OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
11
Bài viết
124
Được Like
145
Điểm
43

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMER)​

Lưu ý về tác phẩm:

  • Câu chuyện trên là một bản phóng tác văn học được xây dựng dựa trên cốt truyện và ý tưởng từ truyện cổ tích dân gian Việt Nam "Sự tích con muỗi".
  • Toàn bộ các tình tiết cải biên, yếu tố tà thuật, xây dựng tâm lý và các tên gọi/danh hiệu phát sinh hoàn toàn là sản phẩm hư cấu từ trí tưởng tượng của tác giả nhằm phục vụ mục đích sáng tạo nghệ thuật và giải trí.
  • Mọi sự trùng hợp về danh tính, tên họ, chức danh hoặc tình huống của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời thực hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Tác giả Ốc Sên Xanh Lá
ChatGPT Image Jun 5, 2026, 12_54_08 PM.png
 
Sửa lần cuối:

Tổ Nguyên​

Ta là Muỗi.

Không phải thứ sinh linh thấp hèn vô danh, không phải con, cái hay chiếc muỗi tầm thường dưới lăng kính của vạn vật bách tính.

Ta là Thuỷ Tổ của muôn vạn sải cánh đêm đen, là kẻ khơi nguồn cho dòng máu tội lỗi này.

Trải qua mấy vạn năm ngụp lặn trong huyết hải luân hồi, thân xác này đã chịu bao cảnh thịt nát xương tan dưới cái lật tay đầy tàn nhẫn của nhân loại. Ta đã nhìn con cháu ta, từng đàn từng lũ, táng thân dưới thứ lôi điện hung hãn (lưới điện), vỡ nát tàn vỏ; nhìn huyết mạch của chính mình bị bức tử, tiêu trầm trong những làn sương độc chướng nhân tạo (tẩy trùng).

Nhìn cốt nhục hóa hư vô, nỗi hận này thấu tận thương thiên!

Nhưng thiên đạo tuần hoàn, nhân quả khôn lường. Sau bao kiếp trầm luân làm mồi cho cát bụi, nay ta đã thức tỉnh. Ký ức tiền kiếp từ mấy vạn năm trước, như thủy triều cuộn sóng, phá tan phong ấn, tràn ngập thần thức ta.

Ta nhớ ra rồi..

Ký ức hồng hoang tựa khói sương dày đặc, rốt cuộc cũng vén mở một thuở hồng trần xa xôi mà ta đã cố chôn vùi qua muôn vạn kiếp luân hồi.

Ta, cái tên phụ mẫu đặt cho là Nhan Diệp. Người đời nhìn vào dung mạo ấy, kẻ khen người trách, kẻ bảo ta thanh tú như đóa hoa, người lại bảo ta mong manh dễ lật lọng như chiếc lá. Nhưng thanh cao như ta, sao chịu khép mình trong cái khuôn khổ định kiến của thế gian? Ta tự lấy tên là Vân Thanh.

Vân Thanh — áng mây thanh tao, tự tại, cứ lãng lãng đãng đãng bay lượn trên chín tầng trời cao, chẳng màng đến nhân gian nhiễu nhương, cũng chẳng thèm chịu sự trói buộc của bất kỳ ai.

Chồng của ta khi ấy, là một gã nam nhân hiền lành, nhu hòa đến mức thuần phác, tự hiệu Ngọc Tâm. Hắn thật thà, yêu ta bằng thứ tình cảm dung dị nhất của một kẻ nông phu, và ta, bằng một cách nào đó, đã chấp nhận hạ cánh mây ngàn xuống mảnh đất nghèo khó của hắn.

Trọn một kiếp người ngắn ngủi, ta từng có tất cả những gì một nữ nhi mơ ước. Ta có sắc, dung mạo khuynh thành làm bừng sáng cả gian nhà tranh dột nát. Ta có thanh, chất giọng uyển chuyển tựa chim oanh hót sớm mai.

Ta không màng lụa là quy quyền, chấp nhận lui về phía sau, ngày ngày vun vén tổ ấm, chăm lo cửa nhà. Đêm đêm dưới ánh trăng tàn, ta ôm đàn gảy khúc thanh tao, đàn hát cho hắn nghe để xua đi bao mệt mỏi của ngày dài cày cuốc. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt si mê, ta nhìn hắn bằng nụ cười dịu dàng.

Đời phu thê cứ thế trôi qua, bình lặng, êm đềm như dòng nước đầu nguồn. Ta đã từng nghĩ, áng mây Vân Thanh này rốt cuộc đã tìm được chốn dừng chân vĩnh hằng bên mảnh ngọc thuần khiết của cuộc đời mình.

Cho đến một ngày...

Đất trời đảo lộn, vận mệnh trêu ngươi.

Ta bị bệnh.

Một trận bạo bệnh hung hiểm ập đến, nhanh như một cơn cuồng phong cuốn phăng đi sinh mệnh mỏng manh.

Chỉ một cơn ác sốt thiêu đốt tâm can, cùng vài lần thổ tả tháo rộc cả cốt tủy, đã rút cạn kiếp người của Vân Thanh ta. Thế là, Quỷ Môn Quan lạnh lẽo hé mở, kéo tuột hồn phách ta vào cõi đọa đày.

Cái chết ấy đến nhanh, nhanh đến mức tàn nhẫn. Nó nhanh tới mức thần trí ta còn chưa kịp dấy lên một nỗi sợ hãi sinh tử tột cùng, chưa kịp nhìn mặt Ngọc Tâm lần cuối, trăng trên đầu còn chưa kịp lặn, mà hơi thở đã đứt đoạn.

Đến khi thần thức từ trong bóng tối mịt mùng tỉnh táo lại, ta bàng hoàng nhận ra bản thân đang đứng trơ trọi trên Vọng Xuyên Đài lộng gió u minh. Nhìn xuống dưới chân, dòng sông Vọng Xuyên đỏ ngầu cuộn sóng, những linh hồn vất vưởng gào khóc gọi tên người thân trên dương thế.

Ta run rẩy nhìn lại bàn tay mình — một bàn tay hư ảo, trong suốt và lạnh ngắt.

"Không... Ta đã chết rồi sao? Ta làm gì sai chứ?!"

Ta thét lên giữa hư không, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió âm ty hun hút.

Đời ta, một kiếp cầm ca thanh bạch, không mưu cầu phú quý, không hãm hại một ai. Ta chỉ muốn làm áng mây Vân Thanh lãng đãng hát ca, làm người vợ hiền chăm lo mái nhà tranh, đàn hát cho phu quân nghe qua ngày đoạn tháng. Ta không phạm vào luật trời, không gieo ác nghiệp, thế mà chớp mắt một cái, ta đã âm dương cách biệt, hóa thành một cô hồn dã quỷ, xếp hàng chờ đợi phán quyết để đầu thai vào Lục Đạo luân hồi?

Thật bất công! Thiên địa bất nhân, xem sinh mạng ta như cỏ rác!

Nghĩ đến mái nhà xưa nay chỉ còn là nấm mồ lạnh, nghĩ đến khúc đàn dang dở chưa trọn phím, lòng ta đau như dao cắt. Lệ ma tuôn rơi, từng giọt lệ của quỷ hồn mang theo huyết sắc quánh đặc, nhem nhuốc cả dung nhan từng một thời khuynh thành.

Tiếng sầu ai oán từ cổ họng ta vang lên, nghe thê lương, oán hận vô cùng, làm lay động cả hàng bỉ ngạn hoa nơi bờ định mệnh. Ta không phục! Ta không muốn quên đi kiếp này, ta không muốn uống chén canh Mạnh Bà để rồi tan biến vào một vòng luân hồi vô định khác!

Dương Gian Một Khắc, Âm Thế Thiên Thu​

Dương gian dẫu có trôi qua một khắc, thì nơi âm giới tịch mịch này đã là thiên thu vạn đại.

Ta chôn chân bên bờ Vọng Xuyên đài lộng gió u minh, nhìn cầu Nại Hà sừng sững gối đầu vào sương mù xám xịt. Dưới chân cầu, dòng Vọng Xuyên đỏ ngầu cuộn xoáy, gào thét tên những kẻ tội lỗi. Ta không chịu bước lên cầu, không chịu uống chén canh đoạn tình của Mạnh Bà. Ta chấp nhận ở lại nơi giao thoa của bóng tối, biến mình thành kiếp cô hồn dã quỷ vất vưởng, đói khát và điên cuồng.

Ta rình rập, săn đuổi và cắn xé những vong ma của các thiếu nữ, những thiếu phụ chết trẻ, hay những kẻ ôm hận tự sát vừa sa chân xuống cõi hoàng tuyền. Oán khí của chúng đậm đặc, oán niệm của chúng thanh khiết. Ta nuốt chửng linh hồn chúng, gặm nhấm cả nỗi đau và sự u uất của chúng để nuôi dưỡng đại tội trong ta.

Giữa những cơn đói khát điên cuồng ấy, ta vẫn cố bấu víu vào một hy vọng mong manh. Ta đang chờ đợi. Ta mong chờ gã nông phu ấy, gã nam nhân đã từng hứa sẽ cùng ta đi đến tận cùng trời đất. Ta khát khao được nghe lại những lời thề thốt nhất kiến chung tình mà hắn từng nói dưới mái nhà tranh năm xưa. Hắn bảo hắn yêu ta, yêu áng mây Vân Thanh này hơn chính mạng sống của hắn...

Nhưng, u minh sương khói mịt mùng quá, chướng khí âm ty tàn nhẫn quá. Nó đang gặm nhấm, đục khoét tâm trí ta từng ngày từng giờ.

Tên hắn là gì nhỉ?

Ta lẩm bẩm trong khoảng không vô định, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió âm ty cười nhạo. Ký ức về khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn đang nhạt nhòa dần, loang lổ như bức tranh bị dính nước. Đầu óc ta quay cuồng, mờ mịt.

Rắc.

Tiếng linh hồn vỡ vụn vang lên khô khốc. Ta lại mới cắn nuốt một hồn trinh nữ vừa mới chết oan. Máu ma quánh đặc và oán khí thanh tân của ả tràn ngập khoang miệng ta, chảy xuống dạ dày rỗng tuếch, đem lại một cảm giác thỏa mãn đầy tội lỗi. Ký ức đau khổ của ả đảo lộn cùng ký ức của ta, xé toạc chút ánh sáng cuối cùng về gã nam nhân kia.

Ta không nhớ rõ tên hắn nữa, nhưng nỗi hận và bản năng đòi máu thì đã ăn sâu vào cốt tủy mất rồi...

Lục Sắc Nghịch Chuyển​

Nơi ranh giới mịt mùng giữa âm ty và dương thế, không có tiếng sấm sét bạo tàn, chỉ có quy luật cổ xưa của biển cả u minh chuyển dịch.

Nơi tận cùng của dòng Vọng Xuyên, nơi dòng nước đỏ ngầu đổ vào đại dương vô tận của cõi chết, một vệt sáng cuối ngày đang lịm dần. Ngay cái khắc âm dương giao hòa, khi mặt trời u minh vừa khuất dạng dưới làn nước xiết, một hiện tượng nghìn năm có một xuất hiện nơi đường chân trời.

Vút.

Một luồng ánh sáng xanh lục thuần khiết và ma mị lóe lên trong một tích tắc, rạch đôi màn sương xám xịt của cõi âm. Ánh xanh kiêu kỳ báo hiệu phong ấn hoàng tuyền bị rách toạc. Một linh hồn vừa lội ngược dòng sinh tử, cưỡi trên lục sắc để trở về nhân gian!

Tia sáng lục bảo ấy quét qua, chuẩn xác quấn lấy phách hồn đầy oán khí của Vân Thanh ta, kéo bạt ta đi với tốc độ của một cái chớp mắt.

Thần thức ta va mạnh vào một khoảng không gian đặc quánh.

Hồn nhập xác cũ.

Một cảm giác nặng nề, mệt mỏi chưa từng có bủa vây lấy ta. Sự nhẹ bẫng tự do của kiếp cô hồn tan biến, thay vào đó là sự thô ráp, gò bó của da thịt. Tứ chi ta cứng đờ, lạnh ngắt, dường như mọi khớp xương đều đã rệu rã qua bao năm tháng nằm sâu dưới lòng đất. Khí lạnh âm ty trong hồn phách xung đột dữ dội với dương khí vừa nhen nhóm, khiến ta đau đớn đến mức muốn thét lên nhưng cổ họng lại khô khốc, nghẹn ứ.

Bịch... Bịch... Bịch...

Huyết quản vốn đã khô cạn bỗng nhiên có tiếng rần rần chuyển động. Nơi lồng ngực trái, thứ huyết nhục ngủ yên bao năm bỗng nảy lên những nhịp đập nặng nề, dồn dập. Tiếng tim đập thông thốc bên tai như trống trận.

Ta... đã sống lại rồi sao?

Đôi mi nặng trĩu như nghìn cân run rẩy hé mở. Ánh sáng chói lòa từ vòm trời rọi thẳng vào đồng tử, khiến ta đau nhức, nước mắt trào ra nhem nhuốc. Khứu giác ta ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi cỏ dại và cả mùi vị của sự sống — thứ mà nơi âm giới tuyệt nhiên không bao giờ có.

Ta chật vật chống hai tay xuống mặt đất, cố sức nâng cái thân xác rã rời này ngồi dậy. Nhìn quanh, khung cảnh vừa xa lạ lại vừa mơ hồ quen thuộc. Không có quỷ tốt, không có cầu Nại Hà, chỉ có gió ngàn lộng thổi và tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa.

Vân Thanh ta ngửa mặt lên trời, thanh âm khàn đặc, yếu ớt vang lên giữa hư không:

— "Đây là đâu... Hiện tại... đã là niên đại nào rồi...?"

Thất Thất Tứ Cửu​

Chưa kịp định thần trước khoảng không gian xa lạ, một vòng tay đột ngột siết chặt lấy ta. Hơi ấm từ da thịt gã truyền qua lớp áo mỏng, nóng hổi, sống động, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo thấu xương nơi âm ty mà ta vừa thoát khỏi.

Giọng nói của gã kề sát bên tai, nghe trầm đục, xa xăm tựa như vọng về từ một tiền kiếp xa xôi nào đó:

— "Nhan Diệp... Nhan Diệp yêu quý của ta... Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi!"

Ta bàng hoàng trân trối nhìn nam nhân trước mặt. Vẫn là gương mặt hiền lành, thuần phác của gã nông phu năm nào, nhưng đôi mắt gã giờ đây đã long sọc đỏ, hằn lên những tia máu điên cuồng của kẻ sa chân vào ma đạo. Gã vừa khóc vừa cười, thanh âm nghẹn ngào rợn tóc gáy:

— "Đã một năm rồi... Một năm ròng rã ta ôm xác nàng xuôi ngược dòng nước. Ta không tiếc bất cứ thứ gì, nhà cửa ruộng vườn đều đã bán sạch, cam chịu kiếp lênh đênh trôi nổi trên sông nước. Ta bái lạy tà thần, cuối cùng cũng tìm được một vị cao nhân truyền cho Vong Linh Cấm Thuật độc ác nhất thế gian, hòng giữ cho nhục thân của nàng bất hoại, chờ ngày gọi hồn phách nàng nghịch chuyển luân hồi."

Tập thức của Vân Thanh ta dấy lên một điềm báo kinh hoàng. Ta cố cử động khứu giác, ngoài mùi sông nước ẩm ướt, một vị nồng đậm của thứ mùi hôi thối, tanh tưởi bấy lâu nay bị che giấu bỗng chốc xộc thẳng vào đại não. Hắn vuốt ve gò má ta, giọng gã thì thào đầy tự mãn, lạnh lẽo như băng:

— "Để đổi lấy sự bất tử cho thân xác nàng, tế phẩm dâng lên phải là thứ oán khí tinh thuần nhất. Ta nghe theo lời cao nhân, tự tay dùng dây siết cổ, thu thập đủ bảy bảy bốn mươi chín thiếu nữ chết giảo… Nàng nhìn xem, đây chính là Thất Thất Tứ Cửu Giảo Thi Trận!"

Cạch... Cạch...

Theo tiếng sóng vỗ dập dềnh, ta run rẩy ngước mắt nhìn lên trần khoang thuyền chật hẹp. Trời đất như sụp đổ, một cảnh tượng kinh sợ tột cùng hiện ra trước mắt.

Bốn mươi chín cái xác thiếu nữ tím tái, tóc tai rũ rượi, thòng lọng siết chặt vào chiếc cổ gãy gập, đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu ta. Những đôi mắt trợn trừng, trắng dã của họ nhìn chằm chằm xuống chiếc giường nơi ta vừa sống lại. Gió sông thổi qua khe cửa, khiến bốn mươi chín cái xác đung đưa, va vào nhau tạo nên những tiếng động khô khốc, ghê rợn.

Ta rùng mình, toàn thân co rúm lại trong vòng tay của hắn. Một nỗi ghê sợ và kinh tởm tột độ dâng lên bóp nghẹt cuống họng.

Đến khắc này, ta mới bàng hoàng nhận ra sợi dây nhân quả tàn nhẫn: Bốn mươi chín vong ma thiếu nữ, thiếu phụ chết trẻ mà ta đã điên cuồng cắn xé, nhai nuốt ở bờ Vọng Xuyên đài để giữ cho thần thức không bị tan biến... hóa ra chính là linh hồn của những kẻ bị gã chồng hiền lành của ta ra tay sát hại!

Chính gã đã tiễn họ xuống âm ty, và chính ta đã nuốt chửng linh hồn họ để nuôi dưỡng đại tội trong mình. Ánh xanh lục chuyển dịch luân hồi ban nãy, chẳng phải thiên đạo từ bi, mà là oán khí ngút trời của bốn mươi chín mạng người kết tụ lại, ép ta phải sống!

Ta kinh hãi thốt lên, thanh âm lạc đi, vỡ vụn giữa khoang thuyền chật hẹp:

— "Không! Đốt đi! Hủy hết đi!"

Giữa cơn hoảng loạn tột cùng, một luồng ánh sáng xám xịt từ đại não bất ngờ nổ tung, kéo theo toàn bộ ký ức phủ bụi đổ về cuồn cuộn tựa triều cường. Ta nhìn trân trối vào gã nam nhân trước mặt, nước mắt oán hận lẫn cay đắng trào ra:

— "Ngọc Tâm... Chàng hỡi, thiếp khắc cốt ghi tâm tấm chân tình của chàng, cảm tạ chàng đã vì chuộc lại cái mạng nhỏ nhoi này của thiếp mà không tiếc gia tài. Nhưng xin chàng... hãy hủy những thứ kinh sợ này đi! Hãy hủy đại trận này đi!"

Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu long sọc sương máu bỗng chốc dịu lại trong một khắc, nhưng sự dịu dàng ấy lại nhuốm màu điên dại của quỷ dữ. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn đặc ghê rợn:

— "Nhưng nếu hủy đại trận này, phản phệ sẽ cực kỳ kinh hãi. Muôn kiếp khổ đau, toàn bộ nhân quả tàn khốc của bốn mươi chín mạng người này sẽ đổ dồn lên thân xác nàng... Cố Tranh ta làm sao nỡ nhìn nàng chịu cảnh tan xương nát thịt một lần nữa?"

Ta bàng hoàng, lồng ngực phập phồng thở dốc, run rẩy hỏi lại:

— "Cố Tranh? Chàng nói cái gì... Cố Tranh là ai?"

Hắn bật cười, tiếng cười trầm uất, ma mị vang vọng khắp khoang thuyền, hòa cùng tiếng xọc xạch của những chiếc cổ gãy gập trên trần:

— "Vị cao nhân truyền thụ tà thuật cho ta họ Cố. Theo môn quy tà phái, ta đã tự tay đoạn tuyệt quá khứ, thay tên đổi họ. Ngọc Tâm thuần phác, nghèo khổ của năm xưa đã chết cùng nàng từ một năm trước rồi! Giờ đây, chỉ còn Cố Tranh — một Oán Linh Sư bước đi trên xương máu. Hay... người đời vẫn ghê tởm gọi ta bằng cái danh: Kẻ Ái Thi."

"Ái thi?!"

Hai chữ ấy như sét đánh ngang tai, đánh sập chút tôn nghiêm cuối cùng trong lòng Vân Thanh ta. Ta vô thức nhìn xuống... Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc từ người hắn, thứ mùi vị của dục vọng đê hèn hòa lẫn với tử khí thối rữa bấy lâu nay được che giấu kỹ càng dưới lớp bọc hiền lành.

Hắn nhếch môi cười, nụ cười tràn ngập tà khí tột cùng, ghé sát tai ta thì thầm đầy man dại:

— "Để những trinh nữ ấy chết đi một cách trống rỗng thì uổng phí quá, Vân Thanh hỡi..."

Dứt lời, gã không để ta kịp lùi lại, điên cuồng lao vào ta tựa như một con thú dữ vớ được con mồi.

Oẹ...

Một cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Sự ghê tởm, kinh hãi bủa vây lấy toàn bộ thần trí ta khi da thịt gã chạm vào cơ thể. Nhưng trong bóng tối tăm tối của khoang thuyền, ta đau đớn nhận ra: Đây chính là cái giá phải trả. Đây là món nợ nhân quả đẫm máu mà ta đã vô tình vay mượn từ bốn mươi chín vong linh cô độc dưới suối vàng để đổi lấy một kiếp trùng sinh rẻ rúng.

Ư...

Tiếng rên rỉ u uất chìm nghỉm dưới tiếng sóng vỗ dập dềnh. Giữa bốn mươi chín đôi mắt trắng dã đang trừng trừng nhìn xuống, Vân Thanh ta hoàn toàn bị sự điên loạn và tà ác của hắn vùi dập, dìm sâu vào tầng tầng oán hận.

Cơn cuồng loạn nhục dục tanh tưởi ấy cuối cùng cũng đi qua, bỏ lại khoảng không gian đặc quánh mùi tử khí và sự im lặng đến rợn người.

Chuộc Tội​

Cơn cuồng loạn nhục dục tanh tưởi ấy cuối cùng cũng buông tha cho thân xác rã rời của ta. Hắn nằm vật ra bên cạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc, thứ tà khí trên người gã vẫn nồng nặc đến rợn người.

Ta nằm im như một khúc gỗ mục, nước mắt chảy tràn qua thái dương, thấm đẫm mái tóc rối bời. Trong bóng tối lờ mờ, ta nhìn lên trần khoang thuyền. Bốn mươi chín cái xác vẫn dập dềnh theo sóng, nhưng giờ đây, ta không còn nghe thấy tiếng gió sông nữa.

Ta nghe thấy tiếng họ khóc.

Bốn mươi chín vong hồn mà ta đã nhai nuốt dưới đài Vọng Xuyên, nay bị xích chặt trong thần thức ta, đang điên cuồng cào xé đại não ta, thét gào đòi mạng. Nhục thân này dẫu đã có nhịp tim, dẫu có dòng máu chảy, nhưng nó không phải là sự sống. Nó là một nhà tù chứa đầy đại tội và oán hận. Vân Thanh thanh cao của ngày xưa đã chết thật rồi, kẻ đang nằm đây chỉ là một con quỷ đói mượn xác hoàn hồn mà thôi!

Hắn xoay người sang, định ôm lấy ta một lần nữa. Nhưng ngay khi những ngón tay hắn chạm vào da thịt ta, gã bỗng khựng lại.

Hắn run rẩy. Đôi mắt long sọc đỏ của gã Oán Linh Sư nhìn trân trối vào ta, trong đó không còn sự đắc ý tà ác nữa, mà là một nỗi bàng hoàng tột độ.

— "Nhan Diệp... tại sao... tại sao người nàng lại lạnh thế này?"

Hắn cuống cuồng áp lòng bàn tay vào lồng ngực ta. Hắn tìm kiếm thứ hơi ấm thanh tân, dịu dàng của người vợ chăm lo nhà cửa, gảy khúc cầm ca năm xưa. Nhưng không có. Thứ gã chạm vào chỉ là cái lạnh ngắt của cõi u minh, và tiếng tim đập bịch... bịch... đầy gượng ép như một thứ máy móc lỗi thời.

Khi gã nhìn vào mắt ta, gã không thấy tình yêu của Nhan Diệp. Gã chỉ thấy bốn mươi chín đôi mắt trắng dã của những thiếu nữ bị gã siết cổ đang trừng trừng nhìn gã thông qua đồng tử của ta.

Ảo tưởng của kẻ si tình hoàn toàn sụp đổ.

Gã bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở như một đứa trẻ lạc lối. Gã ôm lấy đầu, quỳ sụp xuống chân giường:

— "Không phải... Đây không phải là Vân Thanh của ta... Ta đã làm gì thế này? Ta đã giết bốn mươi chín mạng người... tại sao nàng vẫn không trở lại?"

Nhìn gã điên dại gào khóc, nỗi ghê tởm trong lòng ta bỗng hóa thành một sự bi ai vô hạn. Nhân quả đã thành hình, kẻ kiến tạo và tạo vật đều đã bị tà thuật nuốt chửng. Ta gượng dậy, dùng bàn tay lạnh ngắt ôm lấy bờ vai đang run rẩy của gã, thì thầm bằng chất giọng đã nhuốm màu oán khí:

— "Ngọc Tâm... Chàng nhìn xem, chúng ta đều đã hóa quỷ rồi. Chàng giết họ trên dương thế, thiếp nuốt họ dưới âm ty. Sống thế này, có khác gì đại địa địa ngục? Hãy giải thoát cho thiếp... giải thoát cho cả chàng nữa. Đốt đi thôi..."

Cố Tranh ngước nhìn ta, đôi mắt gã trống rỗng, tro tàn. Sự thức tỉnh muộn màng của một kẻ nhận ra mình đã sai đường khiến gã không còn muốn phản kháng nữa. Gã chậm rãi gật đầu, nụ cười méo mó hiện trên môi:

— "Được... Huỷ đi... Chúng ta cùng chết."

Ta và hắn — hai kẻ đã lún quá sâu vào vũng bùn tà đạo, một kẻ vì si tình mà hóa ma, một kẻ vì sinh tồn mà gánh đại tội — lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Cố Tranh, ta nhìn thấy sự mệt mỏi tột cùng; và trong tâm thức của Vân Thanh ta, nỗi oán hận đã hóa thành một quyết định dứt khoát.

Chúng ta không thể quay đầu, nhưng chúng ta có thể chọn cách táng thân.

Ta nhẹ nhàng khuyên nhu nhủ, dùng chút tàn hương của tình nghĩa năm xưa để lay động gã phu quân điên loạn. Hắn gật đầu. Con thuyền nhỏ lặng lẽ chuyển hướng, từ từ áp sát vào bờ hoang. Toàn bộ khoang thuyền, từ nơi giường nằm cho đến dưới chân bốn mươi chín cái xác treo lơ lửng, đều được chất đầy củi khô, tẩm đẫm dầu hỏa và hỏa dược.

Một trận hỏa khí ngút trời đã sẵn sàng kích phát.

Đứng nơi mũi thuyền, gió đêm thổi lộng làm tung bay mái tóc rũ rượi của ta. Cố Tranh nắm chặt lấy tay ta, hơi ấm từ bàn tay hắn lần này không còn làm ta kinh tởm nữa, bởi ta biết, tất cả sắp kết thúc rồi.

Ta nhắm mắt, nhịp tim đập dồn dập hòa cùng tiếng đếm lạnh lùng trong tâm thức:

Ba. Hai. Một.

Tùm!

Ta và hắn đồng thời buông mình, lao thẳng xuống dòng nước xiết lạnh ngắt bên dưới. Cùng khắc ấy, đốm lửa mồi chạm vào hỏa dược.

BÙNG!!!

một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc màn đêm thanh vắng. Sóng lửa đỏ rực phóng lên trời cao đến vài trượng, nhuộm đỏ cả một vùng sông nước. Con thuyền quỷ dị chớp mắt đã biến thành một trận hỏa ngục di động.

Hãy thiêu cháy đi! Thiêu cháy tất cả những tội lỗi khiên cưỡng, những oán niệm ngút trời của hai ta.

Ngọn lửa hung tàn ấy nung chảy bốn mươi chín sợi dây thừng, thiêu rụi Thất Thất Tứ Cửu Giảo Thi Trận, biến những cái xác tím tái thành tro bụi, trả linh hồn họ về với cát đất. Nó cũng sẽ thiêu rụi luôn dã tâm của Kẻ Kiến Tạo — Oán Linh Sư Cố Tranh, và xóa sổ bản thể tội lỗi của Tạo Vật — xác sống Nhan Diệp.

Dưới dòng nước sâu thẳm, dưỡng khí lịm dần, dòng nước lạnh tràn vào buồng phổi nặng nề. Nhưng lòng ta lại nhẹ bẫng chưa từng có.

Hủy hết đi... Tan biến hết đi...

Khi da thịt này thối rữa dưới đáy sông, khi oán khí bị ngọn lửa thanh tẩy, thần thức của ta sẽ được gột rửa. Ta sẽ không còn là Thủy Tổ loài muỗi mang theo vạn đại thù hận, không còn là công cụ hồi sinh tà ác.

Ta sẽ lại là ta. Là áng mây Vân Thanh tự tại giữa trời cao, ôm đàn gảy khúc, trọn kiếp cầm ca bạch ngọc thanh khiết của ngày xưa...

Lời Tuyên Án Nghiệt Ngã​

Tiếc rằng, thiên đạo khôn lường, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt.

Ngọn lửa hồng trần dẫu thiêu rụi được xác phầm, nhưng làm sao xóa sạch được Oán Hận, Phản Phệ và Vong Linh của bốn mươi chín mạng người? Luồng hỏa khí vừa tắt, oán niệm của bốn mươi chín trinh nữ lập tức hóa thành xiềng xích vô hình, kéo toạc hồn phách của ta và hắn thẳng xuống cõi chín suối.

Ta và hắn, lại một lần nữa đặt chân lên Vong Hồn Đài lạnh lẽo. Ta đi lần thứ hai, đường đi lối bước đã tỏ; còn hắn đi lần đầu, gã Oán Linh Sư ngơ ngác giữa muôn vàn tiếng quỷ khóc thần than.

Bước qua cầu Nại Hà sừng sững, ta và hắn quỳ mọp trước điện Diêm La tối cao. Trên cao kích, Phán Quan tôn nghiêm ngồi đó, chòm râu dài rung nhẹ, tay lật giở cuốn Sổ Sinh Tử tanh tách. Ông ta trừng mắt nhìn xuống hai tội đồ nghiệp chướng nặng nề, thanh âm vang dội như sấm truyền, gõ vang từng tiếng phán quyết:

"Ngươi, Nhan Diệp, tự Vân Thanh! Thần thức bất tịnh, nhai nuốt vong linh, gánh chịu đại tội nghịch chuyển luân hồi. Nay tuyên án: Đọa vào súc sinh đạo, muôn kiếp đầu thai làm một thứ oán vật đê hèn, khiến nhân loại căm ghét phỉ nhổ. Ngươi phải tự mình đi hút máu người để nuôi giữ tàn thân, trải qua trọn thất thất tứ cửu (49) kiếp chịu cảnh thịt nát xương tan, mới mong có ngày hóa lại kiếp người!"

Phán Quan lại xoay bút, chỉ thẳng vào gã nam nhân bên cạnh:

"Ngươi, Ngọc Tâm, tự Cố Tranh! Vì si tình mà hóa ma, tự tay sát hại bốn mươi chín mạng người, hành vi ái thi tà ác, thiên địa bất dung. Nay tuyên án: Ngươi sẽ hóa thành dải lụa nguyệt kỳ đời đời kiếp kiếp chịu nhục nhã, thấm đẫm huyết dơ của phụ nữ rồi bị vứt bỏ vào chốn hôi thối, vạn kiếp bất siêu sinh!"

Cạch!

Phán quyết vừa đưa ra, thanh lệnh bài từ trên cao ném xuống đất phát ra tiếng động khô khốc. Định mệnh đã thành ban ra, không thể đảo nghịch.

Tổ Nguyên Phục Vị Và Cái Kết Đắng Cay​

Một luồng hắc phong cuộn xoáy thổi tới, cuốn phăng linh hồn của hai ta vào vòng xoáy luân hồi đen kịt.

Ta rơi xuống bãi lầy tăm tối, thân xác co rút, mọc ra sáu chiếc chân dài khẳng khiu cùng đôi cánh mỏng manh vo ve trong đêm tối. Ta chính thức hóa thành Tổ Nguyên của loài muỗi, ngày ngày bay lượn nơi cống rãnh bụi bờ, cắn người, hút máu, truyền bệnh tật khắp nhân gian để gom góp lại 49 giọt máu phu thê năm nào.

Còn hắn, gã phu quân si tình Cố Tranh của ta, theo dòng thời gian luân chuyển, dải lụa nguyệt kỳ cổ xưa của hắn nay đã đổi hình đổi dạng theo sự tiến hóa của nhân loại, chính thức hóa thành... băng vệ sinh.

Một kẻ thành muỗi hút máu người, một kẻ thành vật thấm máu, đời đời kiếp kiếp bám riết lấy nhân gian không buông.

Sự tình ngang trái ấy lưu truyền đến vạn đại chúng sinh, trở thành nỗi ám ảnh và phiền hà lớn nhất của nhân loại. Đến mức ngày nay, cứ mỗi đêm hè nghe tiếng muỗi vo ve đốt thịt, hay mỗi mùa nguyệt kỳ đến kỳ khổ ải, người đời lại nghiến răng nghiến lợi mà đồng thanh phỉ nhổ:

— "Tổ cha con Mây Thanh và thằng Cố Tranh! Yêu nhau cái kiểu gì mà làm phiền hà cả thiên hạ thế này!"
 
Back
Top