Tiên hiệp Huyền huyễn Đồng nhân Hệ Thống Google:Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này

Chương 10: Kinh Biến

Hôm nay là buổi học thực hành điều khiển linh lực, các học sinh năm nhất đứng ngoài sân trò chuyện xôn xao chờ thầy đến. Thấy Dương bước vào đầy tự tin, Lang khịt mũi cười khẩy: “Ồ, ngọn gió nào đưa Liệt Dương công tử đến lớp vậy?”

Dương nhìn Lang bằng nửa con mắt, qua một tháng, Lang cũng đã có một nhóm bạn mới, Ly vẫn theo sát hắn. Dương khinh bỉ hất cằm nói: “Thì sao? Tao không sợ mày đâu!”

Lang bật cười: “Nghe hắn nói không? Không có năng lực mà còn dám thách thức ta? Ha ha!”

Đám bạn của Lang cười hùa theo. Ba thằng Sinh, Trần, Chung định sấn tới nhưng Dương giơ tay ngăn lại: “Để tao…”

Thấy Dương tự tin như vậy, bọn Vu Sinh cảm giác tò mò trỗi dậy, chẳng lẽ Dương luyện được thứ gì đó rất mạnh? Vậy nên mới vắng mặt suốt thời gian qua?

“Đánh thử không?” Dương xoắn tay áo lên, hất cằm thách thức Lang.

Thấy Dương tự tin khác thường, Lang cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết tên này có năng lực thật sự hay không. Nhưng trước bao nhiêu người đang nhìn, hắn quyết định bước ra, vận linh lực.

“Khôi Lang, Linh Sĩ cấp 2.” Google thông báo.
“Ồ, lên cấp 2 rồi sao? Nhưng cũng chỉ cần một đòn là xong thôi!” Dương nhếch mép khinh bỉ.

Thấy kiểu cười tự tin của Dương, Khôi Lang tức giận không thèm phòng bị, giơ nắm đấm chạy đến đánh thẳng vào Dương.

BỐP!

Dương đang đứng chống nạnh cười, không kịp phản ứng, nên ăn trọn cú đánh của Lang và ngã ra đất.

“Á đù! Tao chưa chuẩn bị mà!” Dương tức giận, chống tay đứng dậy thủ thế: “Coi như anh chấp mày! Nào vào đi!”

BINH!

Dương lại bị một cú đánh nữa khiến hắn ngã vật xuống đất, mệt lử. Khôi Lang nhìn Dương nằm dưới đất mà không khỏi bàng hoàng, cứ tưởng hắn mạnh thật sự, hóa ra vẫn còn yếu.

Khi Dương tỉnh lại, hắn đang nằm trong phòng y tế với gương mặt sưng đỏ.
“Thế là thế nào? Ta đã thành Linh Sĩ rồi cơ mà? Sao lại thua thằng kia?” Dương tức giận nói, tự hỏi không biết Google có nhầm không.

Google đáp: “Đạt đến Linh Sĩ là một chuyện, sử dụng linh lực là chuyện khác. Khôi Lang đã nắm bắt được cảnh giới Linh Lực Nhập Thể, còn ngươi mới chỉ đang luyện tập cơ bản.”

“Ừ nhỉ, ta quên mất!” Dương vỗ trán, vì mừng rỡ khi đạt tới Linh Sĩ mà quên hết mọi chuyện.

Ngoài cấp bậc, cảnh giới cũng ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu. Cảnh giới chính là thước đo độ thành thạo trong việc sử dụng linh lực. Ví dụ, một người mới đạt Linh Sĩ chỉ có thể điều khiển linh lực đơn giản, như tập trung vào nắm đấm, nhưng sau khi luyện tập sẽ có thể đưa linh lực vào các bộ phận phức tạp hơn như tay, chân, giác quan… Mức độ thuần thục càng cao thì quá trình luyện tập càng nhanh và ít hao tổn linh lực. Một người đạt đến đỉnh của Linh Lực Nhập Thể có thể dễ dàng điều khiển linh lực ở bất cứ đâu trên cơ thể chỉ bằng ý nghĩ. Tiếp theo cảnh giới Linh Lực Nhập Thể là Linh Lực Phóng Xuất, rồi đến Linh Lực Kết Tinh.

Công pháp giúp tăng cường linh lực, còn phương pháp sẽ hướng dẫn cách điều khiển linh lực. Google truyền vào não Dương một phương pháp hiệu quả nhất để sử dụng linh lực. Những ngày tiếp theo, Dương bắt đầu luyện tập điều khiển linh lực. Nhờ linh hồn mạnh mẽ kết hợp với công pháp Thôn Thiên Địa, Dương có thể luyện cả đêm mà không sợ cạn linh lực, khác với các Linh Sĩ thông thường chỉ có một lượng hạn chế và phải nghỉ ngơi lâu để hồi phục.

Như Nhật cũng nhận thấy sự kiên trì của Dương, nàng tưởng rằng mỗi đêm hắn đều nỗ lực luyện tập không ngừng, nên trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm và trân trọng cho nỗ lực của hắn.

Long Thành là tòa thành bí ẩn nhất trong bốn tòa đại thành, nó chìm sâu dưới đáy biển Đông. Sở dĩ có tên Long Thành là vì tòa thành này được xây dựng và cai quản bởi Long tộc, một trong những tộc linh thú mạnh mẽ nhất Việt Nam.

Long Cung

Diễm phu nhân ngồi giữa đại sảnh, tay chân nàng bị những sợi dây tạo ra từ linh lực trói chặt. Trước mặt Diễm là tộc trưởng Long tộc, ngồi trên ngai vàng, hai bên là sáu người đàn ông tuổi tương đương tộc trưởng, chính là sáu vị trưởng lão của Long tộc.

“Chúc Diễm! Thời hạn 13 năm để ngươi chăm sóc con đã hết, bây giờ ngươi muốn nhận lỗi hay chịu hình phạt?” Lão già ngồi bên tay phải tộc trưởng hắng giọng hỏi.

Diễm ngước gương mặt xinh đẹp lên: “Nhận lỗi thì sao? Chịu hình phạt thì sao?”

“Nhận lỗi thì chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội sửa sai. Còn không thì phải chấp nhận hình phạt nghiêm khắc!”

“Ta không sai!”

“Không sai? Quy định bất biến của Long tộc là không được kết hôn với ngoại tộc, để duy trì dòng máu cao quý của tộc! Ngươi là công chúa Long tộc, lại không tuân theo phép tắc, sinh ra một đứa con với thế giới bên ngoài!”

Diễm hừ lạnh khinh bỉ: “Liêm sĩ? Đê hèn? Hạ đẳng? Các vị trưởng lão, theo các ngài nói thì Lạc Long Quân là người yếu kém sao? Kinh Dương Vương cha ngài ấy là người không ra gì sao? Long mẫu Thần Long mẹ ngài ấy không xứng đáng sao?”

“Ngươi… ngươi lấy tư cách gì để so sánh với Long mẫu Thần Long?”

Diễm nhếch môi, linh lực trong người nàng bùng phát, tạo ra uy áp khủng khiếp khiến không khí xung quanh xáo động dữ dội: “Tư cách? Kẻ đầu tiên của Long tộc trong 4000 năm qua đạt đến Linh Đế cấp 7 khi mới 30 tuổi đã đủ tư cách chưa? Trước ta cũng chỉ có mỗi mình Long mẫu làm được!”

Đại trưởng lão cứng họng, chuyển sang hướng khác: “Vậy còn con trai ngươi, dựa vào tư cách gì mà so sánh với Lạc Long Quân! Năng lực chưa thành thạo, nhưng ta tin rằng với thời gian và luyện tập, nó vẫn có thể phát triển tiềm năng của mình.”

“Ta tin vào nó!”

“Tại sao?”

“Vì nó là con trai của ta, Chúc Diễm!”

“Tộc trưởng Long tộc nãy giờ ngồi yên lặng, mặt không biểu tình nhìn con gái cưng của mình, lúc này mới lên tiếng: “Diễm, ta và các trưởng lão đã thống nhất về tình hình. Một là con nhận lỗi và tuân thủ quy định của Long tộc, còn không thì sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc. Ta cho con thêm ba ngày để suy nghĩ, hãy cân nhắc cẩn thận, đừng vội vàng.”

“Không cần suy nghĩ,” Diễm bình thản nói, “con thà chịu giam cầm còn hơn phải gả cho người mình không yêu.”

Đại trưởng lão tức giận đứng bật dậy: “Người con yêu đã không còn nữa! Huyết mạch và thiên phú của con bị bỏ phí như vậy là tổn thất lớn cho Long tộc!”

Diễm khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi: “Được rồi. Ta sẽ chấp nhận một lựa chọn.”

“Ai?” Các trưởng lão lập tức hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi.

“Võ Phi Dương,” Diễm nói chậm rãi, “chính là con trai ta.”

Cả đại sảnh chấn động.

“Ngươi… ngươi nói cái gì vậy?!”

Diễm nhìn thẳng vào các trưởng lão, giọng nói lạnh lùng: “Các ngài gọi đó là sai trái, nhưng những cuộc hôn nhân sắp đặt trong Long tộc từ trước đến nay thì sao? Bao nhiêu lần các ngài nhân danh huyết mạch, quyền lực và lợi ích để ép buộc người khác, chẳng lẽ đều là chính nghĩa?”

Nàng cười nhạt: “Ít nhất, ta không dùng danh nghĩa tộc quy để che giấu tham vọng và toan tính cá nhân.”

Các trưởng lão im lặng, sắc mặt biến đổi không ngừng.

“ĐỦ RỒI!”

Tộc trưởng Long tộc đập mạnh tay xuống ngai vàng, giọng nói vang vọng khắp đại điện:
“Chúc Diễm, con đã vượt quá giới hạn! Truyền lệnh — đem Đại Công Chúa giam vào Long Ngục!”

Linh lực tràn ngập đại sảnh, xiềng xích ánh sáng xuất hiện, kéo Diễm rời đi. Nàng không giãy giụa, chỉ quay đầu lại nhìn tộc trưởng một lần cuối, ánh mắt kiên định không chút hối hận.
 
Chương 11: Mắt Chó Khinh Thường Người

Tia ban mai lách qua cửa sổ, rọi thẳng vào mi mắt Dương. Nửa tháng trôi qua, hắn đã dần thuần thục trong việc sử dụng linh lực nhập thể, và linh lực cũng được ngưng tụ đậm đặc hơn một chút. Ở cấp bậc Linh Sĩ, mức độ phân chia dựa vào độ đậm đặc của linh hồn: dù là Linh Sĩ cấp 1 hay cấp 10, linh hồn vẫn chỉ tụ thành một khối to cỡ nắm tay. Nhưng nhờ tu luyện công pháp, linh hồn của Linh Sĩ cấp 10 sẽ đậm đặc vượt trội so với cấp 1, vì vậy sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn.

Dương không ngưng tụ linh hồn theo cách thông thường, nên linh hồn của hắn có thể tích lớn gấp nhiều lần Linh Sĩ bình thường. Hơn nữa, hắn còn dùng phương pháp hấp thu linh lực từ môi trường, nên tốc độ đông đặc cũng chậm hơn người thường. Nếu không có kì ngộ và không sử dụng linh đan, một người có tư chất Đỏ cần ba năm để đạt đến Linh Úy, còn Dương phải ít nhất ba mươi năm nếu tu luyện công pháp Thôn Thiên Địa tầng 0.

Nhưng về độ bền bỉ và khả năng chịu đựng, linh hồn to lớn cùng cách sử dụng thuần thục khiến Dương đứng đầu trong số các tân sinh.

Sáng nay có môn học sử dụng linh lực. Lần trước, do chưa kịp vào học đã gặp một chút rắc rối, nên hôm nay Dương quyết định tham gia đầy đủ. Dương cùng Như Nhật và Vu Sinh tụ thành một nhóm, đứng trò chuyện trong sân tập, chờ giáo viên đến.

Đứng lớp là một ông thầy trông khá điển trai, tên Hải. Hải tiến đến sân tập, lướt mắt nhìn qua đám học sinh rồi dừng lại chỗ Dương và hỏi: “Em kia! Đi đâu đây?”

Dương tròn mắt, quay đi quay lại để chắc chắn mình không bị nhầm, rồi đáp: “Đi học.”

“Đi học? Sao tôi chưa thấy em bao giờ? Em tên gì?”

“Võ Phi Dương.”

Hải nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi châm biếm: “Chẳng phải tân sinh tư chất Không Màu sao? Em đến đây học cái gì? Đây là lớp Sử dụng linh lực!”

Nghe Hải nói, một số học sinh cười ồ lên trêu chọc, nhưng mặt Dương vẫn bình tĩnh, không hề bối rối.

“Học viện có cấm học sinh đi học môn có trong lịch học của mình hả thầy?” Như Nhật đứng ra hỏi, làm Dương cảm thấy ấm lòng hơn đôi chút.

“Không cấm, nhưng nó không tụ linh được thì đi học làm gì?” Khôi Lang châm chọc.

“Linh lực không phải là tất cả!” Sinh đáp.

“Đúng vậy, Dương không thể dùng linh lực nhưng lại là một Giả kim thuật gia thiên tài!” Một giọng nói hiền lành vang lên, My tiến đến đứng cạnh Dương.

Đám học sinh xôn xao, vừa ngạc nhiên vừa ghen tỵ: tại sao Diễm My xinh đẹp, nổi bật nhất trong số học sinh năm nhất lại đứng ra bênh vực Dương? Chắc là cô ấy thấy hắn đáng thương thôi, My hiền quá mà!

Hải nhếch mép khinh bỉ. Chuyện Dương đạt 500 điểm kiến thức là bí mật ít người biết; Hải còn tưởng Dương vào học viện là nhờ may mắn hoặc vận may. Hải vốn si mê Như Mộng, nhưng thấy Như Mộng thường cười nói với Dương và cùng hắn trong phòng thí nghiệm nên sinh lòng ghen ghét, luôn tìm cách làm khó Dương. Nhưng khổ nỗi, Dương trốn học thường xuyên, chẳng mấy khi gặp mặt.

“Là thiên tài hay phế vật thì đến khi thi khảo nghiệm sẽ rõ…” Hải liếc Dương bằng ánh mắt nửa khinh nửa coi thường. “Khi đó thì học viện chúng ta cũng biết khả năng thật sự của bạn rồi.”

Thấy thái độ kệch cỡm của Hải, Dương khịt mũi xem thường và quay đầu đi. Vu Sinh, Như Nhật, Diễm My cũng theo sau. Hai cậu Lâm Chung, Từ Trần ngập ngừng một lúc, thở dài rồi cũng bước theo.

“Các em kia đi đâu!” Hải gọi theo, lo lắng khi thấy cả những học sinh tư chất Đỏ rời đi.

Như Nhật không quay lại, lạnh lùng đáp: “Một giáo viên xem thường học trò thì dạy được gì cho chúng tôi?”

Dương lặng lẽ rời đi, nhưng trong đầu vẫn thầm rủa thầy Hải. Khi nghe tiếng bước chân theo sau, hắn quay lại và cảm thấy ấm lòng khi thấy Sinh, Chung, Trần, Nhật và cả My đang đi theo. Hắn xúc động nói: “Các ngươi…”

“Đừng hiểu lầm, chỉ là ta không ưa cái kiểu giảng dạy của ông ta thôi!” Như Nhật vội vàng giải thích.

“Ừ, tao cũng vậy.” Lâm Chung gật gù phụ họa.

“Ông ấy không có mắt nhìn người. Theo mình thấy, Dương mới là người xuất sắc nhất học viện!” My nói khẽ, giọng có chút ngượng ngùng.

Hai gò má nàng ửng hồng, khiến Sinh, Chung, Trần và Nhật đều sững sờ. Cô nàng tân sinh nổi bật nhất lại công khai đứng về phía Dương — chuyện này thật khó tin.

“Trời ơi, đúng là khiến người ta ghen tỵ mà…” Lâm Chung than thở, Từ Trần cũng gật đầu đồng cảm.

“Nhưng vấn đề là ai sẽ dạy tụi mình đây? Sắp đến kỳ khảo nghiệm rồi!” Sinh cau mày lo lắng.

Dương trầm ngâm một lúc rồi nói dứt khoát: “Tao dạy.”

“Mày?”

“Không tin sao? Sinh, thử đánh vào bụng tao xem. Cứ dùng sức thật.”

Sinh bán tín bán nghi. Hắn nhớ lại lần trước Dương từng chịu đòn khá nặng, nên ban đầu chỉ thử chạm nhẹ. Nhưng khi nắm đấm chạm vào, hắn lập tức cảm nhận được cảm giác cứng rắn khác thường.

Sinh nhíu mày, vận linh lực rồi đánh thêm một quyền vừa phải. Cảm giác như đánh vào sắt thép khiến hắn giật mình.

“Mày… mày đưa được linh lực vào bụng?” Sinh tròn mắt. “Không lẽ mày đã khống chế được linh lực?”

“Không thể nào!” Như Nhật, Chung và Trần đồng loạt kinh ngạc.

Tư chất Không Màu có thể vận dụng linh lực đã là chuyện hiếm, huống chi còn đưa linh lực vào những vị trí khó như vùng bụng. Ngay cả Như Nhật cũng mới chỉ tập trung linh lực ở chân để tăng tốc độ di chuyển.

Không tin, cả ba người cũng lần lượt thử.

“Thật không thể tin nổi…” Chung nhìn nắm đấm mình, thốt lên đầy cảm thán.

Dương gãi đầu, nói nửa thật nửa đùa: “Tao từng nghiên cứu ra một loại hạt nhân có thể tự hấp thu linh lực. Dựa vào nguyên lý đó, tao học cách dẫn linh lực vào cơ thể để sử dụng. Chuyện này coi như bí mật nhé.”

“Vậy sao mày còn đưa được linh lực vào bụng?” Sinh hỏi tiếp.

Dương cười, chỉ tay lên trán: “Bởi vì tao là thiên tài.”

Cả đám đồng loạt bĩu môi: “Xạo!”

My cười duyên giải thích: “Thật đấy, Dương là người đầu tiên trong học viện đạt điểm tuyệt đối trong khảo hạch kiến thức.”

“Vê lờ! Tao chỉ làm được khoảng 30 câu rồi ngủ tới chiều!” Chung giơ hai tay lên trời như đầu hàng.

“Tao còn không chắc có làm đúng câu nào đâu!” Sinh cười, gãi đầu.

“Được rồi, tao đồng ý. Dương có kinh nghiệm rồi, học theo còn hơn là tự mò mẫm!” Trần gật đầu tán thành.

Như Nhật cảm thấy hoang mang tột cùng. Nàng tự hào mình là một trong hai tân sinh thiên tài tư chất Đỏ, vậy mà giờ lại phát hiện tên phế vật trước đây bỗng xuất sắc vượt trội, và điều đó khiến nàng nhiều lần thương xót cho hắn.

Thế là sau mỗi bữa ăn chiều, Dương cùng nhóm bạn lại ra sân tập luyện. Dương đem phương pháp tu luyện mà hắn học được từ Google để dạy cho Sinh, Nhật… Quả nhiên, tiến bộ của cả nhóm nhanh hơn hẳn so với phương pháp thông thường của học viện. Những buổi học không có áp lực của giáo viên, tràn ngập tiếng cười, khiến tình bạn giữa các thành viên trong nhóm ngày càng gắn bó.
 
Sửa lần cuối:
Chương 12: Linh Lực Bùng Nổ

Sau một buổi tập, Như Nhật về phòng tắm xong thì thấy Dương vẫn đang ngồi vận công. Cô không khỏi tò mò liếc nhìn tên học viên siêng năng này. Dù đang tập trung, Dương vẫn nhận ra Như Nhật đang nhìn mình chăm chú, liền mỉm cười hỏi:

"Nhìn gì mà nhìn vậy?"

Như Nhật đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Chỉ... quan sát thôi!"

Dương cười khẽ, vẻ tinh nghịch không giấu được, khiến Như Nhật trề môi, vẫn giữ thái độ khinh bỉ. Dù là thiên tài, cô vẫn thấy Dương là kẻ quậy phá không thể đoán trước.

Sau một lúc im lặng, Như Nhật đổi đề tài:

"Học xong ngươi định làm gì? Có muốn đầu quân cho thành chủ hay tông môn nào không?"

"Ngươi lo chi sớm vậy?" Dương đáp, vẫn giữ phong thái thoải mái.

Như Nhật giải thích sơ lược về các tông môn, bang phái nổi bật như Hoàn Kiếm Tông, Cường Dương Cung, Tử Cung, Thiên Địa Hội, Âm Đạo Hội, Kinh Nguyệt Giáo, Vô Lực Bang. Cô nói thêm:

"Những học viên muốn phát triển sau khi tốt nghiệp cần có tài nguyên và hậu thuẫn, và các tông môn chính là nơi tốt nhất để bước ra giang hồ."

Dương gật gù, thầm nghĩ: "Tưởng gì, hóa ra chỉ là đang khích lệ mình, nhưng ta biết nàng là công chúa Sài Thành mà!"

"Ta chỉ tò mò vậy thôi. Nghe nói thành chủ Sài Thành rất mến nhân tài, ngươi đến đó chắc sẽ được trọng dụng lắm!" Như Nhật nói, gương mặt hơi đỏ.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi đã đến. Giữa học viện, một võ đài lớn xuất hiện, bao quanh bởi các hàng ghế như một sân vận động thu nhỏ. Nội dung kỳ thi khảo nghiệm ba tháng một lần bao gồm kiểm tra cấp độ, cảnh giới và tỷ thí cọ sát. Ngoài ra, 20 học viên kiến thức còn có thêm một bài kiểm tra riêng. Hiệu trưởng Lệ đứng giữa võ đài, giới thiệu sơ qua các quan khách, gồm thành chủ Sài Thành Hồ Đại Quang và nhiều vị khách khác. Sau đó là một bài diễn thuyết ngắn gọn, kích thích lòng ham học của học viên, rồi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu.

"Chỉ là một cuộc thi nhỏ mà cả thành chủ cũng đích thân đến?" Sinh tò mò hỏi.

"Chắc là đến xem ai có tiềm năng thì tuyển trước thôi," Chung đoán.

Dương thầm cười. Hắn biết thành chủ Hồ Đại Quang đến đây chủ yếu là để xem con gái cưng Hồ Như Nguyệt thể hiện bản lĩnh.

Cuộc khảo nghiệm bắt đầu. Các tân sinh lần lượt được gọi tên, ngồi lên loại bảo vật kiểm tra cấp bậc. Trong mắt Dương, thứ này trông giống một chiếc ghế kỳ quái. Sau đó, từng học viên được giáo viên kiểm tra khả năng vận dụng linh lực. Kết quả không được công bố ngay, nên ngoài vị giáo viên kiểm tra tỏ ra kinh ngạc, không ai khác biết được năng lực thật sự của Dương.

Kết thúc phần kiểm tra là đến vòng tỷ thí. Thông thường, đây chỉ là các trận cọ xát để rèn luyện, tất cả học viên đều có thể tham gia bằng cách chia võ đài thành nhiều khu vực đấu đôi. Nhưng hôm nay, do có thành chủ đến dự khán, vòng tỷ thí trở thành màn trình diễn của 22 học viên tư chất Vàng, 2 học viên tư chất Đỏ, cùng 8 học viên được bốc thăm ngẫu nhiên, tạo thành 16 cặp đấu loại trực tiếp.

"Sau đây, tôi xin bốc thăm chọn ra 8 thí sinh may mắn tham dự vòng tỷ thí!" Một nữ giáo viên có giọng truyền cảm đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

"Đừng có tên tao... đừng có tên tao..." Từ Trần lầm bầm như niệm chú, khiến bọn Dương bật cười.

"Võ Phi Dương!"

Dương đang cười thì sững người, giật mình đứng dậy.

"Khoan đã!"

Vừa lúc đó, thầy Hải vội bước tới thùng bốc thăm, lớn tiếng nói:

"Bốc lại đi!"

"Tại sao?" Cô giáo dẫn chương trình nhíu mày, trước mặt thành chủ mà xảy ra chuyện như vậy quả thật không ổn.

"Hắn không có tư chất, đưa lên chỉ làm mất mặt học viện!" Thầy Hải cố ý nói lớn, không giấu vẻ khinh thường.

Dương chỉ cười nhạt, mặc lời nói kia, bước thẳng lên võ đài đứng cùng các thí sinh khác, xem như chẳng hề nghe thấy.

"Em kia! Tôi nói mà em không nghe sao?" Thầy Hải tức giận quát lên.

Dương làm ra vẻ không hiểu, đảo mắt nhìn quanh một cách hài hước, khiến không ít học viên phía dưới bật cười. Thầy Hải tức đến mặt đỏ bừng, cuối cùng hiệu trưởng Lệ phải phất tay ra hiệu cho ông ta lui xuống.

Tiếp đó là bốc thăm chia cặp:

"Trận thứ nhất: Nguyên Cửu Khôi Lang đối chiến Võ Phi Dương."

Không ai ngờ hai người này lại chạm trán ngay trận đầu. Khi nghe xướng tên, cả Dương lẫn Lang đều thầm mừng, mỗi người một ý riêng.

Bước lên võ đài, hai người đối diện nhau, ánh mắt giao nhau đầy đối kháng, không khí căng thẳng lập tức bao trùm.

Đám tân sinh phía dưới nhìn cảnh này không khỏi thở dài cho Dương. Một bên là kẻ bị xem là phế vật, một bên lại là thiên tài tư chất Vàng, nằm trong top 5 tân sinh mạnh nhất. Lần trước Dương chỉ chịu một đòn đã ngất xỉu, lần này e rằng sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Thầy Hải cũng nở nụ cười lạnh, vẻ mặt đầy đắc ý.

Trọng tài là thầy Dũng, thân hình cao lớn, bước ra đứng giữa hai người rồi hỏi:

"Cả hai đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!" Lang đáp, giọng đầy tự tin.

"Sẵn..." Dương vừa mở miệng thì bỗng khựng lại, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hắn khẽ cau mày, trong lòng thầm kêu khổ: "Không phải chứ… đúng lúc này lại xảy ra chuyện!"

Dương cố giữ vẻ bình tĩnh, trong đầu không ngừng than thở về bữa ăn tối hôm qua, chỉ mong trận đấu này đừng bắt đầu quá nhanh.

"Sẵn… sàng!" Dương cắn môi nói, hai chân khép lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước áp lực trận đấu.

Thầy Dũng thấy Dương run nhẹ, vẫn hô to:

"Bắt đầu!"

Lang lập tức lao tới, nắm đấm hướng thẳng vào Dương, lần này không hề giữ lại gì.

RẦM!

Cả võ đài lặng đi trong khoảnh khắc. Mọi người đều nghĩ Dương sẽ bị đánh ngã, nhưng không ai ngờ hắn linh hoạt né được cú đấm, xoay người ra sau lưng Lang, mượn thế phản công một đòn, khiến Lang chới với và ngã xuống khỏi võ đài.

"Hắn không phải phế vật sao?"
"Lang bị trượt chân à?"
"Nghi vấn gian lận!"

Đám học sinh xôn xao trước kết quả bất ngờ. Chỉ có những cao thủ như thành chủ mới hiểu được chiêu thức tinh vi của Dương: vừa né đòn vừa tận dụng linh lực để phản công chính xác.

Hiệu trưởng Lệ toát mồ hôi, không ngờ Dương thuần thục đến vậy và còn sở hữu trí tuệ đáng kinh ngạc. Thầy Hải trố mắt, khó tin học trò tâm đắc nhất của mình lại bị Dương vượt qua một cách nhanh chóng.

Mọi người vẫn còn xôn xao, trong khi Dương, sau khi nghe thầy Dũng công bố kết quả, vội chạy đi nghỉ ngơi và lấy lại sức. Khi hắn quay lại, vòng 16 cặp đã kết thúc, chỉ còn 8 cặp đấu bước vào vòng tiếp theo. Dương tiếp tục thi đấu trận đầu tiên.

Đối thủ lần này là một nam sinh to khỏe, tư chất Lục, người hùng hổ không phòng thủ. Dương nhanh nhẹn di chuyển, khiến đối thủ phải lùi lại và ngồi xuống võ đài, nhận ra sự áp đảo của Dương.

Đám đông reo hò, bàn tán rôm rả, nhưng Dương tiếp tục duy trì phong độ. Hai trận tiếp theo, dù thấm mệt và mất sức, hắn vẫn đánh bại các đối thủ còn non kinh nghiệm, tiến thẳng vào vòng chung kết trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Thằng này nhanh quá!"
"Chạy như có phép!"
"Đáng kinh ngạc!"

Cuối cùng, Dương ngồi nghỉ ngơi, theo dõi trận bán kết còn lại. Người lọt vào bán kết đúng như dự đoán: Như Nhật – thiên tài tư chất Đỏ, cùng một học viên tư chất Đỏ khác.

"Bán kết 2: Hồ Như Nhật đấu với Võ Diễm My!" MC hô to.

"Ồ, cũng họ Võ à… Hả? Diễm My?" Dương gật gù, rồi trố mắt khi thấy bên trái Như Nhật là Diễm My – cô nàng nhút nhát nhưng tài năng, Linh Sĩ cấp 3, ngang sức với Như Nhật.

Trận đấu này được đánh giá là hay nhất từ đầu đến giờ. Hai thiên tài tư chất Đỏ đánh nhau suốt 15 phút, cuối cùng Như Nhật nhỉnh hơn một chút để giành chiến thắng. Dù Linh Sĩ cấp 3 không có nhiều linh lực, chiến đấu liên tục khiến Như Nhật hao tổn gần hết, cô vẫn kiên cường tiến vào chung kết đối đầu với Dương.

"Chung kết: Võ Phi Dương đấu với Hồ Như Nhật!"

Bước lên võ đài, Dương dù mệt mỏi nhưng vẫn còn dồi dào linh lực, trong khi Như Nhật trông bình thường nhưng linh lực chỉ còn khoảng hai phần mười.

"Hay là nghỉ đi, ngươi như vậy sao đánh được?" Dương cười khổ.

"Vậy thì đừng trách ta nặng tay!" Như Nhật đáp, đồng thời vận động uyển chuyển, như đang thực hiện một điệu múa chiến đấu.

"Đây là gì?" Dương thầm hỏi.

"Tuyệt học: Nguyệt Vũ!" Google trả lời.

Google giải thích nhanh cho Dương về các loại võ học trong linh giới: võ công, linh thuật, bí kỹ, tuyệt học. Trong lúc giải thích, Google truyền vào não Dương cách phá giải Nguyệt Vũ. Dương nhanh chóng thấu hiểu từng động tác của Như Nhật, giúp hắn vừa né tránh vừa quan sát kỹ năng uyển chuyển của nàng.

Khán giả xung quanh bàn tán rôm rả, một số tò mò về hai thí sinh. Nhưng không ai phủ nhận khả năng lợi hại của Như Nhật: những đòn thế uyển chuyển và nhịp nhàng, tưởng như không sơ hở, nhưng Dương né tránh vô cùng chuẩn xác.

Đại Quang thành chủ cũng đứng dậy theo dõi. Nếu là ông, tuyệt đối không thể ung dung né tránh như Dương, nhưng một học trò 13 tuổi, bị xem là “phế vật”, lại làm được điều đó.

Sau một tràng liên chiêu không hiệu quả, Như Nhật tức giận, tụ chút linh lực còn lại vào chân, nhảy cao, xoay người trên không để tấn công Dương từ trên xuống.

"Toàn nguyệt cước?" Dương cười thầm. Đây là một chiêu trong bộ võ công cơ bản của Nguyệt Vũ, nhưng với lượng linh lực còn lại của Như Nhật, chiêu này không còn mạnh mẽ như bình thường. Khi Như Nhật tung chiêu, Dương nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô và sử dụng linh lực kiểm soát nhẹ nhàng, chỉ để ngăn cô ngã quá mạnh.

Như Nhật hơi giật mình, ôm lấy Dương để giữ thăng bằng và thốt lên:

"Đừng kéo ta như vậy!"

"Ờ..." Dương đáp, cố gắng giữ vững tình hình.

Trong một khoảnh khắc sơ sảy, Như Nhật trượt một chút, Dương vội điều chỉnh ngay, đảm bảo cô không bị ngã mạnh xuống đất.

"Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra!" Như Nhật nhăn mặt, nửa giận nửa sợ.

"Xin lỗi, lỡ tay thôi mà." Dương nói và nhanh chóng đưa Như Nhật về vị trí an toàn.

Trận đấu kết thúc, Đại Quang thành chủ đứng dậy, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Thằng này thật phi thường!"

Hiệu trưởng Lệ thấy không khí căng thẳng, tằng hắng một tiếng rồi nói to:

"Nhân tiện, tôi muốn xin lỗi Dương trước toàn trường. Lần trước, do lỗi của máy kiểm tra tư chất, em bị mang danh ‘phế vật’ suốt vài tháng. Nay tôi xin đính chính: Võ Phi Dương thực sự có tư chất màu Lam!"

"Tuy chỉ là màu Lam, nhưng với trí tuệ phi thường và nỗ lực không ngừng, em ấy đã rèn luyện linh lực rất xuất sắc, vượt qua nhiều tân sinh thiên tài để trở thành nhà vô địch trong lớp! Xin mọi người cho một tràng pháo tay cho nhà vô địch của chúng ta!"

Mọi người vỗ tay rầm rộ: Mộng, Nhật, Sinh, My, Chung, Trần, rồi lan ra khắp khán đài. Dương hiểu Lệ nói dối một phần để bảo vệ mình, nên hắn cúi đầu gật gù, như một lời cảm ơn nhẹ nhàng.
 
Chương 13: Giả Kim Thuật Sư

Tỷ thí kết thúc với phần thưởng cho nhà vô địch là học bổng một năm học. Trên đường về ký túc xá, Dương, Sinh và Chung Trần bị một đám học viên năm hai, năm ba chặn đường.

“Có vấn đề gì không?” Dương lạnh lùng hỏi. Đám này chặn đường bắt nạt người mới, vẻ mặt ngông nghênh đến khó chịu.

“Tới đòi công bằng cho thằng Lang, em tao thôi!”
Tên cầm đầu hất cằm lên tiếng, khuôn mặt hắn khá giống Lang.

“Nguyên Cửu Khôi Tây, học viên năm ba, Linh Sĩ cấp bảy.”
Google lên tiếng.

“Thua thì chịu, đòi hỏi cái gì.”
Sinh hừ lạnh, giọng đầy khinh thường.

“Ở đây ai cho mày lên tiếng?”
Một gã mỏ nhọn đứng sau Tây liếc Sinh bằng ánh mắt coi thường.

“Nguyễn Văn Tấn, học viên năm hai, Linh Sĩ cấp năm.”

“Vậy mày lấy tư cách gì mà chen vào?”
Dương ngẩng mặt hỏi lại.

“Hay lắm! Đại ca, để em dạy nó chút lễ phép!”
Tấn xoa xoa nắm tay.

“Ừ, nhẹ tay thôi, đừng gây rắc rối.”
Tây gật đầu.

Dương giơ tay ngăn Sinh và Chung Trần đang định lao lên liều mạng. Với thực lực Linh Sĩ cấp hai, bọn họ xông lên chỉ càng thiệt thân. Ngay cả Dương cũng không tự tin, linh lực cấp một của hắn quá lỏng lẻo so với cấp năm của Tấn. Chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến sức bền của hắn trở nên vô nghĩa.

“Tao không cần biết mày là thiên tài kiểu gì,”
Tấn bước lên đối diện Dương, giọng cao hẳn lên.
“Nhưng đã gặp đàn anh thì phải biết cúi đầu.”

“Mày chỉ đáng tuổi cháu tao!”

Dương vận linh lực vào chân tay, thân hình thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Tấn. Nhưng Tấn phản ứng cực nhanh, xoay người tung ra một cú đấm thẳng.

Khác với Lang chỉ dồn linh lực vào nắm đấm, Tấn đã có thể bao phủ linh lực lên cả cánh tay, khiến tốc độ ra đòn nhanh đến đáng sợ. Dương nhìn thấy nhưng không kịp né, chỉ có thể giơ hai tay đỡ lấy.

Binh!

Dương bị đánh bật ra sau. Tấn lập tức thừa thế tung thêm một cú đá, ép Dương phải dồn linh lực vào bụng để chịu đòn.

Bốp!

Linh lực mỏng manh của Dương không thể chống nổi cú đá ấy. Thân hình hắn trượt lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, trong bụng truyền đến cơn đau nhói.

Khôi Tây nhướng mày. Hắn vốn nghĩ chỉ một cú đá của Tấn cũng đủ khiến Dương ngã gục, không ngờ tên này vẫn còn đứng được. Nhưng dù vậy, trong mắt Tây, Dương vẫn chẳng tạo được chút uy hiếp nào.

“Các em kia! Đánh nhau à!”

Thầy Dũng đi ngang qua, thấy động tĩnh liền lớn tiếng quát.

“Đi thôi.”

Tây ngoắc tay, dẫn đám đàn em rời đi. Trước khi đi, hắn không quên ném về phía Dương một nụ cười khinh miệt.

Dương nghiến răng, mắng thầm.
“Tụi mày cứ chờ đó.”

Chuyện một kẻ từng bị coi là phế vật lại đoạt quán quân kỳ tỷ thí tân sinh nhanh chóng làm cả học viện Nữ Thần xôn xao suốt một tuần. Còn Dương thì tiếp tục kéo dài kỷ lục trốn học, ngày ngày vùi đầu tu luyện.

Cuộc đụng độ với Tấn khiến Dương hiểu rõ mình nhỏ yếu đến mức nào. Hắn ôm một bụng cay cú, quyết tâm tu luyện để có ngày đập cho bọn Tây và Tấn một trận ra trò.

Thế nhưng tốc độ tu luyện của Thôn Thiên Địa tầng 0 lại chậm đến đáng ngán. Khi Sinh, Chung, Trần đã gần chạm tới Linh Sĩ cấp ba, Dương vẫn lận đận ở cấp một. Muốn đối đầu với Linh Sĩ cấp năm, cấp bảy, cho dù có thuần thục cảnh giới Linh Lực Nhập Thể, hắn cũng chỉ có nước chịu thiệt nặng.

Dương thở dài. Bọn kia chẳng qua chỉ hơn hắn một năm tu luyện mà thôi.

“Đúng rồi!”

Dương chợt nhớ ra một chuyện. Hắn lập tức chạy vào phòng tắm rửa qua loa, rồi phóng thẳng đến phòng thí nghiệm của Như Mộng.

Hắn thua về thời gian tu luyện, nhưng hắn có thứ khác, khả năng chế tạo Bảo Vật.

Bảo Vật được chia làm năm cấp: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thánh Bảo, Thần Bảo, Tối Thượng Bảo.
Mỗi cấp lại chia thành bốn bậc: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Siêu cấp.

Với lượng kiến thức khổng lồ từ Google, chỉ cần đủ linh lực, thời gian và nguyên liệu, Dương có thể chế tạo hầu hết các loại Bảo Vật mà nhân loại từng biết đến, ít nhất là trên lý thuyết.

Cấp bậc càng cao thì việc chế tạo càng khó, nguyên liệu cũng càng hiếm. Ví dụ, để hoàn thành một Thần Bảo, một Thần Sư có thể phải dành cả đời để nghiên cứu bản vẽ. Đời Thần Sư kế tiếp lại tiếp tục dành cả đời để chế tạo, chưa kể việc thu thập đủ nguyên liệu có khi còn tốn thêm một đời người nữa.

Ba đời Thần Sư mới có thể tạo ra một món Thần Bảo, trong khi Thần Sư phải vài trăm, thậm chí cả nghìn năm mới xuất hiện một người. Chính vì vậy, cho đến nay, cả Việt Nam cũng chỉ ghi nhận vỏn vẹn mười hai món Thần Bảo.

Trong đó có nhiều cái tên khiến Dương cảm thấy vô cùng quen thuộc như Đông Sơn cổ trống, Thuận Thiên kiếm, Vĩnh Lăng bi, Đại Hồng chung, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp.

Chỉ cần sở hữu một món Thần Bảo, gần như có thể nắm giữ thiên hạ trong tay. Tương truyền, Lạc Long Quân thuở còn trẻ từng một mình cầm Thuận Thiên Kiếm đại náo Long Thành, cứu mẹ khỏi tay Long Đế, đánh sập Âm Phủ ngay trước mặt Diêm Đế, rồi xông thẳng lên Thiên Đình đối mặt với Ngọc Đế.

Về sau, Lê Thái Tổ cũng nhờ một thanh Thuận Thiên kiếm không trọn vẹn mà thống nhất Đại Việt. Ngày nay, thanh kiếm ấy được cho là đang yên vị dưới đáy hồ Hoàn Kiếm, do Hoàn Kiếm tông trấn giữ và tôn thờ như một vị Thần chân chính.

Tuy nhiên, Bảo Vật cấp cao cũng đòi hỏi chủ nhân phải có thực lực tương xứng. Nếu không, chẳng khác nào kẻ yếu ôm bảo vật quý đi rước họa vào thân. Dương hiểu rõ điều đó, nên hiện tại hắn chỉ định chế tạo vài món Linh Bảo để phòng thân, tránh lặp lại tình cảnh bị chặn đường như trước.

Dương đang cặm cụi mày mò thì chợt cảm thấy một luồng hơi ấm nhẹ phả qua gáy. Có người đang đứng rất gần phía sau.

“Đang làm gì thế nhóc?”

Giọng Như Mộng êm dịu vang lên bên tai khiến Dương khẽ giật mình.

“Ta đang chế tạo Bảo Vật phòng thân, nhưng ở đây không đủ nguyên liệu.”

Dương đưa cho nàng một danh sách, ánh mắt mang theo chút kỳ vọng.

Như Mộng liếc qua danh sách, không khỏi nhíu mày.
“Chàng định chế tạo Linh Bảo trung cấp sao?”

“Đúng vậy. Nàng có đủ không?”

“Linh kim thì có, nhưng lôi thú hồn tâm cấp hai thì không.”
Nàng lắc đầu.
“Loại này hiếm, phải đến Giả Kim Sài thành hội mới tìm được.”

“Vậy nàng có thể giúp ta đặt mua không?”

“Được, nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Chàng phải theo thi lấy bằng Giả Kim thuật sĩ.”

“Lấy bằng đó để làm gì?”

“Chứ chàng định dùng nguyên liệu của thiếp mãi sao?”
Như Mộng giả vờ bĩu môi.
“Ngần ấy nguyên liệu cũng mất gần hai tháng lương của thiếp đấy.”

Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Vậy cũng được, coi như thi thử.”

Giả Kim Sài thành hội được xem là thánh địa của các giả kim thuật gia toàn Nam Bộ, nơi cấp bằng hành nghề, đăng ký bản quyền, đồng thời là trung tâm mua bán và đấu giá nguyên liệu, sản phẩm uy tín bậc nhất.

“Ra ngoài thì nhớ gọi thiếp là cô, xưng em đấy.”

Ngồi trên xe ngựa, Như Mộng dặn dò, gương mặt hơi ửng hồng.

“Dạ, em biết rồi thưa cô.”

Dương hiểu rõ, một nữ giả kim sư trẻ tuổi đi cùng học trò nếu quá thân mật nơi đông người sẽ dễ gây chú ý không cần thiết.

Theo chân Như Mộng, Dương bước vào khu Giả Kim hội rộng lớn, nơi trông chẳng khác nào một trung tâm thương mại khổng lồ trong thế giới này.

Thi tuyển Thuật sĩ và Đại sư diễn ra hằng ngày trong giờ hành chính. Như Mộng giúp Dương đăng ký dự thi với mức phí năm trăm nghìn đồng. Mức phí này cao bởi trong phần thi thực hành, thí sinh phải chế tạo một Linh Bảo hạ cấp, sau khi hoàn thành có thể giữ lại làm kỷ niệm.

“A, Như Mộng tiểu thư dẫn học trò đến xem trường thi sao?”

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc lịch lãm, vừa bước vào đã tiến đến chào hỏi. Hắn còn tỏ ra thân quen định xoa đầu Dương, nhưng Dương lập tức né tránh.

“Không liên quan đến ngươi.”

Như Mộng lạnh lùng đáp lại. Chỉ cần nghe giọng nàng, Dương cũng đoán ra kẻ này là loại bám đuôi phiền phức khiến nàng khó chịu từ lâu.
 
Chương 14: Buổi Đấu Giá

Gã đàn ông cười gượng rồi quay sang quầy đăng ký thi. Như Mộng dường như sợ Dương hiểu lầm, liền hạ giọng giải thích:

“Tên đó họ Tống. Trước kia từng được tung hô là thiên tài, người ta đồn trước ba mươi tuổi sẽ thành Giả Kim đại sư. Kết quả đến nay vừa tròn ba mươi, thi hơn chục lần vẫn trượt, nhưng lúc nào cũng thích ra vẻ tiền bối.”

Nghề giả kim đòi hỏi lượng kiến thức khổng lồ. Ba mươi đến bốn mươi tuổi mới lấy được bằng Thuật sĩ là chuyện hết sức bình thường. Còn ba mươi tuổi thành Đại sư thì tuyệt đối là thiên tài hiếm có.

Nhưng đứng trước Như Mộng, mỹ nhân mới hai mươi hai tuổi đã mang danh Giả Kim đại sư, thì mọi “thiên tài” khác đều trở nên mờ nhạt.

Tống cầm giấy dự thi xong, quay lại định bắt chuyện với Như Mộng, nhưng chợt thấy Dương cũng cầm phiếu trong tay, liền nhướng mày:

“Ồ? Nàng cho nó dự thi Thuật sĩ à? Cũng tốt, nếm mùi thất bại vài lần sẽ biết mình đang ở đâu.”

Hắn quay sang Dương, cười đầy vẻ ban phát kinh nghiệm:

“Cố lên nhé. Chú đây kém cỏi lắm cũng hai mươi tuổi đã thành Thuật sĩ rồi. Cháu cố gắng thì trước ba mươi cũng đạt được như chú thôi.”

Dương trề môi khinh thường:

“Hai mươi tuổi mới thành Thuật sĩ thì thà đào hố chôn mình còn hơn.”

“Ha ha! Tuổi trẻ ngông cuồng!” Tống cười lớn. “Như Mộng, nàng đưa nó đến đây là đúng. Rớt một lần sẽ bớt ảo tưởng thôi.”

“Đừng tưởng ai cũng vô dụng như ngươi.”

Dương chẳng buồn liếc Tống lấy một cái, bước thẳng tới quầy đăng ký, đặt phiếu dự thi lên bàn:

“Xin đổi cho ta sang dự thi bằng Đại sư.”

“Bằng Đại sư, phí dự thi năm triệu đồng.”

Nữ thu ngân nhướng mày nhìn Dương. Loại thí sinh cuồng vọng như thế này nàng gặp không ít, nên vẫn làm đúng quy trình.

“Tiền đây.”

Như Mộng bước tới đặt tiền xuống. Nàng tin Dương lấy bằng Thuật sĩ chỉ là chuyện sớm muộn, dù hiểu rõ việc này chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ trong giới giả kim.

Tống đứng một bên nhếch mép cười. Một đứa mười ba tuổi mà đòi lấy bằng Đại sư, đúng là viển vông.

Kỳ thi Đại sư gồm ba phần.

Phần đầu kiểm tra lý thuyết.
Phần hai chế tạo hạt nhân trung cấp, không được tham khảo bản vẽ.
Phần cuối lắp ghép một Linh Bảo trung cấp từ số nguyên liệu có sẵn trong thời gian giới hạn.

Chiều tối, Tống mệt mỏi bước ra khỏi phòng thi. Dù đã cố hết sức, hắn vẫn không kịp hoàn thành các công đoạn cuối của phần lắp ghép Linh Bảo, điểm lý thuyết cũng không đạt yêu cầu.

Ra đến phòng chờ, Tống thấy Như Mộng đứng dậy tiến lại, nhẹ giọng hỏi:

“Kết quả thế nào?”

Tống tưởng nàng quan tâm mình, trong lòng vừa dâng lên chút ấm áp thì phía sau vang lên một tiếng thở dài, tiếp đó là giọng Dương đầy bực bội:

“Không thể chấp nhận nổi.”

Biết mình hiểu lầm, Tống lập tức tìm cách gỡ gạc:

“Chú đã nói rồi. Thi Đại sư đâu phải trò trẻ con? Trượt thì trượt, có gì mà không chấp nhận nổi? Ráng học thêm mười năm nữa đi!”

Hắn chợt nhận ra ánh mắt Dương nhìn mình như đang nhìn thứ gì đó cực kỳ khó chịu.

Dương chẳng buồn đáp, quay sang Như Mộng nói tiếp:

“Thật không hiểu nổi. Họ đem nguyên liệu lắp ghép Linh Bảo cao cấp bắt thí sinh ghép thành trung cấp. Quá lãng phí!”

Tống hừ lạnh, trong lòng càng chắc chắn thằng nhóc này trượt rồi nên tìm cớ biện minh. Hắn vừa định châm chọc thì bỗng một lão giả từ trong phòng thi vội vã chạy ra.

Đó là Vũ tông sư, một Giả Kim tông sư nổi danh.

Tống vội cúi đầu:

“Chào Vũ tông sư!”

Nhưng Vũ tông sư chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chạy thẳng đến trước mặt Dương, giơ ra một món Bảo Vật, giọng run run:

“Thứ này là do cậu làm?”

“Vâng.” Dương gật đầu.

“Dùng nguyên liệu trung cấp chế tạo ra Linh Bảo cao cấp. Ai là thầy của cậu?”

“Là nàng ấy.” Dương thản nhiên chỉ sang Như Mộng.

Vũ tông sư gật gù, ánh mắt đầy cảm khái:

“Thì ra là Như Mộng tiểu thư. Đúng là hậu sinh khả úy. Chúc mừng cô đã đào tạo được một tuyệt đỉnh thiên tài!”

Tống đứng chết trân, mặt tái xanh vì nhục nhã. Không dám ở lại thêm, hắn lặng lẽ quay đi, biến mất trong đám đông.

Mười ba tuổi lấy bằng Đại sư. Từ cổ chí kim e rằng chỉ có một mình Dương.

Khối kiến thức của một Đại sư lớn đến mức dù bắt đầu học từ khi cha hắn còn trẻ cũng chưa chắc lĩnh hội hết. Nó đòi hỏi trí tuệ tuyệt đỉnh cùng một vị sư phụ xuất sắc.

Vậy mà Dương hoàn thành cả ba phần thi với điểm tuyệt đối, thậm chí vượt xa yêu cầu, gây nên một cơn chấn động dữ dội trong Giả Kim hội. Chỉ cần hắn muốn, trong vài ngày đã có thể nổi danh khắp Việt Nam.

Thế nhưng Dương lại chủ động xin giấu danh tính. Không phải vì khiêm tốn, mà vì sợ nổi tiếng quá sẽ bị bắt cóc tống tiền. Dù sao thì hắn cũng mang tâm tư cáo già của một lão sáu mươi chín tuổi, chứ không phải loại trẻ trâu nông nổi như bề ngoài.

Phá kỷ lục cả về độ tuổi lẫn điểm số, Dương được Giả Kim hội thưởng nóng mười tỷ đồng, xem như một khoản đầu tư dài hạn, đồng thời tạo thiện cảm để tránh việc các Giả Kim hội khu vực khác nhảy vào tranh người.

Cất tấm thẻ ATM chứa mười tỷ vào túi, Dương cười không khép nổi miệng. Quả nhiên làm giả kim đúng là con đường làm giàu nhanh nhất.

Nói về thẻ ATM, đây thực chất là một Bảo Vật không gian, nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhưng có thể chứa lượng tiền mặt cực lớn. Chỉ cần vẽ mật mã linh lực lên mặt thẻ là có thể rút ra số tiền đã gửi bên trong.

Dương cười vì có tiền, còn Như Mộng cười vì được tiếng. Tuy chỉ là danh hảo, nhưng có một đứa học trò đồng thời cũng là người yêu thiên tài như vậy, nàng thực sự rất nở mày nở mặt.

“Nguyên liệu chàng cần thiếp đã mua đủ rồi.”

Như Mộng nói xong liền nhét vào tay Dương một chiếc nhẫn bạc.

“Sẵn tiện mua tặng chàng luôn một chiếc nhẫn Balo, tha hồ mà cất đồ nhé.”

Nhẫn Balo cũng là Bảo Vật không gian, có sức chứa lớn mà không gây cảm giác nặng nề. So với thẻ ATM, nhẫn Balo cao cấp hơn ở chỗ ngoài không gian rộng hơn, nó còn có khả năng nhận dạng linh hồn chủ nhân. Sau khi nhận chủ, trừ khi linh hồn chủ nhân tan biến, nếu không thì không ai có thể lấy được đồ bên trong.

Được Như Mộng quan tâm như vậy, Dương cảm động, đưa thẻ ATM cho nàng:

“Tiền thưởng này nàng giữ đi.”

“Thiếp không lấy đâu.” Như Mộng lắc đầu. “Chàng cứ giữ mà dùng, sau này cần gì thì mua. À, sắp tới giờ đấu giá rồi, chàng có muốn đi xem không?”

“Ừ, đi xem thử đi.”

Đấu giá trong linh giới có quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi khách được dẫn vào một phòng riêng biệt, có kết giới ngăn cách linh lực để bảo mật tuyệt đối. Việc ra giá cũng do nhân viên đấu giá thực hiện thay cho khách.

Nguyên nhân là vì nhiều món hàng quá trân quý, dễ khiến người khác nảy sinh lòng tham, chặn đường cướp giật. Không ai biết người mua là ai thì cũng không thể cướp.

Theo Như Mộng bước vào phòng riêng, Dương lúc này mới biết nàng chính là tiểu thư Hoa gia, một gia tộc đứng hàng đầu trong Giả Kim hội, đồng thời cũng là thế lực quản lý phòng đấu giá này.

Buổi đấu giá diễn ra khá sôi nổi. Phần lớn là công thức chế tạo Bảo Vật, các loại Bảo Vật hoàn chỉnh và nguyên liệu hiếm. Nhờ Google, Dương nắm rõ công dụng và giá trị từng món, tranh thủ mua được không ít nguyên liệu quý, tổng cộng tiêu tốn gần nửa tỷ.

Giả kim thuật gia tiêu tiền đúng là như nước chảy.

“Tiếp theo là một loại hợp kim kỳ lạ.”

Một cô nàng PG ăn mặc gợi cảm mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một mảnh vật chất cỡ ngón tay cái, màu đen hoàn toàn không phản quang, một cạnh trông khá sắc bén.

“Các vị tông sư và thánh sư của Giả Kim hội hiện vẫn chưa xác định được đây là chất liệu gì. Vật này khá nhẹ, không phản quang, không thấm nước, không bị nung chảy, không đóng băng, cũng không dẫn điện.”

Ngay lúc đó, trong đầu Dương vang lên giọng Google đầy kích động:

“Nghịch Thiên! Là mảnh vỡ của Nghịch Thiên kiếm!”
 
Chương 15: Thuận Và Nghịch

“Nghịch Thiên kiếm?”

Google không giải thích, trực tiếp truyền toàn bộ thông tin vào não Dương.

Thì ra truyền thuyết Lạc Long Quân sở hữu Thuận Thiên kiếm chỉ đúng một nửa. Số Thần Bảo của Việt Nam cũng không phải mười hai, mà là mười ba.

Thứ Lạc Long Quân từng nắm giữ không phải Thần Bảo Thuận Thiên kiếm, mà là Tối Thượng Bảo: Thiên kiếm.

Thiên kiếm vốn có hai nửa, Thuận và Nghịch. Trong một trận đại chiến kinh thiên động địa, Thiên kiếm gãy vỡ. Phần Thuận Thiên kiếm trong suốt vẫn còn nguyên vẹn, về sau rơi vào tay Lê Lợi. Phần Nghịch Thiên kiếm màu đen thì tiếp tục tan vỡ, hoàn toàn mất tích và bị lịch sử xóa tên.

Dù không nguyên vẹn, Thuận Thiên kiếm vẫn là một trong mười hai Thần Bảo. Như vậy, Nghịch Thiên kiếm chính là Thần Bảo thứ mười ba bị lịch sử chôn vùi.

“Phải mua bằng mọi giá!”
Google thúc giục.

Không cần nhắc, Dương đã thấy máu trong người sôi lên. Giá khởi điểm là năm tỷ đồng, sau một hồi nâng lên sáu tỷ tám trăm triệu thì dừng lại. Dù nghe có vẻ thần bí, nhưng chẳng mấy ai muốn bỏ ra một núi tiền để mua một món đồ vô dụng đến mức ngay cả Thánh sư cũng không biết dùng.

“Bảy tỷ!”
Cô gái phục vụ thay Dương ra giá.

Như Mộng trợn tròn mắt. Dương vừa có tiền đã tiêu xài kiểu này sao. Một món đồ mà đến Thánh sư cũng bó tay, chín phần mười là phế vật, vậy mà hắn ném sạch tiền thưởng vào đó.

“Giao dịch thành công!”

Đến khuya, Dương mới trở về phòng.

Ngồi trên giường, cầm mảnh Nghịch Thiên kiếm trong tay, hắn run giọng hỏi:

“Rồi giờ làm sao cho nó mạnh lên?”

Google im lặng một lúc rồi đáp gọn lỏn:

“Không biết.”

“Đệt mẹ mày, chơi tao à?”
“Đồ khốn nạn! Trả bảy tỷ lại cho tao!”

Dương không ngừng rủa thầm, hai tay ôm gối liên tục tự gõ vào đầu mình. Bảy tỷ, con số mà kiếp trước hắn mơ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đổi lấy một cục “ve chai” nhìn chẳng có chút giá trị nào.

“Tiếc cái gì? Không nhờ ta thì mi có nổi từng ấy tiền sao?”
Google khinh bỉ đáp. Dương nhận ra giọng nói của Google giờ đây đã mang theo cảm xúc rõ rệt hơn lúc ban đầu.

“Ngần ấy tiền làm được bao nhiêu việc, vậy mà ngươi lại dụ ta mua một thứ vô dụng!”

“Nó chỉ vô dụng với mi thôi.”
Google nói, trong giọng ẩn chứa một tia phấn khích hiếm thấy.
“Còn với ta thì rất có ích.”

“Có ích chỗ nào?”
Dương cau mày hỏi.

“Ta sẽ dạy mi cách cảm nhận thuộc tính linh lực. Hãy tự mình cảm nhận thuộc tính của mảnh kiếm vỡ này.”

Một luồng ý niệm được truyền thẳng vào đầu Dương. Trong khoảnh khắc, hắn liền thông hiểu phương pháp cảm nhận cả thuộc tính nguyên tố lẫn phi nguyên tố trong linh lực.

Dương tò mò nâng mảnh kiếm vỡ lên, nhắm mắt lại.

Ngay lập tức, những cảm giác kỳ lạ tràn vào linh hồn hắn. Dữ dội như Lôi, cuồng bạo như Phong, hung mãnh như Hỏa, lạnh lẽo như Băng, âm trầm như Bóng Tối, thuần khiết như Ánh Sáng.

Tiếp đó là sinh khí dồi dào của Sinh Mệnh, hơi thở u ám của Tử Vong, cảm giác mơ hồ khó nắm bắt tựa như khi hắn từng đối diện Nữ Thần Thời Gian, và cuối cùng là sự mênh mông vô tận của Không Gian.

Trái tim Dương đập mạnh.

Với kiến thức học được từ Google, hắn hiểu rõ các thuộc tính đối lập cực kỳ khó dung hòa. Băng và Hỏa kết hợp sẽ sinh ra sốc nhiệt. Ánh Sáng và Bóng Tối triệt tiêu lẫn nhau. Lôi gặp Phong khiến linh lực hỗn loạn.

Vậy mà mảnh vật chất mỏng manh này lại có thể cùng lúc dung nạp ba cặp nguyên tố đối lập cùng sáu loại thuộc tính phi nguyên tố.

Không những thế, trên đời còn tồn tại thứ đủ sức khiến nó vỡ ra. Và kẻ nào có thể rèn được vật này?

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Dương.

“Hả?”

Hắn chợt nhận ra ngoài mười hai thuộc tính ấy, vẫn còn một cảm giác sâu xa hơn, khó hiểu hơn, như thể vượt khỏi mọi khái niệm hắn từng biết.

Đúng lúc Dương tập trung cảm nhận luồng khí bí ẩn kia, trong linh hồn hắn chợt có thứ gì đó tách ra. Trước khi kịp phản ứng, phần linh hồn ấy đã tự động lao về phía bàn tay đang cầm mảnh Nghịch Thiên kiếm.

Một ánh sáng đen bùng lên.

Phần linh hồn tách rời bao bọc lấy mảnh kiếm, nhanh chóng ngưng tụ thành hình một quả trứng lớn cỡ hai nắm tay. Quả trứng trong suốt như thủy tinh, bên trong có thể thấy mảnh kiếm vỡ lơ lửng ở trung tâm.

Dương vội đặt quả trứng lên giường, hai tay giữ chặt, trong lòng đầy bất an:

“Google, thứ này là cái gì?”

“Không biết.”
Google đáp lại bằng giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.

Dương thở phào một hơi. Không biết còn đỡ hơn là biết. Nếu Google lại chui vào quả trứng này thì hắn thật sự không biết phải làm sao.

Hắn thử tra cứu các loại trứng linh thú, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì tương tự. Bất đắc dĩ, Dương đành dùng chăn bọc quả trứng lại, cất vào chiếc nhẫn Balo.

Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển Thôn Thiên Địa, bắt đầu hấp thu linh lực, tạm thời gác lại bí ẩn vừa xuất hiện.
 
Back
Top