Núi đồi Canada rất hiểm nghèo. Cánh lái xe thường dễ mất mạng. Một hôm một người lái xe tải đã mất mạng do xe bị lạc trong bão tuyết. Trong túi anh người ta tìm được lá thư anh để lại cho vợ anh.
Vợ yêu quý của anh,
Đây là một bức thư không một người đàn ông nào muốn viết cả, nhưng anh vẫn còn may mắn là sống đủ thì giờ để viết nó, để nói với em lời mà bao lâu nay anh vẫn quên không nói với em: Anh yêu em, em yêu quý.
Em vẫn thường trêu anh yêu xe hơn yêu em bởi vì thời gian ở bên nó nhiều hơn ở bên em.
Anh quả có quý đống sắt này - nó đã rất tốt với anh. Nó sát cánh với anh trèo đèu lội suối. Anh luôn tin vào nó vì nó chưa bao giờ bỏ rơi anh.
Nhưng em biết không anh yêu em cùng những lý do đó. Em cũng sát cánh bên anh qua mọi khó khăn.
Em còn nhớ chiếc xe tải đầu tiên của mình không? Nó tã đến mức mình đặt tên là “con bò già" và chỉ kiếm đủ ăn cho mình. Vì vậy em đã phải khó nhọc đi làm, tằn tiện để có tiền trả tiền nhà và những khoản chỉ tiêu khác, phụ giúp anh vì mỗi xu anh kiếm được đều phải để sửa xe.
Anh nhớ là anh vẫn thường than thở về cái xe rệu rã đó, nhưng anh không hề nhớ em có lời nào than thở sau một ngày làm mệt nhọc, vậy mà về đến nhà còn bị anh hỏi tiền để chuẩn bị cho chuyến xe đi sắp tới. Cho là em có phần nàn đi nữa thì chắc anh cũng chẳng để ý nghe. Anh đã ích kỷ chỉ nghĩ những vấn để của mình mà chẳng hề quan tâm đến những vấn đề của em.
Bây giờ anh nghĩ đến những gì em đã phải tằn tiện vì anh: Quần áo, ngày nghỉ, tiệc vui, bạn bè. Em chưa bao giờ than vãn, vậy mà anh chưa hề nhớ ra để cám ơn em đã luôn là em, người vợ hiền của anh.
Khi ngồi chung với đám bạn anh chỉ biết nói về xe pháo, về lương lậu. Anh nghĩ anh đã quên em là người bạn đường của anh cho dù em không ngồi trong xe cùng anh. Chính nhờ vào sự hy sinh của em và sự quyết tâm của cả hai chúng ta mà chúng ta mới sắm được cái xe tải mới.
Anh đã tự hào khi có nó đến mức như muốn nổ tung lên. Và anh cũng tự hào về em nữa nhưng anh chưa hề nói điều ấy. Anh nghĩ là đĩ nhiên em thấu hiểu anh, nhưng phải chi anh chỉ cần bỏ phân nữa thời gian anh lau chùi xe thì anh cũng đã có thể nói với em những lời ấy.
Trong tất cả những năm anh rong ruổi trên đường xa, anh biết là những lời cầu xin bình an của em dành cho anh luôn theo bên anh, nhưng lần này chúng đã không còn đủ bảo vệ anh nữa rồi.
Anh đang bị thương nặng. Anh đã đi chặng đường cuối đời mình rồi và anh muốn nói với em những lời lý ra trước đây anh đã phải nói với em nhiều lần. Những lời đã bị quên không nói ra vì anh mải mê chăm sóc chiếc xe và kiếm tiền.
Anh đang nghĩ về những bữa tiệc sinh nhật và xem hockey mà em đã phải đi dự một mình vì anh đang chạy xe trên đường xa.
Anh đang nghĩ đến những tối cô đơn em ngủ một mình mà tự hỏi anh đang ở đâu và đang làm gì. Anh đang nghĩ về tất cả những lần anh định điện về cho em yên tâm nhưng lại thôi. Giờ đây lòng anh rất bình yên khi nghĩ đến em và các con đang an toàn ở nhà, dù biết là cả nhà đang đợi anh.
Những bữa cơm tối với với đại gia đình mà em phải xin lỗi giùm sự vắng mặt của anh. Anh đang bận thay dầu nhớt; Anh đang bận xem xét lại các phận xe; Anh đang ngủ vì sáng sớm mai anh phải đi sớm. Anh luôn có lý do nhưng bây giờ anh nhận ra chúng chẳng mấy quan trọng, đến nỗi phải vắng mặt trong bữa cơm gia đình.
Khi hai đứa mình mới lấy nhau, em chẳng hề biết thay bóng đèn. Thế mà chỉ vài năm sau em đã biết sửa lò sưởi trong khi anh bận chất hàng ở nơi xa tít tắp - Florida.
Em đã trở thành một cô thợ máy giỏi luôn phụ tá anh sửa xe, và anh rất tự hào về em khi có lần em leo lên bồng lái, lái xe lùi ủi cả vào bụi hồng em trồng.
Anh luôn hãnh điện có em khi về nhà, có em vẫn thức chờ anh. Dù là hai giờ khuya hay hai giờ trưa thì em vẫn đẹp như ngôi sao điện ảnh. Em biết không, em đẹp lắm. Anh nghĩ là dạo sau này anh không mấy khen em như vậy, nhưng thật đấy, anh thấy em đẹp lắm.
Trong đời anh, anh đã làm nhiều điều sai, nhưng một điều anh đã làm đúng, luôn đúng, đó là lúc hỏi cưới em làm vợ. Em đã không bao giờ hiểu nổi cái gì khiến anh không bỏ nghề lái xe tải. Chính anh cũng không hiểu nổi nữa, nhưng đó là cách sống của anh và em đã dính với anh như vậy. Lúc lên voi xuống chó, em luôn ở bên anh. Anh yêu em, em yêu quý, và anh cũng rất yêu các con.
Thân thể anh đau nhừ nhưng tim anh còn đau hơn thế. Em sẽ không có mặt bên anh khi anh kết thúc chuyến đi trong đời này. Lần đầu tiên kể từ lúc mình có nhau, lần này anh thật sợ cô độc và điều đó làm anh hãi sợ. Anh cần em biết chừng nào, và anh biết đã quá muộn rồi.
Anh nghĩ thật là nực cười khi vào giờ phút này bên anh chỉ có mỗi chiếc xe tải. Cái xe tải khốn khiếp đã điều khiển cuộc sống hai đứa mình bao lâu nay. Cái khối sắt móp méo mà anh đã sống với nó trong bao năm tháng.Vậy mà nó không biết đáp lại tình yêu thương của anh. Chỉ có em là đáp lại.
Em đang ở hàng ngàn dặm xa nhưng anh cảm thấy em đang ở bên anh. Anh có thể mặt em, cảm nhận tình yêu của em và anh đang khiếp sợ phải chạy cuộc đua cuối cùng này một mình đơn lẻ.
Hãy nói với các con là anh rất yêu chúng và đừng để các con trai mình lái xe tải kiếm sống.
Em yêu, anh nghĩ là đã đến lúc rồi. Trời ơi! Anh yêu em xiết bao. Hãy tự chăm sóc và hãy luôn nhớ là anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh lại vừa quên không nói với em: Anh yêu em.
Bill
Valerie Teshiima kể lại