ 0TT - 10TT, lv1=10TT, lv2=20TT, lv3=30TT,...!lv9=90TT, lv10=100TT,..


lv100= 1000TT...)- Thì ra là giết quái lượm tiền, 10 thần tệ của mình chắc đến từ lão Ninh, đa tạ cậu lão Ninh.


Cảm tháng một câu Trần Lâm lại tập trung về một từ mới vừa hiện lên Thánh Thành.


Thánh Thành: tòa thành của Thần ban cho mọi sinh vật nhầm giúp sinh vật đó mạnh lên, ở đó ngươi có thế mua bán tại Cửa hàng, đánh nhau tại Đấu trường khi bị giết chỉ mất một lượng thần tệ tiền cọc không mất mạng, Thần điện điện thờ của các vị thần ở đó người có thể chọn thờ phụng một vị thần, Nhiệm vụ đường nơi nhận và ban phát nhiệm vụ.


- Thánh thành! nơi giúp sinh vật mạnh lên, là nó chớ đâu, tốt ta muốn vào Thánh thành.


Vừa đọc xong nội dung về Thánh thành ánh mắt Trần Lâm sáng lên lập tức đồi vào, đáng tiết đời không như mơ....


Tin..


cấp độ của bạn chưa đủ đề vào Thánh thành*


Tin..


cấp độ tối thiểu là 20*


- Đậu xanh rau muốn! Nói cả buổi trời thì ra là đéo dùng được.


Thấy bảng thông báo hiện lên Trần Lâm không nhịn được chửi tục một câu.


Lắc đầu thở dài Trần Lâm vứt bỏ truyện thần tệ, thánh thành sang một bên, dù sau thì cấp 20 a nhìn lại cấp độ của mình thấy mà chán.


Bất chợt như nhớ điều gì đó Trần Lâm mở lại bảng thông tin của mình nhìn về mục năng lực.


Năng lực: phản ứng nhanh (có thể thăng cấp)


Phản ứng nhanh: giúp cho chủ sở hữu phản ứng nhanh hơn trước mọi tác động bất lợi vào bản thân.


- Moá! Năng lực rác vậy trời.


Trần Lâm bất mãn nhìn vào năng lực của mình chửi thề một câu nửa.


Nếu có vị thần nào nghe thấy tiếng kêu gào của Trần Lâm lúc này chắc chắn sẽ cho y một trận, không phải vì cái tội chửi thề mà vì cái tội có hàng thơm mà không biết hít, phản ứng nhanh dù không phải là năng lực mạnh mẽ nhất nhưng lại được xem là năng lực khó chịu bậc nhất ở Thần giới mặc dù ở cấp độ thấp nó nhìn có vẻ rác như khi thăng cấp lên nó là một năng lực cực kỳ khó chịu cho đối thủ khi mọi đoàn tấn công điều bị phát hiện và né tránh tự như giác quan nhện của spider man, thậm chí ở cấp độ tối cao năng lực này còn hình thành như một loại tiên đoán.


Đáng tiếc nó lại rơi vào tay con gà Trần Lâm.


Sau khi kêu gào xong về sự rác của năng lực, về sự bất công ở đời, về triết lý nhân sinh, về thế giới quang và phương pháp luận biện chứng....


Trần Lâm củng liếc xuống nhìn năng lực thứ hai mà cậu sở hữu.


Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.


Năng lực chủng tộc: năng lực riêng biệt của mỗi chủng tộc đặc trương cho bản sắc của chủng tộc đó.


Trái tim dũng giả: năng lực chủng tộc của nhân tộc mọi cá nhân trong nhân tộc đều sở hữu, trái tim dũng giả khi chủ sở hữu phải chịu một loại nguy hiểm tột độ sẽ có tỉ lệ kích phát hiệu ứng tăng phúc, tăng 20% mọi loại chỉ số sức mạnh, thế chất, tốc độ, tinh thần, ngoài ra tạm thời miễn nhiễm với hiệu ứng bất lợi.


Xem tới đây Trần Lâm kinh gạc về năng lực có phần đáng sợ mà nhân loại của cậu sở hữu, tuy nhiên suy nghĩ một lúc cậu nhận ra khuyết điểm của năng lực này, đó là “ có tỷ lệ” tức không phải muốn kích hoạt là kích hoạt được và chỉ sợ cái tỷ lệ này chắc củng ngang với tỷ lệ trúng vế số nếu không chỉ dựa vào năng lực này nhân loại sợ đéo gì mạt thế.


- Ấy thế mà ta kích hoạt được, he he.


Tự yy bản thân về sự may mắn của mình khi kích hoạt được năng lực củng tộc, rồi cười như một thằng ngu.


Phải Trần Lâm đã từng kích hoạt được năng lực này, đó không đâu khác chính là lúc câu xong vào tolet, chẳng may rơi vào nguy hiểm nhưng củng nhờ năng lực này giúp cậu thoát thân.


Sau khi nghiên cứu xong về hệ thống về những năng lực mà mình sở hữu rốt cuộc củng đến món chính “gói quà khích lệ”.


Hít sâu một hơi, không quên cầu khẩn trời đất, ông bà tổ tiên, cô hồn cát đảng phù hộ, cậu củng kích mở gói quà khích lệ.


Bổng từ hư không xuất hiện một hợp quà nhảy lên một cái rồi nổ tung ánh sáng tím hiện lên sáng cả không gian trong tolet.


- Đồ tím trúng tú rồi.


Như một bản năng Trần Lâm vui mừng hét lên khi thấy ánh sáng tím.


Dần dần ánh sáng tím thoái lui để lại một đồ vật làm Trần Lâm ngây người.
 
Chương 5: Đồ Tím Xịn Sò
Tại một vũ trụ nho nhỏ, có một hành tinh to to,


Trong một hành tinh to to có một đất nước nho nhỏ,


Trong một đất nước nho nhỏ có một thành phố to to,


Trong một thành phố to to có một ngôi nhà nho nhỏ,


Trong một ngôi nhà nho nhỏ, có một cái tolet to to


Trong một cái tolet to to có một vật nho nhỏ đang huyền phù giữa không trung chờ người tới lấy.


Mà người duy nhất trong cái tolet to to kia đang há hốc mồm nhìn vật nho nhỏ huyền phù trước mặt mình.


Trần Lâm vận khí nghịch thiên mở quà khích lệ thôi mà ăn ngay đồ tím, hay dân chơi còn gọi là bốc shit mà còn bốc được vàng!


Hệ thống này củng khá hội nhập khi phẩm chất vật phẩm khá giống trong các tựa game của Thiên Lam tinh gồm 7 phẩm chất:


Đồ đen: loại phàm phẩm, là đồ không đem lại bất kỳ chỉ số cộng thêm nào cho người sở hữu, có thể nhặt ngoài đường hoặc tự làm hệ thống không quản.


Đồ trắng: loại thấp, cộng một ít chỉ số cho người sở hữu, có thể mua được từ cửa hàng.


Đồ lục: loại trung bình, cộng một vài chỉ số cho người sở hữu, có thế mua được từ cửa hàng.


Đồ lam: loại cao, cộng nhiều chỉ số cho người sở hữu, có thể mua được từ cửa hàng.


Đồ tím: loại quý hiếm, cộng rất nhiều chỉ số cho người sở hữu ngoài ra còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt, có thể mua được từ cửa hàng.


Đồ đỏ: loại sử thi, tồn tại trong các câu chuyện xa xưa, mang lại sức to lớn cho người sở hữu, không thể mua được từ cửa hàng.


Đồ vàng: loại thần thoại, vũ khí của thần, màng lại sức mạnh tuyệt đối cho người sở hữu, không thể mua được từ cửa hàng.


Đây là 7 phẩm chất trang bị của hệ thống cho nên chỉ cần là 1 người bình thường thì sẽ hiểu việc sở hữu đồ đỏ và vàng là gần như không thể vì thế đồ tím được xem như là đồ quý hiếm hơn cả và đối với “ tân thủ” như Trần Lâm thì còn gì bằng, ấy thế mà giờ mặt y không khác gì trái mướp đắng bởi lẽ lô đề thì đã trúng rồi chỉ lộn cái địa chỉ.


- Lão thiên ông chơi ta đúng không, đồ long đao của ta đâu, đã cẩu bổng của ta đâu, lão thiên...!Như ăn phải thuốc kích dục Trần Lâm điên cuồng gào thét bất chấp bọn thây ma đang ở bên ngoài, dĩ nhiên hùng tâm tráng khí của Trần Lâm không kéo dài lâu nó bị dập tắt ngay khi bọn thây ma bắt đầu cào vào cửa nhôm nghe keng két.


Hoảng sợ rụt cổ lại Trần Lâm yên lặng nhìn vật đang huyền phù trước mặt mình, không phải đồ long đao như cậu nghĩ, củng không phải đã cẩu bổng hay thậm chí một cây búa chặt củi cầm vô lấy niềm tin củng không phải mà là ....!một cái giới chỉ.


Hai! Lặng lẽ thở dài Trần Lâm vươn tay lấy cái giới chỉ trước mặt.


Một bản thông tin hiện lên.


Tên: Liễm tức giới chỉ.


Loại: trang bị phụ trợ.


Phẩm chất: tím.


Tính năng:


liễn tức: ẩn tàng khí tức, ngoài ra còn có thế che giấu, thay đổi thông tin của chủ sở hữu trước các trang bị dò xét thông tin cấp độ thấp hơn tím.


cộng 20 điểm tinh thần..


Tính năng cộng thêm.


không gian vật phẩm 10 m2- Chắc! đúng là đồ tím thật là xịn sò.


Nhìn giới chỉ phong cách cổ xưa đang đeo trên tay Trần Lâm không nhịn được cười khẽ.


Tuy nhiên nhớ đến tình hình hiện tại của mình cậu không cười được nổi.


- Hai! Xịn sò thì xịn sò thật nhưng không có tính công kích không lẽ lấy nó ném vào đầu thây ma.


Thở dài một hơi cậu đứng dậy tìm xem có đường gì để phá tường như ông chủ quán hôm bửa không thì bất chợt một ý nghĩ léo lên trong đầu cậu.


- Chết tụi bây rồi mấy con chó.


Khẽ mỉm cười ánh mắt Trần Lâm điên cuồn nhìn vào cửa tolet hay chính xác hơn là bọn thây ma ngoài cửa.
 
Chương 6: Những Gò Đất Nhỏ
Trước cửa tolet 4, 5 con thây ma đang du đãng xung quanh, chúng đã ở đây canh “con mồi” được một đêm rồi, một số con đã đi mất chỉ còn lại chúng vẫn kiên trì ở lại, thật ra là do con mồi ngu ngốc đó cứ lâu lâu lại kêu lên như động dục làm bọn chúng tiết không đi được, hay bản năng mà nghĩ mà nó chán.


Bất chợt cánh cửa đáng ghét ngăn cản chúng mở tung ra, con mồi của bọn chúng củng nhảy ra nộp mạng.


Chỉ chờ có thế bọn chúng không ngần ngại lao đến con mồi nhỏ bé kia thì bất chợ....!một cột nước to lớn bắng thẳng vào người làm chúng té lăng ra đất, chưa kịp hoàn hồn thì bị một cái bàn phím đập ngay vào đầu, anh em nào kịp đứng dậy được thì màn củ lại đến một cột nước to lớn lại xông đến rồi cái bàn phím, rồi cột nước, rồi cái bàn phím....!Đời thây ma thật khổ.


Sau khi đánh gục hết bọn thây ma con mồi biết phun nước và đập bàn phím kia ngồi bệt xuống đất thở dốc, con mồi đáng sợ kia không ai khác là Trần Lâm, dĩ nhiên Trần Lâm không biết phun nước nhưng cậu có thế chứa nước 10m2 từ không gian vật phẩm chứa đầy nước chở thành con ác chủ bài của cậu, còn bàn phím thì đây là quán nét thứ không thiếu là bàn phím, dĩ nhiên cậu có thể dùng thứ khác nhưng lão tác tích đập bàn phím.


Sau khi đã thở được mấy hơi, cậu cầm lên cái chân bàn gần đó đi đến tên thây ma gần nhất, củng không quên cho nó uống “chúc” nước cho chắc ăn.


- Xin lỗi! Khẽ thì thầm với con thây ma Trần Lâm cắn răng đập mạnh chân bàn vào đầu con thây ma.


Máu và chất mủ bắng lên chân cậu làm nó run rẩy nhưng chưa có thanh âm gì van lên, cắn răng cậu giơ chân bàn đang rung rung lên đập thêm một cú nửa vào đầu con thây ma, rồi một cú nửa, một cú nửa thì...


Tin..


bạn đã giết một thây ma lv0*


Tin ..


bạn nhận được kinh nghiệm*


Lúc này thanh âm của hệ thống van lên trong đầu cậu nhưng cậu không quan tâm, cậu thẩn thờ nhìn vào thây ma dưới chân rồi nhìn vào tay mình một cảm giác buồn nôn khó chịu lạng tỏa khấp người cậu bỏ mặc tất cả, cậu chạy vội vào tolet không quên đống sầm cửa lại.


Được một lúc lâu cậu mới từ trong tolet bước ra, những con thây ma củng đã bò dậy từ lâu như vẫn chưa đi thấy cậu chúng không rút được kinh nghiệm từ lẫn trước vẫn điên cuồng lao về phía cậu, còn cậu giờ đã khát trước ánh mắt trở nên kiên định hơn, đưa tay về phía trước chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa léo sáng, một cột nước bắng tới hất ngã lũ thây ma, còn cậu Trần Lâm nhặt lên cái chân bàn trước đó từ từ đi đến lũ thây ma, quán net bình yên van lên những tiết Bóp! Bóp! Giòn tan.


Được một lúc lâu quán net mới trở về với không gian yên tĩnh vốn có, trong quán không hề có xác lũ thây ma như mọi người nghĩ chỉ có 6 cái gò đất nhỏ được làm từ những mãng bê tông xếp chồng lên nhau đặt chính giữa quán, nếu để ý kỷ có thể thấy hai từ lão Diệp, lão Ninh được khắc trước hai gò đất.
 
Chương 7: Khiên Bạc
Thành phố Bạc Hà là một thành phố nhỏ thuộc hạ lưu sông Vân Hà địa thế củng không tốt nếu không muốn nói là xấu khi phí Bắc là dãi Thập Vạn Đại Sơn án ngữ nên giao thông rất khó khăn, phía Nam là vùng đồng bằng trủng rất thích hợp để phát triển lúa nước như do con sông Vân Hà quá lớn nên hằng năm đều có lũ lục, phía Tây không gì khác hơn là con sông Vân Hà một trong những con sông lớn nhất cả nước, khi chảy qua vùng đất này do địa hình đặc biệt nên ánh sáng mặt trời chiếu vào con sông ánh lên một màu bạc, cái tên thành phố Bạc Hà củng có từ đó chớ không phải thành phố này trồng nhiều cây Bạc Hà, củng mai phía Đông thành phố tương đối tốt khi tiếp giáp với nhiều thành phố lớn, Chính quyền củng tích cực phát triền kinh tế nên phía Đông trở thành trục giao thông chính của thành phố nối đến các thành phố khác, nhờ thế qua mấy năm phát triển thành phố mới có tiền xây dựng một cây cầu lớn bắt qua sông Vân Hà từ đó phát triển về phía Tây như đáng tiết mọi cố gắng bây giờ đều thành vô nghĩa.


Giờ thành phố Bạc Hà đã thành một mãnh phế tích, khấp đường phố du đãng hàng ngàn con thây ma, có lẻ Bạc Hà đã thất thủ từ lâu, đã trở thành lãnh địa của thây ma và con người chỉ như lũ chuột cống trốn tránh sống qua ngày, ấy thế mà trên đường phố lúc này lại xuất hiện bóng dáng con người.


Trên dường phố lúc này một ông chú trung niên thân hình khỏe mạnh đặc trưng của người lao động đang tránh né lũ thây ma từ từ bò về phía trước.


Bất chợt một thây ma như cảm nhận được gì đó từ từ đi lại tiếp cận vị trí ẩn núp của ông ta, khẽ liếc mắt nhìn lũ thây ma sung quanh thấy chúng không để ý, hít một hơi thật sâu ông ta đứng bật dậy móc ra cây trảm mã đao* bên hông chém một nhát bay đầu con thây ma xấu số rồi co chân đá bay cái xác về hướng khác, thấy động tĩnh lũ thây ma bu lại chổ cái xác, còn ông chú kia đã lợi dụng thời cơ trốn đi mất.


Quay chở lại với Trần Lâm hiện tại y vẫn còn ở trong quán nét, để làm gì ư? Dĩ nhiên là để loot đồ rồi.


Sau một phen mệt nhọc cậu đã gôm hết đồ ăn nước uống vào một cái ba lô lớn, trên người cũng mặc một cái áo khoát dầy, đậu đội mủ bảo hiểm, tay phải cầm một ngon giáo được chế từ con dao làm bếp cột vào một cái chân bàn, tay trái cầm một cái khiên toát lên tia sáng trắng bạch, vật này thì có giá trị đây là vật phẩm từ hệ thống “rơi ra” khi cậu đánh quái lúc nảy.


Tên: khiên bạch.


Loại: trang bị phòng thủ.


Phẩm chất: trắng.


Tính năng: cộng 2 điểm thể lực.


Mặt dù nhìn có hơi phèn nếu so sánh với liễn tức giới chỉ nhưng không sao có đỡ hơn không.


- Không tệ chút nào nhỉ.


Khẽ liếc nhìn bảng thông tin của mình cậu thì thầm.


Tên: Trần Lâm


Cấp độ: 1


Nghề nghiệp: không.


Chủng tộc: nhân loại.


Sức mạnh: 9


Thể lực: 10+2


Tốc độ: 10


Tinh thần: 12+20


Năng lực: phản ứng nhanh (có thể tăng tiến)


Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.


Kỷ năng: không


Trang bị: liễn tứ giới chỉ, khiên bạc.


Thần tệ: 25


Nhìn vào bảng thông tin ta dẽ dàng thấy được Trần Lâm đã lên cấp và mỗi lần lên cấp sẽ được cộng 2 điểm cho mọi chỉ số.


Ấy thế mà sau thể chất lại nhiều hơn 1 điểm, không phải thằng tác ghi sai đâu mà thật tế Trần Lâm đã được cộng nhiều thêm 1 điểm thể chất.


Nguyên do cho truyện này theo Trần Lâm phỏng đoán là do vận động, thực tế 4 chỉ số sức mạnh, thế lực, tốc độ, tinh thần đều là thông số đại điện cho mỗi cá nhân tức mỗi người sẽ khác nhau nên củng vì thế có thể thông qua luyện tập để tăng cường chúng, dĩ nhiên nó có giới hạn củng giống như một vận động viên có thể luyện tập để tăng cường tốc độ của bản thân nhưng nó không thể nào tăng lên mãi được.


Túm lại Hệ Thống Tiến Hóa mới là con đường chính như luyện tập củng có thế xem như con đường phụ bổ trợ cho con đường chính kia.


Tìm ra thêm được một cách để tăng tiến sức mạnh Trần Lâm phấn khởi vác ba lô lên lưng, tay cầm vũ khí bước ra quán.


Khi bước qua các gò đất Trần Lâm quay lại thì thầm:


- Tạm biệt! Vẫy tay chào các gò đất Trần Lâm quay đi bước ra khỏi quán bắt đầu một cuộc hành trình mới.


Trảm mã đao: là đao được cách tân với phần cán đao dài gần bằng lưỡi đao cầm được bằng hai tay nhầm tăng lực chém.
 
Chương 8: Không Gian Quỷ Dị Và Hung Thú
Giữa trưa ánh mặt trời chối chan thiêu đốt cả thành phố Bạc Hà, dường như không chịu được sức nóng của ánh mặt trời, bọn thây ma cũng chốn hết vào bóng râm của các tòa nhà, lúc này bọn chúng trở nên chậm chạp và lười di động chúng chỉ đứng một chỗ ngáo ngơ như đang ngủ.


Bất chợt một hòn đá từ đâu bay đến chúng vào một con thây ma làm nó tỉnh dậy, gầm lên một tiếng khó chịu vì bị đánh thức thì xa xa van lên những tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của nó, chầm chậm bước đến xem tên nào chán sống dám phá vỡ phút giây yên bình hiếm hội của nó thì đột nhiên...


Một mảng sình lầy từ hư không hiện ra đè bẹp nó xuống tý thì chết đuối, khó khăn lắm mới từ trong đống sình lầy đầy gạch vở bò ra thì một cây giáo đâm vào đầu nó kết khúc cuộc đời ngắn ngủi.


Tin..


bạn đã giết thây ma lv0


Tin..


bạn đã nhận được kinh nghiệm


Tin..


bạn đã lên cấp


- He he! Game là dễ.


Mỉm cười nhìn chiến thuật du kích của mình đã thành công Trần Lâm rút vội vây giáo của mình rồi chung qua cái lỗ chó gần đó rồi chạy đi mất vì tiếng động khi cậu “xã lũ” vừa rồi đã thu hút không ít thây ma.


Phải người dẫn dụ rồi phục khích con thây ma kia không ai khác là con gà con à không giờ thành gà chiến Trần Lâm rồi và phần thưởng cho cậu là cậu đã lên cấp.


Leo lên sân thượng của một tòa nhà Trần Lâm ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi không quên đắc chí nhìn vào bản thông tin của mình:


Tên: Trần Lâm


Cấp độ: 2


Nghề nghiệp: không.


Chủng tộc: nhân loại.


Sức mạnh: 11


Thể lực: 12+2


Tốc độ: 12


Tinh thần: 14+20


Năng lực: phản ứng nhanh (có thể tăng tiến)


Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.


Kỷ năng: không


Trang bị: liễn tứ giới chỉ, khiên bạc.


Thần tệ: 30.


- Hai ngày lên hai cấp không biết mình có loạt vào top thăng cấp của nhân loại hay không nhỉ.


Trước thành quả của bản thân Trần Lâm không quên tự yy chính mình.


Dĩ nhiên Trần Lâm chỉ tự sướng thôi chớ thật ra cậu biết rõ cậu có thế thăng cấp nhanh thật nếu so sánh với mặt bằng nhân loại nhưng chắc chắn cậu không phải người nhanh nhất vì ngoài kia không thiếu thiên tài và...!kẻ đồ tể.


Sau một lúc nghỉ ngơi Trần Lâm đứng dậy lấy ra cái ống nhòm đã loot được từ nhà lão chủ quán rồi nhìn về thành phố dưới chân suy nghĩ về chặng đường phía trước về mục đích của cậu.


Phải Trần Lâm cậu ra ngoài đây không phải chỉ để đánh quái cày cấp mục đích chính của cầu là về nhà “nhìn một cái” rồi mới tính đến chuyện rời bỏ thành phố này, dù biết sẽ chả được gì nhưng nếu không làm như vậy chắc chắn cậu sẽ hối hận.


Sau khi nhìn quanh và tính toán lộ trình cậu cất ống nhòm vào ba lô rồi leo xuống nhà chuẩn bị phục kích con mồi tiếp theo như không biết rằng khi cậu đang quang sát con mồi của mình thì củng có một ánh mắt đang quan sát cậu.


Núp trong một bụi cây Trần Lâm nhìn con thây ma đang đứng một mình, nó là một con nữ thây ma nhìn vào trang phục còn là nữ sinh dù sau thì đàng kia thoi chưa đến 5m là trường cấp 3 của cậu, đáng lẽ chuyện củng không có gì nhưng khi nhìn vào con thây ma kia thì ối giời ơi! Mặt mũi gớm ghiếc toàn là máu, quần áo tả tơi lộ ra bộ ngực như hai quá mướp đắng trong cay mắt vô cùng.


- Moá! Hay là bỏ đi dù sau thì cũng là học sinh trường mình.


Trần Lâm không nhịn được suy nghĩ từ bỏ.


Tuy nhiên suy nghĩ đó rất nhanh được cậu dẹp bỏ.


Bây giờ sắp hết buổi trưa nên theo định lý thích tối ghét sáng, tích cực vào ban đêm và lười biếng vào ban ngày của lũ thây ma mà Trần Lâm ngộ được khi quan sát chúng thì cũng là lúc sắp hết thời gian tốt nhất để đánh giết bọn thây ma này, qua thời gian này việc giết bọn chúng sẽ không dễ dàng như lúc này nữa.


Dĩ nhiên Trần Lâm có thể chọn từ bỏ rồi chờ đến ngày mai như cậu không muốn, nhìn con quái “thơm” thế kia mà bỏ, ai mà chịu được.


Cắn răng Trần Lâm làm theo cách củ, cậu ném một hòn đá vào con thây ma kia như nó không phản ứng lại.


Khẽ nhíu mày câu ném thêm một hòn đá nửa về phía con thây ma nhưng nó vẫn không phản ứng gì.


- Kỳ lại thật.


Khẽ thì thầm Trần Lâm lấy ống nhòm ra nhìn xung quanh thì phát hiện không chỉ có con thây ma mà cậu nhắm đến mà trên đường củng có rất nhiều thây ma đứng đờ ra như bị ai điểm huyệt.


Cảm nhận được không khí quỷ dị Trần Lâm yên lăng rút lui tránh càn xa càn tốt nơi quỷ dị này củng dẹp luôn cái ý nghĩ sau khi cài cấp sẽ vào đây xem có em nữ sinh nào may mắn còn sống hay không nhưng giờ thì dẹp dù giết quái thăng cấp quan trọng, những em nữ sinh củng rất quan trọng nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.


Lùi ra khỏi nơi quỷ dị đó và ghi nó vào sổ đen Trần Lâm không còn cách nào khác là tìm một nơi trú ẩn an toàn qua đêm nay rồi tính tiếp.


Đang định trèo lên nóc nhà để quan sát thì bất chợt một cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy cậu, không kịp suy nghĩ cậu lấy ra chiết khiên chắn trước mặt mình.


Phải dành lời cảm ơn đến năng lực phả ứng nhanh của cậu vì khi câu vừa dơ cái khiên lên một cổ lực lượng cực mạnh đập mạnh lên cái khiên của cậu khiến cậu văng ra xa trượt dài trên đường.


Chưa kịp hoàn hồn sau cú va đập Trần Lâm thấy tại nơi cậu đứng lúc nảy xuất hiện một sinh vật to lớn, ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu.
 
Chương 9: Kịch Chiến
Trần Lâm hoảng sợ nhìn sinh vật trước mặt, thân thể nó to lớn như một chiếc xe ô tô, tứ chi tráng kiện, cái miệng rộng với hai chết răng nanh đáng sợ, toàn thân nó phủ một lớp lông màu đen tuyền từ đầu đến chân chỉ có phần lưng là có một lớp không màu trắng như bờm ngựa, ánh mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Trần Lâm.


- Trư ca nhà ta ba đời không ăn thịt heo, nếu không có việc gì ta đi trước.


Hoảng sợ nhìn sinh vật trước mặt Trần Lâm từ từ lui về phía sau không quên trò chuyện tạo thiện cảm với nó.


Phải sinh vật to lớn, đáng sợ trước mặt Trần Lâm không gì khác là một con heo hay chính xác hơn là heo rừng.


Dường như nghe không hiểu những lời nói của Trần Lâm nó nổi điên lao nhanh về phía cậu.


Hoảng sợ cậu vội lách người né tránh, quán tính làm con heo rừng lao tiếp húc ngã một bức tường.


- Moá! Bị nó húc trúng chắc chết.


Hít một ngụp lãnh khí, Trần Lâm kinh hãi nhìn vào bức tường bị con lợn rừng hút ngã.


Sau cú hút hụt con heo rừng tức giận định hút Trần Lâm thêm cú nửa.


- Này bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá.


Thấy nó định hút mình lần nữa Trần Lâm không chịu yếu thế xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình xã lũ chi thuật.


Từ hư không một đống bùn lầy đất đá đổ ầm về phía con heo rừng chẳng mấy chốc đã chôn sống nó.


- He he, biết sự lợi hại của ta chưa.


Dương dương đắc chí về sự bá đạo của mình Trần Lâm cầm lên cây giáo định kết liễu nó.


Bất chợt khối đất đá rung lên kịch liệt, từ sâu trong đó truyền đến một cổ lực lương to lớn như muốn phá núi mà ra.


Hoảng sợ Trần Lâm vội nhảy ra sau né tránh.


Gàooo!


Một tiếng khú róng kinh thiên động địa vang lên, đống đất chịu nổi chấn động bị phá tán văng ra bốn phía, từ trong đống đất đá con heo rừng chằm chậm bước ra, ánh mắt hung thần ác sát nhìn về phía Trần Lâm.


- Vậy mà không chết còn...!còn chui ra được.


Trần Lâm không thể tin được nhìn về phía con heo rừng, năng lực mà cậu tự hào, ác chủ bài của cậu đã bị phá giải.


Gáoo!


Róng lên một tiếng như muốn nói: nhận một hút của lão trư, con heo rừng tiếp tục lao về phái cậu.


Thấy thế Trần Lâm thả thêm một khối đất đá về phía nó nhằm giữ chân nó lạ, nhưng một chiêu không thể xài 2 lần.


Như đã có chuẩn bị lần này khi thấy đống đất đá đổ ầm xuống nó róng lên một tiếng rồi dậm chân xuống đất lao đến, đột nhiên một đạo hoàng quan bao phủ lấy người nó làm cho nó như một viên đạn pháo vừa được bắng lao thẳng về phía cậu xuyên qua luôn cả lớp đất đang đổ xuống.


Ầm! Trời đất quay cuồng cậu nhận trọn một cú hút từ con heo rừng, lực hút cực mạnh làm cậu bay đi xa đập vào một bức từng gần đó.


Phụt! Nằm bẹp dí dưới đất cậu không nhịn được phung ra một ngụm máu tươi, chưa bao giờ cái chết gần với cậu như lúc này.


Cố chịu cơn đau nhức kịch liệt từ lồng ngực, cậu ngồi dậy nhìn con lợn rừng cười khổ.


- Hay không ngời lại chết tại đây, chỉ tiết chưa về được đến nhà.


Dừng như biết mình sắp không qua khỏi Trần Lâm buông xuôi chỉ là ánh mắt vẫn tiết nuối nhìn về nơi xa hướng nhà của cậu.


- Có con heo củng đánh không lại, đúng là không bằng con heo.


Đột nhiên một giọng nói hùng hồn to lớn vang lên, từ lúc nào không biết đứng trước Trần Lâm đã xuất hiện thêm một ông chú trung niên thân hình không quá cao lớn nhưng cực kỳ khỏe mạnh trên tay còn cầm một cây trảm mã đao.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top