Những giây phút tưởng chừng như sẽ chỉ mình viết, mình đọc.
Tôi đã đọc đoạn văn gần nhất của bạn một đoạn tự sự ngắn, nhưng có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa bạn và tôi.
Với tôi, mọi thứ... có màu sắc tinh quái hơn một chút.
Tôi không đủ bạn để chia sẻ những nụ cười. Thế nên, tôi học cách lẩm bẩm một mình.
Tôi thường không viết ra giấy những điều tôi đang nghĩ. Tôi giữ chúng trong đầu: những câu thơ chưa hoàn chỉnh, những đoạn suy nghĩ rối ren, và cả những đêm không ngủ.
Tôi từng lấy bút viết đầy hai chữ Thanh Hải lên chiếc tivi , vì tôi muốn được là người sáng tạo.
Tôi vào phần cài đặt và dò tất cả các kênh có thể: trung, nhật, vtc, vtv... tôi giỏi việc này.
Tôi cũng khá giỏi trong việc kiểm soát nỗi buồn của mình.
(Có lần tôi gọi vào dãy số 1288, mất 15 ngàn cho 60 phút nghe gì đó ,máy bà nội tôi bị âm tiền vì ứng quá nhiều. Tôi không định thế, tôi chỉ tò mò...)
Tôi có thể nghĩ ra ba trăm sáu mươi cách chơi một mình mà không chán.
Đục lỗ sân để chơi bắn bi, vẽ khắp sân những vòng cò chập, và hơn cả , tôi đào hầm.
Tôi bị chửi suốt. Tôi phá nhiều thứ... nhưng tôi đang sống theo cách của mình.