- Tham gia
- 13/12/24
- Chủ đề
- 3
- Bài viết
- 355
- Được Like
- 1,127
- Điểm
- 93
Chap 159: Lạc ở trong rừng
[Bên phía Nhã sau khi chạy thoát khỏi con heo rừng]
- N: [Thở dốc] Cuối cùng cũng thoát được rồi..
- Mỹ Ân à, cậu không sao chứ?
[Quay sang không thấy Mỹ Ân đâu]
- N: (!) Ủa, cậu ấy đâu rồi?
[Bên phía MÂ]
- MÂ: Khi nãy không để ý mình bị lạc mất Thư Nhã rồi, ở đây là chỗ nào vậy?
[MÂ nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là cây cối, lúc đi không chú ý nên cô bị trượt chân té xuống một khe đá bên trong rừng]
- MÂ: Áh..!
[N lúc này đi tìm kiếm nhưng không thấy MÂ nên lấy điện thoại ra gọi cho cô]
- N: [..] Alo Mỹ Ân!
- KD: Chị hai hả
- N: Ủa Khả Danh?
- KD: Có việc gì vậy?
- N: À không, chị gọi nhầm á, chị đang định gọi cho Mỹ Ân
- KD: Mọi việc vẫn ổn chứ chị? Chẳng phải mọi người đi chung với nhau sao?
- N: Đúng là vậy nhưng bọn chị có tách nhau ra để đi riêng một lúc, sau đó thì chị không thấy Mỹ Ân đâu cả
- KD: (!) Chị Mỹ Ân mất tích rồi sao?
- N: Chị không biết nữa, bây giờ chị đang đi kiếm cậu ấy nè
- KD: Chị hãy gửi định vị cho em đi, em sẽ đi đến đó liền!
- N: Hả! Em đến đây sao?
- KD: Dạ, chị gửi liền cho em đi
- N: Ờm được rồi
[Sau khi tìm kiếm khu cắm trại thì mọi người quay trở lại địa điểm họp mặt]
- AV: Vẫn chưa có ai quay lại sao
- AD: Hay là chúng ta ngồi đợi một lát đi
[Khi này Minh và Huệ cũng vừa về đến]
- AD: (!) Ông Minh và Lam Huệ kia rồi
[..]
- M: Hây..mệt muốn đứt hơi
- AD: Hai cậu sao rồi?
- H: Bọn tớ vừa mới từ ở trên đỉnh đi xuống
- AV: Có phải ở trên đó là khu vực nghĩa trang không?
- H: (!) Sao cậu biết?
- AV: Khi nãy bọn tui có gặp một người dân sống gần đây, họ nói ở đây chẳng có khu cắm trại nào cả, vì ở hướng đông Nam Đông chỉ có nghĩa trang mà thôi
- M: Bảo sao khắp nơi nhìn cứ u ám kiểu gì!
- H: [Kéo tai M] Ông còn nói nữa á! Cũng tại ông hết đó, có mỗi việc xem đúng cái địa điểm thôi mà cũng làm không xong nữa, báo hại cả đám đi tìm kiếm từ nãy tới giờ!
- M: Ah! >< Sao mà tui biết được lại có hai cái khu vực trùng tên nhau như vậy chứ
- AD: Haizz..dù gì cũng đã lỡ rồi, thôi cậu cũng đừng có trách ổng nữa (Mình biết ngay là cứ mỗi lần đi với ông Minh thì kiểu gì cũng sẽ gặp vấn đề gì đó mà, không biết là do tình cờ hay là do số ông xui thật nữa?) (¬¬)
- H: Hừ..đúng là tức chết thật mà!
- AD: Giờ chúng ta tính sao tiếp đây?
- H: Đợi Mỹ Ân và Nhã quay lại thì chúng ta sẽ đi đến đúng nơi địa điểm
- AD: Mà sao từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy hai cậu ấy quay lại nhỉ?
- H: Ừ phải rồi, hai cậu ấy đi lâu vậy ta?
- M: Có khi nào bọn họ bị lạc đường rồi không?
- AV: Pà thử lấy điện thoại gọi cho hai người họ xem sao
- AD: Ừm
[AD định lấy điện thoại ra gọi thì lúc này N từ phía xa chạy đến]
- H: Ah! Nhã quay lại rồi kìa!
- AD: (• ༚•)
- H: Hai cậu đi đâu mà lâu vậy? Ủa Mỹ Ân đâu rồi?
[N đứng nghỉ một lát sau đó nói tiếp]
- N: Khi nãy tớ bị lạc mất cậu ấy rồi
- H: Hả! Lạc mất sao?!
- M: Hai cậu đi chung với nhau mà, làm sao mà có thể lạc được chứ?
- AD: Đúng vậy đó
- N: Chuyện là..
[Cô kể lại những gì đã xảy ra] [..]
- N: Chuyện là như vậy đó
- AV: Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy sao?
- AD: Như vậy thì nguy quá, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nữa?
- M: Có khi nào cậu ấy bị heo rừng tấn công rồi không?!
- H: Ông im đi, cái miệng của ông toàn nói linh tinh không à!
- Mỹ Ân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta cùng nhau đi kiếm cậu ấy đi
- N: Ừm
[MÂ vừa mới tỉnh dậy sau khi bị té xuống khe đá]
- MÂ: Đây là chỗ nào vậy? [Nhớ lại] Ah đúng rồi! Khi nãy mình không cẩn thận nên bị rơi xuống đây
[Cô đứng dậy, cố gắng trèo lên vách đá nhưng không với tới được]
- MÂ: Mình không leo lên được, phải làm sao đây?
[MÂ định lấy điện thoại gọi cho bạn bè tới giúp thì lại phát hiện ra điện thoại đã mất tiêu]
- MÂ: (!) Hở, điện thoại của mình đâu rồi, hay là do khi nãy chạy nhanh quá nên làm rớt mất rồi không? (..) Phải làm sao bây giờ? (;ŏ﹏ŏ)
[Bên phía nhóm bạn lúc này, mọi người cùng nhau tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy MÂ đâu]
- H: Mỹ Ân ơi..!
- AD: Mỹ Ân, cậu đang ở đâu vậy?
- N: Mỹ Ân..[♫]
[Khi này điện thoại của KD gọi tới]
- N: Alo chị nè Danh
- KD: Chị và mọi người đang ở đâu vậy? [..]
[KD sau đó liền chạy lại chỗ của N]
- KD: Đã tìm được chị Mỹ Ân chưa?
- N: Vẫn chưa
- AD: Ủa sao Khả Danh cũng ở đây?
- KD: Chuyện này không quan trọng, chúng ta phải tìm được chị Mỹ Ân trước đã
- AD: Ờ..
..
- AD: A Vương à, ông có thấy gì không?
- AV: Ở đây không có
- H: Nè Minh, bên phía ông thì sao?
- M: Đi từ nãy tới giờ mỏi cái giò muốn chết mà có thấy cái gì đâu
- N: Ở chỗ tớ cũng không thấy
- H: Rốt cuộc là cậu ấy đã đi đâu chứ?
- M: (..) Có khi nào!
- AD, N, H: (?)
- H: Nè ông lại tính nói gì bậy bạ đó? (¬¬)
- M: Đâu có chứ, tui chỉ định nói là có khi nào cậu ấy về nhà rồi mà không báo với chúng ta không?
- KD: Chị Mỹ Ân không phải là người như vậy, chị ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì để khiến cho người khác phải lo lắng đâu
- H: Đúng rồi đó, Mỹ Ân sẽ không làm như vậy đâu
- M: Ờm..
- Ủa mà nhóc này đến đây hồi nào vậy? (ʘ_ʘ)
- AV: Nếu như trước khi trời tối mà vẫn chưa tìm được cậu ấy thì có lẽ chúng ta phải nhờ tới cứu hộ thôi
- AD: Tui thấy lo cho cậu ấy quá đi
- KD: (Chị đâu rồi, đã có chuyện gì xảy ra với chị sao?)
- M: Mọi người nhìn kìa!
[M chỉ tay về hướng khu rừng, phía trước có treo tấm bảng: Khu vực cấm vào!]
- M: Sao ở đây lại có cái bảng cấm vậy?
- AD: Hình như chỗ này chúng ta chưa tìm nè
- H: Có khi nào Mỹ Ân đã chạy vô đây không?
- AV: Rất có khả năng, mấy khu vực khác chúng ta đã tìm hết rồi
- M: Nhưng mà chẳng phải đây là khu vực không được phép vào sao?
- N: Có lẽ trong lúc hoảng loạn cậu ấy đã chạy vào đó mà không nhìn thấy tấm bảng
- H: Vậy thì chúng ta hãy mau chóng vào đó để kiếm cậu ấy đi!
- AD: Ừm
- M: Mà nè, mọi người không thắc mắc là tại sao lại có bảng cấm vào đó sao?
- H: Giờ này ai còn để ý ba cái đó nữa chứ, tìm được Mỹ Ân quan trọng hơn
- AV: Anh Minh nói cũng đúng đó, nhất định là có nguyên do nên mới không được phép vào, lỡ như bên trong có gì đó nguy hiểm thì sao?
- AD: Như vậy thì không lẽ Mỹ Ân đang gặp nguy hiểm sao?!
- KD: (!)
- H: Cứ lo lắng mãi chẳng được cái gì, tớ phải đi tìm cậu ấy đây!
- AV: Nè khoan đã..!
[AV chưa kịp nói hết câu thì H đã chạy mất tiêu]
- AV: ("¬¬)
- AD: A Vương à, giờ ông tính thế nào?
- AV: Vào bên trong rừng sẽ dễ bị lạc lắm, với lại không biết ở trong đó có gì nữa, nếu như cả đám cùng vào rồi không tìm được đường ra thì sẽ thảm hơn nữa, vì vậy chúng ta hãy chia ra, một nhóm sẽ đi tìm Mỹ Ân, nhóm còn lại ở bên ngoài chờ tin tức, nếu có chuyện gì xảy ra thì ở bên ngoài còn tiếp ứng được, mọi người thấy vậy có được không?
- N: Tớ thấy ý này cũng được đấy
- AD: Vậy giờ ai sẽ vào trong đó đây?
- AV: Hiện tại chúng ta có [Đếm] 2, 3,..ủa thằng nhóc đâu mất tiêu rồi?
- N: (!) Khi nãy còn thấy em ấy đứng ở đây mà?
- AV: Thôi rồi, hai cái người đó chạy mất tiêu rồi [Bất lực]
- AD: Vậy giờ ông tính sao?
- AV: Tui sẽ vào trong đó tìm bọn họ, những người còn lại thì ở đây đi
- AD: Tui cũng đi với ông nữa
- AV: Không được, pà ở lại đây!
- AD: Tui đâu thể nào để ông đi gặp nguy hiểm một mình như vậy chứ
- AV: Pà đi theo vướng tay, vướng chân thì có, với lại tui đâu có đi một mình chứ
- M: Cậu ta nói đúng đó, An Di à, hay là cậu ở bên ngoài đây với mình y
- AD: Nhưng mà tui muốn đi với A Vương cơ
- AV: [Nói với N] Cậu trông chừng cậu ta giùm tui, nếu như trời tối mà vẫn không thấy tụi này trở ra thì hãy đi tìm người tới giúp
- N: Tớ hiểu rồi
- AV: [Rời đi]
- AD: Mình cũng muốn đi mà..
[AV sau đó nhanh chóng bắt kịp H]
- AV: Nè Lam Huệ
- H: Ủa Vương, cậu cũng đi theo à?
- AV: Tui đi tìm cùng với cậu, những người còn lại đợi ở bên ngoài rồi
- H: Vậy à
- AV: Này cậu đi vào rồi có nhớ được đường ra không vậy?
- H: Thì lát nữa đi ra cứ quay đầu lại là được mà
- AV: Cậu nghĩ đi vào rừng như đi dạo sao? Cậu mà không nhớ được đường ra là sẽ bị lạc luôn ở trong rừng đó có biết chưa
- H: Hả, chúng ta chỉ mới đi có tí xíu thôi, chắc không có lạc được đâu ha..
- AV: Có là tí xíu nhưng nếu chệch khỏi đường mòn là đi luôn đó nha, có tìm kiếm thì cũng không được đi quá xa, với lại hãy làm dấu mấy khu vực mà cậu đã đi qua để còn biết đường mà quay lại
- H: Ừm, tớ biết rồi
- AV: Mà còn thằng nhóc đâu rồi?
- H: Thằng nhóc sao?
- AV: Khả Danh ấy
- H: Không lẽ em ấy cũng vào đây à?
- AV: Cậu không nhìn thấy nó luôn sao
- H: Không, khi nãy vào tớ đâu có nhìn thấy em ấy
- AV: Cái thằng nhóc này, bộ tìm một người lạc chưa đủ mệt hay gì
- H: Vậy chúng ta tìm em ấy luôn sao?
- AV: Không cần đâu, cái tên nhóc đó thông minh như vậy chắc là tự lo được thôi, cứ đi tìm Mỹ Ân trước đi
- H: Ừm
[KD trong lúc tìm kiếm thì cậu lấy điện thoại gọi liên tục cho MÂ, trong lúc đang gọi thì cậu nghe có tiếng chuông từ đâu đó vang lên, KD chạy lại thì thấy chiếc điện thoại đang nằm ở dưới đất]
- KD: (Đây chính là điện thoại của Mỹ Ân..chắc là chị ấy ở đâu đó quanh đây thôi)
- Chị Mỹ Ân, chị đang ở đâu vậy? Chị nghe thấy em nói không?!
[KD đi xung quanh gọi tên MÂ]
..
- MÂ: Chắc là mọi người giờ đây đang lo cho mình lắm, mình phải làm sao đây?
[MÂ đang hoang mang suy nghĩ thì nghe có tiếng ai đó từ xa gọi tên mình]
- KD: Chị Mỹ Ân..
- MÂ: (!) Hình như mình vừa nghe thấy tiếng của ai đó?
- KD: Chị Mỹ Ân..
- MÂ: Sao nghe giống tiếng của Khả Danh vậy? Nhưng mà sao Khả Danh lại có thể ở đây được chứ?
- KD: Chị có ở đây không? Trả lời em đi..
- MÂ: Đúng là tiếng của em ấy rồi!
[MÂ đứng dậy, cố nhảy lên để gọi KD]
- MÂ: Khả Danh, Khả Danh, chị ở đây!
- KD: Chị..
[KD đang định gọi tiếp thì nghe thấy tiếng đáp lại]
- MÂ: Khả Danh ơi, chị ở đây!
- KD: Chị Mỹ Ân!
[Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ đang phát ra tiếng nói]
- KD: Chị đây rồi!
- MÂ: Hu..may quá gặp được em rồi, chị còn tưởng là sẽ không có ai tìm thấy chị nữa chứ
- KD: Chị đừng sợ, em sẽ kéo chị lên
[KD cuối xuống đưa tay ra]
- KD: Chị hãy nắm lấy tay em
- MÂ: Ừm
[Trong lúc nắm thì MÂ bị tuột tay, KD định đưa tay kéo lấy cô nhưng bị ngã xuống cùng luôn]
- MÂ: Á! ><
- KD: Ui da..
- MÂ: (!) Em không sao chứ? Chị xin lỗi
- KD: Em không sao, chỉ bị trầy chút thôi..(!) Ơ chân của chị cũng bị thương rồi kìa!
- MÂ: Lúc té xuống chị cũng bị trầy một chút, không có sao đâu
- KD: Để em băng vết thương lại cho chị
- MÂ: Không cần đâu mà
- KD: Không sao, em có mang theo đồ nghề mà, chỉ cần dán lại tí xíu là xong
..
[KD làm sạch vết thương sau đó dán băng cá nhân lên cho MÂ]
- MÂ: Em mang theo đủ đồ sơ cứu luôn đó hả?
- KD: Dĩ nhiên rồi, bây giờ em đã là sinh viên khoa y rồi, đâu còn là cậu học sinh cấp 3 lúc trước nữa đâu
- MÂ: Vậy là em đã thi đỗ ngành y rồi sao? Khả Danh giỏi thật đó (• ▿ •)
- KD: Em đã từng bảo là em sẽ trở thành bác sĩ thú y mà
- MÂ: Em đã thực hiện được bước đầu ước mơ của mình rồi đó, chúc mừng em nha ^^
- KD: Cảm ơn chị..à, mọi người cũng đang đi tìm chị đó, chúng ta mau rời khỏi đây thôi
- MÂ: Đúng rồi..nhưng mà làm sao để leo lên trên?
- KD: Chị leo lên đi, em sẽ đỡ chị ở bên dưới
- MÂ: Được chứ?
- KD: Không sao đâu, em đỡ được mà
- MÂ: Ừm
[KD đỡ MÂ trèo lên trên, được một lúc thì cô thành công leo lên được] [..]
- MÂ: Được rồi, Khả Danh đưa tay cho chị
- KD: (..)
- MÂ: Nhanh lên
[KD đưa tay nắm lấy tay MÂ]
- MÂ: Hây..! >< [Cố sức kéo]
- KD: Chị cẩn thận, coi chừng ngã đó..
- MÂ: Sao lại không lên?
- KD: Em thấy hay là chị kêu người tới giúp đi
- MÂ: Đi đâu tìm người bây giờ?
- MÂ: Mọi người cũng đang đi tìm chị đó, chắc có lẽ họ cũng ở gần đây thôi
- MÂ: Chị hiểu rồi, chị sẽ đi tìm mọi người
- KD: Khoan đã chị Mỹ Ân
- MÂ: Hả?
- KD: Điện thoại của chị nè [Ném lên]
- MÂ: (!) [Chụp]
- KD: Khi nãy em đã nhặt được nó, có gì chị hãy liên lạc với mọi người nha
- MÂ: Cảm ơn em nha Danh, em hãy đợi chị, chị nhất định sẽ quay lại!
- KD: Dạ
[MÂ mở điện thoại lên xem lịch sử cuộc gọi]
- MÂ: Cuộc gọi của mọi người nhiều như vậy sao! Mình đã khiến cho tất cả lo lắng đến vậy, cảm thấy có lỗi quá đi
[Khi này cô gọi lại cho N] [..]
- N: (!) Là Mỹ Ân gọi tới nè!
- AD: Mỹ Ân sao!
- M:
- N: [Bắt máy] Mỹ Ân à, cậu đang ở đâu vậy? Mọi người ai cũng đều không liên lạc được với cậu nên cảm thấy lo lắm á
- MÂ: Tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng, tại khi nãy tớ bị rơi mất điện thoại
- N: Cậu không sao đó chứ?
- MÂ: Tớ không sao nhưng mà Khả Danh bị kẹt dưới hang đá rồi
- N: Hả! Khả Danh làm sao?
- AD: (!)
- MÂ: Khi nãy em ấy đến giúp tớ nên mới bị mắc kẹt, các cậu đang ở đâu vậy, có thể đến giúp tớ được không?
- N: Bình tĩnh nào Mỹ Ân, Khả Danh sao rồi?
- MÂ: Em ấy không sao nhưng một mình tớ không thể kéo Khả Danh lên được
- N: Tớ biết rồi, hiện A Vương và Huệ cũng đang ở trong rừng, có lẽ họ cũng ở gần đó thôi..
[Tiếng điện thoại đột dưng trở nên rè rè sau đó bị mất tín hiệu]
- N: Alo?
- MÂ: [Tút tút] Ơ?
- N: (..)
- AD: Sao rồi Nhã?
- N: Không nghe được nữa, hình như là bị mất sóng rồi
- AD: Như vậy liệu có ổn không?
- N: Chắc là không sao đâu, cậu ấy sẽ tìm được họ thôi
- AD: Ừm, hy vọng là vậy
- M: Haizz..bọn họ không sao là yên tâm rồi
[Lúc này có người dân ở gần đó đi qua thấy nhóm của AD nên lại hỏi]
- ?: Nè mấy đứa, đứng ở đó làm gì vậy?
- AD, M, N: (?)
[Bên phía MÂ, cô đang chạy đi tìm người giúp thì nghe thấy tiếng của H đang gọi mình]
- H: Mỹ Ân ơi, cậu ở đâu..?
- MÂ: Là tiếng của Lam Huệ!
[MÂ nghe theo tiếng gọi chạy lại chỗ của H]
- MÂ: Huệ ơi, tớ ở đây nè!
- H: (!) Mỹ Ân!
- AV: (• ༚•)
- MÂ: Lam Huệ, Anh Vương..
[Hai cô bạn mừng rỡ ôm lấy nhau]
- H: Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!
- AV: Cậu đã ở đâu vậy hả? Bọn tui tìm cậu suốt cả buổi luôn đấy
- MÂ: Xin lỗi các cậu, tớ đã làm cho các cậu lo lắng rồi, nhưng mà Khả Danh..
- AV, H: (?)
[MÂ dẫn hai người đi đến chỗ khe đá, AV bước tới trước để xem tình hình, cậu nhìn xuống thì thấy KD đang đứng bên dưới cùng với khuôn mặt lấm lem như một chú mèo bị rơi xuống cái hang]
- AV: Ha nhóc, không ngờ có ngày lại được nhìn thấy bộ dạng này của em đấy
[KD im lặng không nói gì, nét mặt vẫn không thay đổi]
- AV: Coi kìa, bộ không có gì muốn nói với anh sao?
- KD: Anh chắc là đến đây để giúp em chứ hả?
- AV: Dĩ nhiên là vậy rồi, giờ nhóc muốn anh kéo lên có phải không?
- KD: (..)
- AV: Ạ cái đi nào (¬ ֊¬)
- KD: Anh đang muốn trả thù em có đúng không?
- AV: Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đâu em trai ( ˘ᵕ˘)
- H: Hai cái người này, đã là lúc nào rồi? Mau kéo em ấy lên rồi rời khỏi đây thôi
- MÂ: Đúng rồi đó Vương, cậu hãy giúp em ấy đi mà
- AV: Tui biết rồi, chỉ muốn trêu nó một chút xíu thôi
[AV đưa tay xuống kéo, KD nhanh chóng đã leo được lên trên. Cậu nhóc sau đó quay lại nhìn AV chằm chằm rồi nói]
- KD: Nhỏ nhen (¬¬)
- AV: Nè, anh là người mới vừa kéo nhóc lên đấy
- H: Em không sao thì tốt quá rồi! Chúng ta quay về thôi, mọi người đang đợi đó
- MÂ: Ừm ^^
[Nói xong cả ba bắt đầu rời đi]
- AV: Đáng lý ra khi nãy mình nên tìm thêm vài tảng đá để lấp cái hố đó lại chứ không phải là kéo cậu ta lên, cái thằng nhóc đó đúng là không ưa nổi mà
...
- N: [Thở dốc] Cuối cùng cũng thoát được rồi..
- Mỹ Ân à, cậu không sao chứ?
[Quay sang không thấy Mỹ Ân đâu]
- N: (!) Ủa, cậu ấy đâu rồi?
[Bên phía MÂ]
- MÂ: Khi nãy không để ý mình bị lạc mất Thư Nhã rồi, ở đây là chỗ nào vậy?
[MÂ nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là cây cối, lúc đi không chú ý nên cô bị trượt chân té xuống một khe đá bên trong rừng]
- MÂ: Áh..!
[N lúc này đi tìm kiếm nhưng không thấy MÂ nên lấy điện thoại ra gọi cho cô]
- N: [..] Alo Mỹ Ân!
- KD: Chị hai hả
- N: Ủa Khả Danh?
- KD: Có việc gì vậy?
- N: À không, chị gọi nhầm á, chị đang định gọi cho Mỹ Ân
- KD: Mọi việc vẫn ổn chứ chị? Chẳng phải mọi người đi chung với nhau sao?
- N: Đúng là vậy nhưng bọn chị có tách nhau ra để đi riêng một lúc, sau đó thì chị không thấy Mỹ Ân đâu cả
- KD: (!) Chị Mỹ Ân mất tích rồi sao?
- N: Chị không biết nữa, bây giờ chị đang đi kiếm cậu ấy nè
- KD: Chị hãy gửi định vị cho em đi, em sẽ đi đến đó liền!
- N: Hả! Em đến đây sao?
- KD: Dạ, chị gửi liền cho em đi
- N: Ờm được rồi
[Sau khi tìm kiếm khu cắm trại thì mọi người quay trở lại địa điểm họp mặt]
- AV: Vẫn chưa có ai quay lại sao
- AD: Hay là chúng ta ngồi đợi một lát đi
[Khi này Minh và Huệ cũng vừa về đến]
- AD: (!) Ông Minh và Lam Huệ kia rồi
[..]
- M: Hây..mệt muốn đứt hơi
- AD: Hai cậu sao rồi?
- H: Bọn tớ vừa mới từ ở trên đỉnh đi xuống
- AV: Có phải ở trên đó là khu vực nghĩa trang không?
- H: (!) Sao cậu biết?
- AV: Khi nãy bọn tui có gặp một người dân sống gần đây, họ nói ở đây chẳng có khu cắm trại nào cả, vì ở hướng đông Nam Đông chỉ có nghĩa trang mà thôi
- M: Bảo sao khắp nơi nhìn cứ u ám kiểu gì!
- H: [Kéo tai M] Ông còn nói nữa á! Cũng tại ông hết đó, có mỗi việc xem đúng cái địa điểm thôi mà cũng làm không xong nữa, báo hại cả đám đi tìm kiếm từ nãy tới giờ!
- M: Ah! >< Sao mà tui biết được lại có hai cái khu vực trùng tên nhau như vậy chứ
- AD: Haizz..dù gì cũng đã lỡ rồi, thôi cậu cũng đừng có trách ổng nữa (Mình biết ngay là cứ mỗi lần đi với ông Minh thì kiểu gì cũng sẽ gặp vấn đề gì đó mà, không biết là do tình cờ hay là do số ông xui thật nữa?) (¬¬)
- H: Hừ..đúng là tức chết thật mà!
- AD: Giờ chúng ta tính sao tiếp đây?
- H: Đợi Mỹ Ân và Nhã quay lại thì chúng ta sẽ đi đến đúng nơi địa điểm
- AD: Mà sao từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy hai cậu ấy quay lại nhỉ?
- H: Ừ phải rồi, hai cậu ấy đi lâu vậy ta?
- M: Có khi nào bọn họ bị lạc đường rồi không?
- AV: Pà thử lấy điện thoại gọi cho hai người họ xem sao
- AD: Ừm
[AD định lấy điện thoại ra gọi thì lúc này N từ phía xa chạy đến]
- H: Ah! Nhã quay lại rồi kìa!
- AD: (• ༚•)
- H: Hai cậu đi đâu mà lâu vậy? Ủa Mỹ Ân đâu rồi?
[N đứng nghỉ một lát sau đó nói tiếp]
- N: Khi nãy tớ bị lạc mất cậu ấy rồi
- H: Hả! Lạc mất sao?!
- M: Hai cậu đi chung với nhau mà, làm sao mà có thể lạc được chứ?
- AD: Đúng vậy đó
- N: Chuyện là..
[Cô kể lại những gì đã xảy ra] [..]
- N: Chuyện là như vậy đó
- AV: Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy sao?
- AD: Như vậy thì nguy quá, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nữa?
- M: Có khi nào cậu ấy bị heo rừng tấn công rồi không?!
- H: Ông im đi, cái miệng của ông toàn nói linh tinh không à!
- Mỹ Ân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta cùng nhau đi kiếm cậu ấy đi
- N: Ừm
[MÂ vừa mới tỉnh dậy sau khi bị té xuống khe đá]
- MÂ: Đây là chỗ nào vậy? [Nhớ lại] Ah đúng rồi! Khi nãy mình không cẩn thận nên bị rơi xuống đây
[Cô đứng dậy, cố gắng trèo lên vách đá nhưng không với tới được]
- MÂ: Mình không leo lên được, phải làm sao đây?
[MÂ định lấy điện thoại gọi cho bạn bè tới giúp thì lại phát hiện ra điện thoại đã mất tiêu]
- MÂ: (!) Hở, điện thoại của mình đâu rồi, hay là do khi nãy chạy nhanh quá nên làm rớt mất rồi không? (..) Phải làm sao bây giờ? (;ŏ﹏ŏ)
[Bên phía nhóm bạn lúc này, mọi người cùng nhau tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy MÂ đâu]
- H: Mỹ Ân ơi..!
- AD: Mỹ Ân, cậu đang ở đâu vậy?
- N: Mỹ Ân..[♫]
[Khi này điện thoại của KD gọi tới]
- N: Alo chị nè Danh
- KD: Chị và mọi người đang ở đâu vậy? [..]
[KD sau đó liền chạy lại chỗ của N]
- KD: Đã tìm được chị Mỹ Ân chưa?
- N: Vẫn chưa
- AD: Ủa sao Khả Danh cũng ở đây?
- KD: Chuyện này không quan trọng, chúng ta phải tìm được chị Mỹ Ân trước đã
- AD: Ờ..
..
- AD: A Vương à, ông có thấy gì không?
- AV: Ở đây không có
- H: Nè Minh, bên phía ông thì sao?
- M: Đi từ nãy tới giờ mỏi cái giò muốn chết mà có thấy cái gì đâu
- N: Ở chỗ tớ cũng không thấy
- H: Rốt cuộc là cậu ấy đã đi đâu chứ?
- M: (..) Có khi nào!
- AD, N, H: (?)
- H: Nè ông lại tính nói gì bậy bạ đó? (¬¬)
- M: Đâu có chứ, tui chỉ định nói là có khi nào cậu ấy về nhà rồi mà không báo với chúng ta không?
- KD: Chị Mỹ Ân không phải là người như vậy, chị ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì để khiến cho người khác phải lo lắng đâu
- H: Đúng rồi đó, Mỹ Ân sẽ không làm như vậy đâu
- M: Ờm..
- Ủa mà nhóc này đến đây hồi nào vậy? (ʘ_ʘ)
- AV: Nếu như trước khi trời tối mà vẫn chưa tìm được cậu ấy thì có lẽ chúng ta phải nhờ tới cứu hộ thôi
- AD: Tui thấy lo cho cậu ấy quá đi
- KD: (Chị đâu rồi, đã có chuyện gì xảy ra với chị sao?)
- M: Mọi người nhìn kìa!
[M chỉ tay về hướng khu rừng, phía trước có treo tấm bảng: Khu vực cấm vào!]
- M: Sao ở đây lại có cái bảng cấm vậy?
- AD: Hình như chỗ này chúng ta chưa tìm nè
- H: Có khi nào Mỹ Ân đã chạy vô đây không?
- AV: Rất có khả năng, mấy khu vực khác chúng ta đã tìm hết rồi
- M: Nhưng mà chẳng phải đây là khu vực không được phép vào sao?
- N: Có lẽ trong lúc hoảng loạn cậu ấy đã chạy vào đó mà không nhìn thấy tấm bảng
- H: Vậy thì chúng ta hãy mau chóng vào đó để kiếm cậu ấy đi!
- AD: Ừm
- M: Mà nè, mọi người không thắc mắc là tại sao lại có bảng cấm vào đó sao?
- H: Giờ này ai còn để ý ba cái đó nữa chứ, tìm được Mỹ Ân quan trọng hơn
- AV: Anh Minh nói cũng đúng đó, nhất định là có nguyên do nên mới không được phép vào, lỡ như bên trong có gì đó nguy hiểm thì sao?
- AD: Như vậy thì không lẽ Mỹ Ân đang gặp nguy hiểm sao?!
- KD: (!)
- H: Cứ lo lắng mãi chẳng được cái gì, tớ phải đi tìm cậu ấy đây!
- AV: Nè khoan đã..!
[AV chưa kịp nói hết câu thì H đã chạy mất tiêu]
- AV: ("¬¬)
- AD: A Vương à, giờ ông tính thế nào?
- AV: Vào bên trong rừng sẽ dễ bị lạc lắm, với lại không biết ở trong đó có gì nữa, nếu như cả đám cùng vào rồi không tìm được đường ra thì sẽ thảm hơn nữa, vì vậy chúng ta hãy chia ra, một nhóm sẽ đi tìm Mỹ Ân, nhóm còn lại ở bên ngoài chờ tin tức, nếu có chuyện gì xảy ra thì ở bên ngoài còn tiếp ứng được, mọi người thấy vậy có được không?
- N: Tớ thấy ý này cũng được đấy
- AD: Vậy giờ ai sẽ vào trong đó đây?
- AV: Hiện tại chúng ta có [Đếm] 2, 3,..ủa thằng nhóc đâu mất tiêu rồi?
- N: (!) Khi nãy còn thấy em ấy đứng ở đây mà?
- AV: Thôi rồi, hai cái người đó chạy mất tiêu rồi [Bất lực]
- AD: Vậy giờ ông tính sao?
- AV: Tui sẽ vào trong đó tìm bọn họ, những người còn lại thì ở đây đi
- AD: Tui cũng đi với ông nữa
- AV: Không được, pà ở lại đây!
- AD: Tui đâu thể nào để ông đi gặp nguy hiểm một mình như vậy chứ
- AV: Pà đi theo vướng tay, vướng chân thì có, với lại tui đâu có đi một mình chứ
- M: Cậu ta nói đúng đó, An Di à, hay là cậu ở bên ngoài đây với mình y
- AD: Nhưng mà tui muốn đi với A Vương cơ
- AV: [Nói với N] Cậu trông chừng cậu ta giùm tui, nếu như trời tối mà vẫn không thấy tụi này trở ra thì hãy đi tìm người tới giúp
- N: Tớ hiểu rồi
- AV: [Rời đi]
- AD: Mình cũng muốn đi mà..
[AV sau đó nhanh chóng bắt kịp H]
- AV: Nè Lam Huệ
- H: Ủa Vương, cậu cũng đi theo à?
- AV: Tui đi tìm cùng với cậu, những người còn lại đợi ở bên ngoài rồi
- H: Vậy à
- AV: Này cậu đi vào rồi có nhớ được đường ra không vậy?
- H: Thì lát nữa đi ra cứ quay đầu lại là được mà
- AV: Cậu nghĩ đi vào rừng như đi dạo sao? Cậu mà không nhớ được đường ra là sẽ bị lạc luôn ở trong rừng đó có biết chưa
- H: Hả, chúng ta chỉ mới đi có tí xíu thôi, chắc không có lạc được đâu ha..
- AV: Có là tí xíu nhưng nếu chệch khỏi đường mòn là đi luôn đó nha, có tìm kiếm thì cũng không được đi quá xa, với lại hãy làm dấu mấy khu vực mà cậu đã đi qua để còn biết đường mà quay lại
- H: Ừm, tớ biết rồi
- AV: Mà còn thằng nhóc đâu rồi?
- H: Thằng nhóc sao?
- AV: Khả Danh ấy
- H: Không lẽ em ấy cũng vào đây à?
- AV: Cậu không nhìn thấy nó luôn sao
- H: Không, khi nãy vào tớ đâu có nhìn thấy em ấy
- AV: Cái thằng nhóc này, bộ tìm một người lạc chưa đủ mệt hay gì
- H: Vậy chúng ta tìm em ấy luôn sao?
- AV: Không cần đâu, cái tên nhóc đó thông minh như vậy chắc là tự lo được thôi, cứ đi tìm Mỹ Ân trước đi
- H: Ừm
[KD trong lúc tìm kiếm thì cậu lấy điện thoại gọi liên tục cho MÂ, trong lúc đang gọi thì cậu nghe có tiếng chuông từ đâu đó vang lên, KD chạy lại thì thấy chiếc điện thoại đang nằm ở dưới đất]
- KD: (Đây chính là điện thoại của Mỹ Ân..chắc là chị ấy ở đâu đó quanh đây thôi)
- Chị Mỹ Ân, chị đang ở đâu vậy? Chị nghe thấy em nói không?!
[KD đi xung quanh gọi tên MÂ]
..
- MÂ: Chắc là mọi người giờ đây đang lo cho mình lắm, mình phải làm sao đây?
[MÂ đang hoang mang suy nghĩ thì nghe có tiếng ai đó từ xa gọi tên mình]
- KD: Chị Mỹ Ân..
- MÂ: (!) Hình như mình vừa nghe thấy tiếng của ai đó?
- KD: Chị Mỹ Ân..
- MÂ: Sao nghe giống tiếng của Khả Danh vậy? Nhưng mà sao Khả Danh lại có thể ở đây được chứ?
- KD: Chị có ở đây không? Trả lời em đi..
- MÂ: Đúng là tiếng của em ấy rồi!
[MÂ đứng dậy, cố nhảy lên để gọi KD]
- MÂ: Khả Danh, Khả Danh, chị ở đây!
- KD: Chị..
[KD đang định gọi tiếp thì nghe thấy tiếng đáp lại]
- MÂ: Khả Danh ơi, chị ở đây!
- KD: Chị Mỹ Ân!
[Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ đang phát ra tiếng nói]
- KD: Chị đây rồi!
- MÂ: Hu..may quá gặp được em rồi, chị còn tưởng là sẽ không có ai tìm thấy chị nữa chứ
- KD: Chị đừng sợ, em sẽ kéo chị lên
[KD cuối xuống đưa tay ra]
- KD: Chị hãy nắm lấy tay em
- MÂ: Ừm
[Trong lúc nắm thì MÂ bị tuột tay, KD định đưa tay kéo lấy cô nhưng bị ngã xuống cùng luôn]
- MÂ: Á! ><
- KD: Ui da..
- MÂ: (!) Em không sao chứ? Chị xin lỗi
- KD: Em không sao, chỉ bị trầy chút thôi..(!) Ơ chân của chị cũng bị thương rồi kìa!
- MÂ: Lúc té xuống chị cũng bị trầy một chút, không có sao đâu
- KD: Để em băng vết thương lại cho chị
- MÂ: Không cần đâu mà
- KD: Không sao, em có mang theo đồ nghề mà, chỉ cần dán lại tí xíu là xong
..
[KD làm sạch vết thương sau đó dán băng cá nhân lên cho MÂ]
- MÂ: Em mang theo đủ đồ sơ cứu luôn đó hả?
- KD: Dĩ nhiên rồi, bây giờ em đã là sinh viên khoa y rồi, đâu còn là cậu học sinh cấp 3 lúc trước nữa đâu
- MÂ: Vậy là em đã thi đỗ ngành y rồi sao? Khả Danh giỏi thật đó (• ▿ •)
- KD: Em đã từng bảo là em sẽ trở thành bác sĩ thú y mà
- MÂ: Em đã thực hiện được bước đầu ước mơ của mình rồi đó, chúc mừng em nha ^^
- KD: Cảm ơn chị..à, mọi người cũng đang đi tìm chị đó, chúng ta mau rời khỏi đây thôi
- MÂ: Đúng rồi..nhưng mà làm sao để leo lên trên?
- KD: Chị leo lên đi, em sẽ đỡ chị ở bên dưới
- MÂ: Được chứ?
- KD: Không sao đâu, em đỡ được mà
- MÂ: Ừm
[KD đỡ MÂ trèo lên trên, được một lúc thì cô thành công leo lên được] [..]
- MÂ: Được rồi, Khả Danh đưa tay cho chị
- KD: (..)
- MÂ: Nhanh lên
[KD đưa tay nắm lấy tay MÂ]
- MÂ: Hây..! >< [Cố sức kéo]
- KD: Chị cẩn thận, coi chừng ngã đó..
- MÂ: Sao lại không lên?
- KD: Em thấy hay là chị kêu người tới giúp đi
- MÂ: Đi đâu tìm người bây giờ?
- MÂ: Mọi người cũng đang đi tìm chị đó, chắc có lẽ họ cũng ở gần đây thôi
- MÂ: Chị hiểu rồi, chị sẽ đi tìm mọi người
- KD: Khoan đã chị Mỹ Ân
- MÂ: Hả?
- KD: Điện thoại của chị nè [Ném lên]
- MÂ: (!) [Chụp]
- KD: Khi nãy em đã nhặt được nó, có gì chị hãy liên lạc với mọi người nha
- MÂ: Cảm ơn em nha Danh, em hãy đợi chị, chị nhất định sẽ quay lại!
- KD: Dạ
[MÂ mở điện thoại lên xem lịch sử cuộc gọi]
- MÂ: Cuộc gọi của mọi người nhiều như vậy sao! Mình đã khiến cho tất cả lo lắng đến vậy, cảm thấy có lỗi quá đi
[Khi này cô gọi lại cho N] [..]
- N: (!) Là Mỹ Ân gọi tới nè!
- AD: Mỹ Ân sao!
- M:
- N: [Bắt máy] Mỹ Ân à, cậu đang ở đâu vậy? Mọi người ai cũng đều không liên lạc được với cậu nên cảm thấy lo lắm á
- MÂ: Tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng, tại khi nãy tớ bị rơi mất điện thoại
- N: Cậu không sao đó chứ?
- MÂ: Tớ không sao nhưng mà Khả Danh bị kẹt dưới hang đá rồi
- N: Hả! Khả Danh làm sao?
- AD: (!)
- MÂ: Khi nãy em ấy đến giúp tớ nên mới bị mắc kẹt, các cậu đang ở đâu vậy, có thể đến giúp tớ được không?
- N: Bình tĩnh nào Mỹ Ân, Khả Danh sao rồi?
- MÂ: Em ấy không sao nhưng một mình tớ không thể kéo Khả Danh lên được
- N: Tớ biết rồi, hiện A Vương và Huệ cũng đang ở trong rừng, có lẽ họ cũng ở gần đó thôi..
[Tiếng điện thoại đột dưng trở nên rè rè sau đó bị mất tín hiệu]
- N: Alo?
- MÂ: [Tút tút] Ơ?
- N: (..)
- AD: Sao rồi Nhã?
- N: Không nghe được nữa, hình như là bị mất sóng rồi
- AD: Như vậy liệu có ổn không?
- N: Chắc là không sao đâu, cậu ấy sẽ tìm được họ thôi
- AD: Ừm, hy vọng là vậy
- M: Haizz..bọn họ không sao là yên tâm rồi
[Lúc này có người dân ở gần đó đi qua thấy nhóm của AD nên lại hỏi]
- ?: Nè mấy đứa, đứng ở đó làm gì vậy?
- AD, M, N: (?)
[Bên phía MÂ, cô đang chạy đi tìm người giúp thì nghe thấy tiếng của H đang gọi mình]
- H: Mỹ Ân ơi, cậu ở đâu..?
- MÂ: Là tiếng của Lam Huệ!
[MÂ nghe theo tiếng gọi chạy lại chỗ của H]
- MÂ: Huệ ơi, tớ ở đây nè!
- H: (!) Mỹ Ân!
- AV: (• ༚•)
- MÂ: Lam Huệ, Anh Vương..
[Hai cô bạn mừng rỡ ôm lấy nhau]
- H: Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!
- AV: Cậu đã ở đâu vậy hả? Bọn tui tìm cậu suốt cả buổi luôn đấy
- MÂ: Xin lỗi các cậu, tớ đã làm cho các cậu lo lắng rồi, nhưng mà Khả Danh..
- AV, H: (?)
[MÂ dẫn hai người đi đến chỗ khe đá, AV bước tới trước để xem tình hình, cậu nhìn xuống thì thấy KD đang đứng bên dưới cùng với khuôn mặt lấm lem như một chú mèo bị rơi xuống cái hang]
- AV: Ha nhóc, không ngờ có ngày lại được nhìn thấy bộ dạng này của em đấy
[KD im lặng không nói gì, nét mặt vẫn không thay đổi]
- AV: Coi kìa, bộ không có gì muốn nói với anh sao?
- KD: Anh chắc là đến đây để giúp em chứ hả?
- AV: Dĩ nhiên là vậy rồi, giờ nhóc muốn anh kéo lên có phải không?
- KD: (..)
- AV: Ạ cái đi nào (¬ ֊¬)
- KD: Anh đang muốn trả thù em có đúng không?
- AV: Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đâu em trai ( ˘ᵕ˘)
- H: Hai cái người này, đã là lúc nào rồi? Mau kéo em ấy lên rồi rời khỏi đây thôi
- MÂ: Đúng rồi đó Vương, cậu hãy giúp em ấy đi mà
- AV: Tui biết rồi, chỉ muốn trêu nó một chút xíu thôi
[AV đưa tay xuống kéo, KD nhanh chóng đã leo được lên trên. Cậu nhóc sau đó quay lại nhìn AV chằm chằm rồi nói]
- KD: Nhỏ nhen (¬¬)
- AV: Nè, anh là người mới vừa kéo nhóc lên đấy
- H: Em không sao thì tốt quá rồi! Chúng ta quay về thôi, mọi người đang đợi đó
- MÂ: Ừm ^^
[Nói xong cả ba bắt đầu rời đi]
- AV: Đáng lý ra khi nãy mình nên tìm thêm vài tảng đá để lấp cái hố đó lại chứ không phải là kéo cậu ta lên, cái thằng nhóc đó đúng là không ưa nổi mà
...
Sửa lần cuối:
