mình đã đọc xong truyện "Khát Vọng Trắng" của bạn
Sau đây là cảm nhận của mình:
Theo mình, tác giả có một cái cốt truyện hay, sáng tạo, đánh vào tình mẫu tử và luật nhân quả, bạn chắc chắn sẽ có 1 vote của mình, có một chi tiết mình khá thích, đó là chi tiết Lam tát và doạ giết chồng, tuy nhiên về sau Lam lại trở về làm ng vợ hiền từ, làm mình hơi hụt hẫng
Ngoài raa, mình có cảm giác cách giải quyết cao trào hơi dễ dàng, cao trào của truyện được đẩy lên khi Phú đập phá, nhang cháy, vong hiện hình. Nhưng cách giải quyết lại là gặp thầy -> Thầy phán -> Về cúng cơm -> Hết chuyện.
Mâu thuẫn tâm linh được giải quyết quá nhanh gọn khiến cái kết bị hẫng. Sự chuyển biến tâm lý của vong nhi từ "uất hận, muốn giết bố" sang "ngoan ngoãn hóa bướm" chỉ qua một mâm cơm là thiếu sức nặng. Mình nghĩ có thể sau khi cúng, vong nhi vẫn chưa chịu ngay, mà cần sự sám hối chân thành hơn từ chính người bố sẽ gây cấn và hợp lí hơn, hoặc là đoạn thầy Thái Minh chỉ gợi ý manh mối, và Lam/Phú phải tự đi điều tra, tự xâu chuỗi sự kiện, hoặc phải làm lễ sám hối thật vất vả mới nhận được câu trả lời, kiểu truyện đang bị dễ dàng quá.
Thêm nữa, tác xây dựng mối quan hệ với những đứa con riêng đang sống chung hơi "đạo cụ". Lẽ ra, vong hồn đứa bé ghen tị không chỉ với những đứa em đã mất, mà phải ghen tị với chính những đứa anh em đang sống (Phong, Thiện) vì chúng được bố yêu thương, chăm sóc mỗi ngày.
Ý mình muốn nói ở đây là tác giả làm chưa tới/chưa tận dụng hết dàn nhân vật, như trong chương 3, tác giả để Lam suy nghĩ rằng "các con đang gặp nguy hiểm", nhưng thực tế vong hồn lại... rất hiền với bọn trẻ, nó chả làm gì cả, nếu tác để Thiện bỗng dưng nói một câu nói của người lớn (của vong nhi) hoặc bị ốm không rõ nguyên nhân, khiến Lam phải đứng ra bảo vệ con chồng. Điều này sẽ làm bật lên tình mẫu tử thiêng liêng của "Dì ghẻ" mạnh mẽ hơn lời nói suông đồng thời khiến động lực để Lam và Phú đi tìm thầy sẽ mạnh mẽ và thuyết phục hơn rất nhiều. Cảm nhận của mình về hai đứa con riêng (Phong và Thiện) như được đưa vào chỉ để làm "đạo cụ" cho khung cảnh gia đình đông vui, chứ chưa thực sự tham gia vào bi kịch tâm linh này.
P/s: một số lỗi chính tả nhỏ (chất phát, oái ăm...) làm mình đọc hơi khó chịu