Truyện teen Hoa Hồng Xanh - Mèo Yêu

Chap 139: "Có" hoặc "Không"
- T: A Vương à, mấy bữa nay em đã không đến trường rồi, anh biết là em muốn tránh mặt An Di nhưng không lẽ em cứ tránh né em ấy mãi vậy sao? Còn việc học của em thì sao hả
- AV: Việc đó em tự có sắp xếp, anh không phải lo cho em đâu
- T: Anh biết là em tự lo liệu được nhưng tốt hơn hết em đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học của mình
- AV: Gì, gì chứ? Em có yêu đương gì với pả đâu, sao anh nói vậy
- T: Phải hay không thì em cũng nên quay lại trường đi nếu không muốn bị nợ môn
- AV: Cùng lắm thì em sẽ chuyển trường thôi, với khả năng của em thì sợ gì không tốt nghiệp được trường tốt hơn chứ, anh không phải lo cũng không cần khuyên em nữa đâu [Đi vào phòng]
- T: Haizz, cái thằng nhóc này..:emoji_pensive:

[Ở trên trường]
- N: An Di
- AD: Nhã hả
..
- N: Mấy bữa nay không thấy cậu ở trường, tớ có nghe nói việc cậu tỏ tình công khai ở sân trường là thật sao?
- AD: ("^▿^) Đúng vậy, Thư Nhã à, không biết là cậu..
- N: Cậu đừng lo, bây giờ tớ chỉ coi cậu ấy như bạn thôi, thật sự thì tớ có hơi bất ngờ một tí nhưng mà giờ nghĩ lại thì đúng là cậu với A Vương rất hợp nhau, trước đây vì tớ luôn nghĩ cậu sẽ thích anh Thiên nên đã không nhận ra điều đó, nếu An Di thích cậu ấy, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu hết mình, ai chứ An Di thì tớ tin là cậu sẽ làm được thôi
- AD: Nhã à, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu lúc nào cũng ủng hộ tớ hết, trước đây cũng vậy và cả bây giờ cũng vậy
- N: Bởi vì chúng ta là bạn bè mà
- AD: ^^
- N: À phải rồi, vậy chuyện tỏ tình của cậu sao rồi?
- AD: (..) A Vương vẫn chưa chấp nhận tớ, hơn nữa cậu ấy còn tránh mặt tớ nữa, bây giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa
- N: Tớ cũng hiểu được phần nào, có lẽ cậu ấy cần chút thời gian để suy nghĩ về việc đó
- AD: Tớ biết điều đó nhưng mà cậu ấy cứ không đến trường như này làm tớ thấy lo lắm
- N: (!) A Vương bỏ học rồi sao?
- AD: Cậu ấy nghỉ bữa giờ để tránh mặt tớ, tớ nghĩ một phần lỗi cũng là do mình nên giờ tớ phải tìm cách gì đó để cho cậu ấy quay trở lại trường
- N: Cậu đã thử nhờ anh Thiên chưa?
- AD: Anh ấy cũng không khuyên được A Vương, một khi cậu ấy đã kiên quyết việc gì đó rồi thì khó có thể thay đổi ý định lắm
- N: Nếu vậy thì khó quá
- AD: Vậy nên tớ mới lo nè ◞‸◟
- N: ^^ An Di à, từ từ rồi mình sẽ nghĩ ra cách thôi, nhất định là mình sẽ khuyên được cậu ấy mà
- AD: Ừm

[Ngày hôm sau, AD đi đến CLB thì bắt gặp KD đang ở đó]
- AD: Khả Danh, sao em lại ở đây vậy?
- KD: Em đến để xem chị Mỹ Ân tập vở kịch mới [Đầu tư cả ống dòm để quan sát]
- AD: (Thằng nhóc này đúng là kì lạ mà) ("¬¬) Coi bộ em vẫn kiên định với mối tình vô vọng của mình quá nhỉ
- KD: Chị không cần để tâm tới em đâu, tốt nhất là chị nên lo cho bản thân của mình trước đi kìa
- AD: Hả?
- KD: Chẳng phải chị đang theo đuổi anh Vương hả?
- AD: (• ༚•) Em cũng biết chuyện đó rồi sao
- KD: Chuyện chấn động như vậy làm sao mà em không biết được chứ, nhưng mà dù gì em cũng đã đoán biết trước là sớm hay muộn gì thì chị cũng sẽ phải lòng anh ấy thôi
- AD: :emoji_flushed: Hả, làm sao mà em biết được chứ?!
- KD: Bởi vì chị lúc nào nhẫn nhịn anh ấy hết, thường thì chẳng ai có thể chịu đựng được người mà mình không thích lâu đến như vậy đâu
- AD: Là như vậy sao (˵• •˵) (Khả Danh nói không sai, có lẽ chính vì vậy nên cho dù A Vương có đối xử với mình như nào thì mình cũng không thể nào ghét cậu ấy được, là vì mình đã quá yêu cậu ấy rồi)
- KD: Sao rồi, chị đã tìm được cách gì để anh ấy trở lại trường chưa?
- AD: Nhã cũng nói với em chuyện này rồi sao? (..) Ừm, chị cũng chưa biết phải làm sao đây
- KD: Lâu vậy rồi mà chị vẫn chưa thuyết phục được ảnh nữa, chị đúng là thất bại thật đó
- AD: (*゚ロ゚) (Cái thằng nhóc này trông dễ thương vậy thôi nhưng mà mỏ hỗn thật sự) Chị cũng cố lắm nhưng vẫn không được đó chứ, đến cả anh Thiên còn khuyên cậu ấy không được nữa mà, không lẽ là em có cách sao :emoji_triumph:
- KD: Dĩ nhiên là em có cách rồi
- AD: (!) Em nói thật sao, là cách gì vậy?!
- KD: Nhưng mà phải xem xem chị trả công cho em thế nào?
- AD: (Đúng là không dễ gì nhờ vả mà ("¬¬) Nhưng mà thôi kệ, vì A Vương nên đành phải chịu, để xem em ấy có cách gì) Hay là khi nào Mỹ Ân lên sân khấu biểu diễn, chị sẽ chụp lại vài tấm hình rồi gửi cho em nhé
- KD: (✧¬¬) Chốt!
- AD: ^^

[Sau đó AD cùng KD đi đến gặp AV]
- AV: Lại là pà nữa sao, tui bảo là pà đừng có tới đây nữa mà..sao tên nhóc này cũng ở đây nữa?
- KD: Em tới đây là để đàm phán với anh
- AV: Gì chứ?
- Pà không nghĩ ra được cách nào nên mới dẫn thằng nhóc này đến để nói chuyện với tui đó hả
- AD: A Vương à, ông có thể nghe em ấy nói được không ^^
- AV: (¬¬)..Được rồi, muốn nói cái gì thì nói đi
- KD: Em muốn anh làm hòa với chị An Di và tiếp tục quay trở lại trường học
- AV: Xớ, tại sao anh phải nghe lời nhóc chứ?
- KD: Vậy thì anh có muốn cược với em một ván không, ai thắng thì phải làm theo lời người đó, anh dám không?
- AV: Muốn chơi cái gì chứ?
- KD: Chơi bốc thăm đi, nếu như anh bốc thẻ "Có" thì anh phải quay lại trường cùng với chị An Di, còn nếu là thẻ "Không" thì em sẽ không làm phiền anh nữa và đi về nhà
- AD: Ơ nè, nếu lỡ như cậu ấy bốc phải thẻ "Không" thì sao?
- KD: Thì chịu (¬¬)
- AD: Nè, em không còn trò sở trường nào khác sao?! ( ꒪д꒪ )
- KD: Anh thấy thế nào?
- AV: Ba cái trò con nít này tui không muốn chơi
- KD: Gì vậy, anh sợ sao? (¬֊¬)
- AV: (!) Sợ gì chứ, muốn bốc thì bốc thôi!
- AD: Hả (*゚ロ゚)
- KD: Được rồi
..
[KD chuẩn ra hai tấm thẻ xong đưa cho AV]
- KD: Anh chọn đi
- AD: (Chơi thiệt luôn hả?!)
- AV: [..] (Có khả năng hai tờ này đều là "Có", cho dù mình có chọn thế nào đi nữa thì bắt buộc cũng phải thua)..được rồi, lấy cái này
[AV đột nhiên xé nhỏ tờ giấy]
- AD: (!)
- AV: Xong rồi ( ˘ᵕ˘)
- AD: Ơ ông vẫn chưa xem nó ghi cái gì mà?
- AV: Không cần phải xem vì nếu nó là "Có" thì tờ còn lại dĩ nhiên là "Không" rồi đúng chứ
- AD: Σ(O_O; )
- KD: (• ༚•)..Em biết là anh rất thông minh
[KD giở tờ giấy còn lại ra:"Không"]
- KD: (¬֊¬)
- AV: (!) Cái gì chứ, nhóc..
- AD: (•̪ ▿ •̪)
- AV: Đây chắc chắn có sự gian lận!
- KD: Anh là người xé giấy trước mà, chính anh là người gian lận trước sao giờ lại nói em chứ
- AV: Chậc!
- KD: Anh thua rồi nên phải tuân theo quy ước
- AV: Xì (¬-¬)
..
- AD: Danh à, em hay quá! Sao em biết được A Vương sẽ chọn cái nào vậy?
- KD: Chỉ là qua mặt người khác thôi, em biết được anh ấy rất thông minh nên sẽ đoán được cả hai tờ đều là "Có", anh ấy nhất định sẽ không chọn cái nào trong cả hai nhưng vì sự thông minh của anh ấy đã phản lại anh ấy, em quyết định để hai tờ đều là "Không"
- AD: (• ༚•) Ra là vậy
- AV: Nè hai người kia! Tui nghe hết rồi nha, tính qua mặt tui chứ gì, không dễ đâu nha!
- AD: (*゚ロ゚)
- KD: Ể, đã nghe hết rồi sao
- AV: Phải, chính vì vậy kết quả khi nãy không tính ( ˘⁰˘)
- AD: Kế hoạch thất bại rồi sao!
- KD: Chị cứ để em lo việc này
- AD: Hể?
[KD tiến tới chỗ AV]
- KD: Em có chuyện này muốn nói với anh
- AV: Có gì thì nói luôn đi ( ˘ᵕ˘)
- KD: Anh chắc chứ? Chuyện này có liên quan đến bí mật của anh đấy
- AV: (!) Gì, nhóc nói cái gì hả?!
- AD: (?)
- KD: [Nói nhỏ] 'Về việc ở vũ hội đấy, chắc là anh không muốn chị An Di biết đâu nhỉ'
- AV: (!)
- KD: ( • ֊ •)
- AV: Nhóc qua đây!
[AV kéo KD sang chỗ khác]
- AD: (• ༚•) (?)
..
- AV: Nhóc biết cái gì hả?
- KD: Em biết người mà chị An Di va vào lần đó chắc chắn không phải chị Mỹ Ân
- AV: Thì sao hả?
- KD: Chuyện giữa hai người đó không một ai nói ra hết nhưng mà lạ thật đấy, anh lại biết được chuyện đó
- AV: Làm sao mà nhóc biết được hả?

[KD nhớ lại trong một lần nói chuyện với MÂ]
- KD: Chị Mỹ Ân, em hỏi chị cái này được chứ?
- MÂ: Em muốn hỏi chị cái gì hả?
- KD: Việc chị với chị An Di hôn nhau có phải là sự thật không?
- MÂ: Hả! :emoji_flushed:
- KD: Em xin lỗi, nếu như chị cảm thấy câu hỏi kỳ lạ thì..
- MÂ: Không phải vậy đâu, làm gì có chuyện đó chứ
- KD: (?) Không phải là chị An Di đã nói như vậy sao?
- MÂ: Chị không biết tại sao mọi người lại hiểu lầm như vậy nữa nhưng thực sự là chị với cậu ấy chưa từng làm như vậy bao giờ
- KD: (Lạ thật, chị An Di thì thừa nhận là có trong khi đó chị Mỹ Ân thì lại bảo là không?)
- MÂ: Mà cũng lạ thật, không biết ai lại đồn như vậy nữa? Làm ai cũng hiểu lầm chị với An Di hết
- KD: (!) Mà chuyện khi đó chỉ có chị với chị An Di biết thôi sao?
- MÂ: Đúng vậy, bởi vì khi đó đèn tắt nên mọi thứ đều trở nên tối đen, không ai thấy gì cả

[KD nhớ lại lúc AV nhắc về sự việc xảy ra ở vũ hội cho mọi người nghe:
- AV: Là Mỹ Ân đó anh, phải rồi, nhớ lại cách đây không lâu..đã có tin đồn hai người họ hôn nhau ở trong vũ hội á ( ¬¬)
- AD: (*゚ロ゚) Đứa nào đồn vậy?!..]
- KD: (Chuyện này chỉ có hai người họ biết thôi, nếu như có người thứ ba biết được chuyện này thì chỉ có thể là người đó cũng đã có mặt tại đó khi ấy, mình hiểu rồi) (¬֊¬)

[Quay lại hiện tại]
- KD: Chuyện làm sao em biết được cũng không quan trọng, quan trọng là em biết được người đó là ai (¬֊¬)
- AV: (" ͠• -•)
..
- AD: Sao rồi?
[AV bước ra, vẻ mặt trông có vẻ nhăn nhó bất lực]
- KD: Anh ấy đồng ý rồi
- AD: Hể, em đã nói gì với A Vương vậy?
- KD: Bí mật ;)
- AD: (?)
- AV: [..] (Hừ đáng ghét thật, sao thằng nhóc đó lại biết được chứ?)

[Nhớ lại ngày hôm đó:
[AV đang định lao tới chỗ của T thì đèn chợt tắt, lúc này MÂ đang mặc một chiếc váy hóa trang khá là luộm thuộm, do không nhìn thấy nên AV đã giẫm phải chiếc váy của MÂ rồi bị trượt chân va phải AD, còn MÂ sau khi bị AV giẫm trúng khiến cho chiếc váy bị tuột xuống, cô vội vàng kéo lên nên mới tỏ ra vẻ mặt xấu hổ]
- MÂ: (!) (˵• •˵)
- AV: (!) (Chuyện gì xảy ra vậy, là ai vậy?)
[Khi cậu quay người bỏ chạy thì nghe thấy tiếng của AD]
- AD:..Khoan đã
- AV: (Giọng nói này) ]
..
- AD: Hay quá, vậy là mai A Vương quay lại học với tui có đúng không! (•̪ ▿ •̪)
- AV: :emoji_triumph: Tui nói cho pà biết, tui đồng ý thỏa thuận nhưng không có nghĩa là tui chấp nhận pà đâu đó, đừng có mà lại gần tui. Còn nữa, cấm pà đi theo tui, phải cách xa tui từ phạm vi 10m có biết chưa!
- AD: Như này thì..
- AV: Nếu như pà không làm theo thì tui sẽ không đến trường nữa
- AD: Ờm, tui biết rồi •-• Sao cũng được, miễn là A Vương chịu đi học lại thì tui sẽ cố gắng
- AV: (¬¬)
 
Chap 140: Thay đổi
[AV và AD đang ngồi trong thư viện]
- AD: (Còn nhớ lần trước A Vương bảo mình không được đến gần cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại quên mất mình cũng nằm trong nhóm thuyết trình cùng với cậu ấy mà nên kiểu gì cũng phải họp nhóm làm bài thôi, biết sao được, A Vương à, ông không thoát khỏi tui được đâu) ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Đúng là đáng ghét thật mà, mấy người kia sao không thấy đâu hết vậy?
- AD: Ờm..
[Nhớ lại:
- AD: Các cậu cứ thoải mái làm gì cũng được, không cần phải lo đến bài tập nhóm đâu, còn lại cứ để tớ và Vương làm cho, bọn tớ nhất định sẽ lo liệu được hết!
- ?: Cậu nói thật hả An Di, vậy có gì nhờ cậu nha..]
- AD: ( ˘ᵕ˘) Chắc có khi mấy cậu ấy bận á nhưng mà không sao, vẫn còn có tui ở đây để phụ ông mà
- AV: ("¬¬) Pà không cần có mặt ở đây là đã giúp tui rồi
- AD: Sao ông lại nói như vậy chứ, dù gì có thêm một người cũng là thêm một phần sức lực mà
- AV: Pà đừng có mà làm phiền tui đó
..
[Một lúc sau]
- AD: (Cậu ấy trong lúc tập trung đúng là có sức hút thật đó) [Vẻ mặt không còn miếng liêm sỉ nào luôn]
- Tín: Hi, hai cậu đang học bài đó hả?
[Nghe thấy tiếng gọi AD giật mình quăn cuốn sách đang cầm trúng mặt của Tín]
- Tín: Ah! ><
- AV: (?)
- AD: (!) Ơ, là Tín hả? Xin lỗi nha, cậu có sao không? Tớ không cố ý đâu..
- Tín: À không, tớ không sao..[Đột dưng có vài giọt máu nhỏ xuống]
- AD: (?) Là máu?! (ʘ_ʘ)
- Tín, cậu chảy máu rồi kìa, vậy mà bảo không sao sao?! :emoji_scream:
- Tín: Ah, tớ không sao thật mà
[Tín bình tĩnh lấy khăn giấy mang theo bên người ra lau]
- Tín: Thỉnh thoảng tớ cũng hay bị chảy máu mũi như vậy đó, không phải là do cậu đâu, cậu đừng có lo
- AD: Có thật là không sao không vậy? Mà tớ thấy cậu hơi xanh xao đó nha
- AV: Bị pà đánh tới nỗi chảy máu mũi như này thì làm sao mà khỏe được chứ
- AD: Tui không có mà!
- Tín: Thật sự là không sao đâu, chỉ tại dạo gần đây tớ hơi thiếu ngủ thôi
- AD: Hả, sao vậy? Bộ cậu đang gặp phải vấn đề gì sao?
- Tín: Do gần đây có nhiều việc phải làm quá thôi
- AD: Cậu cũng đừng có ôm việc nhiều quá, hãy ráng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đó
- Tín: Tớ biết rồi..thôi hai cậu cứ học tiếp đi nha, tớ không làm phiền nữa
- AV: Khoan đã, cậu tới đúng lúc lắm, nếu không bận gì thì ở lại đây đi [Kéo lại]
- Tín: Hả?
- AD: :emoji_flushed:
- Tín: Cậu cần tớ giúp gì sao?
- AV: Cậu cứ ngồi ở đây là được rồi, tui cần một người có thể giúp tui cảm thấy an tâm khi phải ngồi ở đây để làm bài thuyết trình
- Tín: (?)
- AD: Nè, sao ông bắt Tín ngồi ở đây với chúng ta được chứ, cậu ấy cũng có việc phải làm mà ^^"
- Đúng không Tín?
- Tín: •-• À, tớ..[Chuông điện thoại gọi tới]
- AV: (?)
- Tín: Alo? [..]

[Tín sau khi nghe xong điện thoại vẻ mặt đột dưng trở nên buồn bã]
- AD: Sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Tín: Không có gì, Mỹ Ân gọi cho tớ, tụi tớ hẹn nhau hôm nay sẽ cùng học thêm nhưng có vẻ cậu ấy bận rồi thì phải
- AD: Không sao đâu, khi nào rảnh thì cậu ấy sẽ đến gặp cậu thôi mà
- Tín: (..)
- AD: Cậu sao vậy, hay là tớ nói gì đó không đúng sao? ^^"
- Tín: À không phải, chỉ là..
- AD: Chuyện gì vậy? Không lẽ mối quan hệ của hai cậu đang gặp vấn đề gì à?
- Tín: Không phải, chỉ là tớ cảm thấy gần đây cậu ấy có vẻ hơi lạ
- AD: Lạ như thế nào?
- Tín: Tớ thấy dạo gần đây hình như cậu ấy không muốn gặp tớ thì phải, với lại tớ có cảm giác cậu ấy không được vui, không biết là có chuyện gì không nữa?
- AD: Là vậy sao..
- AV: Nè, những biểu hiện như vậy thì có nghĩa là cậu ta đang chán cậu rồi đó
- Tín: Hả! :emoji_flushed:
- AD: (• ༚•)
- AV: Thường thì ở trong một mối quan hệ hẹn hò sẽ trải qua ba giai đoạn, một là lúc mới yêu, hai là giai đoạn nồng nhiệt, ba là giai đoạn nhạt nhòa. Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất để quyết định mối quan hệ của cậu sẽ đi đến đâu, nếu cậu vượt qua được thì thành quả đợi cậu sẽ là cái kết ngọt ngào còn ngược lại thì nó sẽ trở nên lụi tàn, lúc đó hãy nói tạm biệt với tình yêu của cậu đi
- Tín: (O_O; )
- AD: Nè, ông đừng có dọa Tín như vậy chứ
- AV: Tui chỉ đang nói sự thật, nếu như cậu không muốn bị đá thì coi lại mối quan hệ của mình đi, pà An Di là tấm gương điển hình đó, pả thậm chí còn chưa đến được giai đoạn hai (¬¬)
- AD: Nè sao ông lại nhắc lại chuyện đó chứ!
- Tín: Tớ chưa từng nghĩ đến việc này, tớ..tớ nên làm như nào đây? (;ŏ﹏ŏ)
- AV: Nói tui nghe, từ lúc quen nhau tới giờ thì mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển tới mức nào rồi? Số lần hẹn hò, gặp mặt, mức độ thân mật tới đâu rồi? Đã từng hôn nhau chưa?
[Tín nghe xong đỏ tía cả mặt]
- Tín: Ơ..tụi tớ, có đi với nhau vài lần nhưng mà tớ với cậu ấy đôi khi chỉ nắm tay thôi
☛☚
- AV: Cái gì?! Hai người đã quen nhau lâu như vậy rồi mà chỉ mới nắm tay thôi sao? Bảo sao cậu ta chán cậu là phải
- Tín: ( •᷄⌓•᷅")
- AD: Tín à, dù gì tui cũng ghen tị với cậu ấy (Ít ra còn được nắm tay :emoji_pensive: )
- Tín: Vậy tớ phải làm sao đây?
- AV: Haizz..tui thấy cậu nên thay đổi đi, đầu tiên là cách ăn mặc của cậu đấy
- Tín: Hả?
- AV: Trông cậu luộm thuộm quá đi, cậu có biết ngoại hình là thứ quan trọng để người khác nhìn vào và đánh giá không? Nhìn cách ăn mặc của cậu còn quê hơn cả pà An Di nữa, tui nhìn mà còn chán nói chi tới người thường xuyên gặp cậu như Mỹ Ân chứ
- AD: Ủa là đang khen hay đang chê mình vậy?
- AV: Thứ hai là tính tình của cậu ấy
- Tín: Tính của tớ sao? (;ŏ﹏ŏ)
- AV: Cậu quá nhút nhát, con gái cần có người mạnh mẽ để dựa vào, cậu thiếu tự tin như vậy thì sao mà làm chỗ dựa cho người khác được chứ
- Tín: :emoji_sweat:
- AV: Tui nói bấy nhiêu thôi, cậu xem mà lo liệu đi
- Tín: Ừm, tớ biết rồi..
- AD: Tín đừng có lo lắng quá, tớ nhất định sẽ ủng hộ cho cậu (•̪ ▿ •̪)
- Tín: Tớ sẽ cố gắng, bây giờ tớ đi đến chỗ cậu ấy đây, cảm ơn hai cậu nhé
- AD: Ừm, chúc cậu may mắn nha
[Nói xong Tín liền rời đi]
- AV: Ủa?
- AD: Sao vậy, chẳng phải ông kêu cậu ấy phải chủ động lên sao?
- AV: Biết vậy khi nãy không nói rồi (¬¬)

[Sau đó Tín đi đến nhà MÂ, cậu mặc một bộ vest để cố tỏ ra thật bảnh bao nhưng bộ trang phục mà cậu chọn nhìn vào lại không khác gì một quản gia, cùng với kiểu tóc chẻ hai mái khiến cho cậu ta trông thật sự trở nên rất ngố]
- MÂ: •-•" Sao bữa nay cậu ăn mặc lạ vậy?
- Tín: Ờm..hèm, tớ đang thử đổi phong cách mới thôi
- MÂ: Cậu đến tìm tớ có việc gì sao?
- Tín: Tớ..tớ muốn..e hèm, tớ đến rủ cậu đi chơi
- MÂ: Đi chơi sao? (• ༚•) Xin lỗi nhưng tớ đã nói với cậu là bữa nay tớ không đi được rồi mà
- Tín: (Cậu ấy từ chối mình rồi, vậy có thể nào đúng như những gì bạn Vương nói không?) :emoji_sweat:
- MÂ: Tín à, cậu đã đến đây rồi hay là vào nhà tớ ngồi nha
- Tín: (!) Ơ, tớ vào có được không?
- MÂ: Không sao đâu, đằng nào tớ cũng phải ở nhà mà, nếu như cậu đến đây thì tớ cũng không cần phải ra ngoài nữa ^^
- Tín: Ờm..

[MÂ và Tín vào trong nhà ngồi]
- Tín: Bà của cậu đâu rồi?
- MÂ: Mấy bữa nay bà không được khỏe nên đang nghỉ ngơi trong phòng, vậy nên tớ phải ở nhà để chăm sóc cho bà
- Tín: (!) Vậy là mấy bữa nay cậu tỏ ra lo lắng là vì bà bị ốm sao?
- MÂ: Đúng rồi, bà giờ cũng đã lớn tuổi rồi nên mỗi lần bị bệnh như vậy tớ cảm thấy lo lắng cho bà lắm, tớ chỉ có bà là người thân duy nhất thôi
- Tín: Sao cậu không nói chuyện này với tớ chứ, làm tớ cứ tưởng..
- MÂ: (?)
- Tín: Không có gì, hiện giờ bà đã khỏe hơn chưa? ^^"
- MÂ: Bà cũng khỏe hơn rồi, xin lỗi vì không nói với cậu nhé, chỉ là tớ không muốn Tín phải lo lắng thêm việc của tớ thôi
- Tín: [Lắc đầu] Không đâu, nếu như cậu cảm thấy lo lắng hay có chuyện gì đó thì cứ nói với tớ, tớ..tớ không biết là có thể giúp được cho cậu không nhưng tớ sẽ cùng chia sẻ với cậu, từ giờ cậu cứ coi tớ như là người thân của mình nha
- MÂ: Tớ cảm cậu nha Tín ^^
- Tín: ("^▿^)
 
Chap 141: Ngăn cản đến cùng!
[AD đang ngồi suy nghĩ]
[Nhớ lại:
- AV: Nè, làm xong bài rồi thì đừng có đến tìm tui nữa đó
- AD: Tui biết rồi..]
- AD: Bây giờ mình phải nghĩ cách nào để tiếp cận cậu ấy đây? Haizz..:emoji_pensive: (!) Phải rồi, gọi cho cứu tinh của mình thử, em ấy chắc là có cách gì đó
..
- KD: [♫] (?)
[KD nhìn thấy AD gọi nên tắt máy]
- AD: [Bíp..] (!) :emoji_flushed: Cái thằng nhóc này không thèm bắt máy của mình luôn á (¬¬) Không sao, vậy thì mình sẽ nghĩ cách khác (¬֊¬)✧
..
- KD: [Tin nhắn tới ✉️] (?)
[KD mở điện thoại lên xem thấy tấm hình của MÂ kèm theo dòng tin nhắn:"Muốn nhận số hình còn lại thì hãy gọi cho ta!"]
- KD: ("¬¬)
..
- AD: [♫] Biết ngay cách này có tác dụng mà ( ˘ᵕ˘)
- Alo em trai, chịu gọi cho chị rồi đấy à
- KD: Chị tính làm cái gì nữa đây?
- AD: Hi, chị chỉ tính hỏi xin em ít ý kiến thôi hà
- KD: Lại chuyện của anh Vương sao
- AD: Đúng vậy đó, bây giờ chị không biết làm sao để tiếp cận cậu ấy đây..:emoji_pensive: Nè Khả Danh à, em thông minh như vậy, hay là em nghĩ ra cách gì giúp chị đi
- KD: ("¬¬) Việc của chị thì chị phải tự giải quyết, em không thể nào giúp chị được đâu
- AD: Lần trước em cũng đã giúp chị rồi mà, hay là em cho chị gợi ý gì đi cũng được
- KD: (..) Nếu như chị muốn tiếp cận anh ấy thì hãy làm những việc mà trước đây hai người đã từng làm đi
- AD: Việc trước đây sao?
- KD: Hãy nghĩ đến việc mà anh ấy thích nhất khi làm cùng với chị, em nghĩ cách đó là có khả năng
- AD: Chuyện mà cậu ấy thích làm và làm cùng chị hả..
[AD nhớ lại lúc hai đứa cùng nhau hợp tác để chọc phá T và N]
- AD: Chị nghĩ chắc là lúc chị với cậu ấy đi theo dõi anh Thiên á (" ͠^ᴗ^)
- KD: Nếu chị cảm thấy vậy thì có lẽ là vậy đấy
- AD: (• ༚•) (Khả Danh nói cũng có vẻ đúng, cách này cũng đáng để mình thử đó chứ) Được, vậy chị sẽ ráng thử!
- KD: Chị nhớ gửi số hình còn lại đó (¬¬)
- AD: Được rồi, chị sẽ gửi ^^

[Sau đó AD đi đến tìm T]
- AD: Anh Thiên, em có việc này muốn nhờ anh giúp
[AD kể lại sự việc cho T nghe]
- AD: Anh ấy thế nào?
- T: Cũng được đó, như vậy anh vừa có cớ để gặp Thư Nhã lại vừa có thể giúp được cho em nữa
- AD: Như vậy trăm sự đều nhờ anh hết đó (•̪ ▿ •̪)

[Sau khi bàn xong kế hoạch với T, AD đi đến gặp AV]
- AD: A Vương, A Vương..
- AV: Gì vậy? Không phải tui đã bảo pà hãy tránh xa tui ra rồi sao
- AD: Không phải đâu, do tui mới biết được tin này rất là quan trọng!
- AV: Tin gì mà quan trọng chứ (¬¬)
- AD: Anh Thiên sắp tỏ tình với Thư Nhã rồi
- AV: Gì chứ?! Pà lấy tin này ở đâu ra vậy hả?
- AD: Hiện giờ anh Thiên rất là tin tưởng tui mà nên đã nói trước cho tui biết kế hoạch của ảnh, trước đây tui cũng từng hứa với A Vương là sẽ không giấu ông bất cứ việc gì nên tui mới tranh thủ báo tin này cho ông biết nè, ông tính sao hả?
- AV: Dĩ nhiên là phải ngăn ảnh lại rồi, nói cho tui biết kế hoạch của ảnh đi
- AD: Ừm..

[AD dẫn AV đi đến một nhà hàng]
- AD: Anh ấy bảo là ngày cuối tuần sẽ hẹn Thư Nhã đến đây sau đó là tỏ tình với cậu ấy
- AV: Hm..tin này đã chuẩn xác rồi chứ?
- AD: Dĩ nhiên là chuẩn rồi, nói sai tui làm con ông luôn
- AV: Được rồi, tui biết rồi
[AV đứng dậy cầm điện thoại gọi cho ai đó]
- AD: (?)
[Một lúc sau cậu quay lại]
- AD: Ông vừa gọi cho ai vậy?
- AV: Từ từ rồi pà sẽ biết
- AD: (..)

[Ngày hôm sau, AD và AV đã ngồi đợi sẵn ở trong nhà hàng chờ hai người kia tới]
- AD: Nè ông tính ngồi đợi vậy thôi hả?
- AV: Pà cứ chờ đó đi, mọi việc tui đã lo liệu hết rồi (¬֊¬)
- AD: Ông đã nghĩ ra cách gì hả?

[Lúc này T và N đi vào]
- AD: Hai người họ tới rồi kìa! A Vương à, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
- AV: Đợi tí đi, người kia sẽ đến ngay thôi
- AD: Ai vậy?
- AV: Người của tui, lát nữa sẽ có kịch hay để xem đây, hehehe..
- AD: (Nụ cười nham hiểm quá) •-•"
- AV: [♫] Tới rồi
- AD: (?)
[AV đi ra bên ngoài, cậu nói chuyện với một người phụ nữ trẻ ăn mặc trông rất quyến rũ]
- AV: Là bàn số 2 đó
- ?: Ok! :emoji_sunglasses:

[Bên phía T lúc này]
- T: Chỗ này hơi nắng ấy, hay là mình sang bàn bên kia nha
- N: Dạ
[T và N vừa dời sang bàn khác thì có một cặp đôi mới đi vô ngồi, người phụ nữ nói chuyện với AV lúc nãy liền đi tới bàn bắt chuyện với người đàn ông kia]
- ?: Hơny, gọi anh hoài không được, hóa ra là anh ở đây à
- Anh chồng: (!) (ʘ_ʘ) Ơ cô là ai vậy?
- Cô vợ: Chuyện này là sao? Con nhỏ này là ai?! (╬▼□▼)
- Anh chồng: :emoji_scream:
- AV: Chết dở, nhầm bàn rồi ("¬¬)
[Và rồi một trận chiến bắt đầu nổ ra] ☆⌒# [..]
- N: (?) Bàn bên đó có chuyện gì vậy?
- T: Anh cũng không biết nữa, trong này có vẻ hơi ồn ào nhỉ? ^^" (Xem ra A Vương đã bắt đầu hành động rồi, mà nghĩ ra kế này cũng ác thật, nếu là mình thì cũng khó sống, hy vọng bàn bên cạnh bình an vô sự •-•" )

[Lúc này có một nam phục vụ bước ra can ngăn]
- ?: Xin lỗi, quý khách không nên đánh nhau ở trong nhà hàng như vậy đâu ạ
- Cô vợ: Tới bênh nó chứ gì! [Lôi đầu vô đập luôn]
- ?: Áh! ><

[Một lúc sau]
- AV: Mặc dù là sai mục tiêu nhưng mà cũng phá hỏng được không khí lãng mạn của hai người đó, không biết là anh Thiên ảnh có chịu từ bỏ không nữa
- AD: Chắc là không đâu
- AV: Hở, sao pà biết hả?
- AD: Tui đoán vậy á, tại vì kế hoạch đã lập ra rồi, không lẽ lại không thực hiện
- AV: Pà nói cũng phải, vậy thì phải nghĩ cách khác ("¬¬)
- N: Anh Thiên, anh nói là có chuyện quan trọng nên mới hẹn em ra đây, chuyện đó là chuyện gì vậy?
- T: Thật ra là anh muốn nhờ em ra đây là để giúp cho An Di á
- N: Hả?
- T: Anh và em ấy đã lên kế hoạch đó là anh và em sẽ đi chơi cùng nhau, sau đó An Di sẽ báo tin này lại cho A Vương biết, như vậy thì em ấy mới có lý do để tiếp cận A Vương được
- N: Thì ra là vậy ^^" (Thật là, mình đang nghĩ đi đâu vậy?)
- T: Thư Nhã à, không biết là em có thấy phiền không vậy?
- N: Không đâu, nếu như giúp được cho An Di thì em rất sẵn lòng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì hả anh Thiên?
- T: (May quá, vậy thì mình phải tranh thủ lúc này để chiếm lấy cảm tình của Nhã mới được) Chúng ta ngồi đây một lát rồi ra ngoài nha
- N: Dạ
- AV: Hai người đó đang nói cái gì mà vui vẻ thế không biết, nhất định mình phải nghĩ ra cách gì đó..
- ?: Trời ơi, đi làm phục vụ chưa đủ mệt hay gì mà còn gặp mấy mẹ khách đanh đá nữa chứ, người ta là liễu yếu đào tơ mà nghĩ sao quánh thành liễu héo cành khô luôn à, hứ..trôi hết phấn nền luôn rồi!
- AV: (..) (¬֊¬)

[AV đi đến chỗ nam phục vụ khi nãy]
- AV: Gái à
- ?: Hứ, quỷ hà, sao tự dưng lại gọi người ta như vậy
- AV: Tại vì đằng ấy đẹp gái quá nên mới gọi như vậy á
- ?: Trời ơi, người gì đâu dẻo mỏ quá đi à, bộ tính gạ người ta hay gì dọ?
- AV: Không phải tui đâu mà là anh trai của tui á, ảnh muốn bắt chuyện với gái nhưng mà tại ảnh ngại nên mới nhờ tui hỏi giùm nè
- ?: Anh trai của ní là ai vậy?
- AV: Ảnh ngồi ở đằng kia kìa
- ?: [Nhìn] Ủa, thấy ảnh đang ngồi với đứa con gái khác mà?
- AV: Haizz..thật ra là ảnh có nỗi khổ riêng á
- ?: Ủa là sao vậy ní?
- AV: Tại vì cha mẹ bắt anh ấy phải đi coi mắt nên ảnh mới đến đây chứ thật ra anh ấy không hề muốn đi đâu, anh trai tui cũng khổ tâm dữ lắm
- ?: Chồi ơi, thấy thương cho hoàn cảnh của anh trai ní quá
- AV: Nếu mà gái chịu ưng ảnh thì tới ra hiệu cho ảnh đi, tui thấy gái hợp với anh tui lắm đó
- ?: Hứ, tự dưng nói như vậy, người ta ngại chết đi được ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Tui nói thiệt, chỉ cần gái lượn ở đó vài vòng xong rồi nháy mắt với ảnh vài cái là ảnh biết liền à
- ?: Hơ..người ta biết rồi
- AV: (¬֊¬)

[Bé bóng nghe lời của AV sau đó đi lượn lờ trước mặt của T]
- ?: :emoji_kissing_heart:~♡
- T: •-•"
- N: Sao vậy anh Thiên?
- T: À..e hèm, anh nghĩ mình nên rời khỏi đây sớm y, tự dưng anh thấy có cảm giác không ổn
- N: Sao vậy, anh thấy không khỏe ở đâu sao?
- T: Không phải Thư Nhã à, chỉ là anh thấy không được thoải mái cho lắm
- N: Oh, vậy chúng ta ra ngoài nhé
- T: Ừm
[Sau đó, T và N nhanh chóng rời đi]
- AD: Ê, hai người họ rời đi rồi kìa
- AV: Không ngoài dự tính (¬֊¬)
- ?: Ủa?
...
[T và N bước đi ngoài dạo phố thì nhìn thấy có người đang biểu diễn nhạc dạo, T chợt nãy ra ý nghĩ gì đó, cậu đi đến đưa tiền cho người chơi nhạc xong rồi nói nhỏ với anh ta]
- T: 'Anh có thể cho tui mượn cây đàn này một lát được không? Tui muốn hát tặng cho bạn gái của mình một bài'
- ?: Dĩ nhiên là được rồi
[Người đàn ông giao lại cây đàn cho T]
- N: (• ༚•) (?)
- AD: Anh Thiên đang làm cái gì vậy
- AV: Tui không biết, không lẽ ảnh tính chơi đàn sao? Nhưng từ trước tới giờ tui có thấy ảnh chơi guitar bao giờ đâu?
[T bắt đầu vừa đàn, vừa hát, lời ca của cậu như một lời tỏ tình khiến cho N cảm thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác] [..]
- AD: Tui không ngờ là anh Thiên cũng biết chơi guitar nữa đấy
- AV: Anh ấy học từ khi nào mà không cho tui biết nữa chứ, ảnh còn chưa đàn cho tui nghe bao giờ, đúng là đáng ghét thật (#¬¬)
- AD: A Vương à, nếu ông muốn thì tui cũng có thể học..
- AV: Dẹp giùm!
- AD: ༎ຶ‿༎ຶ
- AV: Khi nãy tỏ tình thất bại nên ảnh tính dùng cách này để mà thay thế đây mà

[AV nhìn sang thì thấy có sạp bán sách báo bên đường nên cậu tính ghé vào]
- AD: Ông đi đâu vậy?
- AV: Tui đi tìm cách giải quyết, pà cứ ở đấy trông chừng đi
- AD: Ờ ừm..•-•
..
- AV: Lấy cho tui một tờ báo
- ?: Cậu lấy tờ nào?
- AV: Cái này đi
- ?: Của cậu đây
- AV: Tui sẽ trả thêm tiền, anh giúp tui chuyện này được chứ?
- ?: (?)

[Sau khi đàn xong bài hát, T bước đến gần N, cậu đưa tay ra như một lời ngỏ ý và đợi cô nắm lấy tay mình]
- N: (• ༚•) (..)
[Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cổ vũ, lúc này bỗng có một giọng nói xen vào phá hủy bầu không khí]
- ?: Báo đê, báo đê..!
- T, N: (?)
- ?: Tin hot nhất ngày hôm nay, thanh niên bị đâm trọng thương vì chơi nhạc dạo ngoài đường phố!
- T: •-•"
[Người hoang mang nhất lúc này lại là người chơi nhạc dạo] (;ŏ﹏ŏ)
..
[Sau đó T và N cùng đi bộ đến trạm xe buýt]
- N: Anh Thiên, em không biết là anh cũng biết chơi guitar đấy
- T: Haha..anh cũng mới học cách đây không lâu thôi, giờ mới có dịp để thể hiện
- N: Thật vậy sao ạ?
- T: Ừm, là Minh đã chỉ cho anh á
- N: Vậy là cậu ấy cũng biết chơi đàn nữa sao? (• ༚•)
- T: Đúng vậy, trong một lần trò chuyện với em ấy về việc đàn hát thì anh mới biết được đấy, em ấy chơi đàn guitar cũng rất giỏi
- N: Ra là vậy, em không hề biết chuyện đó đấy
- T: ^^ Xe đến rồi kìa, chúng ta mau lên xe thôi
- N: Dạ..

[Cả hai bước lên xe, AV và AD cũng nhanh chóng bám theo ngồi ở phía sau]
- N: Anh Thiên à, anh nghĩ xem chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu đây?
- T: Ờm..anh nghĩ hay là đi đến quảng trường Nam Thành đi, ở đó rộng rãi, có nhiều chỗ đẹp, anh nghe bảo còn có xe đạp đôi nữa đó, anh muốn đi thử cho biết
- AV: # Xe đạp đôi nữa sao! (#¬¬)
- N: Nghe cũng hay đó, em cũng muốn đi thử
[AV ở đằng sau đạp ghế một cái]
- T: (!)
- N: Sao thế anh?
- T: À không có gì [..] Nhã à, hình như ở gần quảng trường còn có hồ nước lớn nữa, em nghĩ sao nếu mình đạp xe dạo quanh bờ hồ nhỉ?
- N: Em thấy cũng..
- AV: [Phát ra tiếng ho lớn]
- N: (?)
[T nhìn chằm chằm vào TN]
- N: Có chuyện gì sao anh Thiên?
[Cậu đột dưng đưa tay chạm vào tóc của cô]
- N: (!)
- T: Có gì đó dính lên tóc của em nè, anh đã lấy nó ra giùm cho em ^^
- N: (˵• •˵) Vậy sao! Ùm..cảm ơn anh
[AV đá vào ghế thêm cái nữa]
- T: Ơ!
- N: (?)

[T quay xuống để nhìn, AV và AD liền nhanh chóng cầm tờ báo lên che lại, giả vờ như hai đứa đang làm động tác thân mật, lúc này chiếc xe rẽ trái, AD theo quán tính nên bị ngã người về phía của AV]
- AD: Áh..!
[Chưa kịp phản ứng lại thì cô đã nằm trong lòng AV, lúc này T vẫn đang nhìn nên cả hai đều im lặng chẳng dám nhúc nhích gì hết]
- AV: •-•"
- AD: (˵• •˵)
- T: [Quay trở lên] Tốt thật đấy ( ˘ᵕ˘)
- N: Sao thế anh Thiên?
- T: Anh vừa nhìn thấy một cảnh rất hay
- N: (?)
- AV: Pà làm cái gì vậy, tính lợi dụng tui sao!
- AD: Xin lỗi nha, khi nãy tui mất thăng bằng ("^▿^)
- AV: ("¬¬)
..
[TN nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố xung quanh]
- N: Cũng lâu rồi em mới có cảm giác đi chơi như này
- T: Nếu em thích thì anh có thể đi cùng với em bất cứ khi nào mà em muốn ^^
- N: Anh Thiên à, cảm ơn anh vì bữa nay đã rủ em đi chơi, mặc dù biết đó không phải mục đích chính của anh nhưng mà em thật sự cảm thấy rất vui (◍^ ^◍)
- T: (..) Thật ra việc anh hẹn em ra đây, ngoài việc giúp An Di ra thì thực sự là do anh muốn vậy
- N: (• ༚•)
- AV: Giúp An Di? Giúp cái gì vậy? (¬¬)
- AD: ("⁰ ▿ ⁰) Ể, tui biết cái gì đâu
- N: Anh Thiên..anh vừa nói..
- T: Ah chết rồi, mình lỡ nói.. •-•"
[Một luồng sát khí tỏa ra dữ dội từ phía sau]
- AV: Hóa ra mấy người hợp lại để gạt tui sao! (╬▼-▼)
- AD: Bị phát hiện rồi ( •᷄⌓•᷅")
..
[AV tức giận bước xuống xe]
- AD: A Vương, ông đừng có giận mà
- AV: Tránh ra!
- AD: Tui xin lỗi, tại vì tui muốn ở gần ông chút thôi mà
- AV: Pà cũng hay nhỉ, nhờ cả hai người đó để mà lừa gạt tui, pà tưởng tui là đồ ngốc sao?
- AD: Không có mà (ToT)
- AV: Grừ..đừng có mà lại gần tui nữa đó! [Bỏ đi]
- T: An Di à, cho anh xin lỗi nha
- N: Không sao đâu An Di, chúng ta sẽ tìm cách khác xem sao
- AD: ◞‸◟
 
Sửa lần cuối:
Chap 142: Lời tỏ tình dưới mưa
- AD: (Sau cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của anh Thiên rồi, mình và mọi người bên CLB đã đến chúc mừng cho anh ấy, vậy là cũng gần đến lúc phải nói lời tạm biệt với anh Thiên rồi vì sau khi tốt nghiệp thì anh ấy sẽ trở về Hoa Dương)
- Anh Thiên, chúc mừng anh nha
- AV: Anh Thiên của em giỏi quá đi!
- H: Anh Thiên, chúc mừng tốt nghiệp
- M: Chúc mừng anh, như vậy là anh sắp được trải qua cảm giác thất nghiệp sau khi học đại học rồi
- T: ("^▿^)
- H: Ông nói cái gì vậy, anh Thiên có phải như ông đâu mà thất nghiệp chứ
- T: Cảm ơn mấy đứa đã tới chúc mừnh anh nha, thật sự bữa nay anh cảm thấy rất vui đó
- M: Một ngày vui như vậy thì chúng ta nên tổ chức gì đó đi, để chúc mừng ngày anh Thiên tốt nghiệp đại học chứ
- H: Ông chỉ được cái tiệc tùng là lẹ thôi
- AV: Đúng đó anh Thiên, đây là dịp quan trọng, chúng ta phải tổ chức tiệc thật lớn mới được, em sẽ kiếm cái nhà hàng nổi tiếng nhất để mà tổ chức tiệc cho anh!
- T: Không cần làm lớn vậy đâu, anh chỉ cần mọi người đến chung vui với anh như vậy là được rồi, còn tiệc thì nếu em muốn tổ chức thì chúng ta cứ tổ chức tại nhà như mọi lần đi, anh thấy như vậy là ổn nhất đó ^^"
- AV: Hm..nếu anh nói vậy thì chúng ta cứ mở tiệc tại nhà y, mọi người thấy sao?
- AD: Tui tán thành!
- H: Dĩ nhiên là không phản đối rồi
- M: Tiệc thôi!
- T: ^^

[Buổi chiều hôm đó N đi sang nhà của T, đang trên đường gần tới thì trời đột dưng bỗng mưa, N nhanh chóng chạy đi thật nhanh để không bị ướt..]
[Ding dong]~♪
- T: Ah, Thư Nhã
- N: Anh Thiên, chào anh
- T: Ủa người em bị ướt kìa
- N: Dạ không sao, tại lúc gần tới thì trời mưa nên em bị ướt xíu thôi
- T: Em đợi anh chút nha
- N: (• ༚•) (?)
[T đi vào trong lấy chiếc khăn sạch sau đó để lên đầu lau tóc cho N, lúc này AV từ trong phòng đi ra nhìn thấy]
- T: Em hãy mau lau khô tóc đi, bị ướt mưa coi chừng cảm lạnh đấy
- N: (˵• •˵) Ơ..anh Thiên, để em tự lau được rồi
- T: À, anh xin lỗi ^^"

[Lúc này tỏ N tỏ ra xấu hổ, T nhìn cô chăm chú, cậu nhớ lại những lời mà AD nói:"..anh cũng nên nhanh chóng tỏ tình với cậu ấy đi, dù gì thời gian anh Thiên ở lại đây cũng không còn nhiều mà có đúng không, anh còn chần chừ là sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đấy.."]
- T: (..) Thư Nhã à, anh..
- N: (?)
- T: Có chuyện này anh muốn nói em
- AV: Thư Nhã
- T, N: (!)
- AV: Cậu ra đây với tui một lát có được không?
- N: Ơ..
- T: (..)
- N: Ừm, tớ biết rồi
- Anh Thiên, có gì lát nữa em quay lại rồi mình nói nha
- T: Ờm..•-•

[AV và N vừa đi được một lúc thì AD đến]
- AD: Chào anh Thiên
- T: An Di, em đến rồi đó hả
- AD: Dạ [Nhìn xung quanh] Ủa sao có mình anh vậy, A Vương không có ở nhà sao?
- T: À, em ấy vừa đi ra ngoài với Nhã rồi
- AD: Hả! Sao cậu ấy lại đi với Thư Nhã chứ?!
- T: Anh cũng không biết nữa, chắc là có chuyện gì đó
- AD: ( ͠ᵕ ᵕ) Hay để em đi tìm họ
- T: Anh nghĩ chắc là không cần đâu
- AD: (• ༚•) (?)
- T: Nếu không có việc gì cần thì chắc A Vương sẽ không kêu Nhã đi cùng với em ấy đâu, anh nghĩ nên để cho hai người họ nói chuyện với nhau đi
- AD: (..) Dạ, em biết rồi
- T: ^^ Vậy giờ em có thể giúp anh dọn dẹp một tí trước khi chuẩn bị cho buổi tiệc được không?
- AD: Dĩ nhiên là được rồi anh Thiên (^▿^)
..
- N: A Vương à, cậu kêu mình ra đây có việc gì sao?
- AV: Tui kêu cậu ra đây là vì tui biết anh Thiên định nói gì với cậu, nhưng với tư cách là một đối thủ thì làm sao mà tui có thể để cho chuyện đó xảy được chứ
- N: Ý của cậu là sao chứ? (• ༚•)
- AV: Tui muốn hỏi cậu một câu
- N: Ừm..cậu cứ nói đi, nếu biết tớ sẽ trả lời
- AV: Cậu có thích anh Thiên không hả?
- N: (!) Ơ..sao cậu lại hỏi như vậy chứ?!
- AV: Mặc dù không nói ra nhưng tui biết chắc là cậu cảm nhận được, cậu biết là anh ấy luôn đối xử với cậu rất là đặc biệt mà đúng không
- N: Cậu hiểu lầm rồi, giữa anh Thiên và tớ không có gì hết á, anh ấy lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người như vậy mà ^^"
- AV: (¬֊¬) Thư Nhã, tui nghĩ người lầm ở đây mới chính là cậu
- N: Hả?
- AV: Tui là người hiểu rõ anh Thiên hơn bất cứ ai, người anh ấy thích, tui đương nhiên biết, chính vì vậy từ lúc đầu gặp cậu thì tui đã biết cậu chính là đối thủ lớn nhất của mình rồi
- N: Cậu..nói vậy là sao
- AV: Tui sẽ nói cho cậu biết một chuyện, anh Thiên lúc nhỏ thật ra là một người rất cứng đầu, khi đó ảnh còn hay trốn học vả lại còn đi đánh nhau với người khác nữa..

[N nhớ lại lần T xử lý vết thương cho mình:
- N: Anh luôn mang theo những thứ này bên người sao?
- T: Ừm, phòng trường hợp cần dùng đến
- N: Anh đúng là chu đáo thật đấy
- T: Haha, tại trước đây anh hay đi đánh nhau với người ta nên trên mình lúc nào cũng có thương tích bởi vậy lúc nào cũng cần mấy cái này hết
- N: Anh hay đi đánh nhau với người ta sao?
- T: Đó là chuyện lúc nhỏ rồi, hồi nhỏ anh hay bốc đồng lắm, bây giờ không như vậy nữa nhưng việc mang theo đồ sơ cứu cũng do thói quen thôi..]

- AV: Hồi đó phải nói là không ai có thể khuyên được ảnh luôn nhưng sau đó đã có một người xuất hiện và khiến cho anh ấy trở nên tốt hơn, anh Thiên có thể được như hiện giờ thì cũng có thể nói là nhờ vào người đó
- N: (• ༚•)
- AV: Cũng chính vì người đó mà ảnh từ trước đến giờ không hề quan tâm hay có tình cảm với bất kỳ ai, bất kỳ cô gái nào vậy mà từ lúc gặp cậu anh ấy đã thay đổi, anh ấy chưa từng để mắt tới ai nhưng giờ chỉ cần là những nơi có cậu thì anh ấy đều sẽ nhìn về hướng đó, anh ấy không có thời gian dành cho bản thân mình nhưng lại có thời gian dành cho cậu, biết là năm cuối phải học rất nhiều nhưng anh ấy vẫn cố gắng làm thêm chỉ để bảo vệ cậu, anh ấy trước giờ luôn là người có mục tiêu rõ ràng nhưng lại có thể vì cậu mà sẵn sàng phá vỡ kế hoạch, cậu có biết tại sao lại như vậy không?
- N: •-•"
- AV: Còn một chuyện mà cậu không biết nữa, anh Thiên rất hay cười nhưng tui biết là ảnh lúc nào cũng mang trong mình một nỗi niềm nào đó, anh ấy đã luôn giấu nó không cho ai biết, anh ấy lúc nào cũng bảo là mình rất hạnh phúc nhưng tui biết ảnh nói như vậy chỉ là để che đậy cảm xúc thật sự của mình mà thôi, tui có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc mà anh ấy nói có cái gì đó không trọn vẹn, cho dù tui có cố gắng làm thế nào đi nữa thì cũng không thể giúp anh ấy được. Nhưng từ khi cậu đến bên cạnh anh Thiên, tui có thể nhìn thấy được anh ấy như đã trút bớt được nỗi nặng nề bao trùm mình trước kia, tui thực sự không thích khi phải nói điều này nhưng tui cảm nhận được rằng anh ấy trở nên hạnh phúc hơn khi có cậu..có vẻ như tui không cần nói ra thì cậu cũng hiểu rồi đúng chứ
- N: (..)
- AV: Tui nói cho cậu biết điều này không phải là để cậu tự mãn mà là muốn cậu biết rằng cậu đã ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào, anh Thiên là người tui yêu quý nhất chính vì vậy tui sẽ không dễ dàng giao anh ấy cho bất kỳ ai, tui muốn cậu hãy xem lại cảm giác của mình rồi hãy đưa ra câu trả lời, còn nữa, cho dù thế nào thì tui cũng sẽ không nhường anh Thiên cho cậu đâu, nếu như cậu thích anh ấy thì hãy tự mình giành lấy với tui
- N: Ơ..(˵• •˵)
- AV: Những điều muốn nói tui cũng đã nói hết rồi, chúng ta quay về thôi

[AV cùng N quay trở về]
- N: (Những gì A Vương nói là sự thật sao, không lẽ anh Thiên thực sự thích mình?)
..
[AD đang dọn dẹp thì bỗng dưng nhìn thấy con gián]
- AD: (• ༚•)
[Tiểu cường đột dưng chấp cánh bay cao]
- AD: Áh! ><
- T: Chuyện gì vậy?
[T nghe tiếng hét nên chạy ra xem, AD nhảy lên ôm cậu]
- AD: (!) Con gián nó bay kìa anh Thiên! ><
[Đúng lúc N và AV bước vào]
- N: (• ༚•)
- AV: (¬¬)
- T: (!)
- AD: :emoji_flushed: A Vương
- N: Ah..e..em xin lỗi [Bỏ đi]
- T: Ơ Nhã, Nhã! ( •᷄⌓•᷅ )
[T nhìn thấy N đi ra ngoài nên chạy theo]
- AV: Xì..(¬¬)
[AV cũng đi vào phòng]
- AD: (ꏿ﹏ꏿ; ) Khoan đã A Vương, chuyện không phải như ông nghĩ đâu, nghe tui nói đã A Vương!
..
- M: Hehe, bữa nay lễ tốt nghiệp có nhiều hoa đẹp quá, mình mua một bó để tặng cho An Di
[N chạy ra]
- M: Chào Thư Nhã..
- N: [Không nói gì chạy đi mất]
- Ủa, cậu ấy đi đâu mà trông có vẻ vội vàng vậy?
[T chạy đến giựt lấy bó hoa trên tay M]
- T: Xin lỗi, cho anh mượn chút nha
- M: Ủa..ủa?! Chuyện gì vậy?

[Lúc này trời vẫn còn đang mưa nhỏ, N cầm dù đi về phía trước, T cầm bó hoa đuổi theo phía sau]
- T: Nhã chờ đã!
- N: (Mình sao vậy, sao lại bỏ chạy như thế này chứ? Mình không thể quay lại nếu như vậy thì xấu hổ lắm)
- T: [Chạy lên chặn ngay trước] Em đứng lại đã
- N: (!) Anh Thiên [Quay mặt đi] (Mình không muốn anh ấy thấy biểu cảm trên gương mặt mình ngay lúc này)
- T: Sao em lại bỏ chạy chứ?
- N: Em, em xin lỗi, em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa..
- T: Thư Nhã, anh có chuyện muốn nói với em
- N: (Mình làm như vậy có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy ghét mình không? Do mình đã cư xử như vậy) Em xin lỗi
- T: (!) Hả
- N:..Em không biết cảm giác này là gì nhưng em không muốn anh ghét em, em..
[T nắm lấy tay N]
- T: Thư Nhã, anh chưa bao giờ ghét em, hãy quay lại đây nghe anh nói đây, anh thích em
- N: (!) H.hả..!
[T cầm bó hoa trên tay tặng cho TN]
- T: Anh biết là em vẫn luôn thích A Vương, anh không muốn làm em khó xử nhưng mà em có thể cho anh cơ hội để được ở bên em có được không?
- N: (..)
..
- AD: Tui nói thiệt mà, là do con gián đó
- AV: Con gián nào chứ
[Lúc này con gián bay ra]
- AD: Á! Là nó kìa A Vương
[AD hoảng sợ núp sau AV]
- AV: (!) Nè pà đừng có đẩy tui ra trước vậy chứ
- AD: A Vương, ông bắt nó đi!
- AV: •-•" Sao pà kêu tui bắt nó chứ, pà không tự bắt nó đi
- AD: Không được đâu, tui sợ lắm!
- AV: Tui cũng sợ vậy
- AD: A Vương à, hay là tui với ông cùng bắt nó nha
..
[AV mang chăn ra để chụp con gián, M vừa bước vào thì con gián bay lại chỗ cậu, lúc này AV thẩy tấm chăn ra trùm lại]
- M: Ủa, vụ gì vậy?
[Cả hai cùng nhau đập tới tấp, AV dùng chân đạp còn AD thì lấy dép đập]
- M: Ui ya! ><
- AV: Mày hả bưởi, cho mày chết nè
- AD: Chết đi nè!
- M: [Vùng dậy] Hai người làm cái gì vậy hả?!
- AV: Ủa anh Minh hả, tụi em đang đạp con gián, sao anh cũng ở đây vậy?
- M: Bộ nhìn tui giống con gián lắm sao!
[Lúc này con gián bay lên đầu của M]
- AD: (!) Con gián kìa!
[AD lấy chiếc dép phang vào đầu M, con gián bay ra ngoài]
- M: ☆⌒@
- AV: Nó bay đi mất rồi
- AD: Cuối cùng cũng chịu bay đi..
- (• ༚•) Nè ông có ổn không vậy Minh?
[M bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn, lúc này T vừa đi vào, giật mình xém xíu đạp trúng]
- T: (!) Ủa Minh, sao em ấy lại nằm ở đây vậy?
- AV: [Giả bộ không biết] Em có biết cái gì đâu, tự dưng anh ấy vừa vào xong lăn ra đó ngủ á
- AD: •-•"

[Đến tối, mọi người đang cùng nhau ăn mừng]
- H: Ủa mà sao hôm nay không thấy Thư Nhã vậy?
- AD: (• ༚•)
- AV: (¬¬)
- T: •-•
- M: Phải rồi ha, hồi chiều em có thấy Thư Nhã đi ra khỏi nhà của anh, khi đó em có hỏi nhưng mà cậu ấy không có trả lời, đã xảy ra chuyện gì vậy anh Thiên?
- T: ^^" À không có gì, chỉ là em ấy có việc bận nên mới về sớm thôi
- M: Ồ vậy hả
..
[Bên phía N lúc này]
[Hồi tưởng:
- N: Anh Thiên, em..em xin lỗi em..
- T: Em không cần phải trả lời anh bây giờ đâu
- N: (• ༚•)
- T: Anh muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ, anh vẫn sẽ chờ em, anh hy vọng là một ngày nào đó người sẽ xuất hiện trong tâm trí của em đầu tiên chính là anh
- N: (˵• - •˵) ]

- N: (Mình không biết cảm giác mình giành cho ảnh là gì nữa, mình có thích anh ấy không? Từ trước đến nay mình luôn coi anh ấy như một người bạn, một người anh, mình không biết phải trả lời anh ấy như thế nào nữa, giờ mình làm sao có thể đối mặt với anh ấy được đây?) (>~<)

[N nhớ lại những lần T đối xử tốt với mình và những lúc anh cho cô lời khuyên, lúc anh đứng ra bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm và bị bắt nạt]:
..
- T: Thật sự thì em là một cô gái rất tốt, em xứng đáng có được những người bạn tốt ở bên cạnh mình, chẳng qua là trước đây em chưa tìm được một người bạn hiểu mình thôi nên em đừng nghĩ bản thân mình có lỗi, em hãy tự hào vì mình là người giỏi nhất và có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh động viên em
...
[Lúc N bỏ nhà ra đi]
T: Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ
- N: (..) Anh Thiên?
- T: Thư Nhã nói cho anh biết, đã có chuyện gì vậy?
- N: [Rưng rưng]
- T: •-•" (..) Đừng..đừng khóc [..] Được rồi, không sao đâu
...
- T: Em đã bỏ nhà đi sao, em có bị ngốc không? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn làm như vậy nữa?!
- N: Quyết định thế nào là quyền của em, sao anh lại mắng em chứ?
...
[Lúc HT định giơ chân giẫm lên tay N]
- T: Tiểu Nhã..
- Trinh: (!)
- Na Ly, Lâm Lăng: (?)
- N: Anh Thiên?
- Na Ly: Oa anh đẹp trai!
- T: Em sao vậy, sao lại ngồi dưới đất? Đứng lên đi
[T đi đến đỡ N đứng dậy]
- N: Em định nhặt quyển sách
- T: Để anh nhặt cho..của em nè, xin lỗi nha anh đến trễ
- N: (• ༚•)
...
T: Em hãy nhìn những phím đàn này đi, cuộc sống cũng giống như một cây đàn piano vậy. Phím trắng tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc. Còn phím đen đại diện cho nỗi buồn và sự bất hạnh. Nhưng em thấy đấy, phím đen bao giờ cũng ngắn hơn phím trắng hết. Cả hai phím này đi đôi với nhau mới tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh, cuộc sống của chúng ta vốn dĩ cũng vậy, phải có những lúc vui vẻ, những lúc thăng trầm thì mới gọi là cuộc sống trọn vẹn được
...
- T: Haizz..được rồi, hãy làm những gì em muốn nhưng lần sau có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh nhé, em hứa với anh được không:emoji_call_me:
- N: (• ༚•)..Em hứa
- T: (◍^ ^◍)
...
[Lúc T đuổi theo chiếc xe buýt để bắt kịp N]
- N: (!) Anh Thiên, sao anh lại..
- T: [Đứng nghỉ thở] Anh..tính đưa cho em cái này :emoji_closed_umbrella:
- N: (• ༚•) Cái này..
- T: Anh đã tính đưa nó cho em nhưng khi nãy lại quên mất, em hãy cầm nó đi, nếu lỡ như trên đường về có mưa thì mang ra xài
- N: Ơ nhưng mà anh thì sao?
- T: Anh có rồi nên cái này anh mang cho em
- N: (..) Em cảm ơn anh nhưng mà em lại làm phiền anh nữa rồi
- T: Không có gì đâu
[T đi đến ngồi cạnh TN]
- N: (• ༚•)
- T: Vậy anh sẽ cùng em về đến nhà luôn (^▿^)
- N: (!) Như vậy anh sẽ về trễ lắm đấy, anh không cần phải về cùng em đâu, cứ dừng ở trạm kế tiếp là được
- T: Nếu là đi cùng với em thì có trễ cũng không sao
- N: Hở
- T: Được rồi tiểu thư, hãy để tui hộ tống cô bữa nay vậy
- N: •-•
...
[Lúc N mất tích, T đã rất lo lắng, khi vừa gặp lại cậu đã chạy đến ôm cô]
- N: Anh Thiên..
[T không nói gì liền chạy đến ôm lấy cô]
- N: (!) (• ༚•)
- T: Thật may quá, em không sao
- N: (˵• •˵) (..) Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng
...
[Cùng với mớ suy nghĩ miên man ở trong đầu lúc này, N bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô nhắm đôi mắt của mình lại và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ]
 
Chap 143: Rời đi
- T: A Vương à, tới giờ em vẫn còn tránh mặt An Di nữa hả
- AV: (!) Anh hỏi vậy là có ý gì?
- T: Anh không hiểu tại sao em cứ tránh mặt em ấy như vậy hoài, rốt cuộc là em cảm thấy bối rối vì không biết phải từ chối em ấy như thế nào hay là em bối rối là vì em cũng thích An Di?
- AV: Hả, gì chứ?! Không đời nào!
- T: Vậy tại sao em lại không dám đối diện với em ấy chứ?
- AV: Tại vì em không thích pả thôi, phiền phức!
- T: Có thật là vì em không thích hay là vì em sợ nếu như ở gần An Di thì em sẽ thích em ấy?
- AV: Anh nói gì viễn vông vậy? Em sẽ không thích, không bao giờ thích pả đâu
- T: Ăn nói mạnh miệng nhỉ, vậy sao em không đi gặp An Di đi
- AV: Mắc cái gì em phải đi gặp pả chứ, anh có biết là bây giờ pả không được bình thường không? Em phải làm cho pả tỉnh ra, để pả dẹp cái suy nghĩ ảo tưởng kia đi
- T: Hóa ra đến giờ em vẫn chưa tin rằng An Di thực sự thích em à? Haizz..A Vương à, An Di con bé là thật lòng á, em đừng có cố chấp nữa
- AV: Pả mới là người cố chấp chứ không phải em, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy
- T: :emoji_pensive: (Đúng là hết nói)

[Ngày hôm sau, AV về đến nhà thì thấy cánh cửa đã bị thay ổ khóa]
- AV: Ủa gì vậy? [Bên dưới khe cửa có một tờ giấy ghi chú:"A Vương à, anh đã trả nhà trở về Hoa Dương rồi nên em sang ở tạm nhà An Di nha, hành lý của em anh cũng đã gửi sang bển rồi, khi nào em học xong thì quay lại gặp anh nhé"] (*゚ロ゚) Sao anh Thiên lại có thể đối xử với mình như vậy được chứ?!
[AV lấy điện thoại gọi cho T] [..]
- T: Alo A Vương, em đã đọc tin nhắn của anh rồi đúng không
- AV: Anh đùa em à! Sao anh có thể bỏ đi mà không nói trước với em một tiếng nào vậy? Lại còn trả nhà nữa, như vậy em biết phải đi đâu đây?
- T: Thì em cứ dọn qua nhà An Di đi, trước đây em cũng đã ở đó mà
- AV: Anh biết là em không muốn gặp pả mà!
- T: Ờm, anh phải lên máy bay rồi, không thể nghe điện thoại được, có gì anh sẽ gọi cho em sau nha
- AV: Ơ..
- T: Tạm biệt A Vương
- AV: Anh Thiên, anh Thiên..[Tút tút]
(# ͠ᵕ ᵕ)
...
[AV nổi giận đùng đùng chạy qua nhà AD]
- AD: A Vương, ông tới rồi đó hả
- AV: Grừ..có phải là pà đã âm mưu, toan tính gì đó khiến anh Thiên trả nhà để tui phải dọn qua đây không?!
- AD: •-•" Việc này tui không biết thật mà, anh ấy đột dưng gọi điện nói với tui là sẽ chuyển đồ của ông sang đây nên tui mới biết chứ bộ
- AV: Còn không phải do pà, nếu không phải bà xúi ảnh thì ảnh đã không dọn đi sớm rồi trả nhà như vậy, pà vừa lòng lắm đúng không
- AD: Không phải do tui mà :emoji_sob:
- AV: Trả đồ của tui đây

[AV đi lên lầu đem hành lý xuống]
- L: Ơ kìa A Vương, dì nghe nói bữa nay con sẽ dọn qua đây, con mới vừa đến đó à
- AV: Ơ..con chào dì Lam •-•
- L: Dì rất vui khi con dọn đến đây đấy, như vậy là hai đứa lại có thể học cùng nhau nữa rồi, con đang định cất hành lý đấy à
- AV: À con..
- L: Con cứ dọn đồ xong rồi xuống dưới đây nhé, bữa nay dì sẽ nấu rất nhiều đồ ăn ngon đấy (^▿^)
- AV: Dạ con..
- AD: Nè, mẹ tui đã nói vậy rồi, A Vương hãy ở lại đi mà
- AV: (¬¬) Hừ, coi như tui nể mặt dì Lam nên mới tạm thời ở lại đó
- Dạ con biết rồi ^^
- AD: (◍^ ^◍)

[Tối đó]
- AD: A Vương, tui có làm bánh mà ông thích nhất nè, ông ăn thử nha
- AV: Không thèm, pà tự mà ăn đi
- AD: Tui đã mất công lắm mới làm xong đó, không lẽ tới một miếng mà ông cũng không muốn thử sao? ( •᷄ ༚•᷅ )
- AV: Ai nhờ pà làm đâu chứ, rảnh quá đi kiếm việc khác làm đi
- AD: Nhưng mà tui lỡ làm rồi, hay là ông cứ ăn đi..ăn rồi tui sẽ không làm phiền ông nữa
- AV: ("¬¬)
[AV ăn thử miếng bánh]
- AD: Ông thấy sao hả?
- AV: Dở ẹc (¬¬)
- AD: Hả..sao lại như vậy chứ?
[AD cầm miếng bánh lên thử]
- AD: Tui thấy cũng ngon mà
- AV: Ngon vậy pà tự ăn hết đi
- AD: Không sao, nếu như A Vương không thích thì tui sẽ làm lại cái khác, tui sẽ làm cho đến khi nào ông thích thì thôi (• ▿ •)
- AV: (..) Sao pà lại cố chấp như vậy chứ?
- AD: Bởi vì A Vương nên tui sẽ cố gắng thay đổi, tui biết giờ ông chưa có chấp nhận tui vậy nên tui sẽ cố gắng hơn nữa để A Vương có thể chấp nhận tui
- AV: (Không biết là pả đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, mặc dù biết mình không thích con gái nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào. Có khi nào pả cũng giống mấy đứa con gái khác bị mê vẻ đẹp trai của mình không? À không những thế lại còn giỏi giang, nhiều tiền nữa chứ, thử hỏi đứa con gái nào mà không mê sao được) [Đắc ý] (Không lẽ pả cũng nghĩ như vậy thật sao? (" ͠ᵕ ᵕ) Nhưng mà có thiệt là pả nghĩ như vậy không?) (..)
- AD: Ông sao vậy?
- AV: Nói đi
- AD: Hả?
- AV: Tại sao pà lại thích tui?
- AD: Tại..tại sao á!
- AV: Ừ
- AD: Nói..ra lúc này luôn hả
- AV: Ừ, lúc này, ở đây
- AD: Ừm..tại vì (Biết nói sao đây trời, mình không biết phải nên nói thế nào nữa)
- AV: Hm..không nói được chứ gì? Tui cũng không trông mong gì câu trả lời của pà, vậy là đúng như tui nghĩ, pà cũng giống mấy đứa con gái khác chứ gì (Nói gì đi chứ)
( ͠• -•́)
- AD: Không phải như vậy!
- AV: (Tốt) Vậy thì tại sao?
- AD: Là vì..tui cũng không rõ nữa
- AV: Không rõ?
- AD: A Vương, chúng ta đã chơi chung với nhau từ lúc nhỏ rồi, không biết từ khi nào ông đã chiếm một vị trí đặc biệt ở trong lòng của tui, mỗi lần ở bên cạnh ông tui cảm thấy như mình có thêm dũng khí để đối mặt với tất cả. Trước đây tui chẳng hề nhận ra điều đó, chắc có lẽ là bởi vì tui đã coi nó như một thói quen, tui đã quen những lúc có ông ở bên cạnh, quen những lúc chúng ta chơi thân với nhau. Mặc dù tui với ông có những lúc cãi nhau thật nhưng phải công nhận rằng đó chính là khoảng thời gian mà tui cảm thấy vui vẻ nhất khi ở bên cạnh ông..
[AD nhớ lại từng khoảnh khắc trải qua cùng với AV: Ngày đầu cậu dọn đến đây, lần cô ôm AV khóc vì bị thất tình, lần hai đứa cùng nhau ngồi đu quay, cùng nhau xem pháo hoa, lúc cả hai đối đầu nhau, lúc cô bị AV chơi khăm khi đi đến nhà T, lúc hai đứa giành dù với nhau xong bị ướt mưa, lúc hai đứa giành nhau lon nước xong rồi AD bị ngã nên bay vào ôm AV, lúc bị AV gạt leo lên ngọn hải đăng, lúc AV trả lại cho AD chiếc móc khóa, lúc hai người cùng nhau hợp tác để phá đám T và N, lúc AV cõng AD về khi trời mưa,..]
- AD: Cho đến bây giờ tui mới phát hiện ra rằng, có lẽ là tui đã thích ông từ lâu lắm rồi, chỉ là tại tui không hề nhận ra thôi. A Vương là người mà tui yêu quý nhất, nếu như một ngày nào đó ông không còn ở bên cạnh tui nữa thì tui sẽ không biết phải làm thế nào nữa, cho dù là trước đây hay là bây giờ thì tui vẫn luôn muốn được ở bên cạnh của ông, tui thực sự nhận ra rằng đây chính là tình yêu, tui rất yêu A Vương
- AV: (..)
[AV sau khi nghe tất cả những lời AD nói, cậu không trả lời gì mà im lặng bỏ đi]
- AD: Ông không nói gì hết sao?

[Ngày hôm sau, AD thấy AV xách vali chuẩn bị đi đâu đó]
- AD: A Vương, ông tính đi đâu vậy?
- AV: Tui sẽ về Hoa Dương
- AD: (!) Tại sao vậy? Là do hôm qua tui nói gì không đúng sao?
- AV: Không phải do pà
- AD: Vậy thì tại sao?
- AV: Tại vì tui không muốn ở đây nữa, tui sẽ về bển
- AD: Ông sẽ đi luôn sao?
- AV: (..)
- AD: Ông có trở về đây nữa không?
- AV: Nếu được thì..tui nghĩ mình không nên quay lại đây nữa
[AD đứng hình một lúc]
- AD: (Không quay lại đây nữa..không quay lại đây nữa) A Vương, ông đừng đi!
- AV: Xin lỗi nhưng hiện giờ tui không muốn nói chuyện với pà, nếu như pà cố làm gì đó hay cố tìm cách để ngăn tui lại thì tui sẽ không bao giờ nhìn mặt pà nữa đâu
- AD: (..)
- AV: Tạm biệt..
[AD đứng nhìn bóng lưng của AV đang dần dần đi xa khỏi tầm mắt cô]
- AD: (Sẽ không quay trở lại ư? A Vương sẽ đi luôn thật chứ? Có phải là do mình, mình không nên nói là thích cậu ấy, đáng lẽ ra mình không nên hành xử như một con ngốc vậy chứ. Giờ A Vương đã đi rồi, mình không thể giữ cậu ấy lại được, cậu ấy sẽ không quay lại đây nữa sao? Nếu như cậu ấy không quay lại thật thì mình phải làm sao, mình phải làm sao..A Vương, ông có trở về nữa không?)
 
Chap 144: Lời hứa gặp lại
[AV ra đến sân bay thì nghe thông báo chuyến bay bị tạm hủy vì do bão]
- AV: Đùa sao ("¬¬)
...
[Cậu không biết đi đâu nên quay trở về nhà]
- AV: Mình quên mất, chẳng phải anh Thiên đã trả nhà rồi sao, giờ mình có về đây thì cũng không có nhà để ở (¬¬)
[Lúc này AV chợt thấy T từ trong căn trọ đi ra]
- AV: (!) Anh Thiên, chẳng phải anh bảo là đã về Hoa Dương rồi sao? Sao giờ này anh vẫn còn ở đây chứ?!
- T: Ủa..là A Vương hả •-•"
- AV: Thì ra là anh gạt em à ( ͠¬¬)
- T: ("^▿^)

[Sau đó]
- AV: Em không ngờ anh lại có thể làm như vậy để gạt em á, anh đúng thật là quá đáng mà
- T: Anh xin lỗi, anh không cố tình muốn gạt em đâu, anh cũng định là sắp về rồi nhưng mà giả bộ sớm hơn chút để giúp em với An Di thôi
- AV: Giúp cái gì chứ, anh toàn giúp cho cậu ta thôi, em mới là em trai của anh mà
- T: Em đừng có trách An Di, việc này là do anh nghĩ ra, em ấy cũng không biết đâu
- AV: Sớm biết như vậy em đã không đặt vé máy bay về rồi
- T: A Vương à, em tính trở về Hoa Dương thiệt sao?
- AV: Dĩ nhiên, em đã đặt vé rồi sao không thể không về được chứ, đáng lý ra em đã về bữa nay rồi
- T: Mà sao em vẫn chưa đi vậy?
- AV: Chuyến bay bị hoãn do bão nên là ngày mai em mới đi được
- T: Vậy à
- AV: Đều do anh hết đó, giờ thì anh phải cho em ở lại
- T: Anh biết rồi ("^▿^)

[Tối đó, AD vì thất tình nên rủ H và M ra ngoài quán nhậu]
- H: An Di à, đừng uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi đó
- M: Trước giờ tui chưa thấy cậu ấy uống nhiều như vậy bao giờ
- AD: Ôi~con tim tan nát [Nằm bẹp xuống bàn]
- M: An Di đừng lo, Minh đã ở đây rồi, tớ sẽ chữa lành vết thương cho cậu
- H: Gớm quá ông ơi, cút đi chỗ khác y, vết thương là cần phải chữa thiệt nhưng mà chữa không đúng cách thì chỉ có nặng ra thêm thôi, ông chẳng chữa được cho cậu ấy đâu
- M: Nè, có cần nói thẳng như vậy không
- H: Nói ra cho ông bớt ảo tưởng lại
- AD: [..] A Vương, sao A Vương lại đi chứ, ông bỏ tui mà đi thiệt sao?
- H: Trời ơi cậu ấy sỉn quá rồi, phải làm sao đây?
- M: Biết làm sao bây giờ, hay là gọi cho anh Thiên thử y
- H: Ừm
..
[T để điện thoại ở trên bàn, lúc này AV nhìn thấy nên bắt máy]
- AV: Không biết lại con nào gọi cho ảnh nữa đây (ー_ー)
- Alo!
- H: Alo, anh Thiên hả, anh tới giúp em với, An Di say quá rồi!
- AV: An Di hả?
- H: Ủa, ai vậy? Anh Vương hả? Cậu chưa đi à?
- AV: Có vấn đề gì vậy, pà An Di sao rồi?
- H: Cậu ấy nhậu say quá nè mà vẫn chưa chịu về nữa, gọi được cho cậu may quá, cậu làm ơn tới rước cậu ấy về y, nãy giờ cậu ấy cứ gào tên cậu hoài nè!
- AV: ("¬¬)..Được rồi, mấy cậu hiện giờ đang ở đâu?
...
[Một lúc sau]
- H: Vương, cuối cùng cậu cũng tới rồi, mừng quá [..] Nè..đó, giao lại cho cậu đấy
- M: Thực ra tui cũng không muốn giao An Di lại cho cậu đâu nhưng mà cậu ấy đã quả quyết như vậy rồi thì tui cũng đành chịu thôi, đưa cô ấy về cẩn thận đó :emoji_triumph:
[H và M giao AD lại cho AV sau đó trở về nhà]
- AD: A Vương, đừng đi mà A Vương..
- AV: (..) Nè, đứng dậy được không?
- AD: A Vương, tui đang nằm mơ hả? Phải chăng là mình đang mơ..A Vương, đúng rồi là A Vương nè! Ông đừng đi đâu hết, không cho ông đi đâu! [Ôm chặt lấy AV]
- AV: (!) Bỏ ra coi, làm gì mà ôm cứng ngắc vậy
- AD: Vì tui thích A Vương mà ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Pà say lắm rồi đó, về nhà thôi
- AD: Tui không có say đâu
- AV: Không có say thì làm ơn nói chuyện như người tỉnh y
- AD: (..) Sao lúc nào ông cũng tránh né tui hết vậy? Tại sao ông có thể nhìn ra tui thích anh Thiên một cách dễ dàng như thế mà lại không nhìn ra tui đang thích ông vậy hả? Chẳng phải ông thông minh lắm sao, sao lần này đầu óc của ông tiếp thu chậm quá vậy
- AV: Cái gì! Cách pà nói chuyện với người mình thích là như vậy đó hả? Rốt cuộc là pà đang tỏ tình hay là đang chửi tui vậy hả
- AD: Ừ, tui đang chửi ông đó! Ai bảo ông cứ cố tỏ ra là không hiểu chứ, A Vương đúng là đồ ngốc, A Vương đáng ghét!
- AV: Phải rồi, tui đáng ghét như vậy đó, pà đừng tưởng là mỗi lần pà nói câu đó là tui không có nghe nhá, tui nghe hết đó, đã đáng ghét đến thế sao mà vẫn thích được hay vậy? Tui nghĩ người đầu óc có vấn đề là pà đó!
- AD: Đúng vậy, là bởi vì đầu óc của tui có vấn đề rồi cho nên tui mới thích ông đó, tại sao ông cứ xuất hiện ở trong đầu của tui hoài vậy? Tại sao tui lại thấy nhớ ông chứ? Tại sao tui lại có cảm giác đau lòng đến vậy? Ông nói tui phải làm thế nào đây, ông nói đi..!
- AV: (..)
- AD: A Vương, tui nói cho ông biết..
- AV: (?)
- AD: Lần này dù có chuyện gì xảy ra thì tui cũng sẽ không từ bỏ ông đâu!
[Nói xong AD kéo AV lại rồi hôn]
- AV: (!)
[AV trong chốc lát chưa kịp phản ứng lại nhưng cậu cũng không quá bất ngờ vì đây không phải là lần đầu tiên mà hai người họ hôn nhau nhưng chỉ có mình AV biết được chuyện đó, vì vậy cậu cũng không đẩy AD ra mà đợi cho cô bình tĩnh trở lại, lúc này AD đã không còn biết gì nữa rồi, cô dựa vào người AV và cứ ôm lấy cậu]
- AD: A Vương, đừng có đi, ông đừng có đi mà
- AV: (..) Xin lỗi..

[AV sau khi về đến nhà]
- T: A Vương, tối rồi mà em lại còn đi đâu vậy?
- AV: À..không có gì, em chỉ đi dạo một tí cho dễ ngủ thôi
- T: Ừm, ngày mai em cũng phải bay sớm nhỉ, em nên đi nghỉ ngơi y
- AV: Dạ

[Sáng hôm sau]
- T: A Vương, em định về bển luôn à, em có tính quay lại đây nữa không?
- AV: Em chẳng muốn quay lại đây nữa đâu (¬¬)
- T: Em mà không quay lại thì An Di sẽ buồn lắm đấy
- AV: Pả thì liên quan gì tới em chứ
- T: Nè, em đừng có tuyệt tình như thế chứ
- AV: Sao anh không về với em luôn đi, dù gì anh cũng học xong rồi mà
- T: Ờm, anh vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong nên anh sẽ về sau
- AV: Sao cũng được, anh Thiên, em sẽ đợi anh ở bên đó trước nhá, anh nhớ là đừng có qua trễ quá đó!
[AV chào tạm biệt T rồi bỏ đi]
- T: Ơ A Vương à..:emoji_slight_frown:

[Bên phía AD lúc này, cô vừa tỉnh dậy sau cơn say hôm qua]
- AD: Ui ya~ Nhức đầu quá đi.. >< Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
[AD nhớ lại cảnh hôm qua một cách rất mơ hồ]
- AD: Hình như hôm qua mình đi uống với Lam Huệ và ông Minh, sau đó mình không còn nhớ được gì nữa hết..(Hình như mình đã mơ thấy A Vương, mình cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy thật dịu dàng khi mình ôm lấy cậu, cảm giác chân thật đến nỗi khiến cho mình hoài nghi liệu đó có phải giấc mơ hay không nữa..giờ này chắc có lẽ cậu ấy đang ở Hoa Dương rồi nhỉ? A Vương à, ông có trở về đây nữa không?)

[Bên phía T, cậu đã thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về]
- T: (Cho đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được tung tích của người ấy, còn cả đám người khả nghi đã tấn công mình trước đây nữa nhưng tình hình công ty hiện tại đang bất ổn, mình không thể không trở về phụ giúp ba mẹ được, tạm thời cho đến khi tình hình ổn định trở lại mình sẽ quay về đây..vẫn còn một điều mà mình muốn thực hiện nữa nhưng có lẽ không làm được rồi)

[Bên nhà của N]
- KD: Chị hai à
- N: Sao thế Danh?
- KD: Em nghe nói anh Thiên ngày kia sẽ trở về Hoa Dương đó, chị đã biết tin này chưa?
- N: Anh ấy sắp trở về rồi sao (..)
- KD: Em nghĩ là anh ấy rất muốn gặp chị đó, hay là bữa đó chị đến tiễn anh ấy đi
- N: Nhưng mà chị..
- KD: (..) Có những thứ nếu mà bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại được nữa đâu, thôi..em phải dẫn tiểu Bối đến gặp Sa Sa đây, nếu không nó sẽ đi tìm một con mèo khác mất
- N: •-• (..)

[Vài ngày sau]
[AD cùng mọi người đều ra sân bay để đưa tiễn T]
- M: Anh Thiên, anh lên đường bình an nha, em sẽ nhớ anh lắm đó! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
- H: ("¬¬)
- Anh nhớ giữ liên lạc với mọi người nhé
- MÂ: Chúc anh gặp những điều tốt đẹp ^^
- AD: Anh Thiên, lần này không biết là bao lâu sẽ gặp lại, hy vọng là anh sẽ luôn tiến tới và đạt được những điều mình mong ước nhé
- T: Cảm ơn mọi người nhiều lắm, thời gian qua được gặp gỡ mọi người khiến anh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, anh sẽ không quên những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đâu, mấy em cũng phải cố gắng tốt nhé
- AD: Dạ..

[Lúc này N đang trên đường chạy đến chỗ của T, trong lúc đi, cô vừa nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua cùng nhau: Lần hai người cùng nhau tham gia lễ hội mèo, lúc T giả làm người yêu của cô, lần đi đến buổi triển lãm, lần T đạp xe chở cô chạy trốn, lần cô cưỡng hôn T khi bị dính thuốc, lần mà T chạy đi tìm cô khi cô ra khỏi nhà, lần T đứng ra bảo vệ cô khi bị bắt nạt, lần hai người cùng nhau chơi đàn ở nhà thờ, lần T chạy đến ôm lấy cô sau khi trở về nhà, lần T đưa cô về khi trời mưa và nói muốn làm vệ sĩ của cô, lần hai người cùng nhau đợi ngắm sao băng, lần T nắm lấy tay cô khi băng qua đám đông, lần T thổi nhẹ vào tay cô khi bị bỏng, lần T đàn guitar ở ngoài phố cho cô nghe,..]

- T: An Di, em đừng lo, anh sẽ qua đó khuyên A Vương, dù thế nào thì anh cũng sẽ lôi nó về đây cho em
- AD: Anh chỉ cần khuyên cậu ấy được rồi chứ đừng có dùng vũ lực nha anh Thiên ("^▿^)
- T: Em yên tâm đi, anh sẽ thuyết phục cho đến khi nào em ấy chịu nghe thì thôi
- AD: Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm (^▿^)
[Khi này N vừa kịp chạy tới]
- N: Anh Thiên!
- AD: (?)
- T: (• ༚•)
- AD: Thư Nhã..xem ra em phải nhường lại chỗ để cho hai người tâm sự rồi
- T: ^^
..
- N: Anh Thiên, anh thực sự phải đi hả?
- T: Hm..anh phải đi rồi, anh thực sự muốn biết câu trả lời của người ta như thế nào nhưng mà có lẽ anh không chờ được rồi :emoji_pensive:
- N:..Anh sẽ đi trong vòng bao lâu vậy?
- T: Mm..có lẽ là vài tháng, vài năm hoặc cũng có thể là sẽ không quay lại đây nữa :emoji_confused:
- N: (..) Anh Thiên!
- T: (!) À sao? •-•"
- N: Em..nếu anh quay lại, em muốn có một cuộc hẹn với anh! ><
- T: (..) Nếu em đã nói như vậy thì anh nhất định phải quay lại trong thời gian sớm rồi (^▿^)
- N: (!)
- T: Khi đó anh hy vọng đó không phải là cuộc hẹn của những người bạn lâu ngày gặp lại nhau đâu, em hiểu ý anh chứ? ☺
- N: (..) (˵• •˵) [Đỏ mặt]
..
[Sau đó T tạm biệt mọi người, máy bay bắt đầu cất cánh và từ từ đi xa, đi xa cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn chỉ còn lại một khoảng trời xanh mây trắng bình lặng. Bắt đầu cho một sự chờ đợi không biết khi nào mới chấm dứt]

[Hết phần 2].
 
Sửa lần cuối:
PHẦN 3: THEO ĐUỔI
A Vương đã trở về rồi, lần này có như thế nào cũng không để cho cậu ấy đi nữa đâu! Cơ mà sao lại xuất hiện nhiều đối thủ thế này? Không cho phép bất kỳ ai đến gần cậu ấy hết, tất cả tránh ra, cậu ấy là của tui!
:emoji_point_right: Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu..!

Chap 145: A Vương Trở Về
[Khung cảnh AD ngồi ở trong lớp học]
- AD: (Vậy là một học kỳ mới lại bắt đầu, cũng chẳng có gì thay đổi cả, đã 3 tháng kể từ ngày A Vương trở về Hoa Dương rồi nhưng mình thì không có ngày nào mà không nhớ đến cậu ấy hết)
[AD nhìn vào chỗ trống bàn bên, cô lại nghĩ đến hình ảnh nghiêm túc của AV mỗi khi ngồi học bài và chẳng bao giờ thèm để ý tới cô]
- AD: (Cậu ấy đúng là tên lạnh lùng đáng ghét nhưng sao mình lại thấy đáng yêu đến như vậy chứ?)

[Trong lúc đang suy tư thì bỗng có một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của AD]
- M: An Di, thật là hay quá! Không ngờ học kì này lại được sắp chung lớp với cậu :emoji_heart_eyes:
- AD: (!) Là ông Minh hả :emoji_flushed:
- M: Đúng vậy, là tớ, Minh đẹp trai đây! An Di, lâu ngày không gặp tớ rất nhớ cậu lắm, cậu có cảm nhận được không? Có lẽ là do định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta đến bên nhau, cuối cùng tớ cũng đã có thể ở bên cậu rồi
- AD: ( ಠ ಠ) Hình như tui đến lộn lớp á, thôi tui đi ra đây
- M: Ơ An Di..cậu ở lại đây đi mà, tớ chắc chắn là không có sai đâu
[AD nhìn vào số phòng học]
- AD: (Đúng là phòng này rồi..không phải đó chứ? Sao mà số mình lại xui như này, học chung với ai không học, lại đụng phải ông Minh, mỗi lần dính tới ổng là toàn gặp chuyện không đâu :emoji_cold_sweat: )
- M: Hì, tớ nói đúng mà phải không
- AD: (¬¬)
[AD giả bộ ngó lơ M rồi đi sang bàn khác ngồi]
- M: Ơ sao cậu lại làm lơ tớ chứ?
- AD: Xin lỗi nha Minh, từ giờ ở trong lớp ông cứ coi như là không quen biết tui đi
- M: Nhưng mà tại sao chứ?
- AD: Bởi vì tui không muốn bị người khác hiểu lầm đâu, giờ đây tui chỉ một lòng với A Vương mà thôi ( ˘ᵕ˘)
- M: Lại cái tên đó nữa, hắn ta đã bỏ đi lâu rồi mà cậu vẫn còn chưa từ bỏ sao? Cho dù cậu có đợi được tên đó trở về đi nữa thì hắn cũng không có thích cậu đâu
- AD: Kể cả như vậy thì tui cũng sẽ chờ cậu ấy, ông mà còn nói xấu A Vương nữa thì tui sẽ không nói chuyện với ông nữa đó
- M: Đừng mà, tớ không nói như vậy nữa, cậu đừng có bỏ rơi tớ mà :emoji_sob:
- AD: Minh à, mặc dù ông rất tốt nhưng tui chỉ có thể nói là..rất tiếc
- M: [Tiếng trái tim tan nát] Lại bị phủ nữa rồi!
...
[Ngày đầu quay trở lại trường, AD đến gặp mặt bạn bè sau đó trở về nhà. Trên đường về bỗng có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, AD đưa tay lên vén tóc rồi ngước nhìn những chiếc lá từ trên cao đang rơi xuống]
- AD: Giờ cũng bắt đầu vào thu rồi, khung cảnh này làm cho mình có cảm giác thật là hoài niệm..
[AD nhớ lại ngày hôm đó, sau khi cô gặp được T thì AV bắt đầu dọn đến, mọi thứ xảy ra đột ngột khiến cho cuộc sống của cô trở nên rối tung cả lên, nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian đã trải qua, AD chợt mỉm cười, mọi chuyện cứ như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua]
- AD: (Không biết là bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?) ^^

[AD về tới nhà, cô bước vào bên trong thì nhìn thấy có một đôi giày đang để trên kệ]
- AD: (Đôi giày của ai vậy?)
- L: Tiểu Di con đã về rồi đó à
- AD: Dạ, bữa nay nhà mình có khách hả mẹ?
- L: Ừm đúng rồi, con biết người đó đấy
[Mẹ AD mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang ra hiệu cho cô biết người đang ngồi bên trong là ai]
- AD: Không lẽ nào..

[AD vội chạy nhanh vào phòng, khoảnh khắc mà cánh cửa mở ra, hình ảnh người mà cô ngày đêm mong nhớ, bóng hình quen thuộc ấy hiện lên trước mắt cô. Một cậu con trai tóc vàng, trên tay đang cầm một tách trà đưa lên nhấm từng ngụm]
- AD: (Vẫn cái dáng vẻ như ngày đầu cậu ấy dọn đến đây) (..) A Vương..
- AV: Về rồi đó à?
- AD: Cuối cùng ông cũng đã trở về rồi!
[AD vội chạy đến ôm lấy AV]
- AV: (!) Nè pà làm cái gì vậy? Bỏ tui ra!
- AD: Đúng thật là ông rồi, A Vương, ông đừng có đi nữa nha!
- AV: Pà bỏ ra coi!
- AD: Xin lỗi, tại tui vui quá :emoji_blush: Mà ông về khi nào sao không nói với tui một tiếng vậy?
- AV: Nghe tui nói đây, tui trở về đây không phải là vì pà đâu nên đừng có hiểu lầm
- AD: (• ༚•)
- AV: Do hiện tại tui vẫn còn một năm nữa để tốt nghiệp nên quay về học cho xong nốt thôi, dù gì cũng đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, tốn nhiều thời gian và công sức nên là bỏ dở giữa chừng sẽ rất là lãng phí vì vậy nên tui quyết định quay trở lại đây để học..e hèm, trong khoảng thời gian đó thì tạm thời tui sẽ ở đây
- AD: Ông nói thật sao?!
- AV: Nếu như kiếm nhà trọ thì cũng mất thời gian với lại ở một mình có nhiều cái bất tiện nên tui nghĩ ở lại đây là tốt nhất rồi, dù gì cũng có người để sai vặt
- AD: Ông không né tránh tui nữa sao?
- AV: Từ giờ tui sẽ không trốn tránh hay là bỏ chạy nữa, pà muốn làm cái gì thì làm, tui sẽ không quan tâm
- AD: Vậy là A Vương sẽ ở đây, tui vui quá đi..
[AD tính ôm AV thì bị cậu cản lại]
- AV: Đứng đó! Nói cho pà biết trước, việc tui ở lại đây không có nghĩa là tui sẽ chấp nhận pà, vậy nên đừng có mà vui mừng có biết chưa
- AD: Không sao hết, chỉ cần A Vương ở lại đây thì tui vẫn còn cơ hội mà đúng không, tui sẽ cố gắng hết sức, cho đến khi nào A Vương chịu chấp nhận tui mới thôi (•̪ ▿ •̪)
- AV: (¬¬)

[AV nhớ lại lời của T nói lúc còn ở Hoa Dương:
- T: Anh nghĩ sao em không tận dụng thời gian này để xem xét đi, em hãy thử cho mình cũng như An Di một cơ hội xem sao? Nếu như em đã cố thử rồi nhưng vẫn thấy không hợp thì lúc đó em từ chối em ấy vẫn chưa muộn mà..]
- AV: (Anh Thiên, em sẽ chứng minh cho anh thấy là anh đã sai, em tuyệt đối sẽ không bị lung lay đâu, cho dù người đó có là ai đi nữa, Trần An Di, tui sẽ khiến pà phải từ bỏ)
[AV đưa chiếc vali cho AD]
- AV: Cầm lấy đi ( ˘°˘)
- AD: Ò, tui hiểu rồi

[AD ngoan ngoãn xách vali lên trên lầu, sau khi vào phòng không thấy AV đâu thì cô đã biết cậu ấy đang ở phòng của mình, AD quay trở lại phòng để nói chuyện với AV]
- AD: Tui đem cất vali vô phòng cho ông rồi đấy, A Vương à, phòng của ông vẫn giữ nguyên như cũ, ông cứ dùng tự nhiên, thoải mái nha..
[AV nhìn chằm chằm mấy tấm hình của cậu treo trên tường rồi hỏi AD]
- AV: Cái gì đây?
- AD: À mấy tấm hình đó hả, tui treo ở trong phòng để mỗi lần thấy nhớ ông tui sẽ ngắm nhìn từng bức rồi mần tượng ra hình ảnh của A Vương ở trong đầu tui á
( ꈍᴗꈍ)
- AV: Nổi cả da gà
- AD: Như vậy hằng đêm tui có thể mơ thấy ông, chỉ cần gặp được A Vương, cho dù là ở trong mơ đi nữa thì tui cũng đã mãn nguyện rồi
- AV: Nghe còn đáng sợ hơn cả chuyện kinh dị nữa (¬¬)
- AD: Không những có hình thôi đâu, những thứ mà ông cho tui trước kia tui đều cất giữ rất là cẩn thận đó
- AV: Phải rồi, bộ quần áo mà trước kia tui cho pà mượn đâu hả?
- AD: À, ông đợi tui tí..
[AD mở tủ ra lấy đồ]
- AD: Nó đây nè
- AV: [Giựt lấy bộ đồ]
- AD: Ông làm cái gì vậy?
- AV: Tuyên bố thu hồi, vật quy về chủ cũ
- AD: Ơ sao lại thu hồi chứ?
- AV: Nó vốn là đồ tui cho pà mượn, không ngờ pà lại giấu lâu đến vậy, nếu tui không đòi lại thì pà lại tính làm gì mờ ám với nó nữa đây?
- AD: Tui có định làm gì đâu chứ, tui chỉ tính treo nó trên tường xong rồi đóng khung lại như vậy nè, ông thấy có được không hả?
- AV: Đúng là biến thái mà (¬¬)
- AD: (*゚ロ゚)

[Tối hôm đó, AD viết hết danh sách liệt kê những việc cần làm để theo đuổi ra giấy]
- AD: Được rồi, mình sẽ thực hiện từng cái một :emoji_blush:

[AD bước sang trước của phòng AV]
- AD: Không biết là ổng đã ngủ chưa nhỉ?
[AD gõ nhẹ vào cửa phòng vài cái]
- AD: A Vương à, ông ngủ chưa vậy? [..] (Im lặng như vậy, có lẽ nào là ngủ rồi?)
[AD định quay đi thì cánh cửa chợt mở ra]
- AD: (!)
- AV: Pà tính làm cái gì đây?
- AD: Ờm, tui.. [E thẹn, ngại ngùng]
- AV: (¬¬) [Đóng cửa]
- AD: :emoji_flushed: Ơ, tui vẫn chưa nói gì mà!
- AV: [Mở cửa] Nói gì thì nói lẹ đi, tui còn phải đi ngủ nữa
- AD: Ngày mai ông có muốn ăn gì không để tui nấu?
- AV: Không lẽ pà tính dậy sớm để nấu ăn luôn sao?
- AD: Dĩ nhiên rồi, từ giờ tui sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho ông mỗi ngày luôn, A Vương thích ăn gì thì cứ nói, chỉ cần là món ông thích thì tui nhất định sẽ làm được hết!
- AV: Nói hay nhỉ? Chỉ sợ món tui thích pà làm không nổi đó
- AD: •-•" Hì, vậy ông có thể hạ chỉ tiêu xuống một chút xíu có được không?
- AV: Còn phải coi đồ pà làm có ăn được không
- AD: Tất nhiên là được rồi, tui nhất định sẽ làm món ngon nhất cho ông ăn luôn
- AV: Vậy thì cứ làm món ngon nhất mà pà nói đi, để tui coi nó như thế nào
- AD: Được rồi, vậy thì tui sẽ làm (•̪ ▿ •̪)
- AV: Không còn gì nữa vậy thì tui đi ngủ đây
- AD: Ơ..
- AV: [Đóng cửa]
- AD: 'Mình vẫn còn chưa nói xong..thôi không sao, từ giờ vẫn sẽ còn nhiều thời gian'
- A Vương ngủ ngon nha :emoji_blush:

[Sáng hôm sau, AV thức dậy đi vào nhà tắm thì đã thấy chữ "I love you" to đùng được viết bằng son ở trên gương]
- AV: ("¬¬) Gì đây, nhìn cứ như mấy cảnh trong phim kinh dị vậy, bộ pả muốn lấy mạng của mình chắc?
...
[A Vương vừa bước ra cửa nhà tắm thì AD đã chờ sẵn từ bên ngoài]
- AV: (!) Giật cả mình, pà làm cái gì vậy?
- AD: A Vương đã dậy rồi sao
- AV: Không thấy sao mà còn hỏi
- AD: Tối qua A Vương ngủ có ngon không? ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Nhìn thấy pà là tui lại sợ tối nay sẽ gặp ác mộng đó
- AD: Ông đã đói bụng chưa? Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi
..
- AV: Dì Lam không xuống ăn sáng luôn sao?
- AD: Mẹ tui có ca trực sáng nên đã đi từ sớm rồi
- AV: Ờ
[AV nhìn vào dĩa đồ ăn được trang trí hình trái tim]
- AV: (" ͠¬¬) Pà đang làm cái gì vậy hả?
- AD: Thì làm đồ ăn sáng cho ông đó, A Vương thấy sao hả?
- AV: (..) Tự dưng không thấy đói nữa, thôi đi đây
- AD: Ơ sao đột dưng lại không ăn nữa chứ?!
- AV: Thấy ghê quá đi, pà tự mà ăn hết y
- AD: Người ta làm đẹp như vậy mà, có ghê chỗ nào đâu?
- AV: Bộ pà không làm nó bình thường được hay sao hả?
- AD: Thì người ta nói đâu ai là người bình thường khi yêu đâu
- AV: Nín! Dì Lam đã biết được chuyện này chưa hả?
- AD: Là chuyện gì chứ?
- AV: Thì.. (" ͠ᵕ ᵕ)
- AD: Ý ông là chuyện tui theo đuổi ông đó hả? Mẹ tui chưa biết đâu, nhưng mà..
- AV: Chuyện này tuyệt đối không được để cho dì ấy biết có hiểu chưa!
- AD: Hả, tại sao?
- AV: Tại sao cái gì chứ, tui không muốn dì Lam hiểu lầm gì giữa tui với pà, như vậy sẽ rắc rối lắm, pà làm ơn cư xử bình thường giùm tui cái
- AD: Nhưng mà..
- AV: Nói tiếng nữa là tui sẽ dọn ra khỏi đây đó
- AD: •-•" Tui biết rồi..vậy thì ông sẽ ăn nó chứ
- AV: Không (¬¬)
- AD: Đi mà, công sức tui dậy sớm để làm đó, ông ăn thử một miếng đi, năn nỉ đó
- AV: Tui nói trước lần sau mà còn làm như vậy nữa thì tự mà ăn đi nha
[AV cầm lấy dĩa thức ăn]
- AD: Hì, lần sau tui sẽ không làm như vậy nữa đâu
- (Đã lâu rồi mình mới được ở cùng với cậu ấy ngồi nói chuyện thoải mái như vậy, cảm giác giống như là trước đây, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy)
- AV: Pà cười gì vậy? Không lẽ pà bỏ cái gì vào đây rồi sao?
- AD: Làm gì có chứ, tui chỉ đang suy nghĩ..
- AV: Pà lại đang nghĩ linh tinh cái gì đó?
- AD: A Vương à, tối nay ông có rảnh không? Hay là..
- AV: Không
- AD: (Còn chưa nói hết câu) ("¬¬) Vậy thì mai
- AV: Không
- AD: Vậy ông rảnh ngày nào?
- AV: Xin lỗi nha, đối với pà thì lúc nào tui cũng không rảnh hết á
- AD: A Vương đúng là quá đáng thiệt đó..nếu như ông không rảnh thì cũng không sao, vậy thì tui sẽ đi theo ông suốt luôn
- AV: Gì chứ?
- AD: Bởi vì A Vương không rảnh nên tui phải chủ động hơn thôi, ông yên tâm đi, như vậy thì không mất thời gian của ông rồi đúng chứ
- AV: # Lý lẽ gì vậy?
- AD: Lý lẽ tình yêu đó
- AV: Không biết xấu hổ! (•̀ ༚•́)
- AD: Tui mặc kệ, bởi vì ông đã nói tui muốn làm gì cũng được nên từ giờ tui sẽ mặt dày hơn nữa, rồi chắc chắn có ngày A Vương sẽ chấp nhận tui thôi
- AV: Pà cứ nằm mơ đi!
- AD: Ý ông là kêu tui đi ngủ rồi mơ thấy ông có phải vậy không? Ngọt ngào quá đi!
- AV: (Lại lên cơn bệnh rồi, con này, nếu biết trước nó khùng như vậy thì có lẽ mình đã không trở về đây rồi) Đúng là sai lầm mà
- AD: Hả, ông nói vậy là sao?
- AV: Không thèm nói với pà nữa
- AD: (?)
 
Chap 146: Cuộc gặp gỡ của những người bạn (1)
[AV và AD đi đến trường thì gặp Minh]
- M: An Di~ (⌒▽⌒)
- AV: Anh Minh!
- M: :emoji_flushed:
- AV: Lâu rồi mới gặp lại anh, nhớ quá đi!
- M: (!) Sao tên này lại ở đây chứ? Chẳng phải hắn đã về Hoa Dương rồi sao?!
- AV: Đúng vậy, em mới trở về từ hôm qua đó, vừa về là em đã muốn đến thăm anh liền rồi :emoji_relieved:
- M: Thôi không cần, cậu đi luôn càng tốt!
- AV: Huhu, lâu ngày mới gặp lại mà sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy chứ
- M: Tui chưa có bao giờ ưa cậu hết á, lại còn về đây để mà giành An Di với tui nữa, đúng là đáng ghét mà
- AD: Ông làm cái gì vậy? A Vương chỉ mới vừa về đây đây thôi, không lẽ ông định đuổi cậu ấy đi đó chứ?!
- M: Hơ, An Di..tớ không có ý đó
- AV: Anh vừa mới nói là em đi luôn càng tốt mà
- AD: Đấy thấy chưa
- M: [Nói với AV] Nè cậu đang cố châm thêm có đúng không!?
- Không có đâu An Di, ý của tớ là cậu ta nghỉ học rồi thì quay lại đây để làm cái gì chứ
- AV: Ai nói em nghỉ học hồi nào?
- M: Chẳng phải cậu đi biền biệt suốt mấy tháng liền đó sao, như thế chẳng phải nghỉ chứ còn là gì nữa?
- AV: À, em chỉ trở về Hoa Dương để đi thực tập thôi chứ em có nghỉ học luôn đâu
- AD: (!)
- M: Cậu nói cái gì cơ, đi thực tập á?
- AV: Đúng vậy, em đã có giấy xác nhận thực tập rồi nha :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
- M: Ghê dữ vậy!
- AD: Vậy là..trong suốt 3 tháng qua ông đã đi thực tập sao?
- AV: Chứ pà nghĩ tui đi chơi chắc?
- AD: Tui không nghĩ là ông hoàn thành nhanh đến vậy luôn!
- AV: Chẳng phải tui đã nói rồi sao, phải nhanh chóng tốt nghiệp sớm thì mới có thể rời khỏi đây được chứ
- AD: Hu..ông đừng có nói chuyện rời đi như vậy chứ
- M: Ê nè, vậy là cậu sẽ tốt nghiệp sớm phải không? Như vậy thì tốt quá, cậu đi rồi sẽ không có ai làm phiền tui nữa
- AD: Tốt cái con khỉ á, ông im đi!
[M bị AD vả cho một phát]
- M: Á!
- AD: Hừ..! (Không được rồi, như vậy thì mình phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa :emoji_triumph: )
- AV: Đúng là em có ý định tốt nghiệp sớm nhưng nếu anh Minh muốn em ở lại thì em có thể vì anh mà giảm chậm tiến độ lại một xíu
- M: Thôi, làm ơn miễn nha..!
- AV: À phải rồi, CLB của mình vẫn còn hoạt động đúng không anh? Em có thể quay lại tham gia cùng mọi người được chứ?
- M: Tui tưởng cậu không muốn đến CLB nữa cơ
- AV: Làm gì có, em rất thích CLB của mình mà, chẳng qua là thời gian gần đây em hơi bận tí thôi
- AD: Phải rồi A Vương à, những người khác cũng chưa biết chuyện ông đã quay trở lại á, hay là lát nữa ông cũng đến gặp mọi người y
- AV: Anh Minh cho phép em quay trở lại CLB nha
- M: Thôi được rồi, vì cậu nói thích CLB nên tui cho cậu trở lại đó ( ᵕ ༚ᵕ)
- AV: Cảm ơn anh Minh

[Sau đó]
- M: Chào mọi người, bữa nay có người muốn gặp các cậu nên tui đã dẫn cậu ta đến đây này
[AV bước ra]
- H, MÂ: (!)
- Huệ: Anh Vương, là cậu đó hả
- Mỹ Ân: Cậu ấy đã trở về rồi sao
- AV: Đúng vậy, là tui
- ?: Woa..đại thần của chúng ta đã trở về rồi!
- AD: :emoji_blush:
- AV: Chào mọi người, tui đã quay trở lại
- H: Thật là tốt quá! Cuối cùng thì cậu cũng chịu trở lại rồi, cậu có biết là từ khi cậu bỏ đi An Di ngày nào cũng nhớ cậu hết á
- MÂ: ^^
- AD: Lam Huệ à.. :emoji_sweat_smile:
- AV: Cậu có thể không bàn đến vấn đề đó được không hả (¬¬)
- H: Phải rồi, lần này cậu trở về có phải là sẽ ở lại luôn không?
- AV: Hiện tại tui sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, đợi sau khi tốt nghiệp thì tui vẫn sẽ quay về Hoa Dương
- H: Tui còn tưởng là cậu đã đổi ý rồi nên mới quay trở lại đây chứ
- AV: Cậu đúng là thích lo chuyện của người khác thật đó, việc tui có ở lại hay không cũng đâu có liên quan tới cậu
- H: Ừ thì không liên quan..dù gì cậu quay lại cũng là tốt rồi, như vậy CLB sẽ có người viết kịch bản mới chứ không diễn đi, diễn lại mấy vở kịch cũ chán phèo của ông Minh nữa
- M: Ê! Sao dám nói vậy hả?
- ?: Tui cũng rất thích kịch bản do Vương viết nên tui hoàn toàn ủng hộ điều này
- M: Mấy người cũng muốn chống đối tui phải vậy không? Trừ một thành viên CLB bây giờ, giải tán hết đi!
- ?: :emoji_rolling_eyes:
- H: Ah phải rồi, hay là sẵn dịp này chúng ta cùng lên ý tưởng cho vở kịch mới luôn đi, A Vương sẽ là người viết kịch bản có chịu không?
- AV: Cái đó thì không thành vấn đề
- AD: Tui cũng đồng ý!
- M: Nè mấy cái người kia, mấy người đã hỏi ý kiến của tui chưa mà tự ý quyết định vậy hả?
[M vừa dứt lời thì bị hai cô gái quay ra lườm với ánh mắt dò xét]
- H, AD: (¬¬)ϟ
- H: Giờ ông muốn sao?
- AD: Bộ muốn ý kiến gì hả?
- M: •-•" Ừ thì..sao cũng được

[Trong lúc mọi người đang xôn xao thảo luận về việc lên ý tưởng mới cho vở diễn thì AD để ý thấy MÂ có vẻ không vui nên đã đi đến bắt chuyện với cô]
- AD: Ủa Mỹ Ân, cậu không tham gia cùng mọi người sao? Tớ thấy cậu có vẻ không được vui á, bộ có chuyện gì hả?
- MÂ: À không phải đâu, tại tớ đang nghĩ chút chuyện thôi, xin lỗi nha, tớ không muốn phá hỏng không khí của mọi người đâu
- AD: Là chuyện gì mà làm cậu trông có vẻ lo lắng vậy?
- MÂ: Ừm chuyện đó..dạo trước tớ thấy sức khỏe của Tín không được tốt cho lắm, tớ có hỏi thì cậu ấy bảo là không sao nhưng tớ thấy tình trạng của cậu ấy gần đây có vẻ tệ hơn trước, hôm nay cậu ấy lại không đến trường nữa nên tớ cảm thấy bất an lắm
- AD: Là thật sao?
- MÂ: Ừm
- AD: (..) Mỹ Ân à, chắc có thể sức khỏe của cậu ấy không được tốt cho nên nghỉ học vài hôm để dưỡng bệnh thôi ^^" Vài bữa nữa khỏe lại cậu ấy sẽ đi học bình thường thôi mà, cậu đừng lo quá nha
- MÂ: Tớ cũng hy vọng là vậy
- AD: Hay là bọn mình đến thăm Tín y, như vậy thì cậu cũng sẽ yên tâm hơn
- MÂ: Vậy cậu sẽ đi cùng mình chứ An Di?
- AD: Ừm, tớ với cậu sẽ cùng đi, chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho Tín
- MÂ: Tớ cũng muốn đến thăm cậu ấy nhưng đi một mình thì có hơi ngại, có cậu đi chung nữa thì tốt quá, cảm ơn cậu
- AD: Có gì đâu, tớ cũng muốn đến thăm cậu ấy mà
- MÂ: ^^

[Chiều hôm đó, Nhã sau khi nghe tin AV trở về nên đã đi đến tìm cậu]
- N: A Vương, cậu đã trở về rồi sao
- AV: Thư Nhã, lâu rồi không gặp
- N: Đúng là cậu rồi! (^▿^) Lúc trưa tớ có nghe mọi người nói nhưng mà vì không đến được nên giờ tớ định đến gặp cậu nè, không ngờ gặp được cậu ở đây
- AV: Cảm ơn, tui không nghĩ là cậu lại hào hứng đến chào đón tui trở về như vậy
- N: A Vương trở về là một việc tốt mà, tất cả mọi người ai cũng đều mong cậu quay lại hết đó [Trừ bạn M giấu tên nào đó..!]
- AV: Cậu nói thật đó hả?
- N: Tất nhiên rồi! Nhưng mà..lần này cậu về một mình thôi sao?
- AV: Sao hả? Cậu muốn hỏi tui hay là hỏi anh Thiên đây?
- N: (!) Ơ, không phải, tớ chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu
- AV: Hm..anh Thiên hiện tại phải giải quyết mấy việc ở công ty nên anh ấy phải ở lại Hoa Dương, lần này chỉ có mình tui đến đây thôi nên chắc là cậu thất vọng lắm nhỉ?
- N: Làm gì có chứ! Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ thực sự rất vui khi nghe A Vương trở về mà
- AV: Vậy sao? Thôi được rồi, vì cậu đã đến gặp tui nên tui cũng không làm khó cậu nữa, cậu còn gì muốn hỏi tui không?

[N và AV đi đến chiếc ghế đá gần đó để trò chuyện]
- AD: A Vương đâu rồi? Mới nãy vừa thấy cậu ấy ở đây mà?
- M: An Di đợi tớ với!
- AD: (!) [Dừng lại]
- M: Có chuyện gì vậy? Ơ, kia chẳng phải là Thư Nhã và tên biến thái kia đó sao?
- AD: Ừ đúng rồi..ông vừa nói ai biến thái đó hả? Cẩn thận cái miệng của ông đó!
[M bị AD vẹo cho sưng hai bên má]
- M: Ah..xin lỗi, tớ sai rồi! ><
- AD: Hừ..! :emoji_triumph:
- (Hai người họ đang nói gì với nhau vậy nhỉ?)
- N: [..] Lúc cậu bỏ đi, tớ nghĩ là cậu cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, tớ tin là khi nào A Vương đưa ra được quyết định của mình thì cậu nhất định sẽ trở về thôi, việc cậu quay trở lại có phải là cậu đã chấp nhận mở lòng với An Di rồi có đúng không?
- AV: Vậy thì tui cũng hỏi cậu một chuyện
- N: Hả, cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?
- AV: Trước khi rời đi tui cũng đã nói với cậu về chuyện của anh Thiên rồi đúng chứ? Đến giờ thì chắc cậu cũng đã có câu trả lời rồi phải không
- N: Cái đó..tớ không chắc..
- AV: Tui biết là cậu sẽ nói vậy, vì vậy việc tui trở về cũng không đồng nghĩa với việc tui đã đưa ra một quyết định gì đó, chỉ là tui muốn hoàn thành năm học còn lại của mình thôi, những việc khác tui không quan tâm
- N: Tớ biết rồi (^▿^)
- AV: Cậu cười vậy là sao chứ?
- N: Không có gì đâu, lâu rồi không gặp nhưng mà cảm giác mỗi lần trò chuyện với cậu thì vẫn vậy
- AV: Ý của cậu là sao?
- N: Thật ra trước kia tớ có hơi thiếu tự tin khi giao tiếp nhưng khi trò chuyện với cậu, cái cách mà cậu luôn thẳng thắn khi đưa ra câu trả lời của mình khiến tớ cảm thấy rất thoải mái
- AV: Những người khác đều bảo tui nói chuyện rất khó nghe, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?
- N: Tớ thấy thẳng thắn đôi khi cũng tốt mà, không phải ai cũng dám nói ra những suy nghĩ ở trong lòng mình, đặc biệt là khi điều đó có thể khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, tớ cũng biết những lời nói của cậu đều là có ý tốt nên tớ chưa bao giờ cảm thấy tức giận về điều đó ^^
- AV: Cậu đang khen tui đó sao? Từ lúc nào mà cậu biết học cách để lấy lòng người khác vậy?
- N: Tớ đâu có chứ, tớ chỉ nói ra những lời thật lòng mình mà thôi
- AV: Hình như mới có 3 tháng thôi mà tui đã thấy cậu có sự thay đổi rồi hả
- N: Cậu thấy tớ thay đổi thật sao?
- AV: Có vẻ như cậu nói nhiều hơn trước thì phải (¬¬)
- N: :emoji_sweat_smile: Xin lỗi nha nếu tớ có nói gì đó khiến cho cậu thấy khó chịu
- AV: Tui chỉ nói vậy thôi, cậu cũng đâu cần lịch sự quá như vậy, cứ nói theo cách mà cậu cảm thấy thoải mái là được
- N: Ừm
..
- AD: Đứng từ đây chẳng có nghe được gì hết trơn
- M: Mà sao mình phải đứng ở đây vậy, sao không ra đó luôn đi?
- AD: Tui muốn quan sát thử một lúc xem sao?
..
- N: Vậy là cậu vẫn giữ ý định sẽ quay trở về sau khi tốt nghiệp sao
- AV: Bởi vì anh Thiên đang ở Hoa Dương nên tui phải về đó với ảnh chứ
- N: Nói vậy nếu như anh Thiên ở đây thì cậu cũng sẽ ở lại có phải vậy không?
- AV: Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Không lẽ cậu tính chèo kéo anh Thiên của tui quay lại đây sao?
- N: Tớ chỉ hỏi giả dụ thôi, còn anh ấy ở đâu thì..sao mà tớ quyết định được chứ
- AV: Cậu thử nói thật lòng mình xem là cậu có muốn anh ấy trở lại không?
- N: Nếu như tớ nói có thì cậu có giận tớ không?
- AV: Cậu nói gì vậy chứ, dĩ nhiên là tui sẽ rất giận rồi, bộ cậu tưởng rằng bởi vì cậu là bạn của tui nên tui sẽ nhân nhượng cậu sao?
- N: Xin lỗi, tớ biết là cậu sẽ giận nhưng mà tớ cũng không thể nói dối cậu được, mặc dù tớ vẫn chưa xác định rõ nhưng mà có một điều tớ có thể chắc chắn, đó là hiện tại tớ không coi anh Thiên như anh trai của mình
- AV: Thư Nhã, nói vậy là có phải cậu đang tuyên chiến với tôi rồi có phải không?
- N: Không, cậu cũng biết là tớ không muốn gây bất hòa với cậu mà
- AV: Cho dù cậu nói vậy đi nữa thì tui cũng không có nương tay với tình địch của mình đâu
- N: Vậy là ngoài An Di ra thì cậu sẽ không nương tay với ai khác có phải vậy không?
- AV: Nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại có pà An Di ở trong này chứ?
- N: Bởi vì trước đây A Vương với An Di cũng cùng cạnh tranh nhau mà, nhưng mà hai cậu vẫn rất thân nhau đấy
- AV: Con mắt nào của cậu thấy tui và cậu ta thân nhau vậy? Mà cậu đừng có cố đá sang chuyện khác để lảng tránh vấn đề, cậu hãy trả lời câu hỏi của tui đi
- N: Thì tớ đã nói rồi, tớ sẽ không làm đối thủ với cậu đâu (,,ᵔ ᴗ ᵔ,,)
- AV: ("¬¬)
..
- M: Nói cái gì mà nhiều dữ vậy?
- AD: Tui cũng không biết
- M: Có khi nào hai người bọn họ định nối lại tình xưa không?
- AD: Ông nói cái gì vậy! Họ đã hẹn hò bao giờ đâu mà nối lại tình xưa cái gì chứ? Ăn nói linh tinh!
- M: Nhưng mà chẳng phải cậu bảo trước kia Thư Nhã từng thích tên đó sao?
- AD: Thì đúng là vậy nhưng mà cậu ấy nói là bây giờ chỉ coi A Vương là bạn thôi
- M: Lời của đối thủ nói mà cậu cũng tin được sao, cậu ấy nói vậy thôi chứ đâu có biết được cậu ấy nghĩ cái gì chứ
- AD: Tui tin Thư Nhã mà, cậu ấy nói chỉ là bạn thì nhất định sẽ là bạn!
..
- AV: Cậu muốn hay không thì tui cũng đã xác định rồi, điều đó sẽ không thay đổi đâu
- N: Vậy cậu cứ làm những gì mình muốn đi, miễn là cậu không ghét tớ là được
- AV: Sao cậu lại có thể nghĩ là tui sẽ không ghét cậu chứ?
- N: Là bởi vì chúng ta là bạn mà, chẳng phải cậu đã nói như vậy sao :emoji_blush:
- AV: Đúng là trước đây tui đã nói như vậy nhưng giờ tui cũng coi cậu là đối thủ của mình đấy, đừng có tỏ ra thân thiết quá với tui
- N: Tớ biết giữ khoảng cách của mình mà, nếu không An Di sẽ ghen đó ^^
- AV: ("¬¬)
[A Vương quay sang chỗ hai người kia đang lấp ló]
- AV: Nè ở đằng kia có việc gì sao không ra đây nói, núp ở trong đấy làm cái gì?
- AD: Σ(°ロ°)!
- M: Hả! Bị phát hiện rồi sao?!
- [..] Ờm..tui chỉ tiện đường đi dạo xong ghé sang đây thôi
- AD: Tui..ui ya! Hình như chân của tui bị chuột rút hay sao á, đang đi cái tự dưng nó bị đứng lại, không có di chuyển được
- AV: (¬¬)
- N: An Di đúng lúc thật đó, bọn tớ cũng vừa nhắc tới cậu
- AD: (!) Hai cậu đang nói gì về tớ hả?
- AV: Không có, là cậu nói chứ tui không hề nói tới nha
- N: Tớ đã nói là tớ sẽ luôn ủng hộ An Di đó
- AD: Vậy sao..Thư Nhã, cảm ơn cậu nhiều nha
- M: Có tui ở trong đó không vậy?
[AV vòng tay ôm lấy cổ của M]
- AV: Anh Minh này thật là..nếu anh thích em thì cứ nói thẳng ra đi, sao phải đi nhìn trộm người ta như vậy chứ :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
- M: Gì vậy cha nội?!
- AD: Nè ông Minh, A Vương là của tui mà, ông bỏ cậu ấy ra đi!
- M: Có nhầm lẫn không vậy, là cậu ta đeo bám tớ trước mà?
- AD: Không biết đâu, trả cậu ấy lại cho tui!
[AD cố gắng kéo AV ra nhưng cậu vẫn siết lấy cổ của M khiến cho cậu ta suýt tí nữa thì tắt thở]
- M: Ặc, tha cho tui đi! ><
- N: ^^
 
Sửa lần cuối:
Chap 147: Cuộc gặp gỡ của những người bạn (2)
[Tối đó]
[AD đứng trước phòng AV thì thấy có tờ giấy dán được bên trên cửa kèm theo dòng chữ:"Cấm An Di vào phòng!"]
- AD: Gì cơ? Cậu ấy còn dán cả cảnh báo ở ngoài để không cho mình vào phòng nữa..nhưng mà mình không quan tâm :emoji_relieved: A Vương à, đây là nhà của tui mà, cho dù ông có cho hay không thì tui vẫn sẽ vào được thôi, hihi..
[Sau đó AD đi lấy cây viết rồi sửa lại dòng chữ trên giấy:"An Di được phép vào phòng ♡"]
- AD: Đẹp rồi :emoji_yum:

[Lúc này AV mở cửa đi ra]
- AD: (!)
- AV: Pà làm gì ở trước cửa phòng của tui vậy?
- AD: À đâu có! Tui định hỏi A Vương có muốn uống gì không tui pha cho?
- AV: Không cần đâu, giờ tui phải đi rồi
- AD: (!) Ơ tối rồi mà ông còn tính đi đâu nữa vậy?
- AV: Không lẽ giờ tui đi đâu cũng phải báo cáo với pà sao
- AD: Không phải, tui chỉ hỏi thôi mà
- AV: Tui đi gặp bạn
- AD: (!) Bạn nào vậy?
- AV: Bạn nào thì pà cũng có biết đâu, hỏi nhiều làm gì
- AD: Tui chỉ muốn hỏi để..
- AV: Tốt nhất là pà đừng có mà đi theo để phá đám tui đó! Nếu tui về trễ thì pà cứ việc ngủ trước đi, không cần phải đợi cửa đâu, tui có thể ở lại nhà bạn cũng được, đi đây
- AD: Ơ..
- Hừ, nếu là đi gặp bạn thì chắc chắn là con trai rồi, lại còn không cho mình theo nữa, không lẽ..
[Tưởng tượng:
- ?: A Vương cưng, em tới rồi đó hả
- AV: Híhí..hơny, em tới rồi đây, anh có nhớ em không vậy?
- ?: Dĩ nhiên là nhớ muốn chết luôn đó à! Bé yêu lâu ngày không gặp, hay là ở lại chơi với anh đêm nay nhé
- AV: Hơ, quỷ xứ à~ Nhưng mà người ta phải về trước 12h đêm cơ
- ?: Hả, tại sao vậy?
- AV: Bởi vì con bánh bèo ở nhà em nó chướng lắm, nó bảo em mà không về đúng giờ thì nó sẽ đuổi em ra khỏi nhà luôn đó
- ?: Xời tưởng gì, nó mà đuổi thì về đây anh lo, mặc kệ cái con khó ở kia đi, đêm nay cứ vui vẻ với anh là được
- AV: Dạ hihi, yêu anh quá đi! Moah~♡ ]
- AD: Không..!! :emoji_scream:
- Mình phải đi theo cậu ấy mới được!
...
[AD lén đi theo AV thì nhìn thấy cậu đi vào trong một quán bar]
[AV bước vào bên trong gặp những người bạn của mình. Một trong số đó có một anh chàng trông rất điển trai, vừa nhìn vào là có thể biết ngay cậu ta là một tay dân chơi thứ thiệt, có thể nói cậu là người nổi bật nhất trong đám bởi quả đầu nhuộm trắng bạch kim, trên tóc còn có vài sợi móc lai màu đỏ tím, tên của cậu ta là Vũ. Một người khác thì trông có vẻ rất cau có, có thể thấy được sự khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, cùng với dáng vẻ đeo kính khiến cho cậu ta trông giống như một ông cụ non vậy, tên của cậu bạn này là Viễn. Người còn lại là một anh chàng cao ráo, khôi ngô, anh ta là người lớn tuổi nhất trong đám nên dáng vẻ trông cũng chững chạc hơn nhưng người còn lại, tên của anh là Phong]
- Vũ: Hey! Vương thiếu gia, lâu ngày không gặp
- AV: Các cậu đợi có lâu không?
- Viễn: Đủ để tui viết được thêm một cái báo cáo đấy
- Phong: Anh còn tưởng là lại bị cho leo cây nữa cơ
- AV: Hm..hình như là vẫn còn thiếu một người nữa nhỉ?
- Vũ: Ồ cậu ta đấy à, cậu cũng biết đó, cậu ta là ẩn danh mà, nên có năn nỉ thế nào thì cậu ấy cũng không chịu ra đây đâu, đành chịu vậy
- AV: Vậy là chỉ có bốn người chúng ta thôi à
- Vũ: Chỉ cần bốn người chúng ta thôi là đủ rồi, bữa nay cậu đến trễ nên phải phạt cậu bao tụi này một chầu đấy
- AV: Haha, được thôi! :emoji_laughing:

[AD lúc này đang ngồi ở một góc quan sát]
- AD: Hừ, biết ngay là đi gặp trai mà, không những một mà tới cả ba người! Tệ rồi, một mình mình thì không thể nào đấu lại ba người đó được, phải làm sao đây? Không biết họ sẽ định làm gì với A Vương của mình nữa? (;ŏ﹏ŏ) (..) Phải gọi cho cứu viện mới được! Bây giờ mình phải gọi cho ai đây?
[AD suy nghĩ một lúc thì nghĩ ra một người]
- AD: Ah, đúng rồi! Mình sẽ gọi cho cậu ấy
..
- Vũ: Nè lâu ngày không gặp, cậu đã biến đi đâu suốt mấy tháng qua vậy hả?
- AV: Tui chỉ trở về nhà có chút việc thôi
- Vũ: Phải không vậy, hay là kiếm được ai đó rồi nên bỏ đi theo người ta đấy?
- AV: Làm gì có chuyện đó chứ
- P: Ê, nhắc tới vụ này, hình như lúc trước có cô bạn nào tỏ tình với Vương đúng không? Cũng đúng ngay cái thời điểm mà em bỏ đi đó
- Vũ: Thật vậy hả Phong ca?
- Ể bảo sao biến mất bao lâu nay, có phải là đã có người yêu rồi giấu bọn này không?
- AV: Làm gì có chứ, mấy cậu thôi nói chuyện nhảm nhí đó đi, tui đâu có thích mấy đứa con gái chứ
- Vũ: Cũng đúng ha, Anh Vương nhà ta khó tính như vậy, nếu như có cô gái nào mà tóm được cậu ta thì chắc phải là lợi hại lắm đó
- AV: Thôi tha cho tui đi, nếu như phải chọn một đứa con gái nào đó thì tui thà chọn cậu còn hơn
- Vũ: Cậu nói thiệt sao? Vậy thì..
[Vừa nói Vũ vừa vòng tay khoác lên người AV]
- Vũ: Anh đẹp trai này, để em phục vụ anh bữa nay nha
- P: Haha, vậy thêm cả em nữa được không?
- AV: Được chứ các người đẹp (¬֊¬)
- AD: Argh..!! Bọn họ quả là một đám biến thái mà! (*゚ロ゚)
- Viễn: Mấy cậu làm ơn thôi đi được không ("¬¬)
- Vũ: Thôi nào, chẳng phải đang rất vui sao, cậu cũng đừng có nghiêm túc quá chứ
- P: Đúng đấy, lâu rồi mới có dịp họp mặt mà, em cũng nên vui lên đi
- Viễn: [Bất lực thở dài]
- AV: Được rồi mọi người, bữa nay chúng ta không say không về nhé
- Vũ: Nhất trí!

[Một lúc sau]
[Huệ sau khi nghe được cuộc gọi cầu cứu của AD nên đã ngay lập tức chạy tới để tiếp viện]
- AD: Lam Huệ à, ở đây nè!
- H: An Di
- Tình hình sao rồi?
- AD: Nguy cấp lắm luôn, đám người đó sẽ không buông tha cho cậu ấy đâu, cũng may là cậu đã tới đây
- H: Bọn họ ở đâu?
- AD: Ở đằng kia kìa!
- H: [Nhìn]
- AD: Cậu thấy sao hả?
- H: Bọn họ thì tớ lo được nhưng mà còn Vương thì sao?
- AD: Nếu như chúng ta ra mặt trực tiếp thì chắc chắn A Vương sẽ nổi giận với tớ cho mà coi, phải nghĩ ra cách gì đó..
- AV: Tui vào nhà vệ sinh một lát
- H: (!) An Di, thời cơ đến rồi kia, tớ có ý này!
- AD: (?)
..
[Sau khi AV rời đi một lúc thì H bước đến chỗ của đám con trai]
- H: Chào, chúng ta có thể nói chuyện được không?
- P, V: (?)
- Vũ: Ồ, bạn xinh đẹp này, mình có thể giúp được gì cho bạn sao?
- H: Các cậu có thể ra ngoài một lát không, ở trong này nói không tiện
- P: Tui có thể biết đó là chuyện gì không?
- H: Chuyện có liên quan tới người vừa ngồi đây lúc nãy với mấy cậu đấy
- Vũ: Liên quan tới cậu ta sao? Không lẽ nào là đòi nợ đấy chứ :emoji_relieved:
- Viễn: Cậu nghĩ người như cậu ta mà có thể thiếu nợ được sao
- Vũ: Có thể lắm, không phải nợ tiền mà là nợ thứ khác cơ
- H: Tui sẽ chờ ở bên ngoài
[Nói xong H đi ra trước]
- Vũ: Hm..trông có vẻ thú vị đây
- P: Vậy giờ chúng ta ra ngoài đó sao?
- Vũ: Em thấy cô gái này có gì đó lạ lắm
- P: Có nên nghe theo lời cô ta nói không? Dù gì cũng không biết cô gái đó là ai mà
- Vũ: Em nghĩ chúng ta cứ ra thử xem, không lẽ anh sợ cô ta sao? :emoji_smile:
- Viễn: Vậy thì các cậu cứ việc đi đi, tui sẽ ngồi ở đây đợi cậu ấy
- Vũ: Ây da, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chứ, sao bọn này lại có thể để cậu ngồi ở đây một mình được
[Vừa nói Vũ vừa lôi đầu cậu bạn đi cùng luôn]
- Viễn: Nè, đừng có lôi tui chứ!

[Lúc này AV vừa định đi ra ngoài nhưng cánh cửa nhà vệ sinh bị cái gì đó chặn lại]
- AV: Gì thế này? [Đẩy] Mở không được? [Tiếp tục đẩy] Sao lại như này chứ? [Đập cửa] Có ai ở ngoài đó không vậy?

[Nhóm bạn của AV đi ra nhưng không thấy ai]
- Vũ: Quào, có vẻ như dự cảm của tui đã đúng rồi
[Lúc này AD và H từ phía sau bước tới]
- H: Vậy là kế hoạch đã thành công
- Vũ: Cho hỏi việc này là sao vậy?
- H: An Di, tới lượt cậu á
- Viễn: Mấy người muốn gì?
- AD: Tui mới là người đặt câu hỏi đây, các người với A Vương có quan hệ gì hả? Mấy người đang tính làm gì cậu ấy?!
- Vũ: Hửm..A Vương?
- P, V: (?)
- P: Chắc là Anh Vương đó
[Vũ nghe xong liền bậc cười]
- Vũ: Hahaha..
- AD: (!?) Cười cái gì chứ?
- Vũ: Tui chưa từng nghe cậu ta nói có cái biệt danh nghe gọi thân thuộc như vậy, cậu chắc hẳn là có quan hệ thân thiết với cậu ấy lắm nhỉ?
- AD: Dĩ nhiên, tụi tui không chỉ thân mà sắp tới tui còn là người yêu của cậu ấy nữa, vậy nên những kẻ đeo bám như các cậu, tui sẽ không cho phép lại gần cậu ấy đâu!
[Vừa nói AD vừa chỉ thẳng tay về phía các chàng trai, cả ba nghe xong đều tỏ ra kinh ngạc]
- P: Người yêu sao?
- Viễn: Thiệt không vậy trời!
- Vũ: Vậy mà khi nãy hỏi cậu ta còn chối lấy, chối để, hóa ra là tên này có bạn gái rồi mà vẫn muốn gạt chúng ta
- P: Nhưng mà cô gái đó nói là sắp thôi chứ vẫn chưa mà nhỉ? Anh nghĩ là chúng ta vẫn nên hỏi lại Vương
- Viễn: Mấy cái chuyện phiền phức này tui không quan tâm, các cậu tự mà đi giải quyết với cậu ta đi, tui không có dính dáng gì hết
[Viễn định quay lại vào trong nhưng bị H cản lại]
- H: Đứng lại đó, ai cho cậu đi hả?
- Viễn: (!) Cậu tính làm cái gì?!
- AD: Các người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui mà, mấy người là gì của A Vương?
- Vũ: Bình tĩnh đi bạn gì ơi, bọn tui hoàn toàn vô tội, tui cũng chỉ bị cậu ấy gạt thôi :emoji_pensive:
- AD: Hả?
- P: Em nói như vậy làm cô bé ấy hiểu lầm đấy, mà hình như cô bé này trông quen quen..
- Vũ: Không lẽ anh đã gặp cô ta rồi sao?
- P: Ah, anh nhớ rồi! Đây chính là cô gái mà đã tỏ tình với Vương nè
- Vũ: Ồ thật vậy sao? Đúng là một cô gái táo bạo đấy, giờ thì em đã hiểu vì sao cậu ta phải bỏ đi suốt mấy tháng trời rồi :emoji_relieved:
- AD: Nè! Mấy người đang nói cái gì đó, mấy người thì biết gì giữa tui với cậu ấy mà nói như vậy hả?!
- Vũ: Xin lỗi, tui lắm lời rồi :emoji_raised_hands:
- AD: Được rồi, tui không muốn nhiều lời với mấy người nữa, tui sẽ nhắc lại lần cuối, hãy tránh xa A Vương của tui ra, không được lại gần cậu ấy nữa!
- Vũ: Vậy nếu bọn tui từ chối làm theo thì sao?
- AD: Vậy thì tụi tui sẽ cho các người nằm đo ván tại đây
- Vũ: :emoji_smile: Cậu đang nói đùa đấy sao? Chúng tui có tới ba người lận, các cậu chỉ có hai người thôi, hơn nữa hai cậu lại là con gái nữa, như vậy chẳng phải là bắt nạt người yếu thế sao, ai mà lại làm vậy chứ
- AD: Ai yếu thế thì còn chưa biết đâu, cậu ấy là võ sư karate đấy, đừng có mà giỡn mặt
- Vũ: Võ sư luôn sao!
- H: Mấy người có tin hay không thì cứ lên thử đi là biết liền chứ gì :emoji_smirk:
- Vũ: [Nói với P] Nè, ở đây chỉ có mình anh có võ thôi đấy, anh lên đi
- P: Gì chứ, anh không đánh nhau với con gái đâu..
- H: Nếu như mấy người mà không ra tay thì tui sẽ bắt đầu trước nha
[H tiến đến lại gần]
- P: •-•"
- Vũ: Hây da, tình hình có vẻ không ổn rồi..
- Viễn: Tui sẽ đi gọi Anh Vương
- H: Cậu đứng lại đó!
[P thấy H định bắt Viễn lại nên chạy đến giữ lấy tay cô]
- P: Khoan đã..
- H: (!) Anh định làm gì hả!?
[H giật mình theo phản xạ nên cô vật P ngã nhào xuống đất, cả đám hốt hoảng quay lại nhìn theo, khi này AV chợt bước ra]
- AV: Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- H: (!)
- AD: Hơ, A Vương..
- Vũ: Ô, A Vương của chúng ta đã xuất hiện kia rồi
- AV: Gì chứ?
- Lam Huệ, sao cậu lại ở đây hả?
- H: À..cái đó..
[H giả vờ như không biết gì, quay sang hướng khác để lảng tránh, lúc này AV quay sang nhìn AD, kẻ đã cầm đầu vụ việc]
- AV: (#¬¬)
- AD: :emoji_sweat_smile:
 
Sửa lần cuối:
Chap 148: Sự chấp thuận
[Sau đó]
[AV và AD đang trên đường về nhà sau khi cậu giải quyết đống rắc rối mà cô gây ra]
- AV: Đúng là hết nói nổi mà, pà không những đi theo dõi tui đã vậy còn rủ theo Lam Huệ bày ra mấy cái trò vớ vẩn này nữa, bộ hai người rảnh quá không có gì để làm hay sao!?
- AD: A Vương, xin lỗi mà, ông đừng có giận nha
- AV: Xin lỗi rồi sau đó pà lại tiếp tục chọc tức tui nữa có đúng không?
- AD: Tui đâu phải là muốn như vậy đâu, ông cũng phải thông cảm cho tui chứ
- AV: Thông cảm vì pà đã làm mất mặt của tui hả!?
- AD: Không phải như vậy mà, cũng tại do tui thích ông..
- AV: Pà đừng có lôi cái vấn đề đó ra để mà bào chữa cho tội lỗi của mình nữa, pà có biết một trong số họ có thân thế như nào không hả? Họ không phải là người mà pà muốn đụng vào là có thể đụng được đâu
- AD: (!) Không lẽ mấy người đó lại đáng sợ đến như vậy sao?
- AV: Đáng sợ hơn pà nghĩ nữa đó, vì vậy sau này làm cái gì thì cũng dùng đầu để suy nghĩ giùm tui cái đi. Cũng may là người ta không có tính toán chuyện này đó, nếu không thì tui cũng không chắc cứu được pà đâu!
- AD: Đúng là may thật
- AV: Pà còn nói được như vậy nữa sao!
- AD: Tui biết tui sai rồi, nhưng mà..nhìn người mình thích đi với người khác thì ai mà chịu được cơ chứ!
- AV: Gì?
- AD: A Vương cũng biết cảm giác thích một người rồi đó, nếu như người ông thích đi với người khác thì ông cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà có phải không? Ông phải hiểu cho cảm giác của tui chứ
- AV: Cái đó..ai bảo pà so sánh như vậy hả!?
- AD: Thì rõ ràng là vậy mà, nếu ở vị trí của tui thì A Vương cũng sẽ làm như vậy thôi, tui không thích việc ông đi chơi với người khác mà tui lại không được biết, tui sẽ ghen đó! ><
- AV: Sao pà có thể nói thẳng ra như vậy được hả, bộ dây thần kinh xấu hổ của pà bị liệt rồi sao? (" ͠ᵕ ᵕ)
- AD: Tui có gì mà phải xấu hổ chứ, tỏ tình thì tui cũng đã tỏ tình rồi, việc công khai theo đuổi ông thì ai cũng biết, vậy thì có việc gì mà tui phải ngại chứ? Tui còn muốn nói cho cả thế giới biết là tui yêu A Vương nhiều lắm, tui..
- AV: Nín! Tui bất lực với pà rồi đó, cứ tưởng là sau vài tháng pà đã tỉnh táo hơn rồi chứ, ai dè bệnh lại còn nặng hơn nữa
- AD: Tui tỉnh táo hơn bao giờ hết luôn á!
[Vừa nói AD nắm lấy tay AV]
- AV: (!)
- AD: Tui đã ông nói với ông rồi mà, là lần này tui thực sự rất nghiêm túc!
- AV: Làm cái gì vậy?
- AD: Từ lúc biết được A Vương trở về tui cảm thấy vui lắm, mặc dù không phải là vì tui đi chăng nữa nhưng tui vẫn thực sự cảm ơn ông vì đã quay trở lại đây, vậy nên tui mới có cơ hội để được ở bên cạnh ông lần nữa. A Vương à, những gì tui nói là sự thật đó, ông có thể tin tui được không? ( ᵒ̴̶̷᷄ ヘ ᵒ̴̶̷᷅ )

[AV nhớ lại cái ngày mà cậu quyết định rời đi sau khi nghe câu trả lời của AD:
- AV: Nói đi
- AD: Hả?
- AV: Tại sao pà lại thích tui?
- AD: Tại..tại sao á!
..
- AD: A Vương, chúng ta đã chơi chung với nhau từ lúc nhỏ rồi, không biết từ khi nào ông đã chiếm một vị trí đặc biệt ở trong lòng của tui, mỗi lần ở bên cạnh ông tui cảm thấy như mình có thêm dũng khí để đối mặt với tất cả. Trước đây tui chẳng hề nhận ra điều đó, chắc có lẽ là bởi vì tui đã coi nó như một thói quen, tui đã quen những lúc có ông ở bên cạnh, quen những lúc chúng ta chơi thân với nhau. Mặc dù tui với ông có những lúc cãi nhau thật nhưng phải công nhận rằng đó chính là khoảng thời gian mà tui cảm thấy vui vẻ nhất khi ở bên cạnh ông..cho đến bây giờ tui mới phát hiện ra rằng, có lẽ là tui đã thích ông từ lâu lắm rồi, chỉ là tại tui không hề nhận ra thôi. A Vương là người mà tui yêu quý nhất, nếu như một ngày nào đó ông không còn ở bên cạnh tui nữa thì tui sẽ không biết phải làm thế nào nữa, cho dù là trước đây hay là bây giờ thì tui vẫn luôn muốn được ở bên cạnh của ông, tui thực sự nhận ra rằng đây chính là tình yêu, tui rất yêu A Vương
- AV: (..)
..
- AV: (Nếu như mình không ngừng chuyện này sớm thì mọi chuyện ngày sẽ càng tệ hơn nữa)
[AV nhớ lại khoảnh khắc khi hai người vẫn là bạn bè thân thiết, sự thay đổi của AD khiến cho tình bạn của họ không còn được như trước nữa, cậu không muốn phá hủy đi tình bạn của cả hai nên đã suy nghĩ hồi lâu. Lúc này cậu nhìn vào chiếc vali ở dưới sàn, trong đầu nảy ra một ý định]
- AV: (..) ]

[Quay lại hiện tại]
- AV: Được rồi, lần này nghe pà vậy
- AD: Ông đã chịu tin tui rồi sao! (•̪ ▿ •̪)
- AV: Không tin thì cũng làm được gì chứ, mọi chuyện cũng không thể quay trở về như trước đây nữa nên tui chỉ có thể tập quen dần với nó thôi (" ͠ᵕ ᵕ) Thực sự thì tui vẫn không thể quen nổi với cái dáng vẻ hiện tại của pà, vậy nên làm ơn đừng có cư xử như vậy nữa
- AD: Tui không thể nào ngưng tình yêu dành cho ông được nhưng mà tui sẽ cố gắng để kiềm chế bản thân của mình lại
- AV: Và cũng đừng có nói mấy cái câu sến sẩm đó nữa (¬¬)
- AD: A Vương kỳ quá, người ta nói cũng không được sao!
- AV: Người đọc nghe dị ứng lắm
- AD: Vậy thì tui sẽ cố gắng tiết chế lại..nhưng mà có phải là A Vương đã đồng ý việc cho tui theo đuổi ông rồi đúng không?
- AV: Cho dù tui không đồng ý thì pà cũng vẫn cố làm đấy thôi, vậy thì hỏi chi vậy? (¬¬)
- AD: Tại vì nếu có sự đồng ý của A Vương thì tui có thể đường đường, chính chính theo đuổi ông một cách công khai mà không phải sợ ông sẽ bỏ đi nữa
- AV: Chẳng phải lúc về đây tui cũng đã nói là sẽ không bỏ chạy nữa sao, pà muốn làm gì thì tui không quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là tui sẽ chấp nhận pà đâu đó nên đừng có hiểu lầm
- AD: Hì, vậy là A Vương hết giận tui rồi đúng không?
- AV: Ai nói chứ!
- AD: Không phải ông nói như vầy là hết giận rồi à?
- AV: Đừng có mơ, tránh xa tui ra đi!
- AD: Trông ông như này cũng đáng yêu quá trời
- AV: Muốn bị chửi nữa đúng không?
- AD: Xin lỗi, xin lỗi mà
- AV: Hứ! :emoji_triumph:
 
Back
Top