- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,983
- Điểm
- 113
Chương 10: Nguy hiểm
Lâm Ngôn lại chậm rãi nhâm nhi chiếc bánh kem nhỏ của mình. Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu vào bên trong, Lâm Ngôn sảng khoái đến mức suýt chút nữa thì nheo cả mắt lại.
Ở một bên, Hoắc Thâm vừa sắp xếp lại sổ sách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Ngôn một cái.
Đợi khi thưa khách hơn một chút, Hoắc Tĩnh mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô gõ gõ lên bàn trước mặt Hoắc Thâm, hạ thấp giọng hóng hớt: "Bạn trai hả?"
Ngón tay Hoắc Thâm vẫn đều đặn gõ phím: "Là bạn thôi ạ."
Hoắc Tĩnh không tin, trêu chọc: "Không đuổi theo à? Cậu Omega đẹp gớm, cô còn thoang thoảng nghe thấy mùi hương Omega trên người cháu đấy. Có phải hương hoa hồng không? Không phải cô nói cháu đâu nhé, vợ là phải tìm từ thời đại học. Giờ cháu không tích cực, quay đi quay lại là bị người ta phổng tay trên mất đấy."
Hoắc Thâm nhìn về phía Hoắc Tĩnh: "Cô ơi, hay là cô ra làm đi?"
Hoắc Tĩnh lựa chọn dừng trêu. Nhưng cô vẫn nhìn về phía vị trí của Lâm Ngôn thêm vài lần, càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Sự dễ chịu của Lâm Ngôn bất ngờ bị ngắt quãng bởi một người đàn ông vừa tiến lại gần.
Người đàn ông tầm hai mươi tuổi, tóc đầu đinh, hai tay thọc túi quần, dáng đi rất gù. Hắn đột ngột kéo chiếc ghế đối diện Lâm Ngôn rồi ngồi xuống.
Lâm Ngôn khẽ ngước mắt. Người đàn ông đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, thấy Lâm Ngôn nhìn mình bèn nhướng mày cười: "Làm bài tập à?"
Lâm Ngôn cảm thấy da đầu tê dại.
Lâm Ngôn khẽ "ừm" một tiếng, rũ mắt xuống nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt của người đàn ông đang dán chặt lên người mình.
Càng thêm tê dại.
Lâm Ngôn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tìm chỗ khác ngồi, hắn luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất biến thái.
Thế nhưng ngay khi Lâm Ngôn chuẩn bị cầm sách bỏ vào balo, người đàn ông đột nhiên hơi nhổm người dậy nắm lấy tay Lâm Ngôn: "Không viết nữa à?"
Lâm Ngôn bị dọa cho giật thót, vội vã rụt tay lại, giọng nói gắt gỏng cất cao: "Mẹ kiếp, sờ tay ông đây đấy à?!"
Người đàn ông trước mặt rõ ràng cũng bị Lâm Ngôn làm cho giật mình.
Nghe thấy tiếng động, Hoắc Thâm bước nhanh tới. Lâm Ngôn đang dùng khăn giấy cuồng nhiệt lau tay, còn Hoắc Thâm thì liếc nhìn người đàn ông một cái.
Người đàn ông dựa ngửa ra sau, ánh mắt đánh giá trên người Hoắc Thâm rồi chợt cười khẩy: "Có bạn trai rồi cơ đấy?"
"Cửa ở bên trái." Giọng Hoắc Thâm cực kỳ lạnh lẽo, đôi mắt chẳng hề có chút nhiệt độ nào.
Những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn về phía bên này.
Người đàn ông lấy tay xoa xoa miệng, còn đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lại liếc về phía Lâm Ngôn: "Cậu em xinh đẹp thật đấy."
Lâm Ngôn nhíu chặt lông mày.
Người đàn ông khom lưng bước ra ngoài.
Hoắc Thâm nhìn bàn tay đã bị chà xát đến đỏ bừng của Lâm Ngôn: "Đừng lau nữa, vào bếp sau rửa tay đi."
Lâm Ngôn "ừm" một tiếng, nét mặt vẫn thối ừng ực.
Nước từ vòi chảy xuống nhè nhẹ, Lâm Ngôn vừa chà mu bàn tay vừa hậm hực chửi rủa: "Mẹ kiếp, hắn ngồi đối diện là ông đây đã thấy không ổn rồi. Thế mà còn dám sờ tay ông! Trước khi đi lại còn giỡn hớt cợt nhả?"
"Bàn tay của ông đây mà cũng dám sờ?!" Lâm Ngôn hằn hộc vặn chặt vòi nước, vô cùng tức giận!
Hoắc Thâm vốn dĩ lo lắng Lâm Ngôn sẽ bị hoảng sợ, giờ thấy vậy cũng đỡ lo phần nào. Nhưng về người đàn ông kia, Hoắc Thâm mơ hồ cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua như thế.
Cậu lại nhìn sang Lâm Ngôn đang sa sầm nét mặt.
Lâm Ngôn quả thực rất xinh đẹp, rất dễ thu hút những kẻ biến thái thế này. Bởi vậy, Hoắc Thâm dời tầm mắt xuống phần bụng của hắn.
Một Omega xinh đẹp nên được trân trọng và thưởng thức, chứ không phải bị những kẻ đê tiện bắt nạt.
Hoắc Thâm thu lại cảm xúc, thấy Lâm Ngôn không có phản ứng bất thường nào bèn dựa vào tường giải thích: "Cũng trách tớ không chú ý. Người đàn ông đó thời gian trước cũng từng đến đây một lần, cũng quấy rầy Omega nên bị báo cảnh sát xử lý, bị tạm giam một thời gian."
Hoắc Thâm vừa nói xong liền nghe Lâm Ngôn cảm thán: "Haiz, đồng bệnh tương liên, phiền não của một Omega đẹp trai đấy mà."
Hoắc Thâm ngẩn người, không nhịn được bật cười khẽ.
Lâm Ngôn lập tức trừng mắt nhìn Hoắc Thâm, hung dữ hỏi: "Cười cái gì?"
Đáy mắt Hoắc Thâm vẫn còn vương nét cười: "Đúng là rất phiền não."
Lâm Ngôn không ngờ Hoắc Thâm lại trêu chọc mình, mặt mũi từ từ nóng lên. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Thâm nhưng vẫn cố chấp bọc chát một câu: "Biết thế là tốt!"
Lần này Hoắc Thâm nhịn cười, hỏi chủ đề mà Lâm Ngôn rất quan tâm: "Trưa nay chuẩn bị ăn gì?"
Vì Lâm Ngôn thỉnh thoảng lại ăn một chiếc bánh kem nên hiện tại hắn cũng không đói lắm. Hơn nữa trưa nay hắn lại thèm ăn bánh mì.
Lâm Ngôn liếm môi, đôi mắt sáng rực lên.
Hoắc Thâm dường như lại bắt sóng được, vì thế lên tiếng: "Bánh kem có thể dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn."
Lâm Ngôn nghĩ lại cũng thấy đúng.
Thế nhưng, Lâm Ngôn vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi bước ra ngoài, hắn liền khen ngợi tay nghề làm bánh kem của cô Hoắc Thâm một hồi.
Hoắc Tĩnh quan sát Hoắc Thâm và Lâm Ngôn, chợt cười tươi nói: "Thích thì cứ ăn nhiều một chút, xem đây như nhà mình nhé. Tối nay lúc về cô lại lấy thêm cho cháu mang về."
Buổi tối...
Lâm Ngôn chớp chớp mắt. Thế thì cũng được, dù sao chiều nay về nhà hắn cũng chẳng có việc gì làm.
Thế là Lâm Ngôn nhỏ giọng đáp: "Cháu cảm ơn cô ạ."
Hoắc Tĩnh càng nhìn Lâm Ngôn càng thích, đáng yêu quá đỗi!
Hoắc Thâm thì bất đắc dĩ nhìn cô mình.
Hoắc Tĩnh lại nói: "Tên đàn ông kia cô đã cho người mắt chừng rồi, hắn không dám tới nữa đâu. Cháu đừng sợ nhé!"
Lâm Ngôn đương nhiên là không sợ.
"Cháu cảm ơn cô ạ."
Hoắc Tĩnh lúc này cũng muốn vươn tay xoa đầu Lâm Ngôn, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Trước khi rời đi vào buổi tối, Hoắc Tĩnh đóng gói cho Lâm Ngôn một túi bánh lớn. Lâm Ngôn vừa kinh hỷ vừa ngượng ngùng: "Cô ơi, thế này nhiều quá ạ."
Hoắc Tĩnh "ái chà" một tiếng: "Đâu có bắt cháu ăn hết trong một đêm. Nhưng mà phải chú ý hạn sử dụng đấy nhé, quá hạn là tuyệt đối không được ăn đâu."
Hoắc Thâm chú ý thấy đôi mắt Lâm Ngôn sáng rực lên, không khỏi cất lời nhắc nhở: "Cô ơi, cô lấy bớt lại đi ạ. Thật sự quá hạn thì Lâm Ngôn cũng không lỡ ném đi đâu."
Lâm Ngôn hơi cảm thấy Hoắc Thâm có chút bao đồng, nhưng cũng không tiện phản bác.
"Cháu cảm ơn cô, bấy nhiêu đây là được rồi ạ." Lâm Ngôn ngoan ngoãn nói.
Hoắc Tĩnh trừng mắt nhìn Hoắc Thâm một cái: "Phải đưa người ta về nhà an toàn đấy biết chưa?"
Lâm Ngôn hoàn toàn không có cơ hội từ chối.
Đêm cuối tháng chín đã bắt đầu phảng phất hơi lạnh.
Lâm Ngôn và Hoắc Thâm sóng vai bước đi trên đường.
Đường phố buổi tối vẫn khá đông người qua lại, thế nhưng Hoắc Thâm cảm nhận được phía sau lưng có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn theo. Cậu quay đầu nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa, bên ngoài một cửa hàng, người đàn ông sáng nay đang khom lưng dựa vào tường, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt trắng trợn không chút che giấu nhìn chằm chằm Lâm Ngôn. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hoắc Thâm, người đàn ông khẽ nhếch miệng cười một cách khó nhận ra.
Ánh mắt Hoắc Thâm trầm xuống, cậu quay đầu nhìn Lâm Ngôn đang xách túi bánh kem, miệng còn nhè nhẹ ngân nga giai điệu gì đó không rõ.
"Lâm Ngôn, tối nay hay là cậu về nhà tớ nhé."
Lâm Ngôn chậm nửa nhịp mới nhận ra Hoắc Thâm vừa nói gì, mặt bắt đầu nóng bừng lên: "Có qua... có lại à?"
Hoắc Thâm hạ thấp giọng: "Chúng ta bị theo dõi rồi, là người đàn ông sáng nay. Cậu có đánh lại hắn không?"
Lâm Ngôn: "..."
Lâm Ngôn cảm thấy lẽ ra mình nên sợ hãi mới đúng. Nhưng vì Hoắc Thâm đang ở bên cạnh, cộng thêm câu hỏi này của cậu, Lâm Ngôn lại thấy có chút buồn cười. Đây đâu giống phong cách nói chuyện của Hoắc Thâm chứ.
"Tớ biết chửi người." Lâm Ngôn đáp lại một câu.
Hoắc Thâm khựng lại một chút rồi nói: "Chửi người chỉ có tác dụng với quân tử thôi, còn với tiểu nhân... Lâm Ngôn, địa chỉ nhà cậu không thể bị lộ được." Nhưng trước mắt cần phải cung cấp một địa chỉ giả.
Lâm Ngôn khẽ nhíu mày.
Bất chợt, Hoắc Thâm nắm lấy tay Lâm Ngôn.
Bàn tay Hoắc Thâm lớn hơn tay Lâm Ngôn khá nhiều, lòng bàn tay hơi thô ráp, chỗ ngón tay cái còn có chai sạn. Lâm Ngôn cảm thấy lòng bàn tay mình như đang bốc cháy. Dù vậy, chưa kịp để hắn nói gì, Hoắc Thâm đã dắt Lâm Ngôn băng qua phía đối diện đường.
Lâm Ngôn ngơ ngác: "Đi đâu thế?"
"Về nhà tớ." Hoắc Thâm chú ý đến các phương tiện giao thông.
Lâm Ngôn ngượng ngùng: "Đi thật đấy à?"
Hoắc Thâm không dừng bước, "ừm" một tiếng.
Sau khi theo Hoắc Thâm lên xe, Lâm Ngôn không còn nhìn thấy người đàn ông sáng nay nữa. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được có tầm mắt như có như không đang lảng vảng trên người mình.
Lâm Ngôn cảm thấy toàn thân tê dại.
Lâm Ngôn theo Hoắc Thâm xuống xe ở một nơi mà hắn không hề quen thuộc.
Càng đi sâu vào trong, người qua lại trên đường càng thưa thớt. Lâm Ngôn cũng nghe thấy tiếng bước chân bám sát phía sau, nghe nhịp chân thì ước chừng không chỉ có một người.
Lâm Ngôn có chút sợ hãi, Hoắc Thâm lại xiết chặt tay hắn thêm một chút. Lâm Ngôn lúc này mới hơi thở phào một hơi.
Bỗng nhiên, Hoắc Thâm bị nhóm người phía sau gọi giật ngược lại.
Hoắc Thâm và Lâm Ngôn cùng quay đầu.
Tổng cộng có ba người. Một tên béo và hai tên gầy. Nhưng trông tuổi tác cũng xấp xỉ bằng tụi cậu.
"Vội về thế à?" Tên béo lên tiếng hỏi.
Hoắc Thâm không thèm đếm xỉa đến hắn, mà hạ thấp giọng nói với Lâm Ngôn: "Cậu đi trước đi, cứ đi thẳng hoài, phía trước chính là khu nhà tớ, đứng đó chờ tớ."
"Tớ ——" Lâm Ngôn cảm thấy bỏ lại Hoắc Thâm thì không hay cho lắm.
Hoắc Thâm nghiêm túc: "Cậu là một Omega, nếu bọn chúng giải phóng tín hiệu tố, cậu sẽ bị ảnh hưởng."
Lâm Ngôn liếc nhìn ba gã đàn ông rồi nghiến răng.
Chạy!
Cả ba gã đàn ông đều chấn động, định bụng đuổi theo nhưng đã bị Hoắc Thâm cản lại.
"Cùng lên một lượt sao?" Hoắc Thâm khẽ nhướng mi mắt, xắn tay áo lên, giọng điệu thản nhiên như thể đang hỏi ngày mai ăn cái gì.
Ba kẻ nhìn nhau một cái rồi cùng lao lên.
Tên béo vung nắm đấm xông vào trước tiên, liền bị Hoắc Thâm chộp lấy cổ tay. Hoắc Thâm không chút biểu cảm, mặc cho tên béo gào thét thảm thiết, cả người hắn đã bị Hoắc Thâm quật ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, hai tên gầy lao lên ngay sau, Hoắc Thâm nhanh như chớp tóm lấy tay đối phương, trực tiếp bẻ khớp vai hai tên: "Á ——!"
Đêm tĩnh mịch vang lên vài tiếng gào thét thảm thiết.
Một lúc lâu sau, Hoắc Thâm khẽ xoa xoa bàn tay, vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: "Lần sau còn bám theo nữa thì không chỉ đơn giản là bẻ khớp tay thế này đâu."
"Với lại, sẽ không có lần thứ hai."
Hoắc Thâm quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Ngôn đang hớt hải chạy tới.
Hoắc Thâm khẽ nhíu mày, đang định dặn Lâm Ngôn cẩn thận một chút thì đột nhiên nghe Lâm Ngôn hoảng hốt gào lên: "Cẩn thận!"
Tuy Hoắc Thâm phản ứng cực nhanh, nhưng phía sau lưng vẫn bị rạch một đường dao, vết thương không sâu. Thế nhưng hương tín hiệu tố xí muội bất ngờ bùng nổ trong không khí, khiến tên béo lập tức bủn rủn chân tay quỵ xuống đất, đau đớn dữ dội.
Giữa Alpha với nhau luôn có sự áp chế về cấp bậc.
Hoắc Thâm vốn luôn cực kỳ tự chủ, ngay khoảnh khắc sau lưng ứa máu, tín hiệu tố liền lập tức ngưng giải phóng. Thế nhưng ba kẻ đằng sau vẫn nằm bẹp dí dưới đất, hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi.
Lâm Ngôn chẳng còn tâm trí đâu mà ngửi hương tín hiệu tố của Hoắc Thâm nữa, hắn bị vết máu đằng sau lưng Hoắc Thâm làm cho mặt mũi cắt không còn một giọt máu.
"Làm sao bây giờ? Tớ đưa cậu đến bệnh viện!" Lâm Ngôn vội vã chạy lại đỡ Hoắc Thâm, bàn tay vừa chạm vào lưng cậu đã dính đầy máu tươi. Lâm Ngôn cuống đến mức suýt khóc.
Trán Hoắc Thâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mi mắt rũ xuống, khẽ hắng giọng một tiếng rồi bảo: "Đưa tớ về nhà là được rồi. Vết thương do dao chém thế này, đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị gặng hỏi. Hơn nữa vết thương không lớn, xử lý một chút là xong."
Lâm Ngôn vừa đỡ vừa sốt sắng: "Thì cứ để người ta hỏi! Tớ có phải không có miệng đâu!"
Hoắc Thâm thở dài, giọng trầm thấp: "Lâm Ngôn, cậu là một Omega, đến đó sẽ phải kiểm tra thân thể xem có xảy ra chuyện gì không."
Lâm Ngôn ngẩn người. Hắn là một trong những người trong cuộc, tuy không tham gia đánh nhau, nhưng nếu đến đồn cảnh sát thì một Omega như hắn chắc chắn sẽ phải trải qua kiểm tra toàn diện xem có bị làm sao không.
Kiểm tra rồi thì sẽ phát hiện ra đứa nhỏ trong bụng hắn.
Hoắc Thâm biết hắn không muốn để người khác biết trong bụng hắn có con.
Sống mũi Lâm Ngôn cay xè, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng Lâm Ngôn đã kìm lại không khóc: "Tớ về nhà băng bó cho cậu. Nếu tớ băng bó không xong, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
Khóe môi Hoắc Thâm khẽ nhếch lên, "ừm" một tiếng.
Ở một bên, Hoắc Thâm vừa sắp xếp lại sổ sách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Ngôn một cái.
Đợi khi thưa khách hơn một chút, Hoắc Tĩnh mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô gõ gõ lên bàn trước mặt Hoắc Thâm, hạ thấp giọng hóng hớt: "Bạn trai hả?"
Ngón tay Hoắc Thâm vẫn đều đặn gõ phím: "Là bạn thôi ạ."
Hoắc Tĩnh không tin, trêu chọc: "Không đuổi theo à? Cậu Omega đẹp gớm, cô còn thoang thoảng nghe thấy mùi hương Omega trên người cháu đấy. Có phải hương hoa hồng không? Không phải cô nói cháu đâu nhé, vợ là phải tìm từ thời đại học. Giờ cháu không tích cực, quay đi quay lại là bị người ta phổng tay trên mất đấy."
Hoắc Thâm nhìn về phía Hoắc Tĩnh: "Cô ơi, hay là cô ra làm đi?"
Hoắc Tĩnh lựa chọn dừng trêu. Nhưng cô vẫn nhìn về phía vị trí của Lâm Ngôn thêm vài lần, càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Sự dễ chịu của Lâm Ngôn bất ngờ bị ngắt quãng bởi một người đàn ông vừa tiến lại gần.
Người đàn ông tầm hai mươi tuổi, tóc đầu đinh, hai tay thọc túi quần, dáng đi rất gù. Hắn đột ngột kéo chiếc ghế đối diện Lâm Ngôn rồi ngồi xuống.
Lâm Ngôn khẽ ngước mắt. Người đàn ông đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, thấy Lâm Ngôn nhìn mình bèn nhướng mày cười: "Làm bài tập à?"
Lâm Ngôn cảm thấy da đầu tê dại.
Lâm Ngôn khẽ "ừm" một tiếng, rũ mắt xuống nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt của người đàn ông đang dán chặt lên người mình.
Càng thêm tê dại.
Lâm Ngôn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tìm chỗ khác ngồi, hắn luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất biến thái.
Thế nhưng ngay khi Lâm Ngôn chuẩn bị cầm sách bỏ vào balo, người đàn ông đột nhiên hơi nhổm người dậy nắm lấy tay Lâm Ngôn: "Không viết nữa à?"
Lâm Ngôn bị dọa cho giật thót, vội vã rụt tay lại, giọng nói gắt gỏng cất cao: "Mẹ kiếp, sờ tay ông đây đấy à?!"
Người đàn ông trước mặt rõ ràng cũng bị Lâm Ngôn làm cho giật mình.
Nghe thấy tiếng động, Hoắc Thâm bước nhanh tới. Lâm Ngôn đang dùng khăn giấy cuồng nhiệt lau tay, còn Hoắc Thâm thì liếc nhìn người đàn ông một cái.
Người đàn ông dựa ngửa ra sau, ánh mắt đánh giá trên người Hoắc Thâm rồi chợt cười khẩy: "Có bạn trai rồi cơ đấy?"
"Cửa ở bên trái." Giọng Hoắc Thâm cực kỳ lạnh lẽo, đôi mắt chẳng hề có chút nhiệt độ nào.
Những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn về phía bên này.
Người đàn ông lấy tay xoa xoa miệng, còn đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lại liếc về phía Lâm Ngôn: "Cậu em xinh đẹp thật đấy."
Lâm Ngôn nhíu chặt lông mày.
Người đàn ông khom lưng bước ra ngoài.
Hoắc Thâm nhìn bàn tay đã bị chà xát đến đỏ bừng của Lâm Ngôn: "Đừng lau nữa, vào bếp sau rửa tay đi."
Lâm Ngôn "ừm" một tiếng, nét mặt vẫn thối ừng ực.
Nước từ vòi chảy xuống nhè nhẹ, Lâm Ngôn vừa chà mu bàn tay vừa hậm hực chửi rủa: "Mẹ kiếp, hắn ngồi đối diện là ông đây đã thấy không ổn rồi. Thế mà còn dám sờ tay ông! Trước khi đi lại còn giỡn hớt cợt nhả?"
"Bàn tay của ông đây mà cũng dám sờ?!" Lâm Ngôn hằn hộc vặn chặt vòi nước, vô cùng tức giận!
Hoắc Thâm vốn dĩ lo lắng Lâm Ngôn sẽ bị hoảng sợ, giờ thấy vậy cũng đỡ lo phần nào. Nhưng về người đàn ông kia, Hoắc Thâm mơ hồ cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua như thế.
Cậu lại nhìn sang Lâm Ngôn đang sa sầm nét mặt.
Lâm Ngôn quả thực rất xinh đẹp, rất dễ thu hút những kẻ biến thái thế này. Bởi vậy, Hoắc Thâm dời tầm mắt xuống phần bụng của hắn.
Một Omega xinh đẹp nên được trân trọng và thưởng thức, chứ không phải bị những kẻ đê tiện bắt nạt.
Hoắc Thâm thu lại cảm xúc, thấy Lâm Ngôn không có phản ứng bất thường nào bèn dựa vào tường giải thích: "Cũng trách tớ không chú ý. Người đàn ông đó thời gian trước cũng từng đến đây một lần, cũng quấy rầy Omega nên bị báo cảnh sát xử lý, bị tạm giam một thời gian."
Hoắc Thâm vừa nói xong liền nghe Lâm Ngôn cảm thán: "Haiz, đồng bệnh tương liên, phiền não của một Omega đẹp trai đấy mà."
Hoắc Thâm ngẩn người, không nhịn được bật cười khẽ.
Lâm Ngôn lập tức trừng mắt nhìn Hoắc Thâm, hung dữ hỏi: "Cười cái gì?"
Đáy mắt Hoắc Thâm vẫn còn vương nét cười: "Đúng là rất phiền não."
Lâm Ngôn không ngờ Hoắc Thâm lại trêu chọc mình, mặt mũi từ từ nóng lên. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Thâm nhưng vẫn cố chấp bọc chát một câu: "Biết thế là tốt!"
Lần này Hoắc Thâm nhịn cười, hỏi chủ đề mà Lâm Ngôn rất quan tâm: "Trưa nay chuẩn bị ăn gì?"
Vì Lâm Ngôn thỉnh thoảng lại ăn một chiếc bánh kem nên hiện tại hắn cũng không đói lắm. Hơn nữa trưa nay hắn lại thèm ăn bánh mì.
Lâm Ngôn liếm môi, đôi mắt sáng rực lên.
Hoắc Thâm dường như lại bắt sóng được, vì thế lên tiếng: "Bánh kem có thể dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn."
Lâm Ngôn nghĩ lại cũng thấy đúng.
Thế nhưng, Lâm Ngôn vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi bước ra ngoài, hắn liền khen ngợi tay nghề làm bánh kem của cô Hoắc Thâm một hồi.
Hoắc Tĩnh quan sát Hoắc Thâm và Lâm Ngôn, chợt cười tươi nói: "Thích thì cứ ăn nhiều một chút, xem đây như nhà mình nhé. Tối nay lúc về cô lại lấy thêm cho cháu mang về."
Buổi tối...
Lâm Ngôn chớp chớp mắt. Thế thì cũng được, dù sao chiều nay về nhà hắn cũng chẳng có việc gì làm.
Thế là Lâm Ngôn nhỏ giọng đáp: "Cháu cảm ơn cô ạ."
Hoắc Tĩnh càng nhìn Lâm Ngôn càng thích, đáng yêu quá đỗi!
Hoắc Thâm thì bất đắc dĩ nhìn cô mình.
Hoắc Tĩnh lại nói: "Tên đàn ông kia cô đã cho người mắt chừng rồi, hắn không dám tới nữa đâu. Cháu đừng sợ nhé!"
Lâm Ngôn đương nhiên là không sợ.
"Cháu cảm ơn cô ạ."
Hoắc Tĩnh lúc này cũng muốn vươn tay xoa đầu Lâm Ngôn, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Trước khi rời đi vào buổi tối, Hoắc Tĩnh đóng gói cho Lâm Ngôn một túi bánh lớn. Lâm Ngôn vừa kinh hỷ vừa ngượng ngùng: "Cô ơi, thế này nhiều quá ạ."
Hoắc Tĩnh "ái chà" một tiếng: "Đâu có bắt cháu ăn hết trong một đêm. Nhưng mà phải chú ý hạn sử dụng đấy nhé, quá hạn là tuyệt đối không được ăn đâu."
Hoắc Thâm chú ý thấy đôi mắt Lâm Ngôn sáng rực lên, không khỏi cất lời nhắc nhở: "Cô ơi, cô lấy bớt lại đi ạ. Thật sự quá hạn thì Lâm Ngôn cũng không lỡ ném đi đâu."
Lâm Ngôn hơi cảm thấy Hoắc Thâm có chút bao đồng, nhưng cũng không tiện phản bác.
"Cháu cảm ơn cô, bấy nhiêu đây là được rồi ạ." Lâm Ngôn ngoan ngoãn nói.
Hoắc Tĩnh trừng mắt nhìn Hoắc Thâm một cái: "Phải đưa người ta về nhà an toàn đấy biết chưa?"
Lâm Ngôn hoàn toàn không có cơ hội từ chối.
Đêm cuối tháng chín đã bắt đầu phảng phất hơi lạnh.
Lâm Ngôn và Hoắc Thâm sóng vai bước đi trên đường.
Đường phố buổi tối vẫn khá đông người qua lại, thế nhưng Hoắc Thâm cảm nhận được phía sau lưng có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn theo. Cậu quay đầu nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa, bên ngoài một cửa hàng, người đàn ông sáng nay đang khom lưng dựa vào tường, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt trắng trợn không chút che giấu nhìn chằm chằm Lâm Ngôn. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hoắc Thâm, người đàn ông khẽ nhếch miệng cười một cách khó nhận ra.
Ánh mắt Hoắc Thâm trầm xuống, cậu quay đầu nhìn Lâm Ngôn đang xách túi bánh kem, miệng còn nhè nhẹ ngân nga giai điệu gì đó không rõ.
"Lâm Ngôn, tối nay hay là cậu về nhà tớ nhé."
Lâm Ngôn chậm nửa nhịp mới nhận ra Hoắc Thâm vừa nói gì, mặt bắt đầu nóng bừng lên: "Có qua... có lại à?"
Hoắc Thâm hạ thấp giọng: "Chúng ta bị theo dõi rồi, là người đàn ông sáng nay. Cậu có đánh lại hắn không?"
Lâm Ngôn: "..."
Lâm Ngôn cảm thấy lẽ ra mình nên sợ hãi mới đúng. Nhưng vì Hoắc Thâm đang ở bên cạnh, cộng thêm câu hỏi này của cậu, Lâm Ngôn lại thấy có chút buồn cười. Đây đâu giống phong cách nói chuyện của Hoắc Thâm chứ.
"Tớ biết chửi người." Lâm Ngôn đáp lại một câu.
Hoắc Thâm khựng lại một chút rồi nói: "Chửi người chỉ có tác dụng với quân tử thôi, còn với tiểu nhân... Lâm Ngôn, địa chỉ nhà cậu không thể bị lộ được." Nhưng trước mắt cần phải cung cấp một địa chỉ giả.
Lâm Ngôn khẽ nhíu mày.
Bất chợt, Hoắc Thâm nắm lấy tay Lâm Ngôn.
Bàn tay Hoắc Thâm lớn hơn tay Lâm Ngôn khá nhiều, lòng bàn tay hơi thô ráp, chỗ ngón tay cái còn có chai sạn. Lâm Ngôn cảm thấy lòng bàn tay mình như đang bốc cháy. Dù vậy, chưa kịp để hắn nói gì, Hoắc Thâm đã dắt Lâm Ngôn băng qua phía đối diện đường.
Lâm Ngôn ngơ ngác: "Đi đâu thế?"
"Về nhà tớ." Hoắc Thâm chú ý đến các phương tiện giao thông.
Lâm Ngôn ngượng ngùng: "Đi thật đấy à?"
Hoắc Thâm không dừng bước, "ừm" một tiếng.
Sau khi theo Hoắc Thâm lên xe, Lâm Ngôn không còn nhìn thấy người đàn ông sáng nay nữa. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được có tầm mắt như có như không đang lảng vảng trên người mình.
Lâm Ngôn cảm thấy toàn thân tê dại.
Lâm Ngôn theo Hoắc Thâm xuống xe ở một nơi mà hắn không hề quen thuộc.
Càng đi sâu vào trong, người qua lại trên đường càng thưa thớt. Lâm Ngôn cũng nghe thấy tiếng bước chân bám sát phía sau, nghe nhịp chân thì ước chừng không chỉ có một người.
Lâm Ngôn có chút sợ hãi, Hoắc Thâm lại xiết chặt tay hắn thêm một chút. Lâm Ngôn lúc này mới hơi thở phào một hơi.
Bỗng nhiên, Hoắc Thâm bị nhóm người phía sau gọi giật ngược lại.
Hoắc Thâm và Lâm Ngôn cùng quay đầu.
Tổng cộng có ba người. Một tên béo và hai tên gầy. Nhưng trông tuổi tác cũng xấp xỉ bằng tụi cậu.
"Vội về thế à?" Tên béo lên tiếng hỏi.
Hoắc Thâm không thèm đếm xỉa đến hắn, mà hạ thấp giọng nói với Lâm Ngôn: "Cậu đi trước đi, cứ đi thẳng hoài, phía trước chính là khu nhà tớ, đứng đó chờ tớ."
"Tớ ——" Lâm Ngôn cảm thấy bỏ lại Hoắc Thâm thì không hay cho lắm.
Hoắc Thâm nghiêm túc: "Cậu là một Omega, nếu bọn chúng giải phóng tín hiệu tố, cậu sẽ bị ảnh hưởng."
Lâm Ngôn liếc nhìn ba gã đàn ông rồi nghiến răng.
Chạy!
Cả ba gã đàn ông đều chấn động, định bụng đuổi theo nhưng đã bị Hoắc Thâm cản lại.
"Cùng lên một lượt sao?" Hoắc Thâm khẽ nhướng mi mắt, xắn tay áo lên, giọng điệu thản nhiên như thể đang hỏi ngày mai ăn cái gì.
Ba kẻ nhìn nhau một cái rồi cùng lao lên.
Tên béo vung nắm đấm xông vào trước tiên, liền bị Hoắc Thâm chộp lấy cổ tay. Hoắc Thâm không chút biểu cảm, mặc cho tên béo gào thét thảm thiết, cả người hắn đã bị Hoắc Thâm quật ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, hai tên gầy lao lên ngay sau, Hoắc Thâm nhanh như chớp tóm lấy tay đối phương, trực tiếp bẻ khớp vai hai tên: "Á ——!"
Đêm tĩnh mịch vang lên vài tiếng gào thét thảm thiết.
Một lúc lâu sau, Hoắc Thâm khẽ xoa xoa bàn tay, vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: "Lần sau còn bám theo nữa thì không chỉ đơn giản là bẻ khớp tay thế này đâu."
"Với lại, sẽ không có lần thứ hai."
Hoắc Thâm quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Ngôn đang hớt hải chạy tới.
Hoắc Thâm khẽ nhíu mày, đang định dặn Lâm Ngôn cẩn thận một chút thì đột nhiên nghe Lâm Ngôn hoảng hốt gào lên: "Cẩn thận!"
Tuy Hoắc Thâm phản ứng cực nhanh, nhưng phía sau lưng vẫn bị rạch một đường dao, vết thương không sâu. Thế nhưng hương tín hiệu tố xí muội bất ngờ bùng nổ trong không khí, khiến tên béo lập tức bủn rủn chân tay quỵ xuống đất, đau đớn dữ dội.
Giữa Alpha với nhau luôn có sự áp chế về cấp bậc.
Hoắc Thâm vốn luôn cực kỳ tự chủ, ngay khoảnh khắc sau lưng ứa máu, tín hiệu tố liền lập tức ngưng giải phóng. Thế nhưng ba kẻ đằng sau vẫn nằm bẹp dí dưới đất, hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi.
Lâm Ngôn chẳng còn tâm trí đâu mà ngửi hương tín hiệu tố của Hoắc Thâm nữa, hắn bị vết máu đằng sau lưng Hoắc Thâm làm cho mặt mũi cắt không còn một giọt máu.
"Làm sao bây giờ? Tớ đưa cậu đến bệnh viện!" Lâm Ngôn vội vã chạy lại đỡ Hoắc Thâm, bàn tay vừa chạm vào lưng cậu đã dính đầy máu tươi. Lâm Ngôn cuống đến mức suýt khóc.
Trán Hoắc Thâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mi mắt rũ xuống, khẽ hắng giọng một tiếng rồi bảo: "Đưa tớ về nhà là được rồi. Vết thương do dao chém thế này, đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị gặng hỏi. Hơn nữa vết thương không lớn, xử lý một chút là xong."
Lâm Ngôn vừa đỡ vừa sốt sắng: "Thì cứ để người ta hỏi! Tớ có phải không có miệng đâu!"
Hoắc Thâm thở dài, giọng trầm thấp: "Lâm Ngôn, cậu là một Omega, đến đó sẽ phải kiểm tra thân thể xem có xảy ra chuyện gì không."
Lâm Ngôn ngẩn người. Hắn là một trong những người trong cuộc, tuy không tham gia đánh nhau, nhưng nếu đến đồn cảnh sát thì một Omega như hắn chắc chắn sẽ phải trải qua kiểm tra toàn diện xem có bị làm sao không.
Kiểm tra rồi thì sẽ phát hiện ra đứa nhỏ trong bụng hắn.
Hoắc Thâm biết hắn không muốn để người khác biết trong bụng hắn có con.
Sống mũi Lâm Ngôn cay xè, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng Lâm Ngôn đã kìm lại không khóc: "Tớ về nhà băng bó cho cậu. Nếu tớ băng bó không xong, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
Khóe môi Hoắc Thâm khẽ nhếch lên, "ừm" một tiếng.